QUYỂN 1. Chương 14 + 15. Áo đỏ hơn lá phong, da trắng tựa tuyết (3 + 4)

Chương 14. Áo đỏ hơn lá phong, da trắng tựa tuyết (3)

Credit: Kịch truyền thanh Thiên Quan Tứ Phúc

Credit ảnh: Butchinelle

Vẻ mặt hắn hài hước, nhưng chẳng hiểu sao lại có nét bình thản ung dung kiểu ta đây không có gì là không biết. Tuy là chất giọng của thiếu niên nhưng hơi trầm thấp hơn đám con trai ở độ tuổi này, nghe rất êm tai. Tạ Liên ngồi ngay ngắn trên xe, suy nghĩ chốc lát rồi hỏi: "Huyết Vũ Thám Hoa*, cảnh tượng ấy nghe có vẻ rất khác thường, anh bạn có thể kể ra nguồn gốc không?"

(*): Che hoa trong mưa máu

Để bày tỏ sự tôn trọng, y không thêm chữ "nhỏ" vào sau "anh bạn". Thiếu niên nọ ngồi một cách thoải mái, gác một cánh tay lên đầu gối, sửa lại cổ tay áo hẹp, thờ ơ nói: "Chẳng có nguồn gốc ghê gớm gì. Chỉ là có lần hắn hốt ổ của một con quỷ khác, mưa máu đổ khắp núi, lúc rời đi thấy một đóa hoa ven đường bị mưa máu giội quá thê thảm, bèn nghiêng ô che cho."

Tạ Liên tưởng tượng tình cảnh ấy, chỉ cảm nhận được một niềm quyến luyến phong nhã khôn tả giữa mưa máu gió tanh, liền không khỏi ngẩn ngơ. Y lại nhớ đến lời đồn quỷ áo đỏ hỏa thiêu miếu của ba mươi ba vị thần quan, liền cười hỏi: "Vị Hoa Thành này thường xuyên đi khắp nơi đánh nhau à?"

Thiếu niên nọ đáp: "Cũng không thường xuyên, tùy tâm trạng thôi."

Tạ Liên hỏi: "Lúc còn sống hắn là người thế nào?"

Thiếu niên nọ đáp: "Chắc chắn không phải người tốt gì."

Tạ Liên hỏi: "Hắn trông ra sao?"

Câu này vừa thốt ra, thiếu niên nọ ngước mắt nhìn y, nghiêng đầu, đứng dậy đi đến bên y, sóng vai ngồi xuống, hỏi ngược lại: "Huynh cho rằng hắn nên có dáng vẻ thế nào?"

Nhìn gần thế này, Tạ Liên càng cảm thấy thiếu niên nọ tuấn tú đến nao lòng, mà còn là kiểu tuấn tú thấp thoáng ý lấn lướt, như kiếm sắc rời vỏ, vô cùng chói mắt, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Chỉ nhìn nhau giây lát, y đã thấy có phần không chống đỡ nổi, bèn khẽ nghiêng đầu, đáp. "Đã là một đại Quỷ vương, chắc hình thái biến đổi đa dạng, có nhiều dáng vẻ khác nhau."

Thấy y quay đầu đi, thiếu niên nọ nhướng một bên mày: "Ừ. Nhưng có lúc hắn vẫn dùng bộ mặt vốn có. Cái chúng ta đang nói, dĩ nhiên là bản tôn."

Chẳng biết có phải ảo giác hay không, Tạ Liên cảm thấy hình như khoảng cách giữa hai người đã xa hơn một chút, thế là lại quay mặt về: "Ta cảm thấy, có lẽ bản tôn của hắn là một thiếu niên giống như đệ."

Nghe vậy, thiếu niên nọ khẽ nhếch môi: "Vì sao?"

Tạ Liên đáp: "Không vì sao cả. Đệ kể tùy ý, ta cũng nghĩ tùy ý. Mọi sự tùy ý thôi."

Thiếu niên nọ bật cười ha hả: "Biết đâu đấy? Có điều, hắn mù một con mắt."

Hắn chỉ vào dưới mắt phải của mình: "Mắt này nè."

Thuyết này chẳng có gì mới lạ, trước đây Tạ Liên cũng từng nghe kể sơ sơ. Trong vài phiên bản đồn đại, Hoa Thành đeo một miếng bịt mắt màu đen bên phải, che con mắt bị mất. Tạ Liên hỏi: "Vậy đệ có biết con mắt đó của hắn bị làm sao không?"

Thiếu niên nọ đáp: "Ừ, vấn đề này nhiều người muốn biết lắm."

Người khác muốn biết thứ gì khiến Hoa Thành mất con mắt phải, thật ra là muốn biết nhược điểm của hắn là gì. Tạ Liên hỏi vậy, lại thuần túy vì muốn biết mà thôi. Y còn chưa tiếp lời, thiếu niên nọ đã nói: "Hắn tự móc."

Tạ Liên sửng sốt: "Vì sao?"

Thiếu niên nọ đáp: "Nổi điên."

...

Điên lên ngay cả mắt mình cũng móc, Tạ Liên quả thật ngày càng tò mò về vị Quỷ vương áo đỏ Huyết Vũ Thám Hoa này. Y đoán không chỉ đơn giản là nổi điên, nhưng nếu đã nói như thế thì chắc cũng không có chi tiết tường tận hơn.

Y hỏi tiếp: "Vậy Hoa Thành có nhược điểm nào không?"

Y vốn không trông chờ thiếu niên nọ trả lời câu này, chỉ buột miệng hỏi mà thôi. Nếu Hoa Thành bị người ta nắm được thóp dễ ợt như thế thì đâu còn là Hoa Thành nữa. Nào ngờ, thiếu niên nọ trả lời không chút do dự: "Tro cốt."

Nếu lấy được tro cốt của một con quỷ thì có thể sai khiến nó. Nếu quỷ không nghe theo, hủy tro cốt, nó sẽ thần hình câu diệt, hồn bay phách lạc, đây là kiến thức thông thường. Song kiến thức thông thường này có lẽ chẳng mấy ý nghĩa nếu áp dụng với Hoa Thành. Tạ Liên cười nói: "Chỉ e chẳng ai lấy được tro cốt của hắn, nên nhược điểm này đồng nghĩa với không có nhược điểm."

Thiếu niên nọ lại nói: "Chưa chắc. Có một trường hợp, quỷ sẽ tự chủ động dâng ra tro cốt."

Tạ Liên hỏi: "Giống như lúc hắn hẹn đánh với ba mươi ba thần quan, giao ra làm tiền cược à?"

Thiếu niên nọ cười nói: "Làm gì có chuyện đó?"

Tuy hắn chưa nói hết nhưng Tạ Liên vẫn nghe ra, có lẽ ý hắn là Hoa Thành sao có thể thua được. Hần nói tiếp: "Quỷ giới có một tập tục. Nếu một con quỷ đã chọn người nào thì sẽ gửi gắm tro cốt của mình vào tay người đó."

Vậy chẳng khác nào trao tính mạng của mình vào tay người khác, tình sâu như thế phải là giai thoại quyến luyến nhường nào. Tạ Liên nói với vẻ hứng thú: "Hóa ra Quỷ giới còn có tập tục chân thành đến thế."

Thiếu niên nọ đáp: "Có. Nhưng chẳng mấy ai dám làm."

Tạ Liên cũng đoán vậy. Trên đời không chỉ có yêu ma gạt gẫm lòng người, mà loài người cũng lừa dối yêu ma, chắc chắn có rất nhiều kẻ lợi dụng và phản bội. Y nhận xét: "Nếu trao ra một tấm chân tình, đổi lấy xương nghiền thành tro thì thật xót xa."

Thiếu niên nọ lại cười ha hả: "Sợ gì chứ? Nếu là ta, đã trao đi rồi thì còn ngại gì chuyện người ta nghiền thành tro hay rải chơi chứ?"

Tạ Liên mỉm cười, chợt nhớ ra hai người trò chuyện nãy giờ mà vẫn chưa biết tên nhau, bèn hỏi: "Anh bạn này xưng hô thế nào?"

Thiếu niên nọ giơ một bàn tay gác lên lông mày, che đi ánh chiều tà màu rượu đỏ, nheo mắt lại, dường như không thích ánh nắng lắm. Hắn đáp: "Ta à? Ta là con thứ ba trong nhà, mọi người đều gọi ta là Tam Lang."

Hắn không chủ động xưng tên, Tạ Liên cũng không hỏi nhiều, bèn tự giới thiệu: "Ta họ Tạ, tên một chữ Liên. Đệ đi hướng này là cũng định đến làng Bồ Tề sao?"

Tam Lang ngả người ra sau, tựa vào đống rơm, gối đầu lên hai tay, hai chân bắt tréo, đáp: "Không biết. Ta đi lung tung thôi."

Nghe trong lời hắn như có uẩn khúc, Tạ Liên gặng hỏi: "Sao thế?"

Tam Lang thở dài, thủng thẳng nói: "Ta cãi nhau với người nhà, bị đuổi ra ngoài. Đi lâu ơi là lâu mà không có nơi nào để đến. Hôm nay ta đói lả suýt té xỉu ngoài đường, nên mới tìm đại một chỗ nằm nghỉ."

Tuy thiếu niên nọ ăn mặc có vẻ tùy tiện nhưng chất vải vô cùng tốt, thêm vào đó nói năng tao nhã, lại giống như ngày ngày nhàn rỗi, đọc cái nọ cái kia nên chuyện gì cũng biết, Tạ Liên đã sớm đoán được hắn là tiểu công tử nhà giàu nào đó chạy ra ngoài chơi. Một thiếu niên vốn sống sung sướng ra ngoài một mình bấy lâu, trên đường tất nhiên gặp nhiều khổ sở, Tạ Liên hiểu sâu sắc điều này. Nghe hắn than đói, y lục tay nải nhỏ mang theo bên người, chỉ lục ra một cái bánh bao, nghĩ bụng may mà vẫn chưa cứng, liền hỏi hắn: "Muốn ăn không?" Thiếu niên nọ gật đầu, Tạ Liên bèn đưa bánh bao cho hắn. Tam Lang nhìn y: "Huynh hết bánh rồi à?"

Tạ Liên đáp: "Ta không sao, không đói lắm."

Tam Lang trả bánh bao cho y: "Ta cũng chưa đói."

Thấy vậy, Tạ Liên nhận lại, bẻ bánh bao ra làm đôi rồi đưa cho hắn một nửa: "Thế thì đệ một nửa, ta một nửa nhé."

Bấy giờ thiếu niên nọ mới nhận lấy, ngồi sóng vai gặm bánh bao với y. Nhìn hắn ngồi bên cạnh cắn bánh bao, ngoan ngoãn đến lạ, Tạ Liên cứ cảm thấy như mình có chỗ nào đó làm hắn tủi thân.

Xe bò chậm chạp lăn bánh trên đường núi gập ghềnh, mặt trời dần ngả về Tây, hai người ngồi trên xe trò chuyện. Càng nói Tạ Liên càng cảm thấy đây đúng là một thiếu niên kỳ lạ. Tuy tuổi còn trẻ song cử chỉ và lời nói lại mang một thái độ kiêu hãnh, ung dung điềm tĩnh, tự do như gió, dường như trên trời dưới đất chẳng có gì hắn không biết, cũng chẳng có gì làm khó được hắn, khiến Tạ Liên cảm thấy hắn hiểu nhiều biết rộng, y hệt ông cụ non. Nhưng đôi khi hắn lại lộ ra nét thú vị của người trẻ tuổi. Nếu nói đến chuyện gì làm hắn buồn cười, hắn cũng sẽ vỗ tay cười to, trong mắt của Tạ Liên hắn lại có mấy phần hồn nhiên của trẻ con. Tạ Liên nói mình là quán chủ của quán Bồ Tề, hắn bèn hỏi: "Quán Bồ Tề à? Nghe có vẻ có nhiều củ năng để ăn nhỉ. Ta thích. Thờ ai thế?"

Lại bị hỏi đến vấn đề khiến người ta nhức đầu này, Tạ Liên khẽ ho một tiếng, đáp: "Thái tử Tiên Lạc. Chắc đệ không biết đâu."

Thiếu niên nọ mỉm cười, còn chưa nói gì thì thân xe bỗng rung mạnh một hồi.

Hai người cũng nghiêng ngả theo, Tạ Liên lo thiếu niên nọ bị ngã, bèn giơ tay túm lấy hắn. Nào ngờ tay y vừa chạm đến Tam Lang, thiếu niên nọ đã hất văng ra như chạm phải lửa.

Tuy biểu cảm trên mặt thiếu niên nọ chỉ thay đổi đôi chút song Tạ Liên vẫn nhận ra, thầm nghĩ chẳng lẽ hắn ghét cay ghét đắng mình? Rõ ràng suốt dọc đường họ tán gẫu khá vui vẻ mà? Nhưng lúc này cũng chẳng còn lòng dạ nào để nghĩ nhiều. Y đứng lên hỏi: "Chuyện gì thế?"

Ông lão đánh xe đáp: "Ta cũng không biết có chuyện gì! Lão Hoàng à, sao mày không đi nữa, đi thôi nào!"

Bấy giờ mặt trời đã xuống núi, trời chạng vạng tối, xe bò lại đang ở giữa núi rừng bốn bề u ám. Con bò già kia đứng yên tại chỗ, ương ngạnh không chịu đi, mặc cho ông lão thúc giục thế nào cũng vô ích, chỉ muốn vùi đầu xuống đất, ọ ọ kêu mãi, vẫy đuôi lia lịa như roi quật. Tạ Liên thấy tình hình không ổn, đang định nhảy xuống xe thì đột nhiên ông lão kia vừa chỉ về phía trước vừa hét toáng lên. Trên con đường núi phía trước, muôn vàn đốm lửa màu xanh lá rải rác bốn phía đang cháy lập lòe. Một đám người áo trắng đang ôm đầu của mình, chầm chậm đi về phía này.

Thấy vậy, Tạ Liên lập tức ra lệnh: "Nhược Da!"

Nhược Da tuột khỏi cổ tay y, lượn quanh xe, nối thành một vòng tròn lơ lửng trên không, che chở ba người một bò. Tạ Liên quay đầu lại hỏi: "Hôm nay là ngày gì?"

Ông lão kia chưa kịp trả lời, thiếu niên ngồi sau y đã đáp: "Trung Nguyên."

Rắm tháng Bảy, Quỷ môn mở. Y ra ngoài không xem ngày, hôm nay vừa hay là tết Trung Nguyên!

Tạ Liên nói nhỏ: "Không hay rồi. Hôm nay gặp tà rồi."

Đám người áo trắng kia trên cổ không có đầu, mình mặc áo tù, mỗi người ôm một cái đầu lâu, hình như là một đám tù phạm bị xử trảm. Bọn chúng chậm rãi đi về phía xe bò, cái đầu nằm giữa khuỷu tay vẫn đang lải nhải không ngừng.

Tạ Liên hạ giọng dặn dò hai người còn lại: "Lát nữa khi chúng đến gần, tuyệt đối đừng lên tiếng."

Tam Lang nghiêng đầu nói: "Vị ca ca này hóa ra còn là một vị kỳ nhân dị sĩ cơ đấy."

Nghe giọng điệu của hắn đầy hứng thú, Tạ Liên đáp: "Không thể nói là kỳ nhân dị sĩ được, biết chút đỉnh thôi. Bây giờ chúng không nhìn thấy chúng ta, lát nữa đến gần thì khó nói lắm."

Ông lão đánh xe thấy dải lụa trắng tự bay đã trợn mắt há mồm, rồi thấy người không đầu đi lại liền hoảng sợ trợn trắng mắt, lắc đầu quầy quậy: "Không được, không được đâu! Ta sợ mình không kìm được! Làm sao đây đạo trưởng ơi?!"

"..." Tạ Liên nói: "Cũng không khó. Xin đắc tội." Dứt lời, y nhanh như cắt điểm vào lưng ông ta, ông lão kia lập tức ngả người vào trong xe, mê man thiếp đi. Tạ Liên nhẹ nhàng đỡ lấy ông ta, đặt nằm ngửa trên xe, còn mình ngồi vào vị trí đánh xe. Chợt cảm thấy đằng sau có tiếng động lạ, quay đầu nhìn thì thấy thiếu niên nọ cũng theo sát, ngồi xuống sau lưng mình, y bèn hỏi: "Đệ không sao chứ?"

Tam Lang giơ một tay chống cằm, đáp: "Có sao đấy. Ta sợ."

"..." Mặc dù không hề nghe ra chút sợ hãi nào từ trong giọng hắn, Ta Liên vẫn an ủi: "Đùng sợ. Đệ ngồi sau ta, sẽ không có thứ gì làm tổn thương đệ được đâu."

Thiếu niên nọ cười cười, không nói gì. Tạ Liên chợt phát hiện, hóa ra hắn đang nhìn mình chằm chằm. Lát sau, cuối cùng y cũng vỡ lẽ, thứ mà thiếu niên nọ nhìn là gông nguyền trên cổ y.

________________________________________________________________


Chương 15. Áo đỏ hơn lá phong, da trắng tựa tuyết (4)


Gông nguyền này giống như một cái vòng màu đen tròng trên cổ, vốn không giấu được, hơn nữa dễ khiến người ta nảy sinh vài liên tưởng không hay. Tạ Liên khẽ kéo cổ áo, cho dẫu có làm vậy cũng không thể che giấu được gì.

Sắc trời đã tối, y không thấy rõ vẻ mặt của thiếu niên nọ. Tạ Liên cầm dây cương khẽ dỗ dành con bò kia. Đám quỷ mặc áo tù đã đi tới, muốn băng qua nhưng cảm thấy giữa đường có thứ gì chặn lại, bèn thô lỗ quát tháo: "Thật là kỳ lạ! Sao không qua được?"

"Đúng vậy! Không qua được! Gặp quỷ rồi!"

"Mẹ kiếp, chẳng phải bản thân chúng ta là quỷ sao, còn gặp quỷ gì nữa!"

Tạ Liên chật vật lắm mới dỗ được con bò, đi ngang qua đám quỷ không đầu mặc áo tù này, nghe chúng ôm đầu lâu cãi nhau ỏm tỏi, chỉ thấy buồn cười quá đỗi. Đám âm hồn kia vẫn còn lải nhải oán trách: "Tên kia, có phải ngươi nhầm lẫn rồi không? Sao ta cảm thấy cái thứ đang ôm đầu của ngươi mới là thân thể của ta?"

"Là thân thể của ngươi lấy nhầm đầu thì có!"

"Các ngươi mau đổi lại đi..."

"Sao vết chém trên đầu ngươi nham nhở quá vậy?"

"Ôi chao, đao phủ kia là tay mơ, chém năm, sáu nhát mới đứt, ta còn nghi ngờ gã cố ý đấy."

"Chắc là người nhà ngươi chưa đút lót cho gã. Lần sau nhớ đút lót trước, một nhát nhanh gọn lẹ."

"Lấy đâu ra lần sau chứ!"

Tết Trung Nguyên vào ngày Mười lăm tháng Bảy là ngày lễ lớn nhất của Quỷ giới. Hôm đó, Quỷ môn mở toang, lũ yêu ma quỷ quái thường ngày ẩn náu trong bóng tối ùa hết ra ngoài, tha hồ vui chơi, người sống phải né tránh. Đặc biệt vào tối hôm đó, tốt nhất là đóng cửa không ra ngoài. Hễ ra khỏi cửa, khả năng chạm trán thứ gì đó chắc chắn sẽ hơn ngày thường nhiều. Xưa nay Tạ Liên uống nước lạnh cũng mắc răng, mặc đạo bào cũng gặp ma, giờ đây lại đụng ngay mặt. Bốn phương tám hướng đều lơ lửng ma trơi xanh lè, vô số âm hồn chạy đuổi theo ma trơi, còn có vài âm hồn mặc áo liệm mặt lạnh tanh ngồi lẩm bẩm một mình trước vòng tròn, thò tay nhận những thứ đồ cúng như tiền giấy, vàng thỏi mà con cháu đốt cho mình.

Cảnh tượng này có thể nói là bầy quỷ múa may quay cuồng. Tạ Liên đi băng qua chính giữa, trong lòng đang nghĩ sau này ra ngoài nhất định phải xem lịch thì bỗng nghe một tiếng rú như bị chọc tiết: "Không hay rồi! Không hay rồi! Chết quỷ rồi!"

Tiếng rú này khiến đám quỷ hốt hoảng: "Ở đâu, ở đâu? Ở đâu chết quỷ rồi?!"

Con quỷ vừa rú lên đáp: "Sợ chết khiếp! Ta phát hiện rất nhiều ma trơi vỡ nát ở bên kia, đều bị đánh nát, tàn nhẫn quá!"

"Đều bị đánh nát ư? Đây là bằm xác nát như tương đó! Đúng là quá tàn nhẫn!"

"Ai làm vậy? Chắc không phải... có pháp sư hòa thượng đạo sĩ trà trộn vào đây chứ?!"

Đám quỷ không đầu kia nhao nhao la lên: "A! Nhắc đến thì ban nãy ở trên đường bọn ta cũng bị thứ gì đó chặn lại không qua được. Liệu có phải là..."

"Ở đâu, ở đâu?"

"Ở đằng kia kìa!"

Tạ Liên thầm than không hay. Một lát sau, cả đám yêu ma quỷ quái đã vòng trong vòng ngoài vây lấy chiếc xe bò, tên nào tên nấy trưng ra bộ dạng dữ tợn, giở giọng hăm he: "Ta ngửi thấy dương khí nóng hôi hổi rồi..."

Không trốn được nữa!

Vốn dĩ vào tết Trung Nguyên đụng đến bầy quỷ là người sống đuối lý, Tạ Liên đâu muốn đấu với cả đám quỷ này, vừa đánh xe vừa quát: "Đi!"

Con bò kia vô cùng kinh sợ, nãy giờ bất an đứng tại chỗ mài vó xuống đất, vừa nghe tiếng quát liền vội vã kéo xe chạy như điên, Tạ Liên không quên kéo thiếu niên sau lưng: "Ngồi cho vững!"

Nhược Da thu về, tiện thể mở ra một con đường để tháo chạy, chiếc xe bò đột nhiên lộ ra hoàn toàn giữa vòng lửa ma trơi, xông khỏi vòng vây. Bầy quỷ mặt xanh nanh vàng cụt tay què chân la hét đằng sau: "Đúng là có đạo sĩ! Tên đạo sĩ chết tiệt chán sống rồi!!!"

"Người sống lại dám đến quấy rối lễ hội Trung Nguyên của bọn ta, chuyện này không trách bọn ta được!"

"Đuổi theo!"

Tạ Liên một tay nắm dây cương, một tay móc ra cả nắm bùa chú to ném xuống đất, hô: "Cản!"

Đây là công cụ hữu hiệu dùng khi chạy trốn - "bùa cản chân", một chuỗi tiếng nổ ầm ầm vang lên, cứ nổ một tiếng lại thiết lập một dãy chướng ngại cho bầy quỷ, cầm chân chúng một thời gian ngắn, nhưng cũng chỉ được một thời gian ngắn thôi, ngần ấy bùa dùng hết, chưa đến nửa nén hương chúng sẽ đuổi kịp. Tạ Liên đang đánh xe bò chạy được một đoạn đường núi như bị lửa đốt mông, bỗng hô: "Dừng!"

Hóa ra con bò già kia kéo xe chạy đến một ngã ba. Vừa nhác thấy phía trước có hai con đường núi tối đen như mực, Tạ Liên liền kéo dây cương.

Phải hết sức cẩn thận với nơi này!

Vào ngày tết Trung Nguyên, đôi khi mọi người đi một hồi sẽ phát hiện trước mặt xuất hiện một con đường thường ngày không hề tồn tại. Người sống không thể đi vào con đường ấy được. Một khi đi nhầm vào địa bàn của Quỷ giới thì rất khó trở về!

Tạ Liên mới chân ướt chân ráo đến đây, không rõ nên đi đường nào trong hai con đường này, nhớ ban nãy ngoài gom được một bao to đồng nát ra, mình còn mua vài đồ dùng linh tinh ở thị trấn, trong đó có ống xăm, nghĩ bụng ta bói một quẻ xem sao. Thế là y bèn lấy ống xăm ra, cầm trong tay lắc kêu lách cách, vừa lắc vừa nói: "Quan trời ban phúc, không ky gì hết! Đường lớn lên trời đều đi một lượt! Xăm thứ nhất bên trái, xăm thứ hai bên phải! Đường nào được xăm tốt thì đi đường nấy!" Vừa dứt lời thì nghe cách cách!

Hai cây xăm rơi ra khỏi ống, y cẩm lên xem rồi nín lặng.

Xăm hạ hạ, đại hung!

Hai cây xăm đều là xăm hạ hạ, hai con đường đều là đại hung, vậy chẳng phải đi đường nào cũng chết cả ư?

Tạ Liên không biết làm sao, hai tay cầm ống lại lắc lia lịa một hồi: "Ống ơi ống, hôm nay ta và mi gặp mặt lần đầu, đâu đến nỗi tuyệt tình như thế! Làm lại lần nữa, nể mặt ta chút đi!" Vừa nói xong, cách cách! Lại rơi ra hai cây xăm, y cầm lên xem, vẫn toàn là xăm hạ hạ, đại hung!

Lúc này Tam Lang ngồi bên cạnh bỗng đề nghị: "Để ta thử xem?"

Dù sao cũng sẽ không tệ hơn y, Tạ Liên bèn đưa ống xăm cho hắn. Tam Lang chìa một tay nhận lấy, tùy tiện lắc lắc, hai cây xăm rơi ra, hắn cầm lên chẳng buồn nhìn liền đưa cho y. Tạ Liên đón lấy xem thử, nào ngờ hai cây đều là xăm thượng thượng, không khỏi kinh ngạc. Bởi vì bết bát đến mức như y, nên hình như ngay cả vận may của người khác cũng thường bị làm cho bi đát theo. Chẳng biết có phải thật không, tóm lại y thường bị mắng vốn như thế. Ấy vậy mà thiếu niên nọ không mảy may bị ảnh hưởng, lắc ra được hai cây xăm thượng thượng.

Hai cây đều là xăm thượng thượng, y bèn chọn bừa một con đường, vừa đánh xe chạy vừa chân thành khen ngợi: "Anh bạn này, đệ hên thật đấy."

Tam Lang tiện tay ném ống xăm ra sau, cười đáp: "Thế à. Ta cũng cảm thấy vận may của mình không tồi. Xưa nay vẫn vậy."

Nghe hắn nói "xưa nay vẫn vậy", Tạ Liên thầm cảm thán giữa người và người quả nhiên chênh lệch một trời một vực. Chạy được một lát, chợt nghe bốn phương tám hướng lại vang lên một tràng quý khóc sói tru: "Tóm được rồi! Ở đây!"

"Mọi người tới cả đi! Tên đạo sĩ chết tiệt ở đây!!"

Từng cái đầu quỷ ló ra. Tạ Liên nói: "A, vậy mà vẫn chọn sai."

Bùa cản chân đã hết tác dụng, vẫn bị bao vây rồi!

Lũ yêu ma quỷ quái này ít nhất có hơn trăm tên, vòng trong vòng ngoài vây kín họ, còn đang không ngừng kéo đến thêm, thật không biết vì sao nơi này lại tụ tập nhiều thứ không phải con người như thế. Nhưng Tạ Liên cũng không rảnh để thắc mắc nữa, ôn tồn nói: "Tại hạ không cố tình xúc phạm các vị đâu, mong các vị giơ cao đánh khẽ."

Một con quỷ không đầu phỉ nhổ: "Xì! Đạo sĩ thối, sao ngươi không giơ cao đánh khẽ trước đi? Kẻ đánh tan cả đống ma trơi ở bên kia là các ngươi chứ ai!"

Tạ Liên đáp với vẻ vô tội: "Không phải bọn ta đâu, thực không dám giấu, tại hạ chỉ là một người nhặt đồng nát thôi."

"Đừng ngụy biện nữa. Đâu ai nhặt đồng nát mà có cái mặt như ngươi đâu. Rõ ràng ngươi chính là một đạo sĩ. Ở đây ngoài ngươi ra còn có đạo sĩ thứ hai làm chuyện hung tàn như thế sao?!"

Tạ Liên phân trần. "Đánh tan ma trơi, chưa chắc đã là đạo sĩ mà."

"Vậy còn có thể là gì? Quỷ à?"

Tạ Liên lặng lẽ đút tay vào tay áo: "Không phải là không có khả năng đó."

"Ha ha ha ha ha ha ha đạo sĩ chết tiệt! Ngươi... ngươi...ngươi..."

Bầy quỷ đang rộ lên cười nhạo vang trời bỗng khựng lại như mắc nghẹn, Tạ Liên hỏi: "Ta thế nào?"

Y vừa hỏi, bầy quỷ ấy đến cả mắc nghẹn cũng không còn nữa. Chúng nhìn Tạ Liên chằm chằm, như thể thấy thứ khủng khiếp gì đó, hoặc là há hốc mồm, hoặc là ngậm chặt miệng, mấy tên tử tù không đầu sợ đến nỗi làm rơi cái đầu đang ôm trong tay xuống đất.

Tạ Liên thăm dò: "Các vị? Các ngươi..."

Ai dè còn chưa hỏi xong, bầy quỷ đã nháo nhào chuồn sạch như gió cuốn mây tan. Tạ Liên ngạc nhiên: "Không phải chứ???"

Nắm bùa kia của y còn đang nắm trong tay áo chưa lấy ra mà đã bị phát hiện rồi sao? Có nhạy bén đến thế không? Huống chi đây đâu phải bùa chú ghê gớm gì. Tạ Liên lấy làm lạ lắm. Thứ chúng nhìn thật sự là y sao?

Hay là thứ gì sau lưng y?

Nghĩ đến đây, y quay đầu lại, nhìn ra sau lưng.

Sau lưng y chỉ có ông lão chủ xe bò đã ngất đi và thiếu niên áo đỏ vẫn khoan thai chống cằm nọ. Thấy y quay lại nhìn, Tam Lang lại mỉm cười, bỏ tay xuống, nhẹ nhàng nói: "Vị đạo trưởng này dáng vẻ hiên ngang quá, lũ yêu mà quỷ quái kia đều bị huynh dọa bỏ chạy hết rồi."

"..."

Tạ Liên cũng mỉm cười: "Vậy sao, ta cũng không ngờ mình lợi hại như thế đấy."

Y liền giật dây cương mấy cái, xe bò lại chầm chậm lăn bánh. Chặng đường tiếp theo hoàn toàn suôn sẻ, chưa đầy nửa canh giờ, xe đã rề rà bò ra khỏi rừng rậm, đi trên đường bằng phẳng. Làng Bồ Tề đã ở ngay dưới triền núi, lác đác đèn đuốc ấm áp và sáng sủa.

Đúng là con đường của "xăm thượng thượng", tuy có nguy nhưng không hiểm.

Gió đêm thổi qua, Tạ Liên lại quay đầu nhìn. Hình như tâm trạng của Tam Lang rất vui, hắn đã nằm xuống, đang gối đầu lên hai tay ngắm vầng trăng sáng, dưới ánh trăng mờ ảo, mặt mũi thiếu niên nọ trông không giống người thật.

Trầm ngâm chốc lát, Tạ Liên nở nụ cười, gọi: "Này anh bạn."

Tam Lang đáp lời: "Hửm?"

Tạ Liên hỏi: '"Đệ từng xem bói chưa?"

Tam Lang quay đầu lại: "Chưa từng."

Tạ Liên hỏi: "Vậy đệ muốn ta xem giúp không?"

Tam Lang nhìn y, mỉm cười hỏi lại: "Huynh muốn xem giúp ta à?"

Tạ Liên đáp: "Cũng hơi muốn."

Tam Lang khẽ gật đầu: "Được'"

Hắn ngồi dậy, hơi nghiêng người về phía Tạ Liên: "Huynh muốn xem thế nào?"

Tạ Liên đề nghị: "Xem chỉ tay nhé?"

Nghe vậy, Tam Lang khẽ nhếch môi, nụ cười không rõ có ý gì. Hắn đáp: "Được thôi."

Nói đoạn, hắn chìa bàn tay trái về phía Tạ Liên.

Bàn tay trái này ngón tay thon dài, các đốt rõ ràng, trông rất đẹp. Hơn nữa tuyệt đối không phải vẻ đẹp yếu đuối mà là kiểu cứng cỏi đầy sức mạnh, chẳng ai muốn bị bàn tay thế này bóp cổ cả.

Ánh trăng thanh khiết, nói tối thì hình như không tối, mà nói sáng lại có vẻ không sáng, Tạ Liên xem một hồi, xe bò vẫn chậm rãi đi trên đường núi, bánh xe và trục gỗ kêu cót két. Tam Lang hỏi: "Thế nào?"

Lất sau, Tạ Liên từ tốn đáp: "Mệnh cách của đệ rất tốt."

Tam Lang hỏi: "Ồ? Tốt thế nào?"

Tạ Liên ngẩng đầu, dịu giọng nói: "Đệ tính tình kiên nhẫn, cực kỳ cố chấp, tuy gặp trắc trở nhưng quý ở chỗ luôn giữ vững tâm nguyện ban sơ, thường gặp dữ hóa lành, biến rủi thành may. Mệnh này phúc trạch lâu dài, anh bạn, tương lai của đệ ắt sẽ phồn hoa như gấm, viên mãn bình an."

Mấy câu trên toàn bộ đều là bịa đặt vớ vẩn ngay tại chỗ, nói hươu nói vượn. Tạ Liên hoàn toàn không biết xem chỉ tay cho người ta. Lúc trước bị giáng chức, có một dạo y thường hối hận vì sao xưa kia ở quán Hoàng Cực mình không theo các quốc sư học xem chỉ tay và xem tướng mặt, nếu học thì khi kiếm sống ở nhân gian đã đỡ phải mãi nghệ đầu phố, thổi sáo gảy đàn và đập đá trên ngực suốt ngày rồi. Sở dĩ y muốn xem, không phải là xem số phận thiếu niên nọ ra sao, mà là muốn xem rốt cuộc hắn có chỉ tay và vân tay không.

Yêu ma quỷ quái tầm thường có thể biên ra thể xác giả làm người sống, song thông thường không tài nào tinh tế tỉ mỉ đến tận những điểm nhỏ nhặt trên thể xác này như chỉ tay, vân tay, ngọn tóc. Trong khi đó trên người thiếu niên nọ chẳng những không có bất cứ dao động pháp lực nào, không phát hiện ra manh mối, mà ngay cả chỉ tay cũng rõ rành rành. Nếu thật sự là yêu ma quỷ quái đóng giả, thế thì chỉ có cấp bậc "Hung" trở lên mới có thể ngụy trang hoàn hảo không chút sơ hở như vậy. Nhưng Quỷ vương đạt đến thân phận cấp bậc đó, sao lại đến một làng nhỏ miền núi ngồi xe bò giết thời gian với y? Giống như các thần quan trên Thiên giới ai nấy đều trăm công ngàn việc, chạy vắt giò lên cổ, bọn chúng cũng bận túi bụi mà!

Tạ Liên vờ làm vẻ chắc ăn gắng gượng bịa ra vài câu, cuối cùng không bịa tiếp được nữa. Tam Lang vẫn chăm chú nhìn y không chớp mắt, vừa nghe y nói xằng, vừa bật cười khe khẽ rất tế nhị nhưng lại mang ý tứ không rõ, hỏi: "Còn nữa không? Hở?"

Tạ Liên bụng nghĩ không lẽ còn phải bịa nữa à, miệng nói: "Đệ còn muốn xem gì nữa?"

Tam Lang đáp: "Đã xem bói, không phải đều xem nhân duyên sao?"

Tạ Liên khẽ ho một tiếng, nghiêm túc nói: "Ta học nghề không tinh thông, không biết xem nhân duyên cho lắm. Nhưng có lẽ đệ không cần lo lắng chuyện này."

Tam Lang nhướng một bên mày: "Vì sao huynh cảm thấy ta không cần lo lắng chuyện này?"

Tạ Liên mỉm cười: "Chắc chắn sẽ có rất nhiều cô nương thích đệ."

Tam Lang gặng hỏi: "Vậy vì sao huynh cho rằng chắc chắn sẽ có rất nhiều cô nương thích ta?"

Tạ Liên đang định trả lời theo hắn thì sực hiểu ra, người bạn nhỏ này đang tìm cách dụ mình mở miệng khen hắn, y vừa bất lực vừa buồn cười, không biết nên nói gì cho phải, bèn day ấn đường, gọi: "Tam Lang à."

Đây là tiếng Tam Lang đầu tiên mà Tạ Liên gọi hắn. Giống như đang năn nỉ.

Thiếu niên nọ nghe xong, cười ha hả, cuối cùng cũng tha cho y.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top