QUYỂN 1. Chương 12 + 13. Áo đỏ hơn lá phong, da trắng tựa tuyết (1 + 2)

Chương 12. Áo đỏ hơn lá phong, da trắng tựa tuyết (1)


May mắn thay, cuối cùng cũng chỉ là y sợ bóng sợ gió.

Gần cả nửa thần quan từ Trung Thiên đình đều được huy động, toàn bộ bán kính mười dặm quanh núi Dữ Quân đều được kiểm tra một lượt. Cuối cùng, điện Linh Văn thông báo kết quả: khu vực núi Dữ Quân từ hai mươi năm trước đến hiện tại đều không phát hiện có dấu vết của dịch mặt người. Xét đến khả năng lây lan đáng sợ của dịch mặt người, nếu như nó tồn tại thì khu vực này đến một bóng người cũng chẳng còn. Vì vậy, khả năng cao cảnh tượng Tạ Liên thấy lúc ấy chỉ là một loại tà thuật mà thôi.

Ý nói "Tạ Liên ngươi nhìn lầm rồi."

Nhận được tin này, Tạ Liên cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nếu dịch mặt người tái phát một lần nữa thì thực sự là thảm họa nhân gian. So ra, chút khó xử vì làm cả nửa Trung Thiên đình hao tâm tổn sức cuối cùng đổi lại hai chữ "nhìn lầm" cũng chẳng đáng vào đâu. 

Chuyện này cuối cùng cũng tạm thời kết thúc, y chỉ cảm thấy mấy ngày sau khi phi thăng này còn mệt hơn một năm nhặt đồng nát ở nhân gian trước kia. Nào là trèo lên bò xuống, vượt nóc băng tường, lăn lộn gào thét, cải trang kiêm biểu diễn tạp kỹ, xương cốt toàn thân sắp rã cả ra mà vẫn để lại nhiều bí ẩn chưa giải đáp và tai họa về sau. Thật muốn làm một tấm bảng "Phi thăng không bằng nhặt đồng nát" đeo trên lưng đi du thuyết nhân gian. Trở lại Tiên Kinh, Tạ Liên tuỳ tiện tìm một bậc thang ở phố lớn ngồi xuống, kết nối với trận Thông Linh.

Vừa vào đã thấy trong trận Thông Linh của Thượng Thiên đình náo nhiệt hiếm có, vô số âm thanh bay tới bay lui loạn cào cào trong trận. 

Nghe thấy đầu tiên là tiếng mắng của Phong Tín: "Tiểu Bùi! Bùi tướng quân của các ngươi trở lại chưa? Nữ quỷ Tuyên Cơ đó là mụ điên, bất luận hỏi ả cái gì, ả đều la lối đòi gặp Bùi tướng quân! Mau đem ả đi đi!"

Phong Tín không rành cách đổi phó với phụ nữ, vậy mà lại giao cho gã làm công việc thấm vấn này, Tạ Liên bất giác thấy thông cảm. Tiểu Bùi tướng quân đáp: "Gặp cũng vô ích, gặp rồi còn điên hơn."

Âm thanh của Mộ Tình vang lên: "Lại là rừng thây treo ngược... Sở thích của Thích Dung quả là vẫn thấp kém như vậy. Ngay cả Quỷ giới cũng chê gã sở thích thấp kém, đủ thấy là thấp kém thế nào."

Linh Văn lên tiếng: "Thanh Quỷ Thích Dung không ở núi Dữ Quân. Nhưng rừng thây treo ngược kia là nữ quỷ Tuyên Cơ dâng cho gã theo yêu cầu của gã."

Tạ Liên hỏi: "Tuyên Cơ là thuộc hạ của Thanh Quỷ à?"

Linh Văn đáp: "Đúng vậy. Nữ quỷ Tuyên Cơ chết đã mấy trăm năm, trước kia tuy có oán niệm nhưng không đủ sức làm mưa làm gió, mãi đến hơn trăm năm trước ả vô tình cứu được Thanh Quỷ bị một cao nhân vô danh phong ấn. Thanh Quỷ vô cùng tán thưởng ả, chỉ hận không thể gặp được ả sớm hơn liền thu nạp làm thuộc hạ, bấy giờ pháp lực của ả mới tăng vọt."

Tạ Liên hỏi tiếp: "Vậy đã điều tra rốt ráo trong núi Dữ Quân chưa? Hẳn là còn có một linh hồn trẻ con nữa."

Linh Văn lại nói: "Linh hồn trẻ con? Vẫn chưa tra được."

Thật là kỳ lạ, vậy nó từ đâu tới?

Nghĩ tới đây, y sực nhớ ra một chuyện canh cánh trong lòng suốt dọc đường, bèn hỏi: "Nói ra thì lần này trong núi Dữ Quân ta còn gặp được một thiếu niên có thể điều khiển bướm bạc. Các vị có biết thiếu niên này là ai không?"

Y vừa thốt ra câu này, trong trận Thông Linh vốn bảy mồm tám mỏ chõ vào bỗng chốc im thin thít. 

Hồi lâu sau, Linh Văn mới hỏi: "Thái tử điện hạ, ngươi vừa nói gì?"

Mộ Tình lạnh lùng đáp: "Y vừa nói, y đã gặp phải Hoa Thành." 

Cuối cùng cũng biết tên của thiếu niên áo đỏ nọ, Tạ Liên bỗng dưng thấy vui vui, cười nói: "Thì ra cậu ấy tên Hoa Thành à? Tên nghe rất hay, cũng rất hợp với cậu ấy."

Nghe giọng điệu và lời lẽ của y, hình như các vị thần quan trong trận Thông Linh đều có phần á khẩu. Lát sau, Linh Văn khẽ ho một tiếng, nói: "Chuyện này... Thái tử điện hạ, ngươi có từng nghe nói đến Tứ đại hại' chưa?"

Tạ Liên đáp: "Thật hổ thẹn, ta chỉ biết Tứ danh cảnh thôi. Nhưng mà cũng là gần đây mới biết."

Tứ danh cảnh, chính là bốn giai thoại trước khi phi thăng của bốn vị thần quan trong Thượng Thiên đình - Thiếu Quân Khuynh Tửu, Thái Tử Duyệt Thần, Tướng Quân Chiết Kiếm, Công Chúa Tự Vẫn. 

Trong đó, "Thái Tứ Duyệt Thần" chỉ một thoáng kinh hồng trên đường Thần Võ của thái tử Tiên Lạc. 

Có thể xếp vào tứ cảnh, không nhất thiết vì vị thần quan đó có pháp lực mạnh nhất, vì truyền thuyết này của họ được phố biến rộng rãi nhất, được mọi người bàn luận hăng say mà thôi. Đối với dạng tin tức này của bên ngoài, xưa nay Tạ Liên phản ứng chậm chạp, nói y kiến thức nông cạn cũng được, có điều dẫu sao bản thân cũng là một cảnh trong đó nên y mới nắm được chút đỉnh. Còn "Tứ đại hại" này, có lẽ là cách nói rất lâu về sau mới thịnh hành, Tạ Liên chưa từng nghe thấy. Y nói: "Đã dùng chữ "hại", chắc chắn không phải thứ tốt lành gì. Thật hổ thẹn, ta chưa nghe bao giờ. Xin hỏi là bốn cái hại lớn nào?"

Linh Văn nói: "Xin điện hạ nhớ kỹ, Tứ đại hại này chính là 'Hắc Thủy Trầm Chu, Thanh Đăng Dạ Du, Bạch Y Họa Thế, Huyết Vũ Thám Hoa". Ý chỉ bốn hỗn thế ma vương của Quỷ giới khiến Thượng Thiên đình và Trung Thiên đình hết sức đau đầu."

Con người ta, đi lên thì thành thần, mà đi xuống thì là quỷ.

Chư thiên tiên thần sáng lập Thiên giới làm nơi cư ngụ, tách rời mình với Nhân giới, từ trên cao nhìn xuống cõi phàm, ngự trị trên chúng sinh. Mà Quỷ giới lại vẫn chưa tách rời với nhân gian. Bầy yêu ma quỷ quái hưởng dụng chung một vùng đất với con người, có thứ ẩn nấp trong bóng tối, có thứ ngụy trang thành loài người, trà trộn trong đám đông, lảng vảng chốn nhân gian.

Linh Văn giải thích tiếp: "Hắc Thủy Trầm Chu, chỉ một con quỷ nước lớn. Tuy đã đạt mức Tuyệt nhưng hắn ít khi ra ngoài gây chuyện, hết sức kín đáo, vốn chẳng mấy ai từng gặp, nên chúng ta tạm thời không quan tâm."

"Thanh Đăng Dạ Du, chỉ Thanh Quỷ Thích Dung sở thích thấp kém, khoái rừng thây treo ngược. Nhưng gã là kẻ duy nhất trong Tứ đại hại chưa đạt mức Tuyệt."

Nghe đến đây, Tạ Liên thắc mắc: "Đợi đã, thế thì vì sao gã lại góp mặt? Bởi vì gã quanh năm sinh sự, rất phiền phức hả?"

Linh Văn đáp: "Nói như ngài cũng không sai. Nhưng chủ yếu là  thêm gã vào để gom đủ bốn tên cho dễ nhớ hơn ấy mà. Ngài biết mà, cho dù bất kể là tên gọi nào, không gom đủ bốn cái thì cứ thấy trống vắng thiếu thiếu. Về phần tại sao lại dùng chữ 'Thanh', là bởi vì ba quỷ vương còn lại đều có một màu sắc đại diện, nên hắn cũng nhất quyết đính cho mình một màu riêng cho đồng bộ. Tóm lại, chúng ta cũng không nhắc đến."

Tạ Liên bình luận: "Lý do cũng thực tế đấy chứ."

"Bạch Y Họa Thế, vị này chắc thái tử điện hạ khá quen thuộc. Hắn có một cái tên, là Bạch Vô Tướng."

Tạ Liên ngồi ở đầu cầu đá nghe đến cái tên này, bỗng cảm nhận được một cơn đau quặn truyền từ tim đến tứ chi, mu bàn tay khẽ run lên, vô thức siết thành nắm đấm.

Đương nhiên y quen thuộc.

Người ta đều nói "'Tuyệt" vừa ra đời, có thể hại nước hại dân. Mà vị Bạch Vô Tướng này vừa ra đời, nước đầu tiên hắn diệt, chính là nước Tiên Lạc.

Tạ Liên im lặng không đáp. Linh Văn nói tiếp: "Có điều, Bạch Vô Tướng đã bị tiêu diệt bởi Đế quân. Chúng ta cũng không để cập. Cho dù hắn còn tồn tại trên đời, hiện giờ chỉ sợ không tôi lượt hắn chơi trội."

"Thái tử điện hạ, bướm bạc mà ngươi nhìn thấy ở núi Dữ Quân gọi là bướm Tử Linh. Chủ nhân của nó chính là vị cuối cùng trong bốn vị này, cũng là vị mà hiện nay Thiên giới không muốn đụng chạm nhất, 'Huyết Vũ Thám Hoa, Hoa Thành."

Trong Thiên giới, xứng với câu "tiếng tăm lừng lẫy", hẳn là Thần Võ Đại Đế và thái tử Tiên Lạc. Tuy ý nghĩa của hai cái tên này hoàn toàn trái ngược, nhưng mức độ vang dội như sấm bên tai về cơ bản không chênh lệch là bao. Còn ở Quỷ giới, muốn chọn một vị ngang sức ngang tài với họ về mặt "tiếng tăm lừng lẫy", ngoài Hoa Thành ra, không có kẻ thứ hai.

Nếu muốn tìm hiểu về một vị thần quan, chỉ cần ra ngoài dạo phố, tìm một miếu thần đi vào, nhìn xem tượng thần mặc quần áo gì, cầm pháp khí gì, là có thể hiểu được phần nào. Nếu muốn tìm hiểu kỹ hơn thì nghe dăm ba câu chuyện thần thoại hay truyền kỳ diễn nghĩa truyền miệng khi làm người các thần quan có thân phận gì, từng làm những việc gì, hầu như đều đã được khai thác rất rõ ràng.

Còn yêu ma quỷ quái thì không phải vậy, khi làm người rốt cưộc chúng là người thế nào, bây giờ trông ra sao, gần như đều là câu đố.

Cái tên Hoa Thành này nhất định là giả, tướng mạo cùng chắc chắn là giả. Bởi vì hắn trong lời đồn, có lúc là thiếu niên ương bướng vui giận thất thường, có lúc là chàng trai tuấn tú dịu dàng, có lúc là nữ quỷ diễm lệ lòng dạ ác độc, nói kiểu gì cũng có. Về bản tôn của hắn, thông tin xác thực duy nhất là hắn vận một bộ đồ đỏ, thường xuất hiện cùng mưa máu gió tanh, bướm bạc đuổi theo vạt áo và tay áo.

Về xuất thân của hắn, cũng có vô số phiên bản. Có người nói hắn là kẻ dị dạng, bẩm sinh không có con mắt phải, cho nên từ bé bị ức hiếp đủ điều, căm hận nhân thế; có người bảo hắn là một tướng sĩ thiếu niên, chết trận vì tổ quốc, vong hồn không cam tâm; cũng có người kể hắn là một kẻ điên dại đau khổ vì người yêu qua đời; còn có người đồn hắn là quái vật. Phiên bản ly kỳ nhất, nghe nói - chỉ là nghe nói thôi. Nghe nói, thật ra Hoa Thành là một thần quan đã phi thăng. Song sau khi phi thăng, hắn tự mình nhảy xuống, sa đọa làm quỷ. 

Có điều đây chỉ là một lời đồn lưu truyền không rộng rãi lắm, không rõ thật giả, cũng ít người tin. Mà cho dù là thật thì cũng nhất định là giả. Bởi vì trên đời lại có người bỏ không làm thần tiên tử tế, cam lòng nhảy xuống làm quỷ, đối với Thiên giới, chuyện này thật sự quá mất mặt. Tóm lại, càng nhiều cách nói khác nhau, càng mù mờ chẳng biết đâu mà lần.

Có nhiều nguyên nhân khiến thần quan các nơi hết sức kiêng dè Hoa Thành. Ví như tính tình hắn sáng nắng chiều mưa, lúc thì thích giết chóc tàn nhẫn, lúc thì làm những việc thiện lạ lùng. Lại ví như ở nhân gian hắn có thế lực to lớn, tín đồ đông đảo.

Đúng vậy, mọi người thờ thần để cầu xin phù hộ, tránh bị yêu ma quỷ quái quấy nhiễu, nhờ vậy các thần quan mới có nhiều tín đồ. Nhưng một con quỷ như Hoa Thành, thế mà cũng có tín đồ với số lượng "khủng" ở nhân gian, gần như đạt đến mức độ một tay che trời.

Ở đây phải kể rằng, lúc mới xuất đầu lộ diện, Hoa Thành đã làm một việc cực kỳ nổi tiếng.

Hắn ngang nhiên hẹn quyết đấu với ba mươi lăm vị thần quan ở Thượng Thiên đình. Nội dung hẹn quyết đấu là, đấu phép tỉ võ với võ thần, luận pháp vấn đạo với văn thần.

Trong ba mươi lăm vị thần quan này, có ba mươi ba vị cảm thấy nực cười quá đỗi, nhưng bị hắn khiêu khích chọc giận, cuối cùng vẫn chấp nhận lời thách đấu, chuẩn bị chung tay dạy hắn làm quỷ.

Đầu tiên tỉ thí với hắn, là võ thần.

Võ thần là hệ thần mạnh nhất trong Thiên giới, hầu như ai nấy tín đồ đông đảo, pháp lực cao cường, đối mặt với một con quỷ nhỏ mới ra ràng, có thể nói là nắm chắc phần thắng.

Ngờ đâu vừa đánh một trận, toàn quân đã bị tiêu diệt, ngay cả các binh khí thần kỳ cũng bị một thanh đao cong vô cùng quỷ dị của Hoa Thành đánh gãy nát cả!

Đánh xong mới biết, Hoa Thành đi ra từ núi Đồng Lô.

Núi Đồng Lô là một ngọn núi lửa, điều này không quan trọng, quan trọng là trong núi có một tòa thành, gọi là Cổ thành. Cổ thành không phải tòa thành mà người người nuôi cổ, bản thân tòa thành đó chính là một cổ độc cỡ lớn.

Cứ cách một trăm năm, vạn quỷ lại tụ tập ở đây chém giết lẫn nhau, giết đến cuối cùng chỉ còn một con quỷ thì cổ được luyện thành. Tuy kết quả thường là chẳng sống sót con nào, nhưng chỉ cần có một con ra được, thì nhất định sẽ là hỗn thế ma vương. Mấy trăm năm qua, trong Cổ thành chỉ có hai con quỷ ra được, mà hai vị này quả nhiên đều trở thành Quỷ vương nhà nhà ở nhân gian đều biết.

Hoa Thành là một trong số đó.

Võ thần bị đánh cho thua liểng xiểng, sau đó đến lượt văn thần.

Đánh nhau thì đánh thua, bàn cãi dù sao cũng cãi thắng được chứ nhỉ?

Khéo sao, đúng là không thắng được. Hoa Thành lên trời xuống đất bàn chuyện xưa nay, lúc thì nho nhã, lúc thì ác độc, lúc thì cứng rắn, lúc thì thấu đáo, lúc thì cãi bướng, quá là miệng lưỡi lanh lợi kín kẽ, dẫn chứng phong phú, rặt những tà thuyết mê hoặc người khác. Các vị văn thần bị hẳn mắng từ trên xuống dưới, tự cổ chí kim, tức đến mức phun thắng một dòng máu lên trời.

Hoa Thành, đánh một trận thành danh.

Nhưng nếu chỉ như vậy thì hắn vẫn chưa đủ để được gọi là đáng sợ. Đáng sợ chính là, sau khi giành được thắng lợi hoàn toàn, hắn yêu cầu ba mươi ba vị thần quan thực hiện lời hứa.

Trước trận đấu, hai bên đã lập ra giao ước: Nếu Hoa Thành thua thì phải dâng tro cốt. Nếu thần quan thua thì toàn bộ đều phải tự nhảy xuống khỏi Thiên giới, từ đó làm người phàm. Nếu không phải thái độ của hắn ngông cuồng đặt cược quyết liệt, ba mươi ba thần quan lại tin chắc mình tuyệt đối không thể thua cuộc thì cũng không nhận lời đấu phép và tranh luận với hắn.

Nhưng không một vị thần quan nào chủ động thực hiện lời hứa. Tuy thất hứa rất mất mặt, song nghĩ lại, có tận ba mươi ba vị thần quan đều thua kia mà, một người mất mặt ấy là rất mất mặt, chứ bấy nhiêu người cùng mất mặt thì lại chẳng mất mặt chút nào, thậm chí có thể cùng cười nhạo ngược lại đối phương. Thế nên họ ngầm nhất trí với nhau, vờ như không có chuyện này. Dù sao người đời cũng chóng quên, qua năm mươi năm nữa, nói không chừng họ đã không còn nhớ gì.

Điểm này họ tính toán cũng không sai. Điều họ tính sai là Hoa Thành đâu dễ đối phó như thế.

Không thực hiện lời hứa ư? Được, để ta giúp cho.

Thế là hắn đốt sạch miếu thờ ở nhân gian của ba mươi ba vị thần quan này chỉ bằng một mồi lửa.

Đây chính là cơn ác mộng mà giờ đây chư thiên tiên thần vẫn biến sắc khi nhắc đến - Quỷ áo đỏ hỏa thiêu ba mươi ba miếu thần văn võ.

Miếu thờ và tín đồ là cội nguồn pháp lực lớn nhất của thần quan, điện thờ không còn, tín đồ đi đâu để cúng thần?

Còn hương khói gì nữa? Nguyên khí tổn thương nặng nề, xây điện lại ít ra cũng phải mất hơn trăm năm, mà chưa chắc khôi phục được quy mô trước kia. Đối với thần quan, đây đúng là tai họa trí mạng khủng khiếp hơn cả độ kiếp thất bại. Trong những thần quan này, lớn có hơn một ngàn miếu thờ, nhỏ cũng có hơn một trăm, cộng lại hơn mười ngàn, vậy mà Hoa Thành đốt sạch chỉ trong một đêm. Chẳng ai biết hắn làm bằng cách nào, nhưng hắn đã làm được.

Quả thật là phát rồ.

Các thần quan than khóc với Quân Ngô, song Quân Ngô đành chịu, cũng chẳng có cách nào. Ban đầu là các thần quan tự nhận lời thách đấu, cũng tự hứa hẹn, Hoa Thành lại cực kỳ xảo quyệt, chỉ hủy miếu chứ không làm người ta bị thương, chẳng khác nào đào cái hố, hỏi họ có nhảy xuống không, thế là chính họ đào hố cho lớn hơn rồi nhảy vào.

Chuyện đến nước này, còn có thể làm sao cơ chứ.

Ban đầu ba mươi ba vị thần quan kia muốn đánh bại con quỷ nhãi nhép ngông cuồng này trước mặt bàn dân thiên hạ, nên mới chọn tỉ võ tranh luận đấu phép ở trong giấc mơ của nhiều vương công quý tộc chốn nhân gian, nhằm thể hiện thần uy trước mặt các đại tín đồ. Ai dè cảnh các vương công quý tộc nhìn thấy lại là bộ dạng bị đánh cho thua không còn manh giáp của họ. Thế nên sau khi tỉnh mộng, nhiều quý tộc thôi không thờ Thiên quan, đổi sang thờ quỷ. Ba mươi ba vị thần quan này mất đi tín đồ và miếu thờ, dần dần mai danh ẩn tích, mãi đến khi một thế hệ thần quan mới phi thăng, hàng loạt chỗ trống mới được bù vào.

Từ đó, nhiều thần quan Thiên giới nhắc đến cái tên "Hoa Thành" này liền thất đảm kinh hồn, thậm chí nghe thấy áo đỏ, bướm bạc liền sởn tóc gáy. Có người sự chọc giận Hoa Thành, hắn sẽ đến thách đấu rồi nổi lửa thiêu rụi miếu thờ; có người vì bị hắn nắm thóp nên không dám hó hé; có người thì vì Hoa Thành một tay che trời ở nhân gian, thỉnh thoảng vài thần quan muốn làm việc còn phải cầu cạnh hắn, nhờ hắn tạo điều kiện; cứ như vậy, xuất phát từ một thứ tâm lý kỳ lạ, một bộ phận thần quan cũng rất bái phục hắn.

Vì vậy, đối với Hoa Thành, Thiên giới quả là vừa hận, vừa sợ, vừa kính.

Mà trong ba mươi lăm vị thần quan kia, có hai vị võ thần không nhận lời thách đấu, chính là Huyền Chân tướng quân Mộ Tình và Nam Dương tướng quân Phong Tín.

Lúc đó hai người họ không nhận lời thách đấu, cũng không phải vì sợ Hoa Thành, chỉ vì vốn coi thường hắn, cho rằng không cần để ý đến lời thách thức này, thắng cũng không có nghĩa gì, chả khác nào đang bắt nạt một tên tiểu quỷ miệng còn hôi sữa, nào ngờ lại ăn may. Nhưng không nghênh chiến thì Hoa Thành cũng không quên hai người họ, lắm lần tết Trung Nguyên ra ngoài đi tuần, đôi bên chạm trán, đánh nhau mấy trận từ xa, hai người đều có nỗi ám ảnh sâu sắc về lũ bướm bạc điên cuồng tàn sát kia.

Nghe đến đó, trong đầu Tạ Liền lại toàn là dáng vẻ con bướm bạc óng ánh đáng yêu kia vui thích bay vòng quanh mình, không sao khớp nó và hình ảnh trong lời đồn lại với nhau được, y bất giác nghĩ thầm: "Con bướm bạc nhỏ đó có kinh khủng đến thế không nhỉ? Cũng thường thôi... rất đáng yêu mà."

Đương nhiên, y tuyệt đối sẽ không nói ra lời này.

Có điều cũng khó trách Nam Phong và Phù Dao biến sắc khi nghe nhắc đến bướm bạc, có lẽ bởi họ từng bị chủ nhân bướm bạc kia cho nếm mùi đau khổ cùng với hai vị thần quan họ theo hầu.

Một vị thần quan hỏi: "Thái tử điện hạ, ngươi gặp phải Hoa Thành, hắn hắn hắn... hắn đã làm gì ngươi?"

Giọng điệu này nghe rõ ràng giống như đang hỏi "Ngươi cụt tay hay cụt chân" hơn. Tạ Liên đáp: "Cũng không làm gì, chỉ..." 

Nói đến đây, y lại bí từ, suy nghĩ: "Chỉ gì nhỉ? Dù sao cũng không thể nói chỉ cướp kiệu hoa của ta, nắm tay ta dắt ta đi cả quãng đường như đi rước dâu được." 

Im lặng giây lát, y đành nói: "Chỉ phá mê trận mà nữ quỷ Tuyên Cơ thiết lập trong núi Dữ Quân, dẫn ta vào thôi."

Các vị thần quan đều thầm ngờ vực, trầm ngâm không nói. Hồi lâu sau mới có thần quan hỏi: "Các vị thấy thế nào?"

Chỉ nghe giọng, Tạ Liên cũng tưởng tượng được dáng vẻ các vị thần quan liên tục lắc đầu nhún vai:

"Không có ý kiến, hoàn toàn không có ý kiến!"

"Không biết hắn muốn làm gì, đáng sợ quá."

"Xưa nay đố ai hiểu được rốt cuộc Hoa Thành muốn làm gì..."

________________________________________________________________

Chương 13. Áo đỏ hơn lá phong, da trắng tựa tuyết (2)

Mặc dù đã được phổ cập cho biết Hoa Thành là tên hỗn thế ma vương cỡ nào, nhưng Tạ Liên lại không thấy sợ vị Quỷ vương cấp Tuyệt này cho lắm. Ngược lại, y lại có mấy phần thiện cảm với đối phương. Nếu thật sự phải cho ý kiến, y cảm thấy lần này Hoa Thành còn xem như đã giúp mình. Tóm lại, việc cầu phúc đầu tiên y nhận được sau khi phi thăng về Thiên giới cũng xem như cứ thế hoàn thành rồi.

Ban đầu đã nói, công đức lễ tạ của chuyến đi đến núi Dữ Quân lần này đều tính hết cho Tạ Liên, tuy vị quan kia vì cái chết của con gái nên rất lâu về sau mới nhớ phải lễ tạ, mà lễ tạ với nỗi thương tâm cũng khó tránh làm phiên phiên.

Vì trên người còn đeo một khoản nợ kết xù lại cảm thấy có lỗi, Tạ Liên quyết định biểu hiện cho tốt một chút. Y ban đầu định quét đường cho Tiên Kinh để đền bù, phát hiện đường phố Tiên Kinh ấy thế mà không nhiễm một hạt bụi nên không cách nào bù bèn thay đổi chiến lược. Ví dụ như thỉnh thoảng cũng đột nhiên ló ra ôn hòa nói một câu:

"Quan điểm của chư vị đúng là hết sức thú vị."

"Đọc được một bài thơ ngắn rất hay, xin chia sẻ với các vị."

"Một bí quyết chữa đau thắt lưng và chân vô cùng hiệu quả, xin chia sẻ với các vị."

Điều khiến người ta tiếc nuối là, mỗi lần y phát ra những nội dung mình tỉ mỉ lựa chọn đồng thời rất có ích cho thân thể và tinh thần đó, trong trận Thông Linh lại lặng phắc như tờ.

Tạ Liên liên thấy hơi buồn bực, nhưng rất nhanh lại phấn chấn trở lại. Có lẽ vì y rời khỏi Thiên giới quá lâu, kiến thức lại hạn hẹp, không quan tâm đến những sự vật bên ngoài, hết cách cứu vãn rồi, thôi bỏ qua bỏ qua. Y buông bỏ chuyện này, cũng không buồn bực nữa.


Nhưng Tạ Liên y luôn có khả năng bày ra vẻ mặt ôn hòa nhất rồi sau đó nói mấy câu chấn động. Ngày nọ y nhất thời nổi hứng, chợt nảy ra một ý nghĩ kỳ lạ: "Nếu không ai muốn thờ ta, vậy ta tự thờ mình chắc cũng được chứ."

Cho đến bây giờ, nhân gian còn không có ai xây một miếu thờ mới cho y, cũng chẳng có lấy một tín đồ thờ cúng ngày ngày rầm rì vào tai y. Phải biết ngay cả thổ địa tốt xấu gì cũng có một từ đường, đây đúng là chuyện ái ngại hết sức. Lúc y nói ra câu trên thì sự ái ngại đó đúng là chạm nóc luôn rồi, các thần quan khác cũng cạn lời luôn. 

Tiên sư, có ai từng nghe thần quan nào tự thờ mình đâu!

Ý nghĩa của việc làm thần không phải là để người đời cúng vái sao? Làm thần thê thảm đến mức này, còn có ý nghĩa gì nữa!

Tạ Liên từ lâu đã quen với việc mình vừa mở miệng là không khí tẻ ngắt, cảm thấy tự tiêu khiển thế này cũng vẫn được xem là chuyện thú vị, một khi đã quyết, y lại nhảy xuống nhân gian. Y vốn là muốn tìm một thành trấn nhỏ, vô tình lại bị mây kéo một chút, rơi xuống một thôn nhỏ trên núi.

Mặc dù địa điểm hạ cánh có chút sai, nhưng sau khi Tạ Liên nhìn quanh, Tạ Liên thấy nơi này non xanh nước biếc, ruộng lúa trải dài, phong cảnh tươi đẹp, trong lòng vui mừng nên không tính toán gì nữa. Y nghĩ bụng: "Lần này đúng là rơi xuống chỗ tốt rồi." Nhìn kỹ hơn, thấy trên gò đất có một căn nhà tồi tàn xiêu vẹo, y bèn hỏi thăm xung quanh, dân làng đều nói: "Căn nhà đó bỏ hoang, không có chủ, thỉnh thoảng có kẻ lang thang vào ngủ một đêm, cứ ở thoải mái." Điều này hợp ý y quá rồi còn gì? Y liền đi đến gần.

Đến gần rồi y mới phát hiện, căn nhà nhỏ bằng gỗ này nhìn từ xa đã xập xệ, nhìn gần còn xập xệ hơn. Bốn cây cột ở bốn góc e rằng đã mục nát hết hai, hễ gió thổi qua là cả căn nhà kêu cót két, đoán chừng sẽ sập bất cứ lúc nào. Có điều thế này vẫn nằm trong phạm vì Tạ Liên chấp nhận được, y vào trong xem xét rồi bắt tay dọn dẹp.

Đám dân làng thấy có người muốn ở đây thật thì hết sức kinh ngạc, đều xúm lại xem. Dân vùng này nhiệt tình, không những cho y cây chổi mà thấy y quét dọn đến nỗi người đầy bụi bặm thì còn tặng y một giỏ củ năng mới hái. Củ năng đã được gọt vỏ, củ nào củ nấy trắng nõn mượt mà, ngọt ngào mọng nước. Tạ Liên đứng trước cửa căn nhà tồi tàn ăn hết, chắp hai tay trước ngực ra chiều hạnh phúc, thầm quyết định cứ gọi chỗ này là quán Bồ Tề.

Trong quán Bồ Tề đã có sẵn một chiếc bàn nhỏ, lau sạch là có thể dùng làm bàn thờ. Tạ Liên tất bật một hồi, dân làng đang vây xem nhận ra thanh niên này muốn cải tạo nơi đây thành một đạo quán nhỏ thì càng ngạc nhiên, thi nhau hỏi:

"Quán này của ngươi thờ ai thế?"

Tạ Liên phổ cập: "À, quán của ta thờ thái tử Tiên Lạc."

Mọi người ù ù cạc cạc: "Đó là ai?"

Tạ Liên đáp: "Ta... ta cũng không biết. Hình như là một vị thái tử điện hạ."

"Ồ, vị ấy làm gì?"

"Có lẽ là phù hộ bình an." Nhân tiện nhặt đồng nát.

Mọi người hào hứng hỏi tiếp: "Vậy thái tử điện hạ này có quản lý chuyện phát tài làm giàu không?!"

Tạ Liên thầm nghĩ, không nợ như chúa chổm là hên rồi, ôn tồn đáp: "Rất tiếc, hình như là không."

Mọi người sôi nổi góp ý cho y: "Đấy là thần gì thế! Ngài thờ hắn không có tác dụng đâu. Thờ Thủy Sư thì hơn, phát tài mà! Chắc chắn hương khói dồi dào!"

"Không thì thờ Linh Văn chân quân đi! Nói không chừng làng chúng ta có thể xuất hiện một vị trạng nguyên!"

Một cô gái e lệ rụt rè nói: "Cái đó... huynh có... có cái đó không..."

Tạ Liên giữ nguyên nụ cười, hỏi: "Cái gì cơ?"

"Cự Dương tướng quân."

"..."

Nếu y mở quán Cự Dương thật, chỉ sợ Phong Tín sẽ tặng cho một mũi tên bắn từ trên trời xuống ngay và luôn!

Quét dọn sơ quán Bồ Tề cho sạch sẽ, còn thiếu mấy thứ lặt vặt như lư hương, ống xăm. Y đeo nón đi ra cửa, đúng rồi, cũng không có cửa. Y thoáng ngầm nghĩ, thấy căn nhà này nhất định phải sửa lại, bèn viết một tấm bảng đặt ở cửa: "Bản quán xập xệ, rất mong người hảo tâm quyên góp tu sửa, tích lũy công đức."

Y đi bộ bảy, tám dặm đến thị trấn. Đến thị trấn để làm gì? Đương nhiên là để kiếm ăn, làm lại nghề cũ rồi.

Trong thần thoại và truyền thuyết, thần tiên đều chẳng cần ăn uống, thật ra chuyện này rất khó nói. Các đấng tạo hóa toàn năng quả thực có thể trực tiếp hấp thu linh khí cần thiết từ ánh nắng và mưa móc. Nhưng vấn đề là: Có thể thì có thể đấy, song khi không ai lại thích làm thế, và vì sao phải làm thế?

Mà có một số thần quan, do phương pháp tu luyện yêu cầu ngũ tạng phải sạch sẽ nên tuyệt đối không thể dùng những thức ăn mặn có nhiều dầu mỡ của người phàm, nếu dùng thì sẽ vừa nôn mửa vừa tiêu chảy, giống như con người ăn sống sâu độc hay đất bùn vậy. Cũng không phải họ không ăn gì, mà chỉ ăn những quả tiên chim thiêng sống ở đất lành, có hiệu quả kéo dài tuổi thọ và tăng cường pháp lực.

Nhưng Tạ Liên không gặp phải vấn đề đó. Y mang gông nguyền trên người, chẳng khác gì người phàm, thứ gì cũng ăn được, hơn nữa do có trải nghiệm phong phú nên ăn kiểu gì cũng không chết. Dù là bánh bao đã để cả tháng hay bánh ngọt đã lên mốc xanh lè, y ăn vào chắc chắn đều chịu được. Bởi có thể chất ngược đời như thế nên lúc nhặt đồng nát, thật ra y sống cũng không đến nỗi nào. So ra: Mở quán phải chi tiền ra, trong khi nhặt đồng nát có thể thu tiền vào, quả là phi thăng không bằng nhặt đồng nát.

Nhờ dáng vẻ ngọc thụ lâm phong, tiên phong đạo cốt, lúc nhặt đồng nát có lợi thế hơn, nên chẳng mấy chốc Tạ Liên đã gom đủ một bao to. Trên đường về, y bắt gặp một con bò già đang kéo chiếc xe chất mấy đống rơm cao ngất, nhớ lại hình như ban nãy mình từng thấy chiếc xe này ở làng Bồ Tề, chắc là đi cùng đường. Y hỏi có thể tiện đường quá giang một chặng không, chủ xe hất hàm, ý bảo y có thể lên, Tạ Liên bèn vác cả bao đồng nát to lên xe ngồi. Ngồi lên rồi mới phát hiện, sau đống rơm cao ngất, có một người đã nằm đó từ bao giờ. (AAAAAAAAAAA Hoa Hoa mang acclone xuất hiện rồi!!)

Thân trên của người nọ khuất sau đống rơm, chân trái gác lên chân phải, hình như đang gối đầu lên cánh tay nằm đó nghỉ ngơi, trông có vẻ rất nhàn nhã thoải mái, tư thế khoan khoái ấy khiến Tạ Liên ngưỡng mộ. Đôi ủng đen ôm khít, dán sát bắp chân thon dài thẳng tắp, nom rất đẹp mắt.

Tạ Liên nhớ đến những gì mình nhìn thấy dưới khăn trùm đầu ở núi Dữ Quân đêm đó, không kìm được nhìn thêm vài lần, xác nhận đôi ủng này không treo dây bạc, chẳng rõ làm từ da động vật nào, nghĩ bụng: "Hắn đây là tiểu công tử nhà nào chạy ra ngoài chơi rồi."

Chiếc xe chậm rãi lắc lư trên đường, Tạ Liên lưng đeo nón, lấy ra một cuộn giấy định đọc. Xe bò lắc lư chẳng biết bao lâu, băng qua một rừng phong. Ngẩng đầu nhìn xung quanh, đồng lúa gợn sóng xanh rờn, rừng phong thắp lửa đỏ rực, có cái thú riêng ở chốn sơn dã, quyện với mùi cỏ tươi mát thấm vào ruột gan, khiến người ta ngây ngất, Tạ Liên bất giác hơi ngẩn ngơ khẽ mỉm cười.

Thời niên thiếu y tu hành ở quán Hoàng Cực, quán Hoàng Cực xây trong núi, bạt ngàn đồi núi đều là rừng phong, rực rỡ như vàng, hừng hực như lửa. Cảnh tượng này khiến y không khỏi chạnh lòng hồi tưởng. Nhìn hồi lâu, y mới cúi đầu đọc tiếp cuộn giấy. Ai ngờ, liếc mắt liền thấy một hàng chữ: Thái Tử Tiên Lạc Tạ Liên, là một nam tử hiếm có khó tìm.

Bình thường thì nếu lấy câu này làm mở đầu, Tạ Liên có thể biết ngay phía sau sẽ nói gì, quả nhiên: Thái tử phi thăng năm mười bảy tuổi, trở thành võ thần trẻ tuổi nhất chỉ sau Thần Võ Đại Đế, rất được Đế quân coi trọng, từng có biệt hiệu "Tiểu Quân Ngô" . Nhưng phi thăng chưa đầy ba năm liền bị cách chức, lại phi thăng rồi lại bị cách chức, sau đó ở nhân gian mải võ nhặt đồng nát mà sống, thành Thần Đồng Nát. . .

Tạ Liên nói: "Được rồi, thật ra nghĩ kỹ thì võ thần với thần đồng nát cũng chẳng khác biệt là bao. Chúng thần bình đẳng, chúng sinh bình đẳng."

Lúc này, sau lưng y vang lên tiếng cười khẽ, rồi một giọng nói vang lên: "Thật vậy ư?"

Thiếu niên nọ nói bằng giọng lười biếng: "Ngoài miệng đương nhiên mọi người thích nói chúng thần bình đẳng, chúng sinh bình đẳng. Nhưng nếu thật sự là như vậy, chư thiên tiên thần vốn sẽ không tồn tại."

Giọng nói này vọng đến từ sau đống rơm trên xe. Tạ Liên ngoảnh lại nhìn, thấy thiếu niên nọ vẫn biếng nhác nằm đó, không có ý ngồi dậy, có lẽ chỉ buột miệng xen vào một câu, bèn mỉm cười đáp: "Lời đệ nói cũng có lý."

Y quay đi, tiếp tục đọc cuộn giấy, bên dưới lại viết:

Nhiều người tin rằng, với tư cách là ôn thần, chữ viết hoặc tranh chân dung của thái tử Tiên Lạc có tác dụng nguyền rủa. Nếu dán vào lưng người nào hoặc trên cửa nhà nào, sẽ khiến người đó hoặc nhà đó gặp xui xẻo triền miên.

". . ."

Lời tường thuật và bình luận kiểu này khiến người ta khó mà phán đoán rốt cuộc là đang nói thần hay đang nói quỷ.

Tạ Liên lắc đầu, không nỡ lòng nào đọc phần tường thuật liên quan đến mình nữa, quyết định tìm hiểu về các vị thần quan ở Thiên giới hiện nay trước đã. Y nhớ ban nãy có dân làng nhắc đến Thủy Sư, bèn lật tìm tường thuật về Thủy Sư, lật đến một câu:

Thủy Sư Vô Độ. Quản nước kiêm quản tiên tài. Trong cửa hàng và trong nhà của nhiều thương nhân đều thờ tượng Thủy Sư để phù hộ vận may phát tài của họ.

Tạ Liên thấy hơi khó hiểu: "Đã là Thủy thần, vì sao lại quản luôn cả tài vận?"

Bấy giờ, thiếu niên nằm sau đống rơm lại cất lời: "Đội buôn kinh doanh vận chuyển hàng hóa đa phần đi bằng đường thủy, nên trước khi lên đường đều phải đến miếu Thủy Sư thắp hương, cầu xin đi đường bình an, hứa khi về sẽ hậu tạ thế nào. Cứ thế mãi, Thủy thần mới dần dần quản luôn cả tài vận."

Đây là đang giải đáp thắc mắc riêng cho y. Tạ Liên quay người lại: "Là như thế à? Thú vị, xem ra vị thần quan này cũng khó lường đấy."

Thiếu niên nọ cười giễu: "Ừ, 'Thủy Hoành Thiên' mà."

Nghe giọng điệu của hắn, dường như không mấy xem trọng vị thần quan này, cũng không giống đang khen ngợi, Tạ Liên hỏi: "Thủy Hoành Thiên là gì?"

Thiếu niên nọ thong thả đáp: "Thuyền vượt qua sông lớn, đi hay ở đều dựa vào một câu nói của gã. Không dâng cúng cho gã thì gã sẽ lật thuyền, rất ngang ngược, cho nên người ta tặng cho gã biệt hiệu là Thủy Hoành Thiên. Ý nghĩa na ná với Cự Dương tướng quân hay Quét Nhà tướng quân."

Thần quan tên tuổi vang dội, hoặc ít hoặc nhiều đều có vài biệt hiệu ở nhân gian và Thiên giới, như trò cười của tam giới, đóa hoa lạ nức tiếng, đồ sao chổi, chó nhà có tang, khụ khụ khụ, vân vân của Tạ Liên. Thông thường, gọi thần quan bằng biệt hiệu là chuyện cực kỳ thất lễ, chẳng hạn nếu ai dám gọi Mộ Tình là "Quét Nhà tướng quân" ngay trước hắn, Mộ Tĩnh ắt hẳn sẽ giận tím mặt. Tạ Liên ghi nhớ không thể gọi như thế, đoạn nói: "Hóa ra là vậy, cảm ơn đệ đã giải đáp." Y dùng một lát, cảm thấy thiếu niên nọ ăn nói thú vị, lại khen: "Anh bạn này, tuổi đời còn trẻ mà hiểu biết nhiều nhỉ? "

Thiếu niên nọ đáp: "Không nhiều. Nhàn rỗi. Lúc rảnh đọc linh tinh thôi."

Ở nhân gian, nhìn đâu cũng thấy hàng loạt sách thần thoại, nội dung đều là những chuyện thần tiên ma quỷ, lớn thì là ân oán, nhỏ thì là việc vặt vãnh, thật có giả có. Thiếu niên nọ biết nhiều cũng không kỳ lạ. 

Chỉ nghe tiếng mà không thấy mặt mũi người nọ, y không khỏi tò mò. Y hơi nghiêng người, muốn nhìn rõ dung mạo của thiếu niên kia một chút. Nhưng ở góc độ này chỉ có thể thoáng nhìn thấy một vạt áo màu đỏ rực, còn lại không thể nhìn thấy gì nữa, không thể làm gì khác hơn là bỏ cuộc.

Tạ Liên đặt cuộn giấy xuống, hỏi: "Vậy, anh bạn này, thần thì đệ biết nhiều, còn quỷ đệ có biết không?"

Thiếu niên nọ hỏi lại: "Con quỷ nào cơ?"

Tạ Liên đáp: "Huyết Vũ Thám Hoa, Hoa Thành." Nghe vậy, thiếu niên nọ khẽ cười hai tiếng, cuối cùng cũng ngồi dậy. Hắn vừa quay đầu, trước mắt Tạ Liên bỗng sáng lên.

Thiếu niên nọ ước chừng mười sáu, mười bảy tuổi, áo đỏ hơn lá phong, da trắng như tuyết, đôi mắt sáng ngời tựa sao, mỉm cười liếc nhìn y, tuấn tú lạ thường, nét mặt không hiểu sao lại có vài phần ngang tàng. Mái tóc đen buộc lỏng lẻo, hơi lệch, trông rất tùy ý.

Hai người đang băng qua rừng phong như lửa rực cháy, lá phong rơi lả tả, có chiếc lá đáp xuống bả vai thiếu niên nọ. Hắn nhẹ nhàng thổi bay lá phong rồi mới ngẩng đầu nhìn Tạ Liên, như cười như không: "Huynh muốn biết gì? Cứ hỏi đi."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top