Chương 2: Vọng cố nhân

   “Đến rồi sao, ngươi đến sớm quá.”

   “Ta không nghĩ ngươi sẽ ở đây.”

   “Ngươi lại nhầm, đây là đền của ta. Để ngươi ở đây với Thanh Huyền, lỡ ngươi làm gì người ta thì ta biết làm sao đền lại cho Sư Vô Độ đây. Đúng không, Huyền Quỷ.”

   Một đỏ một đen đối diện nhau mà nói chuyện. Mạn Châu Sa vẫn không rời mắt khỏi tấm giấy đỏ rực trải phẳng trên bàn. Hắc y nhân vẫn đứng ngoài cửa mà nhìn vào, không có dấu hiệu muốn tiến vào.

   “Cũng đã xuống Minh Hà từ đời nào, không biết đã chuyển qua biết bao nhiêu kiếp rồi.”

   “Chà, tưởng ngươi muốn giấu ta đến cuối chứ.”

   “Không phải ngươi đã biết tỏng rồi sao.”
  
   “Tất nhiên, nhưng ta muốn chính miệng ngươi nói ra cơ. Và, cuối cùng ngươi vẫn nhẹ tay nhỉ. Giờ sao, đến đây làm gì, ta không nhớ mình có mời ngươi.”

   “...”

   Hạ Huyền không biết nên nói gì, cuối cùng vẫn chọn tiến vào đứng trước mặt Mạn Châu Sa. Giờ trên bàn nhỏ đã có thêm một rổ hồng đậu. 

   “Phải rồi, Thanh Huyền… Có vẻ y sẽ chưa lên ngay đâu nên muốn nói gì thì nghĩ cho cẩn thận đấy.” Mạn Châu Sa ngồi sắp xếp lại từng viên hồng đậu một, bâng quơ nói.

   Hạ Huyền không nhìn ra ý đồ của nàng ta, chau mày hỏi: “Có chuyện gì?”

   “Biết đâu được.” Nàng nhún vai, hờ hững đáp lại. Thấy hắn muốn quay lưng rời đi, nàng ta liền dừng bút, ngẩng mặt lên nhìn Hạ Huyền. “Đừng vội chứ, điều này sẽ tốt với y.”

   Rõ ràng hắn sẽ chẳng nghe theo liền lập tức cất bước. Ngay đến cửa ra, một khoảng thần quang lớn chặn kín lối đi khiến hắn không thể bước ra, cũng chẳng dùng rút ngàn dặm đất được. Nhìn lại đã thấy khóe môi người kia cong lên, mắt cũng hơi híp lại, lòng Hạ Huyền càng thêm mở mịt.

   “Thôi nào, đừng nhìn ta như vậy. Nếu rảnh, ngươi có thể ngồi đếm hồng đậu với ta. Bản chất của gió là tự do, nếu muốn có thể chạy trốn, nhưng đối diện vẫn tốt hơn.”

   Về phía Sư Thanh Huyền, y theo luồng khói đen kia một hồi mới nhận ra đây là quỷ khí của người kia. Không tin được vào phán đoán của mình, y liền quay đầu muốn quay lại.

   “Vị đạo trường kia, xin dừng bước.”

   Tiếng gọi từ phía sau chợt vang lên, Sư Thanh Huyền lập tức quay người lại. Vừa nhìn thấy dáng vẻ của người kia, đôi mắt y liền mở to.

   Người phía sau là một thanh niên dường như trạc tuổi Sư Thanh Huyền, ngũ quan thanh tú, dáng người cao ráo. Hơn hết, khuôn mặt người ấy giống Sư Vô Độ đến bảy, tám phần.

   “Thứ cho tại hạ mạo muội nhưng ngọn núi này là sao vậy. Ta đã đi suốt cả một chiều vẫn chưa lên được đỉnh, cũng không tìm được đường thoát. Ban nãy còn gặp phải một luồng khói đen kì lạ đuổi theo ta mãi.”

   Sư Thanh Huyền vẫn chưa thoát được cảm giác hoài niệm dâng lên trong lòng, chôn chân đứng đó nhìn người kia. Phải đến khi hắn tiến đến chạm vào vai lay lay y, Sư Thanh Huyền mới bừng tỉnh, lần nữa cẩn trọng quan sát hắn lại một lần nữa. Sau khi xác nhận người kia không phải ảo ảnh, càng không phải Sư Vô Độ, y mới có thể bình tâm phần nào.

   “Ta là…” Ngừng lại nghĩ một lúc, y nói: “Ta tên Thanh Huyền, là tín đồ canh giữ đền Duyên Sư phía trên kia. Huynh đến đây là để cầu duyên sao?”

   “Ta là Thời Du. Thú thực, ta là người nơi khác đến. Bởi không quen đường nên vô tình lạc đến đây.”

   “Thời Du sao… Thời Du…” Sư Thanh huyền âm thầm nhẩm lại cái tên này.

   Người tên Thời Du thấy y như vậy cũng không nói gì thêm, chỉ nhìn chăm chăm vào thiếu niên trước mặt.

   Sư Thanh Huyền liền nảy ra một đề nghị: “Trời cũng sắp tối rồi, hay là huynh tạm lên trên đền với ta đi. Ở đó chỉ có ta với một… thư đồng khác trông coi đền thôi.”
 
   Thời Du liền nở một nụ cười miễn cưỡng: “Cái này… Ta có hẹn với bằng hữu đi cùng dưới trấn nên không tiện đi cùng rồi. Huynh có thể chỉ đường cho ta không?”

   “Vậy sao…” Có vẻ người kia cảm thấy lo lắng, cũng phải thôi. Sư Thanh Huyền cũng không tiện níu kéo, lập tức hồ hởi tiễn người kia xuống. Đến nơi thì ánh dương cuối ngày cũng đến độ dần tàn, Sư Thanh Huyền vẫy tay tạm biệt Thời Du, không quên âm thầm nhét vào tay nải hắn một tấm bùa bình an.

   “Đa tạ huynh, Thanh Huyền. Có duyên sẽ gặp lại.” Thời Du chắp tay cúi người cảm ơn y.

   Sư Thanh Huyền vội vàng xua tay: “Không phải chuyện to tát gì, đừng lễ nghi như vậy. Mà, ta có thể hỏi huynh một câu chứ?”

   “Cứ hỏi.”

   “Huynh… sống có tốt không?”

   “...” Hắn yên lặng một lúc rồi chầm chậm đáp lại: “Rất tốt.”

   “Vậy thì tốt quá.” Sư Thanh Huyền vô thức mỉm cười. Nhìn theo bóng lưng người dần khuất xa, lòng y có chút hụt hẫng xen lẫn tiếc nuối với những điều đã trải qua.

   Chợt nhớ ra việc có ai đó đang chờ mình, Sư Thanh Huyền vội vàng thi triển rút ngàn dặm đất lên đỉnh núi. Y hớt ha hớt hải chạy đến, quả nhiên Mạn Châu Sa đã chờ sẵn ở đó và hoàn thành một xấp lớn phong bao đỏ thẫm đặt sẵn trên bàn.

   Nàng ta như chưa hay biết gì, thản nhiên hỏi y: “Mới đi đâu vậy? Ban nãy ta vừa tiễn một người đi đấy.”

   Sư Thanh Huyền tiến lại ngồi đối diện Mạn Châu Sa, nói: “Lúc ta quét sân vô tình thấy một luồng quỷ khí từ đâu xuất hiện nên ta phải đuổi đi. Người biết không, khi ta xuống đến nơi thì nó biến đâu mất, còn ta gặp được một người đi lạc lên đây nữa.”

   “Người đi lạc sao. Đến được đây đã là duyên rồi, sao không mời người ta ở lại.”

   “Có lẽ do thấy nơi đây đáng sợ chăng. Mà người kia lại trống rất giống ca ca ta, nên là…”

   “Nên là ngươi tiễn người ta đi, còn tiện tay tặng người ta lá bùa ta vẽ cho ngươi nữa.”

   Sư Thanh Huyền nghe vậy liền gãi đầu cười trừ. Rõ ràng là y biết người kia đã lường trước mọi chuyện nhưng vẫn kể mới nàng ta đủ thứ chuyện trên đời. Mạn Châu Sa cũng rất phối hợp mà lắng nghe, hoàn toàn khác với “Minh Nghi” năm ấy. Người kia luôn đi cùng y đến đủ mọi nơi náo nhiệt nhưng chưa từng tỏ ra thích thú, chỉ lặng lẽ bước theo phía sau và thưởng thức đồ ngon.

   Nghĩ mới thấy, quả thực vẫn cần một người như “Minh Nghi” để níu cơn gió ham vui như Sư Thanh Huyền lại.

   Mải mê chìm đắm trong những mảnh hồi ức tươi đẹp, Sư Thanh Huyền gần như không để ý đến điều khác biệt trong ngôi đền nhỏ.

   “Được rồi, chúng ta cũng nên đi thôi.” Mạn Châu Sa vươn vai đứng dậy, kéo hai bên tay áo xuống.

   “Đi đâu cơ?” Sư Thanh Huyền uống lấy một ngụm trà rồi nhìn theo nàng ta.

   “Xuống trấn chơi chút, dù sao cũng là lễ hội.” Mạn Châu Sa chớp mắt đã đổi sang một bộ y phục khác có phần rườm rà hơn, đeo lên một tấm khăn voan mỏng che đi nửa mặt.

   “Sắc trời cũng còn sớm mà, chẳng may có tín đồ đến thì sao?”

   “Đừng lo, quẻ bói đã được định sẵn rồi, đặt lên bàn thờ là được.” Nàng ta đưa cho Sư Thanh Huyền một thanh kiếm mảnh: “Đem theo đi, xuống dưới đỡ gặp họa.”

   “Nhưng mà…” Sư Thanh Huyền còn muốn ở lại đền, nhìn về phía dãy bàn đặt chè trôi nước phía sau còn định cất bớt vào tủ mới nhận ra điều bất thường.

   “Khoan đã, sao lại…”

   Toàn bộ bánh trôi trên bàn đã bị ai ăn sạch, thậm chí còn tốt bụng xếp chén thành chồng. Sư Thanh Huyền vội vàng chạy đến túm lấy cánh tay Mạn Châu Sa, hỏi:

   “Mạn Mạn, này đợi chút, người ăn hết đống chè này à.”

   “Đâu có.” Mạn Châu Sa đáp lời: “Ban nãy có người vừa ghé qua, có lẽ là do hắn ăn đấy.”

   “Thật sao…” Sư Thanh Huyền hơi ngờ vực, nhưng không có ý hỏi thêm gì.

   Hữu duyên kỳ ngộ, có lẽ là một người đặc biệt.

   Theo sau Mạn Châu Sa xuống dạo quanh trấn, Sư Thanh Huyền vui vẻ chạy loạn khắp nơi, không gian hàng nào không có bước chân của y. Một chiếc bút thư pháp với thân bút mang một sắc đen tuyền kì lạ, với một dải vải xanh lục buộc quanh. Không chút ngần ngại, Sư Thanh Huyền lập tức sở hữu nó chỉ trong một cái chớp mắt. Quay đi ngoảnh lại đã không còn thấy nữ nhân áo đỏ ban nãy còn niềm nở chuyện trò với chủ tiệm giờ đã chạy đi đâu, y lập tức muốn chạy lại tìm kiếm thì chợt nghe thấy giọng nói lanh lảnh của người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top