KHOÁI LẠC [R18]

Lưu ý: Đây là đoản văn ngắn mình soạn từ lâu rồi, hoàn toàn không có đầu đuôi và kết dẫn hoàn chỉnh nha

Hơi thở trầm thấp quanh quẩn bên tai.

Mồ hôi ướt đẫm.

Tạ Liên ngẩng cao đầu ánh mắt chứa phần mù mịt không rõ. Cả người của y như lênh đênh giữa khoảng không cao trào đến không có nơi kết thúc.

"A...Tam Lang..."

Từng tiếng thở dốc phát ra mang theo giọng khản đặc.

Trầm luân kìm hãm.

Mỗi một lần xâm lấn là một lần triền miên khó dứt. Hai cơ thể nhẵn nhụi, da thịt ướt át cọ xát với nhau.

Mạnh mẽ hòa chặt tư vị, nơi giao nhau đưa đẩy cảm nhận rõ rệt hương vị chìm đắm.

Hai bàn tay nắm chặt lấy nhau sợi chỉ đỏ liên triền chặt chẽ.

"Tam Lang...tha cho ta đi..."

Tạ Liên hai mắt khóc ươn ướt cơ thể như vô lực chống đỡ từng cú thúc sâu vào trong thân thể.

Hạ thân Hoa Thành nóng bỏng lại mang sự thèm muốn chết người, đường gân tím đỏ nổi lên bên trong cảm nhận sự ướt đẫm tinh tế sự cọ xát mãnh liệt.

Khe rãnh rỉ nước nhỏ giọt thắm đượm trên thảm hồng y.

"A...ha..."

Tạ Liên vùi mặt vào trong gối cảm nhận lấy từng nhịp luân động trong cơ thể.

Chiếc lưỡi đỏ ẩm ướt khẽ liếm nhẹ trên vành tai y mang rõ ý vị trêu chọc.

"Ca ca, huynh sướng không?"

Tạ Liên cựa nguậy lắc đầu tiếng rên rỉ ngân nga giữ khoảng không.

Y không nói nhưng hắn lại cảm giác rất thỏa mãn.

Rất sướng.

Sướng chết đi được.

Chỉ hận không thể ăn lấy người này đến sạch sẽ.

Sự khóc lóc cầu xin của y càng khiến cho hắn càng thêm điên cuồng mạnh mẽ.

Hạ thân đâm ra rút vào cảm nhận hậu huyệt xoắn chặt lại, da thịt mẩn đỏ dấu hôn tiếng nước chảy dài hai bên đùi mép.

Kim chi ngọc diệp quý nhân của hắn.

Người mà cả đời này hắn chỉ muốn y chỉ có dấu ấn của mình.

Rỉ giọt.

Khoái lạc dâng trào.

Từng đợt mạnh mẽ đâm lấy yêu lấy chính cơ thể đầy đặn kia.

Hai cánh mông bị bóp vặn đến đỏ ẩn.

Hoa Thành đưa một tay ra phía trước nhẹ nhàng âu yếm lấy nơi mẫn cảm nhất của Tạ Liên.

Vuốt lộng từng nhịp.

"Tam Lang...a....!"

Hoa Thành cười rõ một điệu cười gian manh:

"Ca ca, đứa nhỏ của huynh đang cứng trong tay ta. Huynh thích lắm sao?"

Tạ Liên nức nở: "Đừng...đừng nói nữa."

Hoa Thành càng mạnh mẽ vuốt lộng hôn lấy đầu vai hồng hào kia.

Phía dưới mạnh mẽ căng trướng như muốn tuôn trào.

"Ca ca, gọi tên ta."

Hai ngón tay đùa bỡn len lỏi giữa khoang miệng mang chiếc lưỡi nhỏ nhắn kia ức hiếp đến đáng thương.

"Tam..Lang..."

"Ha!"

Sóng tình cao trào đổ ập đến.

Ý vị thuần khiết trắng đục lắp đầy trong thịt non.

Tiết dịch trào ra mang theo cảm giác tận hưởng.

Hòa tan hợp thể lại thành một.

Hoa Thành hôn lấy Tạ Liên, đôi lưỡi triền miên mang theo ác ý đùa giỡn.

Thân trần mang theo sắc vị nồng đượm.

Điện hạ, yêu huynh.

              ----------- END -----------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top