DƯ VỊ [H]

"Nếu lúc đó một lần nữa nhìn lại thảm cảnh ấy, ngươi có từng hối hận hay không?"

Giọng nói trầm thấp chứa đầy ý vị, cũng không biết là ai đã nói đến cũng chẳng thấy được thân ảnh mơ hồ ấy trong mắt của mình. Hoa Thành chỉ ngẩn một lúc lâu, không nói cũng không rằng, miệng chứa đầy ý cười nhàn nhạt.

Lời nói ấy tựa hồ như đang nhắc nhở hắn, quá khứ của trước kia, quá khứ hèn nhát và đầy rẫy dục vọng của chúng sinh đã khiến "y" một lần nữa đau đớn trước mặt hắn. Hoa Thành biết rõ bản thân mình đã từng là một tên đê tiện cỡ nào, đầy sự yếu ớt và ngu xuẩn.

"Chẳng qua cũng chỉ là một lũ tạp chủng."

Lời lẽ hắn nói ra nghe rất hùng hồn, kiềm nén sự tức giận trong lòng mình. Người khao khát cứu lấy chúng sinh, cứu rỗi những cảnh cực nghèo khổ nhưng cuối cùng chỉ đỗi lấy sự đau đớn cùng cực.

Vạn tiễn xuyên tim.

Như vậy có đáng hay không? Suy cho cùng cũng chẳng ai có thể nói rõ. Căn bản trong mắt Hoa Thành vốn dĩ chúng sinh là tạp chủng, oán niệm quá sâu vì lòng tham muốn, hư vinh cùng cái mạng quèn ấy mà có thể đạp đổ hết thảy những gì không có lợi cho mình, đẩy con người khác vào bản ngã mà chính mình không muốn chạm đến.

Nếu nói cảm xúc của hắn bây giờ, có giận hay không chắc cũng không rõ. Nhưng nếu hắn chỉ là đốm lửa tro tàn yếu ớt lúc trước chứng kiến Tạ Liên bị ngàn vạn mũi dao đâm vào lại là chuyện khác. Không ai ngoài chính bản thân Hoa Thành biết rõ lúc ấy hắn như thế nào.

Điên loạn cùng cực, thống khổ đến cực điểm.

Tạ Liên, cái tên khắc sâu trong tâm trí của của hắn. Dù có chết cũng trở thành oán niệm mang theo bên mình, căn bản đó vì yêu.

Nhìn thấy y giằng xé, đau đớn vì chúng sinh, căn bản đó là hận.

Hắn hận không thể bảo vệ y, không thể bước tới ôm y trong khoảnh khắc ấy. Không có đủ sức mạnh để phản kháng, kéo y ra khỏi cái vết nhơ mà những lũ vô lại đó khảm lên trái tim của y. Mỗi khi nhớ đến, trong lòng Hoa Thành như trỗi lên một luồng sóng, là sự tức giận hay bi thương hắn cũng chẳng biết.

Chỉ biết rằng, tám trăm năm vì y, dù có là ngàn đời ngàn kiếp mới có thể tương phùng, hắn vẫn cảm thấy đáng.

Ảo cảnh như lu mờ trong tâm trí hắn, phút chốc lại vụt tắt tối om. Hoa Thành khẽ run mi, hắn cảm nhận được thực tại đang xoay chuyển, khẽ mở mắt ra đã thấy trước mặt mình khung cảnh đã khác.

Hắn đảo mắt nhìn xung quanh, cơ hồ cũng không đáng ngạc nhiên lắm vì đây chính là Cực Lạc Phường.

Hoa Thành chống tay lên cằm với tư thế khá lâu, đủ để cảm nhận tay đã tê rần nhưng với một vị quỷ vương như hắn cảm giác ấy cũng không hẳn là cảm nhận được. Hoa Thành liếc mắt xuống dưới thân mình, nhìn thấy Tạ Liên trung y xộc xệch, vai lại hở ra một nửa, để lộ ra cần cổ trắng nõn. Y đang cuộn tròn mình ôm lấy chiếc gối say giấc, Hoa Thành đưa một tay ve vãn gương mặt của y, vén vành tóc mai đang rơi loã xoã.

Bàn tay lại không chút ý tứ lại ôm lấy eo y kéo vào lòng mình. Cảm nhận được hơi ấm đang phả ra từ chóp mũi của y, Hoa Thành giờ khắc này mới yên tâm mà cho mình một chút thanh tỉnh.

Cả hai người họ đều đang trong phòng riêng, chăn êm đệm ấm, xung quang lại tối mờ mịt có chút quỷ mị. Hoa Thành nhìn ánh sáng le lói yếu ớt từ đèn lưu ly đang thắp sáng ở góc bàn. Hắn cơ hồ cũng biết rằng ban nãy chỉ là mơ, cũng chỉ là ảo cảnh do hắn tự nghĩ đến.

Nhưng căn bản giọng nói vang vảng ấy cũng chẳng biết là của ai thốt ra, hắn cũng chưa biết từ tận đáy lòng của mình phải đáp trả như thế nào.

Bỗng nhiên dưới thân hắn lại động tĩnh, kéo hắn trở về thực tại bởi luồng suy nghĩ mơ hồ kia. Tạ Liên khép hờ mắt lại nhíu mày, cả mặt rất căng thẳng dường như gặp phải mộng. Phút chốc nhìn hành động nhỏ ấy của y lại khiến hắn phì cười, Tạ Liên điện hạ của hắn thật sự quá đỗi đáng yêu, khiến Hoa Thành không nhịn được thực sự muốn chòng ghẹo y một chút.

Nhưng ban ngày ban mặt, hắn đã trêu hoa ghẹo nguyệt đủ rồi, lời nói đầy phóng túng và uế ngữ cũng đủ khiến người kia đỏ mặt tía tai. Thôi thì tha cho người ta một chút nếu không lại bị người khác nhìn vào lại tưởng hắn lưu manh bắt nạt y.

Ngẫm lại thật ra cũng đúng thật.

Hoa Thành trỏ ngón tay thon dài của mình giữa trán y, kéo giãn ra một chút, chân mày nhíu chặt cũng được thả lỏng ra gương mặt tự nhiên hơn hẳn. Hoa Thành cúi người thấp xuống, khẽ nói nhẹ nhàng bên tai y:

"Ca ca đừng sợ, Tam Lang ở đây."

Câu nói của hắn đầy dụ hoặc, giọng nói lại trầm thấp nhưng ôn nhu tựa như đang dỗ ngọt đứa trẻ khó ngủ. Nhưng phải công nhận, lời nói bâng quơ ấy của hắn lại có sức ảnh hưởng đến Tạ Liên, y nghe được giọng nói ấy liền khẽ giọng gọi mớ:

"Tam Lang..."

Hoa Thành dịu dàng đáp: "Ta ở đây."

Dù vốn dĩ biết y sẽ không nghe mình nói nhưng hắn vẫn đáp trả rất rành mạch và rõ ràng, ẩn sâu trong tiềm thức của Tạ Liên cũng dường như nghe được tiếng nói của hắn, y thả lỏng thân thể không gồng cứng nữa thật sự như thả trôi bản thân mình như đã chắc phần mình đã an toàn trong vòng tay hắn.

Hoa Thành ôm lấy vào lòng mình, kéo tấm chăn đã vơi ra. Hắn ôn nhu nhẹ nhàng hôn lên trán y, một nụ hôn đầy tư vị ngọt ngào cùng sự chiều chuộng. Tạ Liên vẫn còn đang say ngủ, cũng chẳng hề biết có người nào đó lại lợi dụng lúc này sờ soạng y, cả người y đặt nằm lên trên hắn. Đầu tựa vào lồng ngực ấm áp, từng xúc cảm của Tạ Liên nhạy cảm hơn khẽ run nhẹ, mỗi một tấc thịt tay Hoa Thành miết qua, đều gợi lên cảm giác khó tả.

Bị người kia hôn tới hôn lui trên mặt mình, bàn tay lại chẳng yên phận mò vào trong trung y, điểm nhẹ trên ngực. Tạ Liên mơ màng mở mắt, cảm nhận được sự đụng chạm của đối phương, liền gọi khẽ:

"Tam Lang..."

Hoa Thành nhìn thấy y nhỏm người dậy, mắt còn hơi nhíu đi, hắn nhếch miệng cười, ý tứ đầy khiêu gợi hỏi y:

"Huynh tỉnh rồi."

Tạ Liên ngước đầu nhìn ra cửa sổ, thấy vẫn còn tối đen, ánh trắng sáng len lỏi rọi vào qua khe cửa, chiếu lên gương mặt tuấn mỹ của Hoa Thành, mái tóc dài đen nhánh, băng vải đen che mặt hắn nhưng vẫn lộ ra phần nào đẹp đẽ ở nam nhân, răng nanh của hắn vểnh lên, miệng hơi khẽ cười nhìn y.

Tạ Liên đưa tay dụi dụi mắt, lại hỏi tiếp: "Vẫn còn sớm như vậy, đệ không ngủ tiếp sao? Hay là đã gặp mộng rồi?"

Hoa Thành đưa tay ôm eo y kéo vào lồng ngực mình, hắn nắm bàn tay của y lên hôn nhẹ rồi hít một hơi hưởng thụ, sau đó lại đưa mặt mình dụi dụi vào bàn tay của y bảo:

"Ta? Gặp mộng sao? Ha ha, ca ca. Người gặp mộng có khi lại là huynh đó."

Tạ Liên: "Hả...?"

Hoa Thành nhướn mày hỏi: "Ban nãy lúc huynh còn đang nửa mê nửa tỉnh, cả người lại cuộn tròn xong lại gọi tên Tam Lang, Tam Lang khiến ta cảm thấy có chút vui đó."

Tạ Liên đỏ mặt, lúng túng nhìn hắn: "Ta? Nằm mơ gặp mộng... nói mớ... gọi tên đệ....sao?"

"Ca ca ngủ nằm mơ cũng nhớ tới ta, điều này thật sự khiến Tam Lang rất vui đó."

Tạ Liên nghe xong, phiếm má đã đỏ hơn, bây giờ muốn phản bác cũng không tài nào nói được. Bởi vì đúng thật y đã nằm mơ thấy mộng, cái đó không có gì bất ngờ nhưng việc y gọi tên hắn mới là vấn đề đáng cần nói đó!

Hoa Thành nhìn bộ dạng buộc đến bước đường cùng của y, vẻ mặt rất đắc ý, hỏi:

"Phải rồi, ca ca bảo gặp mộng không biết huynh đã nằm mơ thấy gì?"

Tạ Liên còn tính biện hộ cho bản thân mình mấy câu, nghe vậy liền thoáng chốc cứng đờ, lời nói từ cổ họng cuối cùng cũng nuốt lại. Y thành thật đáp:

"Không có gì, chẳng qua ta chỉ nằm mơ thấy, mình nấu ăn ở Bồ Tề quán. Sau đó có mời Phong Tín và Mộ Tình tới nếm thử nhưng mà lúc đầu họ vốn dĩ từ chối, đệ liền bảo muốn lên Tân Tiên Kinh tìm bọn họ tính sổ là lần thứ nhất. Họ miễn cưỡng xuống Bồ Tề quán với vẻ mặt không vui lắm, lúc ta đem đồ ăn ra bàn, Mộ Tình nhìn thấy đĩa thức ăn của ta liền... chửi bậy mấy câu rồi hất văng cả bàn đồ ăn, chẳng may lại ập hết lên đầu của đệ. Sau đó... họ chạy trối chết về Thượng Thiên Đình nói là có việc, đệ lại một lần nữa cầm Ách Mệnh muốn lên trển đập nát mấy điện của bọn họ là lần thứ hai...ta đã cố gắng gọi tên đệ ra sức ngăn cản nhưng mà hết cứu."

Nghe một tràng lời lẽ đầy bi thương của Tạ Liên, Hoa Thành mặt như hoá đá, có thể nghe một tiếng rắc ở vết nứt khuôn mặt của hắn.

Hoa Thành: "..."

Tạ Liên chột dạ hỏi: "Tam Lang, đệ sao vậy? Có phải vừa rồi cũng cảm thấy đó là ác mộng lắm đúng không? Hại đệ cả hai lần đều phẫn nộ như thế ta cũng cố hết sức níu kéo đệ ở trong mộng rồi."

"Phụt.." Hoa Thành quay mặt ra chỗ khác, ở nơi Tạ Liên không thấy được, cả người nhịn cười đến run rẩy. Tạ Liên còn tưởng hắn đang cảm thấy bị sỉ nhục sau khi nghe mình bị hất cả đĩa đồ ăn lên đầu như thế bộ dạng trông khó coi như thế nào liền cố gắng ra sức dỗ dành hắn:

"Xin lỗi, là ta không tốt. Ta không nên mơ phải những kiểu như vậy đã khiến đệ cảm thấy bị đả kích rồi..."

"Ha ha ha ha." Hoa Thành bật cười ra tiếng, tức thì Tạ Liên đứng hình tại chỗ, bàn tay vừa vươn ra giữa khoảng không trung muốn xoa đầu hắn bị tiếng cười giòn giã ấy mà ngưng lặng giữa khoảng không, cuối cùng y đỏ mặt xấu hổ thẹn quá mà kéo tay về.

"Đệ... không thèm nói nữa!"

Nhìn thấy bộ dạng hờn dỗi của người kia, Hoa Thành lập tức thu liễm, hắn đằng hắng giọng, ho khan vài tiếng gật gù hoạ theo: "Ừm, theo lời ca ca nói đúng thật là có chút ác cảm, hại Tam Lang chịu đả kích khá lớn rồi."

Tạ Liên quay ngoắt đầu đi, nói: "Ta mới không thèm tin đệ."

Hoa Thành thấy điệu bộ của y, biết đâm lao theo lao không thành, liền trở mặt đổi thành bộ dạng làm nũng: "Ca ca, Tam Lang xin lỗi, đệ không có ý như vậy. Huynh đừng giận ta nữa có được không?"

Lời nói nũng nịu ấy được nói ra bởi một người nam nhân, huống hồ lại là Hoa Thành trước mặt Tạ Liên, người mà cả thần quan kiêng nể, quỷ quái cũng phải khiếp sợ lại có thể nói ra được những lời như thế này. Tạ Liên thật sự bị lời nói ấy làm cho mềm nhũn, không nỡ làm hắn uỷ khuất, đành phải thở dài , nằm tựa vào ngực hắn, nắm lấy lọn tóc đã được bết gọn gàng thắt lại bằng hạt châu đỏ ngọc vân vê. Y không biết nên cư xử điệu bộ như thế nào để gọi là thấu tình đạt lí, chỉ có thể nói được vài chữ như trôi miệng:

"Được rồi tha cho đệ đó."

Hoa Thành cười cợt nhả, như đã đạt được mục đích của mình. Hắn một tay ôm eo y, một tay lại không an phận lại kéo vạt áo vốn đã hở hang của người kia xuống lộ ra bờ lưng nõn nà với đường cong tuyệt mỹ. Tạ Liên bị hành động của người kia làm cho giật thót, y ngước mặt lên nhìn hắn, thấp thỏm hỏi:

"Đệ... đệ tính làm gì?"

Hoa Thành nhướn mày, rất là đương nhiên mà hủng hổ đáp: "Ta không ngủ được, ca ca cũng gặp mộng không ngủ được. Cả hai chúng ta đều thức như thế này không phải rất vô vị sao? Chi bằng làm việc khác thú vị hơn chút như thế lại khiến cả hai cùng vui vẻ."

Nghe hắn nói đen lật thành trắng như thế, nói thì nghe rất đoan chính không có ý gì nhưng Tạ Liên thừa hiểu rõ, lời nói trong đó chứa đầy lời lẽ không đứng đắn chỉ riêng cả hai người họ đều rõ.

"Hửm, thế nào? Ca ca thấy ta nói có đúng không?" Hoa Thành nhướn mày, khoé miệng cười rất tươi giở trò lưu manh đối với y.

Tạ Liên đối với người này một chút cũng không hề có phòng thủ, thân thể cũng vì thế thuận theo tự nhiên mà bị bàn tay kia mò mẫm, y phục của y sớm đã bị người kia kéo ra phân nửa, đai lưng cũng lỏng lẻo chỉ cần sơ hở một chút lại tuột khỏi thân, lúc đó cả người trần trụi phơi trần trước mặt người kia. Tạ Liên bị đụng chạm nhạy cảm đến run rẩy. Y lấy tay mình bắt lấy bàn tay đang ve vãn, xoa xoa đều đặn ở nhũ hoa trước ngực. Hai phiếm má của y lúc này đỏ bừng, y bị sự kích thích bởi động tác của hắn đa phần có chút lo sợ liền thút thít kêu:

"Tam Lang... đừng như vậy..."

Hoa Thành nâng eo y lên, vừa đắc ý vừa xoa, rồi lại đưa tay khác tháo đai lưng của y ra, hắn nghiêng mặt nhìn người dưới thân mình đang bị trêu chọc, đùa bỡn không thể nói lên lời, đắc ý cười hỏi: "Sao cơ? Huynh nói gì, ta nghe không rõ."

Rõ ràng biết hắn cố tình, Tạ Liên thẹn quá cũng không dám vạch trần lời nói của hắn. Y còn chưa kịp giãy giụa đã cảm nhận dưới hông mình có cái gì đó rất nóng và cương lên. Tạ Liên chớp mắt, cảm thấy ma sát qua lớp vải dưới hông mình mà nó vẫn nóng rực tới như vậy, nóng tới lợi hại. Y ngước mặt lên nhìn hắn đã thấy Hoa Thành cười cười khẽ cúi đầu xuống hôn y, đầu lưỡi ướt át lại nhẹ nhàng luồng vào bên trong đôi môi nửa kia, quấn lấy ngọt ngào trong miệng đối phương, âm thanh nấc lên, giao triền lại mạnh mẽ, có phần dồn dập khiến Tạ Liên hít không thông, thở dốc. Cả miệng y cứng đờ, bị lực đạo của người trên thân mình khoá chặt, cũng không thể vùng vẫy, không thể kháng cự, chỉ có thể tiếp nhận lấy ý vị mạnh mẽ của đối phương. Hoa Thành biết y đã đến giới hạn, liền buông lỏng ra, tách rời khỏi nhau, đôi môi của Tạ Liên bị hắn hôn đến sưng đỏ, hắn như rất hài lòng về tác phẩm tự mình tạo ra sau đó lại cắn nhẹ trên vành môi y tỏ rõ hắn thật sự rất khoái cảm.

Đây không phải là lần đầu Tạ Liên bị chọc ghẹo như vậy nhưng mỗi lần như thế y không có cách nào thoát khỏi hắn. Tạ Liên gấp gáp hít thở, lại nghe Hoa Thành ở bên tai y phả nhẹ hơi nóng thì thào:

"Ca ca, huynh lại trêu ghẹo ta rồi. Làm sao đây? Phía dưới của ta thật sự rất khó chịu."

Càng nói hắn càng để thứ kia đâm chọc vào giữa đùi Tạ Liên, tỏ ý rất bất mãn. Tạ Liên không biết giận hay là bỏ không chấp nhặt hắn nhưng cuối cùng da mặt mỏng, đầu đã bốc khói rồi chỉ có thể ném đinh chặt sắt nói với hắn:

"Đệ có thấy ai giảo hoạt như đệ hay không? Rõ ràng ai mới là người bị đệ chọc ghẹo hả?"

Hoa Thành nghe lời đáp trả mang chút uỷ khuất của Tạ Liên, hắn bật cười, sau đó lại nói: "Nếu lỗi là do ta... vậy thì.....". Nói rồi, hắn ngưng một quãng, đưa tay xuống hạ thân Tạ Liên, xuýt xoa giữa lớp vải mỏng ấy làm Tạ Liên run bần bật, Hoa Thành lại cười hỏi:

"Ca ca, huynh nên tính sao với thứ này đây?"

Tạ Liên bị khẩu khí cư nhiên của người này lập tức nín họng. Lời nói đầy mĩ miều nhưng có chút phóng đãng của hắn khiến y thật sự chẳng có gì để nói nữa. Hoa Thành thấy y im lặng khó xử, bất quá đành thở dài giải vây cho y:

"Nếu là do Tam Lang, vậy thì ta xin chuộc lỗi với huynh. Huynh thấy thế nào?"

Tạ Liên nghi hoặc nhìn hắn: "Chuộc lỗi???"

Hoa Thành không nói gì thêm, chỉ tay chạm vào hạ thân của Tạ Liên sau đó lại nắm chặt, qua lớp vải mỏng manh ấy, có thể cảm nhận được Tạ Liên bé nhỏ yếu ớt đang cố gắng vùng dậy. Tạ Liên bị hắn sờ soạng như vậy không khỏi cảm giác được có sự thoải mái nhưng y không dám thừa nhận. Hoa Thành nhìn vẻ mặt của y lập tức liền biết y đang rất thoả mãn, hắn nhếch miệng, bỏ lớp áo vải kia trực tiếp tay chạm với vật thể, cảm nhận được sự co giật của đối phương, bàn tay to lớn nóng ẩm ma sát nhẹ nhàng, vuốt lộng theo từng nhịp, Tạ Liên bị một màn này không chịu nổi nữa, bật ra tiếng nức nở.

"A....Tam Lang...."

Tiếng nỉ non của y dường như lại có sức công phá mãnh liệt từng sợi dây lí trí cuối cùng của hắn, Hoa Thành bắt đầu không kiêng nể gì ôm chặt lấy y vào lòng, ra sức hầu hạ bên dưới, đỉnh thân cứng rắn bị lực đạo nhịp nhàng của mà phản ứng hơn. Từng tầng lớp thịt cùng đường gân gồ ghê đang triệt để bị hắn thuần phục. Lại như sắp cao trào mà cứng nhắc, Tạ Liên nước mắt tuôn trào không kìm nén nổi nữa mà bắn ra.

"A....ha..."

Một đợt cảm giác khoái cảm dâng trào ập đến đầu y, khiến đầu óc y mơ hồ. Cảm giác như giải toả đi cái gánh nặng mình đang kìm nén thật sự quá khích khiến con người ta bị nhuốm trần bởi dục vọng. Tạ Liên gục ngã tựa đầu vào ngực hắn, đảo mắt nhìn Hoa Thành bàn tay dính đầy dịch thể trắng đục của mình khiến trong lòng y xấu hổ không thôi.

Tạ Liên trước đây từng tu đạo Cấm dục, sau khi phá giới vì Hoa Thành y cũng không biết có phải do bản thân mình đã sa vào dục vọng hay ái tình mà bản thân càng ngày càng đồi bại và dung tục hơn nhưng có lẽ một điều y biết rõ. Hoa Thành tuyệt nhiên không chỉ như thế mà tha cho y.

Hoa Thành đưa tay nhớp nháp của mình, suồng sã lấy thêm hương cao vốn để chuẩn bị từ trước ở đầu giường. Hắn biết đã làm bao nhiêu lần, Tạ Liên đã quen với sự xâm nhập của hắn nhưng chung quy quẩn lại hắn vẫn không muốn vì hắn mà y đau.

Dù sao hắn có thể nhịn được tới giờ nhìn người dưới thân mình rên rỉ không đè y xuống mà làm có lẽ đã đến giới hạn của nam nhân. Hoa Thành mở nắp, lấy hương cao đổ lên bàn tay dính đục vẫn dịch thể ướt đẫm ấy. Hắn đưa tay xuống dưới, nâng cánh chân Tạ Liên lên không kiêng nể gì mà đưa một ngón tay thon dài của mình đến huyệt vị hồng hào kia đâm vào.

Tạ Liên vừa mới phóng thích, chưa kịp định hình đã bị sự xâm nhập bên dưới đánh tan rã ý thức của y. Giờ phút này ngoài bật ra những âm thanh dụ hoặc có lẽ y không thể làm gì khác. Mồ hôi trên tấm lưng chảy trượt xuống, dính ướt trên lồng ngực trần của Hoa Thành, cảm nhận da thịt cọ xát với nhau khiến không gian trong phòng thêm ái tình. Ngón tay Hoa Thành tiến vào bên trong, từng chút mà nới lỏng, chất dịch trơn trượt cùng hương cao khiến việc xâm nhập vào trong càng dễ dàng. Hoa Thành mạnh kẽ đâm thêm một ngón, điểm ngay chỗ quen thuộc ngày ngày hắn đều chạm đến, khiến Tạ Liên dâng trào, ánh mắt ngấn nước, gương mặt đỏ au hứng tình hơn.

Hoa Thành thuần thục mà đâm rút vào nơi ẩn sâu trong huyệt vị của y. Tạ Liên ngẩng cổ ra, lộ ra yết hầu đang lăn trượt, nước mắt theo tình sắc mà tuôn trào. Hoa Thành cúi xuống hôn y một lần nữa, sau đó lại dùng đầu lưỡi của mình liếm tai y, cắn lấy vành tai nhỏ ấy. Đầu lưỡi linh hoạt đâm rút trong tai y như thể họ đang làm như bình thường, tiếng nước ướt át bên tai Tạ Liên khiến y không còn nghe rõ thấy gì, chỉ thấy âm thanh càng giảm đi ngược lại bên tai lại vang đọng đầu lưỡi nghịch ngợm của hắn. Bên dưới lại bị nới lỏng đến tiết ra dịch thể, chảy dọc xuống đệm, dịch thể cùng bạch trọc trộn lẫn với nhau làm cho hậu huyệt của y ngày càng co giãn hơn.

Hoa Thành thuận tay rút ra, kéo dài theo một đường cong trong suốt nối liền giữa ngón tay hắn và huyệt vị.

Hắn bắt đầu trở mình, đè Tạ Liên nằm dưới thân, hôn cắn khắp nơi trên đường lưng ấy, để lại vô số vết đỏ như cánh hoa rải dọc dài đến bắp đùi, Hoa Thành nâng một chân y lên, liếm mút đầu ngón chân y cười đầy gian xảo. Trong không gian tối tăm ấy, lại có thể hiện rõ được ánh sáng đỏ trong con mắt tinh tường kia. Ánh mắt chứa đầy nỗi thèm khát và dục vọng

"Ca ca, huynh cầu xin ta đi."

Tạ Liên nằm dưới thân hắn, cả người nhạy cảm bị đụng chạm quá nhiều, nhìn hai chân mình bị tách ra, lại bị hắn giữ lấy một chân trước của mình. Y mím chặt môi, nước mắt ươn ướt ở khoé mi, cả thân trần trụi bị phơi bày trước mặt hắn, huyệt vị co rút thèm khát và ham muốn hơn, đến hạ thân của y cũng một lần nữa mà thẳng đầu.

Nhìn người dưới mình bị ức hiếp đến bộ dạng đáng thương, Hoa Thành ôn nhu dỗ dành cúi người xuống hôn nhẹ lên má của y. Hắn kỳ thực cũng không nhịn nổi nữa, cởi hết thảy những thứ vướng víu trên người mình.

Sự nóng rần đã lan toả khắp thân thể, hạ thân của hắn cũng vì vậy mà cương cứng chặt, Tạ Liên nhìn thấy thân thủ của thứ kia, đường gân gồ lên khiến y có chút sợ lại có chút quen thuộc. Hoa Thành hôn y, nhẹ nhàng nâng hạ thân của mình đang cồn cào muốn xâm nhập. Hắn nhịn đã quá lâu, đến giới hạn cực điểm của bản thân.

Hoa Thành khe khẽ đưa trước cửa huyệt, hắn không vội mà đâm vào, cố gắng hôn và gặm cắn trên cổ y khiến Tạ Liên thả lỏng buông cảnh giác. Hoa Thành chớp lấy thời cơ, đâm vào bên trong khiến Tạ Liên dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng nhận lấy sự công kích kia cũng phải thở dốc, vừa thoả mãn cũng vừa tê dại.

Hoa Thành nhẹ nhàng di chuyển, hắn không tuỳ tiện đẩy hết vào bên trong, rất sợ Tạ Liên sẽ không chịu nổi một lần mà đau đớn. Hoa Thành hai tay ôm lấy Tạ Liên, mười đầu ngón tay đan chặt, sợi tâm kết như nối lại thành một. Rất thuận theo nhịp mà đưa đẩy.

"A...ưm...."

Âm thanh nỉ non ngày càng một lớn, Tạ Liên cũng không thể kìm nén được, cảm giác tê dại lại khoái cảm một lần nữa ngập tràn trên đầu của y.

Hạ thân Hoa Thành càng tiến thúc vào bên trong, công phá từng phòng ngự, tầng thịt mềm mại cọ xát với tạp dịch ban nãy mà trơn tru hơn, trượt ra rồi đâm vào một cách nhẹ nhàng. Dịch thể ướt đẫm, rỉ giọt chảy ra. Quy đầu của Hoa Thành xâm nhập đỉnh vào bí huyệt khiến da đầu Tạ Liên tê rần một lần nữa khóc không thể nói thành tiếng.

Hoa Thành càng đâm càng thống khoái, hắn ngẩnng cổ cao lên mà cảm nhận, khẽ gừ một tiếng. Cả hai thân thể quấn lấy nhau, mồ hôi ướt đâm lại mang sức gợi tình cực điểm, dục vọng, yêu càng xâm chiếm lấy họ. Trong tiếng âm thanh đầy phóng đãng ấy là tình cảm mãnh liệt họ trao nhau. 

Hoa Thành càng lúc càng mạnh bạo hơn, hắn ôm lấy eo Tạ Liên đổi một tư thế khác, buộc y phải ngồi trên người mình. Tạ Liên cảm nhận được tư thế này càng sâu hơn, khiến huyệt vị của y càng nuốt chửng lấy hắn dễ dàng.

"Ca ca, gọi tên ta."

"A...Tam Lang..."

Hắn ôm chặt Tạ Liên, hít lấy mùi thơm trên lưng của y. Dịch thể không ngừng trơn chảy theo nhịp điệu, giao hoà với nhau. Thời khắc phung trào, bạch trọc chiếm lấy nóng ẩm khuếch đầy huyệt vị lắp đầy những khoảng trống trong thịt non mềm mại. Tạ Liên ôm lấy cổ hắn, hai tay sờ tán loạn vành tóc mai ướt đẫm kia mà hôn.

Một nụ hôn nồng nhiệt.

Dư vị mang đầy sự ái dục thẳm sâu bên trong, dư vị ngọt ngào mà hắn mang lại cho y.

Lúc này Hoa Thành thực sự đã giác ngộ, lời nói mơ hồ trong ảo cảnh ấy, hắn cuối cùng đã có được câu trả lời.

Hắn không bao giờ hối hận.

Chứng kiến y chịu giày vò như thế, hắn sẽ bù đắp cho y gấp trăm lần.

Những đớn đau mà y phải chịu, hắn sẽ thay y gánh vác từng chút một, vĩnh viễn sẽ không để y một lần nữa rớt xuống bùn lầy sâu hoắm ấy. Đó là vết nhơ mà y phải chịu đựng, bây giờ hắn sẽ xoa dịu nỗi đau ấy của y.

Bởi vì,

Chúng sinh này chỉ cần một mình Huyết Vũ Thám Hoa ta, nguyện ý yêu y trọn vẹn cả ngàn đời.

—HẾT—

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top