Chương 4: Ngô Đồng(1)
Cuộc mua bán diễn ra cứ như vậy mà kết thúc Quyền Nhất Chân cầm được cái hộp săm soi ngắm nghía đủ hướng. Lắc lắc rồi cạy cạy nắp hộp. Cuối cùng bất đắc dĩ nhìn Dẫn Ngọc.
"Sao vậy." Dẫn Ngọc hỏi.
Quyền Nhất Chân lắc đầu: "Không mở được."
"Đưa ta xem thử." Dẫn Ngọc lấy hộp từ tay Quyền Nhất Chân.
Dẫn Ngọc sờ lên bề mặt. Ngoài hộp phết một lớp sơn nâu sẫm điều màu, hoa văn chạm khắc nổi bật. Dưới hoa văn là vài kí tự hình thù kì lạ khắc chìm mờ nhạt. Hộp đóng chặt không di chuyển được.
"Bị khóa rồi thì phải." Dẫn Ngọc nói.
Quyền Nhất Chân: "Hả?"
Dẫn Ngọc đưa cái hộp lên cao để ánh nắng chiếu tới: "Bị khóa từ bên trong."
Quyền Nhất Chân: "Có người thi triển pháp thuật lên?"
Dẫn Ngọc: "Có lẽ."
Dẫn Ngọc cắn mạnh lên tay, máu tươi tuôn ra, y quẹt một đường lên hộp thi triển pháp thuật. Ngoài hộp xuất hiện một tầng sáng phủ lên, bên trong cũng có ánh sáng sáng tràn ra. Hai luồn sáng tương khắc chạm phải nhau bừng lên dữ dội. Một lát sau dường như ánh sáng bên trong hộp bị áp chế yếu đi rồi biến mất.
Quyền Nhất Chân trầm trồ có chút thích thú: "Sư huynh làm gì vậy?"
"Tuy hộp đã bị khóa nhưng cũng không biết nó có thể làm ra chuyện gì. Ta tạm thời phong ấn nó khi về Quỷ Thị xử lí sau." Dẫn Ngọc nói.
Quyền Nhất Chân: "Được. Vậy giờ chúng ta đi lên đồi đi"
Dẫn Ngọc gật đầu.
Mặt trời lên cao. Từng tia nắng mềm mại trở nên gay gắt dữ dội, dày đặc chiếu xuống.
Tuy vậy nhưng không khí trong rừng vừa mát mẻ lại trong trẻo.
Côn trùng kêu rả rích tiếng chim rừng ngân vang. Khu rừng diện tích nhỏ nhưng cây cỏ um tùm cao gần bằng người. Cây san sát, đường đi chênh vênh khó đi lại khó quan sát.
Quyền Nhất Chân và Dẫn Ngọc băng qua khu rừng cũng phải rất lâu.
"Tới rồi. Sư huynh nhìn xem." Quyền Nhất Chân tươi cười chỉ tay vào ngọn đồi lớn trước mặt. Ngũ quan anh tuấn dưới nắng sớm.
Đuôi mắt tinh anh cong cong trong suốt.
Gió nổi lên.
Cánh hoa tung bay.
"Một mảnh rực lửa" thêu đốt bầu trời.
Hàng cây trải dài, dài mãi tưởng chừng đến vô tận.
Đứng trong cơn gió cuốn theo từng cánh hoa bay.
Dẫn Ngọc lặng thinh, cảm xúc dâng lên không có từ ngữ nào có thể miêu tả.
"Đẹp lắm đúng không?" Quyền Nhất Chân cười.
Dẫn Ngọc gật đầu.
Quyền Nhất Chân "Sư huynh thấy hoa ngô đồng qua chưa?"
Dẫn Ngọc: "Đã từng thấy qua nhưng đã rất lâu về trước." Y dừng một lát rồi nói tiếp: "Nhưng đây là lần đầu tiên thấy hoa ngô đồng nở nhiều như vậy."
Một màu đỏ bao phủ khắp ngọn đồi. Nhìn từ xa như một hàng đuốc sừng sững hiên ngang.
Ngô đồng có hai màu chính là hồng phấn nhàn nhạt và đỏ tươi. Ngô đồng ở đây là màu đỏ vì đang là mùa hoa nở đẹp nên càng tô điểm thêm sự rực rỡ.
Hoa mọc thành từng chùm năm cánh, nhụy hoa đượm vàng, cụm hoa đỏ rực nhìn tương tự san hô trong đại dương, phiến lá to xanh mướt. Thân cây to khoảng hơn vòng tay của hai người lớn. Nghe nói ngô đồng còn có thể chữa trị một số bệnh.
Ngô đồng hồng
Ngô đồng đỏ
"Hoa hôm nay còn nở nhiều hơn hôm trước." Quyền Nhất Chân bỗng nhiên lên tiếng: "Lúc trước khi ta tìm thấy đồi ngô đồng này ta đã muốn dẫn sư huynh tới đây nhưng ta mãi vẫn không tìm được huynh trở về. Khi ta tìm được thì hoa tàn rồi. Sư huynh cũng không còn."
"Không sao."
"Giờ ta thấy được rồi." Dẫn Ngọc cười.
Thật ra, có lẽ Quyền Nhất Chân cũng đã quên ngày hắn theo Dẫn Ngọc về sư môn cũng là thời điểm hoa ngô đồng nở đẹp nhất.
_
________________
Chương này hơi dài nên mình tách ra hai chương. Mình đang ôn thi cho nên thời gian sửa cũng bị gián đoạn. Qua giờ hóng drama Cbiz sẵn tranh thủ sửa truyện luôn. Hehe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top