Chương 3: Tà Khí

Niên hoa xuân tới mơ gió hạ
Miên man góc trời tìm thu sang.

Sang thu, tiết trời oi ả cũng lui lại ngả dần theo sắc cam. Màn trời quang đãng gió thổi hiu hiu.

Quỷ Thị lại bước qua một ngày của nhân gian.

Dẫn Ngọc ở trong thư phòng của Hoa Thành nhỏ giọng báo cáo, âm thanh vang lên đều đều.

Hoa Thành nghe xong gật đầu chuyên tâm viết chữ. Trong phòng đâu đâu cũng là giấy, từng cuộn giấy nhăm nhúm lăn lóc mọi ngóc ngách. Bút lông trên bàn từng cây từng cây thảm thương không nỡ nhìn, cái gãy đầu cái lại gãy đuôi, lông cọ trắng muốt mềm mượt ban đầu sớm đổi một màu xám xịt, toè lông.

Hoa Thành đặt bút xuống, bút pháp uy nghiêm dứt khoát. Nhưng nét chữ viết ra xiêu xiêu vẹo vẹo. Hắn gác bút, nhìn chăm chăm rồi thở dài một hơi vò tờ giấy ném ra một góc. Hắn lại lấy cái nghiên* đặt trước mặt, nhỏ ít nước vào lấy thỏi mực đặt lên bắt đầu mài mực

*Nghiên là một dụng cụ dùng để mài và chứa mực

Dẫn Ngọc nhìn căn phòng ngập tràn cuộn giấy lớn nhỏ, nhịn không được nhặt giấy bắt đầu thu dọn. Hoa Thành ngước mắt nhìn rồi lại cúi đầu viết tiếp. Động tác của hắn bỗng dừng nói: "Quỷ Thị gần đây hình như có vài vị khách không mời."

"Ngài muốn xử lí một chút không."Dẫn Ngọc đáp.

"Bây giờ thì không cần thiết, vài hạt cát không đáng để vào mắt." Hoa Thành lấy tờ giấy khác bắt đầu viết chữ mới: "Ta muốn xem thử bọn chúng định làm gì." Hoa Thành lười biếng nói.

Lại viết sai, Hoa Thành gác bút không có ý định viết nữa: "Ngươi có việc thì đi trước đi."

Động tác của Dẫn Ngọc dọn dẹp nhanh nhẹn thoáng chốc cả căn phòng đã quay lại trạng thái sạch sẽ như ban đầu: "Không vội, vẫn chưa tới lúc."

Hoa Thành nhìn Dẫn Ngọc: "Hiếm khi thấy ngươi có hẹn, Quyền Nhất Chân?"

"Phải." Dẫn Ngọc trả lời.

"Quan hệ của hai ngươi gần đây rất không tồi thì phải, ngươi cũng không còn chạy khi gặp hắn." Hoa Thành nhàn nhạt nói.

Dẫn Ngọc nghe đến Quyền Nhất Chân sắc mặt có hơi thay đổi nhưng nhanh chóng bình thường trở lại: "Vâng, cũng tàm tạm."

Hoa Thành: "Nhắc hắn đừng suốt ngày chạy đến đây nữa, lại kéo thêm rắc rối." Hắn dừng một chút rồi nói tiếp: "Ca ca cũng đến rồi, ngươi đi đi."

Dẫn Ngọc gật đầu, ra khỏi phòng khẽ khàng khép cửa. Từ xa có bóng người đang đi tới, quả nhiên là Tạ Liên.

Dẫn Ngọc gật đầu với Tạ Liên xem như chào hỏi, Tạ Liên mỉm cười: "Chào buổi sáng Dẫn Ngọc. Ta vừa làm vài cái tiểu lung bao ngươi ăn cùng đi"

Trên tay Tạ Liên cầm một cái lồng tre hương tỏa ra ngào ngạt. Nhưng qua khe hở Dẫn Ngọc nhìn thấy tiểu lung bao bên trong có hình dáng có hơi kỳ lạ. Dẫn Ngọc đa tạ một tiếng rồi khách sáo từ chối: "Thật ngại quá ta có việc phải đi trước. Thành chủ đang đợi ngài bên trong."

Dẫn Ngọc nhìn thời gian vừa đúng giờ hẹn với Quyền Nhất Chân. Y rảo bước trên đường đến điểm hẹn, vừa đi vừa ngẩn người nhìn phía trước. Không hiểu vì sao y lại cảm thấy con đường hôm nay dài hơn thường ngày họa chăng hiếm hoi y có thời gian rỗi để nhàn nhã thưởng thức cảnh quan như hôm nay, ngày ngày cứ vội vội vã vã không kịp để ý gì cả.

Dọc đường đi có vài tiểu quỷ đến chào y. Dẫn Ngọc cũng gật đầu chào lại. Buổi sáng ở Quỷ Thị khá vắng vẻ mọi người ai lại về nhà nấy chỉ có ban đêm mới tề tụ về. Ở đây đã lâu nên Dẫn Ngọc đã sớm quen với nếp sống nơi đây thông thường buổi sáng Dẫn Ngọc cũng lười ra ngoài chỉ ở trong phòng đọc sách kiếm việc linh tinh gì đó để làm.

Ra tới cửa Quỷ Thị Dẫn Ngọc ngay lập tức bắt gặp được bóng dáng quen thuộc.

Dẫn Ngọc có hơi ngạc nhiên tuy từ đường đến đây y không vội vã ngược lại rất thong thả thế nhưng nếu so với giờ đã hẹn với Quyền Nhất Chân thì vẫn còn tương đối sớm.

Vậy mà Quyền Nhất Chân còn đến sớm hơn y, một suy nghĩ bỗng lóe lên trong đầu Dẫn Ngọc chắc không phải là hắn không ngủ đợi cả đêm đâu nhỉ?

Dù sao thì nhìn Quyền Nhất Chân sáng sớm đã tràn đầy nhựa sống thế này y vẫn hy vọng là không phải. Xa xa Quyền Nhất Chân vui vẻ chìm đắm vào thế giới riêng.

Lúc thì rãi thức ăn cho chim lúc thì lùa vịt chốc chốc lại nhảy qua vũng nước. Rồi hắn lôi từ đâu ra một tờ giấy trông nhàu nát "ủi" phẳng phiu xếp thành một con thuyền nhỏ, thả trôi trên vũng nước.

Dẫn Ngọc phì cười, xoa xoa thái dương thở dài.

Quả nhiên vẫn chỉ là một đứa trẻ.

Lát sau, con thuyền của Quyền Nhất Chân thắm nước rách làm đôi chìm xuống vũng nước. Hắn hết trò để chơi bèn đứng dậy vừa lúc bắt gặp Dẫn Ngọc đang nhìn hắn.

Quyền Nhất Chân hớn hở gọi lớn:
"Sư huynh."

Dẫn Ngọc thấy mình đã bị phát hiện bèn bước tới chỗ hắn.

Dẫn Ngọc: "Tới lâu chưa?"

Quyền Nhất Chân gật đầu.

"Ngươi nôn nóng vậy làm gì." Dẫn Ngọc thở dài.

Quyền Nhất Chân cười: "Ta sợ sư huynh đổi ý."

Dẫn Ngọc: "Ta đã hứa với ngươi sẽ không nuốt lời. Huống chi nếu ta đổi ý ngươi cũng sẽ lại tới Quỷ Thị tìm ta."

Quyền Nhất Chân nghĩ nghĩ cảm thấy Dẫn Ngọc nói rất có lí, nói:
"Vậy lần sau ta sẽ không vậy nữa, tới đúng giờ"

Dẫn Ngọc: "Tốt."

Ngẫm lại, Dẫn Ngọc cảm thấy cuộc trò chuyện này cứ sai sai làm sao. Rõ ràng ban đầu y định bảo Quyền Nhất đừng nôn nóng đến sớm như vậy mà bây giờ câu chuyện lại chuyển hướng thành tính toán cho cuộc hẹn lần sau. Cứ như mình vừa bị lừa vậy.

Bọn họ xuất phát đến đồi Ngô Đồng. Đi đến đó mất tầm nửa giờ vốn dĩ có thể đi xe ngựa nhưng bọn họ điều muốn tản bộ. Vẫn còn sớm hai người cũng không vội.

Trước đó, phải băng qua chợ và một cánh rừng mới đến được đồi. Dọc đường cảnh quan thay đổi muôn hình vạn trạng khi là cây lá um tùm xanh non biên biếc đi một lúc lại là cỏ cây héo khô, hiu quạnh trơ trọi. Mặt đất khô rạn như muốn nứt ra. Xem ra thời tiết ở đây thất thường không thuận lợi lắm.

Đi thêm tầm một nén nhang đã thấy được chợ. Khác với những gì tưởng tượng chợ ở phía trước lại rất đông đúc tập nập trái ngược với vẻ buồn tẻ ảm đảm cảnh quan ban nãy đi qua. Nghe nói gần đây có một cái trấn, thôn dân rất giàu có lại hào sảng nên việc làm ăn của chợ cũng khá khẩm theo.

Đi vào chợ tiếng rao hàng vang vọng khắp nơi. Dăm ba tiếng cười nói, xì xầm quẩn quanh. Quyền Nhất Chân và Dẫn Ngọc cũng không có ý định ghé lại mua gì nên đi thẳng một mạch.

Thế mà từ đâu có tiếng nói níu chân họ lại.

"Lại đây, lại đây. Ta có chiếc hộp thần kỳ. Xem xem nó phát sáng đây này."

Đám đông tụ tập vây quanh một cái sạp. Ông chủ trên tay cầm một cái hộp không ngừng miêu tả sự thần kỳ của nó.

Bỗng có người lên tiếng: "Ta muốn mua nó, ông chủ bao nhiêu?"

"Không bán." ông chủ trả lời dứt khoát.

Người kia lớn tiếng hỏi: "Không bán thì ông mang nó ra làm gì?"

"Ta muốn đem khoe thôi." Ông xua xua tay.

"Ông rãnh rỗi không có gì làm à." Mọi người xung quanh tức giận.

"Ta thích thế đấy." Ông chủ nói.

Quyền Nhất Chân đứng lại xem nom rất tò mò. Dẫn Ngọc thấy vậy nói: "Hay là qua xem thử?"

Hai người họ chen vào đám đông. Ở khoảng cách gần tầm mắt của Dẫn Ngọc trở nên rõ ràng hơn. Quả đúng là cái hộp gỗ trên tay ông chủ đang phát sáng, bề mặt hộp sẫm màu nhẵn bóng, hoa văn khắc tinh xảo.

Y nhìn chăm chăm một lúc bỗng đôi tia sáng đen mờ nhạt từ khe hộp lọt ra ngoài, ánh sáng yếu ớt nhỏ nhoi tưởng như đến không thấy được. Dẫn Ngọc chớp mắt, tia sáng kia biến mất chỉ còn một vòng dương quang phủ bên ngoài.

Cái hộp này không bình thường.

Dẫn Ngọc cảm nhận được tà khí xuất phát từ nó. Y ngay lập tức trở nên cảnh giác, liếc nhìn xung quanh. Dẫn Ngọc lại nhìn ông chủ sạp đánh giá một lượt. Người này không có gì khác thường y cũng không cảm nhận được gì từ ông ta. Ắt hẳn ông ta cũng không biết cái hộp này có tà khí.

Dẫn Ngọc nhìn bên cạnh, tìm một người hỏi chuyện: "Xin hỏi cái hộp đó là gì vậy. Xem ra ông chủ rất quý nó."

Dường như chọc trúng vào vảy ngược, người nọ mồm mép lanh lẻo bộc bạch: "Hừ! Ta cũng không rõ. Hắn ta bỗng từ đâu lôi ra một cái hộp nát luôn miệng nói là bảo vật gia truyền mấy đời gì đó có công dụng thần kỳ. Ai hỏi mua cũng không bán nhưng suốt ngày cứ khua chiêng gõ trống kéo người đến xem. Ta thấy hắn là buôn bán ế ẩm quá nên kiếm chuyện kéo khách vào mà thôi. Một cái hộp thì có công dụng gì chứ."

Dẫn Ngọc: "Vậy sao. Đa tạ"

Dẫn Ngọc trong đám đông cố giương mắt tìm kiếm Quyền Nhất Chân. Ban nãy mọi người chen lấn, xô xô đẩy đẩy y đã sớm lạc mất hắn. Bỗng một cánh tay vương ra từ đâu kéo Dẫn Ngọc khỏi đám đông. Y quay lại bắt gặp Quyền Nhất Chân, nhưng sắc mặt hắn không được tốt lắm dường như rất nghiêm trọng.

Dẫn Ngọc gọi một tiếng nhưng hắn vẫn thất thần không trả lời, y gấp gáp muốn kể chuyện ban nãy bèn tìm cách lên tiếng: "Cái hộp đó..."

"Cái hộp đó không bình thường, ta ngửi được mùi rất khó chịu. Vừa nồng vừa tanh" Quyền Nhất Chân cắt ngang lời Dẫn Ngọc, nhăn mặt như phải ngửi một thứ rất kinh khủng.

"Ban nãy ta thấy cái hộp đó phát ra tà khí" Dẫn Ngọc nói.

"Sư huynh giờ phải làm sao?" Quyền Nhất Chân nói.

Dẫn Ngọc: "Phải lấy cho được cái hộp. Để lâu không khéo lại sinh họa"

Quyền Nhất Chân gật đầu.

Hai người lại chen chúc vào đám đông tụ lại. Dẫn Ngọc nghĩ nghĩ quyết định thương lượng với ông chủ: "Lão bá. Ta rất thích cái hộp đó. Hay là ông ra một cái giá đi ta sẽ mua."

Nhưng ông ta vẫn kiên quyết từ chối: " Không bán không bán. Bảo vật nhà ta làm sao tùy tiện đem ra đổi chác với các ngươi được."

Cạch.

"Nhiêu đây đủ chưa?" Quyền Nhất Chân đặt xuống một túi vàng.

Ông chủ trở nên cáu gắt quát lớn: "Đã bảo không bán."

Cạch

Lại thêm một túi đặt xuống.

Liên tiếp vài tiếng đã có bốn túi vàng đặt trên bàn.

Giọng ông chủ lúc này cũng thay đổi dịu lại trái với vẻ cáu gắt ban nãy: "Vị này ta đã nói là không được mà."

Quyền Nhất Chân nhìn ông ta không lên tiếng lặng lẽ đặt thêm hai túi vàng.

Trong mắt ông ta có tia dao động. Ông xua xua tay muốn tản đám đông đang tụ tập: "Sắp tan chợ rồi các ngươi định đứng đây tới tối à. Mau đi đi, có gì hay mà xem chứ một lát không bán hết hàng lại đổ tại ta." Rồi ông ta lại chỉ về một đám khác: "Còn ngươi nữa đi mua thức ăn cũng đứng lại hóng chuyện, con của các ngươi đang ở nhà chờ ăn cơm kia kìa."

Tuy mọi người điều rất bất mãn nhưng đám đông cũng nhanh chóng tản ra. Cuối cùng chỉ còn lại ba người.

Ông chủ chà chà cái hộp gỗ, thở dài: "Thôi thì ta cũng không dấu nữa. Cái hộp này không phải là vật gia truyền của nhà ta mà chỉ là do ta nhặt được vốn chỉ định mang ra khoe mẻ chứ không định bán."

Dẫn Ngọc ngạc nhiên: "Ông nhặt được? Ở đâu?"

"Trong cánh rừng phía trước" Ông ta nói.

"Nếu như vậy thì dễ rồi ông nhặt được cái hộp này cũng không biết là điềm lành hay gỡ. Chi bằng bán lại cho chúng ta" Dẫn Ngọc lựa lời khuyên nhủ ông chủ. Nhưng ông vẫn còn lưỡng lự: "Ta biết... nhưng các ngươi xem cái hộp này biết phát sáng thần kỳ biết bao nhiêu. Bán đi ta cũng thấy tiếc."

"Vậy ông muốn như thế nào?" Quyền Nhất Chân bắt đầu thiếu kiên nhẫn.

"Hay các ngươi trả giá cao một tí nữa đi. Một tí thôi." Ông chủ ngập ngừng.

"Ông như vậy cũng quá tham lam rồi. Chúng ta đã trả bảy túi vàng số ấy đã đủ mua tất cả hộp ở đây." Dẫn Ngọc

Ông ta lại nói: "Ta biết nhưng mà..."

"Thêm ba túi này nữa là mười túi, ông bán được chưa?" Quyền Nhất Chân nói.

"Được, thành giao." Ông nhìn số vàng vừa đặt xuống mắt sáng lên.

"Cũng chỉ là một cái hộp không cần phải trả giá cao như vậy chứ." Dẫn Ngọc nói nhỏ với Quyền Nhất Chân.

Quyền Nhất Chân vẫn bình chân như vại: "Huynh nói phải lấy bằng được cái hộp mà. Hơn nữa mấy cái này trông điện của ta có nhiều lắm."

Dẫn Ngọc không biết nên diễn tả cảm xúc lúc này làm sao. Cảm giác bất lực lan toàn thân. Thôi được ngươi có tiền ngươi nói gì cũng đúng.

______________

Tiểu kịch trường

Quyền Nhất Chân: Ta có rất nhiều tiền

Dẫn Ngọc: ta biết

Quyền Nhất Chân: Ta cũng có rất nhiều vàng

Dẫn Ngọc: ta biết

Quyền Nhất Chân: Nên ta có thể nuôi sư huynh đó nha.

Dẫn Ngọc: Lạ thật sao tai của ta lùng bùng nghe không rõ vậy nhỉ? Ngươi định nói gì? Muốn ăn bánh bao hả... không phải vậy muốn ăn kẹo sao? Hay ngươi muốn đi chơi?

Quyền Nhất Chân:... Hừ! Lại muốn lừa ta.
_____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top