CHƯƠNG 198: NGƯỜI DƯỚI ĐÁY VỰC NHẬN ĐƯỢC ĐẤU LẠP TRONG MƯA (3)


Hắn vừa nói thế, mọi người đều trầm mặc. Bởi vì hắn đã nói trúng tử huyệt, hai ngày này, thực sự không có đến một người chịu giúp Tạ Liên, người bán nước rong kia tốt xấu gì còn có lòng muốn đem một chén nước qua, chỉ là chưa đưa được, mà những người khác căn bản ngay cả nhìn cũng không dám.

Có người reo lên: "Vậy hiện tại nên làm sao bây giờ? Các ngươi không cho làm vậy thì đưa ra cách khác đi!"

Mắt thấy cả đám người lại sắp rối loạn, còn có người liều mạng chen chúc đi lên trước, lúc này, chợt có một tiếng quát: "Kẻ nào ầm ĩ? Kẻ nào lại nhao nhao, lão tử cho một đao!"

Quay lại nhìn, chính là tên đầu bếp mập - người đầu tiên nghĩ đến việc đi đến rút kiếm trong ngày đầu tiên Tạ Liên ngã xuống. Hắn như đã tức giận lắm rồi, nói: "Vị lão đệ này nói rất đúng! Ngày hôm qua nếu không phải có vài người ngăn ta không cho ta đi tới, ta thiếu chút nữa là rút thanh kiếm kia ra rồi! Sao bây giờ ta còn chưa đụng tới, mấy kẻ ngăn cản ta ngược lại lại kêu gọi nhau làm hung hãn như vậy? Ta phi, bọn ngươi xứng sao? Sao lại có nhiều kẻ vô liêm sỉ đến như vậy!"

Đầu bếp này khổ người to lớn, giọng nói vang dội, đang lúc nóng nảy chộp lấy một con dao phay, hình như vừa từ trong bếp đi ra, lúc này khiến cho đám người lớn tiếng nhất kia lập tức không dám kêu một tiếng nào. Những người không hề biết đến tình hình hai ngày qua nghe thấy chuyện đã xảy ra, cả kinh nói: "Không phải chứ? Các ngươi không một ai đến giúp?"

"Thật sao, cứ để hắn nằm như vậy suốt hai ngày? Đến giúp một chút cũng không có?"

Mấy người bị nói mặt có chút không chịu được, nói: "Đừng có nói cứ như ngươi mà có ở đó thì sẽ chịu giúp vậy, toàn xong chuyện rồi mới nói. Đừng có quên cái thứ quỷ kia mà rơi xuống, các ngươi không ai chạy thoát đâu."

"Nè ta nói cho ngươi biết, ta mà có ở đó lúc ấy, ta nhất định sẽ tới giúp hắn rút kiếm ra!"

"Xong chuyện rồi mới nói đương nhiên không thấy mệt rồi..."

"Đợi một tí! Các ngươi cứ tranh giành cái gì vậy, vấn đề bây giờ không phải là rút kiếm hay không rút kiếm!"

Giành qua giành lại, hai đám người cãi nhau ầm ĩ, mưa cũng dần nhỏ đi. Nhưng mà đám mây đen gần sát đầu kia càng dày đặc, ép tới hơn trăm người phía dưới không thở nổi. Đột nhiên, đám người òa lên một tràng tiếng hét hoảng loạn, chỉ tay lên trời nói: "Tới rồi!!!"

Tạ Liên bỗng nhiên cũng mạnh mẽ ngẩng đầu. Chỉ thấy mặt người trong đám mây cuồn cuộn kia bỗng nhiên chuyển động dữ dội, kéo thật dài cái "Đuôi" màu đen của nó, nhìn như sao băng đang nhanh chóng rơi xuống!

Dịch mặt người tới rồi!

Cả đám người hoảng hốt, luống cuống tay chân, có người nhanh chân bỏ chạy, có người trốn vào trong phòng, cũng có mấy người chạy đi giành hắc kiếm kia. Thế nhưng, hắc kiếm bị đánh rơi xuống đất chẳng biết từ lúc nào lại biến mất, không tìm được.

Tạ Liên mới vừa rồi bị phản ứng của mọi người làm kinh động, hiện tại mới phát giác chuyện này, cũng nói: "Kiếm đâu?! Ai cầm đi rồi?!"

Lúc này không ai rảnh rỗi mà trả lời, tất cả mọi người chạy tứ tán như điên. Nhưng bọn họ nào biết tốc độ rơi của bọn oán linh nhanh cỡ nào? Rất nhanh, bốn phương tám hướng đều truyền đến tiếng người kêu thảm thiết cùng với tiếng thét chói tai của oán linh.

Đám oán linh này đuổi theo sau người sống như một dãy khói đặt đen ngòm cuồn cuộn, dây dưa không dứt, ở khắp mọi nơi, chậm rãi nhập vào thân thế bọn họ. Tạ Liên ra sức xua đuổi, nhưng chung quy đám oán linh này quá đông, một mình y căn bản xua đuổi không hết. Mắt thấy vô số người ở trước mặt bị đuổi đến gào khóc thảm thiết, hai phu thê người bán nước rong cùng đầu bếp mập kia cũng bị khói đen cuốn lấy lăn trên mặt đất, mà Bạch Vô Tướng đứng ngay đó không xa, không ngừng cười nhạt, khoanh tay đứng nhìn.

Tạ Liên vừa giận vừa gấp, hạ quyết tâm, dứt khoát quay sang chỗ oán linh dày đặc quát: "Này-- !"

Y dù sao cũng là kẻ chủ mưu đánh thức đám oán linh này, quát lớn như thế, mấy thứ kia hiển nhiên liền chú ý đến y. Tạ Liên mở hai tay hướng về phía bọn chúng, nói: "Đến chỗ ta này!"

Oán linh đang quấn lấy người sống do do dự dự, chẳng biết có nên qua hay không, còn đám oán linh đang trên không trung thì lập tức đổi hướng, đánh tới phía Tạ Liên.

Thành công!

Tim Tạ Liên suýt nữa ngừng đập. Y cũng không biết sẽ phát sinh ra chuyện gì, y cũng không biết mình sẽ biến thành cái dạng gì. Thế nhưng, dù đang có một luồng máu nóng đột nhiên tăng vọt trong đầu y, y chỉ cảm thấy, dù có phải để đám quái vật ti tiện ngay trước mắt này tranh giành từng hơi thở, đánh cho y mặt mũi bầm dập, y tuyệt đối sẽ không lùi bước; dù cho có trăm nghìn vong linh đang quay sang, y cũng sẽ đánh đâu thắng đó, không gì có thể ngăn cản!

Ngươi nghĩ ta sẽ bi thương tự oán chính mình, tỏ ra cam chịu sao?

Ta nhất định sẽ không như vậy!!!

Mãi mãi sẽ không!!!

Cơn thủy triều đen ngòm ùn ùn kéo đến bao vây Tạ Liên, một con oán linh gào khóc xuyên qua thân thể y, trong phút chốc, trái tim Tạ Liên dường như bị đông cứng, cả người đều run rẩy. Ngay sau đó, là con thứ hai, con thứ ba, ...

Mấy thứ này hệt như đao phong kiếm khí mãnh liệt xuyên qua thân thể Tạ Liên, mỗi một lần đều mang đi vài phần ấm áp còn sót lại trong y, sắc mặt Tạ Liên ngày càng tái nhợt, nhưng trước sau vẫn kiên trì không lùi bước.

Lúc này mới có mấy trăm con, y nếu không giữ vững được trong chốc lát, tiếp theo sẽ còn càng nhiều. Mây đen đầy trời kia, tất cả đều đến!

Tạ Liên nhắm nghiền hai mắt, chuẩn bị dốc hết sức lực của bản thân mình, gánh chịu toàn bộ lửa giận của oán linh. Ai ngờ, giây tiếp theo đám oán linh nhưng lại chậm chạp không tiến đến. Cảm thấy nghi hoặc, y mở mắt ra, chợt phát hiện, trận thủy triều ồ ạt kéo đến bao lấy y kia đã biến mất.

Bởi vì, chúng đó đều hóa thành một dòng nước cuồn cuộn, bị hút đến hướng khác!

Trong kinh ngạc, Tạ Liên quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một gã hắc y võ giã đứng thẳng tắp nơi cuối phố, mà trong tay của hắn đang nắm lấy thanh trường kiếm đen tuyền.

Vô Danh?

Tạ Liên trước đó đã dặn dò hắn, bảo hắn hãy đi nơi khác, đợi y phát động dịch mặt người, vì sao vào lúc này hắn lại xuất hiện ở đây??

Tạ Liên cũng không rõ đây là tình huống gì, càng không biết hắc y võ giả kia đến đây làm gì, sững sờ trong chốc lát, lập tức chạy về phía hắn, vừa chạy vừa la lớn: "Đợi một chút! Đợi một chút! Ngươi đang làm gì đó? Đừng đụng lung tung! Đưa kiếm cho ta!"

Hắc y võ giả kia dường như nghe được giọng y, khẽ ngẩng đầu. Tạ Liên không thấy được gương mặt thật của hắn, chỉ thấy một tấm mặt nạ được vẽ lên nét cười châm biếm. Thế nhưng, y có một cảm giác kỳ quái.

Y cảm thấy gương mặt dưới lớp mặt nạ kia của hắc y võ giả, dường như đang thực sự mỉm cười.

Nhưng mà, cảm giác này chỉ thoáng qua trong chốc lát. Trận lũ khổng lồ màu đen cùng với tiếng thét chói tai như một cơn thủy triều xen lẫn vào nhau hóa thành một cơn lốc, hội tụ lại hướng bên kia, trong nháy mắt chiếm lấy hắc y võ giả.

Một phút đó, Tạ Liên nghe được một tiếng thét thảm thiết đến tê tâm liệt phế.

Y dường như đã nghe qua âm thanh này ở nơi nào đó. Y nhất định đã ở chỗ nào đó nghe được âm thanh này!

Đau thương. Đau thương như chính y cũng bị, đau thương đến sống không bằng chết, đau thương đến thể xác lẫn tinh thần đều rạn nứt, đau thương đến độ hai đầu gối y từ từ rơi xuống đất, đồng thời ôm lấy đầu kêu thảm thiết: "A a a a a a a a!!!"

Một cơn đau đớn kịch liệt bùng phát trong lồng ngực bỗng chốc xuất hiện, cũng đột nhiên biến mất, không biết qua bao lâu, bốn phía lại an tĩnh, hai tay đang ôm lấy đầu của Tạ Liên suy sụp mà rũ xuống.

Y có chút thất thần ngẩng đầu nhìn xung quang, bốn phương tám hướng đều đầy người nằm ngổn ngang dưới đất, phần lớn đã hôn mê bất tỉnh, oán linh trước kia quấn lấy bọn họ đều tiêu thất.

Cảnh tượng này khiến y không ngừng mê man. Dịch mặt người làm sao vậy? Bọn oán linh thế nào rồi? Bản thân y bị sao vậy?

Dòng thác đen tuyền kia từ lâu đã tan thành mây khói. Nơi mà hắc y quỷ Vô Danh kia trước đó đứng thẳng tắp, chỉ còn lại một thanh hắc kiếm rơi trên mặt đất, bên cạnh kiếm phong, một đóa hoa trắng đang rơi xuống.

Tạ Liên lảo đảo đứng dậy, đi về phía trước, cầm đóa hoa cùng thanh kiếm lên.

Y sờ sờ gương mặt, nhìn cánh tay, không hề thấy trên người mình có chỗ nào khác biệt, không giống như đang chịu đựng nguyền rủa lợi hại nào. Đang cảm thấy mơ màng, phía sau bỗng nhiên truyền đến một giọng nói nhẹ nhàng: "Ôi."

Tạ Liên quay đầu lại, Bạch Vô Tướng hai tay áo lồng vào nhau, đứng phía sau y, tay áo rộng thùng thình theo gió tung bay.

Tạ Liên còn chưa kịp phản ứng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng lòng mơ hồ có chút dự cảm xấu.

Bạch Vô Tướng liếc y một cái, khẽ cười rộ lên. Dự cảm xấu kia càng thêm nặng nề, Tạ Liên cau mày nói: "Ngươi cười cái gì?"

Bạch Vô Tướng hỏi ngược lại: "Ngươi còn không biết đã xảy ra chuyện gì sao?"

Tạ Liên nói: "Chuyện gì?"

Bạch Vô Tướng nói: "Ngươi biết, quỷ hồn kia là ai không?"

"..." Tạ Liên nói, "Chiến, ...chiến trường vong linh?"

Bạch Vô Tướng nói: "Đúng vậy. Nhưng song song đó, hắn cũng là tín đồ cuối cùng của người trên cõi đời này. Bây giờ, đã không còn nữa."

...Tín đồ?

Y trên thế gian này, lại có thể còn tín đồ?

Thật lâu sau, Tạ Liên rốt cuộc mới có thể nói ra vài câu.

Y khó khăn hỏi: "Cái gì, gọi là, không còn."

Bạch Vô Tướng ung dung nói: "Hồn phi phách tán."

Tạ Liên có chút không thể tiếp thu mà nói: "Làm sao lại hồn phi phách tán?!"

Bạch Vô Tướng nói: "Bởi vì hắn thay ngươi bị nguyền rủa, đám vong linh ngươi triệu hồi đến, đã ăn hắn đến không còn lại một mảnh tro."

"..."

Vong linh bị y triệu hồi tới?

Thay thế y bị nguyền rủa?!

Bạch Vô Tướng lại nói: "A, đúng rồi, ngươi không phải lần đầu tiên nhìn thấy hắn."

Tạ Liên sững sờ nhìn hắn. Bạch Vô Tướng càng thêm hứng thú mà nói: "Quỷ hồn này dường như vẫn luôn theo ngươi. Trước kia ta chẳng qua thấy nó oán niệm sâu nặng, liền bắt nó lại hỏi một chút. Ai ngờ, kết quả vô cùng thú vị. Tết Trung Nguyên, đêm hoa đăng, hồn ma trơi. Còn nhớ rõ không?"

Tạ Liên lẩm bẩm nói: "Tết Trung Nguyên? Đêm hoa đăng? Hồn ma trơi?"

Bạch Vô Tướng chậm rãi nhắc nhở nói: "Quỷ hồn kia, khi còn sống, là binh lính dưới trướng ngươi, sau đó, là vong linh đi theo ngươi. Vì ngươi mà tử trận, vì thấy ngươi bách kiếm xuyên tim mà hóa thành quỷ lệ, lại vì ngươi phát động dịch mặt người mà hồn tiêu phách tử."

Tạ Liên dường như lại mơ mơ hồ hồ nhớ ra một chút gì đó. Thế nhưng, ngay cả mặt mũi của tín đồ y còn chưa thấy qua, thậm chí ngay cả tên của hắn cũng không biết, có thể thực sự nhớ lại được cái gì, nhớ lại được bao nhiêu đây?

"Có lẽ ở nơi này, thực sự vẫn còn tín đồ của điện hạ thờ phụng ngài."

Đúng vậy. Vẫn còn.

Hơn nữa còn là tín đồ duy nhất!

Bạch Vô Tướng hình như còn nói rất nhiều thứ, nhưng Tạ Liên nghe không rõ, chưa từng lọt vào tai y, đến tận khi hắn nói: "Thần như ngươi đây, đã đủ thảm thương đến buồn cười rồi. Làm tín đồ của ngươi, càng vô cùng thảm thương đến buồn cười nữa."

"..."

Trước đó hắn châm biếm Tạ Liên, Tạ Liên đều không có bất kỳ phản ứng nào, nhưng nghe cái thứ tự cho mình là đúng này đánh giá tín đồ của y thật thảm thương, buồn cười, Tạ Liên nhưng lại như bị một kiếm bất thình lình đâm tỉnh, nổi lên một cơn giận không thể ức chế được.

Y xông tới, lại bị một chiêu bắt giữ, Bạch Vô Tướng lạnh lùng nói: "Ngươi như vậy không thể thắng được ta, muốn ta nói bao nhiêu lần ngươi mới có thể nhận ra được sự thật này?"

Tạ Liên căn bản cũng không cần thắng hắn, không thắng cũng không có gì quan trọng, y chỉ muốn hành hung thứ này, cả giận nói: "Ngươi thì biết cái gì! Ngươi dựa vào cái gì mà cười nhạo hắn?!"

Đó là tín đồ duy nhất trên đời này của y!

Bạch Vô Tướng nói: "Tín đồ của một kẻ không ngừng thất bại, ta dựa vào cái gì không thể cười nhạo? Ngươi ngu xuẩn, tín đồ của ngươi càng thêm ngu xuẩn. Nghe cho rõ! Nếu như ngươi muốn đánh bại ta, nhất định phải vâng theo lời ta giáo huấn. Bằng không, ngươi vĩnh viễn cũng đừng mơ tưởng thắng được ta!"

Tạ Liên muốn dốc toàn bộ sức lực ra "Phi" một tiếng vào hắn, nhưng ngay cả hít thở cũng khó khăn. Bạch Vô Tướng lật một tay ra, bàn tay kia xuất hiện một tấm mặt nạ buồn vui, nói: "Bây giờ, bắt đầu lại một lần nữa đi!"

Hắn đang đem tấm mặt nạ kia ấn lên mặt Tạ Liên, nào ngờ, ngay vào lúc này, ầm ầm, ầm ầm.

Sấm sét vang dội nơi chân trời, trên tầng mây phát ra hào quang kỳ lạ. Bạch Vô Tướng cảnh giác mà dừng lại động tác, nói: "Đây là cái gì? Thiên kiếp?..."

Dừng một chút, hắn phủ nhận nói: "Không đúng!"

Không đúng.

Là thiên kiếp, nhưng, không chỉ là thiên kiếp!

Một giọng nam nhân nặng nề vang vọng khắp bầu trời, nói: "Hắn không thắng được ngươi, ta thì sao?"

Tạ Liên đột nhiên ngẩng đầu.

Chẳng biết từ lúc nào, đầu đường phía trước xuất hiện một người mặc áo giáp trắng, Võ Thần trẻ tuổi mang khí lành bừng bừng, quanh thân bao phủ một tầng linh quang trắng, tay đặt trên kiếm, từng bước từng bước vững chãi đi đến, giữa thế giới ảm đạm mở ra một đường sáng.

Y kiềm lòng không được mở to mắt.

Quân Ngô!

...

Sau cơn mưa trời lại sáng, Tạ Liên ngồi ở trên mặt đất cháy đen một vùng mà thở dốc.

Quân Ngô thu kiếm vào vỏ, đã đi đến, nói: "Tiên Lạc, hoan nghênh trở lại vị trí cũ."

Vẻ mặt y mệt mỏi rã rời, nét mặt vẫn còn mang vết máu, đó là của Bạch Vô Tướng lưu lại. Ngoài ra, trên người Quân Ngô cũng bị hơn mười mấy vết thương lớn nhỏ, không thể nói là nhẹ, nhưng, Bạch Vô Tướng bị quá nặng, nặng đến mức bị đánh đến thần tiêu dạng tán*, chỉ còn lại trên mặt đất tấm mặt nạ buồn vui bị nghiền nát.

*Thần tiêu dạng tán: tinh thần tiêu tan, hình dạng phân tán.

Nghe hắn nói "Trở về vị trí cũ", Tạ Liên ngẩn ra, sờ sờ cổ, mới phát hiện gông nguyền rủa kia đã biến mất.

Quân Ngô thoáng cười, nói: "Ta quả nhiên không nhìn lầm. Thời gian ngươi quay trở lại, so với ta tưởng tượng còn nhanh hơn."

Tạ Liên dần dần hồi phục lại tinh thần, cũng thoáng cười, lại cười khổ.

Sau khi hồi phục lại hơi thở, y nói: "Đế Quân, ta muốn xin ngươi một chuyện."

Quân Ngô nói: "Có thể."

Tạ Liên hỏi: "Ngài cũng không hỏi ta là chuyện gì à?"

Quân Ngô nói: "Dù sao ngươi quay về tiên kinh cũng cần đòi lễ, việc này coi như là lễ vật mừng ngươi trở về vị trí cũ đi."

Tạ Liên giật nhẹ khóe miệng, đứng dậy, nhìn thẳng Quân Ngô, trịnh trọng nói: "Ta đây, bèn xin ngài lần thứ hai giáng chức ta hạ phàm."

Nghe vậy, Quân Ngô thu lại vẻ tươi cười, nói: "Đây là vì sao?"

Tạ Liên thẳng thắn nói: "Ta làm chuyện sai lầm. Dịch mặt người lần thứ hai là do ta phát động. Tuy rằng hậu quả thoạt nhìn cũng không quá nghiêm trọng."

Bởi vì, chỉ biến mất một quỷ hồn vô danh mà thôi. Mà trên đời này, có lẽ căn bản không một ai lưu tâm đến một quỷ hồn vô danh như vậy, cho nên thoạt nhìn, hậu quả cũng không quá nghiêm trọng.

Quân Ngô chậm rãi nói: "Biết chỗ sai, như vậy, ngươi cũng đã đúng rồi."

Tạ Liên nhưng lại lắc đầu, nói: "Chỉ biết thì không đủ. Làm chuyện sai lần thì phải bị nghiêm phạt, thế nhưng, ta phạm lỗi, thay ta bị nghiêm phạt lại là..."

Y ngẩng đầu, nói: "Cho nên, để khiển trách, ta thỉnh cầu đế quân, lại ban cho ta một gông nguyền rủa, không, hai cái. Một gông phong bế pháp lực ta, một gông đánh tan số mệnh của ta."

Quân Ngô khẽ nhíu mày, nói: "Đánh tan số mệnh? Vậy ngươi chẳng phải sẽ xui xẻo đến cực độ, thực sự biến thành ôn thần?"

Trước đây, Tạ Liên quả thực rất để tâm việc bản thân bị gọi là ôn thần, hết sức chống cự, cảm thấy bị vũ nhục rất lớn, nhưng hiện tại y bị gọi như vậy đã không còn quan trọng nữa, nói: "Ôn thần thì ôn thần thôi. Ta biết mình không phải là được."

Sau khi y đánh tan số mệnh của mình, chúng nó tự nhiên sẽ phân tán đến người vô cùng bất hạnh khác. Coi như là tạm thời bù đắp vào.

Quân Ngô nhắc nhở: "Sẽ rất mất mặt."

Tạ Liên nói: "Mất mặt thì mất mặt thôi. Cũng sớm cảm thấy quen rồi."

Mặc dù không muốn quen thuộc với loại chuyện này, nhưng, thói quen này đã thành bách độc bất xâm phạm rồi.

Quân Ngô nhìn y, nói: "Tiên Lạc, ngươi phải hiểu được, không có pháp lực, ngươi cũng không còn là thần."

Tạ Liên thở dài, nói: "Đế Quân, ta so với bất kỳ ai càng hiểu rõ."

Dừng một chút, y có chút phiền não, có chút buồn vô cớ mà nói: "Mọi người gọi ta là thần, ta dù có pháp lực. Nhưng trên thực tế, ta...cũng không thể thành cái gì thần của bọn họ, cũng không nhất định có thể đánh đầu thắng đó, không gì ngăn cản nổi như bọn họ mong muốn."

"Thần sao lại thất bại như vậy? Muốn bảo hộ con dân của mình, nhưng lại làm cho bọn họ thây phơi khắp đồng, muốn báo thù, nhưng đến thơi cơ cuối cùng lại thu tay thất bại trong gang tấc. Điểm "Thất bại" này, Bạch Vô Tướng nhưng lại không hề nói sai."

"Sai chính là sai."

Quân Ngô ngưng mắt cẩn thận nhìn y, một lúc lâu sau, nói: "Tiên Lạc đã trưởng thành rồi."

Lời này phải do trưởng bối của Tạ Liên nói. Đáng tiếc, phụ hoàng mẫu hậu của y nhưng lại không có cơ hội nói ra câu này.

Chốc lát, Quân Ngô nói: "Nếu đây là con đường ngươi chọn, như vậy, được thôi. Có điều, muốn ta giáng chức ngươi hạ phàm, dù sao cũng phải có lý do."

Cũng không thể tùy tùy tiện tiện như trò đùa mà giáng chức thần quan xuống, vậy đem Thượng Thiên Đình thành ra thể thống gì?

Điều này Tạ Liên thật ra đã có biện pháp, y nói: "Đế Quân, chúng ta hình như chưa từng dốc hết toàn lực mà tỷ thí một trận với nhau?"

Quân Ngô nhất thời hiểu ý của y, cười nói: "Tiên Lạc, nhưng ta trong người đang bị thương."

Tạ Liên nói: "Ta cũng có thương tích trên người, vừa đúng lúc huề nhau."

Quân Ngô gật đầu nói: "Đã như vậy, ta đây sẽ không thủ hạ lưu tình."

Tạ Liên mỉm cười, trong mắt nhấp nhoáng vẻ nóng lòng muốn thử sức, nói: "Ta cũng sẽ không."

...

Thái tử điện hạ, lại bị giáng chức rồi.

Sau thiên kiếp oanh oanh liệt liệt lần thứ hai, Tiên Lạc thái tử Tạ Liên hung hăng, quyền đấm cước giết quay về Thượng Thiên Đình, chỉ phi thăng chưa được một nén nhang, lại bị Thần Võ Đại Đế đánh xuống dưới lại. Toàn bộ thần quan đều không hiểu nổi, người này hắn rốt cuộc muốn làm gì?

Có điều, Tạ Liên cũng không hiểu nổi các thần quan khác rốt cuộc muốn làm gì.

Tò mò đến như vậy sao? Mỗi ngày đều nhìn ngày ngày đều nhìn, giả làm người phàm nhìn hóa thành động vật nhìn, tất cả đều rình mò nhìn y suốt mấy ngày! Một đại nam nhân vác gạch phụ hồ vẻ vang đáng xem như vậy sao?

Đang buồn bực, phía đốc công lại kêu lên: "Tên mới tới, ngươi đó, chính là ngươi, nói ngươi đó! Thành thật mà làm việc đừng có lười biếng!"

Tạ Liên nhanh chóng ngồi xuống, vang đội đáp: "Biết rồi."

Vừa đáp lời đã bắt đầu điên cuồng quạt, trước mặt y, mấy khối gạch dựng thành một cái bếp lò, trên bếp lò đang ùng ục đun một nồi cơm lớn.

Nơi này là công trường y vác đất chuyển bùn. Có điều, gạch đã chuyển xong rồi, ngay cách đó không xa, hai tòa thần điện mới tinh đã hoàn thành, bây giờ, nhiệm vụ của y là nấu cơm. Đun rồi lại nấu, đang vô cùng dốc sức, hai chiếc xe ngựa kéo theo hai pho tượng thần tôn quý cao lớn đến. Tạ Liên một bên lơ đễnh ném đồ vào trong nồi, một bên giữa lúc cấp bách vẫn bớt thời gian nhìn thoáng qua.

Hai pho tượng thần được chia ra đưa bào hai tòa thần điện. Lúc này bên trong điện bên trái reo hò nói: "Huyền Chân tướng quân tốt lành! Huyền Chân tướng quân trạch tâm nhân hậu!"

Tạ Liên hết chỗ nói rồi.

Ca ngợi Mộ Tình mà lại dùng từ "Trạch tâm nhân hậu". Đám tín đồ đó đang thật sự nghiêm tú??

Có điều, bọn họ dường như cũng có đầy đủ lý do. Dù sao, mọi người đều biết, Mộ Tình phi thăng, cũng bởi vì hắn đem oán linh ngu xuẩn còn sót lại ở hoàng thành Tiên Lạc cũ thanh lý sạch sẽ, lý giải vì sao lại trạch tâm nhân hậu, cũng không phải không đúng. Dù sao, toàn bộ người ở hoàng thành cũ đều vô cùng cảm kích hắn.

Lúc này bên trong điện phía bên phải cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém mà reo lên: "Câu Dương tướng quân tốt lành! Câu Dương tướng quân dũng manh phi thường vô địch!"

Tạ Liên gật đầu. Điểm này y nhưng lại không có gì dị nghị. Có điều, lúc đối mặt với nữ nhi thì lại không như vậy.

Hai bên tín đồ đều dùng sức mà rống, đều muốn áp đảo đối phương, rống đến hai lỗ tai Tạ Liên phát đau, y thở dài, xoa bóp mi tâm, thầm nghĩ, cần gì chứ?

Đã ghét đối phương đến như vậy, đừng có xây miếu đối diện đối phương không được sao?

Đáp án dĩ nhiên là -- đương nhiên không được! Bởi vì, nơi này chính là nơi nhân khí thịnh vượng nhất trong thành, nơi có phong thủy tốt nhất, tín đồ của hai vị thần quan này đương nhiên sẽ không chỉ vì muốn tránh đối phương mà buông tha chỗ màu mỡ thế này, đương nhiên muốn đoạt đèn nhang của đối phương, ra sức ghét bỏ đối phương.

Chỉ chốc lát sau, tín đồ hai bên đã đi từ chỗ chửi nhau phát triển thành đánh nhau. Tạ Liên bên này cảm thấy độ máu lửa không khác nhau lắm, gõ gõ cái nồi, cao giọng hô: "Chư vị, không nên đánh nhau! Tới dùng cơm đi!"

Đang đấu say sưa, ai để ý đến y. Tạ Liên lắc đâu, mở nồi ra, hương bay ngàn dặm. Cái này thì được, mọi người đồng loạt ngừng đánh, đều gào thét nói: "...Ta con mẹ nó...Cái mùi gì vậy?!"

"Ai đang nấu phân vậy?!"

"Có phải mùi phân cháy không?!"

Tạ Liên giải thích: "Cái gì! Đây là món ăn tuyệt mật đã được giấu kỹ của hoàng gia..."

Đốc công bịt mũi nhìn sang, sắc mặt xám ngắt, nhảy dựng lên nói: "Tuyệt mật giấu kỹ cái chó má, cái gì mà hoàng gia! Là ngươi? Cút cút cút cút cút! Đừng có khiến người khác buồn nôn!"

Tạ Liên thỏa hiệp, nói: "Được rồi, cút cũng được, có điều làm phiền trước hết trả tiền công cho ta..."

Đốc công cả giận nói: "Ngươi còn dám nhắc tiền công! Ngươi nói lại xem! Ngươi! Từ lúc ngươi đến đây! Ta thiệt hại bao nhiêu!!! Hả? Trời mưa sét đánh chỗ nào không đánh lại đánh lên ngươi! Phòng ở cháy ba lần! Cũng sụp ba lần! Ngươi quả thực là ôn thần mà! Còn dám tìm ta đòi tiền công! Mau cút! Người mà đến lần nào ta đánh ngươi lần đó!"

Tạ Liên nói: "Không thể nói vậy được, ngươi đều bảo ta khỏe mạnh cho ta làm, mỗi lần người khác đều không có chuyện gì, ta thấy ngươi muốn ăn quỵt sao?..." lời còn chưa dứt, đốc công cùng đám công nhân cũng chịu không nổi cái mùi trong nồi bay ra nữa, gió cuốn mây trôi một cái lại chạy không còn một bóng. Tạ Liên nói: "Đợi một chút?!"

Quay đầu nhìn sang, hai đám ngươi trước đó đánh nhau đã sớm bị xông đến bỏ chạy. Tạ Liên không phản bác được, lẩm bẩm: "Không ăn còn bắt ta nấu một nồi lớn như vậy, có tiền thì có thể tùy tiện lãng phí sao?"

Lắc đầu, y suy nghĩ một chút, xới hai bát cơm lớn, một bát để trong Câu Dương điện, một bát để trong Huyền Chân điện, cuối cùng cơm cũng có chỗ tận dụng, chắp tay trước ngực vỗ một cái, đủ hài lòng.

Y ra ngoài thu nhặt đồ đạc, nghiêm túc cuộn chiếu trên mặt đất lại, đem kiếm buộc vào cùng một chỗ đeo lên, dải lụa trắng trên tay y lặng lẽ vuốt hai cái, Tạ Liên vỗ vỗ nó, nâng đấu lạp trên đầu lên, nói: "Được rồi, không trả tiền thì không trả tiền. Ta đi mải võ."

Nói thế nào đi nữa, y cũng còn một môn tuyệt học -- ngực đập vỡ đá nha!

Đi một đoạn, Tạ Liên chợt phát hiện ven đường có một đóa hoa màu đỏ nho nhỏ, vô cùng khả ái, ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng sờ sờ cánh hoa, tâm tình rất tốt, nói với nó: "Hi vọng ngày sau gặp lại."

Đợi y đi xa rất xa, đóa hoa đỏ nhỏ nhắn kia còn đang đón gió khẽ lung lay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hmy