CHƯƠNG 195: VÔ DANH QUỶ THỜ PHỤNG VÔ DANH HOA (2)
Nghe một câu này, Tạ Liên giống như đột nhiên bị đánh một bạt tay, nhìn về phía hắn nói: "Ngươi đây là đang cười nhạo ta sao?"
Vô Danh nói: "Không phải."
Tạ Liên nói: "Vậy ngươi đừng có ăn nói xằng bậy! Làm sao có thể còn cái thứ đó?"
Dừng một chút, Vô Danh nói: "Không hẳn là không còn."
"..."
Tạ Liên nhịn không được nữa, nói: "Được rồi, rốt cuộc ngươi muốn nói cái gì? Ngươi không phải là binh sĩ Tiên Lạc sao? Ta thức tỉnh ngươi từ chiến trường dậy không phải vì muốn nghe ngươi nói giúp cho đám người Vĩnh An kia. Ngươi chỉ cần nghe theo chỉ thị của ta là được rồi!"
Bó hoa trên mặt đất kia như đâm vào tim y, đâm vào mắt y, làm y bỗng trở nên bối rối. Để cho hả giận, Tạ Liên xông lên đập nát nó. Giẫm lên xong, y mới cảm thấy làm kiểu này chẳng ra sao cả, cần gì phải tức giận với một đóa hoa nhỏ đến như vậy? Lập tức chạy ra khỏi miếu Thái tử. Gió lạnh thổi qua, mới dần dần khôi phục lại bình tĩnh.
Phía sau, hắc y võ giả cũng đi theo ra ngoài, Tạ Liên nói: "Chỗ này ngươi đều tra xét qua, có chỗ nào khác thường không?"
Vô Danh nói: "Không có."
Tạ Liên nói: "Xác thực là không có? Muốn phát động dịch mặt người, thiên thời địa lợi không thể có một chút sai sót nào."
Vô Danh nói: "Chắc chắn không có."
Tạ Liên không còn lời nào để nói nữa, ngẩng đầu nhìn trời.
Yên lặng trong chốc lát, Vô Danh nói: "Điện hạ, người có nghĩ đến nên phát động dịch oán linh này như thế nào không?"
Tạ Liên nói: "Ta đang suy nghĩ."
Y cúi đầu nhìn thanh hắc kiếm đang treo bên hông. Hàng ngàn hàng vạn oán linh đã bị y phong lại trong thanh hắc kiếm này, nhưng cũng chỉ có thể phong bế nhất thời.
Lúc này, Vô Danh nói: "Điện hạ, ta có một yêu cầu quá đáng."
"Nói."
Vô Danh nói: "Hy vọng điện hạ có thể đem thanh kiếm này giao cho ta, để cho ta phát động dịch mặt người."
Tạ Liên quay đầu lại, nói: "Vì sao?"
Đôi mắt sau tấm mặt nạ của hắc y võ giả chăm chú nhìn vào y, nói: "Người ta yêu, trong cuộc chiến này bị thương rất nặng, sống không bằng chết. Ta trơ mắt nhìn hắn chịu giày dò, thống khổ vật lộn."
Tạ Liên nói: "Cho nên?"
"Cho nên, ta hy vọng để ta làm người cầm kiếm, vì hắn báo thù."
Lý do của hắn hoàn toàn hợp tình hợp lý, nhưng Tạ Liên lại không hoàn toàn tín nhiệm. Y hơi híp mắt, nói: "Ta cảm thấy rằng, ngươi có chút kỳ quái."
Y xoay người, vòng quanh Vô Danh một vòng, lạnh lùng nói: "Theo ta thấy được, ngươi không hề giống một kẻ thân mang oán hận chồng chất muốn báo thù. Ngươi hướng ta yêu cầu như vậy, thật sự là để phát động dịch mặt người sao?"
Nói thì nói như thế, nhưng nếu như không phải vì phát động dịch mặt người, có thể là vì cái gì đây?
Hắc y võ giả Vô Danh hướng về phía y hơi cúi đầu, nói: "Điện hạ, ta so với bất kỳ kẻ nào đều mong đám người này chết đi. Hơn nữa, ta mong thấy được bọn chúng nhất định phải chết dưới tay ta. Nếu như người không tin ta, ta bây giờ có thể đi chứng minh cho người xem."
Tạ Liên nói: "Ngươi định chứng minh như thế nào?"
Hắc y võ giả đem tay đặt trên bội đao, chậm rãi lui ra. Khi hắn thối lui ba bước, Tạ Liên chợt kịp phát hiện ra hắn muốn làm gì.
Hắn là muốn đi giết người, chứng minh cho y thấy thật sự mang lòng báo thù!
Tạ Liên lập tức nói: "Đứng lại!"
Vô Danh quả nhiên đứng lại. Nhìn kỹ hắn trong chốc lát, Tạ Liên quả quyết nói: "Không được. Ta muốn chính bản thân ta phát động."
Hắc y võ giả cúi đầu, vẫn mang mặt nạ, không biết được hắn đang phản ứng ra sao. Tạ Liên cũng không quan tâm phản ứng của kẻ khác, y xoay người, nhẹ giọng nói: "...Nhưng mà, trước lúc đó, ta vẫn còn một việc muốn làm."
Nói xong, Tạ Liên nhấc thanh kiếm đen tựa hàn ngọc kia ra, ngưng máy trở tay xoay mũi kiếm, trong mắt hiện lên ánh nhìn khác thường. Hắc y võ giả cảm thấy không đúng, nói: "Điện hạ, ngươi muốn làm cái gì?"
Hắn căn bản không kịp ngăn cản, sau một khắc, Tạ Liên liền trở tay xoay ngược mũi kiếm, đem thanh hắc kiếm kia đâm vào chính bụng mình!
Ngày thứ hai, đầu đường Lang Nhi Loan.
Gần đây trời không được tốt lắm, khi thì đầy âm khí, khi thì cuồng phong gào thét, khi thì mưa lạnh kéo dài.
Lại nói tiếp, gần đây nơi nào cũng không yên ổn, nghe nói hoàng cung mới xây cũng xảy ra hỏa hoạn, Quốc chủ cùng Thái tử đều bệnh nặng không dậy nổi, bệnh kéo dài đến mức không ai được gặp, một đống hỗn loạn mục nát, đầy ắp điềm không may, khiến cho mọi người trong lòng đều thấy nghi ngờ, không được thoải mái. Chỉ có mấy đứa bé là cái gì cũng không hiểu, vô ưu vô lo, còn đang đùa giỡn rượt đuổi nhau.
Một trận gió lạnh đảo qua, mê hoặc mắt người. Ngay sau đó, ngã ba đầu đường phía trên đột nhiên truyền đến một tiếng "Ầm" thật lớn, một bóng người từ trên trời giáng xuống!
Tất cả mọi người trên đường bị tiếng nổ bất thình lình này làm cho sợ ngây người, đều đến đầu đường bên kia nhìn thử. Chỉ thấy trên mặt đất bị nện thành một cái hố hình người, trong hố có một người nằm tê liệt, đầu phát ra khói, người đầy máu đen, một thân bạch y bị nhuộm đến loang lổ.
Thoáng chốc, tất cả mọi người trên đường đều tụ đến bên này: "Ai vậy?!"
"Trời ơi, hắn từ đâu ngã xuống vậy? Từ trên trời sao?"
"Té chết?!"
"Hình, hình như không phải, hình như còn động đậy!"
"Sao có thể không té chết?! Đợi tí, cái ở trước ngực là cái gì? Kiếm sao?"
Đợi cho đám người tiến sát đến, họ mới từ từ thấy rõ bộ dáng của người này. Tuy rằng tóc tai bù xù, khuôn mặt cũng có chút trắng trẻo tuấn tú, chỉ là hai mắt nhìn thẳng lên trời, không giống người sống. Nhưng nếu nói hắn không phải người sống, hắn vẫn đang hô hấp, ngực cùng với phần bụng bị hắc kiếm đâm vào lục phủ ngũ tạng đang yếu ớt phập phồng.
Lúc này, có người vừa sợ nói: "Đợi một chút, đây...đây không phải là...kia, Thái tử điện hạ kia sao!"
Vừa nói thế, những người khác cũng nhận ra: "...Đúng rồi. Chính là thái tử, thái tử Tiên Lạc! Ta trước đây có đứng xa xa nhìn qua!"
"Không phải nói thái tử kia đã mất tích rồi sao?"
"Ta nghe nói là phi thăng."
"Sao có thể như vậy...kiếm kia là xảy ra chuyện gì, thật sự đâm xuyên qua à? Dọa người..."
"Đừng nhìn nữa, tránh ra đi, né qua chút được không? Ta phải gấp rút lên đường!"
Đầu đường này là một ngã ba, nối liền hai đường khác nhau, lúc này bị đám người ngăn chặn, xe ngựa phía sau không qua được, đều xuống xe đến xem, kêu loạn. Bỗng nhiên, có người nói: "Đợi tí! Hắn hình như...đang nói cái gì?"
Mọi người lúc này mới yên lặng lại, tập trung nín thở, tỉ mỉ phân biệt. Một lát, không một ai trong đám người nghe thấy động tĩnh, hô: "Hắn nói cái gì? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hắn có nói gì không vậy?"
Có người trong hàng nói: "Không phải!"
"Vậy hắn đang nói cái gì?"
"Hắn nói, 'Cứu ta'."
Tạ Liên đang nằm trên mặt đất, sau khi nói ra hai chữ này, cũng không thấy mở miệng nữa. Đám người quây quanh y vẻ mặt khác nhau, muôn hình vạn trạng, vô cùng kỳ quặc. Một tên đầu bếp dáng vẻ mập mạp nói: "Cứu hắn? Cứu thế nào?"
Có người suy đoán nói: "Có phải ý nói đem kiếm này rút ra không?"
Đầu bếp kia nhìn qua có chút lớn mật, đang muốn đi lên thử xem, lập tức bị người bên ngoài ba chân bốn cẳng ngăn lại, nói: "Đừng đừng đừng, trăm ngàn lần đừng!!!"
Người nọ không giải thích được: "Vì sao?"
Người bên ngoài liền nói cho hắn biết vì sao: "Không được nha! Ngươi chưa nghe nói qua sao? Tiên Lạc không phải đánh thua sao? Vì sao lại bại trận? Bởi vì có dịch mặt người gì đó. Vì sao có dịch mặt người? Bởi vì có một ôn thần, hay nói..."
"Ôn thần?! Thật sao?!"
Lời vừa nói ra, ai cũng không dám tùy tiện vươn tay ra, bốn phía hố hình người cực to kia nhất thời trống một mảng lớn.
Dù sao, ai cũng không biết, vị Thái tử điện hạ tiền triều này rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Hắn phải chăng là ôn thần? Đụng vào thân thể hắn có phải sẽ mắc dịch mặt người đáng sợ trong truyền thuyết hay không? Hoặc là có thể trở nên xui tận mạng? Hơn nữa, nhìn qua, thì dù không nhổ thanh kiếm này, trông hắn có vẻ cũng không chết. Nếu từ trên cao như vậy ngã xuống, rơi một tiếng vang lớn như vậy vẫn không chết, vậy tuyệt đối không phải người thường rồi.
Chốc lát, có người khiếp vía thốt: "Chúng ta đi báo quan đi..."
"Không phải nói vị Thái tử điện hạ này phi tiên rồi sao? Báo quan liên quan gì?"
"Vậy làm sao bây giờ đây?"
Lắm mồm lắm miệng, ồn ào huyên náo, cuối cùng cũng không thương lượng được kết quả gì, chỉ kêu người đi báo quan, ngoài ra, bọn họ cũng không có cách gì.
Nằm sao? Vậy nằm đi chứ sao. Đều tự tản đi.
Vì vậy, Tạ Liên cứ như vậy ngủ trong cái hố người kia, nhìn lượng người đi lại bốn phía đều dần dần thưa thớt, dần dần biến mất. Xe ngựa bị chặn lại vòng qua y rồi đi thẳng, mấy đứa trẻ trước đó còn đùa giỡn trên đường cái đều bị cha mẹ kéo vào phòng, bên cạnh phía xa xa thỉnh thoảng có người đi qua. Y từ đầu đến cuối mặt không biểu tình, không nói lời nào.
Có một người bán nước rong không đành lòng, nhỏ giọng hỏi vợ đang cùng trông quầy hàng, nói: "Cứ mặc kệ như vậy thực sự không có chuyện gì chứ? Nếu không, cho hắn một chén nước đi?"
Vợ người bán hàng rong do dự một chút, nhìn sang bốn phía, nhỏ giọng nói: "...Tránh đi. Nếu thật là ôn thần, đến gần quá sẽ phát sinh cái gì, ai mà biết được."
Người bán hàng rong kia cũng do do dự dự, nhìn sang bốn phía, một dãy những người đang bán hàng rong cũng đang theo dõi hắn, vẻ mặt khẩn trương, tựa như chỉ cần hắn đi tới đó sẽ vẽ ngay một đường phân cách hắn ra, sau cùng, có lẽ không nên một mình dẫn đầu, bỏ qua quyết định này.
Tạ Liên cứ như vậy từ buổi sáng tinh mơ tràn đầy bạc bẽo, nằm chết dí đến giữa trưa lúc mặt trời chói chang treo cao, lại từ khi mặt trời lặn, nằm chết dí đến đêm khuya.
Trong khoảng thời gian đó, rất nhiều người thấy y, người tới gần y nhưng lại rất ít, càng không có ai giúp y rút hắc kiếm trong bụng kia ra.
Đêm khuya, trên đường không một bóng người, Tạ Liên vẫn nằm trên mặt đất, đối mặt với màn trời, đêm khuya tối đen, sao trời nhấp nháy, không biết đang suy nghĩ gì, chợt nghe một tràng tiếng cười trong trẻo truyền đến từ bên trên: "Ha ha ha ha... Ngươi đang làm gì đó?"
Tạ Liên trong hố hơi động một chút, nhưng vẫn không đứng dậy.
Sau vài lần chủ nhân của âm thành này ghé thăm, y đã không còn phản ứng kịch liệt như trước kia nữa. Y không kinh sợ lại xen lẫn chút "Hoan nghênh", chủ nhân của tiếng nói kia chủ động đi tới, đứng trước mặt Tạ Liên, cúi người xuống, nghe giọng dường như có chút tiếc nuối. Hắn cúi người xuống, nói: "Ngươi đang ở đây chờ cái gì?"
Lộ ra mặt nạ nửa khóc nửa cười đảo lộn qua lại, vừa vặn che đi toàn bộ tầm nhìn của Tạ Liên. Một người một mặt đối lập, gần trong gang tấc, Tạ Liên lạnh lùng thốt: "Cút ngay, ngươi đang cản ta ngắm trời."
Bị kêu cút ngay, Bạch Vô Tướng nhưng không có chút hờn giận, cười thẳng cả người, giống như một trưởng bối đang bao dung buông thả cho hài tử, càng trở nên thân thiết, nói: "Trời có cái gì đẹp?"
Tạ Liên nói: "Đẹp hơn ngươi."
Bạch Vô Tướng nói: "Cần gì tức giận như vậy? Một kiếm này cũng phải là ta đâm ngươi, lúc này đây cũng không phải ta ném ngươi ở chỗ này, hết thảy tất cả cái này đều là tự ngươi làm. Bất kể ngươi có được kết quả ngươi muốn hay không, cũng không thể trách ta chứ."
Tạ Liên trầm mặc không nói.
Bạch Vô Tướng lại nói: "Ngày hôm nay ngươi ở đây lãng phí một ngày đêm, là muốn chứng minh cái gì? Vẫn muốn thuyết phục bản thân mình cái gì?"
Tạ Liên nói: "Quan tâm cái rắm."
Bạch Vô Tướng cười đến thương hại, nói: "Đứa ngốc này, ngươi cho là sẽ có người đến giúp ngươi rút kiếm sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top