CHƯƠNG 189: LÃNH BẠCH QUỶ ÔN TỒN MÊ HOẶC THÁI TỬ (3)
Tạ Liên lạnh lùng thốt: "Tránh ra."
Ma trơi kia vẫn không nhúc nhích. Tạ Liên nói: "Các ngươi sao lại muốn ngăn ta?"
Ma trơi kia không đáp. Mà những con ma trơi khác vẫn như cũ mà lặp lại "Cấm qua đây". Tạ Liên vốn không muốn cùng những thứ này dây dưa lâu, phất tay một chưởng, đánh tan chúng nó.
Cũng không phải là đánh đến hồn phi phách tán, một chưởng này, chỉ xua đi trận địa ngăn cản của đám ma trơi này, giống như xua đi một đám đom đóm hoặc cá vàng.
Tạ Liên nhanh chóng đi qua, đạp đến mức cành khô lá héo trên mặt đất khẽ khàng rung động, nhưng nhìn lại, đám ma trơi cũng nhanh chóng đuổi tới, xem ra muốn kết trận lần nữa. Tạ Liên cảnh cáo nói: "Chớ có theo ta."
Đoàn ma trơi nóng sáng nhất kia ở ngay phía trước, mắt điếc tai ngơ, Tạ Liên nhấc tay ra vẻ muốn đánh cái nữa, phát cáu nói: "Còn theo ta, coi chừng ta đánh các ngươi hồn phi phách tán!"
Đe dọa như vậy, nhiều đoàn ma trơi đều sợ hãi, nhấp nháy, sợ sệt rụt rè lui về phía sau. Mà con ma trơi cầm đầu kia giữa không trung ngưng trệ một chút, lại như cũ theo sau cách y năm bước chân, khiến Tạ Liên nghĩ, nó như đang nói "Hồn phi phách tán cũng không quan trọng", hoặc là, nó biết, Tạ Liên sẽ không thật sự đánh nó.
Tạ Liên bỗng cảm thấy một cơn phẫn nộ không nguồn gốc ập đến. Trước đây y quát một tiếng, có tên tiểu quỷ nào dám tiếp tục dây dưa? Đã sớm cong đuôi chạy tứ tán không thấy bóng. Hôm nay, không chỉ người thường dám tùy tiện chà đạp y, mà ngay cả một con ma trơi nhỏ nhoi cũng không nghe lời y, không thấy sự uy hiếp của y có gì to tát, tức giận đến viền mắt y đỏ lên, lẩm bẩm nói: "...Ngay cả loại tiểu quỷ như ngươi cũng như vậy...Tất cả đều như vậy...Không một ai không như vậy!"
Chỉ vì loại chuyện nhỏ nhặt này mà tức thành như vậy, có chút buồn cười, nhưng Tạ Liên lúc này quả thực tràn ngập phẫn uất. Nào ngờ, sau khi y lẩm bẩm nói những lời này, đoàn ma trơi kia dường như hiểu được y bây giờ vừa tức giận, vừa đau lòng, đứng yên trên không trung, không hề tiến đến, mang theo mấy trăm đoàn tiểu ma trơi, chậm rãi lui về phía sau. Chỉ chốc lát sau, liền biến mất trong bóng đêm.
Tạ Liên thở ra một hơi, xoay người tiếp tục đi về phía trước.
Bảy tám trăm bước sau, trong sương mù phía trước hiện ra vài mái nhà cong vút, hình như là một đạo quán cổ xưa trong núi sâu. Tạ Liên đến gần, nhìn chăm chú một cái, hai mặt hơi trợn to.
Cái này không ngờ... là một toà điện Thái tử.
Hiển nhiên, là một thái tử miếu tan hoang buồn chán. Nó đã sớm bị mấy tên côn đồ đi ngang qua cướp sạch, bức hoành rơi trên mặt đất, gãy thành hai nửa. Tạ Liên dừng lại ở cửa miếu trong chốc lát, nhấc chân bước qua bức hoành đổ nát kia, tiến vào trong miếu. Tượng thần trong điện từ lâu đã không cánh mà bay, không biết đã bị đập đi hay thiêu đốt, hoặc là bị nhấn chìm xuống biển rồi, trên bệ thờ vắng vẻ, chỉ còn mỗi cái bệ cháy đen. Dòng chữ "Thân tại vô gián, tâm tại đào nguyên" ở hai bên bị gạch hai mươi bảy hai mươi tám nhát đao, giống như một mỹ nhân tuyệt đẹp bị người ta dùng dao nhỏ gạch từng nét lên mặt, không thể trở nên xinh đẹp nữa, âm trầm dữ tợn.
Tạ Liên bình tĩnh, đến ngồi xuống trong điện, chờ đợi Bạch Vô Tướng xuất hiện. Sau khoảng một nén nhang, giữa màn sương mù ngoài miếu, quả nhiên xuất hiện một thân ảnh.
Thế nhưng, hình dáng của thân ảnh ấy lại không đúng, chẳng giống vẻ khoan thai tự đắc của Bạch Vô Tướng, tiếng bước chân cũng không giống, tương đối gấp gáp, cũng không như Bạch Vô Tướng im lặng không phát ra hơi thở. Cho nên, người này tuyệt đối không phải là Bạch Vô Tướng, cũng không phải bất kỳ người nào y quen biết.
Như vậy, sẽ là ai chứ?
Tạ Liên cảnh giác vạn phần, đợi cho người nọ "cộp cộp cộp" mà vọt vào miếu Thái tử, y mới nhìn rõ dáng dấp của đối phương. Nhưng mà, thật đáng tiếc, người đến cùng toàn bộ suy đoán của y đều không khớp-- nhìn thế nào cũng hoàn toàn là một người qua đường, nhìn không ra đầu mối nào.
Nhưng Tạ Liên vẫn không thả lỏng cảnh giác, ai biết có phải là Bạch Vô Tướng ngụy trang hay không?
Rừng núi hoang vu, đạo quán rách nát, chợt gặp một người, Tạ Liên cảnh giác đối phương, đối phương cũng cảnh giác Tạ Liên. Một lát sau, hắn mới hỏi dò: "Vị...đạo trưởng này? Ngươi có biết đây là chỗ nào không?"
Tạ Liên khẽ nhíu mày, ngẩng đầu lên nói: "Ngươi không biết đây là chỗ nào? Vậy ngươi làm sao đến được đây?"
Người kia nói: "Ta lạc đường! Vòng vo cả buổi đều không ra ngoài được."
Tạ Liên trong lòng biết rõ, hắn đây tuyệt đối không phải lạc đường, nếu như nói người này không phải là Bạch Vô Tướng ngụy trang, vậy hơn phân nửa là bị thứ gì đó lừa gạt đưa đến đây.
Y nói: "Khỏi cần vòng vo, ngươi sẽ không đi ra được đâu."
"Gì? Ngươi nói gì?"
Tạ Liên cũng không muốn trả lời lại, tiếp tục ngồi yên. Nếu như Bạch Vô Tướng lừa đến đây, vậy sốt ruột cũng vô dụng, hắn không thả người thì người cũng đừng hòng rời đi, không bằng lẳng lặng chờ xem rốt cuộc hắn muốn làm cái gì.
Người nọ chạy cũng đã mệt rồi, ngồi một bên nghỉ chân, hai người bình an vô sự. Qua không được bao lâu, trong sương mù lại hiện ra một thân ảnh, đi vào trong miếu, cũng là một người qua đường đang bối rối, thấy trong miếu có người, vội vã chào hỏi nói: "Hai vị lão huynh! Cho hỏi một câu, đây là chỗ nào?"
Hai người qua đường kia bắt chuyện với nhau, Tạ Liên sinh ra một dự cảm.
Cái này vẫn chưa xong. Rồi sẽ có người đến nữa.
Quả nhiên, chưa tới một canh giờ, nơi Thải tử miếu này lại lục tục đi đến mấy chục người. Nam nữ già trẻ đều có, hoặc một thân một mình, hoặc tụm năm tụm ba, hoặc mang theo cả gia đình, đại đa số đều lạc đường, nhưng lạc đường kiểu này lại vô cùng kỳ quái, có người thậm chí đang đi trên đường cái đều bị mê hoặc đến chỗ này, khó có thể tưởng tượng được. Bên trong, Tạ Liên còn thấy người mải võ lần trước so tài lấy đá đập ngực với y, sắc mặt hắn trông không được tốt, xem ra lần trước tỷ thí thực sự khiến hắn bị thương không nhẹ, hai người mặt đối mặt, không nói chuyện, gật gật đầu.
Rõ ràng, tất cả những người này đều là người thường, hơn nữa, tất cả đều do Bạch Vô Tướng cố ý đưa vào nơi rừng sâu núi thẳm này!
Tiếng chuông cảnh báo trong lòng Tạ Liên càng ngày càng vang dội, nhưng mặt không biến sắc, từ tay áo móc ra một cái màn thầu lạnh ngắt cố sức mà gặm, cố gắng nhai kỹ, lại dùng sức nuốt xuống. Y chỉ có thể bảo toàn thể lực, ứng phó với trận đại chiến sắp đến này.
Sau hai canh giờ, trong ngoài Thái tử miếu đã bị đám người "lạc đường" chen chúc muốn nổ tung, Tạ Liên âm thầm đếm qua, ước chừng khoảng trăm người. Không một người nào đi ra khỏi cánh rừng rậm này được.
Người càng nhiều, tình cảnh càng ồn ào, mọi người tiếng nói hỗn tạp: "Ngươi cũng không hiểu được sao lại đến đây? Vậy thực sự quá là tà dị rồi!"
Có người đề nghị: "Nếu không chúng ta đi tìm tiếp đi?"
Lập tức có người tán thành: "Đi đi đi, ta cũng không tin, nhiều người như vậy lại không có một ai thoát ra ngoài được!"
Tạ Liên ngồi ở trong góc lại bất ngờ ngẩng đầu lên nói: "Các ngươi đi như thế nào cũng vô dụng. Không ra được."
Mọi người nhìn y: "Vì sao?"
Tạ Liên lạnh lùng thốt: "Bởi vì các ngươi đều bị một kẻ quái gở dẫn đến chỗ này. Các ngươi đều là món đồ chơi của hắn, hắn lại dễ dàng thả các ngươi đi sao?"
"..."
Mọi người có kẻ nghĩ y bốc phét gây sự chú ý, có kẻ nghĩ y cằn nhằn lải nhải, có kẻ nghĩ y không thể khinh thường. Một người đứng lên nói: "Ngươi là ai? Dựa vào cái gì nói như vậy?"
"Hắn hình như là người đến sớm nhất. Khi ta đến hắn đã ngồi ở chỗ này rồi."
"Quái lạ..."
"Đúng vậy đó, còn che mặt lại."
"Ngươi có bằng chứng gì không?"
Tạ Liên lạnh nhạt nói: "Không có bằng chứng. Các ngươi tin cũng được, không tin cũng được, quái vật kia đem các ngươi đến đây chắc chắn không phải muốn mời các ngươi dùng cơm, cẩn thận chút đi không cần ta phải nhiều lời chứ."
Vừa dứt lời, còn chưa có ai đáp lại, xa xa truyền đến một tràng tiếng chân cuồn cuộn cấp tốc. Tinh thần mọi người khẽ chấn động, nói: "Lại có người đến!"
Lúc này liền có người định đi ra xem thử, nhưng mới vừa ra được nửa cửa miếu đã vội vàng chạy trở vào, kèm theo tiếng chạy băng băng truyền đến, còn có một tràng tiếng kêu la điên cuồng.
Tiếng thét này nhất định không giống từ con người phát ra, mọi người sắc mặt đại biến, đồng loạt lui vào trong miếu, nói: "Mẹ mày, đây là người nào? Hay là dã thú gì đây?!"
Mà bóng người trong sương mù càng chạy càng đến gần, Tạ Liên hí mắt nói: "Không, này đích thực là người!"
Chỉ là, người nọ một bên chạy về phía này, một bên lớn tiếng tru lên, hơn nữa hai tay che mặt. Mắt thấy hắn sẽ chạy vào trong Thái tử miếu, Tạ Liên xuyên qua đám người, đứng bên ngoài xem thử rốt cuộc là tình huống gì, người nọ nhưng lại như không mở to mắt, nhắm cái cây ngoài Thái tử miếu mà va vào, "Rầm" một tiếng, bị văng ra một trượng ngay tại chỗ, ngã xuống đất ngất đi.
Tất cả mọi người đều bị giật mình, chen chúc trong miếu lo sợ duỗi cổ ra nói: "...Này... Người này xảy ra chuyện gì vậy?"
Bao gồm cả người mải võ bên trong, có mấy người lớn gan muốn đi xem thử, Tạ Liên lập tức nói: "Không nên đến gần!"
Mấy người này nghe giọng điệu nghiêm khắc của y càng hoảng sợ, nói: "Vậy làm sao bây giờ? Cứ để hắn nằm đằng kia sao?"
Tạ Liên nói: "Ta đi xem là được rồi."
Tất cả mọi người nói: "Vậy ngươi cẩn thận chút nha?"
Tạ Liên gật đầu, chậm rãi đi đến cái cây kia, ngồi xổm xuống, đang định dịch chuyển đôi tay đang che mặt lại của người nọ, hắn lại bỗng nhiên nhảy dựng lên, phát ra hai tiếng thét chói tai.
Không sai, chính là hai tiếng thét chói tai. Hơn nữa, còn là hai tiếng phát ra cùng một lúc. Một tiếng là từ miệng người này phát ra, mà tiếng còn lại lại phát ra từ trên mặt hắn-- -- trên mặt người này, lại mọc ra một gương mặt!
Dịch mặt người!
Tạ Liên nhất thời nổi lên một thân da gà, con ngươi đột nhiên co rút, người trong miếu cũng bị một màn đáng sợ này hù đến ngây người. Người nọ sau khi đứng lên liền nhảy ra sau, giang hai tay ra như muốn phóng đến chỗ nhiều người, nhờ Tạ Liên nhanh tay lẹ mắt, một chưởng đánh ra, kẻ mắc dịch mặt người bị y đánh bay ra ngoài mấy trượng. Tạ Liên nhanh chóng lui về phía sau vài bước ngăn trước cửa miếu, mọi người phía sau hắn mang đủ loại sợ hãi nói: "Căn bệnh này không phải chỉ ở hoàng thành phía bên kia mới có sao? Hoàng thành đã giết nhiều người như vậy, căn bệnh này không phải đã bị cắt đứt rồi sao?!"
"Nói xạo đi không phải thiệt chứ?! Trên mặt hắn thật sự có một gương mặt người?!"
Đáng sợ hơn chính là, sau một khắc, từ bốn phương tám hướng truyền đến càng nhiều tiếng hét chói tai, mười mấy nhân ảnh lảo đảo hướng đến Thải tử miếu bên này mà tụ tập lại.
Không cần nhìn cũng biết, tất cả đều bị nhiễm dịch mặt người!
Có người hô: "Mọi người chạy mau! Tản ra! Không nên để bọn chúng tới gần!!!"
Tạ Liên nhưng lại quát lớn: "Không được tản ra! Trong rừng không biết còn bao nhiêu nữa!! Lỡ như bên ngoài càng nhiều nữa thì xong rồi!"
"Vậy làm sao bây giờ?!"
"Cũng không thể chờ bọn họ đến bắt rùa trong rọ*"
"Đây không phải là chờ chết sao?!"
*Bắt rùa trong rọ: bắt giữ một người dễ như trở long bàn tay.
Nhánh cây bẻ gãy trên đường đến đây vẫn nằm trên lưng Tạ Liên, y một tay rút ra, kiếm cầm nghiêng nghiêng, nói: "Yên tâm, bọn họ không chạy đến đây được. Có thể đến gần chỗ này hay không, đương nhiên là do ta quyết định!"
Nơi này chính là địa bàn của hắn, Thái tử điện!
"Ngươi..."
Không đợi mọi người hỏi lại, Tạ Liên phi thân ra ngoài, quét nhánh cây "rào rào rào" vài cái, trong nháy mắt làm cho vài tên dịch mặt người ngã xuống đất, này đối với Tạ Liên mà nói căn bản không phải việc gì khó, nói được thì làm được, những quái nhân này quả nhiên một người cũng không thể đến gần. Bên trong miếu mọi người đều không ngừng thở dốc, run sợ trong lòng, thấy y chiến thằng, đều trầm trồ khen ngợi, cao giọng cảm tạ trời đất. Mà từ bóng đêm của rừng rậm không biết từ lúc nào có rất nhiều ma trơi bay đến, loạn vũ trên không, không biết có phải đang giúp xua đi vài tên dịch mặt người hay không, dù sao Tạ Liên thấy chúng nó cũng không gây trở ngại cho y. Quét xong một vòng, y theo thói quen đem kiếm tra vào vỏ, tra vào một khoảng không mới phát hiện mình đang cầm trong tay không phải là kiếm mà là một nhánh cây, xấu hổ trong chốc lát, nháy mắt sau đó, liền thấy cách đó không xa một bóng người màu trắng đang vẫy chào y. Tạ Liên vừa đánh một vòng, nhiệt huyết đang sôi trào bên trong, lập tức đuổi theo: "Đừng hòng chạy trốn!"
Đám ma trơi kia cũng nheo nhúc đi theo y, dường như giúp y soi sáng con đường trước mặt. Bạch Vô Tướng đương nhiên không phải muốn chạy trốn, không nhanh không chậm mà đi, rất thong dong, nhưng vẫn luôn nhanh hơn y bảy tám bước. Tạ Liên đuổi vài bước, trong lòng thông suốt, lập tức quay trở lại. Thấy y không đuổi theo, Bạch Vô Tướng ngược lại không đi nữa, nói: "Sao lại không sang đây?"
Tạ Liên quay đầu lại nói: "Ngươi đơn giản là muốn dẫn ta rời đi để một lần nữa phát tán dịch mặt người mà thôi, ta sao lại để ngươi thực hiện được?"
Bạch Vô Tướng nhưng lại mỉm cười nói: "Không, ngươi sai rồi. Mục đích của ta không phải là "Dẫn ngươi rời đi", mục đích của ta, chính là ngươi."
Tuy rằng trên mặt hắn mang mặt nạ buồn vui nhìn không ra được biểu cảm, nhưng chẳng biết tại sao, Tạ Liên lại có thể cảm nhận được, hắn đang mỉm cười.
Nếu nói là điệu hổ ly sơn cũng không phải, Bạch Vô Tướng nếu như muốn phát tán dịch mặt người một lần nữa, trời nam đất bắc mặc cho hắn phát, Tạ Liên căn bản ngăn không được, vì sao lại đến trong núi sâu này mà phát tán?"
Tạ Liên dừng bước, nói: "Vậy ngươi đến cuối cùng muốn làm gì?!"
Vấn đề này y đã hỏi vô số lần, sớm đã mất kiên nhẫn. Bạch Vô Tướng nói: "Ta nói rồi, ta muốn ngươi về bên ta."
Tạ Liên rút nhánh cây ra chỉa ngay hắn, tuy rằng như vậy vốn không có lực uy hiếp gì, lại còn có vẻ buồn cười, nhưng đây là vũ khĩ duy nhất của y vào lúc này. Đúng lúc, có một đoàn ma trơi đặc biệt sáng chói hạ xuống trước nhánh cây, giúp y tăng thêm vài phần khí thế. Tạ Liên lạnh lùng nói: "Ngươi nghĩ ta về bên ngươi để làm gì? Muốn mạng của ngươi sao?"
Bạch Vô Tướng cúi đầu cười nhẹ vài tiếng, ấm giọng nói: "Thái tử điện hạ, ngươi là một viên mỹ ngọc, để cho ta dạy bảo ngươi đi."
"..."
Tạ Liên vừa thấy khôi hài, vừa phẫn nộ, nhịn không được mắng nói: "Ngươi mà cũng xứng chỉ bảo ta? Sư phụ ta là Tiên Lạc quốc sư, ngươi là ai! Ngươi là quái vật từ đâu tới!"
Bạch Vô Tướng vươn một ngón tay ra, lắc lắc, nói: "Ngươi lại sai rồi. Thái tử điện hạ, phải nói là, ở trên đời này, chỉ có ta mới xứng đáng dạy dỗ ngươi. Sư phụ ngươi? Tiên Lạc quốc sư?"
Giọng điệu của hắn bỗng dưng ngạo mạn, nói: "Ở trước mặt ta, cái thứ này căn bản không đáng nhắc tới. Ngược lại để ta dạy ngươi, ngươi sẽ học vô cùng tốt."
Tạ Liên cả giận nói: "Ngươi dạy ta cái gì? Ngươi nói cái quỷ gì? Hoàn toàn nghe không hiểu!"
Bạch Vô Tướng khẽ cười nói: "Ta dạy ngươi chuyện thứ nhất, là: Trên đời này có rất nhiều chuyện, ngươi chỉ có thể bất lực."
Nghe vậy, trong đầu Tạ Liên hiện lên nhiều âm thanh cùng hình ảnh hỗn độn. Cuối cùng, y cắn răng đâm ra một "kiếm", Bạch Vô Tướng tránh đi, nói: "Chuyện thứ hai--"
Hắn một phát bắt được Tạ Liên, kéo Tạ Liên lảo đảo một cái, suýt nữa té ngã, cảm giác một bàn tay đặt trên đỉnh đầu y sờ một cái, nói: "Ngươi muốn cứu vớt chúng sinh sao? Chúng sinh căn bản không cần ngươi cứu vớt. Bọn chúng không xứng."
Động tác của Tạ Liên ngưng trệ một hồi, đẩy bàn tay kia ra trở tay đâm một cái."Rắc" một tiếng, nhưng Bạch Vô Tướng lại bẻ gãy nhánh cây trong tay y, vọt đến phía sau y, hai ngón tay lạnh giá, đã đặt trên điểm trí mạng sau đầu y!
Tạ Liên bị hắn bắt sau gáy, cảm giác bất cứ lúc nào cũng sẽ bị hắn chọc xuyên qua não, thân hình cứng đờ. Phía sau truyền tới một thanh âm: "Nếu như ngươi không về bên ta, ngươi vĩnh viễn không thể thắng ta, vĩnh viễn chỉ bị ta đánh bại."
Tạ Liên thở hổn hển mấy hơi, trầm giọng nói: "...Cho dù!"
Dừng một chút, y từng câu từng chữ mà nói: "Không thắng được, chỉ là bây giờ. Ngươi có thể đánh bại ta vô số lần, nhưng ngươi không giết chết được ta. Mà chỉ cần ngươi không giết chết được ta, rồi sẽ có một ngày, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi!"
Ma trơi kia nghe được lời này của y, càng bùng cháy dữ tợn, tựa như muốn chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm này. Ngộ nhỡ Bạch Vô Tướng dưới cơn nóng giận, thực sự chọc xuyên đầu của y thì sao? Y còn có thể sống tiếp sao?
Lúc này, Bạch Vô Tướng hờ hững nói: "Quả thực ta không thể giết chết ngươi. Ta cũng sẽ không giết ngươi."
"Thế nhưng, ngươi hiện tại đừng có quá tự tin. Về sau, không nên vì cái này mà ân hận mới tốt."
Ân hận? Vì sao ân hận?
Tạ Liên còn chưa suy nghĩ rõ ràng, một con dao mạnh mẽ chém lên cổ y, trước mắt nhất thời rơi vào một mảnh đen kịt.
Trong bóng tối, xa xa phía trước dường như có ánh sáng và hơi nóng truyền đến. Tạ Liên được ánh sáng chiếu vào, từng chút từng chút thức tỉnh.
Hơi mở mắt ra, thứ đầu tiên đập vào tầm mắt, lại là một đoàn ma trơi ở trên cao. Xem ra, ánh sáng và hơi nóng cảm nhận được trong lúc hôn mê, chính là nó.
Thấy y tỉnh lại, ma trơi kia thoáng cái tiến sát lại, nhưng dường như nghĩ cự ly gần quá không tốt, hơi lui ra xa. Tạ Liên cuối cùng vẫn cảm thấy đoàn ma trơi kia vô cùng không tầm thường, nhớ không lầm, vừa rồi trên đường kết trận lại ngăn cản mình chính là nó. Y định đưa tay thăm dò một chút, nào ngờ, tay cùng toàn thân không cử động được.
Tạ Liên ngạc nhiên, thoáng chốc thanh tỉnh. Cúi đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện, nguyên nhân người không nhúc nhích được, vì tay chân của y đều bị trói chặt.
Y không ngờ lại bị cột chặt trên bệ thần, dưới thân chính là một cái bệ đổ nát. Nhiều người chen chúc dưới bệ thần, đang một cặp lại một cặp mắt trợn tròn xoe, nhìn y chăm chú.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top