CHƯƠNG 173: HANG VẠN THẦN GIẤU VẠN THẦN (1)


Hoa Thành hơi thở ấm áp, nhưng lời nói lại làm người nghe lạnh run lên.

Ẩn núp ở trong đại điện?

Điện quang thạch hỏa (ánh chớp) vừa lướt qua, Tạ Liên lập tức trở tay ôm Hoa Thành.

Dĩ nhiên không phải bởi vì sợ mà ôm. Mà là, nếu quả thật có người trốn ở chỗ này, lại không bị bọn họ phát giác, nhân vật kia nhất định phải lợi hại. Nếu để cho hắn phát hiện rằng bọn họ đã phát hiện đầu mối, có lẽ sẽ hạ thành bị động. Mà nếu như chỉ có Hoa Thành ôm y, sát rạt như vậy, rất dễ dàng chọc người khác sinh nghi. Hai người vừa ôm vừa kéo, nhìn qua tương đối bình thường. Tạ Liên vừa quét mắt nhìn bốn phía, vừa thấp giọng nói: "Đệ cảm thấy ở nơi nào?"

Đại điện này chỉ có một cửa, chính là cửa bọn họ tiến vào. Trong điện trống rỗng, nhìn không sót một cái gì, một cái rương có thể giấu người cũng không có, trừ bọn họ ra, cũng chỉ có những người hầu bị

biến thành đá trong Thần Điện.

Hai người đồng thời thấp giọng nói: "Xác."

Những tượng đá trống rỗng bên trong, nói cách khác, bên trong có thể giấu gì đó. Không thể giấu người, nhưng mà, có thể giấu quỷ!

Sau khi chắc chắn điểm này, Tạ Liên cảm giác được thứ gì đó, vừa nhấc mắt, nhìn đến người bị hóa đá sau lưng Hoa Thành cách đó hai trượng, hai con ngươi chợt co rút.

Đó tựa hồ là một địa vị rất cao, là một đàn ông trẻ tuổi vô cùng bình tĩnh. Bởi vì người hóa đá đều là dân nước Ô Dung, vì vậy, đại đa số tư thế đều là ôm đầu thét dài, hoặc là co lại thành một đoàn, cũng có số ít người đứng giống vậy. Nhưng mà, điều khiến cho Tạ Liên chú ý tới hắn, không phải dáng người của hắn, mà là mặt.

Mặc dù mặt mũi mơ hồ, nhưng vẫn có thể thấy rõ, mặt người hóa đá này, bên trái nửa mặt cong cong miệng cười, bên phải, lại là nửa tấm mặt khóc!

Tạ Liên bật thốt lên: "Là cái này!" Giơ tay lên chính là một kiếm bổ ra, Hoa Thành nói: "Ca ca?"

Người đá kia bị y chém nát bấy, chỉ còn lại đầy đất trống rỗng, nhưng mà, bên trong không hề có thứ gì. Tạ Liên không dám bỏ qua, lục soát mảnh vụn trên đất, Hoa Thành nắm tay y, nói: "Ca ca! Huynh vừa mới nhìn thấy cái gì?"

Tạ Liên giơ lên mấy miếng vụn, nói: "Tam Lang, tên người đá này, mặt của hắn... là mặt nạ Bạch Vô Tướng."

Hoa Thành hơi biến sắc mặt, nhưng vẫn nói: "Chờ một chút."

Hắn đem mấy ngàn mảnh vụn hợp lại, ráp thành một khuôn mặt nguyên vẹn, hai người nhìn một cái, đều yên lặng.

Lúc nãy, Tạ Liên nhìn thấy rõ ràng là một quỷ diện nửa khóc nửa cười, mà bây giờ Hoa Thành ghép lại thành cái đầu lâu này, lại là một khuôn mặt mơ hồ, so với những người hóa đá khác không khác nhiều.

Ảo giác sao? Hay là trúng ảo thuật?

Ngồi yên một chỗ cũng không tìm được câu trả lời, hai người ở trong điện lục soát một phen, đem tất cả người hóa đá đánh nát, cân nhắc chốc lát, cảm thấy giờ phút này có lẽ đã có người giành lên núi trước, quyết định không đợi Bùi Minh, thẳng hướng về đỉnh núi bước đi.

Núi Đồng Lô tựa hồ có sức quỷ dị hấp dẫn, người không có cách nào ở bay lên, vì vậy, chỉ có thể đi bộ. Một đường càng leo lên cao, càng ngày càng dốc, cũng càng ngày càng giá rét. Đầu tiên là đạp lún một tầng

tuyết mỏng, càng đi lên lại càng dầy, có thể lún xuống nửa ống giày. Sau hai canh giờ, tuyết đọng rốt cuộc vượt qua đầu gối, leo càng lúc càng khó khăn.

Bởi vì đi nhiều, Tạ Liên không hề thấy rét, ngược lại toát ra một lớp mồ hôi mỏng, mặt đầy bụi trắng, lộ ra một chút đỏ ửng. Y giơ tay lên trán lau mồ hôi, quay đầu đang muốn nói vài câu với Hoa Thành, bỗng nhiên

dưới chân trống không, cả người bỗng nhiên lún hai thước!

Thân thể của y rơi vào tuyết đọng, may mắn Hoa Thành một mực đi theo sau lưng y, thuận tay kéo y một cái đến bên cạnh, nói: "Ca ca cẩn thận."

Tạ Liên đứng ởbên người hắn, lại tiếp tục nhìn nơi mà mình vừa bị rơi xuống, bên cạnh tảng đá lớn xuất hiện một chỗ lõm, lộ ra một hang động sâu đen thẳm, không biết thông tới đâu. Chỉ cần Tạ Liên không kịp dừng chân ở sát mép, hay Hoa Thành không nhanh tay thì đã ngã xuống. Hoa Thành lại nói: "Trên núi này chỗ hẫng rất nhiều, đệ còn nhớ đại khái vị trí, chỉ cần theo sát đệ, từ từ đi thì sẽ không sao. Ca ca lúc nãy đi quá nhanh."

Hóa ra, lớp tuyết đọng trên núi này vô cùng yếu ớt, khắp nơi đều là hố to, hố nhỏ, không biết có bao nhiêu, cũng không biết sâu bao nhiêu. Mà Hoa Thành

ngay cả những vị trí rải rác đều nhớ. Tạ Liên thở ra một hơi, nói: "Được, chúng ta tiến lên một chút nữa đi. Trên núi tuyết không thể hét lớn, nếu không cẩn thận gặp phải cái gì, cũng không nên lên tiếng cầu cứu..."

Ai ngờ, lời còn chưa dứt, liền nghe phía trên truyền tới tiếng gầm lên giận dữ: "Xong chưa --!"

"..."

Là vị nào nhân huynh dám la hét ở núi tuyết hiểm trở này?!

Tạ Liên đầy mơ hồ nhìn lên trên, chỉ thấy khắp núi đồi, trong thế giới tuyết trắng, có hai cái chấm đen nhỏ đang loạn đấu. Một người trong đó tay cầm Trường Đao, vung phải uy phong lẫm liệt, chặn hết mưa tên đang lao tới. Lưỡi đao mũi tên phong tất cả đều cuốn theo một tầng linh quang. Hai người đều chửi mắng đối phương, người cầm đao mắng: "Nói sớm tiểu tử kia là người khác giết chết! Ta cũng đang tìm bọn chúng!"

Là Nam Phong cùng Phù Dao!

Không kịp suy nghĩ kỹ càng vì sao bọn họ cũng ở chỗ này, Tạ Liên bật thốt lên muốn nói: "Im miệng!" Nhưng mà, y phản ứng rất kịp thời, tiếng hô chưa ra liền nuốt xuống. Nếu như bọn họ không bị cản trở mà hét, ba người hét cùng một lúc, núi tuyết này còn có thể không lở?

Hoa Thành khoanh tay, nhướn một bên lông mày, nói: "Bọn họ không biết hét ở núi tuyết sẽ đưa làm tuyết lở sao?"

Tạ Liên nói: "Không đến nổi ngu như vậy được! Hẳn là đã biết, nhưng chỉ sợ là bọn họ giận quá nên cái gì cũng không màng!"

Nam Phong cùng Phù Dao đều hết sức tức giận, vừa mắng vừa đánh, bởi vì cách quá xa, đứt quãng không nghe rõ rốt cuộc là ồn ào cái gì, bọn họ cũng căn bản không phát hiện người mới tới ở phía dưới. Tạ Liên muốn xông tới tách ra, nhưng tuyết đọng phong sơn, lại đầy hố tuyết sâu, không cách nào nhanh chóng chạy tới ngăn cản. Tạ Liên chạy hai bước lại đạp phải một cái hố, rút lại chân đáp: "Không thể để cho bọn họ cứ như vậy đánh xuống sao!

Vừa dứt lời, một con bướm bạc lao lên nhanh trên như mũi tên, Tạ Liên sững sờ, ngay sau đó trong lòng thư giãn một chút.

Ý kiến hay! Bọn họ người không có cách nào nhanh tới đó, trước hết để cho Tử Linh điệp bay lên truyền lời là được?

Bướm bạc tốc độ cực nhanh, cơ hồ ba khắc sau liền bay tới bên kia. Nhưng mà, Tạ Liên còn chưa truyền lời, liền thấy Hoa Thành sắc mặt run lên. Y phát giác không đúng, hỏi: "Sao vậy?"

Nụ cười bên khóe miệng Hoa Thành biến mất, thần sắc tựa như núi tuyết

tiết trời giá rét. Tạ Liên hỏi: "Tam Lang, rốt cuộc làm sao?"

Hoa Thành môi khẽ mấp máy, vẫn chưa trả lời, Tạ Liên bỗng nhiên có cảm giác lạnh sống lưng, chợt ngẩng đầu nhìn lại, trợn to hai mắt.

Phía trên vách núi tuyết cao vút, có một khối trắng to lớn, chiến chiến nguy nguy sụp xuống.

Bên kia hai kẻ gây ra Nam Phong cùng Phù Dao đang đánh cũng cảm nhận được áp lực không tiếng động này, đồng thời ngẩng đầu, lúc này mới rốt cuộc ý thức được, muốn phát sinh cái gì.

Một khắc sau, ngọn núi kia như đê vỡ, dài cả ngàn dặm, mang theo song tuyết cao ngập trời cùng gào thét, đè xuống phía bọn họ!

Thật sự tuyết lở!!!

Tạ Liên bắt lấy tay Hoa Thành, xoay người chạy. Chạy hai bước tới phía trên kia hai cái cách tuyết lở đỉnh cao gần hơn, chợt ngưng lại bước chân quay đầu nhìn lại, quả nhiên! Hai người đều thu binh không đánh cùng nhau chạy trốn, Phù Dao chạy chưa tới hai bước, cứ một cước đạp vào một cái hố, thân thể bị vùi lấp xuống hơn nửa đoạn, tuyết trắng chôn qua ngực. Nam Phong chạy nhanh hơn hắn, cũng quay đầu, chần chừ một chút tựa hồ muốn quay về cứu. Nhưng mà, cứ chần chờ như vậy, mảng tuyết lớn đã giết tới!

Ngay một khắc trước khi bọn họ sắp bị chon vùi, Tạ Liên ném ra Nhược Da. Dải lụa trắng dài chui ra, lập tức chính xác quấn lấy Phù Dao cùng Nam Phong, lôi bọn họ dậy. Hoa Thành mang lửa giận trong mắt, trầm giọng nói: "Ca ca! Bỏ lại bọn họ đi, đừng để ý!"

Tạ Liên nắm chặc Nhược Da, kéo hai người kia vừa chạy vừa nói: "Không được! Không thể để bọn họ bị chon trong hố tuyết!"

Hoa Thành nói: "Không kịp!"

Tạ Liên cả kinh: "Cái gì? Nhanh như vậy?!"

Y ngẩng đầu nhìn một cái, chỉ thấy bóng mờ ùn ùn kéo đến, phủ xuống ngay đầu.

Tạ Liên vẫn bị Nam Phong cùng Phù Dao kéo bước chân. Sóng tuyết kia lao nhanh không nghỉ, tách y cùng Hoa Thành ra. Tạ Liên bị xông đến ngã trái ngã phải, lẫn vào sóng trắng lật mấy lần bổ nhào, lại còn có thể ương ngạnh giãy giụa. Nhưng mà, tuyết sụp quá lớn, công kích cũng quá mạnh, thỉnh thoảng vượt qua đỉnh đầu Tạ Liên, mang đến cơn nghẹt thở đột ngột. Tạ Liên cuối cùng hô một tiếng: "Tam Lang!" Cuối cùng không chịu nổi, vẫn bị nuốt mất, biến mất trong dòng tuyết lớn.

... Không biết qua bao lâu, núi tuyết rốt cuộc lần nữa trầm tĩnh lại.

Thật lâu, từ trong mặt tuyết bằng phẳng, đột nhiên một cánh tay chồi ra..

Cái tay này ở trên mặt tuyết sờ loạn một trận, ngay sau đó, chui ra một cánh tay, mọc ra một bả vai, sau đó là một cái đầu.

Không lâu lắm, một người trăm ngàn cay đắng đất bò ra, lắc đầu, lập tức ngồi ở bên trên mặt tuyết, thở phào một hơi.

Chính là Tạ Liên. Cảm giác từ trong bão tuyết bò ra, gần giống như chui lên từ trong mộ. Mặt cùng tay Tạ Liên đều lạnh đến đỏ bừng, cơ hồ chết lặng vô cảm, tùy tiện xoa mấy cái liền ngẩng đầu lên, mờ mịt nhìn xung quanh.

Mờ mịt tuyết trắng, cũng không có tìm được thân ảnh màu đỏ chói mắt kia.

Nhưng mà, không tìm được, Tạ Liên cũng không thể loạn miệng kêu ngươi đang ở đâu. Vạn nhất lại tới một trận tuyết lở, vậy thì xong đời, y không thể làm gì khác hơn là đứng dậy, đơn thân đi dọc băng thiên tuyết đại, vừa đi vừa nhỏ giọng hô: "Tam Lang? Nam Phong? Phù Dao?"

Nói đến kỳ quái, rõ ràng là ở trên cùng một ngọn núi, nhưng đi bây giờ gặp, thật giống so với mới vừa rồi cùng Hoa Thành một đường đồng hành lúc lạnh đến hơn nhiều. Nhược Da cũng không biết rời tay từ lúc nào, Tạ Liên rất kỳ quái, Nhược Da hẳn là sẽ không rời tay, coi như y buông ra, Nhược Da cũng sẽ mình cuốn lấy y, tại sao có thể như vậy?

Trong lòng y cảm thấy có chỗ nào là lạ ở, nhưng không nghĩ ra được đến tột cùng là gì, còn mơ mơ màng màng đi. Bỗng nhiên, trong cơn gió tuyết, phía đối diện có một người đi tớ. Y phục trắng tóc đen, vù vù theo gió, cúi đầu chậm rãi tới.

Thấy người đi đường, Tạ Liên trong lòng hơi vui mừng, nghênh đón, nói: "Vị bằng hữu này! Ngươi..."

Y

mới vừa nói xong mấy chữ này, người nọ liền ngẩng đầu lên. Trước mặt, bất ngờ là một mặt nạ trắng hếu, một nửa mặt cười, một nửa mặt khóc.

Tạ Liên tựa như bị người đối diện đâm vào một đao, hét to lên!

Mà vừa gọi ra, y liền mở mắt, chợt ngồi dậy. Sau một trận thở dốc, y mới chưa hoàn hồn phát hiện, giờ phút này, y không đi một mình giữa núi tuyết, mà là nằm ở một nơi đen sì sì.

Hóa ra là nằm mơ.

Khó trách trong mộng luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, Tạ Liên nhẹ nhõm thở dài một hơi, lau đi mồ hôi lạnh trên trán, lục lọi một lúc, phát hiện dưới người tựa như là tảng đá đệm cỏ, Phương Tâm treo ở bên eo, Nhược Da cũng phân minh thật tốt quấn ở trên tay. Tạ Liên có chút thảnh thơi, nâng lên một lòng bàn tay lửa, chiếu sang xung quanh, trước tiên nói: "Tam Lang? Đệ ở đâu?"

Ai ngờ, ánh lửa sáng lên, y lập tức phát hiện, bên cạnh trong bóng tối,

một người đứng im hơi lặng tiếng.

Kinh hãi cũng không ít, Tạ Liên nhất thời xuất mồ hôi lạnh cả người, trong nháy mắt nắm chặt Phương Tâm. Ở nơi chỗ người này đứng gần trong gang tấc, vô luận như thế nào y cũng không khả năng không có chút nào phát giác!

Thế nhưng, nhìn kỹ lại,

cả người mồ hôi lạnh lại tiêu mất. Hóa ra, đây không phải là người sống, mà là một pho tượng đá.

Hơn nữa, đây cũng không giống những người gặp nạn khi núi lửa bùng nổ sau đó di thể tạo thành người hóa đá, rõ ràng là pho tượng được điêu khắc cẩn thận, hơn nữa, là một pho tượng thần.

Nâng lòng bàn tay lửa chiếu sang một vòng, Tạ Liên càng ngày càng tin chắc, chỗ y

nằm này, phải một khu hầm đá. Trong hang đá cúng tượng thần một người, đứng ở trong hang động, tư thế ưu mỹ, y điệp lưu tuyến đều điêu khắc hết sức tinh xảo.Chỉ là, có một điều rất quỷ dị.

Mặt của vị thần này, bị một tầng lụa mỏng che kín.

Lụa mỏng như yên hà lưu động, mặc dù bao lại tượng thần mặt, hết sức quái dị, cũng không lộ vẻ khó coi, ngược lại gia tăng một loại mỹ cảm thần bí khó lường. Nhưng Tạ Liên còn chưa từng thấy vị thần quan nào tượng thần phải đem mặt che kín, theo bản năng đưa tay muốn lấy miếng lụa mỏng xuống, bỗng nhiên sau lưng truyền tới một thanh âm: "Ca ca."

Tạ Liên chợt quay đầu, chỉ thấy cửa hầm đá chẳng biết từ lúc nào xuất hiện một bóng người hồng y, chính là Hoa Thành. Y liền quên mất phải xem mặt tượng thần, nghênh đón nói: "Tam Lang! Quá tốt rồi, ta mới vừa rồi còn đang suy nghĩ đệ ở đâu. Không sao chứ? Không có bị thương chứ?

Lúc nãy tuyết lở bất ngờ quá."

Hoa Thành đi vào, nói: "Không sao. Ca ca thế nào?"

Tạ Liên nói: "Ta từ trước đến giờ phải không có chuyện gì. Đây là nơi nào?"

Ra khỏi hang đá này, y mới phát hiện bên ngoài còn có một hành lang dài, nhìn không ngắn, không biết thông đi đâu, nơi này cuối cùng là một không gian không nhỏ dưới lòng đất. Tạ Liên sớm thành thói quen Hoa Thành có thể giải đáp hết thảy nghi vấn, nhưng mà, lần này, Hoa Thành lại nói: "Không biết. Hơn phân nửa là dưới Tuyết Sơn."

Tạ Liên hiếu kỳ: "Ta còn tưởng rằng đây là chỗ Tam Lang đệ

tìm lánh nạn, lại, ngay cả đệ cũng không biết đây là nơi nào?"

Hoa Thành nói: "Không biết."

Đây thật sự là lần đầu tiên.

Đường trên núi có mấy cái cái hố nên đi như thế nào Hoa Thành đều nhớ rõ, nhưng không biết đây là nơi nào. Hang đá này cũng không nhỏ, chẳng lẽ từ trước cho tới giờ hắn chưa từng phát hiện ra sao?

Tạ Liên không khỏi hơi cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không hỏi nhiều, đem lòng bàn tay lửa giơ cao chút, nói: "Chúng ta sao lại tới đây?"

Hoa Thành cũng gọi ra vài con bướm bạc, mặc bọn họ mang nhạt quang, bay lượn sâu kín, đạm thanh nói: "Chúng ta đều bước hụt rồi rơi xuống hố. Nếu không dù thế nào cũng sẽ không có người đem chúng ta tới nơi này."

Nghe hắn nói như vậy, Tạ Liên không khỏi nhớ tới giấc mộng vừa nãy của y, sống lưng hơi lạnh, lại nghĩ tới một chuyện, nói: "Chúng ta ở chỗ này, Nam Phong cùng Phù Dao đâu?"

Hoa Thành dửng dưng nói: "Bị tuyết chôn đi. Không cần phải để ý đến, dù sao cũng là thần quan, không chết được."

Tạ Liên dở khóc dở cười, nói: "Mặc dù không chết được, nhưng nhất thời không đào bọn họ lên, bị chôn mấy thập niên cũng không chịu nổi. Nói không chừng bọn họ cũng rơi xuống đây? Trước hết hay là tìm một chút ở chỗ này đi. Đúng rồi, Tam Lang, trước đó bướm bạc của đệ bay lên, nghe được bọn họ nói gì không?"

Hoa Thành giễu cợt nói: "Đơn giản chính là gây gổ cãi vã thôi, có thể nghe được cái lời khen gì?"

Tạ Liên nhưng dù sao cảm thấy không đơn giản như vậy, nếu không không có cách nào giải thích tại sao sau khi tử linh điệp bay lên sắc mặt Hoa Thành đột nhiên thay đổi. Cho dù là hiện tại, Hoa Thành lúc giễu cợt bọn họ, ánh mắt cũng hết sức bất thiện. Nhưng nếu hắn không nói, Tạ Liên cũng không tiện hỏi nhiều, hai người dọc theo hầm đá hành lang dài đi về trước.

Đi một hồi mới phát hiện, địa hình hầm đá này so với bọn họ tưởng tượng vô cùng rắc rối phức tạp, căn bản không phải một con đường thong đi, có thật nhiều điều ngã rẽ, thông ra nhiều hang đá nhỏ.

Trong mỗi hang đá nhỏ, đều cúng tượng thần một người. Những tượng thần này có thiếu niên, có thanh niên, tư thái mỗi người mỗi vẻ, có nằm, ỷ lập, ngồi ngay ngắn, cầm kiếm, khởi vũ... Y phục trang sức thiên biến vạn hóa, hoa phục, áo tơ trắng, trường bào, đoản đả, thậm chí tả tơi. Hơn nữa, tượng thần tiêu chuẩn không đồng nhất, có thợ chạm trổ vụng về, hết sức xù xì, có cái lại tinh mỹ dị thường, có thể nói điêu luyện sắc sảo, hẳn không phải là làm ra cùng tay một người. Tạ Liên chăm chú ngắm nhìn, không nhịn được thán phục, nói: "Chuyện này... Nơi này là hang vạn thần. Người tạo hang, nhất định phải một tín đồ vô cùng thành kính."

Thế nhưng, tất cả tượng thần, đều có một điểm quỷ dị giống nhau. Bọn họ đều bị một tầng lụa mỏng che mặt. có cái bị trùm vào toàn thân, vô cùng quỷ dị. Tạ Liên quả thực kỳ quái, muốn lấy xuống lụa mỏng trùm một người tượng thần để nhìn mặt, nhưng Hoa Thành ở sau lưng y nói: "Ca ca, đề nghị đừng làm."

Tạ Liên quay đầu lại, ngạc nhiên nói: "Vì sao? Ta cảm thấy những tượng thần này có chút cổ quái."

Hoa Thành đi lên, nói: "Chính là bởi vì cổ quái, cho nên tốt nhất là không làm. Mặt mũi này nếu che kín, tất nhiên có đạo lý của nó. Đồ trang sức là cơ thể con người linh khí tụ đất, nếu như gỡ xuống, để cho những thứ này cổ quái tượng thần gom lại linh khí, không biết được phát sinh cái gì."

Dừng một chút, hắn lại nói: "Ca ca không phải muốn tìm hai tên gia nô kia? Nếu không tìm được, bây giờ cũng không cần động đến bọn họ, để tránh sinh nhiều tiểu tiết."

Lời nói này tuy nghe huyền bí, nhưng cũng không phải không có đạo lý, vạn nhất gở khăn che mặt xuống sẽ thức tỉnh những tượng thần này gì đó, vậy một chút cũng không dễ chơi. Tạ Liên cũng không phải là người tay không thể khống chế, suy nghĩ một chút buông tay xuống, nói: "Ta chẳng qua là có chút tò mò những tượng này là thần gì thôi."

Hoa Thành hời hợt nói: "Nơi này là Ô Dung quốc cảnh, có lẽ là tượng

thần của thái tử Ô Dung đi, cũng không hề hiếm lạ."

Tạ Liên lại nói: "Chỉ sợ không phải nha."

Hoa Thành nói: "Ồ? Làm sao ca ca biết?"

Tạ Liên nhìn về hắn, nói: "Theo chúng ta một đường nhìn thấy bích họa, quần áo và trang sức của Ô Dung thái tử cùng người Ô Dung quốc có phong cách đặc sắc tươi sáng, so với phong cách quần áo trang sức những tượng thần này, không giống nhau lắm. Cho nên, ta cảm thấy, những tượng thần này, sợ rằng không liên quan Ô Dung thái tử. Thậm chí, có thể căn bản cũng không phải là xuất từ tay

nhân vật tầm thường."

Hoa Thành cười híp mắt nói: "Thật sao? Ca ca coi là thật tỉ mỉ."

Tạ Liên cũng khẽ mỉm cười, nói: "Không có, không có. Chẳng qua là, phong cách những tượng thần này, vô luận thợ điêu khắc, quần áo trang sức, hoặc là phương thức xử lí những điểm nhỏ của quần áo, đều tương đối giống phong cách đời sau. Tỷ như... phong cách Tiên Lạc quốc."

Hoa Thành nhíu mi nói: "Xem ra, hiểu biết của ca ca ở phương diện này cũng rất là thâm hậu."

Tạ Liên nói: "Đâu có, đâu có. Thấy tượng thần này quá nhiều cũng có một chút tâm đắc."

Mặc dù không biết là vì sao, nhưng trực giác của y nói cho y biết bắt đầu từ lúc nãy Hoa Thành tựa hồ nảy sinh cái gì đó

không đúng. Mà từ lúc tới chỗ này, hắn đã bắt đầu có một chút mơ hồ khẩn trương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hmy