CHƯƠNG 172: CƯỠI TRÂU ĐEN BAY THẲNG LÊN ĐỒNG LÔ
Đây chính là thanh bảo kiếm trấn quốc Vũ Sư Hoàng đã dùng lúc tự vẫn! Là thần khí không sai, nhưng cũng là hung khí. Dung Quảng nói: "Vũ Sư Hoàng cũng là hẹp hòi, nếu không chính là cố ý dọa hắn nhắc nhở hắn, mới đem Vũ Long đưa cho hắn dùng. Hắn dám sao? Ha ha ha ha ha..."
Tạ Liên không nhịn được, nói: "Cần gì phải nghĩ người khác xấu như vậy?" Lại giơ một tấm bùa lên, che miệng của hắn. Vừa vặn, lúc này, Bùi Minh xa xa bên kia nói: "Thái tử điện hạ, Huyết Vũ Thám Hoa, hai vị nghỉ ngơi tốt chưa? Giường nên thu lại rồi, lên đường đi."
Vốn cũng không nghỉ ngơi bao lâu, trò chuyện một chút liền hết thì giờ.
Những người còn lại ở lại nơi này, Tạ Liên, Hoa Thành, Bùi Minh lên đường, Vũ Sư dẫn theo thú cưỡi, tiễn bọn họ một đoạn đường, đưa đến dưới chân núi Đồng Lô, Tạ Liên vui vẻ cám ơn. Vì vậy, trâu đen lắc mình một cái, hóa lớn hơn so với ban đầu gấp hai gấp ba lần, đủ cho sáu người ngồi. Chân trước khuỵ xuống đất, hạ thấp xuống, Vũ Sư đi lên ngồi ở phía trước. Bùi Minh cách xa xa một khoảng ngồi ở phía sau. Cuối cùng, mới đến Tạ Liên cùng Hoa Thành.
Tạ Liên bước lên ngồi, trâu đen đứng dậy, cách mặt đất thật cao. Y sờ sờ lớp lông bóng loáng đen tuyền của nó, ngạc nhiên nói: "Thú cưỡi này của Vũ Sư đại nhân thật thần kỳ. Hình như Tam Lang đã từng đề cập qua, làm cách nào lại hóa thành như vậy?"
Trâu đen xòe ra bốn chân, chạy băng băng, phong cảnh hai bên nhanh chóng thụt lùi lại phía sau. Hoa Thành ngồi sau lưng Tạ Liên, nhẹ nhàng ôm eo y, như sợ Tạ Liên ngã xuống, nói: "Là vòng cửa ở đạo tràng* Vũ Long Quan của hoàng gia nước Vũ Sư biến thành."
*Đạo tràng: Nơi làm phép thuật của thầy tu hay đạo sĩ.
Hóa ra, Vũ Long Quan có một tập tục nhỏ, nhìn thấy vòng cửa kim thú, đi đến sờ một cái, có thể tăng tụ nhân khí, tích lũy thiện duyên. Các tín đồ ùn ùn kéo đến, phần lớn đều chọn sờ đầu các thần thú như Long, Hổ, Hạc, còn đầu Ngưu dường như không có ai sờ, thập phần quạnh quẽ tịch mịch. Vì vậy, lúc Vũ Sư hoàng ở Vũ Long Quan thanh tu, mỗi lần nấu nước đi ngang qua cánh cửa kia, cũng sẽ sờ vòng vàng đầu ngưu một cái. Vòng cửa đầu ngưu thấm khí của nàng, sau khi Vũ Sư phi thăng, trâu liền cùng bay lên theo. Còn những người khác, chưa từng điểm tướng đến một người.
Trâu đen nhanh chóng tiến tới trước, Tạ Liên bị kéo hơi ngửa người ra sau, dường như tựa vào trong ngực Hoa Thành, cười nói: "Tam Lang quả nhiên không gì không biết, điển cố gì cũng không làm khó được đệ."
Hoa Thành cũng cười nói: "Ca ca còn muốn biết thêm gì không? Đệ sẽ nói hết."
Bùi Minh ngồi ở phía trước, Vũ Sư không nói lời nào, hắn cũng không nói chuyện, lắng tai nghe xong mặt hơi biến chuyển, thuận miệng nói: "Quỷ Vương các hạ nói thật không sai. Thái tử điện hạ không bằng hỏi một chút thân thế Huyết Vũ Thám Hoa, xem hắn có thể trả lời ngươi hay không?"
Nụ cười Tạ Liên lập tức hơi thu lại. Hỏi thân thế của một vị Quỷ Vương, cái này không phải vô cùng không lễ độ sao, riêng tư đến mức này đối với Tạ Liên giống như hỏi chỗ kia của nam nhân có nhỏ không. Y sợ Hoa Thành sinh lòng không vui, lập tức chuyển đề tài, hời hợt nói: "Bùi tướng quân."
Bùi Minh: "Cái gì?"
Tạ Liên: "Phía trước xóc nảy, cẩn thận."
Bùi Minh: "Cái gì?"
Vừa dứt lời, trâu đen mà bốn người đang ngồi lên bỗng rống lên một tiếng dài vang dội như chuông đồng, Bùi Minh liền bị quăng xuống. Hắn ngạc nhiên nói: "Lẽ nào lại như vậy?"
Thật là chưa bao giờ nghe, trước giờ chưa từng thấy! Ném xuống như vậy thì thôi, người có lúc ra tay nhầm ngựa có lúc cất vó sai, nhưng mà, làm sao không hất rơi người ngồi trước cũng không hất rơi người ngồi phía sau, hết lần này tới lần khác quăng người ngồi ở giữa? Bình thường làm gì có tình huống nào như vậy?
Trâu đen không ngừng chạy, Tạ Liên ở phía trước quay đầu lại, bỏ lại một chuỗi xa xa tiếng hô: "Nói rồi phía trước xóc nảy, Bùi tướng quân cẩn thận..."
Một đường đem Bùi Minh bỏ rơi đi bảy tám lần, bốn người rốt cuộc ngồi thú cưỡi hộ pháp của Vũ Sư, đi tới dưới chân Đồng Lô.
Đồng Lô vốn là ngọn núi xanh đẹp đẽ ở giữa vương đô, phong cảnh tươi đẹp, không khác gì Thương Sơn, dưới chân là vương đô nguy nga, hoàng thành phồn vinh nhất.
Hoàng thành này vốn đã chôn sâu dưới lòng đất, đại khái là trải qua mấy lần động đất, lại bị động đến nổi lên lại, một lần nữa thấy ánh mặt trời. Tạ Liên ngồi trên trâu đen, ngắm nhìn chốc lát, đang muốn xuống, phát hiện Hoa Thành đứng ở phía dưới, vươn một tay về phía y, trong lòng hơi động, nắm tay Hoa Thành, xoay mình xuống, nói: "Trong vương thành cũng có Thần Điện."
Hoa Thành nói: "Nhất định rồi."
Mặc dù Bùi Minh dọc đường đi bị quăng ngã bảy tám lần, nhưng không hổ là Võ Thần, hết sức ngoan cường, bước đi không chút khập khiễng, còn đưa tay vỗ vỗ cổ trâu, không chú ý trâu kia hướng về phía Bùi Minh nhe răng một cách nguy hiểm. Bùi Minh nói: "Trong thành kiến trúc cao nhất không phải hoàng cung hay thần miếu sao."
Hoa Thành liền nói: "Không. Ô Dung Thần Điện trong hoàng thành này nằm ở trên núi."
Tạ Liên chỉ tay. Quả nhiên, giữa sườn núi lộ ra một góc mái cong đỏ thẫm, càng có nhiều mảng ngập trong màu đỏ. Tạ Liên nói: "Ngọn núi kia vì sao lại đỏ thẫm..."
Một câu chưa xong, đột nhiên, trâu đen hóa về nguyên hình rống to một tiếng. Bọn họ đã đi đến phía trước, quay đầu lại cả kinh, mà trâu đen thì hất đầu mãnh liệt, không ngừng đạp lên mặt đất. Vũ Sư vững vàng nắm lấy dây của nó không buông, nói: "Làm sao vậy?"
Đầu trâu đen đột nhiên phát ra tiếng thét chói tai: "A a a a a a a --!!"
Mà Vũ Sư sau khi nghe tiếng thét chói tai này, rút Vũ Long ra, hướng trâu đen chém xuống một kiếm!
Kiếm quang lướt qua, có thứ gì đó đen tuyền bị đánh bay ra ngoài, đùng một cái ngã lên vách tường ven đường, văng ra luồng máu đỏ tươi bắn tứ tung.
Chuột ăn xác!
Lúc nãy hô to, không phải trâu đen, mà là thừa dịp mọi người không chú ý phóng lên thân trâu đen, con chuột ăn xác hung hăng cắn nó một phát. Nó tuy sắp chết, vẫn còn thét chói tai: "Thái tử điện hạ -- Điện hạ điện hạ điện hạ! Cứu ta cứu ta cứu ta!"
"Ầm!"
Tạ Liên bị nó thét chói tai tê cả da đầu, đại não đau đớn, mà Hoa Thành nhanh chóng đem Tạ Liên ra sau lưng, hơi giơ tay lên, chuột ăn xác nhất thời bị nổ thành một đám mưa máu. Nhưng hai con ngươi vẫn dính trên tường, phát ra hung quang đỏ thẩm. Hoa Thành nói: "Vũ Sư các hạ, đề nghị ngươi kiểm tra thú cưỡi một chút."
Vũ Sư đã lật lông của trâu đen xem xét, nói: "Bị thương nhẹ."
Nhưng mà, bốn phương tám hướng bắt đầu càng ngày có càng nhiều tiếng người tụ tập lại, liên tiếp:
"Khụ, khụ khụ... Dẫn ta đi, ai tới dẫn ta đi!"
"Bỏ chạy sớm một chút là tốt rồi..."
"Ta thật không cam lòng... Không tin chuyện hoang đường của hắn là tốt rồi, ta bị chết oan uổng!"
"Ca ca, ca ca? Điện hạ!"
Câu này vô cùng rõ ràng là giọng nói của Hoa Thành. Tạ Liên lúc này mới lấy lại tinh thần, nói: "Xin lỗi!"
Hoa Thành vẻ mặt nghiêm túc, nói: "Ca ca nghe hiểu bọn chúng đang nói gì sao?"
Tạ Liên gật đầu một cái. Hoa Thành đưa tay che hai lỗ tai của hắn, nói: "Đừng nghe. Bọn họ không phải là nói với ca ca."
Tạ Liên da đầu vẫn tê dại, miễn cưỡng nói: "Ta biết."
Ngàn vạn con chuột ăn xác giống như nước thủy triều đen kịt, hướng đến một trâu bốn người bọn họ lan tràn tới. Nơi này là vương đô, dân số so với tòa thành dưới đất dày đặc hơn, người chết cũng càng nhiều, lương thực còn sót lại cho những con chuột này cũng càng phong phú, vì vậy, số lượng của bọn chúng cũng càng đông. Mắt thấy sắp bị bao vây chồng chất, Bùi Minh vẻ mặt nghiêm túc đứng lên, trên người có một tầng linh quang hộ thể nhàn nhạt, nói: "Các ngươi đi trước, ta dẫn bọn chúng đi..."
Ai ngờ, hắn còn chưa nói hết, chỉ thấy vô số chuột ăn xác thét lên nhắm Bùi Minh vọt tới, nhưng tránh hắn ra, lao nhanh về phía sau. Quay đầu nhìn lại, bọn chúng không ngờ lại đuổi theo Vũ Sư!
Chẳng biết từ lúc nào, Vũ Sư lại một lần nữa nhảy lên trâu đen, chạy về hướng ngược lại. Trâu đen đã chạy đi mấy trượng, không quá nhanh đến mức chuột ăn xác không theo kịp, cũng không có quá chậm đến nổi bị chuột ăn xác bao vây gặm thành bộ xương, mà giữ ở một khoảng cách vừa vặn có thể dẫn bọn chúng đi. Vũ Sư xa xa nói: "Các vị nhanh đi trước đi, ta có thể dụ chúng nó chạy đi."
Vũ Sư một bên cưỡi trâu mà đi, một bên vẩy ra bó lớn bó nhỏ gạo trắng như tuyết. Chuột dẫu sao thiên tính cũng là yêu thích gạo, cũng không biết bao nhiêu năm chưa được thấy lương thực thơm ngon, trắng như tuyết như vậy, ùa lên. Đây vốn là chuyện Bùi Minh cần làm, nhưng Vũ Sư đã giành trước, làm cho hắn không có việc gì có thể làm, vẻ mặt có thể nói hết sức vi diệu. Hoa Thành buông lỏng tay, nói: "Ca ca, đi thôi."
Tạ Liên vừa nghe thấy tiếng nói của đám chuột ăn xác kia liền nhức đầu, không nghe thấy nữa liền thở phào nhẹ nhõm, gật đầu một cái. Nhưng Bùi Minh quay đầu nói: "Chậm đã. Các ngươi cứ như vậy mà đi?"
Hoa Thành nhướn mày nói: "Nếu không thì sao?"
Bùi Minh cau mày: "Vũ Sư bên kia thì làm thế nào? Nàng ứng phó không được, cứ như vậy chạy, không phải làm càn sao?"
Tạ Liên kỳ quái nói: "Bùi tướng quân vì sao cảm thấy Vũ Sư Đại Nhân ứng phó không được? Nhìn tình hình kia, Vũ Sư Đại Nhân rõ ràng là thành thạo."
Bùi Minh dường như không vui lắm, cuối cùng, còn nói: "Không được đi? Nơi này cũng không phải không có Võ Thần, lý nào lại để nữ thần quan phải xuống tay. Thái tử điện hạ các ngươi đi trước, sau khi đuổi kịp chúng ta liền hội họp ở Thần Điện." Nói xong liền đuổi theo. Tạ Liên ở phía sau hô mấy tiếng, Hoa Thành liền nói: "Đi thôi ca ca. Không cần phải để ý đến, chính là không chịu được bị nữ nhân bảo vệ, nhất định lấy lại danh dự."
Nắm chắc thời gian, hai người xuyên qua vương thành cùng vô số xác người trống rỗng bị hóa đá, hướng ngọn núi lớn kia chạy đến. Sau nửa canh giờ, rốt cuộc đã bước đến Đồng Lô.
Ngọn núi này sở dĩ nhìn xa tựa như nhuốm máu, là bởi vì một mảng lớn rừng trên núi đều là màu đỏ. Rõ ràng không phải là phong, nhưng đỏ thẫm như phong, màu sắc như máu tươi. Tạ Liên còn mơ hồ ngửi được mùi máu tanh, sợ rằng thổ địa ở đây được bồi bổ bởi không ít oán khí cùng máu người.
Bốn tòa Ô Dung thần điện này xây nhô ra giữa sườn núi Đồng Lô, vì vậy tránh thoát được vận rủi bị dung nham thôn tính, mà tòa thần điện lớn nhất trong bốn tòa cũng là tòa được bảo tồn tương đối hoàn hảo nhất. Trong điện còn có rất nhiều người bị hóa đá dáng vẻ khác nhau, hẳn là người hầu trong điện. Hai người chạy thẳng tới đại điện, vừa đi vào, trên vách tường quả nhiên có bích họa. Nhưng mà, Hoa Thành nhìn thoáng qua, liền nói: "Xem ra có người tranh thủ đến trước cản chúng ta."
Trong đại điện, chỉ có một bức bích họa, hai mặt vách tường còn lại đều nguyên vẹn, nhưng mặt tường đã bị đập nát.
Tình cảnh này cũng là lần đầu tiên, Tạ Liên hơi ngạc nhiên, nói: "Là ai ra tay?"
Bọn họ ngay cả bích họa là ai vẽ còn chưa có đáp án, lại thêm một câu đố bích họa là do ai đập không giải được. Nhưng nếu đều đã đập phá, trước tiên vẫn cứ xem thử bích họa đã. Chỉ nhìn lướt qua, còn chưa nhìn kỹ, lông tơ trên lưng Tạ Liên trong nháy mắt toàn bộ dựng ngược lên.
Đây là vật gì!
Bức bích họa này cùng với ba bức ở ba thần điện trước đều khác nhau một trời một vực. Trong hình chỉ có một người, nhưng lại dùng màu sắc hắc ám, nét vẽ cùng mặt người đều hết sức vặn vẹo, căn bản không nhìn ra người này dáng dấp ra sao, chỉ có thể nhìn ra là một người bình thường quần áo lam lũ.
Cái này cũng chưa tính là gì. Để cho Tạ Liên rợn cả tóc gáy chính là vẻ mặt của người này tựa như cực độ thống khổ, trong lúc điên cuồng, xé rách y phục của chính mình, lộ ra thân thể của hắn.
Mà trên người hắn, lại có thêm ba gương mặt, mỗi một gương mặt dều vặn vẹo như mặt của chính hắn!
Dịch mặt người!
Dưới cơn chấn động thật lớn này, tầm mắt của Tạ Liên đều bị bức họa đen tuyền kia xâm chiếm. Y lẩm bẩm nói: "Thật là... Giống như đúc..."
Dân của nước Ô Dung cũng gặp phải dịch mặt người!
Vì sao những việc Ô Dung thái tử sống hơn hai nghìn năm trước từng trải qua, cũng kinh khủng tương tự những gì chính y đã trải qua như vậy?
Thấy tình thế không được, Hoa Thành ổn định lại y nói: "Điện hạ, trước hết đừng nhìn."
Thế nhưng hình ảnh vặn vẹo khiến người khác bị đả kích quá lớn, bóng ma về dịch mặt người trong lòng Tạ Liên quá sâu, y có chút giống như gặp ma vậy, nhìn chằm chằm không buông. Vì vậy, Hoa Thành dứt khoát kéo Tạ Liên lại, ấn vào trong ngực, giọng điệu cường mạnh nhưng không mất đi nhu hòa nói: "Được rồi! Điện hạ, nghe ta nói. Nghe ta."
Dừng một chút, hắn trầm giọng nói: "Nhìn thử đi, mấy bức bích họa trước đều phát triển theo trật tự thời gian, có nguyên nhân hậu quả trước sau, bức trước đó không phải là Ô Dung thái tử xây xong cầu Thông Thiên* sao, bức tiếp theo nhất định phải là giai đoạn sau đó. Thế nhưng bức bích họa này căn bản không tiếp theo bức trước đó, đúng không nào."
*Cầu Thông Thiên: cầu nối với trời
Tạ Liên phản ứng cũng rất nhanh, nói: "...Đúng, đoạn giữa nhất định bị bỏ sót. Có người tới trước chúng ta, phá hủy hai bức bích họa còn lại."
Hoa Thành nói: "Nếu người này phá hủy hai bức bích họa kia, vậy hắn vì sao không phá hủy luôn bức này? Tại sao phải giữ lại nó?"
Tạ Liên nói: "Có hai khả năng. Một là, hắn cảm thấy, giữ lại một bức này cũng không quan trọng, có giữ hay không cũng không sợ bị ta thấy."
Hoa Thành nói: "Vậy còn thứ hai?"
Tạ Liên chậm rãi nói: "Thứ hai, người này đã phá hủy cả ba bức bích họa. Bức được giữ lại này, nhưng thật ra là giả, có thể sau đó hắn mới vẽ lên!"
Hoa Thành nói: "Rất đúng. Không ngờ còn lớn mật như vậy, có khi nào những bức bích họa dọc đường đều là giả dối, cũng khó nói được. Chúng ta đã đến rất gần đáp án, trước đó, đừng tự nghĩ quá nhiều, được không?"
Chôn ở trong lòng hắn hồi lâu, Tạ Liên cuối cùng đem những hình ảnh kinh khủng trong đầu kia bỏ đi hết, lúc này mới chú ý tới tư thế của hai người, vội vàng chuẩn bị rút khỏi lòng Hoa Thành, nói: "...Xin lỗi Tam Lang, cái kia ta..."
Hoa Thành cũng không để Tạ Liên thoát khỏi, mà đem y ôm càng chặt hơn, mỉm cười nói: "Không có gì phải xin lỗi. Tuy nhiên..."
Hoa Thành cúi đầu xuống, nói: "Thật ra thì còn có khả năng thứ ba."
Tạ Liên cúi nửa gương mặt chôn ở trên vai Hoa Thành, giọng nói của Hoa Thành ghé vào lỗ tai y, hạ giọng cực thấp cực thấp, ngoại trừ Tạ Liên, không ai có thể nghe được.
Y hơi nín thở, nghe được Hoa Thành trầm giọng nói: "Khả năng thứ ba là, người này không phải không muốn hủy diệt tất cả bích họa, mà là, hắn chưa kịp. Hắn mới vừa hủy diệt hai bức, chúng ta liền đến. Mà hiện tại, hắn đang ẩn núp trong cung điện này."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top