CHƯƠNG 170: NỮ QUỶ OÁN HẬN ĐỐ KỴ THIÊU ĐỐT CHÂN TÂM THÀNH Ý


Hoa Thành khẽ nhấc tay, nâng ngân diệp kia lên, đưa đến bên tai Tạ Liên. Bướm bạc vỗ cánh, y nghe được tiếng Bùi Minh từ phía kia truyền đến: "Con bé ngốc, ngươi có nghe được tiếng động kỳ quái gì không?"

Có lẽ do Bùi Minh luôn trêu hoa ghẹo nguyệt, nên cho dù biết rõ hắn không có mang loại ý tứ kia với Bán Nguyệt, nhưng cũng khiến người khác cảm thấy vi diệu. Bán Nguyệt rầu rĩ nói: "Ta không có ngốc...Nghe được. Tiếng động này thật kỳ lạ, ta cảm thấy, hẳn không phải là Hoa tướng quân đã trở về."

Đương nhiên không phải! Bởi vì, cái này rõ ràng là tiếng "Đong, đong" do cái chân gãy của Tuyên Cơ nhảy trên mặt đất!

Mấy tiếng đong kia ngừng lại, liền nghe hai người phía bên kia rơi vào trầm mặc, thay vào đó, là tiếng cười điên cuồng của một nữ nhân "Hì hì, ha hả, ha ha ha ha..."

Tiếng cười kia cứ quanh đi quẩn lại trong địa thành vắng vẻ hoang sơ, lại thông qua bướm bạc mà truyền thẳng một đường đến, hơi có chút huyên náo, mà càng gần bên tai lại còn thấy đáng sợ. Đương nhiên là cuối cùng đã nhìn thấy Bùi Minh, Tuyên Cơ mừng như điên mà thống hận bật ra tiếng cười này.

Tạ Liên nói: "Bướm bạc không phải đã dụ ả đi hướng khác sao?"

Hoa Thành liền nói: "Ả so với tưởng tượng còn thông minh hơn."

Hóa ra, Tuyên Cơ chạy như điên đuổi theo tử linh điệp suốt một đường, tốc độ cực nhanh, đi đến đầu kia của đường cái, cái gì cũng không phát hiện ra. Dù sao ả cũng là nữ tướng quân lăn lộn trên chiến trường, lập tức phát hiện mình bị người khác dẫn dụ rời đi. Theo lý, sau đó ả hẳn phải lập tức quay về chỗ Thích Dung, nhưng ả một lòng muốn tìm Bùi Minh, vì vậy trực tiếp chạy về hướng ngược lại, đem thượng cấp Thích Dung của mình ném ra sau đầu.

Tạ Liên khó hiểu lại cảm thấy buồn cười, một lời khó nói hết, nhanh chóng dẫn theo mấy tù binh còn sống sót chạy đến Ô Dung thần điện ở trung tâm thành trì. Nữ quỷ Tuyên Cơ kia đợi Bùi Minh đợi cũng đã quá lâu rồi, nghe tiếng cười kia đều có thể tưởng tượng ả vào giờ này khắc này đang lộ ra gương mặt điên cuồng vặn vẹo đến độ nào. Bùi Minh có lẽ cũng bị ả làm cho kinh hãi, kinh ngạc một lúc lâu, mới nói: "Ngươi là..."

Tuyên Cơ phát ra tiếng cười nhạt âm u. Nào ngờ, tạm ngưng trong chốc lát, Bùi Minh lại nói: "Ngươi là ai?"

"..."

Tuyên Cơ hận đến phát ra tiếng run the thé: "Ngươi...ngươi đang cố ý chọc tức ta đó à? Ngươi không ngờ lại hỏi ta là ai?!"

Tạ Liên lau đi giọt mồ hôi lạnh trên trán, nói: "Không phải chứ Bùi tướng quân...Hắn rốt cuộc cố ý hay thật sự không nhận ra đây?"

Hoa Thành nói: "Chỉ sợ là vế sau."

Dù sao, nếu như chuyện được kể lại kia là thật, vậy Bùi Minh suốt mấy trăm năm qua giao hảo với mỹ nữ nói ít nhất cũng hơn một nghìn, sao lại nhớ rõ từng người một được? Huống chi còn là người tình từ hơn mấy trăm năm trước. Hơn nữa, loạn Quỷ Tân Nương ở núi Dữ Quân, hắn cũng giao cho Bùi Túc xử lý, bản thân mình từ đầu đến cuối đều không ra mặt, cũng không hề liếc mắt nhìn qua Tuyên Cơ.

Tuyên Cơ thì thào lẩm bẩm: "Đúng vậy. Ngươi là đang chọc tức ta. Ta nhưng sẽ không mắc mưu đâu. Ui cha. Định lừa ta bảo rằng không nhớ ta à, định gạt ta sao, ha hả."

Thì thào xong, giọng nói của ả liền the thé lên, chất vấn: "Bùi Minh, tiểu tiện nhân này là ai? Mắt nhìn của ngươi đó giờ không phải rất cao sang sao? Thế nào, lần này định đổi khẩu vị à?"

Bán Nguyệt: "?"

Bùi Minh: "??"

Tuy rằng hai người bật ra tiếng thắc mắc, có điều, giọng điệu oán niệm này dường như đã gợi lên ký ức của Bùi Minh, hắn khẽ nhíu mày, nói: "Tuyên Cơ? Sao ngươi lại biến thành cái dạng này?"

Tạ Liên lúc này mới nhớ đến, Tuyên Cơ lúc này, nhất định là mang bộ dáng tóc tai bù xù. Hai mắt mang vẻ ác quỷ đỏ ngầu, một thân áo cưới đỏ thẫm, vạt áo vô cùng bẩn thỉu, đang bò sát trên mặt đất tựa như một con cá sấu thong thả mà hiểm ác. Bọn họ mới vừa rồi nhìn thấy, chính là như vậy không sai biệt lắm, thực sự không cách nào liên hệ đến nữ tướng quân oai hùng như lúc ả còn làm người. Tuyên Cơ nghe hắn hỏi như vậy lại bị chọc tức, nói: "Ta sao lại biến thành cái dạng này? Ngươi lại hỏi ta sao phải biến thành cái dạng này! Còn không phải là lỗi của ngươi à, ta đây không phải cũng vì ngươi đó sao!"

Hoa Thành vẫn ngưng thần lắng nghe, bất cứ động tĩnh nhỏ nào cũng không thoát khỏi lỗ tai hắn, nói: "Ả đáng đánh về phía vòng bảo hộ."

Tạ Liên cũng không lo lắng: "Nhược Da có thể trụ được."

Quả nhiên, từ bướm bạc truyền đến một tiếng kêu sợ hãi, tất nhiên là Tuyên Cơ nhào đến liền bị Nhược Da đánh văng ra, bay ra ngoài vài chục trượng. Giọng Bùi Minh nói: "Pháp bảo này của Thái tử điện hạ quả là thật tốt. Hôm nào ta cũng phải luyện một cái."

Tạ Liên nghĩ thầm: "Nếu ngươi biết phải luyện như thế nào thì sẽ không nói như vậy đâu..." Ý nghĩ trong đầu còn chưa biến mất, lại nghe Bùi Minh quát: "Ngươi làm gì vậy?! Dừng tay!"

Tuyên Cơ cũng hét lên: "Ngươi đừng có mơ trốn ở trong đó!"

Ầm ầm!

Tạ Liên vừa đi nhanh hơn, vừa ngạc nhiên nói: "Đó là tiếng gì? Cái gì sập? Tuyên Cơ đã làm gì?"

Hoa Thành trước sau sóng vai với y mà đi, nói: "Ả đạp đổ thần điện. Đá trên đầu sập xuống rồi."

Hóa ra, Tuyên Cơ bị vòng bảo hộ của Nhược Da đánh văng, không vào bên trong vòng tròn được, lòng rối loạn mà phát giận, đánh sập cả tòa thần điện. Tạ Liên nói: "Bùi tướng quân bọn họ không sao chứ? Tiểu Bùi và Bán Nguyệt cũng đang ở đó!" Nhất là Bùi Túc, hắn hiện tại là thân thể phàm nhân, sẽ bị đè bẹp. Hoa Thành nói: "Không sao. Bùi Minh bảo vệ bọn họ rồi."

Trong một khắc đất đá ầm ầm đổ xuống kia, Bùi Minh lấy cơ thể ra làm khiên, che Bùi Túc cùng Bán Nguyệt dưới thân hắn. Tạ Liên thở phào nhẹ nhõm, nói: "Vậy thì ổn. Vòng bảo hộ vẫn không bị phá."

Bên kia, Bùi Minh dùng một quyền phá nát tảng đá trên người mình, cả giận nói: "Ngươi nổi điên làm gì? Ngươi có đem trời kéo sập xuống cũng không vào được!" Tuyên Cơ nhưng lại cười khanh khánh khặc khặc, Bán Nguyệt cả kinh nói: "Bùi tướng quân cẩn thận!" Bùi Minh nói: "Cái..."

Một loạt phản ứng sau đó tựa như chỉ phát sinh trong nháy mắt, Tạ Liên ở chỗ này còn nghe được tiếng lợi kiếm giữa cơn hỗn loạn đâm xuyên qua ngực, không hề nghi ngờ, Bùi Minh bị trúng một kiếm rồi. Y nói: "Sao vậy?! Ai đâm Bùi tướng quân? Vòng bảo hộ bị phá? Không thể nào...đợi chút, kiếm?"

Trong nháy mắt, y cuối cùng hiểu rõ được mục đích của Tuyên Cơ.

Thì ra là vậy!

Tuyên Cơ cười đủ rồi, lạnh lùng thốt: "Ai bảo ta muốn đi vào?"

Tiếng một người đột nhiên ha ha cười nói: "Ui Bùi Minh, nhìn ai kìa? Tuyên Cơ người tình lâu năm của ngươi đã đến rồi!"

Dung Quảng!

Hóa ra, Tuyên Cơ đánh sập thần điện, căn bản không phải dưới cơn tức giận mà làm bậy, cũng không phải muốn tiến vào bên trong vòng bảo hộ. Mục đích của ả, chính là lấy tảng đá bị đổ xuống kia để đập nát hai cái bình gốm của Bán Nguyệt ở trong vòng, phóng thích quỷ bị phong bế bên trong đó, khiến chúng nó từ bên trong vòng bảo hộ phá vòng vây ra ngoài!

Mà sau khi Dung Quảng thoát ra khỏi bình, vội vàng phá đi vòng bảo hộ của Nhược Da, thuận tiện đâm Bùi Minh một kiếm. Bùi Minh tựa hồ muốn rút hắn ra, Dung Quảng nhưng sống chết không chịu, vững vàng ghim trên người hắn nói: "Ngươi mơ tưởng! Chịu chết đi!"

Bùi Minh cắn răng nói: "Bán Nguyệt quốc sư! Cái bình kia không sao chứ?!" Tuyên Cơ và Dung Quảng nội ngoại giáp công, nếu như có thêm Khắc Ma nữa, vậy là triệt để xong đời. Bán Nguyệt nói: "Không sao! Khắc Ma vẫn ở bên trong!"

Tình thế nguy cấp, Tạ Liên có chút lo nghĩ, đang định đi nhanh hơn, Hoa Thành lại bỗng nhiên dừng cước bộ. Tạ Liên sửng sốt, quay đầu lại nói: "Tam Lang?"

Trên mu bàn tay có một con tử linh điệp khác đang đậu lên, tựa hồ đang lặng lẽ nói gì đó về biến động mới với hắn. Sau khi nghe xong, hắn ngẩng đầu, nói: "Ca ca đừng nóng vội. Ta thấy, chúng ta không cần đuổi sang đó cũng không sao."

Bên kia, Dung Quảng nhập vào thân kiếm Minh Quang hung hăng ghim trên người Bùi Minh, Tuyên Cơ thì như một con thằn lăn màu đỏ, nắm lấy giầy hắn, theo bắp đùi hắn bò lên. Dung mạo trang sức cùng quần áo của ả hòa với ma trơi trên đầu

toàn bộ đều hiện lên dáng dấp của một nữ quỷ điên cuồng, Bùi Minh nói: "Ngươi...!"

Tuyên Cơ lẩm bẩm nói: "Bùi lang... Bùi lang!..."

Hai cái chân gãy cùng cả người ả hoàn toàn vặn vẹo, quấn trên thân thể Bùi Minh, cái tư thế này, thật không biết là muốn hung hãn bóp chết hắn, hay là muốn ôm chặt lấy hắn. Bỗng nhiên, dư quang trên khóe mắt ả liếc về phía Bùi Túc đang được che phía sau Bùi Minh, nghĩ đến lần trước hậu nhân này của Bùi Minh đã lãnh đạm thờ ơ trấn trụ mình dưới núi cao, cắn răng nói: "Tên tiểu tạp chủng này!"

Mắt thấy móng vuốt sắp sửa hạ xuống, nửa đường đột nhiên lại có một bàn tay đánh ra chặn đứng ả. Hai cổ tay này tái nhợt như nhau, nhìn kỹ lại, nhưng lại là Bán Nguyệt, Tuyên Cơ vừa thấy bên cạnh Bùi Minh có nữ nhân khác liền nóng ruột thiêu đốt tâm can, nói: "Ta còn chưa định lấy mạng tiểu tiện nhân này của ngươi, ngươi ngược lại dâng đến tận cửa!"

Mắng xong, bàn tay kia của ả tựa như định chộp đến sau ót của Bán Nguyệt. Nhưng mà, Bán Nguyệt không phải tiểu nương tử thành thật ngoan ngoãn đợi ả đến giết như vậy, một tay kia của Tuyên Cơ cũng bị nàng chuẩn xác chặn lại không hề sai lệch. Tuyên Cơ khi còn sống là nữ tướng, tự biết so về sức lực nhiều nam nhân còn hổ thẹn không bằng ả, nữ quỷ tầm thường đương nhiên nếu đụng trúng ả chỉ có thể bị ả ghìm kẹp, không nghĩ đến tiểu cô nương này thoạt nhìn gầy gò yếu ớt một trận gió cũng có thể thổi bay, nhưng lực tay lại mạnh đến đáng sợ, tựa hồ so với ả còn mạnh mẽ hơn, không chỉ khóa cổ tay khiến ả không thể nhúc nhích, khi ánh mắt hai người đối diện nhau, Tuyên Cơ càng thêm kinh hãi. Trong ánh mắt của tiểu cô nương này không ngờ lại tràn đầy sát ý và ngoan cường, tựa như đao quang gió cát, khiến ả nhớ đến chiến trường, tim đập nhanh một trận, mãnh liệt hất tay gạt đi. Bán Nguyệt giữ lấy Bùi Túc, mượn lực của ả trở mình nhảy ra ngoài mấy trượng, nhẹ nhàng đáp xuống đất, nói: "Buông Bùi tướng quân ra!"

Dung Quảng trong Minh Quang kiếm nói: "Bùi Minh ngươi sao lại có phúc như vậy, nhìn xem? Hai nữ quỷ vì ngươi mà tranh giành tình nhân kìa! Ha ha ha..."

Tuyên Cơ vặn vẹp quấn trên người Bùi Minh tựa như một con mãng xà tinh màu đỏ khổng lồ, mười ngón tay khóa chặt cổ Bùi Minh, lạnh lùng nói: "Tiểu tình nhân này của ngươi nhưng cũng có chút bản lĩnh đó."

Bùi Minh ho ra một búng máu, nói: "Ta không có! Cô ta không phải tình nhân của ta."

Tuyên Cơ nói: "Còn định chống chế! Không phải tình nhân của ngươi vậy sao ả lại kêu ta buông ngươi ra?"

Bùi Minh nói: "Nếu như mẹ ta ở đây cũng sẽ kêu ngươi buông, theo ý của ngươi, vậy mẹ ta cũng coi ta là tình nhân hả?"

Chỉ trách thái độ làm người của hắn quá ngả ngớn, không có chuyện gì làm lại gọi người khác cái gì mà con bé ngốc, Tuyên Cơ hiện giờ sao chịu tin hắn, đố kỵ đến phát điên: "Thế nào? Không dám thừa nhận sao? Không phải gọi nhau rất gần gũi à? Ngươi trước đây không phải có niềm vui mới liền thẳng thắn thừa nhận đó sao? Một chút cũng không để ý đến cảm nhận của ta, cứ thế mà nói thẳng với ta, ngươi có biết ta có bao nhiêu thống khổ không? Thế nào bây giờ lại không dám thừa nhận sao?! Bùi tướng quân ngươi bắt đầu sợ chết rồi à? Hay là thật sự yêu thích ả luyến tiếc không muốn ta động vào một ngón tay nào của ả?!"

Từ xa xa ngoài thần điện, Tạ Liên nhìn qua một cảnh này, cảm thấy không thể tiếp tục đứng xem nữa, quay đầu lại nói: "Tam Lang, bằng không, chúng ta trước hết đi cứu người đi?"

Hoa Thành nhưng lại cười nói: "Ca ca không cần sốt ruột, có người sẽ thay chúng ta đứng ra. Huống chi, cho dù hiện tại chúng ta có đến, Tuyên Cơ đang bóp cổ Bùi Minh cũng sẽ không buông tay."

Điều này cũng đúng, con tin ở trong tay, thế nào cũng gặp khó khăn. Dẫn Ngọc cùng mấy người nông dân cũng thấy khẩn trương, đều nói: "Đúng vậy đó, cảm giác được nữ quỷ kia vì yêu mà sinh hận, muốn phát điên rồi."

"Ta thấy sẽ không đâu, ả khẳng định sẽ không xuống tay được. Ăn chút hạt dưa không?"

"Cho ta thêm một nắm cám ơn."

Tạ Liên nói: "Chư vị hiện tại còn có tâm tình ăn hạt dưa à?"

Mọi người nói: "Vị điện hạ này, ngươi không phải cũng ăn nhiều lắm sao?"

"Hả?" Tạ Liên giờ mới phát hiện, vừa nãy trong lúc nhập tâm vô ý nhận nắm hạt dưa người bên cạnh truyền cho, đã cắn sạch, một tay che trán nói: "Này, này thật đúng là thất lễ..."

Bên kia, Bùi Minh đã chịu không nổi nữa, nói: "Tuyên Cơ, ngươi có thể đừng có cái gì cũng nghĩ theo hướng kia được không, đều đã nhiều năm như vậy rồi, chúng ta vui vẻ gặp nhau, chia tay yên bình không được sao? Ngươi đây hà tất phải như vậy?"

Hai tay đang bấu cổ hắn của Tuyên Cơ dùng sức mạnh hơn nữa, mắt hạnh trợn tròn, nói: "Không được! Ngươi chọc đến ta còn muốn vui vẻ gặp nhau, chia tay yên bình? Không có cửa đó đâu."

Bùi Minh than thở: "Ngươi thật là...một chút cũng không thay đổi. Cũng bởi vì như vậy, chúng ta mới không thể có kết quả tốt."

Tuyên Cơ mạnh mẽ kề sát mặt lại trước mắt hắn, cả giận nói: "Ta như vậy? Ta cái loại gì? Ta chưa đủ đẹp sao? Ta đã nói ta rất đẹp mà! Ta không chịu đưa mưu đồ bố trận cùng cơ mật của Vũ Sư Quốc cho ngươi à? Là chính người cự tuyệt! Ta không đủ yêu ngươi sao?! Ngươi bảo không thích ta quá mạnh mẽ, ta ngay cả đôi chân này cũng có thể không cần đến! Ai có thể yêu ngươi hơn ta?! Nhưng người thì sao? Suốt mấy trăm năm qua ngươi ngay cả liếc ta một cái cũng không muốn! Đã có lúc nào ngươi đến gặp ta chưa?!"

Bùi Minh đẩy gương mặt đang đến gần của ả đi, nói: "Cũng bởi vì biết ngươi thấy ta sẽ phát rồ, ta mới không đến!"

Tuyên Cơ một phát chụp lấy Minh Quang kiếm đang đâm trên ngực hắn, đâm sâu thêm vài tấc lại rút ra, Bùi Minh lại phun vài búng máu lớn. Tuyên Cơ hai mắt tỏa sáng, quát lớn: "Nói! Mau dùng danh nghĩa thần quan của ngươi xin thề sau này ngươi vĩnh viễn chỉ có một mình ta, thề ngươi vĩnh viễn sẽ không nhìn nữ nhân nào khác, liếc mắt nhìn một cái thì tròng mắt sẽ bị thối rửa!"

Dung Quảng nhìn cũng có chút hả hê, nói: "Nói mau đi Bùi Minh, nói ra người liền có thể nhặt cái mạng nhỏ của ngươi về!"

Bùi Minh mắng: "Câm miệng! Con mẹ nó. Không nghĩ đến Bùi mỗ không chết trên chiến trường cũng không chết bởi tuyệt kiếm đương thời, nhưng lại chết trong tay một nữ quỷ điên!"

Không chiếm được đáp án mình muốn, Tuyên Cơ bị hắn triệt để chọc giận, một bả túm lấy đỉnh đầu hắn. Tạ Liên thực sự không thể đợi được nữa, đặt tay lên chuôi Phương Tâm ở phía sau, nói: "Tam Lang à, ta cảm thấy tình huống này có chút nguy cấp, người đệ nói có đến kịp không? Không kịp thì để ta lên trước đi!"

Hoa Thành nói: "Kịp. Ca ca nhìn đi, chẳng phải đã tới rồi đó sao?"

Hắn vừa dứt lời, vẻ giận dữ sắp phát điên của Tuyên Cơ đều toàn bộ ngưng lại.

Ả trông như bị ai đó dùng thuật trói thân, từ vẻ mặt đến động tác, đều bị đông cứng. Bùi Minh bị ả cầm kiếm đút qua đút lại năm sáu lần, máu nôn đầy đất, mà trong bóng tối phía bên kia, bỗng nhiên truyền đến một loạt tiếng móng trâu thanh thúy.

Không nhanh không chậm, ngượng ngùng mà đi. Không bao lâu, một người cưỡi một con trâu đen xuất hiện trước mắt mọi người.

Người cưỡi trâu đen kia là một nữ tử vận áo xanh, ánh mắt trong suốt, thần tình trầm tĩnh. Chậm rãi đến gần, hơi ngẩng đầu, tựa như nhìn rất xa. Bùi Minh bên miệng toàn là máu tươi, giật mình, nói: "...Vũ Sư quốc chủ?"

Nữ lang kia hời hợt cúi đầu, nhìn về phía hắn, ánh mắt cùng thần sắc không thay đổi, mỉm cười, cúi đầu đáp lễ.

Tạ Liên cũng kinh ngạc, nói: "...Vũ Sư quốc chủ?"

Hoa Thành nói: "Không sai. Hiện giữ chức Vũ Sư trên Thượng Thiên Đình, Vũ Sư Hoàng công chúa thứ mười sáu của Vũ Sư Quốc, cũng là quốc chủ đời cuối cùng của Vũ Sư Quốc."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hmy