CHƯƠNG 169: KHẨU LỆNH CỦA MA TRƠI KHÓA MỆNH TRÊN ĐỈNH ĐẦU (2)
Bướm bạc thoáng cái đã bay sang một bên ẩn nấp. Cốc Tử mở to mắt, đáp: "Con... Con đi tiểu."
Thích Dung giễu cợt nói: "Con nít lúc nào cũng nhiều phân nhiều nước tiểu mà!" rồi không thèm để ý tới nữa. Cốc Tử mò mẫm đi sang một bên, lại nhỏ giọng nói: "Đồng nát ca ca, đồng nát ca ca!"
Tạ Liên trên nóc nhà nói: "...Gọi đạo trưởng được rồi. Gọi đồng nát ca ca, có chút kỳ kỳ ha ha ha...Cốc Tử, mấy người bị cha nhóc bắt, rất đáng thương, hơn nữa bọn họ còn là thuộc hạ của người khác, chủ nhân của họ sẽ đuổi theo đánh cha nhóc, nhóc có thể giúp thả bọn họ chạy thoát không?"
Cốc Tử gật đầu nói: "Con biết! Là người của thần tiên gia cưỡi trâu đen!" Nó gãi đầu, nói, "Con cũng muốn thả...Thế nhưng, cha con bị bệnh, cha nói nhất định phải ăn thịt người mới có thể hết bệnh, ăn thịt người là chuyện bình thường, con còn nhỏ nên không hiểu, chờ con trưởng thành sẽ dạy con ăn. Thế nhưng con lại thấy cái này hình như không được tốt cho lắm..."
...Cái này đâu chỉ là không tốt!
Tạ Liên thầm nghĩ nguy hiểm thật nguy hiểm thật, đi theo bên người Thích Dung lâu như vậy, Cốc Tử đã bắt đầu có chút lệch lạc, nếu còn để nó bị nói đến lệch lạc thêm nữa, nói không chừng sẽ tập thành thói quen, tiếp thu chuyện ăn thịt người cũng không có gì quan trọng, vội nói: "Vô cùng không tốt! Ăn thịt người sẽ mắc bệnh rất nghiêm trọng, quỷ hồn của kẻ bị ăn thịt sẽ quấn lấy ngươi cùng cha ngươi. Cha ngươi không phải bị bệnh, hắn chỉ là thèm ăn không chịu bỏ. Ngươi phải nghĩ cách, ngàn vạn lần đừng cho hắn ăn, không thì ngươi sẽ thành hài tử không có cha!"
Cốc Tử nói: "Vậy, vậy phải làm thế nào đây!"
Hoa Thành nói với Tạ Liên: "Ca ca, để đệ."
Hắn quay sang nói vào bướm bạc vài câu, Cốc Tử ở bên kia nghe, cố gắng nhớ kỹ. Nói xong, Hoa Thành lại ngẩng đầu, nói với Tạ Liên: "Trước hết phải dụ Tuyên Cơ rời đi."
Trong phòng, Tuyên Cơ nói với Thích Dung: "Ta vẫn cảm thấy tên này rất khả nghi, hắn nói mình là thuộc hạ của Vũ Sư, nhưng người hắn đầy quỷ khí, ta thấy hơn phân nửa là nói dối rồi. Ta hỏi hắn lại xem sao."
Thấy Cốc Tử đi sang phía bên kia, Thích Dung nhân cơ hội quay lưng tiếp tục gặm cánh tay, hàm hàm hồ hồ mà nói: "Tùy ngươi."
Đừng thấy khi gặp Bùi Minh Tuyên Cơ lại hóa rồ, những lúc khác, ả nhưng lại còn thận trọng đa nghi hơn cả Thích Dung, dù sao cũng là phụ nữ. Hơn nữa, Cốc Tử còn có chút sợ ả ta, có ả ở đây, dễ bị lộ tẩy hơn. Tạ Liên gật đầu, nói: "Làm sao dụ ả đi đây?"
Hai người liếc nhau, lần thứ hai không hẹn cùng nói: "Bùi tướng quân."
Tạ Liên chắp tay trước ngực, nói: "Không còn cách nào khác, tạm thời xin phép hi sinh Bùi tướng quân một chút, sau khi cứu được mọi người sẽ cảm tạ ngươi."
Hoa Thành ha ha cười nói: "Là cảm tạ ca ca đó."
Nói xong, hoa văn trên giáp cổ tay bằng bạc của hắn lại hiện ra một con tử linh điệp, bay đến bên tai Tạ Liên, truyền tới giọng nói của một nam tử, chính là Bùi Minh. Hóa ra trước khi Hoa Thành rời đi đã để lại vài con bướm bạc, đang truyền âm thanh từ phía bên kia sang. Tạ Liên chăm chú lắng nghe một trận, nhỏ giọng nói: "Được đó được đó. Chúng ta đưa nó xuống, lại chọn ra vài câu..."
]Tuyên Cơ đưa lưng về phía cửa sổ, chòng chọc nhìn Dẫn Ngọc chất vấn. Vẻ mặt Dẫn Ngọc thành thật an phận mà nói: "Ta ở thôn Vũ Sư phụ trách tiếp tế quỷ đói không thể đầu thai. Khi bọn hắn du đãng bay đến cửa thôn, ta liền cho bọn hắn một nắm gạo, lại còn giúp bọn hắn siêu thoát, cho nên trên người ta mới dính quỷ khí..."
Những tù binh còn lại mới chân chính là nông dân của thôn Vũ Sư, tuy rằng thôn Vũ Sư quả thật có tiếp tế cứu người kiểu này, nhưng đương nhiên tuyệt đối không phải là Dẫn Ngọc, biết rõ người này nói dối, nhưng không một ai hé răng. Thích Dung reo lên: "Ha hả! Vậy ta cũng là quỷ đói, sao lại không viện trợ tiếp tế cho ta đi? Mới ăn có vài người liền sống chết đuổi theo, lòng dạ hẹp hòi nghèo nàn còn giả bộ độ lượng làm gì?" Tuyên Cơ vẫn không cảm thấy đúng, nói: "Thiên hạ quỷ đói nhiều như vậy, tiếp tế được hết sao? Giả bộ mà thôi."
Lúc này, một con bướm bạc ẩn đi ánh bạc của nó, vô thanh vô tức bay đến sau lưng ả ta, như ẩn như hiện. Tất cả tù binh đều nhìn thấy một màn này, nhưng vẫn hết sức bảo trì bình thản, mọi người đều ăn ý làm bộ không phát hiện ra. Tuyên Cơ còn định đặt câu hỏi, bỗng nhiên loáng thoáng nghe được giọng nói của một người đàn ông: "...Đã như vậy, trước hết đem này...Ngươi vẫn còn...hay không còn? Lại đây..."
Nguyên văn của câu này là: "Đã như vậy, trước tiên nướng con chuột này lên đã. Ngươi có còn rắn
không? Đem mấy con lại đây."
Lúc Tạ Liên nghe được Bùi Minh nói những lời này, nội tâm cảm thấy khiếp sợ cùng thông cảm. Nhất định là có vài con chuột ăn xác bò đến bên cạnh bị Bùi Minh đánh chết, biến thành chuột bình thường, chuẩn bị làm thành món ăn cho Bùi Túc. Chuột này ăn không bị gì chứ? Xem ra phải mau quay về ngăn cản thôi. Thế nhưng sau khi bị Hoa Thành làm trống vài chỗ trong câu, hiệu quả lại rất tuyệt, dường như có chút ý tứ, lại dường như nghe không ra ý tứ gì. Cả người Tuyên Cơ chấn động, quay phắt đầu lại. Nhưng mà, bướm bạc giảo hoạt kia rất nhanh nhẹn, vốn đã không phát ra ánh sáng, ả vừa quay đầu lại, nó đã sớm lẩn sang một bên trốn đi.
Tuyên Cơ vừa ngạc nhiên lại càng nghi ngờ, quay đầu lại chất vấn mấy tên tù binh kia: "Các ngươi mới vừa rồi có nghe thấy thứ gì không? Có nhìn thấy gì không?"
Dẫn Ngọc dẫn đầu lắc đầu, bọn tù binh cũng làm theo lắc đầu liên tục, đều cùng một bộ dáng trung thực. Thích Dung miệng đầy máu quay đầu lại: "Ngươi nghe được cái gì à?"
Tuyên Cơ hơi mê man, nói: "Ta hình như...nghe được giọng của Bùi Minh."
Thích Dung nói: "Hả? Ngươi có nghe lộn không? Ta không hề nghe thấy." Bướm bạc kia tiếp cận Tuyên Cơ, người khác vốn không thể nghe thấy được tiếng người do nó truyền đến. Tuyên Cơ hoài nghi nói: "Vậy sao? Ta cảm thấy...Hắn có thể đang ở gần đây." Ả kinh ngạc chỉ trong chốc lát, thở dài, nói: "Biết đâu, đây gọi là tâm linh tương thông...Đại nhân, nếu không ta đi xem thử?"
Không nghĩ đến lại thuận lợi như vậy. Tạ Liên âm thầm nắm tay, ngẩng đầu cười với Hoa Thành. Hoa Thành cũng cười lại với y. Ai ngờ, Thích Dung lại dội nguyên một thao nước lạnh, nói: "Ôi! Ngươi không phải mới vừa rồi đã đi ra ngoài một chuyến rồi đó sao? Cái gì mà tâm linh tương thông, ta thấy chính là nghe nhầm rồi. Ngươi một ngày một đêm cũng không có việc gì liền nghĩ đến hắn cả tám trăm lần, đương nhiên dễ nghe nhầm rồi."
Xem chừng Tuyên Cơ bị hắn thuyết phục đôi chút, bán tín bán nghi bỏ qua ý định đi ra ngoài. Tuy rằng thất bại, Tạ Liên cũng không nổi giận, bởi vì y còn vài câu từ cắt ghép chưa phát ra. Tuyên Cơ đang định tiếp tục chất vấn Dẫn Ngọc, lại tiếp tục nghe được giọng của Bùi Minh: "...Đồ ngốc nhà ngươi! Sang đây, để ta chỉ dạy cho."
Lập tức, một giọng thiếu nữ đáp lại: "...Thôi mà Bùi tướng quân, ta từng làm qua một lần, có kinh nghiệm, để ta làm..."
Đây đương nhiên là lúc Bùi Minh hướng dẫn Bán Nguyệt làm sao nướng chuột ăn xác cho tiểu Bùi ăn. Nhưng mà, rơi vào lỗ tai Tuyên Cơ lại hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Vốn là ghét bỏ cùng không nói nên lời lại biến thành nhu tình và bất đắc dĩ, buồn bực với cự tuyệt lại biến thành xẩu hổ và e dè, Tuyên Cơ hét lên một tiếng, hai mắt nhất thời tràn ngập tơ máu, ma trơi trên đầu dâng cao một bậc, tựa như lửa ghen đang hừng hực bốc cháy trong lòng ả ta, ả cào xé tóc mình nói: "Đúng là hắn!!! Không sai, nhất định là hắn, hắn đang ở đây, ta cảm nhận được, tim ta cảm nhận được hắn!!! Bùi Minh! Ta muốn giết ngươi!!!"
Ả một bên hét chói tai, một bên lê hai cái chân gãy "nhảy" ra ngoài. Thích Dung chửi ầm lên nói: "Ê! Tuyên Cơ? Mẹ nó! Chân bị chặt mà còn chạy nhanh như vậy! Vì thằng ngựa đực đó mà đến nỗi vậy à!"
Tạ Liên nhìn bóng lưng lảo đảo, xiêu xiêu vẹo vẹo biến mất, cảm thấy có chút cô tịch thương xót. Có lẽ Hoa Thành cho rằng y đang lo lắng cho an toàn của mấy người bên thần điện, nói: "Không cần lo lắng. Tử linh điệp sẽ dụ ả đi hướng khác, cho dù ả tìm ra được, có Nhược Da bảo hộ, ả cũng không đi vào bên trong vòng tròn được. Chúng ta bên này tốc chiến tốc thắng."
Tuyên Cơ lui ra, lại đến Cốc Tử tiến vào. Nó đứng dậy, đem hai tay dính đầy bùn chùi chùi lên mông. Tạ Liên vẫn còn chút lo lắng, nói: "Thật sự sẽ không có vấn đề gì sao?"
Hoa Thành lãnh đạm nói: "Ca ca, tin đệ. Chiêu này không được, thì bỏ đi tìm cách thứ hai, vẫn còn biện pháp khác. Cùng lắm thì trước hết khiến Thích Dung vĩnh viễn không mở miệng nói chuyện được, lại từ từ suy nghĩ cách dập tắt ma trơi của hắn."
"..."
Cốc Tử đi vào trong phòng, Thích Dung đã liếm sạch máu trên cánh tay, thấy nó đến gần, nói: "Nhi tử, qua đây đấm chân cho lão tử ngươi!"
Vì vậy, Cốc Tử liền đi đến đấm chân cho hắn. Ngoan ngoãn đấm trong chốc lát, nó nói: "Cha, những người trong góc phòng này, vì sao rõ ràng không bị buộc dây, nhưng cũng không dám động đậy vậy?"
Vừa hỏi câu này, Thích Dung lại hứng khỏi nói: "Ha ha, đương nhiên sợ cha ngươi đến hai chân nhũn ra không đi nổi nữa!"
"..."
Mắt và miệng của Cốc Tử đều mở đến tròn vo, nói: "Lợi hại vậy sao?!"
Lòng hư vinh của Thích Dung vô cùng được thỏa mãn, nói: "Đúng vậy! Nghe cho kỹ, ngày hôm nay sẽ nói cho ngươi biết cha ngươi lợi hại đến cỡ nào! Thấy đám ma trơi đó không? Chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, bọn họ ầm ĩ một tiếng thôi thì toàn bộ bị thiêu sống ngay, bọn họ đương nhiên sợ ta rồi! Còn nữa, có hai tên tiểu quỷ, ngươi phải nhớ kỹ." Cốc Tử gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, Thích Dung nói, "Bọn chúng một kẻ tên là Hoa Thành, một kẻ có biệt hiệu Hắc Thủy, hai tên đó không có trò trống bản lĩnh gì, tiểu nhân đắc chí gặp phải vận cứt chó mà thôi, kỳ thực căn bản có tiếng không có miếng. Có tiếng không có miếng ngươi có hiểu là gì không? Ta dạy cho ngươi, đó là một thành ngữ, ý chỉ bọn họ biểu hiện bên ngoài nhìn qua thì rất lợi hại, kỳ thực xét thực lực, căn bản so với ta vẫn kém!"
"..."
Cốc Tử hiểu như không hiểu, nói: "À..."
Thích Dung nói tiếp: "Bọn chúng không phải vận khí tốt sao? Ta nếu có vận khí của bọn chúng, ta so với chúng còn phát đạt hơn gấp mười lần! Chờ đi! Lần này cha ngươi nhất định sẽ xông qua cửa ải này, lập tức đánh sưng mặt chúng nó! Ai cũng đừng nghĩ đến việc tiếp tục coi thường ta, chỉ có ta mới coi thường kẻ khác!"
Hắn hăng hái, vung tay hô to, tuy rằng Cốc Tử từ đầu đến cuối vẫn luôn không hiểu được hắn đang nói ai, có ý gì, nhưng vẫn rất nể tình nói: "Cha, cha nhất định có thể làm được!"
"..."
Tạ Liên trên nóc nhà, một tay che kín mặt.
Cao kiến lần này của Thích Dung, thật sự khiến kẻ khác nghẹn lời. Nghĩ đến nói thế nào thì Thích Dung cũng là biểu đệ của y, thực sự thấy rất mất mặt, nói với Hoa Thành: "Tam Lang, cái này...hắn...ta..."
Hoa Thành giả vờ cười thoáng qua, nói: "Ca ca không cần để tâm. Lời vàng của hắn còn nhiều lắm, đây thế nhưng chỉ là băng sơn nhất giác* thôi."
*Băng sơn nhất giác: một góc của tảng băng. Ý nói đây chỉ là một góc nhỏ của sự việc thôi, còn rất nhiều chuyện chưa biết đến.
Nói thật, từ xưa đến nay, nam nhân trên cõi đời này không ai lại không thích khoe khoang. Một trận gió thổi khăn tay của cô nương trong Phiêu Hương Viện bay đến tay ngươi, khi về lại nói danh kỹ khuynh quốc khuynh thành lưu luyến say mê mình; xách giày lau ghế cho vợ nhỏ của biểu đệ của cháu trai của cậu của vợ nhỏ của hoàng đế, đi ra ngoài tất nhiên thành ngươi đang cùng quý phủ của hoàng thân quốc thích quản lý sự vụ quan trọng, địa vị hết sức trọng yếu. Bởi vậy, nam nhân không thích khoe khoang mới thật sự đáng quý.
Mà với nam nhân ba hoa, thứ nhất, thích khoác lác với nữ nhân, thứ hai, thích khoác lác với nhi tử. Vẫn nhớ rõ khi ấy Tạ Liên còn bé, phụ hoàng y bình thường cũng dùng các phương thức rõ ràng hoặc không rõ ràng để nói cho y biết bản thân ông làm nên nhiều công lao vĩ đại trong chính vụ, chính bởi vì như vậy, y từ nhỏ liền tin tưởng phụ hoàng là một quân chủ anh minh không ai sánh bằng chắc chắn sẽ lưu danh muôn đời, thời gian sau đó mới phát hiện không phải như vậy, mới hiểu cảm giác "Ông ta cũng không hơn gì", sự chênh lệch quá lớn. Nghĩ tới đây, Tạ Liên lại lắc đầu, không khỏi buồn cười: "Sao ta lại so sánh Thích Dung
với cha mình được?"
Thực sự không sao nói rõ được. Đại khái vì cả hai đều thích ở trước mặt nhi tử mình đề cao bản thân. Có điều, bất kể phụ thân y có khác người, ít nhất vẫn nói khoác trong phạm vị bình thường, Thích Dung đây đã trong trạng thái vô liêm sỉ cây ngay không sợ chết đứng rồi. Thảo nào thời gian qua ngay cả Hắc Thủy ít gặp ai cũng vô cùng ghét hắn, thấy hắn liền kiếm cớ hành hung một trận. Tạ Liên chỉ cảm thấy có chút kỳ quặc, sao chỉ nghe hắn chửi người khác, không nghe hắn chửi mình?
Có điều, Tạ Liên hình như cũng có chút lý giải được vì sao Thích Dung hắn đến giờ còn chưa ăn thịt Cốc Tử. Nếu như ba hoa khoác loác với người bình thường hay người có chút tuổi cùng kinh nghiệm ở đời, đối phương chưa chắc sẽ công nhận, cho dù bên ngoài có hùa theo, đại khái cũng vì không muốn quá không có thành ý, hoặc sẽ nói lời lẽ ngọt xớt, có thể lấy đám tiểu quỷ thuộc hạ của Thích Dung trước đây làm ví dụ. Mà cách Cốc Tử ca ngợi lại không như vậy, những câu nói ra đều thật lòng thật dạ, đứa nhỏ thật sự nghĩ người "cha" này của nó lợi hại đệ nhất thiên hạ!
Thích Dung đại khái đã lâu không được ba hoa hả hê đến như vậy, rốt cuộc cũng cảm thấy mỹ mãn, lại dọa dẫm nói: "Ngươi phải nghe lời biết chưa? Ngươi không nghe lời, ta sẽ treo một con ma trơi lên người ngươi!"
Cốc Tử quả nhiên sợ hãi, vội vàng che đỉnh đầu của mình, nói: "Không muốn, con không muốn đeo...Đúng rồi, cha." Nó nhớ lại những gì Hoa Thành và Tạ Liên dạy, nơm nớp lo sợ mà nói: "Cái, cái đám lửa màu xanh kia treo lên rồi, cha sẽ không lấy xuống được sao?"
Nếu như nó hỏi treo lên rồi, cha vẫn có thể lấy xuống sao? Thích Dung chưa chắc đã ăn ngay nói thật, nhưng nó hỏi chính là "Cha không thể lấy xuống sao?" câu này mang ý nghi ngờ, đương nhiên là do Hoa Thành và Tạ Liên dạy. Thích Dung ngay tại chỗ giơ chân đá bay đầu lâu của một người hóa đá, nói: "Nói nhảm! Lão tử muốn khóa liền khóa, muốn tháo liền tháo! Nhìn đây! Cha liền tháo một tên xuống cho ngươi xem!"
Nói xong, hắn liền chỉ vào một tên nông dân mà quát "Đồ chó hoang Tạ Liên"
Tạ Liên: "..."
Hoa Thành: "..."
Ma trơi trên đầu người nông dân kia liền bị dập tắt, nhất thời nhảy dựng lên, nhưng, chưa chạy được vài bước, Thích Dung phi một tiếng, lại từ trong miệng phun ra một con ma trơi xanh mơn mởn, phủ lên đỉnh đầu người nông dân. Thích Dung cười ha ha, vỗ đầu Cốc Tử nói: "Thế nào, cha ngươi đây có lợi hại không?"
Tạ Liên trên nóc nhà lau mồ hôi, Hoa Thành nhìn như lãnh đạm nhưng giọng nói lại uy nghiêm đáng sợ: "Phế vật này muốn phế triệt để hơn nữa đây mà."
Xương tay hắn tựa hồ kêu răng rắc, Tạ Liên liền nói: "Hoàn hảo, hoàn hảo. Bắt hắn nói ra dễ hơn so với tưởng tượng!"
Vốn bọn họ còn dạy Cốc Tử nhiều câu nói suông để đối đáp, xem ra đều không cần dùng nữa rồi. Thảo nào Thích Dung vừa nãy chưa từng chửi Tạ Liên, hóa ra không phải thay đổi tính nết, mà đã đem câu chửi thường xuyên nhất của hắn thiết lập thành khẩu lệnh giải trừ khóa, quả thật là tình cảm sâu lắng. Đến tận đây, hai người không cần tiếp tục ẩn thân nữa, lúc này đánh tan nóc nhà, nhảy xuống!
Ầm một tiếng, Thích Dung sợ đến mức ngã từ trên ghế xuống: "Kẻ nào?! Kẻ nào?!" Nhìn kỹ lại: "Chó, chó..." đại khái là định chửi, nhưng nhớ đến đây là khẩu lệnh quan trọng, vội vàng bụm miệng lại. Đám nông dân trong góc phòng đều nói: "Hắn vừa nãy hình như có nói khẩu lệnh ra, bằng không chúng ta thử giúp nhau mở khóa xem?"
"Đúng vậy đó, chửi một tiếng là được chứ gì, tuy rằng cảm thấy hơi có lỗi với cái người được gọi là Tạ Liên kia, có điều hắn cũng không có ở đây, chắc là không sao đâu!"
Hoa Thành hơi nhướng một bên lông mày lên, nhìn về phía bên kia. Dẫn Ngọc nói: "Cái này...mặc kệ bản thân hắn có ở đây hay không, ta đề nghị các vị tốt nhất không nên hô to những lời này, không thì hậu quả chắc chắn còn nghiêm trọng hơn so với bây giờ..."
Bên kia, Thích Dung nhấc Cốc Tử đang che trước mặt hắn lên, sửa lời nói: "Chó,
Tạ Liênchó chịch! Ngươi không biết xấu hổ! Nghe lén! Đê tiện!"
Tạ Liên phiền muộn nói: "Chó chịch là cái quái gì?"
Thích Dung lại đắc ý: "Có điều, ha ha, coi như các ngươi đã biết khẩu lệnh cũng vô ích thôi! Lẽ nào các ngươi lại tự chửi mình chứ? Lẽ nào các ngươi sẽ can tâm nghe người khác chửi mình sao?"
Nghe vậy, sắc mặt Hoa Thành âm trầm hẳn đi, đốt ngón tay răng rắc kêu lên hai tiếng. Tạ Liên không chú ý đến, mà lại không hiểu gì nói: "Sẽ. Vậy thì có gì?" Nói xong cũng không chút do dự lặp lại năm sáu lần cái khẩu lệnh kia. Bởi vì một lần chỉ có thể tháo khóa một người. Đám tù binh đã biết y chính là cái vị bị chửi trong khẩu lệnh kia, thấy thế nhịn không được thầm giơ ngón cái trong lòng: "Dũng cảm làm nhục chính mình, hán tử chân chính!"
Nhưng, ma trơi trên đỉnh đầu bọn hắn không bị tháo xuống. Tạ Liên hơi biến sắc, Thích Dung điên cuồng cười nói: "Ha ha ha ha ha! Bị lừa rồi! Nói cho ngươi biết, không phải do chính ta nói thì không có tác dụng đâu! Ngươi tự chửi mình! Ha ha ha ha ha..."
Một con bướm bạc bay đến trước mặt Cốc Tử, mí mắt thằng bé chớp hai cái, trong chốc lát liền ngủ thiếp đi. Thích Dung còn đang cười điên cuồng, bỗng nhiên bị một cánh tay áo hất văng xoay mười tám vòng, cả người khảm vào trong tường, bật thốt lên nói: "Đồ chó hoang Tạ Liên!"
Sau khi chửi xong, ma trơi trên đỉnh đầu Dẫn Ngọc biến mất, Dẫn Ngọc nhảy dựng lên, lách mình lùi ra một khoảng xa. Thích Dung biết mình không cẩn thận lỡ lời, lập tức che miệng. Tạ Liên vẻ mặt ôn hòa nói: "Nào, không sao cả, không nên gây áp lực cho bản thân, cứ phóng thích bản tính của ngươi, tiếp tục chửi đi."
Y một mặt tỏ vẻ hòa hòa thuận thuận nói, một mặt vén tay áo lên, điệu bộ thật không biết định làm gì. Thích Dung nói khàn cả giọng: "Ngươi đánh đi! Đánh chết ta cũng không chửi câu đó nữa đâu!"
Lại nghe giọng Hoa Thành bên cạnh âm trầm nói: "Đúng là hợp ý ta."
Thích Dung nhìn lại, Hoa Thành hướng về phía hắn lộ ra nụ cười không thể giả dối hơn được nữa, thoáng cái liền biến mất.
Sau một khắc, đầu của hắn đã bị vùi sâu ba tấc dưới mặt đất.
"..."
Hoa Thành nắm đầu hắn từ trong đất ra, Thích Dung hét lớn: "Các ngươi dám đối với ta như vậy! Ta bằng bất cứ giá nào đi nữa, ta sẽ một ngọn lửa thiêu sạch tất cả các ngươi! Cả đám đồng vu quy tận! Chó Hoa Thành! Đốt chết ngươi!"
Xem ra, câu "Chó Hoa Thành" này, chính là câu đi đôi với khẩu lệnh đốt chết ngươi. Nhưng mà, sau khi hắn hô xong, cũng không nghe được tiếng kêu thảm thiết cùa bất kỳ ai, mang theo nghi hoặc mở mắt ra, chỉ thấy đám nông dân kia đã mạnh khỏe đứng trước mặt, đang vây xem hắn. Thích Dung ngạc nhiên: "Đây là chuyện gì? Các ngươi sao còn chưa chết? Chết nhanh một chút đi, đi chết đi! Ai mở khóa cho các ngươi?!"
Tạ Liên nói: "Chính là ngươi đó." Nói xong, chỉ chỉ con bướm bạc bên cạnh. Bướm bạc kia đang phát ra tiếng gầm rú y hệt hắn: "Ngươi tự chửi mình! Ha ha ha ha..."
Hóa ra, tử linh điệp này đã ghi chép và phát lại toàn bộ giọng nói của Thích Dung, bao gồm cả câu khẩu lệnh kia, chỉ cần chửi một câu, là có thể mở khóa vô số lần. Hoa Thành lạnh lùng nói: "Tự ngươi đi chết đi, kẻ khác không thể phụng bồi."
Vừa nói xong liền hung bạo đánh về phía hắn, Thích Dung bị Hoa Thành một chưởng đánh thẳng vào tâm.
Sau đó từng đợt khói chậm rãi tản đi, đám nông dân vây lại. nhìn trong chốc lát, nói: "Cái...cái này có bắt được hắn không?"
Dẫn Ngọc nhảy xuống cái hố sâu do một chưởng của Hoa Thành tạo ra, chỉ chốc lát sau, nhảy lên lại, trong tay cầm một con lật đật màu xanh, nói: "Thành chủ, Thái tử điện hạ, thanh quỷ Thích Dung, thu về rồi."
Con lật đật màu xanh kia nhe răng trợn mắt, giương con hai mắt trắng dã lên, lè một cái lưỡi dài, tựa như đang cười nhạo ai đó, lại tựa như đang dùng sinh mệnh mình để lòe thiên hạ, nói ngắn gọn, phẩm vị vô cùng kém, con nít nhìn còn ghét bỏ ném sang một bên. Không biết do phẩm chất đặc biệt của hắn định đoạt hình dạng bị biến thành như vậy, hay do Hoa Thành cố tình biến hắn thành như vậy. Hoa Thành nói: "Thứ này đừng đưa cho bọn ta. Tự ngươi cất ra xa xa là tốt rồi."
Dẫn Ngọc nói: "Dạ."
Nói thật ra, Tạ Liên cũng không muốn cầm thứ này, bế Cốc Tử dưới mặt đất lên. Mấy con tử linh điệp từ phía kia bay đến, đáp lên mu bàn tay Hoa Thành, hắn cúi đầu nhìn, nói: "Chúng ta phải mau chóng quay về Thần Điện thôi."
Tạ Liên quay phắt đầu lại, nói: "Thần Điện bên kia xảy ra chuyện gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top