CHƯƠNG 167: BÌNH GIẤM QUỶ VƯƠNG BA LẦN HỎI "DỰA VÀO CÁI GÌ ?"
Hoa Thành là bằng năng lực suy đoán của mình nên tự học được chữ Ô Dung, hắn có thể hiểu được ý nghĩa của văn tự, nhưng bởi vì không còn người sống nào đọc những văn tự này cho hắn nghe, hắn cũng không thể đối chiếu cách đọc với văn tự. Cho nên, hắn nghe không hiểu tiếng bàn tán thì thào của đám chuột ăn xác này.
Thế nhưng, Tạ Liên chưa từng đến Đồng Lô vừa nghe đã hiểu, này có thể nói lên điều gì?
Hoa Thành vừa nhìn liền biết được y đang suy nghĩ gì, lập tức nói: "Ca ca, trước hết huynh đừng khẩn trương. Bây giờ đệ lặp lại những lời này một lần nữa, huynh nghe thử xem."
Tạ Liên nói: "Được."
Trí nhớ của Hoa Thành rất tốt, vừa rời khỏi chỗ đám chuột ăn xác tụ tập, hắn liền lặp lại những lời bên trên một cách rõ ràng. Tạ Liên nhìn chằm chằm môi hắn, nghe được một tràng phát âm không nhanh không chậm, lộ vẻ kỳ quái.
Chuỗi câu chữ kỳ dị này mang âm điệu xa xưa mê hoặc người, phát ra từ miệng Hoa Thành không nặng không nhẹ, âm sắc trầm thấp mỹ lệ, thật êm tai. Ngưng thần trong chốc lát, Tạ Liên nói: "Nghe không hiểu."
Cái này thật kỳ quái mà. Tiếng người từ trong miệng chuột ăn xác phun ra y nghe hiểu được, mà lúc này Hoa Thành thuật lại rõ ràng không chút mảy may sai sót, thế nhưng y lại nghe không hiểu. Nhưng, trong nháy mắt y nghe hiểu được cái kia, lại không thể nào là ảo giác được.
Hoa Thành tiếp tục nói: "Mới vừa rồi, huynh nghe được những giọng nói kia, là trong nháy mắt liền hiểu, tự nhiên lý giải được, đúng không?"
Tạ Liên nói: "Đúng vậy. Lúc đó trong đầu ta hoàn toàn không trải qua quá trình dịch nghĩa." Cho nên căn bản không cảm nhận được đây là một loại ngôn ngữ khác.
Hoa Thành ôm lấy cánh tay, suy nghĩ trong chốc lát, nói: "Hiểu rồi."
Tạ Liên nói: "Hiểu cái gì?"
Hoa Thành nói: "Cái mà huynh nghe hiểu, không phải là tiếng Ô Dung, mà là cảm xúc của những người đã chết."
Tạ Liên hiểu nhưng lại không hiểu. Hoa Thành tiến lên một bước nói: "Tức là nói, từ rất sớm trước đó, có người nghe được giọng nói của những người đã chết này, lý giải chúng, đồng thời ghi nhớ chúng, sau đó, trong lúc vô tình đem phần ký ức này gieo vào huynh, dùng phần nhân tình này lây nhiễm sang huynh."
"Bởi vì người kia biết tiếng Ô Dung, hắn đã thực hiện giai đoạn 'dịch nghĩa', cho nên, huynh căn bản không cần phải hiểu tiếng Ô Dung. Những giọng nói này vẫn giấu tại một góc sâu trong trí não huynh, một khắc khi huynh nghe được chúng nó nói khi nãy, trực tiếp ảnh hưởng đến tâm tình trong đầu huynh."
Tạ Liên nghĩ cách giải thích này cũng có khả năng, lại nói: "Thế nhưng, vấn đề là, những ký ức cùng tâm tình này, là ai truyền cho ta? Và truyền cho ta vào lúc nào?"
Dừng một chút, y lẩm bẩm nói: "...Quốc sư?"
Hoa Thành lại nói: "Chưa chắc. Ca ca, huynh đây là đang giả sử sư phụ huynh là người Ô Dung. Nhưng huynh đã từng nghĩ đến một vấn đề, nếu như là như vậy, thế trước đó ở trong bụng sơn quái bọn họ cũng phải dùng tiếng Ô Dung để trao đổi chứ, vì sao lại không hề dùng?"
Cái này cũng không khó giải thích, Tạ Liên nói: "Bởi vì Ô Dung Quốc từ hai nghìn năm trước đã bị tiêu diệt, nói cách khác, trong suốt hai nghìn năm này, nếu như bọn họ vẫn luôn sống ở trần thế, nhất định sử dụng ngôn ngữ của hậu nhân càng nhiều. Giao tiếp, đương nhiên sẽ sử dụng loại ngôn ngữ mình thuần thục hơn."
Hoa Thành nắm vai y, ngữ khí càng nặng nề, nói: "Ca ca, huynh không nên cứ luôn dẫn suy nghĩ của mình về hướng kia."
Tạ Liên lúc này mới quay lại, nói: "Được. Vậy, Tam Lang, nếu muốn đem ký ức cùng tình cảm nào đó gieo lên người ngoài, như vậy cần có điều kiện gì?"
Hoa Thành nói: "Hai điều kiện: thứ nhất, huynh đối với người này tuyệt đối tin cậy, không một chút đề phòng, đồng thời nếu như cần thiết, sẽ sẵn lòng để cho người này dẫn dắt huynh."
Suy xét trong chốc lát, Tạ Liên trong lòng đã chọn được người. Hoa Thành nói tiếp: "Thứ hai, huynh đối với người này, không có sức phản kháng, bị đối phương áp chế mọi mặt, đồng thời mang cảm giác sợ hãi họ rất sâu. Ca ca, huynh suy nghĩ thật kỹ, những năm gần đây, người huynh quen biết có ai phù hợp cả hai điều kiện này."
Tạ Liên suy nghĩ một hồi, chần chừ trong chốc lát, chậm rãi nói: "Ước chừng, có ba người."
Hoa Thành nói: "Tốt, ba người nào?"
Tạ Liên nói: "Người đầu tiên, là quốc sư."
Mặc dù y yêu thương phụ mẫu của mình, không chút đề phòng, nhưng sâu trong nội tâm, lại bất đồng với phụ thân, cho nên, cũng không thể nói nguyện để cho phụ thân dẫn dắt mình. Thế nhưng, dẫn dắt y nhập môn, dạy y tất cả mọi chuyện đều là quốc sư, thế nên lại phù hợp với điều kiện thứ nhất. Đây là chuyện có thể đoán được, Hoa Thành nói: "Vậy, người thứ hai?"
Tạ Liên nói: "Quân Ngô."
Y đối với Quân Ngô càng thêm kính trọng, không cần nói nhiều, cũng phù hợp với điều kiện thứ nhất. Nét mặt Hoa Thành lại mang vẻ phản đối, nhưng không bình luận gì, nói: "Còn người cuối cùng?"
Tạ Liên nói: "Người thứ ba, không phải phù hợp điều kiện thứ nhất, mà là điều kiện thứ hai."
Hoa Thành hiểu rõ. Hắn trầm giọng nói: "...Bạch Vô Tướng?"
Tạ Liên nhắm mắt lại, gật đầu, một tay xoa trán, nói: "...Ta không lừa đệ. Mặc dù trước mặt mọi người, ta dường như chưa từng biểu lộ chuyện này qua, cho dù là đối với Phong Tín và Mộ Tình, ta cũng chưa từng nói qua những lời gây thất vọng này, nhưng ta kỳ thực..."
Nhưng kỳ thực, sâu trong nội tâm y, nỗi sợ hãi dành cho thứ này khảm rất sâu.
Có một đoạn thời gian, y thậm chí chỉ cần nghe đến cái tên này liền rùng mình không ngừng thoái lui. Nhưng mà, Tạ Liên chưa bao giờ dám để người khác nhìn ra một chút nào. Bởi vì kỳ vọng của mọi người chính là y sẽ chống lại Bạch Vô Tướng, nếu như ngay cả y cũng sợ hãi, người ngoài chẳng phải sẽ càng thêm tuyệt vọng? Nếu nói ra, mọi thứ sẽ triệt để suy sụp!
Đương nhiên, bây giờ mọi chuyện đã tốt hơn. Hoa Thành càng ghì chặt vai y, nói: "Không có việc gì. Sợ hãi một thứ gì đó không có gì đáng để xấu hổ."
Tạ Liên cười cười, nói: "Chỉ là thiếu dũng cảm mà thôi."
Hoa Thành lại nói: "Nếu không có sợ hãi, thì cũng không thể có dũng cảm. Huynh không cần hà khắc với bản thân mình như vậy."
Nghe vậy, lòng Tạ Liên nao nao, Hoa Thành ngay sau đó liền nói: "Cho nên, chỉ có ba người này sao?"
Tạ Liên gật đầu. Nói cách khác, người đã truyền thụ tâm tình cùng ký ức lúc núi lửa bộc phát của dân Ô Dung cho y, là một trong ba người này. Hoa Thành như có điều gì suy nghĩ, hơi nhíu mày, nhưng Tạ Liên lặng lẽ một hồi bỗng nhiên nói: "Chưa hết."
Hoa Thành quay đầu, nói: "Cái gì?"
Tạ Liên khẽ hít một hơi, nói: "Kỳ thực, không chỉ có ba người này, còn một người thứ tư. Người này phù hợp với điều kiện thứ nhất. Có điều, hắn chắc chắn không liên can đến tâm tình cùng ký ức của những người chết này."
Nghe đến đó, Hoa Thành triệt để xoay người lại, nói: "Hả? Dựa vào đâu mà khẳng định? Điện hạ cùng người này cũng nhiều năm thâm giao sao?"
Tạ Liên nghĩ thầm, không tính là nhiều, thâm giao thì...y tự thấy là có. Nhưng y lại không định nói như vậy, liền hàm hồ nói: "Dù sao...Hắn có thể nói là người ta tin cậy nhất, so với sư phụ cùng Quân Ngô càng tin tưởng hơn."
Hoa Thành nói: "Sao lại nghĩ vậy?"
Tạ Liên ho nhẹ một tiếng, có chút ngượng ngùng nói: "Nói ra thật xấu hổ. Bởi vì...nếu như ta phạm phải tội lỗi tày trời gì đó, hay gặp phải rắc rối lớn nào, người đầu tiên ta nghĩ đến, nhất định là hắn... Hơn nữa, so với sư phụ ta cùng Quân Ngô, không cùng một kiểu tin cậy..." còn chưa nói hết, y liền phát hiện biểu tình của Hoa Thành có chút khác thường, ngừng câu chuyện lại, hơi chần chừ, "Tam Lang?"
Hoa Thành lúc này mới hồi phục tinh thần, nhướng một bên lông mày, nói: "Ờ. Không việc gì, mới vừa rồi đang suy nghĩ chuyện khác. Điện hạ thật sự tin tưởng người này như vậy sao?"
Tuy rằng thông thường hắn nhướn mày chính là thể hiện thích ý hoặc trêu đùa, nhưng lần này lại không được tự nhiên cho lắm.
Tạ Liên gật đầu nói: "Ừ... Có vấn đề gì không?"
Hoa Thành hơi cúi đầu, sửa sang lại giáp bạc ở cổ tay, như không hề để ý mà nói: "Không phải chuyện lớn gì. Có điều, theo ý kiến cá nhân của đệ. Ca ca vẫn không nên dễ dàng tin tưởng người ngoài nhiều như vậy."
"..."
Nghe hắn nói như vậy, Tạ Liên không chắc hắn rốt cuộc nghe ra được mình đang nói ai không, nhưng cũng không dám tiết lộ thêm, chỉ "Ờ..." một tiếng.
Dừng một hồi, y vẫn không nhịn được, nói: "Tam Lang không hỏi người kia là ai sao?"
Hoa Thành nói: "Ơ? Ta sao? Nếu ca ca nói tin hắn, lại tin tưởng vững vàng hắn không liên quan đến việc này, vậy cũng không cần phải hỏi."
Tạ Liên xoa nhẹ mi tâm, ngay sau đó, Hoa Thành lại nói: "Có điều, nếu như ca ca muốn nói, Tam Lang cũng nguyện ý chăm chú lắng nghe."
Lời của hắn tuy rằng nghe cũng thỏa đáng, nhưng nếu như lúc này Tạ Liên nói cho hắn biết, thì có chút xấu hổ, giống như đuổi theo đòi người ta hỏi người mình tin cậy nhất là ai vậy. Tạ Liên cũng không phân biệt được đây chỉ là lời khách sáo hay hắn thật sự không quan tâm nữa. Đúng vào lúc này, tử linh điệp khi nãy mới cùng chuột ăn xác cắn xé nhau đến máu thịt tung tóe giờ đã quay về. Trải qua một hồi tranh đấu kịch liệt, đám bướm bạc bay có chút thấp, dường như có chút mệt mỏi rã rời. Tạ Liên nhanh chóng đi lên đón lấy, vươn tay tiếp được một con bướm bạc vô cùng mảnh khảnh, nói: "Vất vả rồi!"
Y vừa đưa một tay lên, đám bướm bạc trì hoãn giữa không trung một tí, sau một khắc, cứ như ngửi được hương thơm, đồng loạt điên cuồng bổ về phía y. Tạ Liên đang nâng bướm bạc nhỏ kia, suýt nữa sợ ngây người. Hoa Thành không nặng không nhẹ ho khan một tiếng, đám bướm bạc liền ngừng lại, thành thành thật thật bay về phía kia, chui vào ngân giáp trên cổ tay hắn, hòa thành một thể với hoa văn hồ điệp được khắc trên đấy.
Hai người tiếp tục tìm Dẫn Ngọc. Đi một hồi lâu, Hoa Thành bỗng nhiên nói: "Không phải Phong Tín à."
Tạ Liên đang nghĩ đến chuyện khác, nghe vậy ngẩn người, nói: "Hả? Cái gì?"
Hoa Thành nói: "Cái người khi nãy ca ca nói."
Tạ Liên lập tức xua tay nói: "Đương nhiên không phải!"
Đầu lông mày Hoa Thành nhướn lên, nói: "Cũng không phải Mộ Tình đi."
Trán Tạ Liên chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh, xua tay còn nhanh hơn nữa, nói: "Cái này càng không thể! Có điều, sao bây giờ Tam Lang lại đột nhiên hỏi đến vấn đề này?"
Hoa Thành mỉm cười nói: "Đệ nghĩ đi nghĩ lại, bỗng nhiên cảm thấy người thứ tư này khả nghỉ nhất. Cho nên, để phòng ngừa vạn nhất, vẫn xin ca ca nói cho đệ biết, cái vị mà huynh có thâm giao tin tưởng nhất là ai, có được không?"
"..."
Tạ Liên nhìn nét cười trên mặt hắn, luôn là cái nụ cười tạo cảm giác rất giả dối kia. Đang lúc y hít sâu một hơi, chuẩn bị mở miệng, ánh bạc nhàn nhạt trên người bướm bạc do thám, đột nhiên biến mất.
Bốn phía rơi vào một mảnh tối đen, còn Hoa Thành thì nhanh chóng nắm lấy tay Tạ Liên, lách mình sang đường lớn bên cạnh, Tạ Liên cảm thấy không ổn, hạ giọng nói: "Tam Lang, có cái gì đến sao?"
Tuy rằng đột nhiên chìm vào bóng đêm, không thấy được vật gì, nhưng y vẫn theo sát Hoa Thành chuẩn xác không sai một bước mà nấp vào một ngôi nhà. Giọng nói Hoa Thành kề sát bên lỗ tai y nói: "Đến rồi."
Trong bóng tối, bỗng nhiên truyền đến một chuỗi âm thanh quỷ dị.
Đong, đong, đong.
Tuy rằng còn cách rất xa, nhưng vô cùng chậm rãi, nặng nề, mỗi một tiếng vang lên, âm thanh kia dường như gần thêm một đoạn lớn, đúng là tốc độ kinh người. Tạ Liên cảm giác, thanh âm này không hiểu sao lại rất quen tai, tuyệt đối đã nghe qua ở đâu đó, chờ đến khi âm thanh kia còn cách không xa nữa, y mới hướng mắt nhìn ra ngoài.
Quả nhiên! Trên phố lớn dưới lòng đất này, xuất hiện nữ nhân toàn thân vận một bộ áo cưới.
Mặc dù nữ nhân kia mặc hỷ phục, nhưng y phục trên người ả rách bươm, thê lương u ám. Mặc dù dung mạo kiều mỹ, nhưng không một tia tức giận, trên đỉnh đầu có một đám ma trơi phát ra màu xanh yếu ớt, càng làm gương mặt trắng bệch của ả trở nên xám ngoét. Trong lòng ả đang ôm một đứa bé, mặt cũng trắng bệch tương tự, nhưng so với ả vẫn có sức sống hơn, rõ ràng là người sống.
Hoa Thành nói: "Lại gặp người quen."
Đúng là nữ quỷ Tuyên Cơ cùng Cốc Tử!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top