CHƯƠNG 166: HUỲNH HOẶC THỦ TÂM, THÁNH NHÂN XUẤT THẾ (2)


Tạ Liên không khỏi ngây người. Bùi Minh nói: "Như vậy cũng được sao?"

Hoa Thành lại nói: "Sao lại không được?"

Mấy người bọn họ nhìn về phía hắn. Hoa Thành nói: "Điểm tướng không phải cũng là chọn người phàm đưa lên thiên đình sao? Hắn chỉ muốn tạm thời đưa Ô Dung quốc chúng ở phụ cận hoành thành lên thiên đình, chờ núi lửa bạo phát, khi mọi việc đã kết thức lại đem trở về, có gì không thể?"

Bùi Minh nói: "Huyết Vũ Thám Hoa đừng nói nghe dễ dàng như vậy, các hạ đây cũng đâu phải không biết, điểm tướng cũng cần tiêu hao pháp lực. Hắn đây là muốn điểm bao nhiêu người lên?"

Điểm tướng, kỳ thực chính là dùng pháp lực của mình để "Dưỡng" người mà bản thân muốn điểm, phục vụ cho ngươi. Bằng không, nếu như không có hạn chế này, các thần quan còn không liều mạng dẫn người lên thiên đình sao? Hoàng đế sẽ đem tam cung lục viện cùng toàn triều bá quan văn võ điểm lên, tướng quân sẽ đem toàn bộ quân đội của mình đem lên hết.

Hoa Thành nói: "Từ di tích còn sót lại mà phán đoán, toàn bộ Ô Dung Quốc khoảng chừng hơn mười vạn nhân khẩu. Vùng phụ cận hoàng thành cũng mấy vạn người."

Tạ Liên thấp giọng nói: "Tuy rằng khó khăn, nhưng...miễn cưỡng liều mạng, cũng chưa chắc không thể thực hiện được."

Bùi Minh nói: "Dù là mấy vạn người, cũng chưa bao giờ có thần quan nào dám điểm nhiều người như vậy. Nếu thật như vậy, khó nói phải gọi hắn là can đảm đáng khen, hay là vô cùng ngu xuẩn. Cũng xem như tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả*."

*Tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả: Trước đây không có ai, sau này cũng không ai như vậy.

Tạ Liên nhìn cây cầu trong bích họa kia, nhìn đến không dời mắt. Bạch y Thái tử cùng bốn thiên thần hộ pháp dưới chân cầu trong mắt y, càng ngày càng quỷ dị, càng nhìn càng giống mặt của chính bản thân y cùng bốn vị quốc sư, lại nghĩ đến điểm giống nhau về Huỳnh Hoặc Thủ Tâm, này tựa như chuyện xưa luân hồi tái diễn khiến y khẩn trương muốn biết sau đó đã phát sinh chuyện gì, nhưng lại cảm giác như mình mơ hồ đã biết.

Y không dám nhìn bích họa kia nữa, quay đầu nói: "Tìm được nước chưa?"

Bán Nguyệt kéo Bùi Túc, nói: "Vị ca ca kia đi tìm rồi."

Nàng đang nói đến Dẫn Ngọc. Tạ Liên nhìn Bùi Túc đang từng chút từ từ nhắm hai mắt lại, trầm ngâm trong chốc lát, lại nói: "Ta thấy, kế đến chúng ta đi Đồng Lô, tiểu Bùi tướng quân nên ở lại chỗ này đi."

Bùi Túc hiện tại dù sao cũng là thân thể người phàm, mang nhiều bất tiện, hơn nữa, phía trước còn chưa biết có thứ gì đang chờ bọn họ. Bùi Minh ngồi xổm xuống nhìn Bùi Túc chốc lát, nói: "Được, ta tán thành. Nhưng phiền Thái tử điện hạ lúc trước mặt hắn đừng nói cho hắn biết nguyên nhân, hài tử này sẽ bối rối. Chuyện này để ta nói với hắn được rồi."

Tạ Liên nói: "Bùi tướng quân yên tâm, chuyện này ta biết phải tránh, bằng không cũng không nhân lúc hắn bất tỉnh mới nói."

Dù sao, Bùi Túc đã từng là Võ Thần trẻ tuổi mang tiền đồ tốt đẹp trên Thượng Thiên Đình, hôm nay nếu như bởi vì bản thân không theo kịp đội mà bị bỏ lại chỗ này, khó tránh cảm thấy có chút khổ tâm. Thế nhưng, chuyện mình làm sai thì phải tiếp nhận nghiêm phạt, tư vị bị lưu vong chính là như vậy, chỉ có thể chịu đựng vậy thôi.

Mấy người ở lại trong thần điện, lại thảo luận một hồi, Tạ Liên khó hiểu nói: "Dẫn Ngọc đâu? Sao lâu như vậy còn chưa về? Vẫn không tìm được nước sao?"

Hoa Thành lại đang chăm chú nhìn tử linh điệp đang đậu trên ngón tay hắn, những con bướm bạc này mới vừa rồi được phái đi rất nhiều, lúc này đã quay lại chỗ hắn để thu năng lượng. Hắn khẽ ngẩng đầu, nói: "Không đến mức lâu như vậy."

Tạ Liên sinh lòng cảnh giác, đứng dậy, nói: "Ta đi xem thử. Bùi tướng quân ở chỗ này trông chừng, Tam Lang đi theo ta không?"

Đương nhiên là muốn đi cùng y. Vì vậy, Tạ Liên để Nhược Da lại, bảo nó quấn lại thành một vòng tròn bảo hộ, hai người rời khỏi thần điện, hướng về phía lòng đất càng sâu kia mà đi.

Trên đường có không ít gian nhà cùng đồ vật hỗn độn, Tạ Liên nhặt được một cái bình nhìn rất thuận mắt, Hoa Thành dường như cảm thấy buồn cười, nói: "Sao lại nhặt cái này?"

Tạ Liên nói: "Như thế này thì nếu như tìm được nước, có thể đựng mang trở về cho tiểu Bùi tướng quân." Y dù sao cũng quen nhặt đồng nát, nhịn không được phủi phủi cái bình, nói: "Lại nói tiếp, đây cũng là đồ cổ nghìn năm mà."

Hoa Thành cười ha ha, nói: "Huynh thích loại đồ này, khi về thì đến chỗ của đệ. Đệ cũng có vài món, huynh xem thử có hợp ý hay không."

Sau một nén nhang, lúc này hai người mới nghe được tiếng nước chảy âm ỉ. Không bao lâu sau, Tạ Liên nói: "Ở chỗ này!"

Dưới đây quả nhiên có một con sông ngầm. Tạ Liên thả cái bình khi nãy nhặt được vào trong nước, ra sức cọ rửa. Bụi bẩn lắng xuống nghìn năm đã đọng lại thành một tầng dày, không rửa sạch được, nhưng quét đi lớp bụi chắp vá bên ngoài thì vẫn có thể dùng. Y hứng nước đầy bình, cúi đầu, vừa định tự mình uống một ngụm, Hoa Thành đang lưu ý quan sát bốn phía quay đầu lại thấy, lại nói: "Đừng uống."

Mặt Tạ Liên đã kề sát vào bình, nghe hắn ngăn cản, nghi hoặc nói: "Sao?"

Lúc này, một giọng nói vang lên: "Nóng quá."

Ở đây chỉ có hai người bọn họ, vậy giọng nói thứ ba kia là từ đầu mà ra? Tạ Liên vô thức nhìn về hướng phát ra âm thanh, mà âm thanh này, không ngờ lại phát ra từ chiếc bình trong tay y!

Y đột nhiên cúi đầu, chỉ thấy trong bình có hai đốm nhỏ màu đỏ tươi, đang ẩn nấp trong nước theo dõi y.

Thứ gì đây?! Nhìn thế nào, cũng thấy đây chính là một cặp mắt!

Vừa đối diện với đôi mắt này chỉ trong nháy mắt, thứ kia đột nhiên phóng đến mặt Tạ Liên. Bọt nước "ào ào" bắn lên, Tạ Liên nhanh tay lẹ mắt, ngay lập tức ném cái bình văng ra mấy trượng, đụng phải vách tường, "Leng keng" một tiếng, bình cổ nghìn năm vỡ tan tành, mà thứ núp trong bình cũng rơi xuống đất, trong nháy mắt chui vào bóng đêm. Trong lúc vội vàng Tạ Liên không kịp nhìn rõ, chỉ cảm thấy là một thứ to tròn đen tuyền gì đó, nói: "Thứ gì vậy?"

Hoa Thành ngăn trước người y, Tạ Liên phiền muộn nói: "Trước đó trong bình đâu có thứ này?"

Hoa Thành nói: "Không, nó là mới từ trong nước bơi vào. Mạch sông ngầm dưới lòng đất này luôn có mấy thứ ấy kết bè kết lũ bơi qua bơi lại, cho nên huynh đừng uống nước này."

Tạ Liên thầm nghĩ: "Vậy nhưng lại cho tiểu Bùi tướng quân tùy tiện uống sao..." Bỗng nhiên, sống lưng y phát lạnh, quát lớn: "Kẻ nào?!"

Mới vừa rồi, trong nháy mắt, y nghe được từ xa có tiếng người ho khan!

Này tuyệt đối không phải y nghe nhầm, lúc này liền tập trung toàn bộ tinh thần đề phòng. Không lâu sau, một loạt tiếng bàn luận xôn xao dâng lên, lan truyền đến. Bốn phương tám hướng xung quanh hai người, từng cặp đến từng cặp mắt đỏ sáng lên, bao vây hai người họ ở giữa. Hoa Thành nói: "Không cần lo. Không phải người."

Tạ Liên nghĩ thầm: "Không phải người càng phải lo chứ..."

Lắng nghe toàn bộ trận bàn luận xôn xao này, y nhận biết được những giọng nói này đang bàn về cái gì:

"Khụ khụ khụ..."

"Nóng quá nóng quá đi..."

"Phỏng chết ta rồi..."

"Huhuhu..."

"Ta cảm thấy oi bức qua... Có ai ở đây không..."

"Không nhúc nhích được, không nhúc nhích được!"

Những âm thanh này tuy nhỏ, nhưng lại thể hiện rõ sự đau đớn, tựa như từng con kiến nhỏ đang liên tục chui vào lỗ tai người. Tạ Liên vừa định đặt tay lên chuôi Phương Tâm, chợt nghe được một giọng nói thê lương: "Thái tử điện hạ, Thái tử điện hạ đâu?! Cứu cứu ta, cứu cứu ta đi!!!"

Nghe được câu cuối cùng này, Tạ Liên sởn tai gai ốc, trong nháy mắt mang ảo giác giọng nói này đang gọi chính bản thân y. Mà Hoa Thành lại vung tay lên, trăm nghìn tử linh điệp đột nhiên tản ra, đánh về phía từng cặp mắt đỏ thẫm đang phát sáng kia!

Ánh sáng của bướm bạc bay đến, thắp sáng vô số thứ đang bàn luận xôn xao. Chúng nó quả nhiên không phải người, lại là -- chuột!

Hoa Thành nắm tay y nói: "Từng nói qua ở đây có rất nhiều chuột. Đi!"

Tạ Liên vừa đi vừa ngạc nhiên nói: "Đó là chuột sao? Ta nhìn sao cũng thấy giống mèo..."

Quả thật, mỗi một con chuột kia so với mèo còn lớn hơn, toàn thân lông đen kịt như thép, đôi mắt nhỏ đỏ thẫm lóe lên nét hung tợn trong bóng đêm, nhiều con trèo trên tường, nhìn chằm chằm bọn họ, trong miệng còn nói tiếng người, vô cùng quỷ dị. Sau bướm bạc nhào đến chúng nó liền chém giết, ánh đỏ cùng sắc bạc giao chiến hỗn loạn, không thấy rõ tình hình chiến đấu, nhưng cũng thấy được đang kịch liệt hung tàn đến cực điểm. Tạ Liên: "Dẫn Ngọc không phải đã bị chúng ta tha đến chỗ nào đó chứ?"

Hoa Thành liền nói: "Không đến mức phế vật như vậy. Hắn là bị thứ khác kéo đi."

Nghe nửa câu đầu Tạ Liên thoáng nhẹ lòng, nửa câu sau liền tiếp tục lo lắng. Y nói: "Chuột lớn như vậy còn chưa tính đi, sao lại còn nhiều như vậy? Chúng nó ăn cái gì mà lớn như vậy?"

Hoa Thành nói: "Đơn giản. Đương nhiên là người chết. Những thứ này đều là chuột ăn xác."

Hóa ra, trong lúc tòa thành trì này bị tro núi lửa chôn vùi, người cùng súc vật như trâu ngựa dê thân hình quá lớn không có chỗ ẩn nấp, thế nhưng, những con chuột này lại chui xuống mặt đất, dựa vào không khí cùng lương thực dự trữ sâu trong hang động mà may mắn thoát nạn.

Sau khi tất cả đã kết thúc, chúng nó một lần nữa chui lên, chạy khắp nơi trong thành trì nay đã biến thành địa ngục, đi tìm thức ăn. Nhưng mà tất cả đều bị hủy, đều bị dung nham nóng chảy chôn vùi, tro bụi bao phủ, phá hủy đi rất nhiều thứ, tìm một hồi lâu đều không tìm được thức ăn.

Cho đến một ngày, chúng nó nghe được mùi hôi thối.

Mùi hôi thối này là từ bên trong những người bị hóa đá truyền ra. Có những thi thể bị tro bụi bao phủ, vỏ bọc tương đối mỏng, đã bắt đầu hư thối, liền tỏa ra mùi vị khác thường, chảy ra dịch thi thể.

Vì vậy, những con chuột mắt đỏ đang đói bụng này xoay quanh hóa thạch, cắn nát tạo một lỗ nhỏ ở mặt ngoài hóa thạch, từ chỗ này chui vào, gặm nhắm thi thể nằm bên trong.

Những thứ nhỏ bé hèn mọn, thường thường là thứ dễ dàng sinh tồn nhất. Thi thể người chết bên trong hóa thạch, những tình cảm mãnh liệt như sợ hãi, phẫn nộ, không cam lòng, vân vân của bọn họ cũng bị vây kín ở trong, những con chuột này ăn thi thể bọn họ, ăn vào cả những cảm xúc này, miệng bắt đầu có thể phun ra tiếng người, nói ra những lời mà một khắc trước khi chết bọn họ muốn nói nhưng lại không nói được.

Tạ Liên chợt nói: "Thì ra là thế, cho nên chúng nó mới nói những lời này. Ta còn thấy kỳ lạ tại sao chúng lại nói như thế..."

Ai ngờ, Hoa Thành bỗng nhiên nói: "Huynh nói cái gì?"

Tạ Liên ngẩn ra, nói: "Ta nói gì sai sao?"

Hoa Thành dõi theo y, nói: "Bọn chúng nói gì sao? Huynh nghe thấy gì?"

Tạ Liên nói: "Tam Lang đệ không nghe thấy sao? Là 'nóng quá', 'oi bức quá', 'không cử động được', 'cứu cứu ta'..."

Nhưng mà, Hoa Thành còn chưa nói gì, y đã kịp nhận ra.

Không đúng!

Những con chuột ăn xác đang nói những lời căm thù của người Ô Dung, đương nhiên cũng chính là tiếng Ô Dung.

Như vậy, vì sao y có thể nghe hiểu được tiếng Ô Dung?!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hmy