CHƯƠNG 152: TỨ THIÊN VƯƠNG HẮC ÁM ẨN TRONG TƯỜNG


Quả đúng như vậy. Không biết có phải là do không được đốt sạch, hay là thuốc màu phía trên tan ra vì nóng sau đó chảy xuống bao trùm hình vẽ ở mặt dưới, khiến mặt này không bị hủy, dưới đầu ngón tay Tạ Liên, quả thật có thể loáng thoáng thấy gần nửa gương mặt người. Y bắt đầu dè dặt lột bỏ đi những vật cứng màu đen đã thành hình kia, Bùi Minh đang cầm tay trái bị sưng to nói: "Thái tử điện hạ đối với bích họa có hứng thú như vậy?"

Tạ Liên nói: "Không phải có hứng thú, mà là ta có một ý tưởng to gan."

Bùi Minh nói: "Nói nghe thử?"

Tạ Liên nói: "Hiếm khi chúng ta lại đến núi Đồng Lô một chuyến, ngoại trừ ngăn lại Quỷ Vương ẩn bên trong, phải chăng cũng có thể truy tìm nguồn gốc? Chẳng hạn như, nó là người phương nào sáng chế ra, lại dùng sức mạnh nào để duy trì. May ra, có thể một lần đánh bại nó, một lần vất vả khỏe về sau, không cần lại phải lo nghĩ Quỷ Vương xuất thế."

Bùi Minh nói: "Ý tưởng này của ngươi thật sự rất to gan. Nhưng mà, Hoa Thành chủ chưa tra ra được, chúng ta muốn loại bỏ nó sợ rằng càng phải tốn nhiều thời gian. Lúc này Bùi mỗ đề nghị không làm như vậy."

Hoa Thành lại nói: "Ta không tra ra là bởi vì tư chất của ta tương đối ngu dốt, năng lực có hạn, hơn nữa khi đó bận bịu chém giết. Nếu như do ca ca chủ trì, vậy thì không nhất định."

Tạ Liên nói: "Không không không. Ta mới là năng lực có hạn, bản lĩnh của Tam Lang so với ta lớn hơn."

"..." Dường như nghe không nổi nữa, Bùi Minh đem Bùi Túc ném cho Bán Nguyệt, xoay người đi ra ngoài, nói: "Ta vẫn là đi ra ngoài hóng mát thì tốt hơn." Bên kia, Tạ Liên lại không khó khăn liền lau đi vài miếng vật cứng màu đen, hắn ngẩn người, nói: "Những cái này lại có thể..."

Lớp vật cứng màu đen nhìn như đã bị thiêu rụi, lại có thể bong ra từng mảng lớn! Một lúc sau, y đã lột ra một mảng lớn, lộ ra đứa trẻ nắm tay một người lớn, tuy rằng nét vẽ cực kỳ đơn giản, nhưng thần sắc trên gương mặt nhìn rất sống động, dường như đang đuổi theo cái gì đó, ngay cả vẻ cuồng nhiệt trong ánh mắt cũng đều hiện rõ. Lớp vật cứng màu đen kia trái lại dường như tạo nên một màng bảo hộ, khiến cho toàn bộ màu sắc cùa bức bích họa bị bao lấy vẫn còn vô cùng tươi đẹp, giống như mới vừa làm xong không bao lâu. Tạ Liên quay đầu lại nói: "Tam Lang, chúng ta cùng..."

Chỉ thấy Hoa Thành không cử động, trong bóng tối, có một mảng ngân quang lóe lên. Không bao lâu, mấy trăm con bướm bạc im hơi lặng tiếng vỗ cánh xuất hiện, dừng lại trên vách tường tối đen như mực. Theo chúng nó đồng loạt vẫy cánh, Tạ Liên nghe được tiếng vỡ vụn rất nhỏ, giống như mặt nạ trên mặt bị bong ra từng mảng, vách tường màu đen nứt ra vô số kẽ hở thật nhỏ.

Sau đó, vỡ tan.

Những vật cứng màu đen vốn bám trên vách tường đều rơi cuống, lộ ra hình dáng phía sau của nó -

Một bộ bích họa vĩ đại màu sắc rực rỡ!

Tạ Liên ngẩng đầu nhìn vách tường này, chỉ cảm thấy da đầu từng cơn tê dại. Toàn bộ bức tranh chia làm bốn tầng rõ ràng. Phía trên nhất là một tầng kim quang lóng lánh, mây trôi lượn lờ, không có người.

Tầng thứ hai, chỉ vẽ một nhân vật, là một thiếu niên áo trắng tuấn mỹ. Quanh thân hắn đều miêu tả kim quanh chói lọi, cùng với vầng hào quang ở tầng thứ nhất dùng chung một loại thuốc màu.

Tầng thứ ba, vẽ bốn nhân vật. Khuôn mặt, phục sức, vẻ mặt và động tác của mỗi người không giống nhau hoàn toàn, thân hình so với thiếu niên áo trắng ở tầng thứ nhất nhỏ hơn một nửa. Tầng thứ tư, cũng chính là tầng thấp nhất, lại vẽ rất nhiều người, so với bốn người ở tầng thứ ba lại nhỏ một nửa, một mảng đông nghẹt. Gương mặt mỗi người đều giống nhau như đúc, vẻ mặt cũng thế, đều tràn ngập cuồng nhiệt, sùng bái, mê mẩn. Gương mặt đầu tiên Tạ Liên bóc ra khi nãy, chính là gương mặt ở tầng dưới cùng này.

Toàn bộ hình ảnh nét vẽ ưu mỹ thuần thục, Tạ Liên bị nó làm kinh hãi một hồi lâu, mới nói: "Tam Lang, đệ...trước đây có gặp qua vật này không?"

Hoa Thành chậm rãi nói: "Đệ đi khắp nơi hơn phân nửa núi Đồng Lô, đi qua gần như từng tòa thần điện Ô Dung, có thể chắc chắn, ta chưa từng thấy qua vật này."

Tạ Liên phục hồi tinh thần lại, nói: "Bích họa này e rằng không phải từ hai nghìn năm trước rồi."

Hoa Thành nói: "Tuyệt đối không phải. Nhìn màu sắc và trình độ bảo tồn hoàn hảo như vậy, nhiều nhất là một trăm năm. Có lẽ, được thay mới."

Nói cách khác, bức bích họa này, là mới được vẽ lên sau này!

Tạ Liên chỉ vào tầng cao nhất, nói: "Tầng kia, hẳn là vẽ "Thiên". Bởi vì "Thiên đạo" ngự trị bên trên chúng sinh vạn vật."

Sau đó chỉ đến tầng thứ hai, nói: "Tầng này, hẳn là Ô Dung Thái tử. Nếu tòa thần điện này thờ Ô Dung Thái tử, như vậy nhân vật chủ chốt của bích họa hiển nhiên là hắn, do đó hắn chính là nhân vật lớn nhất trên bức tranh, hào quang trên người cùng với màu sắc của thiên quang giống nhau, hơn nữa, gần ngay dưới "Thiên đạo".

Lại chỉ tầng thứ ba, nói: "Thế nhưng, bốn người này là ai? Bất kể vị trí hay phương diện nào, bọn họ đều đứng trên dân chúng, dưới thái tử. Chứng tỏ địa vị cũng tương ứng như vậy. Là đại thần? hộ vệ? hay là..."

Hoa Thành đến gần vài bước, nói: "Ca ca, huynh xem, trên người bọn họ cũng có một lớp linh quang."

Quả nhiên, đích thực là có, chẳng qua, bởi vì ánh sáng của Ô Dung Thái tử quá mạnh mẽ, so sánh qua lại, linh quang trên người bọn họ hầu như bị biến mất đi. Tạ Liên hiểu ra, nói: "Đúng vậy, Thái tử sau khi phi thăng, điểm tướng đi lên làm thần quan."

Cũng chính là cùng cấp với Phong Tín và Mộ Tình. Tạ Liên dạo qua một vòng trong thần điện, khẳng định chỉ có vách tường đối điện cửa đại điện này có ẩn giấu huyền cơ, ba mặt tường còn lại đều bị cháy sạch không còn một mảng.

Vậy bích họa này rốt cuộc là ai giữ lại? Giữ lại cho ai xem? Muốn truyền đạt lại tin tức gì?

Chỉ với một bức như vậy, Tạ Liên cũng không thể nhìn ra nhiều điều. Trầm ngâm trong chốc lát, y nói với Hoa Thành: "Chúng ta trên đường tiếp theo lưu ý một chút các thần điện Ô Dung khác đi. Ta có linh cảm, những bức bích họa như này...có thể không chỉ có một bản." Hoa Thành gật đầu nói: "Đang có ý đó."

Hai người cùng đỡ Bùi Túc và Bán Nguyệt bước ra thần điện, Tạ Liên lúc này mới nhớ tới một người, nói: "Bùi tướng quân đâu rồi?"

Bùi Minh mới vừa nói muốn hóng mát liền đi ra ngoài trước, bọn họ ở trong thần điện trao đổi một chút cũng không thấy hắn trở về, Tạ Liên hô vài tiếng, cũng không thấy hồi âm. nói: "Cũng là vào lúc đó mất tích sao?"

Bốn người ở trong trấn nhỏ hoang vu này tìm một vòng, ở núi Đồng Lô cũng không thể dùng thông linh thuật, không thu hoạch được gì. Ngay lúc Tạ Liên nghĩ ngọn núi này không có cách nào lần ra manh mối, Hoa Thành nói: "Ca ca, đừng nóng vội. Đệ có biện pháp."

Hắn vươn một tay, từ lòng bàn tay một con hồ điệp màu bạc cực nhỏ nhẹ nhàng vỗ cánh, vây quanh Tạ Liên, bay vài vòng. Tạ Liên tuy nghĩ nó thật đáng yêu, nhưng lại không biết dùng để làm gì, nói: "Đây là..."

Lúc này, y chợt nghe một tiếng thở dốc, liền sau đó, có âm thanh của một nam tử từ bướm bạc này truyền đến.

Hắn nói: "Ta thật sự trăm triệu lần cũng không nghĩ tới, lại gặp lại ngươi ở chỗ này." Bùi Minh!

Tạ Liên nhìn về phía Hoa Thành. Hoa Thành hì hì cười nói: "Ngày hôm qua, t đều thả trên người mỗi người một con bướm bạc."

Bùi Túc cố ngẩng đầu lên, nói: "...Sau đó, ngươi có thể thông, qua con bướm bạc này, nghe, lén, nhất cử nhất động của đối phương, còn đối phương không phát giác, ra ngươi, sao? Không hổ, là Huyết Vũ, Thám Hoa."

Hoa Thành nói: "Không ngắt câu được thì đừng nói."

"..." Tạ Liên đem bướm bạc nho nhỏ nâng niu ở lòng bàn tay, đối với nó nói: "Bùi tướng quân? Ngươi ở chỗ nào? Trước mặt ngươi là ai?"

Hoa Thành nói: "Xin lỗi ca ca, chỉ có thể nghe, không thể nói."

Tạ Liên suy nghĩ một chút, nói "Cũng đúng." Nếu như tiếng động của người nghe có thể truyền qua được, chẳng phải rất dễ cũng bị đối phương phát giác sao?

Ngay sau đó, một giọng thanh lãnh của nam tử trẻ tuổi mệt mỏi rã rời nói: "Lão Bùi, cho ngươi một lời khuyên...ngươi bây giờ trăm ngàn lần không nên nói những lời buồn chán vô ích với ta. Cẩn thận ta một chưởng đập chết ngươi."

Nghe được thanh âm này, Tạ Liên hơi trợn mắt.

Linh Văn trong hình hài nam nhi!

Y nói: "Thì ra là thế! Vậy hắc y nam tử đại sát tứ phương dọc đường đi...chính là hình hài nam nhi của Linh Văn."

Bùi Túc nói: "Đúng vậy, Linh Văn tiền bối, mang Bùi tướng quân đi sao?"

Tạ Liên nói: "Không biết, còn đang nghe."

Bên kia, Bùi Minh nói: "Kiệt khanh làm gì tức giận đến như vậy."

Linh Văn nói: "Câm miệng. Bảo ngươi đừng nói nữa. Không phải ta tức giận, là kẻ khác tức giận. Nói cho biết trước, ta bây giờ không thể khống chế được cơ thể của ta, ngộ nhỡ đem ngươi đánh cho tàn phế cũng đừng tìm ta chịu trách nhiệm."

Bùi Minh nói: "Chúng ta bây giờ đều ở tình trạng như vậy, không thể động đậy, ai hù dọa ai." Tạ Liên ngẩng đầu lên nói: "Không phải Linh Văn bắt Bùi tướng quân đi. Lúc này bọn họ đều bị vây hãm ở nơi nào đó, bị khống chế bởi người nào đó" Liền suy ngẫm nói, "Ngay cả Cẩm Y Tiên cũng bị áp chế, đối phương phải có lai lịch thế nào?"

Bùi Minh lại nói: "Ngươi bây giờ đang mặc trên người chính là?"

Là cái gì hắn không nói ra, nhưng tất cả mọi người đều rõ ràng hắn đang chỉ cái gì. Cẩm Y Tiên!

Linh Văn nói: "Ừ. Hắn cực kỳ không thích ngươi. Ngươi tốt nhất nên nói chuyện cẩn thận một chút."

Bùi Minh nói: "Sao ngươi biết được hắn nghĩ gì? Ta thật là phục ngươi, nghĩ cái gì lẩn quẩn không chịu nói vừa nháo ra một cái, to gan lớn mật dám đến điện Võ Thần trộm đồ, đập vỡ chén cơm vàng của ngươi, bây giờ còn chạy đến núi Đồng Lô. Hắn bảo ngươi đến đây?"

Linh Văn nói: "Không phải hắn bắt ta đến, chính bản thân ta muốn tới. Lão Bùi đừng hỏi nữa! Hắn đang muốn nổi giận. Ta cảm giác được."

Bùi Minh ngậm miệng. Qua một hồi, Linh Văn nhẹ nhàng thở hắt ra, dường như Cẩm Y Tiên cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Vì vậy, Linh Văn nói: "Lão Bùi ngươi lại xảy ra chuyện gì? Đang yên đang lành ngươi đến núi Đồng Lô để làm gì? Tay trái của ngươi bị một triệu con ong vàng đốt hay thế nào, bị thương thành như vậy."

Thanh âm của Bùi Minh cũng uất nghẹn phiền muộn đến tột cùng, nói: "Ra quân bất lợi, một lời khó nói hết. Còn không phải là do Tiểu Bùi không tỉnh tâm. Vốn không đến nỗi chật vật như vậy, nào biết vừa vào là gặp khắc tinh? Không bị thương thành như vậy, ta lại để cho kẻ khác kéo tới chỗ quỷ quái này? Ngay cả là ai cũng không thấy rõ."

Tạ Liên thầm nghĩ: "Ngươi ngược lại nhanh nói thẳng ra chỗ quỷ quái nào đi, sơn động cũng được nhà nào cũng được, nói ra để ta còn biết tốt xấu nên đi tìm ở đâu chứ."

Có điều, thật ra cũng không phải hoàn toàn không có manh mối. Trong núi Đồng Lô, không thể sử dụng rút đất ngàn dặm, cho nên, Bùi Minh nhất định không bị tách quá xa. Nghe ra được, âm thanh đối thoại của bọn họ có chút biến ảo khôn lường, mơ hồ có tiếng vọng lại, nhất định là ở một không gian trống trải vừa đủ. Hơn nữa, Tạ Liên mơ hồ nghe được có tiếng nước chảy.

Không lâu trước đó đi đến đây không gặp sông ao hồ, trên đường cũng không có tòa nhà trống trãi nào ngoại trừ tòa Ô Dung thần điện kia. Cho nên, nơi bọn họ đang ở lúc này, chỉ có một khả năng --

Dưới lòng đất!

Thế nhưng, cái trấn nhỏ này cũng không nhỏ, rốt cuộc là ở chỗ nào dưới lòng đất đây? Bùi Minh nói: "Ngươi thì sao? Nghe nói ngươi trên đường giết hơn một ngàn con yêu ma quỷ quái, khiến bọn nó đều sợ hãi, thật là đáng ăn mừng. Đệ nhất văn thần ngươi không làm được, lại đổi sang làm Võ Thần à. Đây là có tài cán gì lại đem ngươi buộc ở chỗ này?"

Linh Văn cười khổ nói: "Ta cũng không biết nữa. Không cẩn thận cùng Vũ Sư đại nhân đánh một hồi, đánh đến mê man, đại khái bị kẻ núp phía sau nhân cơ hội ám toán. Không cần phải hỏi, hắn cuối cùng cũng phải xuất hiện, nhớ kỹ đừng bại lộ thân phận của mình là được rồi."

Lúc này, giữa lúc hai người đối thoại đột nhiên chen vào thanh âm của người thứ ba: "Bùi Minh Nam Cung Kiệt đôi cẩu nam nữ các ngươi bớt đắm trong mộng tưởng đi, dưới da các ngươi là cái quái gì, ta còn không rõ ràng sao!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hmy