CHƯƠNG 150: HOẢNG LOẠN KHÔNG BIẾT NÊN CHỌN ĐÔNG HAY TÂY (2)
Hơn hai ngàn con!
Nghe vậy, thần sắc mọi người đều rất chăm chú. Tạ Liên nhìn Hoa Thành một cái, nói: "Xem ra, chọn phía tây quả nhiên là đúng."
Đầu lâu kia run rẩy nói tiếp: "Ai! Chọn bên kia cũng sai! Không có đường nào đi được đâu!"
Đối với tiểu quỷ thông thường mà nói thì chọn bên nào cũng đầy nguy hiểm. Bởi vì phía đông phía tây đều có thứ cản đường, hơn nữa lại là thứ có thể dễ dàng nghiền ép bọn chúng trong chớp mắt, vô luận đi con đường nào, kết quả đều tan thành mây khói làm chất dinh dưỡng cho đất. Chống đỡ được mấy câu, ma trơi trong hốc mắt tiểu quỷ kia cũng dần dần tắt, cuối cùng vẫn trụ không được. Tạ Liên đem nó nhẹ nhàng đặt vào ven đường, hỏi: "Tam Lang, đệ biết phía đông có thứ gì sao?"
Hoa Thành đáp: "Ta cũng tạm thời không thể chắc chắn, nhưng ta biết nó đang hướng nơi này đi tới, với tình hình hiện giờ chỉ sợ không thể trực tiếp giao phong. Vẫn là phía tây dễ đối phó hơn một chút"
Tạ Liên gật gật đầu: "Vậy được. Chúng ta tiếp tục đi phía tây."
Đoàn người đi qua bãi đất chứa đầy thi thể, khẩn trương lên đường. Đi một đêm rồi mà vẫn không thấy tên áo đen mà tiểu đầu lâu nói, cũng không thấy bất cứ tung tích gì của Vũ Sư, Tạ Liên trong lòng không kiềm được lo lắng.
Càng đi, những ngôi nhà xuất hiện càng nhiều hai bên đường, chúng tụ tập thành từng nhóm từng nhóm, thậm chí còn có thể nhận ra, đâu là nơi nghèo khó, đâu là nơi vui chơi rạp hát, đâu là nơi giao thương mua bán, đâu là nhà giàu đình viện... Con đường dưới chân bọn họ cũng được tu sửa thông thoáng sạch sẽ, đâu đây mơ hồ còn nhìn thấy cửa hàng hoa gạch, trang nghiêm chiếm một góc trong trấn nhỏ sung túc, chẳng qua là không có lấy một bóng người, dị thường vắng lặng thê thanh.
Ven đường chợt thấy một cổ giếng, múc nước lên xem, nước coi như trong suốt, mọi người liền ở chỗ này nghỉ ngơi chốc lát. Tạ Liên cùng Bùi Túc uống một chút nước, thuận tiện rửa mặt, ngẩng đầu một cái, liền thấy Bán Nguyệt đi tới.
Bán Nguyệt một mực ôm cái hũ sành đen kia rất lâu, nói: "Hoa tướng quân, Bùi Túc Ca, ăn một chút gì đi."
Bùi Túc cười cười: "Được. Khổ cực ngươi."
Tạ Liên nói: "Mọi người đều khổ cực, cũng qua thử một chút đi."
Vì vậy, tất cả mọi người vây lại. Nhưng mà, lúc Bán Nguyệt vừa mở nắp đậy ra, ai nấy đều mang vẻ mặt ngưng trọng.
Mặc dù "mùi" là thứ vô sắc vô hình, nhưng đến khi Bán Nguyệt bật mở nắp hũ, thì lại phảng phất giống như có một vật chất vô hình thần bí làm biến dạng không khí xung quang miệng hũ.
Mọi người nhìn chằm chằm cảnh tượng kì lạ kia hồi lâu, con ngươi mỗi người đều một mảnh hắc ám vô tận, tựa như có thể đem người kéo vào vực sâu vậy, không ai nói lời nào nhưng nhìn biểu đạt qua ánh mắt là đủ hiểu rồi. Hồi lâu, Tạ Liên vỗ vỗ vai Bán Nguyệt, bật ngón tay cái lên: "Không sao. Lần đầu tiên mà như này là quá được." Bùi Minh lôi cái ánh mắt không thể tin ra nhìn bọn họ, khóe miệng khẽ co giật: "Nàng là lần đầu tiên, vậy Thái tử điện hạ cũng là lần đầu hay sao? Nếu ta nhớ không lầm, toàn bộ đều là ngươi dạy nàng, hơn nữa hầu hết đều do ngươi nấu. Mẹ nó ta luôn cảm thấy có gì đó không đúng, hóa ra không phải do lỗi giác của ta."
Hoa Thành lại bày ra vẻ mặt mong chờ: "Phải không? Nếu là ca ca làm, vậy ta ngược lại muốn thử nhìn một chút."
Nghe xong câu này, hai người họ Bùi không hẹn mà giương mắt lên nhìn hắn, không còn lời chống đỡ. Hoa Thành hỏi: "Ca ca, món này tên gì?"
Tạ Liên ho nhẹ một tiếng, nghiêm túc trả lời: "...'Điên loan đảo phượng'."
Hoa Thành từ trong thâm tâm nói: "Tên rất hay."
Nói xong, hắn liền cho tay vào trong hũ. Ánh mắt của Bùi Minh Bùi Túc nhìn đến nóng rực, khẩn trương giống như cái tay kia sắp bị miệng hũ nuốt vào vậy. Bỏ qua hai cặp mắt đang nhìn mình chằm chằm kia, Hoa Thành khẽ nhúp lên một khối thịt cháy đen, thản nhiên đưa vào trong miệng.
"..."
Bùi Minh chậm rãi nuốt nước miếng: "Thế nào?"
Hoa Thành đáp: "Vị như tên."
Bùi Minh ánh mắt phức tạp nhìn Bùi Túc: "đây là làm cho ngươi."
Bùi Túc: "..."
Hắn nhận lấy hũ từ trong tay Bán Nguyệt, mặt không đổi sắc đem một tay duỗi vào.
Tạ Liên lại dùng nước lạnh rửa mặt, sửa lại tóc một chút, xoay người không xem bọn họ nữa, vừa quan sát bốn phía vừa nói: "Vì sao ở nơi hoàn toàn ngăn cách với bên ngoài như này lại có dấu vết của con người? Trong núi Đồng Lô còn có thể có người ở sao?"
Vấn đề này hôm qua y đã hỏi qua, nhưng chẳng qua lúc đó Hoa Thành không tỉnh nên không có người nào có thể trả lời y, hiện tại thì được rồi. Hoa Thành trả lời: "Có thể, thế nhưng đã từ rất lâu rồi. Núi Đồng Lô có bảy thành rộng, diện tích cực lớn, từng là một cổ quốc, những nhà này tất cả đều là di tích còn sót lại. Càng đến gần trung tâm 'Đồng Lô', thành trấn càng ngày sẽ càng nhiều, cũng càng ngày càng sầm uất."
Tạ Liên không chút do dự liền tin: "Thì ra là như vậy."
Lúc này, sau lưng truyền đến thanh âm Bùi Minh: "Tiểu Bùi ngươi đang làm gì? Nam nhi dưới chân có vàng, còn không mau đứng lên cho ta!"
Tạ Liên không quay đầu lại, hỏi tiếp: "Cổ quốc này tên là gì?"
Hoa Thành chắp tay nói: "là Ô Dung Quốc."
Bùi Minh bên kia hốt hoảng: "Thái tử điện hạ? Thái tử điện hạ, ngươi có giải dược gì không? Đừng giết người không chôn vậy chứ! Còn có ngươi, Bán Nguyệt, ngươi làm cơm gì cho hắn ăn? Con rắn này có vấn đề gì, nấu lâu như vậy rồi vẫn có thể động đậy? Thành tinh sao?!"
Bán Nguyệt không ngừng dập đầu nói xin lỗi: "Thật xin lỗi... Thật xin lỗi... Thật xin lỗi, đúng là đã thành tinh, ta không biết thành tinh phải nấu bao lâu... Thật xin lỗi..."
Tạ Liên một tay đưa lên, suy tư một trận: "Ta kiến thức nông cạn, tựa hồ chưa từng nghe qua cái tên này. Nó đã tồn tại bao lâu rồi?"
Y vừa nói ra câu này, trong đầu liền rối tung rối bời. Ô Dung, Ô Dung. Nghe qua thì đúng là xa lạ. Nhưng tỉ mỉ ngẫm lại, giống như trước kia đã từng nghe ở đâu đó, có điều đã quá lâu rồi. Hoa Thành lắc đầu: "Cụ thể bao lâu thì ta không biết, nhưng nhất định cổ hơn so với Tiên Lạc quốc. Ít nhất cũng tới hai ngàn năm."
Tạ Liên ngắm nhìn bốn phía, nói: "Nhưng nhìn những kiến trúc này, cũng không giống như đã trải qua ngàn năm."
Hoa Thành nói: "Đó là bình thường, bởi hầu như Đồng Lô không bao giờ tiếp xúc với bên ngoài, giống như là con cá lớn bị đóng chặt trong lăng mộ, tự nhiên sẽ được gìn giữ hoàn hảo."
Tạ Liên cúi đầu, rơi vào trầm tư. Bên kia, Bùi Minh rốt cuộc ném Bùi Túc tới: "Quỷ Vương các hạ quả nhiên là không chỗ nào không biết. Thế nhưng những tin tình báo này không khỏi cũng quá ảo diệu rồi, có thể cho ta biết nguồn tin ở đâu không? Bùi mỗ từ bé tới giờ chưa từng nghe qua một mẩu chuyện này."
Hoa Thành không nhìn hắn, hỏi: "Dám hỏi Bùi tướng quân, có thể ở Đồng Lô thu được loại tin tức này, là dạng người gì?"
Bùi Minh nói: "Trên lý thuyết mà nói, chỉ cần là quỷ thì đều được. Nhưng trong Đồng Lô này quy tắc vạn quỷ chém giết lẫn nhau, muốn thu được nhiều phân lượng tin báo như vậy, thì nhất định phải ở trong đây tương đối lâu, ngoài ra còn phải rất mạnh."
Hoa Thành tiếp tục hỏi: "Thu góp tin tức ở bên trong mà vẫn đi được ra ngoài, lại là dạng người gì?"
Bùi Minh trả lời: "Vậy khẳng định chỉ có tuyệt cảnh Quỷ Vương các hạ rồi."
Hoa Thành nói: "Cho nên, những tin tình báo này là chính ta thu thập. Chỉ cần ta không nói ra, tự nhiên sẽ không có bất kỳ tin nào truyền lưu bên ngoài."
Hắn cuối cùng cũng quay đầu, hơi cười nhạo nói: "Giữ bí mật lâu như vậy, đối với thần quan thượng Thiên Đình mà nói, có lẽ so với độ thiên kiếp còn khó hơn; nhưng đối với ta mà nói, thì lại không phải."
"..."
Lời này không sai. Nếu bất kể thần quan nào biết tin tức động trời như vậy, không cần một giờ, chắc chắn sẽ trở thành vấn đề được bàn luận trong thông linh trận nhiều nhất. Chuyện quan trọng đến thế, Hoa Thành không ngờ lại giấu nhiều năm như vậy, không bán cho người khác, cũng không đi khắp nơi khoe khoang, quả thật là kín kẽ. Bùi Minh cảm khái: "Hiểu rồi hiểu rồi. Xem ra, chỉ có đối với Thái tử điện hạ, Hoa Thành chủ mới hỏi chỗ nào cũng biết, hơn nữa còn giải thích ngọn ngành."
Tạ Liên bỗng nhiên thốt lên: "Không đúng."
Mọi người quay đầu, hỏi: "Cái gì không đúng?"
Tạ Liên ban nãy hoàn toàn một mực chìm trong suy tư, lúc này, tay phải hơi nắm thành quyền, nhẹ đập vào lòng bàn tay trái một cái, nói: "Ta vừa nãy có nói, tựa hồ chưa từng nghe qua cái tên 'Ô Dung Quốc ', câu này không đúng. Danh tự này, ta đã nghe qua!"
Hoa Thành thần sắc hơi chăm chú, hỏi: "Ca ca nghe qua ở đâu?"
Tạ Liên quay đầu lại, trả lời: "Ta thời niên thiếu ở đạo tràng Hoàng Cực Quán tu đạo, ân sư của ta chính là Tiên Lạc quốc sư. Lúc vừa mới thu ta làm đồ đệ, người có kể cho ta nghe một câu chuyện."
Thật ra thì cũng không tính là một câu chuyện, chẳng qua chỉ truyền thụ cho Tạ Liên một hình tượng truyền kỳ phi thường cao lớn huy hoàng. Quốc sư nói cho Tạ Liên, từ trước có một cổ quốc, ở đó có một vị Thái tử điện hạ, thiên tư hơn người, còn trẻ mà thông minh sáng dạ, văn võ song toàn, chính là một nhân vật vô song tươi đẹp trên đời. Người ấy thương con dân, con dân cũng yêu người ấy. Dù cho nhân vật kia đã chết từ rất lâu, mọi người cũng nhớ mãi không quên.
Quốc sư thành thành khẩn khẩn nói với Tạ Liên: "Hi vọng con sẽ trở thành người như vậy."
Lúc ấy Tạ Liên tuổi còn nhỏ không hiểu thế sự, không chút nghĩ ngợi nói: "Con không muốn trở thành người như vậy. Con muốn thành thần."
"..."
Tạ Liên nói tiếp: "Nếu như lời người nói là thật, hắn vô song như vậy, tại sao không có trở thành thần chứ?"
"..."
Tạ Liên lại tiếp tục: "Nếu như mọi người thật sự không có quên hắn, vậy tại sao cho tới bây giờ con chưa từng nghe qua người nào nhắc về vị Thái tử điện hạ này?"
"..."
Tạ Liên thề, lúc y nói những câu này trong lòng không mang theo nửa điểm khiêu khích cùng phản nghịch, chỉ là tâm tính hiếu kỳ, không hiểu muốn thỉnh giáo. Nhưng quốc sư sau khi nghe được, biểu tình vẫn là hết sức xuất sắc.
Tại sao Tạ Liên có thể đem Đạo Đức Kinh thuộc lòng trôi chảy? Bởi vì ngay tại buổi tối hôm đó, quốc sư để cho y chép phạt một trăm lần Đạo Đức Kinh, mỹ kỳ danh viết, "Tu thân dưỡng tính". Quốc chủ cùng Vương Hậu cũng hết sức đồng ý hành động này. Từ đó về sau, đạo đức kinh mỗi một chữ đều rơi thật sâu ở trong đầu Tạ Liên. Thuận tiện, cùng cái vị "Ô Dung Quốc Thái tử điện hạ" này, để lại một chút xíu ấn tượng.
Tạ Liên xưa nay thích đọc sách, nhưng tất cả số sách y tìm, không có cuốn nào ghi chữ "Ô Dung quốc", vì vậy cảm thấy hơn phân nửa là quốc sư thuận miệng bịa đặt muốn giáo dục y một chút, nếu không phải là quốc sư bài đánh quá nhiều nhớ xóa. Nhưng y cảm thấy không cần phải phơi bày, cũng không muốn chép một trăm lần Đạo Đức Kinh nữa, liền không tích cực, cũng không để ở trong lòng.
Bùi Minh hỏi: "Thái tử điện hạ, vị Tiên Lạc quốc sư này, tựa hồ là một nhân vật. Có thể đi hỏi hắn sau đó thế nào không?"
Chần chừ chốc lát, Tạ Liên lắc đầu thở dài: "Không biết nữa. Sau khi Tiên Lạc biến mất, có rất nhiều người, ta cũng không biết họ đi đâu về đâu."
Lúc này, y bỗng nhiên cảm giác cổ chân căng thẳng, vẻ mặt run một cái, hô: "Thứ gì!" Đang định đạp xuống một cước, cũng may sau đó y cúi xuống nhìn, thở phào nhẹ nhõm: "Tiểu Bùi tướng quân, ngươi sao vậy, nguy hiểm thật nguy hiểm thật, thiếu chút nữa hư cái tay này của ngươi rồi."
Cái tay kia chính là của Bùi Túc. Hắn cả người nằm trên mặt đất, mặt cúi gằm xuống dưới, hai tay một túm Bùi Minh, một túm Tạ Liên. Hai người ngồi chồm xuống, thắc mắc: "Ngươi muốn nói cái gì?"
Bán Nguyệt đứng ôm hũ nói: "Không biết nữa, lúc nãy huynh ấy một mực trên mặt đất bò tới bò lui, giống như đang phát hiện ra dấu vết gì."
Bùi Minh kinh ngạc: "Nga? Như vậy cũng có thể có phát hiện? Không hổ là Tiểu Bùi nhà ta. Vậy ngươi phát hiện ra cái gì thế?"
Bùi Túc buông tay hắn ra, chỉ tới một chỗ. Tạ Liên mắt lần theo phương hướng Bùi Túc chỉ, tức khắc liền hiểu ra: "Đây là..."
Tất cả mọi người vây quanh chỗ đó, nghiên cứu một trận, ồ lên: "Dấu móng trâu?"
Bùi Túc từ từ ngẩng mặt lên, nói giọng khàn khàn: "Cái này, là... Vũ Sư đại, nhân, hộ pháp tọa, kỵ lưu lại ấn, ký.
Bán Nguyệt nói: "Bùi Túc Ca, huynh ngắt câu không đúng."
Bùi Túc gắng gượng: "Ta không, sao. Vũ Sư đại nhân, người, người..."
Đến đây hắn liền ngắc ngứ không nói nổi nữa, Tạ Liên hoài nghi hỏi: "Cái này... chẳng lẽ là trúng độc Hạt Vĩ xà?"
Bán Nguyệt trả lời: "Nhưng độc tính Hạt Vĩ xà cũng không phải như vậy..."
Hoa Thành lúc này mới lên tiếng: "Vũ Sư đã gặp tên nam nhân áo đen, hơn nữa còn đánh một trận."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top