CHƯƠNG 149: HOẢNG LOẠN KHÔNG BIẾT NÊN CHỌN ĐÔNG HAY TÂY (1)


Tạ Liên hỏi tiếp: "Vậy Bùi tướng quân thắng hay bại?"


Bùi Túc ậm ừ đáp: "Thắng. Nhưng cũng bại."


Những người khởi sự toàn bộ đều chết dưới tay Bùi Minh, mà trong số đó, có rất nhiều người đã phụng sự cho hắn cả chục năm.


"Minh Quang" thanh kiếm này, từ trước tới giờ đều kề bên tác chiến cùng họ, vậy mà hôm nay, lại trở thành hung khí giết chết chính những người đó.


Kết thúc một màn tinh phong huyết vũ, thắng bại đã phân, Tu Lê quốc chủ cũng thuận lý thành chương lấy danh nghĩa lùng bắt phản tặc, sai quân bao vây đám người đã sức cùng lực kiệt, huyết nhục đầy mình kia đến cùng.


Bùi Minh mặc dù biết đánh giặc, nhưng nếu trên sa trường không sử dụng đao thật kiếm thật thì chắc chắn không thể nắm được chiến thắng. Rõ ràng là lui địch cứu giá, cuối cùng lại đổi lấy một tiếng "Giết chết không luận tội!"


Bùi Minh nâng bình sứ lên, không phải là hắn không nghe được bọn họ bên kia đang nói gì, chẳng qua chỉ không muốn quản mà thôi. Hắn nói: "Ta sớm nên nghĩ đến tác phong của ngươi."Nghĩ đến, chắc có lẽ khi ấy Dung Quảng đã đem oán niệm của mình gửi lên thanh kiếm gãy kia, nên mới tồn tại lâu đến như vậy. Nhưng trong bình thanh âm lạnh lùng thốt: "Tay chân của ngươi còn bị giết sạch. Một thanh kiếm nhỏ nhoi như ta có là gì."


Tạ Liên biết hắn hiện tại chỉ sợ là sẽ không thừa nhận, truy hỏi cũng vô ích, khuyên ngăn: "Thôi, Bùi tướng quân."


Bùi Minh gật đầu, đem bình trả lại cho Bùi Túc.


Như vậy, cuối cùng bọn họ cũng đã thu phục được hai con quỷ coi như khó giải quyết trên tay, những thứ khác xem chừng không đáng ngại nữa, coi như là một khởi đầu thuận lợi. Tạ Liên nói: "Ta cùng Bùi tướng quân tiếp theo phải tiếp tục đi sâu vào núi Đồng Lô, Bán Nguyệt các ngươi thế nào? Giờ đi tìm Vũ Sư đại nhân sao?"


Bùi Túc lại nói: "Vũ Sư đại nhân đã sớm đuổi theo những yêu ma bắt nông dân, hẳn là hiện tại đã vào trong trước một bước. Chúng ta đi tìm cũng là chung đường, nguyện trợ giúp tướng quân cùng Thái tử điện hạ, cùng tiến vào bên trong."


Bùi Minh phục hồi tinh thần lại, khẽ cau mày: "Vậy chúng ta cũng nên nhanh lên đường đi. Vũ Sư quốc chủ không phải là Võ Thần, so với chúng ta đi nhanh hơn, phía trước trên đường chỉ sợ gặp nguy hiểm."


Nghe vậy, Tạ Liên ôm lấy Hoa Thành, Bán Nguyệt thu hai cái bình, đoàn người vội vã hướng rừng rậm chỗ sâu hơn chạy tới.


Bởi vì hiện tại vẫn còn đang ở ngoài tầng núi Đồng Lô, trên đường đều không gặp phải nhân vật nào lợi hại, phần lớn chỉ là cỏ dại, mọi người ngay cả hứng thú động thủ cũng không có, trực tiếp lướt qua, nếu có những thứ không biết điều chạy tới, cũng sẽ bị Bán Nguyệt cùng Bùi Túc thả rắn hù chạy. Như vậy, đi một ngày, rốt cuộc rời khỏi rừng rậm, tiến sâu vào tầng thứ hai núi Đồng Lô.Tới nơi này, rừng rậm dần dần thưa thớt, mặt đường rộng rãi mở ra trước mắt, có rất nhiều dấu vết con người để lại, Tạ Liên ở ven đường thậm chí còn gặp được cảnh một ngôi nhà đen đổ nát, sống được ở nơi này thì quả thật quá cổ quái rồi, không khỏi hỏi: "Tại sao lại có nhà có người ở?" Bán Nguyệt cùng Bùi Túc lắc đầu không biết. Bùi Minh cũng thấy lạ: "Cái này sợ rằng phải hỏi vị quỷ vương trong ngực các hạ."


Tạ Liên cúi đầu nhìn Hoa Thành suy nghĩ, nếu như hắn tỉnh, tất nhiên có thể giải đáp nghi vấn của y, nhưng mà... Mặc dù nhiệt độ trên người Hoa Thành đã dần hạ, nhưng hai mắt vẫn đóng chặt không có dấu hiệu tỉnh lại, không kiềm được lo lắng.


Bùi Minh nhắc nhở: "Thái tử điện hạ, giờ đã đi vào tầng kế tiếp rồi, thứ gặp phải phía trước nhất định lợi hại hơn nhiều. Bằng không chúng ta hãy ngừng một chút, chờ Hoa Thành thành chủ tỉnh lại rồi đi tiếp."


Lúc này, mọi người ngừng ở ngã rẽ lớn phía trước. Tại đây có hai lối dẫn: một đường thông tới phía đông, một con đường tới đằng tây. Tạ Liên hơi trầm ngâm nói: "Đêm đã khuya, trước tiên mọi người ở nơi này ngủ lại một đêm đi."


Bôn ba mệt nhọc một ngày cũng nên nghỉ ngơi một chút, Tạ Liên chú tâm cho Hoa Thành hộ pháp trợ lực. Bán Nguyệt nói: "Được, Bùi Túc huynh cũng phải nghỉ ngơi đi thôi."Mọi người lúc này mới nhớ tới, hiện giờ Bùi Túc thân là phàm nhân, cần ăn uống nghỉ ngơi như người bình thường, cực suốt một ngày như vậy mà nghiễm nhiên không kêu than một tiếng nào cả. Tạ Liên đeo gông nguyền rủa cũng không phải ngoại lệ, nhưng y là bởi vì quá lo lắng cho Hoa Thành mà hoàn toàn quên mất những thứ này.


Đoàn người nhanh chóng dựng trại qua đêm. Bán Nguyệt nổi lửa, Bùi Túc săn thú. Tạ Liên thấy mọi người ai cũng bận rộn, quay sang nhìn chằm chằm Hoa Thành trước mặt. Chỉ chốc lát sau, trực giác nhạy bén thôi thúc y quay đầu, đưa mắt sang, thì ra Bùi Minh đang nhìn hai người bọn họ.


Hai người mặt đối mặt, Bùi Minh cười khan một tiếng xấu hổ: "Được rồi. Ta đi ra chỗ khác." Tạ Liên xua tay: "Không. Không cần."


Y có làm chuyện gì không trong sáng đâu nhỉ, tại sao lại nói như thể đang bắt gian vậy!Lúc này, Bán Nguyệt ôm cái lồng đi tới, khẽ gọi: "Hoa tướng quân..."


Tạ Liên cùng Bùi Minh song song quay đầu. Tạ Liên nhìn nhìn: "Có chuyện gì sao?"


Trong cái lồng kia có một con gà rừng đang bị trói chặt, run lẩy bẩy. Bán Nguyệt đưa qua cho bọn họ nhìn, nói: "Bùi Túc huynh nhận đi săn, còn ta nấu, nhưng mà, cái này...ta không biết."


Bùi Túc sau khi săn xong đã đi xung quanh dò đường hóng gió rồi. Bùi Minh không lúc nào nhìn Bán Nguyệt thuận mắt, ngay thẳng chất vấn: "Con gái gì mà cả ngày đánh đánh giết giết, không biết ăn mặc thì thôi đi, làm sao ngay cả nấu cơm cũng không biết chứ hả?"


Tạ Liên cùng Bán Nguyệt nãy giờ đều chọn im lặng. Bán Nguyệt vốn không phải là một cô nương được nuôi dưỡng bình thường, căn bản không thể hiểu được thẩm mĩ của Bùi Minh là gì, đối với lời hắn cũng cảm thấy hết sức khó hiểu, không giải thích được. Tạ Liên hiểu rằng, Bùi Minh này ấy mà, liên quan tới phương diện của nữ nhân thì khó một lời nói hết, bèn chủ động cắt ngang: "Bán Nguyệt để xuống đi, ta tới dạy ngươi."


Bán Nguyệt đối với y hết sức tin phục, tự nhiên cao hứng đáp ứng. Sau một nén nhang. Tạ Liên đã giải quyết gọn ghẽ lông gà, Bùi Minh nhìn bàn tay nhuốm máu của mình, hí hửng nói: "Tướng quân giết gà, thái tử vặt lông, cũng là danh cảnh."


Tạ Liên nhìn hắn lấy tay không giết gà, bàn tay dầm dề máu, cười cười: "Bùi tướng quân ngươi không thể dùng dao găm hay kiếm hay sao? Nên sạch sẽ gọn gàng tí chớ."Bùi Minh cũng cười hỏi: "Có không?"


Vừa dứt lời, bọn họ không tự chủ được nhìn về phía hai cái bình dưới đất. Trong bình Dung Quảng dường như cảm giác được mùi vị nguy hiểm, liền sợ hãi quát: "Mau cút đi! Cút càng xa càng tốt! Coi chừng ta tẩm độc lên kiếm, độc chết các ngươi!"


Hai người đi nhanh tới. Đi tới kia hũ nhất định không nghe được địa phương, Bùi Minh lắc đầu một cái, nói với Tạ Liên: "Còn không phải là nói không phải. Cái tính khí khăng khăng một mực này của hắn, không phải mới là lạ."


Tạ Liên cũng nghe được hắn mắng y, đã sớm sinh ra một loại đồng cảm với Bùi Minh, nói: "Ta hiểu tâm trạng ngươi mà. Bởi vì, ta có một biểu đệ na ná Dung Quảng, so với hắn mắng chửi còn thậm tệ hơn, thế nhưng lại chả làm nên chuyện gì."


Dung Quảng ít nhất còn có thể giúp Bùi Minh đánh giặc, còn Thích Dung ư? Nếu mà để hắn đi đánh giặc cùng, khéo Tạ Liên chưa bị quân giặc giết đã bị hắn bẫy chết rồi. Bùi Minh tưởng tượng ra hình ảnh người giống Dung Quảng mà Tạ Liên vừa nói, từ trong thâm tâm cảm thán: "Vậy thì thật quá đáng sợ đi."


Tạ Liên sau khi bứt hết lông gà liền ném vào nồi, rót đầy nước, đặt trên đống lửa bắt đầu nấu. Trái cây cỏ thơm hái lượm từ rừng xếp ngay ngắn, mỗi loại cho một chút coi như có hương vị. Bán Nguyệt chăm chú dõi theo từng động tác của y, cố gắng bắt chước theo. Bùi Minh không hiểu bọn họ đang làm gì, cũng bởi vì hắn từ trước tới nay chưa từng xuống phòng bếp, cũng không nhìn ra có vấn đề gì, tiện tay vứt thêm chút củi đốt, nói: "Thái tử điện hạ, Bùi mỗ trước giờ có một chuyện luôn muốn hỏi ngươi, nhưng bởi vì không quen cho nên không thể tùy tiện mở miệng."Không quen là thật. Trước kia, Tạ Liên rất có ấn tượng với Bùi Minh. Cảm thấy hắn thân thủ không tệ, nhưng mà tâm thuật bất chính lại hay trêu hoa ghẹo nguyệt, còn đối chọi tương đối gay gắt qua mấy lần. Nhưng mấy ngày này, bất tri bất giác hơi có chút thay đổi cái nhìn, cũng coi là có chút quen.


Tạ Liên: "Bùi tướng quân mời hỏi."


Bùi Minh: "Ngươi bị cách chức hai lần sinh ra hai đạo nguyền rủa trong người, lần phi thăng thứ ba có thể nhờ đế quân lấy xuống. Nhưng ngươi vì sao lại để mặc không lấy?"Tạ Liên im lặng nhìn Bán Nguyệt minh tư khổ tưởng một lúc, sau một hồi thông suốt liền lôi mấy con rắn đỏ tím ra, trực tiếp bỏ vào hũ đang nấu, y thần sắc không đổi mở miệng: "Vậy Bùi tướng quân, ta cũng có một vấn đề muốn hỏi ngươi."


Bùi Minh: "Xin hỏi."


Tạ Liên nói: "Vì sao sau khi ngươi bẻ gãy Minh Quang, không luyện một thanh kiếm nữa làm pháp bảo?"


Bùi Minh khẽ nâng mi, trả lời: "Thật là câu hỏi làm cho người ta không muốn trả lời mà."Tạ Liên biểu tình cùng hắn giống y đúc, thở dài: "Như nhau."


Cả hai cùng cười, bỗng nhiên Bùi Minh nói: "Ta cảm thấy nó không đáng để nhắc tới." Tạ Liên nói: "Ta hiểu."


Y định mở miệng, bất chợt nghe sau lưng truyền tới động tĩnh khác thường, trong lòng giật nảy, quay đầu lại nói: "Tam Lang?"


Quả nhiên, là Hoa Thành ngồi dậy!


Tạ Liên ngạc nhiên mừng rỡ đan xen, vội vàng tới đỡ ở bả vai hắn, hào hứng: "Tam Lang! Đệ tỉnh rồi! Đệ... giống như lớn hơn thì phải?"


Đúng là có thay đổi, Hoa Thành lúc trước chỉ mang bộ dáng hài tử mười tuổi, bây giờ nhìn như mười ba mười bốn rồi, hơn nữa vừa mở miệng, thanh âm cũng từ hài đồng biến thành thiếu niên: "Ừ. Đa tạ ca ca giúp ta."


Bùi Minh cũng không khỏi mừng rỡ: "Thật là đáng mừng."


Tạ Liên nói: "Không cần cám ơn, ta..." Nói đoạn mới chú ý bản thân cóhơi thất thố, nụ cười đông lại một cái, thầm nghĩ: "Không phải ta muốn cáidáng vẻ kia chứ?"


Một khắc sau, Hoa Thành bắt được bả vai y, trầm giọng nói: "Điện hạ, nghe ta, hiện tại phía đông có thứ đang chạy tới nơi này. Huynh phải tạm thời tránh!"


Tạ Liên ngẩn ra, hai người đồng loạt nhìn về hướng đông, tựa như xuyên thấu vô biên trong đêm tối, ẩn ẩn mơ hồ có bóng người. Mặc dù Tạ Liên không cảm giác được thứ gì, nhưng cẩn thận vẫn hơn: "Được! Chúng ta tránh trước."


Bùi Minh hỏi: "Đi nơi nào tránh?"


Có hai lối rẽ tới hai hướng khác nhau, Tạ Liên nói: "Phía tây!"


Bán Nguyệt bê cái hũ đang nấu sắp chín lên, xem bộ dáng là chuẩn bị mang cùng đi, nhắc: "Bùi Túc huynh ấy vẫn chưa về!"


Vừa dứt lời liền thấy ở phía tây có một đạo hắc ảnh đang vội vã lao về hướng này, Bùi Túc dò đường xong lập tức quay nhanh về, hô: "Tướng quân! Chớ đi đường này! Có một đám yêu ma quỷ quái đông nghịt đang chạy tới đây!"


Hoa Thành hỏi: "Bao nhiêu?"


Bùi Túc thấy người đặt câu hỏi là hắn, sửng sốt một chút, đáp: "Theo mặt đất chấn động phán đoán, ít nhất năm trăm!"


Dựa theo phán đoán của võ thần mà nói, nếu không phải có chuyện gì lớn xảy ra, chắc chắn sẽ không chạy theo số đông như vậy. Bùi Minh phân vân: "Rốt cuộc đi phía tây hay là phía đông?" Hoa Thành quả quyết: "Phía tây!"


Tạ Liên gật đầu: "Phía tây."


Chẳng biết tại sao, nhưng Tạ Liên vẫn tin tưởng theo trực giác phía tây sẽ an toàn hơn, dù cho phía tây trước mắt có rất nhiều quỷ, phía đông không thấy động tĩnh bóng dáng nào. Không nói nhiều, đoàn người vội vã rời đi. Vốn là Tạ Liên đã chuẩn bị sẵn tinh thần giữa đường sẽ đại khai sát giới, ai ngờ đi mãi một chút động tĩnh cũng không nghe được, không khỏi thấy kỳ quái hỏi: "Tiểu Bùi tướng quân, ngươi ở chỗ nào, lúc nào nghe được có hơn đứa đang chạy tới gần?"Bùi Túc trả lời: "Chính là ở gần đây. Lúc ấy bọn họ cách ta năm sáu dặm, tốc độ chạy cực nhanh."Tạ Liên: "Vậy thì rất kỳ quái rồi!"


Bọn họ chạy theo hướng tây, năm trăm đứa kia lại chạy tới phía đông, tốc độ đềurất mau, như vậy, ắt hẳn rất nhanh thôi sẽ đụng phải mới đúng. Vì sao hiện tại không những không nhìn thấy một con quỷ, mà ngay cả một chút động tĩnh cũng không có?


Bùi Minh nói: "Tiểu Bùi sẽ không nghe lầm đâu, hay là chúng chạy quayvề?"


Bùi Túc: "Ta nghĩ rằng khả năng không lớn. Bởi vì bọn họ chạy cực nhanh, nghe giống như là đang..."Hoa Thành tiếp lời

: "Chạy thoát thân."

Bỗng nhiên, Tạ Liên dừng lại hẳn. Không riêng gì y, đoàn người tất cả đều dừng lại. Bởi vì phía trước kia, là một mảnh thây phơi khắp nơi ngăn cản đường đi của bọn họ.


Những thứ thi thể này có người có súc vật, thật quái lạ, còn có đứa bị đánh tan hồn phách, chỉ còn lại một luồng khói đen cùng ma trơi đang dần tan biến trong không khí, tình cảnh thê lương tột độ. Tạ Liên ngồi xổm xuống kiểm tra chốc lát, khẽ lên tiếng: "Đúng là đang chạy trối chết, chẳng qua là... cuối cùng vẫn không tránh được."


Bùi Túc sau khi thám thính được, trước tiên phải rút lui về thông báo. Mà hắn quay về không lâu sau, kẻ đuổi giết đã đem bọn họ một lưới bắt hết rồi.Hoa Thành nói: "Là một người ra tay."


Tạ Liên gật đầu một cái. Nếu như cả hai bên đều đông quân, ngược lại không thể nào làm sạch sẻ như vậy, trận chiến cũng không kết thúc nhanh gọn đến thế.


Trong thời gian ngắn như vậy, giết chết năm trăm yêu ma quỷ quái, không thể nghi ngờ so với đoạt mệnh đao còn mạnh hơn, xem ra, đây cũng là đối tượng bọn họ cần đề phòng.Bán Nguyệt ôm hai cái bình, nhỏ giọng: "Vũ Sư đại nhân sẽ không chọn con đường này đi..."Bùi Túc nói: "Không cần phải lo lắng, đại nhân có hộ pháp vật để cưỡi."


Đúng vào lúc này, Tạ Liên nghe được phía trước không xa trên mặt đất truyền tới một loạt âm thanh kì quái, nhìn qua một cái, có một đầu lâu răng trên răng dưới đang đánh cầm cập vào nhau, thì ra đây chính chủ nhân của thanh âm kia. Nó thấy có người phát hiện mình, hoảng sợ hét: "Tha mạng, ta không tới nữa, ta muốn trở về, ta muốn về nhà!"


Tạ Liên hai tay đem nó nâng lên, mềm giọng: "Không phải sợ, chúng ta chỉlà đi ngang qua. Có thể nói cho chúng ta biết rốt cuộc phát sinh cái gì không?"


Đầu lâu kia hàm răng run cầm cập, lắp ba lắp bắp: "Các ngươi, các ngươi đi ngang qua? Đừng đi về phía trước nữa, phía trước có cái rất đáng sợ... Tính luôn chúng ta, hắn đã giết hơn một ngàn con quỷ rồi, nhưng hắn còn chưa thấy đầy đủ, vẫn đang không ngừng, không ngừng..."Một ngàn con lận!


So với tưởng tượng của bọn họ còn nhiều hơn. Tạ Liên hỏi: "Ngươi nói tớiai? Có biết tên hắn không? Hay là ngoại hiệu gì đó? Hoặc là hình dạng ra sao?"


Đầu lâu run rẩy đáp: "Không, không biết. Ta cũng nhìn không rõ lắm, hắngiết chúng ta nhanh như chớp, làm gì có thời gian dò hỏi. Ta chỉ loáng thoáng nhìn thấy, là một tên đàn ông mặc đồ đen, rất trẻ tuổi, sắc mặt tái nhợt..."


Bùi Minh nói: "Nghe chừng có chút khó giải quyết. Thái tử điện hạ, Hoa Thành chủ, các ngươi chắc chắn là chúng ta bây giờ nên đi phía tây, chứ không phải phía đông?"Đầu lâu nghe được liền hét ầm lên: "Đi phía đông cũng không được! Tuyệt đối đừng đi!!!"Tạ Liên hỏi tiếp: "Phía đông thì thế nào?"


Đầu lâu kia trả lời: "Chúng ta... không dám đi hướng Đông, cho nên mớichọn phía tây. Bởi vì phía đông, có một thiếu niên áo trắng, trong một ngày ngắn ngủi đã giết hơn hai ngàn con quỷ, so với đằng Tây càng đáng sợ hơn..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hmy