CHƯƠNG 145: ĐỒNG LÔ KHAI SƠN, VẠN QUỶ TỤ HỌP (2)


Tạ Liên chỉ cảm thấy từng trận dao động kịch liệt từ bốn phương tám hướng truyền đến, bầu không khí quỷ dị tràn ngập, khó có thể nói hết.

Những hoàng phù kia, vậy mà tất cả đều nổ cực mạnh!

Mà những yêu ma quỷ quái dán những tấm đó trên trán, đầu của bọn chúng cũng lập tức nổ tung, huyết nhục vẩy ra tung tóe, thân thể chốc lát bị nổ tung không thành hình, khói đen phiêu tán dần biến mất trong không khí. Trên vách núi phía trước, có một đám quỷ tru gào. Hoa Thành buông tay khỏi tai Tạ Liên, thoạt nhìn không bị ảnh hưởng gì. Lúc này Tạ Liên đứng dậy, nhất thời cảm thấy kinh hãi. Những bùa chú kia vừa rồi y đều xem qua từng cái từng cái một, tất cả đều rất bình thường, chỉ dùng đuổi quỷ, sao có thể có công hiệu mạnh đến như vậy?

Lúc này, trên trời một cơn mưa hoàng phù bay lả tả, Tạ Liên tay mắt lanh lẹ túm lấy, vừa nhìn, nhất thời sáng tỏ, nói: "Thật giảo hoạt."

Đây chỉ là một mảnh vụn của lá hoàng phù, nếu còn nguyên vẹn, căn bản nhìn ra không được nó hoá ra lại có hai lớp!

Một lớp giấy bao phía trên, nét vẽ là bùa chú bình thường nhất, nhưng bên trong còn có một lớp lá bùa cực mỏng, tuy rằng trước mắt đã bị thiêu đến nhìn không ra vẽ cái gì, nhưng không cần phải nói, nhất định là loại phù chú mạnh mẽ, ác độc nhất.

Bụi đất bay lên làm cho tầm nhìn bị hạn chế, có rất nhiều quỷ quái còn đang không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thiết, tựa hồ có ai nhân cơ hội đánh lén. Tạ Liên lập tức cúi đầu thấp xuống, có quỷ hô: "Từ từ! Chém giết còn chưa có bắt đầu, các ngươi vì sao đã động tay động chân!"

"Đúng vậy! Không phải nói tất cả mọi người đều là quỷ, đi vào phía trước chung sống hoà bình cùng nhau nghĩ cách thông qua ngọn núi này sao?!"

Một thanh âm cười dữ tợn nói: "Các ngươi đúng là lũ ngu xuẩn, xứng đáng bị tiêu diệt sạch ở vòng thứ nhất! Trước nay đều không ai nói chém giết cụ thể khi nào bắt đầu, dù sao đều là đối thủ, đương nhiên xử lý càng sớm càng tốt! Động thủ chẳng lẽ còn phải nói với ngươi một tiếng để người đánh trả à?"

"Từ từ đã! Ta muốn rời khỏi! Còn chưa có đi vào núi Đồng Lô! Ta hiện tại rời khỏi không được ư?!"

"Ngươi cho rằng đây là đâu, muốn tới thì tới muốn đi thì đi? Không muốn tiến vào Núi Đồng Lô? Vậy các ngươi tự mình nhìn cho kĩ đi, hiện tại mình đang ở nơi nào!"

Bụi mù thoáng tan đi một chút, lát sau đàn quỷ đã có thể thấy rõ, ồn ào khiếp sợ nói: "A?! sao lại thế này?!"

Không riêng bọn họ, Tạ Liên cũng thoáng bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngây ngẩn.

Lúc bọn họ tới, phía trước bị một ngọn núi cao chắn, bay cũng không qua. Nhưng mà, giờ phút này nhìn lại, không biết khi nào tòa núi cao kia đã biến mất.

Không, không phải biến mất, mà là chuyển qua sau lưng bọn họ.

Thì ra, trong lúc bất tri bất giác, bọn họ sớm đã tiến vào bên trong núi Đồng Lô!

Tạ Liên bỗng nhiên hiểu rõ, lúc trước y có hỏi Hoa Thành khi tiến vào địa phận Núi Đồng Lô có dấu hiệu gì nhận biết hay không, Hoa Thành nói có, nhưng là không cần tin tưởng nó. Bởi vì nó, tựa tiểu hài nhi thích đùa dai, khi muốn, sẽ tự mình hành động!

Bất thình lình, Tạ Liên nghe được một thanh âm ở sau lưng y cười lạnh nói: "Ta ngược lại muốn nhìn, ngươi đến tột cùng là thứ gì?"

Đoạt mệnh khoái đao ma!

Tạ Liên đột nhiên quay đầu lại, nhưng mà, Nhược Da còn chưa bay ra, đã thấy hàn quang chợt lóe, khoái đao ma đến một tiếng hét thảm cũng chưa kịp phát ra, người đã bị chém đứt ngang! Tạ Liên tiến đến, vừa thấy được, nửa điểm cũng chẳng phải giả, thật sự là bị chém thành trên dưới hai nửa, lần này, thật là chết đến không chết được nữa. Y ngẩng đầu, chỉ thấy người động thủ hoá ra là tên mặc áo choàng, hắn thu hồi trường kiếm, chậm rãi cắm vào vỏ dưới lớp áo choàng, vững bước đi tới.

Tạ Liên chỉ cảm thấy thân hình cùng dáng đi này có chút quen thuộc, đứng dậy hỏi: "Các hạ là?" Người nọ thấp thấp cười, tựa hồ đang muốn trả lời, lại đột nhiên cúi người. Thấy hắn như vậy, Tạ Liên trong lòng rung lên hồi chuông cảnh báo, ngưng thần đề phòng hắn đánh lén, lại thấy người nọ chỉ là cúi người, đôi tay trái ôm phải ấp hai nữ quỷ eo thon, nói: "Hai vị cô nương có sao không?"

Tạ Liên: "..."

Hai nữ quỷ kia dáng người dung mạo đều rất đẹp, bởi vì không có sử dụng kiếm, nên không bị dán hoàng phù, tránh được một kiếp, nhưng vẫn là bị tiếng nổ mạnh gần trong gang tấc dọa ngất xỉu. Trước mắt bị nam nhân kéo vào trong lồng ngực nhu tình hỏi han, từ từ lấy lại ý thức, cảm kích nói: "Ta không có việc gì, cám ..."

Miệng còn đang há, một tiếng "Cám ơn" còn chưa nói xong, sắc mặt hai nữ quỷ đại biến, một cái tát đẩy khách nhân áo choàng ra, mắng: "Cút ngay!" Vội vội vàng vàng bò lồm cồm. Người nọ bị đánh cũng không giận, chỉ là hình như cảm thấy kỳ quái, sờ sờ cằm, nhíu mày ngạc nhiên nói: "Không nên như vậy? Khuôn mặt này cũng có xấu đâu?"

"..."

Tuy rằng hắn vẫn chưa cởi ra lớp ngụy trang, nhưng Tạ Liên trong lòng đã biết rõ hắn là ai, hỏi: "Bùi tướng quân, ngươi vì sao cũng đến?"

Người nọ quay sang nhìn y, hơi hơi mỉm cười, tay cởi bỏ mặt nạ trên mặt, lộ ra chân dung, đúng là Bùi Minh!

Hắn nói: "Tất nhiên là đế quân để cho ta tới giúp Thái Tử điện hạ một tay."

Tạ Liên: "Thật sự? Vậy thì ngại thật, ngươi cũng thấy rồi đấy, nơi này rất nguy hiểm."

Hoa Thành: "Ca ca không cần phải ngại, hắn chỉ lợi dụng thời cơ để lấy lòng Quân Ngô thôi."

Bùi Minh đi tới trước mặt Hoa Thành, ngồi xổm xuống lấy tay đo chiều cao hiện tại của hắn, cười nói: "Ta không nhìn lầm đi, này chẳng lẽ là Huyết Vũ Thám Hoa các hạ sao? Quả thật là kẻ sĩ ba ngày không gặp đã phải nhìn bằng con mắt khác, ngươi ăn cái gì lớn trở lại rồi? Ha..."

Hắn mới "Ha" một tiếng, Tạ Liên ngay lập tức vung Nhược Da ra, quật cho hắn suýt chút nữa bị bay ra ngoài. Bùi Minh nhanh lẹ né qua, nhảy về phía sau nói: "Thái Tử điện hạ, rốt cuộc là ngươi cưng hắn bao nhiêu mà ta vui đùa một chút cũng không cho?"

Tạ Liên nghiêm mặt nói: "Ngươi thật sự là Bùi tướng quân?"

Bùi Minh vỗ vỗ bội kiếm bên hông, cố ý để lộ ra cho y nhìn, miệng khẳng định: "Cam đoan không giả."

Tạ Liên nói: "Thật giả trông đều giống nhau, ngươi tốt nhất mau đầu hàng đi."

Hoa thành nói: "Ca ca, mau đánh chết hắn đi, là đồ giả."

Bùi Minh: "Ấy!"

Tạ Liên: "Nếu ngươi thật sự là Bùi tướng quân, thì cái hoàng phù ban nãy sao ở trên trán ngươi lưu lại vết đen cho được?"

Bùi Minh: "Rất đơn giản, tất cả nhờ vào cái này." Nói xong, hắn vứt một cái vật nhỏ về phía Tạ Liên. Xuất phát từ lòng đề phòng, Tạ Liên không dùng tay tiếp, lấy mũi kiếm đỡ, đưa đến trước mắt nhìn nói: "Đường?"

Trên mũi kiếm là một viên kẹo đen bóng. Bùi Minh lấy một viên ném vào trong miệng, nói: "Lúc ở chợ quỷ có mua một ít, nhai một viên miệng liền đầy quỷ khí, thứ này, thời điểm giả quỷ dùng rất là hữu dụng."

Tạ Liên vân vê viên kẹo đường kia, ngạc nhiên nói: "Chợ quỷ còn có thể mua được loại đồ vật thần kì như vậy sao?"

Bùi Minh ăn kẹo nói: "Không tin ngươi có thể hỏi Hoa Thành chủ, hắn nhất định hiểu rõ. Ở chợ quỷ thứ gì cũng có thể mua được, chỉ cần có đủ tiền. Hương vị không tồi, Thái Tử điện hạ cũng thử một viên đi?"

Tạ Liên cũng khá tò mò ăn đồ của quỷ thì sẽ có vị gì, quay sang phía Hoa Thành nói: "Khi nào đến đó, chúng ta cũng đi mua loại điểm tâm này ăn đi."

Hoa Thành lấy hết mấy viên kẹo đường trong tay y, nói: "Ca ca muốn mua cái gì, có thể cùng ta nói thẳng. Nhưng thứ này thì đừng ăn."

"Vì sao?"

Hoa Thành tay cơ bản không dùng lực, mấy viên kẹo đường kia liền hét lên một tiếng, hóa thành một làn khói đen. Hắn nói: "Ở chợ quỷ đồ vật đều rất nguy hiểm. Tỷ như loại kẹo này, xuất từ hắc xưởng, nguyên liệu phần lớn là lai lịch không rõ ràng, ăn vào có thể tổn hại thân thể."

Bùi Minh không để bụng: "Thân thể ta còn tốt lắm, ta cũng không ăn mấy, chỉ là dùng khi khẩn cấp mà thôi."

Hoa Thành nói tiếp: "Hơn nữa hương vị rất gay mũi. Thần quan cùng người đều không ngửi được, nhưng đối với lũ tiểu quỷ tu vi càng kém, hương vị ngửi được càng hôi thối."

Bùi Minh: "..."

Hoa thành hì hì cười nói: "Cho nên, ngươi biết vì sao hai nữ quỷ kia kêu ngươi cút ngay không?"

"..."

Bởi vì các nàng ngửi thấy, Trên người Bùi Minh quỷ khí thập phần kém cỏi, đặc biệt hôi thối! Tạ Liên ho nhẹ một tiếng, uyển chuyển mở miệng: "Bùi tướng quân, cái này... Vẫn là không nên ăn."

Bùi Minh nghe thấy thế nhanh chóng móc ra tất cả kẹo đường còn dư lại vứt đi, nói: "Đi thôi. Thế nhưng, hiện tại còn cách ngọn Đồng Lô rất xa, sau khi đi vào khẳng khẳng định có càng nhiều yêu ma quỷ quái lợi hại hơn, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra đệ và ta không thích, khi đó phải làm sao đây?"

Những nữ quỷ kia đứng cạnh Hoa Thành, là bởi vì phi thường thích quỷ khí của người này, còn Bùi Minh thì xua như xua vịt. Hoa Thành cho Tạ Liên quỷ khí, tất nhiên là hạng nhất phẩm, nên không cần thiết đi mua cái loại kẹo kia. Nhưng nếu muốn không bị người ta nhìn ra quỷ khí là từ bên ngoài lây dính, đại khái vẫn phải vài lần môi răng tương hợp như lúc trước, trao đổi hơi thở mới được. Nghĩ đến đây, Tạ Liên hơi đỏ mặt, nghiêm trang nói: "Ta cũng không biết. Ta chỉ là một con rối mà thôi."

Vì muốn tiếp tục một màn ý tứ kia. Bùi Minh nói: "Đi thôi. Thái Tử điện hạ nếu vậy thì cần phải theo sát chủ nhân của ngài."

Tạ Liên làm bộ không nghe thấy, nhìn chung quanh một lượt, thoáng trầm ngâm, nói: "Chưa từng lường trước, mới mở màn thương vong đã thảm như vậy."

Ban đầu, nơi đây tụ tập hơn bốn trăm yêu ma quỷ quái, nhưng mới vừa rồi xảy ra đại loạn cơ hồ đã chết gần hết. Tạ Liên không khỏi nhớ tới một màn Hoa Thành cho y xem đêm đó, thật sự nửa điểm cũng không khoa trương, đúng như một trận gió to thổi qua, tất cả cỏ dại tất cả đều bị quạt bay. Đám dư lại tránh được một kiếp, còn chưa có chết hẳn, nhưng thưa thớt không quá mười con, tứ chi rơi rớt tan tác, đứa nào cũng đau đớn rên rỉ. Hoa Thành đứng trước mặt bọn họ, nói: "Hiện tại đã hiểu núi Đồng Lô là chỗ nào chưa?"

Lũ quỷ còn may mắn sót lại kia sợ hãi không dám lên tiếng. Tạ Liên nhẹ nhàng nói: "Trước mắt các ngươi mới chỉ ở tầng bên ngoài, có thể đi ra được, nếu các ngươi chọn đi tiếp sẽ lại gặp phải nhiều loại sự tình còn đáng sợ hơn thế này rất nhiều. Cho nên đây là cơ hội cuối cùng để các ngươi rời đi."

Đàn quỷ đúng là đang có ý này, thấy bọn họ không có ý đồ diệt khẩu, liền nhanh chân chạy, còn vài con quỷ bị thương nặng, muốn trốn đi càng xa càng tốt. Nhìn những bóng dáng kia nhỏ lại rồi dần biến mất, Tạ Liên suy tư một lúc rồi nói: "'đoạt mệnh khoái đao ma' kia tuy rằng tên lấy khoa trương đến cực điểm, không ngời tới lại lợi hại như vậy, xuống tay thật tàn nhẫn."

Bùi Minh tán đồng nói: "Tên này cực giỏi về tâm kế, ngay từ đầu đã biết dùng kế che mắt người khác, hơn nữa tùy cơ ứng biến cực kì nhanh, Thái Tử điện hạ, một kiếm kia của ngươi vừa vặn tạo cơ hội cho hắn thi triển khổ nhục kế."

Tạ Liên hơi ngẩn ra: "Từ từ, 'một kiếm của ta' là ý gì? Ta nào có kiếm? Ta không hề đụng tới hắn mà?"

Bùi Minh cũng lấy làm lạ: "Không có sao? Vậy ai đã ra tay?. Nếu không phải hắn rắp tâm gây nhiễu loạn, miệng vết thương kia dính linh quang của ngươi, thì yêu ma quỷ quái khác cũng sẽ không tin tưởng lời hắn nói, sẽ tự dán phù lên đầu mình."

Tạ Liên ngạc nhiên nói: "Thật không dám dấu diếm, ta còn cho rằng một kiếm kia là của ngươi?"

Bùi Minh nói: "Thái Tử điện hạ ngươi hiểu lầm rồi? Bùi mỗ trước nay chưa từng đánh lén."

Tạ Liên: "Không phải ngươi cũng chẳng phải ta, chẳng lẽ lại xuất hiện thần quan thứ ba? Hay là, linh quang trên miệng vết thương của gã có vấn đề..." Y vừa quay đầu lại, muốn xem kỹ xác nhận một phen, mà lúc này 'đoạt mệnh khoái đao ma' kia thân xác không còn thấy đâu nữa.

Y ngạc nhiên thốt lên: "Thi thể 'Khoái đao ma' đâu?"

Bùi Minh cũng hơi hơi ngạc nhiên, nói: "Ta vừa rồi rõ ràng đã đâm hắn một kiếm."

Hoa Thành trầm giọng nói: "Ca ca để ý xem. Trong núi Đồng Lô, giết chết đối thủ càng nhiều, người giết sẽ trở nên càng mạnh."

Mà mới vừa rồi trong nháy mắt, 'đoạt mệnh khoái đao ma' đã giết chết gần bốn trăm con yêu ma quỷ quái!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hmy