CHƯƠNG 144: ĐỒNG LÔ KHAI SƠN, VẠN QUỶ TỤ HỌP (1)
Tạ Liên quay đầu lại, chỉ thấy người vừa nói chính là Đoạt Mệnh Khoái Đao Khắc Ma. Hắn nói: "Nhân khí trên người ngươi cũng không tránh khỏi quá nặng."
Bầy quỷ nhao nhao nói lại: "Người điều khiển rối mà.. cũng có thể hiểu. Trên người hắn cũng có quỷ khí nữa mà."
Đoạt Mệnh Khoái Đao Khắc Ma: "Không, không. Các ngươi nhìn kỹ một chút đi, quỷ khí trên người vị Người điều khiển rối này, căn bản không phải có từ bên trong tỏa ra ngoài, ngược lại... giống như từ bên ngoài dính vào hơn."
Mặt ngoài dính quỷ khí, vốn có thể lừa gạt qua loa cho xong chuyện, chỉ khi nào trở thành tiêu điểm chính của bầy quỷ, mọi chi tiết sẽ bị phóng đại.Tên Đoạt Mệnh Khoái Đao - Khắc Ma này, lần đầu tới đã gây ồn ào, Tạ Liên còn tưởng rằng hắn chỉ là một tiểu nhân vật không đủ nặng nhẹ để quan tâm, ai ngờ ngược lại giở trò hù dọa. Có một con quỷ nói: "Vị này hình như cũng hiểu chuyện. Ngươi có chắc chắn hay không? Rốt cuộc nên xử lý như thế nào? Ngươi có biện pháp chứ?"
Đoạt Mệnh Khoái Đao Khắc Ma: "Có. Có một loại đạo cụ, có thể đoán được xem hắn rốt cục là thứ gì."
Hắn từ trong tay áo lấy ra một món đồ. Bầy quỷ vừa nhìn thấy, lập tức lùi lại một vòng lớn, hô: "Mẹ ơi! Ngươi vậy mà còn tùy tiện mang theo hoàng phù? Ta thấy ngươi chính là tên thần quan đang trà trộn vào đây đi!"
Đoạt Mệnh Khoái Đao Khắc Ma buồn rười rượi nói: "Sai rồi! Chẳng qua là lúc trên đường tới đây ta có giết mấy tên đạo sĩ, thuận tay lấy đồ của bọn chúng mà thôi. Đây chẳng quà là một cái hoàng phù tầm thường, các ngươi có thể lại đây xem, hoàng phù này chẳng thể làm gì các ngươi! Nhìn đây!". Nói xong, hắn liền "bộp" một tiếng, đem cái phù màu vàng dán lên trán mình, ầm ầm, cái phù vàng kia ở trước mặt hắn bị đốt thành một luồng khói đen, cũng để lại một cái tiêu ấn đen như mực trên trán hắn. Hắn vài cái liền lau sạch cái tiêu ấn, nói: "Mặc dù cái phù này chẳng thể làm gì được ta, nhưng vẫn là có thể ở trên trán ta lưu lại một cái ấn. Cái này có thể chứng minh thân phận của ta chứ?"
Loại bùa kiểu này, mặc dù là dùng để đối phó yêu mà quỷ quái nhưng ngược lại, cũng có thể dùng để phân biệt những thứ không cùng đồng loại với mình. Đoạt Mệnh Khoái Đao Khắc Ma chỉ Tạ Liên, nói: "Nếu ngươi thật sự là Người điều khiển rối, vậy liền đem chiếc phù vàng này dán lên trán đi. Nếu không để lại ấn, tự nhiên mọi chuyện sẽ rõ ràng."
Tạ Liên vẻ mặt vẫn tỉnh bơ, trong tâm lại đang quay mòng mòng, chợt nghe Hoa Thành nói: "Không có chuyện gì đâu, ca ca."
Tạ Liên liền biết, chuyện này Hoa Thành hoàn toàn nắm chắc trong tay, vì vậy y buông Hoa Thành xuống, ung dung tiến lên, nhận lấy lá phù kia, ở ngay trên trán mình dán một cái. Chỉ nghe một trận "ầm ầm", lá phù vàng kia cũng bị đốt thành một luồng khói đen, nhưng mà khi khói đen tan hết, trán Tạ Liên vẫn trơn bong như cũ, không có một chút dấu vết nào!
Điều này thì chứng minh, quỷ khí trên người y chính là từ bên ngoài dính vào!
Trừ tên mang áo choàng đang khoanh tay kia, mấy trăm con quỷ còn lại trong nháy mắt vây bọn họ vào giữa, gào thét. Mắt thấy rất nhiều vũ khí quái gở khác thường đâm tới rồi lại bị hất văng ra. Bầy quỷ há hốc: "Đạo hạnh còn thật cao?!"
Tạ Liên buông tay: "Ta cái gì cũng không có làm."
Lúc này, Hoa Thành đứng ở sau lưng y lên tiếng. Hắn thản nhiên nói: "Đám tiểu quỷ quê mùa các ngươi đúng là chưa thấy qua nhiều việc đời. Mới vậy đã có gì đáng ngạc nhiên."
"Ha ha... Tiểu quỷ ngươi thì thấy qua nhiều cảnh đời lắm hả? Trên người hắn không có quỷ khí là sự thật."
Hoa Thành nói: "Nói thừa, trên người hắn dĩ nhiên không có. Bởi vì ta mới chính là Người điều khiển rối."
Lời vừa dứt, bầy quỷ có cảm giác như vừa có một trận khí lạnh cuốn qua, bọn chúng vốn có thể chất âm hàn, nhưng cũng phải rối rít run lên, nói: "... Sao... Sao... Lại...thế...được..."
Hoa Thành nói: "Để cho các người biết sự đời một chút thôi."
Hắn hít một hơi, Đoạt Mệnh Khoái Đao Khắc Ma khó khăn lắm mới không run bần bật lên, lòng vẫn còn sợ hãi nói: "Ngươi... Ngươi là Người điều khiển rối, hắn cũng là Người điều khiển rối, vậy kết quả ai mới là thật? Hắn rốt cuộc là ai?"
Hoa Thành chưa trả lời, Tạ Liên đã khẽ mỉm cười nói: "Ta dĩ nhiên, là người của hắn rồi."
Bầy quỷ bối rối một trận, rốt cuộc suy nghĩ cũng được hiểu rõ:
"Hóa ra... đảo ngược sao? Ngươi là chủ nhân, hắn mới là hình nhân?"
Đoạt Mệnh Khoái Đao Khắc Ma hoài nghi nói: "Trước kia chẳng phải hắn đã nói mình là người điều khiển rối sao? Nói láo như vậy là có ý gì chứ?"
Hoa Thành mỉm cười đáp: "Không tại sao cả, thấy thú vị thôi."
Tạ Liên cũng mỉm cười nói: "Không tại sao cả, thấy thú vị thôi."
Chúng nữ quỷ sau khi khiếp sợ qua đi, buông hết móng vuốt cùng đầu lưỡi xuống, lại bắt đầu đi vòng quanh Tạ Liên bàn tán. Nhưng không biết vì nguyên nhân gì, đến khi đám nữ quỷ soi mói y so với lúc bàn tán về Hoa Thành thái độ hoàn toàn không giống nhau. Chẳng hạn như:
"Hóa ra tiểu ca ca này mới là hình nhân hả? Chao ôi! Ta thật thích độ tuổi này hơn, càng muốn có một con! Thật sự là không đặt làm được sao?"
Tạ Liên ôn hòa nói: "Cái này... Thật ra thì, ta rất lớn tuổi rồi."
"Chất liệu là da người sao? Quả là xử lí thật sạch sẽ, thường đàn ông chết đi "chỗ ấy" sẽ có mùi khai chết người. Đại sư ngươi cho hắn dùng nước hoa gì vậy?"
Tạ Liên nói: "Là da người, nhưng không có dùng nước hoa gì hết, chính là tắm nhiều, uống nước nhiều thôi."
"Oa!!! Ta có cảm giác con rối này làm nên nhiều đại sự nha. Gương mặt cùng vóc người cũng không tệ lắm nhỉ? Làn da nhìn qua có cảm giác cũng không có lỗi nào. Chỉ là hắn có chút gầy, cởi quần áo xuống thì bên trong có thể nhìn thấy chút thịt không?"
Tạ Liên một mực duy trì nụ cười chân thật, thấy có nữ quỷ hai mắt sáng lên muốn tới sờ mó ngực y, mi tâm hơi nhăn lại. Hoa Thành khẽ nâng hai ngón tay, một vòng ngọc nhỏ cùng tay khô đều bị bắn văng ra. Tạ Liên vội vàng ngồi xuống núp sau lưng Hoa Thành, chúng nữ quỷ ghét bỏ: "Làm sao? Ngươi cũng định nói, đây là hình nhân, tính khí không tốt, không muốn bị người khác đụng vào sao? Ta nhìn hắn tính khí rất tốt đó nha!!"
Hoa Thành vươn nhẹ tay, vuốt vuốt cằm của Tạ Liên, nói: "Kỳ thực tính khí hắn rất tốt. Nhưng là tính khí của ta không tốt. Đồ ta thích, trừ ta ra, đừng ai nghĩ có thể đụng vào."
Tạ Liên theo tay hắn ngẩng mặt lên, khổ sở nhìn cười đến cực điểm. Nhưng vẫn cố hết sức phối hợp, nhìn vào cặp mắt Hoa Thành, thành khẩn nói: "Không có. Tam Lang... Chủ nhân tính khí rất tốt."
Hoa Thành cũng cười cười. Hai người đang diễn hăng say, một con quỷ chen miệng vào nói: "Ta vẫn cảm thấy mùi vị người sống trên người hắn quá nặng."
Đám nữ quỷ ồn ào: "Vậy ngươi muốn như thế nào nữa?"
Con quỷ kia nói: "Như vậy đi... Bên trong lớp da của hình nhân hẳn không phải máu thịt, đâm vào sẽ không chảy máu, ngươi để ta đâm thử hắn một đao..." Lời chưa dứt, hắn đã bị Hoa Thành ném cho một cái lườm sắc như đao, sợ hãi không dám lên tiếng.
Hoa Thành lạnh giọng, nói: "Ai dám động vào hắn một chút nhìn thử xem. Vật ta yêu quý đem để trong lòng, là để cho các ngươi tùy tiện động vào sao??"
Đàn quỷ quả thực bị hắn làm cho kinh sợ,hắn, không dám ho he hành động thiếu suy nghĩ nào, bất tri bất giác đã để bọn làm trung tâm trong một khoảnh đất lớn. Tên Đoạt Mệnh Khoái Đao Khắc Ma kia thấy tình thế không tốt, vội vàng lên tiếng giảng hòa: "Vị Người điều khiển rối này trước xin khoan kích động mà nổi giận. Hiện gờ chúng ta còn chưa tiến vào địa phận trong núi Đồng Lô, sau khi vào rồi còn thế nào được nữa, chưa gì đã lục đục như vậy rồi."
Lời nói này coi như hợp tình hợp lý, bầu không khí đã có chút hòa hoãn.Hoa Thành ánh mắt lướt qua một bên, nói: "Các ngươi cùng ta với hình nhân dây dưa không ngớt, tại sao không hỏi một chút, vì sao vị bên kia đến bây giờ chưa chịu cởi đấu bồng xuống?"
Bên người Tạ Liên, vẫn còn người đeo một cái đấu bồng quái lạ. Náo loạn lâu như vậy, hắn từ đầu đến cuối không có gỡ đấu bồng xuống, từ đầu đến cuối không quan tâm mà khoanh tay đứng nhìn cuộc vui. Mà Hoa Thành sau khi đá hắn ra ngoài, hắn gần như không thể tin nổi, nhân vật chính lại trở thành chính hắn. Đoạt Mệnh Khoái Đao Khắc Ma tiến đến một bước, nói: "Vị bằng hữu này cũng nên tháo xuống đấu bồng xuống cho chúng ta nhìn một chút chứ?"
Đấu bồng khách nhân ngưng lại hồi lâu, ngay lúc Tạ Liên hoài nghi hắn có phải đang làm khó dễ để có cơ hội chạy trốn hay không, nhưng hắn lại một lần dứt khoát cởi đấu bồng xuống.
Dưới đấu bồng, lộ ra một gương mặt anh tuấn bình thường, không có chút gì quái lạ. Một người như vậy, lẫn vào trong đám người, mặc dù không khó coi, nhưng là rất nhanh sẽ bị quên mất, căn bản không nhớ được mặt. Bầy quỷ đang dán mắt vào hắn thấy vậy đều có chút thất vọng. Nhưng mà, trong lòng Tạ Liên vẫn vô cùng cảnh giác.
Hoa Thành cũng nói: "Vừa nhìn đã biết là một tấm da giả."
Thanh âm này chỉ có Tạ Liên có thể nghe được, Tạ Liên gật đầu một cái. Có lúc, thần quan hoặc là quỷ quái nối danh có chuyện phải đến đi đến nhân gian, dùng chân thân vô cùng bất tiện, thì sẽ hóa ra một tấm da giả, mấu chốt chính là bình thường không có gì lạ, bất kể là đẹp mắt hay không đẹp mắt, nhất định phải để cho người khác cho dù là nhìn chằm chằm nửa giờ, quay đầu một lúc là có thẻ quên bénh gương mặt này, như vậy mới là một tấm da giả thành công. Mặt của tên nón lá rộng vành này, vô cùng phù hợp với đặc điểm trên, cho nên, gương mặt này tám chín phần mười không phải mặt mũi thực của hắn, chính là không biết hắn rốt cuộc có thân phận gì.
Đoạt Mệnh Khoái Đao Khắc Ma đưa ra một tấm hoàng phù. Tên mặc đấu bồng kia nhận nhận lấy, không có nửa điểm do dự liền dán lên trán, ầm ầm vài cái, biến ra khói, lưu vết. Xem ra, quỷ khí trên người hắn cũng không có vấn đề.
Náo loạn một vòng, bầy quỷ đều có chút mất kiên nhẫn, nói: "Rốt cuộc có thần quan lăn lộn tiến vào hay không?"
"Ai là người đầu tiên nói ra có thần quan tiến vào? Không phải là nói sai rồi chứ?"
Đoạt Mệnh Khoái Đao Ma giơ tay nói: "Người đầu tiên phát hiện là ta, vạn lần xác thực! Ta thực sự ngửi thấy mùi vị thần quan...!"
Ai ngờ, hắn vừa nói tới đây, đột nhiên hét thảm một tiếng, ngã xuống. Tạ Liên cả kinh, tiến lên trước nhìn một cái, trên người hắn đúng là có nhiều hơn một cái lỗ máu, xuyên thủng bụng, hơn nữa, trên vết thương còn mơ hồ dính một chút linh quang chỉ có ở thần quan!
Hắn che vết thương, hoảng sợ nói: "Mọi người cẩn thận! Có người muốn diệt khẩu!"
Bầy quỷ lần này có chút hoảng sợ, tựa như châm ngòi nổ, giơ binh khí, bốn phía đối địch, rối rít quát lên: "Rốt cuộc là ai?! Ai muốn diệt khẩu?! Hắn trốn ở đâu?!"
Vừa rồi, Đoạt Mệnh Khoái Đao Ma bị một chưởng kia, Tạ Liên trong lòng thoáng nghĩ: "Quả nhiên kẻ có tên càng khoa trương thì thường là kẻ bị chết đầu tiên!". Y giật mình, nói: "Mọi người mới vừa rồi cũng đều nhìn thấy, ta cùng chủ nhân ta là một mực bị các ngươi nhìn chằm chằm, chúng ta cái gì cũng không có làm." Vừa nói, vừa liếc tên nón lá rộng vành quái lạ kia một cái, đối phương cũng hơi giơ tay, thấp giọng nói: "Cũng thế."
Tạ Liên cúi người, kiểm tra vết thương của Khoái Đao Khắc Ma, nói: "Là vết kiếm. Tại chỗ này là ai dùng kiếm..." Quay đầu nhìn lại, hoàn toàn câm nín. Kiếm là binh khí không chỉ ở nhân gian mà cả thiên giới đều được hoan nghênh nhất, ở quỷ giới cũng vậy, bốn trăm con yêu ma quỷ quái thì có ba trăm con dùng kiếm. Tạ Liên ho nhẹ một tiếng, nói: "Nếu hoàng phù còn nhiều hơn một chút thì thử một lần là được rồi."
Dĩ nhiên, y chẳng qua là thuận miệng nói một chút, làm bộ như mình rất nhiệt tình thôi, nếu quả thật có thần quan cùng lăn lộn tiến vào, y cũng không muốn hỗ trợ bắt người. Khoái Đao Khắc Ma căn bản cũng không thể nào xuất ra nhiều hoàng phù dự bị như vậy. Ai ngờ, y mới vừa nói xong, Khắc ma lập tức móc ra một đống hoàng phù, nói: "Đây, có đây!
"..." Tạ Liên không nhịn được nhìn sau lưng hắn một chút, "Ngươi rốt cuộc là từ nơi nào móc ra?"
Đoạt mệnh đao sắc ma: "Cái này không quan trọng!"
Tạ Liên nói: "Không phải... Điều này rấ tquan trọng. Ngươi không đến mức phải mang nhiều thứ như vậy. Lúc trên đường ngươi rốt cuộc đã giết mấy tên đạo sĩ?"
Khắc Ma trợn mắt nói: "Hai mươi mấy người."
... Khó trách. Coi như mỗi người chỉ mang trên mình mấy chục tấm kim phù, cộng lại cũng có mấy trăm tờ!
Không nói nhiều lời, bầy quỷ nóng lòng tìm ra rốt cuộc ai mới là thần quan đến mai phục bọn chúng, hai người làm một, cầm kim phù dán lên trán đối phương, sau đó quan sát trên trán đối phương có lưu lại tiêu ấn hay không. Có quỷ thấy hoàng phù vẫn có chút sợ, nói: "Thật sự yếu sao? Có thể đánh tan hồn phách hay không.."
"Sẽ không, lúc nãy bọn họ cũng dán hoàng phù giống nhau như đúc, rất yếu, chỉ để lại một dấu ấn."
"À..."
Quả nhiên, chỉ một lúc sau, hơn bốn trăm chỉ quỷ trong, tưng khóm từng khóm trên trán đều dán hoàng phù, nhìn qua quỷ dị lại tức cười. Nhưng mà, đều không có chuyện gì xảy ra.
Bầy quỷ trố mắt nhìn nhau, nói: "Chuyện gì vậy?"
"Ngươi giết đều là đạo sĩ hả? Đến nước này, phù chú cũng không dùng được?"
Thấy vậy, Tạ Liên hơi cau mày, trong lòng cảm thấy kỳ hoặc, đang định mở miệng, một tên quỷ nữ nói: "Xé đi, xé...?? Chuyện gì xảy ra? Tại sao ta xé không được?"
Mấy quỷ nữ khác lập tức tất cả đều hét rầm lên: "Ta cũng vậy?! Tại sao chết xé không được?!"
Tạ Liên thầm nghĩ: "Nguy rồi!"
Cùng lúc đó, Hoa Thành trầm giọng nói: "Ca ca, ngồi xuống!"
Tạ Liên nhanh chóng làm theo, cảm giác Hoa Thành bịt kín lỗ tai y. Mà cách đó không xa tên khoác đấu bồng cũng nhanh chóng trùm áo lên, ngồi một chỗ. Ngay sau đó, "Ầm ầm ầm ầm!" Một trận pháo ầm ầm nổ, vang khắp bầu trời!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top