CHƯƠNG 142: CON ĐƯỜNG TA ĐI LÀ DO TA ĐỊNH ĐOẠT (2)
Tạ Liên xen vào giữa hai người, nói: "Ta cảm thấy chúng ta vẫn nên ngồi xuống bình tĩnh nói chuyện thì hơn. Ngài xem tiểu hài tử này, có phải rất giống hay không ..."
Quân Ngô mỉm cười nói: "Giống nhi tử của đệ đúng không."
"Ha ha ha ha ha ha ha..."
Tạ Liên cười gượng một trận, nói: "Ngài sao lại biết ta muốn nói gì?"
Quân Ngô cuối cùng cũng thu hồi ánh mắt đặt trên người Hoa Thành, vỗ nhẹ lên vai Tạ Liên, không nói một lời, xoay người tới bên cạnh bàn trà, ngồi xuống. Tạ Liên biết, đây nghĩa là tạm thời sẽ không xảy ra xung đột gì, liền thở phào nhẹ nhõm.
Quân Ngô một khi đã động sát tâm, kiếm rút ra thập phần đáng sợ, việc này y đã từng tận mắt chứng kiến, bất luận thế nào, Tạ Liên không hy vọng Hoa Thành cùng hắn đánh nhau.
Nhưng mà, Hoa Thành vẫn chưa chịu thu hồi ánh mặt, không hề có thiện ý như cũ. Quân Ngô rót ba chén trà, đẩy từng chén ra, nói: "Tuy rằng đây không phải là lần đầu tiên nhìn thấy các hạ, nhưng lại là lần đầu tiên ngồi gần như vậy, không bằng nhân cơ hội này lấy trà thay rượu, cùng nhau nói chuyện."
Tạ Liên ho nhẹ một tiếng, chạy nhanh tới tủ quần áo lấy thêm một chiếc áo khoác lên, một bên xỏ giày một bên nói: "Đế quân, thượng thiên đình hiện tại như thế nào?"
"..."
Quân Ngô buông chén trà, ngước lên nhìn vầng trăng ngoài cửa sổ, nhẹ giọng thở dài: "Đừng nói nữa."
Tạ Liên: "...Được. Không đề cập tới nữa." Xem ra là thật sự không xong. Quân Ngô lại quay đầu, nghiêm mặt nói: "Ta giỡn thôi, chuyện này quả thật khiến ta rất đau đầu. Tiên Lạc, đệ trước tiên cùng ta đi ra ngoài một lát đi."
Ý là không nên trước mặt người ngoài nói chuyện nội bộ. Tạ Liên vừa muốn trả lời, lại nghe Hoa Thành từ sau chậm rãi nói: "Thượng thiên đình bây giờ đã binh hoang mã loạn, sớm đã chẳng phải bí mật gì rồi. Hiện tại thêm việc không ngăn nổi vạn quỷ tụ hội, vị tất phải đi ra ngoài nói?"
Hắn cũng xuống giường, thong thả ung dung đi đến bên cạnh bàn, nhấp một ngụm trà, trong lòng thưởng thức một trận, chén trà còn chưa vơi đi phân nửa. Một lát sau, ba người đều ngồi quanh bàn, Quân Ngô nhẹ nhàng nói: "Quả là cái gì cũng không giấu được các hạ."
Dù sao cũng là Quân Ngô tự mình rót trà, Tạ Liên vẫn uống, uống xong nói: "Từ giờ đến lúc núi Đồng Lô chính thức mở không phải là còn một khoảng thời gian sao? Không bằng chúng ta thử phong bế nó xem có được không?"
Tuy rằng Phong Tín cũng từng đề cập đến, nhưng Tạ Liên cảm thấy làm như vậy rất quá sức. Nhưng Quân Ngô lại mở miệng: "Không tồi. Nhưng vẫn không ngăn được."
Hoa Thành nói: "Kế hoạch huynh định ra đã từng được thực hiện trước đây rồi, phái toàn bộ Võ thần đi phong tỏa núi Đồng Lô, ở trên đường ngăn lũ quỷ lại. Nhưng Mộ Tình hiện tại đã vượt ngục chạy thoát, đi đâu không rõ, trong nháy mắt phía nam đã có một lỗ hổng lớn mở ra." Tạ Liên nói: "Phong Tín về tiên kinh rồi sao? Đệ ấy thế nào? Có nói gì không?"
Quân Ngô đáp: "Trở về rồi, nhưng thần sắc có vẻ không được tốt cho lắm. Nam Dương lúc bị thương trở về, vội vàng báo cáo tình hình thực tế, thỉnh cầu ta truyền lệnh cho tất cả thần quan không được hạ sát thủ với mẹ con Lan Xương. Đệ ấy vốn định báo xong liền đi, nhưng thương thế không được lạc quan, tay phải cơ hồ không cử động được, ta bắt đệ ấy phải ở lại Tiên Kinh dưỡng thương, không có sự cho phép của ta không được rời khỏi đó nửa bước. Kể từ đó, phía nam không ai cai quản, phòng tuyến vỡ nát."
Nếu là việc khác, ví dụ như trước mắt thiếu đi một người tiêu diệt yêu ma quỷ quái, Tạ Liên nhất định sẽ chủ động xin đi, nhưng việc lãnh binh phòng thủ, không phải là việc đơn thương độc mã là có thể xử lí được. Một người có thể đánh được thiên quân vạn mã, nhưng không thể phòng được thiên quân vạn mã. Tạ Liên đã khắc sâu điều này từ rất sớm, việc dùng binh vốn là sở trường của y, sao có thể không nắm rõ được, cho nên vứt suy nghĩ tự tiến cử ra khỏi đầu, chỉ hỏi: "Không có võ thần nào có thể thay thế sao?"
Quân Ngô nói: "Võ thần khác sớm đã phải phụ trách nhiệm vụ và địa bàn khác, ốc còn không mang nổi mình ốc, sao có thể làm cọc cho rêu*. Nguyên bản còn có Bùi Túc trong Minh Quang Điện, có thể mượn tới nhờ vả một chút, nhưng hắn đã sớm bị lưu đày. Còn Kỳ Anh, cũng giống đệ, vẫn thích đơn thương độc mã tung hoành thiên hạ, luôn làm theo ý mình, huống hồ đệ ấy hiện tại hành tung không rõ, đứa nhỏ này cũng không chịu nghe thông linh. Hơn nữa Linh Văn điện mất chủ, điện thần quan tạm thời đổi chủ, mặt khác Văn Thần vũ văn lộng mặc*, suốt ngày chỉ biết phong hoa tuyết nguyệt, tin vào truyền lệnh, điều phối không quyết đoán, đã như thế nhiều ngày..."
*Ốc còn không mang nổi mình ốc, sao có thể làm cọc cho rêu: Việc của mình chưa xong, làm sao làm việc cho người khác
*Vũ văn lộng mặc: giải nghĩa sai, xuyên tạc văn bản pháp luật, trong ngữ cảnh này là tự do hành động, không theo luật.
Nghe hắn nói như vậy, đã nhiều ngày thượng thiên đình sợ là sắp tê liệt mất rồi. Tạ Liên cảm thấy thật thảm không đành lòng nghe tiếp, nói: "Ta nhớ rõ lúc trước ngài nói qua, mặc dù là ngăn không được, song vẫn còn có phương pháp cứu vãn? Cứu thế nào?"
Hoa Thành tiếp lời: "Cứu vãn? Chắc là tự sát đi."
Quân Ngô liếc hắn một cái, nói: "Ta cũng từng nói qua, nếu không phải đến bước đường cùng, tuyệt đối không đề cập tới phương pháp kia."
Tạ liên trong lòng vừa động, mở miệng: "Hay là...?"
Quân Ngô chậm rãi nói: "Không tồi. Hiện tại, phương pháp cứu vãn duy nhất, chính là phái một võ thần, trà trộn vào đoàn quỷ tới núi Đồng Lô."
Nếu ngăn cản không được thì chém giết, cam đoan chém giết đến cuối cùng, một tên cũng không lưu!
Tạ Liên hai tay lung tay áo, hơi hơi nhíu mày: "Ta đối với núi Đồng Lô không thuộc cho lắm, cũng không biết quy tắc ở đấy là gì, cho nên rốt cuộc nên làm thế nào? Chẳng lẽ muốn đem nhiều yêu ma quỷ quái như vậy toàn bộ giết chết?"
Cái này tuyệt nhiên không có khả năng. Nếu muốn tiến vào Đồng Lô nhất định phải dấu diếm thân phận, còn không thể mang quá nhiều người tới giúp đỡ, nếu không, một khi đàn quỷ phát hiện có một hoặc vài thần quan trà trộn vào trong, tất nhiên sẽ tập thể công kích. Mà núi Đồng Lô là địa bàn của yêu tà, pháp lực của thần quan ở nơi đó sẽ chịu rất nhiều hạn chế, tuyệt đối so với ở hắc thủy quỷ vực có khi còn bó tay bó chân hơn.
Quân Ngô nói: "Không, không cần nhiều người như vậy."
Hoa Thành nói: "Núi Đồng Lô ta rất rõ. Ca ca, mau nhìn ra bên ngoài đi."
Tạ Liên thuận theo chỉ dẫn của hắn, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Dưới cửa sổ là một tảng đất lớn mọc lên một số đám cây hoa nhỏ, bên góc còn có một chậu hoa bé. Hoa Thành nhảy lên song cửa sổ, chỉ chậu hoa kia nói: "Trung tâm núi Đồng Lô, có một ngọn 'Đồng Lô' rất lớn."
Vừa dứt lời, cái chậu hoa kia đổ xuống, nhanh như chớp lăn đến trung tâm thổ tào (cái chỗ đất bị trũng ở giữa) đứng lên. Ngay sau đó, lấy nó làm trung tâm, bốn phía dần dần trồi lên từng mảnh từng mảnh đất chỗ cao cho thấp.
Hoa Thành nói: "'Đồng Lô' bốn phương tám hướng, đều được vây quanh bởi các dãy núi. Cái này nếu đem chỉnh to, thì phạm vi của núi Đồng Lô, ít nhất phải chứa được bảy thành rộng."
Tạ Liên cảm thấy mới lạ, nhẹ nhàng nhảy qua ngoài cửa sổ, đứng chiếm một khoảng lớn trong phần đất bao xung quanh 'Đồng Lô', thật sự có cảm giác mình giống như một người khổng lồ trong đại địa, quan sát phía dưới.
Hoa Thành nói: "Vạn quỷ bắt đầu chém giết từ ngoài ranh giới tiến vào. Càng chém giết, càng tới gần trung tâm 'Đồng Lô'."
Theo tay hắn vung lên, từ mảnh đất nhỏ, có rất nhiều vật nhỏ bé xao động ngoi ngóc. Tạ Liên nửa ngồi xổm nhìn kỹ, mới phát hiện ra đó là cỏ dại, lá con vặn vẹo, giống như một đám tiểu nhân nhi xuyên qua giữa ngọn núi, liền hỏi: "Nói cách khác, càng tới gần trung tâm là ngọn 'Đồng Lô', gặp được quỷ càng mạnh?"
Hoa Thành trả lời: "Đúng vậy. Bởi vì những cỏ dại yếu ớt, ở bên ngoài núi toàn bộ đều bị giết chết."
Hắn lại nhẹ nhàng vung tay lên, một trận gió đảo qua, đám cỏ dại lập tức bị càn quét đến sạch sẽ, chúng trụi lủi trông thực đáng thương. Mà chậu đất ở trung tâm bỗng nhiên lộ ra hồng quang, phảng phất như bị lửa đốt hồng, nhìn qua quả nhiên thấy giống một cái lò nho nhỏ. Tạ Liên nhìn chằm chằm nó, phát hiện có ba đóa hoa dại bé tí hon nhảy lên trên chậu hoa, chạy quanh xoay vòng vòng, tựa như đang khiêu vũ.
Hoa Thành đến bên cạnh y ngồi xổm xuống: "Cuối cùng, nhiều nhất chỉ có ba con quỷ có thể tiến vào bên trong 'Đồng Lô'. Khi đó, 'Đồng Lô' sẽ khép kín."
Ba đóa hoa nhỏ kia đang nhảy nhảy liền bị rớt vào, nhanh chóng bị bùn đất chôn vùi. Hoa Thành nói tiếp: "Ở trong đó bảy bảy bốn chín ngày, nhất định phải có một con quỷ, phá tan này ngọn 'Đồng Lô' này đi ra."
Chậu hoa kia run rẩy một trận, đột nhiên bộc phát ra vài tia hồng quang chói mắt, "Phanh" một tiếng, đất bùn bay ra tung tóe. Một đóa hoa nhỏ đỏ tươi từ bên trong nhảy ra, giơ hai mảnh lá cây đón gió hò hét, như thể đang khoe cho cả thiên hạ biết sự cường đại của chính mình. Thấy thế, Tạ Liên nhịn không được cười "phụt" một tiếng.
Nhưng mà, không biết có phải vì vui vẻ quá hay không, bé hoa màu đỏ kia từ trên chậu hoa trượt một phát, mắt thấy nó sắp té xuống, Tạ Liên chạy nhanh đến đỡ lấy, đặt ở lòng bàn tay, nhẹ nhang lau sạch bùn đất trên đầu, rồi hỏi: "Nó chính là tân quỷ vương mà 'Đồng Lô' tạo ra sao?"
Hoa Thành gật đầu: "Đúng vậy. Vạn quỷ chém giết chính là một quá trình tăng thực lực không thể thiếu, nếu tiến vào 'Đồng Lô' mà thực lực quỷ không đủ, sẽ không thể phá được 'Đồng Lô', vĩnh viễn bị nhốt ở bên trong, đốt thành tro tàn, trở thành chất dinh dưỡng."
Hắn đứng dậy đối diện Quân Ngô phía trong phòng, nói: "Biện pháp của ngươi, căn bản chỉ diệt sạch tinh anh, cỏ dại. Theo ta nghĩ nên tìm đánh loại bỏ hết những tên mạnh, còn dư lại đứa yếu, dù chúng vào được, cũng chắc chắn không ra được, càng không thể trở thành quỷ vương."
Tạ Liên nói: "Nghe thật khó, không biết phải làm thế nào? Trước kia có thử qua không?"
Quân Ngô lắc đầu: "Không biết. Chưa từng thử qua. Trước kia đều là tụ tập từ bên trên núi đánh xuống."
Hoa Thành đan chéo tay, nói: "Chỉ sợ không thể được. Muốn chiến đấu ở nơi như vậy, tương đương tự sát. Ta nghĩ ngươi nên tự mình đi."
Quân Ngô nói: "Đành phải như vậy."
Tạ Liên ngẩn ra, nói: "Đế quân?"
Quân Ngô nói: "Tiên Lạc, ta hạ phàm chính là vì chuyện này. Ta muốn đi đến núi Đồng Lô. Đệ quay trở về thượng thiên đình đi, giúp ta cai quản sự vụ."
Tạ Liên buông tay xuống, bỗng nhiên đứng dậy nói: "Cái này sao được? Ngài đừng nói giỡn, ta mà quản, chắc chắn sẽ không có người nào phục ta."
Quân Ngô nói: "Như vậy đây là cơ hội tốt để đệ lấy lại tín nhiệm từ bọn họ."
Tạ Liên xoa xoa ấn đường: "Đế quân, thứ cho ta không thể đồng ý với ngài. Việc này quá hoang đường, thực sự không thỏa đáng, hoàng đế có thể ngự giá thân chinh, nhưng ngài có nghe qua hoàng đế đi nằm vùng ám sát sao? Tiên kinh sở dĩ có thể yên ổn ở trên trời, tất cả đều là do ngài. Từ trước tới giờ mọi chuyện đều một tay ngài quản. Ngài ở trên đó mới không có gì xảy ra, nếu giờ ngài không ở trên đó, trời liền thật sự sụp."
Quân Ngô nói: "Tiên Lạc, kỳ thật trên thế giới không có bất cứ người nào mà thiếu người đó trời liền sụp. Rồi đệ sẽ thấy, cái cũ mất đi rồi sẽ có cái mới thay vào. Quỷ vương xuất thế, nếu là một Huyết Vũ Thám Hoa hoặc là Hắc Thủy Trầm Chu thì không đáng ngại, nhưng nếu là xuất ra một Bạch Vô Tướng thứ hai, thiên hạ sẽ xảy ra bao nhiêu đại loạn đây. Đệ từng tận mắt nhìn thấy đánh giết một tuyệt khó khăn nhường nào. Trừ bỏ ta đi, không có biện pháp khác."
Tạ Liên cũng biết, này không phải là Quân Ngô đang tự phụ. Bị phong bế ở bên trong vạn quỷ mà vẫn lợi hại đến mức có thể tiêu diệt hay thu phục từng con từng con một, đó chính là hắn, ngay cả y cũng không dám nói nhất định có thể làm được. Nhưng chỉ có Quân Ngô, nắm chắc phần thắng lớn nhất. Nhưng hắn mà đi, thượng thiên đình sẽ không thể chống đỡ nổi.
Đúng lúc này, Hoa Thành đột nhiên nói: "Ai bảo không có biện pháp khác?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top