CHƯƠNG 130: CHO HAI MÀU NHUỘM LÀ MUỐN MỞ PHƯỜNG NHUỘM (1)
Bán Diện Trang Nữ là một loại yêu quái cấp thấp kết tụ từ lòng đố kỵ của những người đàn bà lớn tuổi đối với những thiếu nữ xuân thì. Bọn ả không thể thản nhiên đối mặt với việc mình già đi, tin chắc rằng hút máu thịt của thiếu nữ trẻ tuổi có thể giúp mình giành lại thanh xuân, ngoài ra còn thích uốn giọng the thé, giả tiếng thiếu nữ nói chuyện với người ta. Nhưng "đôi mắt là cửa sổ tâm hồn", già nua là điều dẫu làm thế nào cũng không thể giấu được, máu thịt mà bọn ả hút càng nhiều, nửa gương mặt dưới sẽ càng trẻ trung, nửa gương mặt trên có mắt lại càng già chát, sự đối lập giữa hai nửa trên dưới sẽ càng rõ rệt. Song dù là thế, bọn ả vẫn không chịu tỉnh ngộ.
Tạ Liên mình mẩy ướt sũng nhảy khỏi vại nước, đạp một chân lên mép vại, chuẩn bị phi thân bắt lấy ả. Quyền Nhất Chân lại như hồi quang phản chiếu, thình lình bật dậy tung một chưởng. Bán Diện Trang Nữ thật sự quá yếu, bị Quyền Nhất Chân đập ngã xuống đất, kêu la thảm thiết: "Tha mạng!"
Tạ Liên thong thả lấy đạo bào tiện tay khoác lên người, hỏi: "Là ngươi trộm Cẩm Y Tiên?"
Bán Diện Trang Nữ vội nói: "Không phải ta không phải ta! Ta nào dám xông vào điện Thần Võ!"
Ngẫm lại cũng đúng, yêu quái cấp thấp thông thường làm gì có gan tự tiện xông vào điện Thần Võ, không bị đánh cho hồn phi phách tán mới lạ đấy. Hơn nữa ả Bán Diện Trang Nữ này chắc cũng chẳng liên quan gì đến Cẩm Y Tiên, hồn quỷ thoạt nhìn chỉ hơn tám mươi, mà truyền thuyết về Cẩm Y Tiên đã hơn mấy trăm năm rồi.
Tạ Liên hỏi: "Vậy cẩm y của ngươi lấy từ đâu?"
Bán Diện Trang Nữ nhặt khăn trùm đầu, che lại nửa gương mặt trên của mình, cất giọng the thé đáp: "Bẩm... bẩm đạo trưởng! Là... ta mua ở chợ Quỷ..."
"..."
Có vụ này nữa hả? Mua ở chợ Quỷ?
Im lặng giây lát, Tạ Liên hỏi tiếp: "Vậy kẻ nào bán bộ cẩm y này cho ngươi?"
Bán Diện Trang Nữ hoảng hốt: "Đạo trưởng! Xin ngài tha cho ta! Ta cũng không biết nữa, buôn bán trong chợ Quỷ đâu cần tra mười tám đời tổ tông chứ!"
Nói cũng phải. Nếu buôn bán ở chợ Quỷ phải tra mười tám đời tổ tông thì chợ Quỷ đã chẳng náo nhiệt thế rồi. Phải chừa kẽ hở mới mần ăn được*. Tạ Liên hỏi một hồi không hỏi được thông tin gì, xác định Bán Diện Trang Nữ thật sự chỉ là một tiểu lâu la ngu ngơ khờ khạo, bèn nói: "Kỳ Anh, gọi thần quan trong điện ngươi tới bắt nữ quỷ này đi."
Quyền Nhất Chân lại nói: "Không được. Trong điện của ta không có thần quan."
Tạ Liên hỏi: "Một người cũng không có à? Ngươi không điểm mặt ai sao?"
Quyền Nhất Chân hùng hồn đáp: "Một người cũng không có."
"..."
Thì ra Võ Thần phía Tây này xưa nay luôn độc lai độc vãng, chưa từng điểm mặt người nào, ngay cả một trợ thủ xử lý việc vặt cũng không có. Tạ Liên tốt xấu gì cũng vì nuôi không nổi, còn trường hợp của Quyền Nhất Chân chỉ có thể nói là tính tình quái đản. Y đành phải tự lục ra một chiếc hũ gốm, thu Bán Diện Trang Nữ vào, sau đó nhận bộ cẩm y từ tay Lang Huỳnh, giũ ra quan sát tỉ mỉ, không khỏi nhíu mày.
Tà khí thì đúng là tà khí thật, nhưng nói sao nhỉ? Theo Tạ Liên thấy, loại tà khí này chỉ nằm ở mặt ngoài, giống như thoa một lớp son phấn dày cộm mà ra, chứ không phải phát tán từ trong ra ngoài. Trực giác nói cho Tạ Liên biết thứ này không hề nguy hiểm như trong truyền thuyết, song y vẫn giữ nguyên mười hai phần cảnh giác. Lúc này, Quyền Nhất Chân qua đây nhìn bộ áo vài lần rồi nói: "Là giả."
Tạ Liên sửng sốt: "Sao cơ?"
Quyền Nhất Chân đáp: "Bộ áo này là giả. Ta đã nhìn thấy Cẩm Y Tiên đích thực rồi, lợi hại hơn cái này nhiều."
Tạ Liên kinh ngạc: "Ngươi nhìn thấy hồi nào? Thật ra người từng nhìn thấy Cẩm Y Tiên cũng không ít, nhưng chẳng ai phân biệt được cả, sao ngươi chắc chắn thế?"
Quyền Nhất Chân lại lặng thinh. Đúng lúc này, Linh Văn thông linh tới, giọng vang bên tai y: "Thái tử điện hạ, bên chúng ta nhận được tin, hình như phía Tây cách Bồ Tề quán của ngươi hai mươi dặm có tiểu quỷ cầm Cẩm Y Tiên ẩn hiện, phiền ngươi đến đó xem thử."
Tạ Liên nói: "Lại có à? Được rồi." Đoạn lia mắt nhìn Quyền Nhất Chân, lẳng lặng thông linh hỏi: "À đúng rồi, còn chuyện này nữa, Linh Văn, Kỳ Anh từng nhìn thấy Cẩm Y Tiên hả?"
Linh Văn nói: "Kỳ Anh? Ầy, cậu ta đâu phải từng nhìn thấy, dữ dội hơn từng nhìn thấy nhiều."
Tạ Liên hỏi: "Việc này phải nói từ đâu?"
Linh Văn đáp: "Vậy thì phức tạp lắm. Chẳng biết điện hạ đã từng nghe chuyện này chưa. Ban đầu Võ Thần trấn giữ phía Tây không phải điện Kỳ Anh mà là điện Dẫn Ngọc?"
Tạ Liên còn nhớ vụ này là dạo trước ở Cực Lạc phường, Phong Sư vừa phanh áo vừa kể cho mình nghe, không khỏi cảm thấy hơi xót xa: "Nghe rồi. Nghe nói hai vị điện hạ này vốn là một đôi sư huynh đệ phải không?"
Thì ra năm đó lúc chưa phi thăng, Dẫn Ngọc chính là đệ tử đứng đầu sư môn của mình, lần nào đó nhìn thấy một đứa nhóc hung hăng lỗ mãng lưu lạc đầu đường, nhất thời tốt bụng xin sư phụ thu nhận. Đứa nhóc đó chính là Quyền Nhất Chân.
Mấy năm làm sư huynh đệ đồng môn, có thể nói Dẫn Ngọc luôn quan tâm săn sóc Quyền Nhất Chân. Dẫn Ngọc phi thăng trước, còn điểm mặt đưa Quyền Nhất Chân theo. Linh Văn nói: "Ngươi gặp Kỳ Anh vài lần rồi, chắc cũng biết kha khá, cậu ta hơi..."
Tạ Liên tiếp lời: "Không hiểu thói đời? Đây là chuyện tốt mà."
Linh Văn cười nói: "Tốt hay không cũng phải tùy người, tùy tình huống. Có người sẽ cảm thấy cậu ta quá tự tung tự tác, không hiểu lễ nghĩa, chẳng nể nang ai. Những năm mới vừa lên Tiên kinh, nếu không nhờ Dẫn Ngọc điện hạ che chở dẫn dắt, chẳng biết cậu ta đã bị bao nhiêu người đánh chết từ đời nào rồi."
Tạ Liên trầm ngâm: "Ắt hẳn quan hệ giữa hai vị điện hạ này rất tốt."
Linh Văn nói: "Ban đầu đúng là tốt thật, nhưng hỏng ở chỗ, sau đó bản thân Kỳ Anh cũng phi thăng."
Hai người đều phi thăng từ phía Tây, vậy tính sao bây giờ? Thế là hai người thỏa thuận cùng trấn giữ phía Tây.
Sư huynh đệ chung tay trấn giữ nước đất một phương, nghe cứ như một giai thoại được người đời ca tụng, tiếc rằng một núi chung quy không thể chứa hai hổ.
Nếu nói tư chất của Dẫn Ngọc đáng để trời cao vì hắn mà giáng một lần Thiên kiếp, trong một vạn người chỉ có một người, vậy thì tư chất của Quyền Nhất Chân đủ để vượt qua ba lần Thiên kiếp, trong một trăm vạn người chưa chắc tìm được một người. Mới đầu cũng tạm ổn, chưa thể hiện rõ, nhưng dần dà về sau, chênh lệch giữa hai bên càng lúc càng lớn. Rõ ràng Quyền Nhất Chân chẳng hiểu tí gì về đạo lý đối nhân xử thế, cũng không biết kéo gần quan hệ tiên liêu, cũng chẳng phí công lấy lòng tín đồ; trái lại, cậu ta chẳng nhớ tên bất cứ thần quan cộng sự nào ngoại trừ Dẫn Ngọc, còn dám cả gan hành hung tín đồ bảo bọn họ đi ăn phân, phải nói là muốn khác người bao nhiêu thì khác bấy nhiêu. Vậy mà lãnh địa của Quyền Nhất Chân cứ ngày một lớn dần, tín đồ cũng càng lúc càng đông. So ra thì, cả điện Dẫn Ngọc tiêu điều sa sút, cuối cùng ngồi không vững nữa.
Mỗi dịp sinh nhật, hai sư huynh đệ đều sẽ tặng quà cho nhau. Vào hôm sinh nhật Quyền Nhất Chân năm nào đó, Dẫn Ngọc tặng cho cậu ta một bộ áo giáp oai phong lẫm liệt.
"..."
Tạ Liên hỏi: "Cẩm Y Tiên?"
Linh Văn nói: "Chính xác."
Ngoại trừ có thể hút máu giết người, Cẩm Y Tiên còn có một điểm kỳ dị: Đưa cho người nào mặc, người đó sẽ nghe răm rắp những gì người bảo mình mặc bộ áo đó nói. Do trước đây quan hệ giữa hai sư huynh đệ khá tốt, Quyền Nhất Chân mặc bộ giáp đó vào ngay mà chẳng nghĩ ngợi nhiều. Không lâu sau, Dẫn Ngọc như chỉ vô ý nói đùa, Quyền Nhất Chân chịu sự khống chế của Cẩm Y Tiên, ma xui quỷ khiến định làm theo thật, nếu không nhờ Quân Ngô chú ý đến điểm bất thường, kịp thời ngăn cản, suýt nữa Quyền Nhất Chân đã tự cắt đầu mình xuống xem như bóng da mà đập. Linh Văn nói: "Vì vậy năm đó chuyện này gây náo động lớn lắm, ầm ĩ hết cả lên, Dẫn Ngọc thân là thần quan mà lại làm ra loại chuyện sát hại đồng liêu, dĩ nhiên bị giáng chức ngay lập tức."
Theo lý mà nói, hai vị thần quan hẳn sẽ cứ thế trở mặt. Nhưng Tạ Liên nhớ lại vở hài kịch mà tín đồ của điện Kỳ Anh biểu diễn vào hôm tiệc Trung thu, một kẻ đóng vai hề nhảy tưng tưng sau lưng Quyền Nhất Chân, chắc hẳn là diễn Dẫn Ngọc, song phản ứng của Quyền Nhất Chân khi ấy là giận tím mặt, tiếp theo nhảy xuống đánh tín đồ của mình, bèn hỏi: "Ta cảm thấy Kỳ Anh hẳn là vẫn còn tôn kính Dẫn Ngọc điện hạ lắm, phải chăng bên trong có hiểu lầm gì đó?"
Linh Văn nói: "Vậy thì không biết. Người cũng bị giáng chức chẳng biết bao năm rồi, có hiểu lầm hay không thì còn ai quan tâm chứ?"
Tạ Liên gật đầu, đang định tạm biệt, Linh Văn lại nói: "Chờ đã. Thái tử điện hạ, còn nữa, vừa rồi ta chưa nói xong. Phía Đông cách Bồ Tề quán của ngươi sáu mươi dặm cũng có nhân sĩ chưa rõ lai lịch cầm Cẩm Y Tiên ẩn hiện."
"..." Tạ Liên hỏi: "Vậy cách xa quá rồi, mà sao lại còn nữa?"
Linh Văn nói: "Chưa xong đâu, nghe kỹ đây, còn nữa nè: phía Tây Bắc cách bốn mươi hai dặm, phía Đông Nam cách mười lăm dặm, phía Bắc cách hai mươi hai dặm..."
Sau khi báo một mạch hai mươi bảy hai mươi tám địa điểm, Linh Văn mới nói: "Ừm, trước mắt tạm thời chắc cỡ nhiêu đó."
Chờ nàng báo xong, Tạ Liên đã quên tuốt luốt, buồn bực hỏi: "Lần này hiệu suất của điện các ngươi cũng cao ghê. Nhưng mà trước mắt? Tạm thời? Tức là sẽ còn nữa à... chẳng lẽ bên chợ Quỷ đang bán sỉ Cẩm Y Tiên?"
Linh Văn đáp: "Cũng gần như là thế. Trong chợ Quỷ có rất nhiều người bán lưu động không rõ lai lịch, thường xuyên khoác da bán hàng giả, bán hàng giả xong sẽ đổi tấm da khác, vì vậy thông thường người thạo nghề sẽ không mua đồ bậy bạ trong đó, nhưng cũng không thiếu quỷ xem như mua đồ cổ, cứ nghĩ 'biết đâu nhặt được của hời'. Lần này Cẩm Y Tiên bị trộm mất, rất nhiều tiểu thương ở Quỷ giới nghe ngóng được tin đồn, thừa cơ lừa gạt, tìm đại bộ đồ nói là Cẩm Y Tiên, khó tin nhất là vẫn có rất nhiều quỷ mua, mua xong sẽ tìm người để thử, quả thật đã gây thêm rất nhiều phiền phức cho việc thu tập tin tức của chúng ta."
Đây rõ là đang quấy nhiễu tầm nhìn của bọn họ hòng ngăn cản việc tìm kiếm Cẩm Y Tiên thật sự, bốn phương tám hướng bỗng chốc túa ra nhiều "Cẩm Y Tiên" như thế, ai biết rốt cuộc cái nào mới là thật?
Nhưng nếu nhiệm vụ đã giao cho bọn họ, vậy thì phải nghĩ cách hoàn thành. Tạ Liên nói: "Trước tiên bắt đầu từ nơi gần nhất, tìm từng chỗ một đi."
Tạ Liên không có pháp lực, Quyền Nhất Chân không biết vẽ Rút ngàn dặm đất, dưới trướng hai người lại không có thần quan phó tướng, có điều cũng may địa điểm gần họ nhất mà Linh Văn báo chỉ có năm dặm, chính là một phường nhuộm bỏ hoang, Tạ Liên lập tức đưa ra quyết định, vội vã nhân lúc trời tối lên đường.
Tạ Liên vốn định bảo Lang Huỳnh chờ ở Bồ Tề quán, ngờ đâu Lang Huỳnh lại tự đi theo, còn đuổi mãi không về. Nghĩ lại chuyến này chắc cũng không tính là nguy hiểm, nhân tiện có thể cho Lang Huỳnh học hỏi thêm kiến thức, dù sao sau này cũng phải dẫn cậu ta đi tu hành, lần này dẫn thì dẫn vậy.
Ba người đi trong đêm một hồi, ven đường đằng trước bỗng nhiên vọng đến từng tiếng hiệu lệnh quái dị: "Hây dô! Hây dô!"
Nghe tiếng hiệu lệnh quen thuộc, Tạ Liên dừng bước. Trong làn sương mù phía trước, một đường viền to lớn từ từ hiện ra, đi kèm là bốn đóm ma trơi lập lòe lơ lửng xoay vòng. Quyền Nhất Chân có vẻ định ra tay, chẳng xét đúng sai đánh trước nói sau. Tạ Liên ghìm cậu ta lại, nói: "Không có gì đâu. Người quen."
Đúng như dự đoán, bốn bộ xương vàng nâng một bộ liễn hiện thân trước mắt ba người. Hình như Quyền Nhất Chân chưa bao giờ nhìn thấy vật kỳ diệu thế này, cậu chàng trợn tròn mắt, đôi con ngươi sáng lấp lánh. Bộ xương dẫn đầu hỏi lớn: "Là Thái tử điện hạ của nước Tiên Lạc đấy ư?"
Tạ Liên đáp: "Là ta. Có gì không?"
Bộ xương vàng nói: "Không có gì, không có gì, chỉ là đám anh em bọn ta rảnh rỗi ở không muốn hỏi một câu, Thái tử điện hạ vội vàng đi đêm, liệu có cần bọn ta chở hộ một chặng không?"
Lộ trình không xa, Tạ Liên vừa định từ chối khéo, Quyền Nhất Chân lại đáp: "Được!" Dứt lời hối ha hối hả bò lên, có vẻ rất muốn ngồi lên bộ liễn lộng lẫy quỷ dị này. Tạ Liên dở khóc dở cười, đi tới kéo Quyền Nhất Chân, bộ liễn lại thình lình nghiêng một cái, hất phăng Quyền Nhất Chân xuống đất. Tạ Liên cũng nghiêng ngả, nhưng lại được ai đó đỡ lấy, y buột miệng thốt: "Tam..." Ngoảnh đầu lại nhìn, vậy mà lại là Lang Huỳnh chẳng biết đã trèo lên đây từ bao giờ. Lang Huỳnh nắm chặt cánh tay của Tạ Liên, đôi mắt đen láy nhìn y chằm chằm, lặng thinh không nói.
Lũ xương khô vội vàng nâng bộ liễn lên, tám chân như biến thành bốn cặp phong hỏa luân, vừa thận trọng lao nhanh vừa hét lớn: "Tránh ra tránh ra! Đừng cản đường, đừng cản đường!"
Quyền Nhất Chân bị hất xuống đất một cách tuyệt tình, thoắt cái trở mình vùng dậy, hình như vẫn chưa bỏ cuộc, định bụng nhảy lên lại, tiếc rằng lũ xương khô chạy quá nhanh, cậu chàng cứ tụt lại một bước, thế là đuổi theo sau ráo riết, coi bộ thật sự rất muốn ngồi bộ liễn cho thỏa cơn ghiền. Nhìn Quyền Nhất Chân ở phía sau dốc sức đuổi theo, Tạ Liên ngồi trên bộ liễn khó tránh cảm thấy không đành lòng, tự nhủ làm vậy phải chăng đang bắt nạt trẻ nhỏ. Dù biết bộ liễn này là của Hoa Thành, chưa chắc đã hoan nghênh thần quan khác lên ngồi, song Tạ Liên vẫn kìm lòng không đặng hỏi: "Mà nè... không chở ba người được sao?"
Lũ xương khô đáp: "Không được, không được! Chỉ chở được hai người thôi!"
Chạy như phong hỏa luân suốt một đường, Quyền Nhất Chân cũng đuổi theo suốt một đường. Vừa đến nơi, lũ xương vàng thả Tạ Liên và Lang Huỳnh xuống, đoạn nâng bộ liễn chạy biến như làn khói. Từ đầu đến cuối vẫn không được ngồi xe, Quyền Nhất Chân thất vọng vô cùng, cứ mải miết nhìn theo bộ liễn, điệu bộ rất chi là quyến luyến. Tạ Liên dắt Lang Huỳnh bước xuống bộ liễn, chợt nghe phía trước có tiếng oán than vọng khắp, tất cả đều truyền ra từ phường nhuộm bỏ hoang nọ. Tạ Liên không khỏi thấy lạ, chẳng phải buổi tối phường nhuộm này căn bản không có người nào sao?
Đến gần nghe mới biết, những tiếng oán than đó là:
"Tiểu nhân không dám bán hàng giả ở địa bàn của Hoa thành chủ lão nhân gia nữa đâu!"
"Thật sự không dám nữa! Nhưng xin ngài chuyển lời đến thành chủ lão nhân gia, đống Cẩm Y Tiên giả này ta cũng lấy từ chỗ quỷ khác bán sỉ thôi! Ta cũng là người bị hại mà!!"
Ba người đi tới trước phường nhuộm, vừa khéo gặp phải một người áo đen đeo mặt nạ quỷ bước ra từ bên trong, dường như đã chờ lâu rồi. Người nọ khẽ rướn đầu trước Tạ Liên, gọi: "Thái tử điện hạ."
Giọng nói này, chính là tên quỷ sứ lúc trước bắt được Lang Huỳnh ở Cực Lạc phường rồi mang về cho Tạ Liên. Cũng vào lúc đó, Tạ Liên từng nhìn thấy một chiếc gông nguyền rủa trên tay đối phương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top