CHƯƠNG 112: MỞ CỬA CHÀO QUỶ, HỌA ĐỊA VI LAO
Tạ Liên hỏi: "Người đâu?"
Ba người đi vào tòa nhà nhỏ, bên trong không một bóng người, các loại pháp bảo vẫn bày biện ở vị trí cũ, chỉ là khi cửa vừa mở, tất cả lập tức mất hiệu lực. Tạ Liên gọi to trong Thông Linh trận: "Phong Sư đại nhân? Ngươi ở đâu thế?"
Do đi đường gấp rút, cộng thêm Sư Thanh Huyền kích động quá đỗi, Tạ Liên chủ động đề xuất bảo hắn cứ tĩnh tọa trầm tư mặc tưởng trước, đừng nghĩ bậy nói xàm, tự mình hù mình. Sư Thanh Huyền cảm thấy rất chí lý, dần dà cũng kiệm lời hơn, nhưng không phải đột ngột im luôn, thế nên Tạ Liên không hề phát hiện điều gì khác thường. Bây giờ gọi thế nào cũng chẳng ai đáp lại, lòng y nảy sinh dự cảm không lành. Bởi tình huống này chỉ có hai khả năng: Sư Thanh Huyền cố ý phớt lờ, hoặc hắn đã mất tri giác.
Hơn mười pháp bảo trên người Phong Sư, cái nào cũng vô cùng quý hiếm, tất cả đều được Tạ Liên dùng để áp trận, bất cứ vật gì bên ngoài cũng khó lòng vượt qua. Mà cho dù vượt được thì cũng như Sư Thanh Huyền từng nói, ít nhất phải mất ba ngày ba đêm, hơn nữa không thể nào thiếu hẳn dấu vết dùng vũ lực phá mở. Vậy mà cửa sổ của tòa nhà nhỏ giờ vẫn vẹn nguyên, cũng chẳng thấy đường hầm hay thang trời gì. Tạ Liên lùi về phía cửa, nhặt khóa vàng dưới đất lên soi kỹ, nói: "Đúng là chính hắn chủ động mở cửa."
Rõ ràng không lâu nữa viện binh sẽ đến, cớ gì phải tự tìm đường chết tại bước ngoặt cuối cùng này? Tạ Liên nghĩ mãi không ra, bèn hỏi: "Sư Thanh Huyền đã bảo ngoại trừ chúng ta sẽ không mở cửa cho bất kỳ ai, rốt cục vì sao phải làm thế?"
Minh Nghi trầm giọng lên tiếng: "Biết đâu hắn ngỡ rằng người đến là chúng ta".
Nghe vậy, trong đầu Tạ Liên bỗng hiện lên một cảnh tượng u ám: Bên ngoài nhà nhỏ có ba người xuất hiện, lần lượt mang hình hài của mình, Hoa Thành và Minh Nghi. Bọn chúng đứng ở ngoài gõ cửa, Sư Thanh Huyền ở trong mừng như điên nhào tới mở ngay, mà ba "người" ngoài kia lại bao vây hắn, chậm rãi nở nụ cười quỷ quyệt với hắn. Khóa vàng trong tay Sư Thanh Huyền bỗng chốc rơi xuống bên chân, không nhặt lên được nữa.
Y vội vàng lắc đầu: "Không đâu. Chưa nghe nói Bạch Thoại Chân Tiên có khả năng biến thân ngụy trang bao giờ."
Minh Nghi nói: "Biết đâu nó tìm được trợ thủ khác."
Tạ Liên ngẫm nghĩ rồi lại bác bỏ: "Hàng loạt sự kiện mà hôm nay chúng ta gặp phải đều xảy ra đột ngột. Trước đây chúng ta đâu có tính đến việc lập trận bảo vệ Phong Sư đại nhân, ắt hẳn nó không thể tìm được yêu ma giúp đỡ nhanh đến thế. Chưa kể chúng ta đã thống nhất với Phong Sư đại nhân rằng khi nào tới sẽ báo tin cho hắn trong Thông Linh trận còn gì? Người ngoài cửa là thật hay giả, hỏi phát là biết ngay, sao lại dễ mắc lừa như thế."
Nói đến đây, Tạ Liên bỗng giật mình lẩm bẩm: "Trừ phi là người quen của hắn bảo hắn mở cửa."
Minh Nghi hỏi: "Người quen? Làm sao thấy được?"
Lúc này, Hoa Thành chêm vào một câu: "Hắn bịt tai, không nghe được gì."
Tạ Liên thoắt cái túm lấy Hoa Thành: "Tam Lang nói đúng lắm! Bởi vậy mới nói, chắc chắn là người quen. Do Phong Sư đại nhân đã bịt tai, không thể nghe được âm thanh bên ngoài! Trừ phi Phong Sư đại nhân tháo nút bịt ra, nhưng hắn sẽ làm vậy sao? Hắn sợ mất mật còn gì, tuyệt nhiên sẽ không làm thế. Vì vậy nếu muốn lừa hắn mở cửa, chỉ có thể thông qua một cách duy nhất."
Thuật thông linh!
Tạ Liên sải nhanh vài bước, nói: "Nghĩa là trong lúc chúng ta lên đường, có một kẻ đã lén lút thông linh riêng với Phong Sư đại nhân, nói vài lời dụ hắn chủ động mở cửa. Nếu không phải người quen, chắc chắn không thể biết được khẩu lệnh thông linh của Phong Sư đại nhân, vì khẩu lệnh của thần quan đều bảo mật nghiêm ngặt, không dễ dàng tiết lộ cho người ngoài, càng không thể để giống yêu ma quỷ quái như Bạch Thoại Chân Tiên biết được. Hơn nữa người này ắt hẳn rất được Phong Sư đại nhân tin tưởng, bằng không hắn đã chẳng mở cửa mà không đắn đo nhiều."
Hoa Thành đoán: "Cũng có thể là hắn không hề quen kẻ đó, nhưng kẻ đó lại hiểu hắn rất rõ, hơn nữa còn nói được lý do khiến hắn không thể không mở cửa."
Tạ Liên nghiêm túc cân nhắc khả năng của việc này, nói: "Theo lý thuyết, chỉ cần biết khẩu lệnh thông linh là có thể truyền tin cho Phong Sư đại nhân, nhưng một giọng nói xa lạ bỗng dưng nói chuyện với mình, lẽ nào Phong Sư đại nhân không cảm thấy kỳ lạ? Hắn vừa nghe thấy, chắc hẳn sẽ tức khắc báo với chúng ta trong Thông Linh trận. Trừ phi nhân sĩ thần bí thông linh với hắn, câu đầu tiên mở miệng đã làm hắn hoảng hồn. Nhưng là câu gì mới được?"
Minh Nghi nói: "Uy hiếp?"
Tạ Liên nói: "Có thể uy hiếp thế nào nhỉ? 'Ngươi không ra đây, ta sẽ báo cho anh ngươi ta biết đã quay lại quấy rối ngươi?'" Nói xong tự gạt bỏ ngay: "Không giống lắm."
Chưa chắc Bạch Thoại Chân Tiên đã tỏ tường nỗi lo của Sư Thanh Huyền. Huống chi nó đâu phải thần quan, làm gì có cách nào khiến Thủy Sư đại nhân lập tức biết được sự tồn tại của nó? Viện binh chừng nửa canh giờ sẽ đến, Sư Thanh Huyền chắc chưa đến mức cả nửa canh giờ cũng không chờ nổi. Cuối cùng, nó đánh thắng Thủy Sư không lại là chuyện khác. Đừng quên nó chưa từng quấy rối Sư Vô Độ, chỉ bám riết Sư Thanh Huyền, toàn chọn hồng mềm mà bóp, biết đâu chính nó rất dè chừng Sư Vô Độ, chưa chắc dám chủ động gây hấn.
Minh Nghi nói: "Chốt lại là, tìm thêm nửa canh giờ nữa đi."
Tạ Liên hiểu ý hắn, gật đầu: "Được, nếu nửa giờ nữa vẫn tìm không ra, cho dù Phong Sư đại nhân phản đối ra sao, ta cũng nhất định phải báo cho Thủy Sư đại nhân biết. Chia nhau ra đi! Chúng ta qua bên này, bên kia đành phiền Địa Sư đại nhân vậy."
Minh Nghi xoay người rời đi. Tạ Liên một mặt chạy quanh tìm người, mặt khác vẫn không bỏ cuộc tiếp tục vào Thông Linh trận gọi Sư Thanh Huyền, thế nhưng đầu kia vẫn lặng thinh. Hoa Thành hỏi: "Sao rồi?"
Tạ Liên lắc đầu: "Chẳng có phản ứng gì."
Bóng mờ chẳng lành trong lòng càng phủ càng dày, Tạ Liên lùng sục từng phòng một trong mỗi tòa lầu gác, cũng gấp rút rà soát tất cả gian nhà lân cận, nhưng từ đầu chí cuối vẫn không thấy tăm hơi gì.
Không lâu sau, hai người tìm được tòa lầu cao nhất ở vùng này. Rõ ràng tòa lầu này là điểm nhấn trong vùng, là kiến trúc trung tâm, đã qua vô số lần tu sửa, lộng lẫy bề thế, rất nhiều vách tường hãy còn đề thơ. Ngẩng đầu nhìn bức hoành "đài Khuynh Tửu", Tạ Liên bất giác thốt lên: "Là Thiếu Quân Khuynh Tửu sao?"
Hoa Thành đáp: "Đúng thế, nơi này chính là gốc tích của Thiếu Quân Khuynh Tửu."
Tạ Liên nhìn hắn, hỏi: "Vậy là có liên quan thật ư?"
Hoa Thành đáp: "Ừm" rồi tóm lượt mấy câu kể y nghe. Hóa ra truyền thuyết kể rằng thuở còn làm người, sau khi tu đạo Sư Thanh Huyền thường uống rượu ở đây, say xỉn nằm trên đài cao, sung sướng tự do xiết bao. Một ngày nọ, dưới lầu cao có tên ác bá chuyên hiếp đáp kẻ yếu đang bắt nạt dân lành, Sư Thanh Huyền ngồi trên lầu thấy được, thuận tay dội rượu ngon trong chén xuống, làm chút pháp thuật nho nhỏ để rượu đổ thẳng ngay đầu tên ác bá, ấy rồi dập gã ngất xỉu luôn. Sau này dù được Sư Vô Độ điểm mặt đưa lên, Sư Thanh Huyền vẫn mê đắm trần gian, hãy còn giữ nguyên thói cũ, uống rượu quyến luyến tại chốn này. Hôm ấy phi thăng, Sư Thanh Huyền cũng đang uống rượu tại đây.
Phi thăng lúc uống rượu nghe có hơi hoang đường, nhưng nào đã là gì, đôi khi cơ duyên ập đến trong những giây phút khó hiểu thế đấy. Tạ Liên còn phi thăng trong lúc mê ngủ mơ mơ màng màng nữa kìa, biết đâu sau này tòi ra thêm thần quan phi thăng lúc đi ị, coi bộ sẽ trở thành cảnh tượng đặc sắc cho xem.
Nói chung, trước nay văn nhân thi sĩ ưa nhất những nơi có truyền thuyết và chuyện xưa như thế này, bọn họ thường nổi hứng làm thơ, đề chữ vẽ tranh tại nơi đó, bày tỏ lòng ngưỡng mộ của mình đối với phong phạm thần tiên. Tạ Liên cũng ngộ ra rằng, nơi này chính là một khu danh lam thắng cảnh. Đêm khuya chẳng thấy bóng người, nhưng chờ đến ngày mai, sẽ có rất nhiều du khách hoảng sợ phát hiện hàng đống nhà cửa và cây cối đã bị thổi bay, sau đó gào to Phong Sư đại nhân hiển linh rồi!
Chẳng qua, cảnh "Thiếu Quân Khuynh Tửu" này không giống tưởng tượng ban đầu của Tạ Liên cho lắm. Bấy giờ, y chợt nghe Hoa Thành nói khẽ: "Ca ca, ta đi trước xử lý chút chuyện vặt. Huynh ở đây nhất định phải cẩn thận, ta đi lát rồi về."
Tạ Liên nhủ thầm: "Chuyện gì nhỉ?"
Nhớ lại giọng nói giận dữ của Hoa Thành khi nãy thông linh, cộng thêm vẻ mặt khó coi lúc này, y bèn đoán: "Đệ muốn đi tìm Bạch Thoại Chân Tiên hả?"
Hoa Thành khựng lại, đáp: "Không phải."
Nếu không phải thì không tiện hỏi nhiều, Tạ Liên đành gật đầu: "Vốn dĩ đệ chỉ đến chơi thôi, giờ có việc nên đi cũng đúng. Chính đệ nên cẩn thận mới phải."
Hoa Thành đáp: "Ừm." Dừng một chốc lại nói: "Khi nào trở về, ta sẽ nói huynh biết một chuyện."
Tạ Liên sửng sốt, buột miệng hỏi: "Chuyện gì?" Nhưng mà, bóng hình của Hoa Thành đã biến mất.
Nửa canh giờ sau vẫn không có kết quả gì, Tạ Liên nói vào Thông Linh trận: "Địa Sư đại nhân! Bên ngươi sao rồi? Bên ta tìm không ra, đang chạy về đây."
Minh Nghi cũng nói: "Không có!"
Tạ Liên nói: "Không được rồi, ta không thể nhịn nổi nữa, chúng ta tập họp ở giữa đài Khuynh Tửu đi, ta phải báo với Thủy Sư đại nhân ngay."
Dứt lời, y lập tức đọc thầm ngay khẩu lệnh thông linh của Linh Văn: "Linh Văn có đó không? Ngươi tìm được Thủy Sư đại nhân chứ? Làm phiền nhắn giùm với hắn có chuyện rất khẩn cấp, mời hắn đến đài Khuynh Tửu gặp một chuyến!"
Giọng nam trong trẻo vang lên bên tai, xem ra lúc này Linh Văn đang trong hình hài nam nhi: "Thái tử điện hạ? Thủy Sư đại nhân đang ở chỗ ta đây, tên này trước giờ không thích ra ngoài giao lưu, chắc không xuống được đâu, ngài tìm hắn có chuyện gì? Ta có thể chuyển lời."
Giờ này Tạ Liên đã sắp về đến lầu chính của đài Khuynh Tửu, từ xa nhìn thấy có thứ gì đó treo ngoài đài Khuynh Tửu, trông như một mảnh vải trắng liên tục phấp phới trong gió đêm. Y kinh ngạc nghĩ thầm: "Ban đầu ở đó có thứ này không nhỉ?"
Đi tới gần hơn, rốt cuộc Tạ Liên đã thấy rõ -- Đó chẳng phải là áo ngoài của Sư Thanh Huyền sao?
Lúc này, Minh Nghi rống lên trong Thông Linh trận: "Thái tử điện hạ! Đến tòa lầu cao nhất đài Khuynh Tửu ngay! Nhanh lên!!!"
Tạ Liên giật thót, Linh Văn ở đầu kia hỏi: "Thái tử điện hạ? Ngài vẫn còn đó chứ?"
Tạ Liên quát: "Bảo hắn mau xuống đây đi! Phong Sư đại nhân gặp chuyện rồi!"
Quát hết câu này, y xông thẳng lên lầu, mà bên kia cũng im phăng phắc, có lẽ Linh Văn cũng bị câu này của y dọa sợ, vội vàng báo ngay với Sư Vô Độ. Còn trên lầu cao ấy, có một người đang nằm dài dưới đất, chính là Sư Thanh Huyền.
Sư Thanh Huyền nhắm nghiền hai mắt, mình mẩy không bị thương, cũng chẳng có vết máu, người còn lại đang đỡ hắn là Minh Nghi. Sư Thanh Huyền mất đi ý thức ngồi dậy, một vật rơi ra từ ngực hắn. Tạ Liên tập trung nhìn kỹ, tim như thắt lại, không ngờ đó lại là quạt Phong Sư đã bị chẻ thành hai mảnh. Pháp bảo tuyệt phẩm nhường này, thứ mà khả ngộ bất khả cầu (chỉ có thể đợi chờ chứ không thể cưỡng cầu), mấy trăm năm chưa chắc đã luyện thành, hơn nữa còn là pháp khí số một của Phong Sư, cứ thế bị phá hủy!
Tạ Liên nói: "Vừa nãy chúng ta tới đây rõ ràng đâu có ai!"
Vừa dứt lời, Tạ Liên mới phát hiện chỗ không hợp lý. Trước đó y và Hoa Thành đến đây, trên vách tường đề rất nhiều câu thơ của văn nhân mặc khách, mỹ miều có, cợt nhả có, tao nhã cũng có nốt, nhưng giờ tất cả lại biến mất tăm, dường như đã bị sức mạnh tay ai xóa đi, chỉ chừa mỗi một câu viết bằng chữ Khải đỏ tươi trước kia không hề có, gồm tám chữ to thẳng hàng, máu me be bét: Bất đắc thiện thủy bất đắc thiện chung!
Chính là bản án mà Bạch Thoại Chân Tiên dành cho Sư Thanh Huyền vào ngày hắn chào đời!
Lúc này, Minh Nghi chợt hỏi: "Thái tử điện hạ, vị đi cùng ngươi đâu?"
Tạ Liên ngớ ra, nghĩ thầm: "Hỏng rồi! Tam Lang lại đi ngay lúc này!"
Hoa Thành vừa rời khỏi mình, Sư Thanh Huyền lập tức xảy ra chuyện, đúng là có miệng cũng không thanh minh nổi. Tuy nhiên, sắc mặt Tạ Liên vẫn tỉnh rụi, nghiêm túc nói: "Ta nhờ đệ ấy tìm hộ tung tích của Bạch Thoại Chân Tiên rồi."
Minh Nghi hỏi: "Hắn đi hồi nào?"
Tạ Liên bình tĩnh đáp: "Vừa nãy thôi. Mới đi chưa được nửa nén nhang."
Trên thực tế, thời gian Hoa Thành đi dĩ nhiên lâu hơn thế, nhưng bản thân Tạ Liên chẳng hề ngờ vực Hoa Thành, vì vậy sẽ không để kẻ khác có cơ hội nghi ngờ, sinh thêm rắc rối.
Lúc này, đằng xa loáng thoáng truyền đến tiếng sấm rền, thế mà lại có một cỗ xe vàng tám ngựa xuyên thủng tầng mây, hùng hổ lái đến đây giữa trời đêm.
Không dùng Rút ngàn dặm đất đến đài Khuynh Tửu được, Sư Vô Độ lái luôn xe vàng tới đây. Phải biết hễ chiếc xe vàng ngựa đồng này mà chạy thì rầm rộ cực kỳ, ngộ nhỡ bị người phàm nào đó đêm khuya muộn phiền ngửa mặt ngắm trời sao trông thấy, khó tránh sẽ gây náo động ở nhân gian, vị Thủy Hoành Thiên này quả là chẳng ngán ai. Nhìn xe vàng hùng dũng xông đến, Tạ Liên vội nói: "Địa Sư đại nhân, nếu lát nữa có thần quan nào vặn hỏi, xin ngươi đừng nhắc đến Hoa thành chủ, được không? Nhiều thần quan trên thiên đình nghe đến đệ ấy là lại thích thêm mắm dặm muối, bịa đặt nhảm nhí, việc này không liên quan đến đệ ấy, đừng để chuyện phức tạp trở thành đơn giản."
Minh Nghi liếc nhìn y, đáp: "Được." Không ngờ lại đồng ý cái rụp rồi cúi đầu tiếp tục kiểm tra tình hình của Sư Thanh Huyền. Tạ Liên thở phào nhẹ nhõm, nhưng nhìn Phong Sư vẫn nằm im lìm, lòng lại chùng xuống.
Xe vàng rầm rập gầm vang, không lâu sau, nó kéo theo hàng lớp mây khói đáp xuống đất. Ngoài xe có một đám tiểu thần quan theo hầu, ba vị đại thần quan bước xuống xe, chính là Sư Vô Độ, Bùi Minh và Linh Văn, mười hạng đầu trong tiệc Trung thu, đến một lần tận ba người. Dĩ nhiên, Tạ Liên đã quên béng mình mới là người đứng đầu mười hạng đó. Sư Vô Độ nhíu chặt đôi mày, vén vạt áo, nghiêm mặt xuống xe, cầm quạt Thủy Sư đi lên lầu, Bùi Minh và Linh Văn theo sau. Vừa nhìn thấy em trai nằm sóng soài dưới đất như người chết, Sư Vô Độ biến sắc, nhào lên trước: "Thanh Huyền? Thanh Huyền! Sao lại thế này?"
Tạ Liên lời ít ý nhiều: "Phong Sư đại nhân gặp phải Bạch Thoại Chân Tiên."
"..."
Sư Vô Độ không thể tin nổi: "Ngươi nói cái gì? Bạch Thoại Chân Tiên?"
Nghe bốn chữ này, chẳng riêng Sư Vô Độ, ngay cả Bùi Minh và Linh Văn cũng biến sắc. Xem ra bọn họ đã sớm nghe về mối họa nghiêm trọng của Sư Vô Độ. Quan sát nét mặt hết sức tự nhiên của ba người này, Tạ Liên đoán không ra ai đang vờ vịt, ai đang ngấm ngầm hả hê. Nhất là Sư Vô Độ, tuyệt đối không thể giả được. Linh Văn lấy một đống chai lọ trong tay áo, nói: "Đút lần lượt từng cái đi."
Bùi Minh bên kia lại bảo: "Thái tử điện hạ, lại là ngươi à."
Tạ Liên nói: "Hết cách thôi, nhìn tới nhìn lui Thượng thiên đình chỉ có nhiêu đó người."
Bùi Minh nói: "Hình như lần nào gặp ngươi là lại có một vị bị liên lụy. Chắc lần này sẽ không thế đâu nhỉ."
Tạ Liên dửng dưng đáp: "Không, không. Chắc chắn không."
Y mở to mắt nói láo, Minh Nghi quả nhiên giữ lời, chẳng nói tiếng nào. Bùi Minh phất tay, không thèm nói nữa, dẫn theo thần quan dưới quyền đi kiểm tra bốn phía. Như vậy Hoa Thành đi trước khéo lại hay, chí ít không có mặt ở hiện trường. Sư Vô Độ gọi mãi mà Sư Thanh Huyền không tỉnh, song tình cờ liếc thấy tám chữ to đỏ như máu trên vách tường trắng tinh, mặt mũi thoắt cái méo xệch.
Mặt hắn giờ đây còn trắng hơn cả vách tường, có vẻ giận đến run người, quát lớn: "Cái này là ai viết? Là ai viết?!"
Tuy đang quát nhưng giọng nói thoáng như run rẩy. Đúng lúc này, Linh Văn kêu lên: "Phong Sư đại nhân tỉnh rồi!"
Tạ Liên vội ngồi xuống, gọi: "Phong Sư đại nhân?"
Quả nhiên, Sư Thanh Huyền từ từ mở mắt ra. Sư Vô Độ đẩy hết những kẻ khác ra, nói: "Thanh Huyền? Đệ sao rồi? Có chỗ nào khó chịu không? Là kẻ nào hại đệ!"
Sư Thanh Huyền ngơ ngác hồi lâu mới dần dần khôi phục ý thức. Vừa tỉnh táo lại, đập ngay vào mắt chính là gương mặt của Sư Vô Độ. Giây tiếp theo, chuyện mà chẳng ai ngờ tới đã nảy sinh.
Sư Thanh Huyền đẩy Sư Vô Độ ra, ôm đầu hét như điên: "A a a a a --!!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top