Chương 2: Linh Châu

Suốt gần một ngàn năm dài đằng đẵng ấy, Mộ Tình vẫn luôn khư khư cái chấp niệm rằng cả đời mình chẳng thua một ải ái tình nào, khó tránh khỏi hành sự có chút khô khan, cũng chẳng biết thương hoa tiếc ngọc là gì. Lúc xây lại Tiên Kinh trên đỉnh Thái Thương hùng vĩ, các vị chư thần đã mời các vị Bồ Tát ở Tây Phương đến chung vui, Mộ Tình mặt lạnh như tiền cảm thấy phát chán đến độ ngáp ngắn ngáp dài.

Chẳng biết có phải tình cờ hay cố ý, Kim Thiền Tử tọa trên mây ngũ sắc dùng giọng điệu đều đều rao giảng khuyên y nên xuống trần trải qua một lần lịch kiếp xem sao. Kim Thiền Tử bảo 'Chẳng phải người muốn đắc đạo thành 'Thượng Thần' lắm sao? Không vì thủ đoạn sẵn sàng hy sinh tất thảy kia mà. Nếu vậy ngài xuống trần ngao du một chút xem!"

Các vị thần phật nơi Tây Phương vốn rất giỏi đoán thiên ý nên y không chút nghi ngờ nào mà sắp xếp công việc ở điện Huyền Chân rồi đến ghi danh ở điện Diêm La.

Hóa ra chúng sinh và chúng thần bình đẳng theo lời Tạ Liên nói là thật! Trước đây y còn cười nhạo bảo thái tử điện hạ viễn vông, giờ y biết mình sai rồi. Trên cầu Nại Hà ở xa xa sau lớp sương mù dày đặc ấy, chẳng biết thứ gì đang đợi mình nữa. Có cặp tình nhân trước lúc uống canh mạnh bà còn thề sống thề chết không quên nhau ấy vậy mà vừa cạn sạch một chén quên lãng đã thành hai linh hồn xa lạ vất vưởng bước qua cầu đầu thai lại một kiếp sống mới.

Hóa ra, đến cuối cùng số phận an bài vẫn chỉ là chia ly! Lưu luyến cũng chỉ là hư hư ảo ảo.

Vị Tây Nam tướng quân uy phong một cõi nay một thân áo gấm, chẳng có mũ quan mạ vàng hay áo giáp cồng kềnh, làn da trắng nõn cùng vóc dáng cao gầy khiến cậu trông giống một thư sinh nho nhã. Bà lão chỉ cài một chiếc trăm gỗ kia nhìn y một hồi lâu, rồi nở một nụ cười nhàn nhạt như thể đã đoán trước được tại sao một thần quan cao cao tại thượng nơi Tiên Kinh lại đến cái bãi tha ma này.

Mạnh Bà vừa khuấy canh vừa hỏi "Thất lễ rồi! Quý khách từ xa đến lại không thể tiếp đón nồng hậu nhất."

Mộ Tình vốn chỉ muốn mau mau xuống trần rồi sớm tăng công đức để phi thăng nên chỉ cục súc đáp "Sao chẳng được."

Người già vốn thích ngồi lê đôi mách, bà kể "Sáng nay vừa có một nữ quỷ vô cùng xinh đẹp, nàng đã buông bỏ hết chấp niệm và oán khí, đã uống chén canh này và đầu thai làm một thôn nữ. Tuy không phải giàu sang phú quý nhưng một đời chắc chắn một đời bình an. Nhưng nàng có một thỉnh cầu..."

"Ý bà là gì?" Mộ Tình xoa xoa cổ tay áo, tỏ vẻ hờ hững nhưng chẳng hiểu sao lại rất để tâm.

"Đứa con của nàng là oán linh, cần một lần đầu thai để nhập lại vào luân hồi, mong ngài có thể thành toàn để lời nguyện của nàng toại nguyện."

"Biết chọn thật đấy! Sao lại là ta?" Mộ Tình trợn ngược mắt, tự hỏi rốt cuộc ông trời có ý gì đây, vốn chỉ là lịch kiếp một chuyến tưởng là ăn sung mặc sướng sao lại lắm dây mơ rễ má thế này.

"Không giấu gì ngài, thai linh này oán khí rất nặng, tu vi cao cường, tuy ta đã phong ấn nó vào linh châu, cũng đã cho nó gặp gỡ một số linh hồn sắp đầu thai khác nhưng vẫn chưa chọn được người ưng ý." Vừa nói xong, Mạnh Bà đặt lên lòng bàn tay Mộ Tình một viên linh châu đen tuyền, chẳng hiểu vì sao khi rơi vào tay Mộ Tình lại hóa ánh vàng sáng rực.

Y tạm coi như đây là ông trời trêu ngươi, Mộ Tình không chút do dự bỏ viên linh châu vào miệng. Một chén canh Mạnh Bà vừa đưa tới, đôi con ngươi sắc lẻm của y phảng chiếu trên nền nước sóng sánh. Ngay khi dòng nước kỳ lạ ấy vừa chảy vào cuống họng, cả người hắn nóng rực như lửa đốt. Một đoạn dài ký ức tua nhanh trong đầu của y như một bức tranh sống động, không chỉ kiếp thần, kiếp người mà còn cả vô lượng kiếp nữa.

Chỉ là luôn luôn trong các kiếp người ấy, có người luôn đồng hành cùng y kề cận mãi không rời.

Và rồi như bao người trần mắt thịt ấy, Mộ Tình quên sạch hết thảy, bước từng bước lên cầu Nại Hà như một con rối vô hồn. Phía sau chân cầu là một hàng dài linh hồn từng bước, từng bước một nối đuôi nhau thành một hàng dài, chuẩn bị cho hành trình nhân quả luân hồi.

Sau đó....sau đó thì sao nhỉ? Mộ Tình cũng không nhớ lắm những việc nơi trần thế, đợi đến lúc y về lại bản thể thì đã thấy trong tay là một bát canh Mạnh Bà. Tất thảy mọi chuyện ở nhân gian chỉ là 'Trang Chu Mộng Điệp'.

Đợi đến khi về Tân Tiên Kinh thì quá nửa chúng thần đã cung kính chúc mừng y sớm ngày phi thăng đắc đạo, chẳng bao lâu sẽ tu thành chính quả lên 'Thượng Thần'. Đặc đáo làm cái khỉ gì khi mà giờ Mộ Tình chẳng biết phải giấu mặt mũi đi đâu trong suốt mấy năm mang thai tiếp theo, tương lai cũng không biết mình đang hoài thai thứ quai đảng gì.

Đợi lúc Mộ Tình vẽ trận pháp xuống Bồ Tề Quán thì đã thấy trong mái đình đã có một gương mặt của oan gia trái chủ, cái bản mặt ấy khó ưa đến nỗi khiến hắn phát ngấy, chỉ muốn một chưởng đánh bay xa ngàn dặm. Ấy vậy mà, trong có vẻ như Phong Tín vô cùng sa sút, cả người ốm đi không ít, nghe đâu dạo này tín đồ của hắn giảm đi quá nửa.

Lúc Mộ Tình vừa về Tân Tiên Kinh, nghe mấy lời này còn cho là chuyện phiếm, nay xem ra có vẻ như lời đồn quá nửa là thật.

"Cũng có ngày ngươi thê thảm chẳng khác gì lúc vợ con bỏ rơi ngươi" Mộ Tình vừa châm chọc một phen, mắt trợn ngược cười khà khà bước đến như quân vô lại.

"Câm miệng." Phong Tín lạnh lùng nói thêm "Cút".

"Bộ ngươi quản được ta chắc! Để cái bản mặt ủ đột đó cho ai xem. Chẳng lẽ lại bị vợ con bỏ nữa sao?"

Ai mà ngờ được, Phong Tín lại không nói không rằng thụi cho y một cái ngay mặt. Lần này hắn không chửi bậy, chỉ hăng say túi bụi đấm đá như một cỗ máy biết đi. Đương sự ở phía bên kia lại chẳng như hề hấn gì mà còn khích bát thêm "Mẹ tên điên này! Chỉ được cái tay chân là giỏi."

Lần này, Phong Tín không chút nương tay mà đánh một chưởng ngay bụng của Mộ Tình, cả gương mặt của y trắng bệch như tờ giấy trắng, đến lúc này y mới sức nhớ trong bụng của mình có một quái thai. Cả người y cuộn tròn lại trên nền đất lạnh, hai tay ôm chặt bụng mình.

Có lẽ, Phong Tín sẽ không kìm chế tâm ma mà tiếp tục đấm đá nếu như không có một ai đó la toáng lên "Dừng lại!" can ngăn cuộc chiến vô nghĩa giữa cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top