Chương 1: Lịch Kiếp

'Ba mươi năm đằng Đông, ba mươi năm đằng Tây' cái gọi là dòng chảy của thời gian chưa bao giờ dừng lai. Sau trăm năm dài đằng đẵng thì cũng chẳng thắng nỗi bãi bể nương dâu, nhưng có một thứ mà chục năm nữa, thậm chí trăm năm nữa cũng khó mà thay đổi được. Đó chính là việc Nam Dương tướng quân và Huyền Chân tướng quân cãi nhau ầm ĩ tại Tiên Kinh. Mới tháng trước chỉ vì xích mích giữa hai thần quan nho nhỏ mà cả hai đã quyết đấu cãi võ mồm ầm ĩ từ trên trời đến xuống tận Bồ Tề Quán của Tạ Liên.

Tính ưa sạch sẽ quá mức của Mộ Tình ai ai mà chẳng biết, chẳng biết vị thần quan nào vô ý làm dơ trước cửa thần điện. Gặp ngay lúc Mộ Tình đi tuần về mệt mỏi vô tình dẫm phải, vừa hay chỉ có một thần quan của Nam Dương điện đi ngang ngày hôm đó. Kết quả là gả bay chó sủa, inh ỏi khắp chúng quỷ thần. Chuyện vốn cũng chẳng có gì, thế nhưng Nam Dương tướng quân chẳng hiểu vì lý do mà quyết ở ẩn bế quan tu luyện trong núi Thái Dương một thời gian. Còn vị Huyền Chân kia sau một lần lịch kiếp xuống trần cũng chưa có tin tức gì, tháng qua tháng, năm qua năm, chuyện của hai vị tướng quân cao cao tại thượng kia dần rơi vào quên lãng.

Vị thái tử điện hạ năm nào đã trở thành vị thần muôn dân ca tụng, ngày ngày hưởng hương hỏa, một lòng phổ độ chúng sinh, một đường nở hoa. Đợi tới khi Phong Tín bế quan thì đâu đâu cũng là tượng thờ Thái tử điện hạ, hắn lúc này đang xách một bao bố nho nhỏ có chứa vài loại thảo dược, không biết vô tình hay cố ý mà ghé vào miếu thắp cho chủ tử cùa mình một nén hương trầm.

Ít ai biết rằng sau khi cãi nhau với cái tên oan gia kia, hắn đã phải giao chiến với một con quỷ ở cấp Hung. Con quỷ ấy giỏi nhất là ảo cảnh, trong ảo ảnh ấy hắn thấy Kiếm Lan và đứa con trai đáng thương Thác Thác, cả hai xông vào hắn như quỷ đói, tuy chỉ là ảo cảnh nhưng hắn lại khó khăn lắm mới chống lại được. Trăm tính vạn tính, ảo cảnh cuối cùng lại là một thân Mộ Tình thân bị vạn kiếm phanh thây, hắn như hóa điên chém loạn xạ rồi rơi vào tâm ma. Cứ thế đợi đến khi thiên binh thần tướng Bùi Minh đến cứu viện thì tiên khí của hắn đã loạn xạ không thông.

Giờ hắn hệt như hổ sa cơ, ngoài việc bất tử ra thì chỉ có thể gắng gượng tìm cách khai thông pháp lực. Cá chết lưới rách, có vài lần Tạ Liên cùng Hoa Thành ghé thăm đem theo vài loại thảo dược cũng chẳng có ích gì. Hắn lê la đi một lát thì về lại dưới sườn núi, lúc này trên đường có ông lão chăn trâu, miệng ngậm cỏ bông lâu lầm bẩm "Tối rồi...tối rồi...không về kịp e là lỡ mất..."

Đối với tình tình kỳ lạ của ông, Phong Tín sớm đã quen, tiện tay tặng ông vài cây thảo thược. Ông lão thẳng tay nhận lấy rồi ngửa mặt lên trời cười ha hả "Mối tơ vò thì nên tìm nút thắt đẽ gỡ...Cũng tới lúc rồi."

Nói rồi, bóng dáng cao gầy của ông cùng con trâu biến mất sau lũy tre xanh mơn mởn. Phong Tín chả hiểu cái mô tê gì cả, nhưng rất nhanh anh đã ậm ừ nhận ra quả báo của mình đến rồi. Trước cửa nhà của hắn bây giờ là một tên công tử mặt trắng da trơn nay lê lết trong một một vũng máu tanh nồng, khắp người toàn những vết thương lớn nhỏ trải dài từ lưng đến chân, mái tóc đen bung xõa, trên người đã bị cướp sạch hết toàn bộ trang sức quý giá. Lúc xuống thôn để đổi lấy vài đồ dùng sinh hoạt, Phong Tín đã gặp vị công tử này mấy lần. Nghe bảo y tên Phù Dao, là tam thiếu gia của một viên quan trong thành, tháng trước lúc nhìn y cưỡi ngựa từ đằng xa, hắn còn cảm thán vị thiếu gia này có năm phần na ná Mộ Tình. Giống thì cũng giống, hắn tấm tắc một hồi rồi xoay người rời đi, không ngờ hôm nay lại có cơ duyên gặp lại trong hoàn cảnh ngặt nghèo thế này.

Không chút chần chừ, hắn đỡ cái gã tàn tạ này vào căn nhà gỗ của mình, với một tướng quân như hắn việc băng bó vết thương chẳng gì khó, huống chi hắn tuy linh lực không thông nhưng thuốc tiên thì không thiếu. Nhờ thế mà cái mạng phàm nhân nho nhỏ của Phù Dao cũng được cứu, ngay khi y tỉnh dậy có lẽ vì không tin mình còn sống hoặc quá chấn động trước nhan sắc của vị tướng quân nọ mà đã nắm chặt tay không buông.

"Nắm đủ chưa? Buông ta ra, để ta còn đi nấu nước thay băng cho ngươi." Phong Tín khó chịu ra mặt, tuy đủ sức hất tên người trần kia ra nhưng vẫn không nỡ động thủ.

Y ngờ nghệch "Ngươi trưng bản mặt khó ưa đó cho ai coi, làm như là cô nương nhà lành bị ta chọc ghẹo vậy."

Phong Tín tức điên lên, nhưng nghĩ mình là thần tiên nên không chấp 'người trần mắt thịt', càng không chấp kẻ tiểu nhân.

"Bổn thiếu gia muốn tắm rửa thay đồ" Phù Dao giờ mới nhận ra tình hình nhớp nháp của bản thân.

"Vậy ngươi tự thay đi." Phong Tính đang tính quay người rời đi thì người nọ đã nắm chặt lấy tay hắn.

"Ta nên gọi như thế nào? Người muốn gì ta sẽ báo đáp cho ngươi". Phù Dao có chút dịu lại "Tuy nhìn mặt ngươi không đáng tin lắm, nhưng cứu ta thì chắc không phải người xấu đi, ta là Phù Dao."

Trước khi khép cửa phòng lại, hắn chỉ lạnh nhạt nói "Gọi ta Phong Tín, cái tên công tử bột nhà ngươi mau khỏi bệnh và cút đi là trả ân cho ta rồi."

Ấy vậy mà, tên kia lại bám dai như đĩa, hiển nhiên coi nơi bế quan tu luyện của Nam Dương tướng quân như nhà của mình. Đợi khi y hồi phục, chỉ vỏn vẹn viết một lá thư báo bình an rồi tuyên bố muốn ẩn cư tu hành làm cho viên quan nho nhỏ tức đến hộc máu. Cũng chẳng biết sao hắn lại ù ù cạc cạc chấp nhận cái tên công tử bột này ngang nhiên xâm phạm vào cuộc sống của mình. Phải biết rằng thần quan yêu thường dân là đại kỵ, không phải vì luật của nhà trời, mà vì thời gian của người phàm có hạn, lúc ấy kẻ đầu xanh tiễn kẻ đầu bạc hóa chẳng phải bi kịch sao?

Nhưng ải tình là khó đoán nhất! Trước khi hắn kịp nhận ra thì Phù Dao đã trở thành một phần trong cuộc sống của hắn. Khi mà Phù Dao quét dọn nhà cửa, cũng chẳng hiểu sao một công tử chưa từng dính nước mùa xuân lại thạo việc này đến thế. Khi mà Phù Dao khắc khẩu với hắn, đem lại cái cảm giác mà từ lâu rồi có một người đấu khẩu với hắn suốt tám trăm năm dài đằng đẵng. Khi mà Phù Dao vá từng mảnh áo của hắn, hết lời càu nhàu nhưng vẫn nhẫn nại đợi hắn về nhà lúc hoàng hôn. Bóng dáng một thân vải thô cùng mái tóc buộc cao phất phơ trong gió, dưới ánh chiều tà tà mờ mờ ảo ảo phớt ngang gương mặt có đôi phần quen thuộc kia, Phong Tín cứ ngỡ như kẻ kia thực sự đang đứng đó. Ngỡ như cố nhân xưa kia thật sự đứng đó.

Đợi đến khi hắn hoàn hồn về thì Phù Dao đã kề mặt sát hắn mà cau có hỏi "Tên khốn khiếp nhà ngươi đang nghĩ đến chuyện đồi phong bại hoại nào mà đỏ hết lên vậy?"

"Không có." Phóng Tín lắc đầu, thờ dài, tiện tay xoa xoa đầu Phù Dao.

Trong mắt hắn thì y vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa hiểu sự đời, mà thái độ của hắn lúc này vừa hay chạm đến lòng tự ái của gã công tử này.

Phù Dao giận bừng bừng, hệt như một con mèo đang xù lông, y bực tức tra khảo "Hôm nay ngươi không nói lý lẽ, ta không cho ngươi ăn cơm."

Phong Tín sớm đã quen, nhún vai đáp "Ta nhớ về một vị cố nhân có vài phần giống đệ, tuy cũng cau có, ta từng hiểu lầm hắn, hắn nhìn thì có vẻ vô tâm nhưng thật sự lại rất nghĩa khí."

Phong Tính ngây thơ không nghĩ đến câu trả lời đó lại trở thành cây dằm trong tim của y, Phù Dao vài lần bực bội gặng hỏi đó có phải người tình của Phóng Tín không, hiển nhiên là không. Phong Tính tâm tư đơn giản nhưng người nọ thì không, lúc nào trong thâm tâm cũng bị câu nói đó thành bùa chú quẩn quanh tâm trí khiến y nghĩ mình chỉ là một thế thân.

Cứ thế cả hai sống với nhau không danh không phận, trong một lần xuống thôn, Phong Tính vô tình gặp một đám cưới linh đình đang diễu hành, đôi tân lang tân nương quỳ xuống trước điện thờ thái tử điện hạ cầu đời đời kiếp kiếp. Không biết có phải gì tội lỗi thâm tâm hay nuối tiếc vì không thể cho Phù Dao một danh phận canh một thần quân như mình.

Đối với việc mà mọi người gọi là đoạn tụ này, Phong Tín sớm đã chẳng còn quan tâm ánh mắt thiên hạ, mỗi khi nhìn vào bức tượng của thái tử. Huống chi, hắn cũng thừa nhận mình có chút cảm mến Phù Dao, nhưng mà đây thực sự là yêu sao, hay là cảm thấy có lỗi vì che giấu quá nhiều thứ,...thật tình hắn cũng không biết nữa.

Phong Tính chỉ biết rằng mình muốn cho y một danh phận, ít nhất để y biết rằng người mà y tin tưởng đứng cạnh không phải là một vị tướng quân sa cơ lỡ vận phải ở ẩn lánh đời.

Ngay ngày hôm sau, hắn đứng dưới miếu ông tơ bà nguyệt sắm sửa cho hắn và Phù Dao một bộ đồ đỏ thẳm. Tuy không cao sang quyền quý gì nhưng cả hai uống chén rượu giao bôi, trời thấy đất thấy chứng giám cho việc Nam Dương tướng quân thật sự đã là hoa có chủ, chỉ là khi Phù Dao hỏi hắn sẽ đời đời kiếp ở bên cậu chứ, Phong Tín lại sầm mặt không thể nói dối.

Đêm đó dưới ánh nến lập lòe, Phù Dao đã chuẩn bị sẵn huân hương kích tình, cả hai động phòng hoa chúc, hòa quyện hai cơ thể và đồng điệu thành một. Cả hai đều có chiều cao ngang nhau, nhưng tựa hồ như cơ thể Phong Tín săn chắc vạm vỡ hơn, cứ thế luôn vuốt ve cơ thể mơn mởn của y. Dòng tóc đen tuyền buông xõa trên chiếc đệm trắng tinh, đợi đến khi gà gáy giữa trưa, cả hai vẫn quấn quýt trên giường nhỏ, chưa có ý định dừng việc hưởng thụ niềm đam mê của dục vọng tràn trề.

Trăm tính ngàn tính, cũng không ngờ một thần quan trong điện hắn hạ phàm thông báo có xung đột giữa các tín đồ cần hắn xử lý gấp. Ngay trong ngày hôm ấy, hắn vội vàng thay lại bản thể gốc, đi cùng thần quan kia về điện Nam Dương giải quyết công sự. Vốn bản tính cẩu thả, hắn lại nghĩ mình đi một lát sẽ chẳng có chuyện gì nên không một từ mà biệt.

Mà cũng chẳng thể ngờ một lần đi này lại là năm năm trời đằng đẵng, đợi đến khi hắn quay lại thì căn nhà gỗ nhỏ hạnh phúc năm ấy lại biến thành hang ổ của một băng cướp.

Phù Dao năm ấy cũng đã không còn nữa, bọn cướp chỉa kiếm vào mặt hắn mà nói "Có bao nhiêu người ở đây bọn ta đã chém sạch rồi." Ngay hôm ấy, hắn lại tẩu hỏa nhập ma, bị Bùi Minh đích thân xuống trần ép vào núi bế quan lần nữa.

Khoảnh khắc ấy, hắn chỉ muốn gặp thần giết thần, gặp ma giết ma, thứ gì cản đường thì cũng không đáng để lưu lại. Bùi Minh không biết có phải trông mình quá rảnh rỗi không, nên mấy chuyện yêu hận tình trường này cứ rơi lên đầu hắn.

Trong lúc Phong Tín bị ép bế quan ở sâu trong núi Thái Dương thì đâu đó ở Tiên Kinh, Huyền Chân tướng quân cũng phi thăng trở về sau một kiếp làm người trần mắt thịt, trí nhớ y không tốt lắm, cũng không nhớ rõ lúc đó mình đã làm những gì. Ký ức hắn chỉ dừng ở đoạn hắn làm một công tử nhà giàu ăn chơi hưởng thụ đến khi háo điên hóa khùng bị người khác thóa mạ. Nực cười là một công tử ngậm thìa vàng như y lại chết vì bị tưởng nhầm là kẻ thần kinh nên bị dân làng ném đá đến chết. Mà vì sao y hóa điên hóa khùng thì y lại không nhớ nữa...

Có lẽ mọi chuyện sẽ thành một dĩ vãng của quá khứ cho đến khi Dược Sư thần quan đến khám cho Huyền Chân tướng quân sau khi lịch kiếp hạ phàm đã vô tình phát hiện một bí mật đồng trời. Hôm đó cửa điện Huyền Chân đóng kín, y không cho bất kỳ một ai phát tán tin tức này ra bên ngoài. Không chỉ vì thanh danh của bản thân mà đây cũng coi như điểm yếu mà ông trời ban cho y, Mộ Tình ngẩng đầu lên trời chửi đổng lên, ai mà ngờ được trong người hắn đang có một nguồn linh lực hóa thân thành tiên thai cốt thần. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top