Chương 67 - Hồi ức

Thiết kỵ Hoà An.

An Lạc quận.

Sư Vô Độ ngồi trong noãn các, tay cầm quạt che nửa miệng, ánh mắt hững hờ nhìn người trước mặt.

"Cố tướng quân lâu rồi không gặp, màn tiếp đón này của ngươi khiến ta thấy có chút thất lễ."

Cố Sương Nhân ngồi chễm chệ trên bệ ghế giữa chánh điện, cười vô cùng tà ác nhìn y:

"Vương phi quá khen rồi, ta làm gì dám không theo mệnh mà hầu khâm sai cơ chứ?"

Sư Vô Độ nhếch miệng khẽ cười hỏi hắn: "Vậy sao?"

Sau đó y hạ mắt liếc ngang mũi dao đang chỉa vào mặt mình bởi một tên ám vệ đeo khăn che kín mít. Sư Vô Độ gấp quạt, ung dung nhàn nhã cầm lấy chén trà được hầu sẵn bưng lên, y đưa tay mở nắp sứ thổi hơi nóng từ chén trà phả ra, lạnh giọng:

"Thế Cố Vương nói xem, người thân cận của ngài đang làm gì? Đây gọi là tiếp khách sao?"

Cố Sương Nhân chống cằm tựa vào vành ghế, đưa tay ra hiệu để tên ám vệ kia thu mũi dao rồi lui xuống. Ám vệ nhận được mệnh lệnh lập tức nhanh như thoắt phóng ra khỏi cửa không một dấu vết mà mất tăm. Sư Vô Độ nhìn ra ngoài cánh cửa gỗ đang dần được khép lại bởi cung nhân, y tính toán nghĩ ngợi trong đầu.

An Lạc quận bây giờ do một tay Cố Sương Nhân che trời, e rằng ngay tại nơi này cũng đã bị giăng lưới, toàn bộ thủ bị quân đều nghe theo lời của hắn. Sư Vô Độ đinh ninh mà thừa nhận rằng bây giờ muốn rục rịch làm cái gì cũng sẽ bị nắm thóp mà thôi.

Sớm đã bị Cố Sương Nhân vây hãm.

Ha.

Thế thì sao chứ?

Lũ rác rưởi này đủ để khiến Sư Vô Độ đầu đội trời, chân đạp đất khuấy đảo Tiên Lạc cung mấy năm nay mà quy phục sao?

Sư Vô Độ cười lớn, y cầm quạt phe phẩy nhìn Cố Sương Nhân đang cố ý hiềm khích mình, y nói:

"Cố tướng quân dốc lòng suy tính đủ đường như vậy để làm cái gì? Sợ sao? Ha ha ha, thật khiến Sư mỗ mở mang tầm mắt mà."

Cố Sương Nhân nghệt ra một lúc, bất giác cảm thấy thái độ này của Sư Vô Độ không đúng. Hơn nữa y không xưng là "bản Vương phi" mà lại xưng là "Sư mỗ" chứng tỏ Sư Vô Độ cố ý nhắc nhở hắn.

Người trước mặt Cố Vương đang muốn tạo phản.

Không phải là Ly Vương Phi.

Mà chính là Thuỷ Hoành Thiên, Sư Vô Độ.

Cố Sương Nhân quên mất nhiều năm như vậy, Sư Vô Độ từ khi làm Vương phi vẫn còn là quan văn nhiều người khiếp đảm, thế lực một tay che trời ở nội triều.

Hắn có chút chần chừ, trong lòng cảnh giác cao tột độ. Đường đi nước bước của Cố Sương Nhân dù như thế nào cũng là tự hắn nghĩ nhưng chung quy vẫn là nhu nhược, ham muốn quyền thế của thiết kỵ Hoà An mà mưu hại hoàng tộc.

Chính vì thế mà thế lực sau hắn cũng không phải là ít nhưng vẫn đủ để khiến Sư Vô Độ khinh thường.

Sư Vô Độ đặt chén trà xuống bàn, y nghiêm nghiêm chỉnh tề mà đứng dậy, phủi y phục đang nhăn nhúm, động tác vô cùng thong dong mà nói:

"Ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi một điều."

Cố Sương Nhân: "Mời Vương phi nói, thần xin nghe."

Sư Vô Độ quay lưng hướng ra cửa, quay nửa gương mặt nhìn chăm chăm vào sắc mặt u ám của Cố Sương Nhân. Y nhếch miệng, ánh mắt sắc lên:

"Cho dù ngươi có định giở trò gì, cũng chẳng thể đụng được tới một tấc đất của thiết kỵ Hoà An."

Y bồi thêm một câu:

"Ngươi cũng đừng cho rằng vây hãm ta ở đây phong toả tin tức đến kinh đô là điều dễ dàng. Bởi vì..."

Sư Vô Độ cố tình ngắt quãng, kéo dài thanh âm cuối ra, giọng vô cùng giễu cợt lườm lão:

"Ngươi căn bản không có đủ tư cách để mà đấu với bản Vương phi."

Nói xong, Sư Vô Độ quay đầu kéo cửa ra, theo cung nhân trở về phòng bỏ mặc Cố Sương Nhân đang kìm nén cơn giận trong lòng.

Lần này y lại xưng "bản vương phi."

Uy thế của Ly Thân Vương cùng thế lực của Thuỷ Hoành Thiên gộp lại giữa hai người họ, rốt cuộc cường quyền có bao nhiêu hung hãn?

Cố Sương Nhân không rõ biểu tình, đứng dậy cầm kiếm đi ra cửa. Một thân vệ chạy lại báo tin:

"Tướng quân, Ly Thân Vương ở địa lao hiện tại đã mất tích không một dấu vết."

Cố Sương Nhân quay phắt đầu, gằn giọng: "Cái gì?"

"Thưa, có kẻ cướp ngục."

Cướp ngục?

Cố Sương Nhân nhìn con đường Sư Vô Độ đi khuất, lòng dấy lên nhiều nghi hoặc, hiện giờ y đang trong tầm mắt của lão làm gì có thể manh động đưa người trong địa lao ra được?

"Cố đại soái cũng không thấy đâu nữa rồi ạ!"

Cố Sương Nhân nghiến răng nghiến lợi, tay nắm thành quyền mà mắng một tiếng:

"Khốn khiếp!"

***
Cực Lạc Phường.

"Ca ca?"

Hoa Thành bước ra khỏi phòng tắm, đưa tay cầm chiếc khăn bông lau mái tóc đen ướt đẫm, nhìn Tạ Liên đang thu mình trên giường, sắc mặt vô cùng ngượng ngùng nhìn hắn.

Hoa Thành đi tới, ngồi xuống bên mép giường, quay đầu cười hỏi:

"Làm sao thế?"

Tạ Liên hơi đỏ mặt, y mím môi muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Cuối cùng cũng không giấu được vẻ lúng túng của mình, liền bị Hoa Thành phát giác ra được. Hắn thấp giọng dịu dàng nói với y:

"Ca ca, có gì cứ nói đừng giấu trong lòng. Tam Lang sẵn sàng lắng nghe."

Biết hắn đã nhìn ra được mình đang túng quẫn, nếu không nói thì Hoa Thành cho là có điểm nghi ngờ hiểu sai ý, lúc đó lại làm đôi bên khó xử hơn. Y lắp bắp bảo hắn:

"Tam...Tam Lang, có chuyện này...ta muốn hỏi đệ."

Hoa Thành đặt băng vải đen bên bàn nhỏ, trung y rộng thùng thình, ống tay áo tụt xuống lộ rõ hình xăm không ra kiểu gì của hắn. Tạ Liên đúng lúc vô tình liếc ngang qua nhìn thấy cánh tay ấy của hắn, liền cả kinh hỏi:

"Tam Lang, tay của đệ bị gì thế?"

Hoa Thành nghe vậy đột nhiên cứng đờ, vội lấy tay áo che lại rồi đáp: "Không có gì đâu, huynh đừng để ý."

Tạ Liên cảm thấy hắn muốn giấu giếm, thường ngày chỉ thấy Hoa Thành mặc hồng y, đấu giáp khảm bạc cũng che mất đi cánh tay trần của hắn. Mấy lần ngủ cùng nhau, Hoa Thành thuận thế đưa tay gác đầu che đi hình xăm kia nên căn bản Tạ Liên chưa từng nhìn thấy.

Đây quả nhiên là lần đầu.

Y đưa tay cắp lấy cánh tay cố ý thu liễm về, Tạ Liên kéo ống tay áo xuống nhìn hình xăm đen ngoằn của hắn. Ngắm nhìn một lúc càng cảm thấy không giống là hình vẽ, cũng không giống vết thương bị chém loang lổ, tựa hồ giống như...là chữ viết.

Trình độ viết chữ của Hoa Thành, như đã nói, Tạ Liên không còn từ để diễn tả. Y đờ đẫn ra một lúc, ngước mặt lên nhìn gương mặt tuấn lãng kia, hỏi:

"Đệ khắc cái gì lên tay thế này?"

Đường nét cong vẹo, hình thù càng rối rắm khiến người ta khó lòng nhìn được rốt cuộc là cái gì.

Hoa Thành cố ý né tránh nói: "Điện hạ, huynh không cần để tâm đâu."

Tạ Liên một mực phớt lờ câu trả lời kia, nghiêm nghị hỏi hắn:

"Tay của đệ là làm sao?"

Lần đầu tiên thấy Tạ Liên cao giọng với mình khiến Hoa Thành có chút thất thần, hắn đưa hai mắt nhìn y, trong đôi mắt ấy dường như tỏ rõ sự lo lắng cùng nôn nóng. Hoa Thành biết cũng không thể giấu được, chỉ khẽ thở dài nhỏ giọng đáp:

"Là tên của huynh."

Tạ Liên ngây người, ánh mắt rung động, dường như có cái gì đó vừa xuyên thẳng qua cả thân thể y. Tựa hồ chỉ nghe được lời vừa nãy hắn nói, cánh tay có hình xăm cổ quái này là tên của y.

Tên của y.

Hình xăm của hắn là tên của y.

Tạ Liên run giọng: "Cái này... rõ ràng là vật nhọn cắt lên để lại sẹo....đệ nói khắc tên ta lên tay đệ..."

Hoa Thành: "Đúng vậy."

Hắn nói tiếp: "Điện hạ, ta tự dùng đao để khắc."

Tạ Liên tức thì bất động, nỗi đau dùng đao tự cứa vào da thịt mình chỉ để khắc ghi cái tên của y.

Lúc Hoa Thành làm điều này.

Hắn lúc đó điên đến cỡ nào?

"Vì sao lại làm như vậy?" Tạ Liên nhìn hắn, cầm cánh tay kia lên, đưa mặt mình dụi vào lòng bàn tay to lớn của Hoa Thành, đáy mắt dường như chua xót không thể tả.

Hoa Thành vươn người, ôm lấy y vào trong lòng mình, hắn vỗ về tấm lưng nhỏ của Tạ Liên. Trung y lỏng lẻo của y tụt xuống, nửa bờ vai trắng nõn hiện rõ trước mặt.

Hoa Thành ánh mắt dường như tối lại, hầu kết nhấp nhô mấy cái, cuối cùng cũng nhịn xuống mà trả lời y.

"Huynh còn nhớ năm đó ở biên cương Hoà An, ta bị một mũi tên kịch độc nhắm trúng mà té xuống núi không?"

Tạ Liên lập tức nhớ lại khung cảnh khi ấy, trong lòng như ùa về nhiều hoài niệm mất mát. Y của lúc đó đã từng mất kiểm soát gọi tên hắn, đã từng ôm ấp hi vọng nhỏ nhoi sẽ có người tìm được hắn.

Nhưng chẳng hề có một tin tức gì.

Cổ họng Tạ Liên có hơi nghẹn, y đưa tay víu chặt lấy trung y của Hoa Thành, chỉ khẽ gật đầu không đáp.

Hoa Thành nói tiếp: "Ta lúc đó trước khi ân nhân xuất hiện, cứ ngỡ rằng cái mạng này đã sắp chết. Ta liền cầm Ách Mệnh khắc tên của huynh vào tay mình. Ta cho rằng làm như vậy, nếu như có chết đi xuống hoàng tuyền. Ta vẫn sẽ không quên huynh, ôm cái chấp niệm tên của huynh khắc sâu vào tâm trí của mình. Hết thảy mọi thứ cho dù ta có chết, ta vĩnh viễn sẽ không quên huynh."

Ta vĩnh viễn không quên huynh.

Điện hạ.

Kim chi ngọc diệp quý nhân, ta nếm đủ trăm cay ngàn đắng mới có được.

Dù có chết, cũng sẽ không quên huynh.

Tạ Liên nghe xong, gương mặt thanh tú của y đã hiện một tầng ửng hồng, y đưa tay vuốt ve lấy gương mặt của Hoa Thành, đầu tóc rũ rượi che mất con ngươi đỏ ngầu của hắn, y khẽ giọng:

"Đồ ngốc."

Hoa Thành nhìn Tạ Liên, chỉ cười rồi gục đầu xuống vai y, cắn nhẹ trên cổ khiến Tạ Liên bật ra tiếng.

"Ưm..."

Hắn hít một hơi thật sâu bên hõm cổ y, cứ như vậy tựa vào nơi mà hắn thấy bình yên nhất, hai vòng tay ghì chặt lấy eo của Tạ Liên. Hoa Thành khản giọng:

"Đúng là ngốc thật, ta của khi ấy chỉ biết rằng bản thân không hề muốn chết."

Tạ Liên im lặng không đáp.

Tự tay cầm lấy bảo đao cắt vào da thịt của mình.

Dù máu có chảy xuống, dù có đau điếng hắn vẫn làm.

Rốt cuộc là yêu đến mức nào mới có thể khiến con người ta điên cuồng đến như vậy?

Năm ấy thậm chí Tạ Liên cũng chưa từng nghĩ đến tâm tư của đứa trẻ đó.

Sớm đã dành cả trái tim của mình tâm niệm vào y.

Sau lưng dáng vẻ thanh cao thiên chi kiêu tử của một nước.

Là một tình yêu đơn phương đầy chấp niệm.

Huyết Vũ Thám Hoa khi ấy.

Sớm đã thua trong tay của y rồi.

————- CÒN TIẾP —————

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top