Chương 66 - Điềm báo
"Đại nhân, bên ngoài có người cầu kiến."
Quốc Liễm lia mắt nhìn tên thị vệ ngoài cửa đang quỳ xuống bẩm báo, lão không nói gì chỉ đưa tay vuốt râu rồi gật đầu. Thị vệ hiểu ý liền nhanh chóng lui xuống bước ra ngoài.
Một lúc sau có tiếng chân bước vào trong, người nọ vừa nhìn thấy Quốc Liễm liền hành lễ.
"Quốc đại nhân."
Quốc Liễm xua tay, nhíu mắt đưa hiệu kêu gã vào ngồi đối diện mình. Người kia cũng không nói gì chỉnh tề mà ngồi xuống bên bàn hạ mắt nhìn bàn cờ đang dang dở của lão, chỉ thuận tay đặt một chiếu tướng vào mặt cờ tức khắc quân cờ trắng của Quốc Liễm bị ăn mất.
"La đại nhân, hôm nay thật có nhã hứng đến tìm ta nhỉ? Xem ra các hạ không phải đến đây để chơi cờ cùng ta."
La Kính Uyển nghe vậy liền bật cười, hắn hỏi:
"Quốc đại nhân, ngươi thừa biết ta đến cũng là vì chuyện gì mà?"
Quốc Liễm hạ mắt, cầm vây cờ trắng đặt lên mặt bàn rồi ôn tồn nhã nhặn đáp:
"Quốc sách làm trọng, hoàng thượng xem ra nửa phần nghi ngờ cái chết của Ly Thân Vương."
La Kính Uyển cười khẽ: "Xem ra quân cờ của Quốc đại nhân không được thông minh lắm nhỉ?"
Quốc Liễm không hề để tâm, phất tay áo cầm tách trà đã nguội bên bàn, ung dung mà hớp một ngụm nhỏ, lão từ tốn thản nhiên đến lạ.
"Chó cùng rứt giậu, hận thù đan xen ngu xuẩn tự cho mình là đúng. Bổn đại nhân còn cần người như thế sao?"
La Kính Uyển: "Ngươi đừng nghĩ có thể phủi sạch quan hệ với hắn như thế. Có những chuyện không ngờ được chó cắn lại chủ của mình."
Quốc Liễm bật cười khanh khách: "Phải xem bản lĩnh của Tư Thái Quy có thể dẫn cấm quân đến Hoà An để diệt trừ mầm hoạ hay không. Giờ đây thế cục đã định, Cố gia đang muốn tạo phản bắt giữ Ly Thân Vương làm mồi nhử, ngươi nghĩ xem hoàng thượng sẽ để yên cho Cố Sương Nhân ư?"
La Kính Uyển cầm vây cờ đen, đặt nhẹ lên mặt bàn cờ tiếp tục lại ăn thêm một quân trắng của Quốc Liễm, ánh mắt gã có phần thâm sâu rất có chừng mực mà nói tiếp:
"Quốc đại nhân, ta chỉ muốn khuyên ngươi phàm là những chuyện phàm phu tục tử, ngươi có thể tính nhưng cũng chẳng thể qua được cái gọi là 'thiên mệnh' đừng vội đắc ý."
Đáy mắt Quốc Liễm lộ rõ phần nghi ngờ nhìn người trước mặt mình nham hiểm tột độ, vốn dĩ thường ngày gã âm trầm khó đoán chỉ phụng ý của mình mà làm việc. Nào ngờ hôm nay lại còn ngồi đàm đạo, nhắc nhở lão phải cẩn thận xem ra người này hiển nhiên có vấn đề. Quốc Liễm cũng không vạch trần gã, chỉ nhàn nhạ mà cầm vây cờ trắng đặt tiếp lên mặt cờ, cứ thế từ quân cờ đen trong thế chủ động lại bị một nước đi của Quốc Liễm làm thay đổi cục diện đường nào cũng thành ngõ cụt khiến La Kính Uyển thận trọng nhìn lão.
Quốc Liễm lộ rõ ý cười, lão thấp giọng: "La đại nhân nghĩ nhiều rồi."
La Kính Uyển không đáp, đưa mắt nhìn lão đầu đang ngồi trước mặt giọng nói mang đầy phần nhạo báng.
Quốc Liễm: "Tiên Lạc quốc có được thái bình hay không, thiết kỵ Hoà An có diệt được đại hoạ hay không đều phải trông cậy vào thái tử đương triều. Bổn đại nhân nào có đủ sức để khiến cho trời đất lung lay, thế trận lay chuyển?"
Lão nói tiếp: "Chẳng qua những gì ngươi nói cũng như thế cờ này, ngươi đi sai một bước ắt sẽ là đại hoạ. Bằng không nếu biết nhìn rõ tất sẽ lật ngược mọi thứ, có biết nhìn người cũng chưa biết nhìn rõ được lòng người. Có biết nhìn thế cục cũng chưa chắc đã biết rõ tâm tư của hoàng đế."
Mọi thứ luôn xoay chuyển, nắm thế vững mạnh cũng có thể ngã xuống đáy vực. Ly Thân Vương chính là điển hình của việc này, La Kính Uyển xem như cũng tường tận rõ ràng. Xem ra lần này quốc vương đã có ý định muốn diệt sạch Cố gia.
"Ân gia lấy nghĩa làm trọng, lấy lễ làm đạo, La đại nhân ngươi nghĩ một mình Ân Thời Dật có thể xử lí được cục diện trước mắt sao? Bao nhiêu năm nay cạnh tranh đấu đá ngầm với nhau, lão già đó sớm đã không còn sức rồi sớm sẽ cáo biệt nội triều mà về hưu. Cái ta cần chính là mượn lúc này lật đổ Ân gia."
La Kính Uyển: "Ngươi cho rằng việc này há phải quá đơn giản? Ngươi biết rõ hiện giờ Tây An loạn lạc, Ô Dung đang thừa cơ quấy nhiễu triều cuộc. Cố gia lại động thủ muốn tạo phản, ngươi lợi dụng lúc này để hạ bệ Ân thái phó có phải là hấp tấp chăng?"
Quốc Liễm chậc một tiếng, lão cười hỏi: "Ngươi nghĩ Tiên Lạc sẽ còn là Tiên Lạc ư?"
La Kính Uyển nghe lão hỏi có chút dè chừng, câu này chắc chắn là điềm báo không lành.
Quốc Liễm cười nói: "Tiên Lạc sắp phải thay tên đổi họ rồi."
La Kính Uyển thập phần kinh ngạc, gã có chút hãi hùng nhìn lão run giọng chỉ tay vào Quốc Liễm mà hô: "Ngươi....ngươi..."
Quốc Liễm liếc gã, không thèm quan tâm sắc mặt biến dạng méo mó của La Kính Uyển.
"Ngươi nhớ kĩ, trong triều sớm sẽ có người được tiến cử vào cung. Hắn chính là hoàng đế tương lai của Tiên Lạc."
La Kính Uyển: "Tân...đế?"
Quốc Liễm: "Lang Anh."
"Nhớ cho kĩ, là Lang Anh."
***
Thiết kỵ Hoà An.
Căn phòng mất thất dần tối đi, chiếc đèn lưu ly nhỏ trên bàn gỗ chỉ li ti cháy nhỏ. Cố Tư Y dựa người vào vách tường nhìn Tạ Đô đang ngủ say phía bên kia giường, Lang Thiên Thu ngồi dưới đất tựa đầu vào kệ gỗ gần đó mà ngủ, dưới đùi hắn lại thêm một con chuột to tướng nằm phè ra có chút buồn cười.
Cố Tư Y ánh mắt đăm chiêu, bỗng nhiên có tiếng nói nhẹ nhàng cất lên.
"Ngủ không được sao?"
Cố Tư Y nghe thấy mạch suy nghĩ liền quay trở về đưa mắt nhìn Dương Nhi ngồi bên cạnh giường cùng đang nhìn nàng. Cố Tư Y thấp giọng:
"Sao ngươi không ngủ đi."
Dương Nhi không thèm để ý, đưa tay vắt khăn ướt bên chậu rồi lại đưa đến đặt lên trán Cố Tư Y. Nàng nói khẽ:
"Sợ ngươi không khoẻ nên mới không ngủ, ngươi bị sốt đến vậy rồi còn gì? Chậc, lũ người đó ra tay cũng quá đáng rồi, dù sao cũng là đại soái của mười quận An Lục lại bị bọn ám vệ hành ra bã thế này ngươi cũng không biết phản kháng sao?"
Cố Tư Y hơi run, cười nói: "Ta làm sao phản kháng được? Chúng nhốt ta vào nơi tối sau đó theo lệnh của Cố Sương Nhân mà hành hạ ta thôi."
Dương Nhi nghe vậy cánh tay vẫn còn đang thuần thục thay khăn cho Cố Tư Y bỗng nhiên ngừng lại, nàng đưa mắt nhìn Cố Tư Y tiều tuỵ không có thần hồn chẳng giống với lúc nàng ta ở trong Tiên Lạc cung tí nào, liền ngập ngừng hỏi:
"Ngươi...không hận phụ thân mình sao?"
Cố Tư Y bình thản: "Hận chứ."
Dương Nhi: "Nhưng ta thấy ngươi có lẽ cảm thấy không chấp nhận sự thật là Cố vương tạo phản hơn là hận lão."
Cố Tư Y: "Bổn đại soái có gì mà không tin? Sự thật đã rõ ngay trước mắt rồi, cái ta hận chính là ngần ấy năm lão luôn tỏ ra mình là người trượng nghĩa, nào ngờ chẳng khác gì chó mà quay lại cắn ngược Tiên Lạc quốc. Ta chỉ hận không thể giết lão thôi."
Dương Nhi nghe nàng ta nói, cảm thấy có chút sợ hãi sát khí từ Cố Tư Y phát ra. Quả nhiên là nữ tướng, khí thế mạnh mẽ như vậy, giọng nói cũng có phần hùng hồn, đanh thép cứng rắn không hề quỵ luỵ khiến nàng cảm thán.
"Giết cha là tội mưu nghịch đó, ngươi một chút cũng không sợ sao?"
Cố Tư Y hạ mắt, lẳng lặng nhìn Dương Nhi rồi nói:
"So với việc bất hiếu giết cha thì giết phản tặc mưu nghịch với đất nước cái nào là chính nghĩa?"
Dương Nhi im bặt không đáp.
Cố Tư Y thở dài nói: "Bổn đại soái hiển hách nhiều năm như vậy, sớm cũng chẳng muốn quỳ gối khóc lóc cầu xin lão ta đừng mưu phản. Đã là người đứng trên nào có lí lại yếu đuối vì tình cảm? Làm việc phải có mắt nhìn, đầu óc phải lí trí không thể vì tình cảm mà trói buộc được ắt sẽ thành tai hoạ."
Dương Nhi: "Dù sao cũng là máu mủ ruột thịt, dù lão có phạm tội tày trời nhưng ngươi thân là nhi nữ nếu giết chính thân thích của mình không sợ người đời sẽ phán xét sao?"
"Ta còn sợ gì mấy lời nói ấy? Năm đó ta chỉ mới mười tuổi, lão đã đem mẫu thân ta nhốt trong địa lao vì lời đồn đoán bên ngoài là mẫu thân ta có tư tình với một tên thị vệ. Mẫu thân ta khi ấy khóc lóc cầu xin cuối cùng chẳng thể giải oan, năm ấy cũng vì vậy mà mang tâm bệnh không lâu sau thì mất đi. Ta dù sao cũng chỉ là thứ nữ, mẫu thân cũng chỉ là thiếp nào có quyền mà phản kháng? Nào có cái gọi là tình thân giữa ta và lão? Ta hận nhưng chẳng thể làm gì, bao lâu nay tai tiếng với ta cũng không phải là không ít sớm đã quen rồi."
Dương Nhi thở dài nghe đến quá khứ đau thương của Cố Tư Y cũng chẳng thể nói gì nữa, chỉ thấy Cố Tư Y không khóc, không biểu hiện sự khổ đau, chỉ với vẻ mặt lạnh lùng không khí sắc.
Có lẽ ngần ấy năm qua đã mài giũa nàng thành người vô tình, sớm đã không còn đau nữa rồi.
Ai cũng có số khổ, mỗi người luân đạo đều có cái gọi là bạc mệnh.
Dương Nhi đưa hai tay, choàng lên ôm lấy Cố Tư Y vào lòng, bàn tay khẽ vỗ về nhẹ nhàng tấm lưng của Cố Tư Y khiến nàng ta có hơi thất thần.
"Ngươi làm gì đấy?"
Dương Nhi đáp: "An ủi ngươi, ta biết điều này có chút ấu trĩ nhưng bản thân ngươi chịu đả kích lâu như vậy cũng biết đau."
Cố Tư Y thẩn người, gương mặt vùi vào vai của Dương Nhi, hai tay ghì chặt lấy nàng. Cố Tư Y hít sâu một hơi, ánh mắt bỗng nhiên sáng rực, linh quang như đang chuyển động mang theo xúc cảm ấm áp.
Lâu như vậy rồi mới có người hiểu được nàng đang cảm thấy đau.
Có lẽ vết thương và nỗi đau chồng chất đến vô cảm nhưng cuối cùng cũng cảm nhận được hơi ấm của sự quan tâm. Cố Tư Y không nhịn được, nước mắt lăn xuống.
Đây chính là cảm giác hạnh phúc mà nàng khao khát từ rất lâu rồi.
Nhưng chẳng thể nào cảm nhận được.
Mẫu thân.
Nữ nhi cuối cùng cũng cảm nhận được rồi.
Nữ nhi cũng biết hạnh phúc là như thế nào rồi.
Mẫu thân, người có thấy không?
Dương Nhi.
Nàng ấy là ánh sáng sưởi ấm trái tim của con, là người con tâm niệm.
Người có nghe không?
Mẫu thân, nữ nhi đau quá...
Đau...rất đau...
Đau khổ sớm đã thành cái vẩy khiến con buộc phải mạnh mẽ. Bây giờ cũng được một lần yếu đuối mà khóc như đứa trẻ rồi.
Con nhớ người.
Con đau quá.
Hạnh phúc là như thế này sao?
Dù trái tim có đau cũng cảm thấy ngọt ngào, hạnh phúc chỉ đơn giản và ấm áp như thế này thôi ư?
Dương Nhi, ngươi là chân mệnh của Cố Tư Y ta.
Quyết cả đời này, tuyệt đối không phụ ngươi.
————— CÒN TIẾP ————-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top