Chương 62 - Che đậy
Thanh Hạ bị Tạ Liên thăm dò, cảm thấy trong lòng có chút không thoải mái, nàng liền cười trừ hỏi:
"Thái tử điện hạ, không phải người nói muốn lập Ám Vệ Doanh sao?"
Tạ Liên nghe thế liền đưa mắt nhìn nàng, dịu giọng đáp: "Đúng vậy, chẳng qua là không biết Thanh Hạ cô nương có chủ kiến gì không?"
Thanh Hạ: "Tất nhiên là có rồi, nếu không thì tên ngồi kế huynh lại muốn ta gặp huynh chứ? Điện hạ, việc nuôi Ám Vệ Doanh là một chuyện mạo hiểm, nếu huynh khăng khăng muốn lập, ta có thể hậu thuẫn giúp huynh."
Tạ Liên nghi hoặc, nhíu mày hỏi: "Hậu thuẫn?"
Thanh Hạ ngó dọc ngó nghiêng, nhìn thấy một
góc phòng có một chiếc ghế gỗ, nàng chậm rãi đi tới nhặt lên rồi quay về đặt trước mặt hai người kia, thong dong ngồi xuống, nhẹ nhàng đáp:
"Huynh biết việc này nếu trong kinh đô biết được, ắt sẽ bị gắn danh là mưu phản."
*Bản đồ:
Tạ Liên không nói gì, trong lòng hiểu rõ. Việc này hết sức mạo hiểm, có muốn che giấu những tư quân này e là cũng khó qua mặt được tai mắt xung quanh. Huống chi Tây An đang thất thế, việc nuôi Ám Vệ Doanh cũng cần thời gian rất dài, gần như phải mất một đến vài năm mới có thể vững mạnh. Ô Dung quốc nếu rục rịch lại muốn tiến thủ, thủ bị quân trong quân doanh chưa chắc đã đủ sức để chống đỡ. Cái gọi là Lạc Tử ấn, trong tay Tạ Liên cũng không có cũng chẳng thể huy động quân binh từ Quỹ Trạch. Nhĩ An vốn là tỉnh lị, chỉ là nơi giống như Đông Lạp trấn chủ yếu ruộng đất hoặc mại thương. Song, cũng chẳng gần cảng Linh Bằng, men theo từ cảng đến Nhĩ An cũng phải mất thời gian, từ đâu cũng thấy đôi bên đều chẳng có lợi. Quỹ Trạch lần trước do Quyền Nhất Chân cai quản, được lệnh của Đô Uý Dẫn Ngọc mới xuất binh đến hộ thuẫn cho thiết kỵ Hoà An.
Nếu bây giờ truyền thư cho Dẫn Ngọc, khéo thì y cũng chẳng dám có gan lớn dám điều lệnh, không có lệnh vua càng không có binh phù Lạc Tử nếu tự chủ động cho Tây An mượn binh, trong mắt hoàng đế đây chính là nghịch phản rồi.
"Ta biết điện hạ đang lo lắng việc viện quân ở Tây An, bây giờ huynh nghĩ muốn nuôi Ám Vệ Doanh chưa phải là lúc có đúng không?"
Tạ Liên nghe Thanh Hạ hỏi, ánh mắt suy tư không rõ ý vị. Y nhìn nàng hỏi: "Vậy không biết Thanh Hạ cô nương muốn nói gì với ta?"
Thanh Hạ cười, đặt phất trần xuống đùi mình, nàng đưa ba ngón tay lên, ánh mắt sắc bén nhìn Tạ Liên:
"Cho ta ba tháng."
Tạ Liên kinh ngạc: "Ba tháng?"
Thanh Hạ gật đầu: "Trong ba tháng này ta sẽ củng cố xây dựng một trú quân ở Cực Lạc Phường. Nếu người ngoài nhìn vào hay có tai mắt của hoàng cung thì họ cũng không dám tự tiện mà thăm dò. Nơi đây là địa bàn của Huyết Vũ Thám Hoa. Người đời nghe danh cũng đã khiếp sợ, chỉ cần lấy Cực Lạc Phường ra chắn trước đầu gió, kẻ nào còn dám tuỳ tiện nghĩ tới số quân này là do thái tử điện hạ đích thân nuôi dưỡng."
Tạ Liên: "Cực Lạc Phường chỉ là nơi sòng bạc, lấy đâu ra chỗ để mà có thể trú quân?"
Hoa Thành lúc này chống cằm trên vành ghế, cười nói với Tạ Liên:
"Ca ca không biết rồi, ở chỗ của ta phía sau Cực Lạc Phường có một bãi đất phong, đủ để che đậy tư quân, rất ít ai đi đến căn bản cũng không có ai dám đi đến. Bởi vì nơi này là địa bàn của ta, sớm đã không có người đặt chân vào, nếu lập trú quân ban ngày cứ đóng thêm vài chuồng mã, xây thêm mấy chuồng nuôi vài con khác. Nguỵ trang nơi đó thành viên chăn do ta cai quản, còn kẻ nào dám nói bừa nữa không, chung quy chuyện này thật chất rất dễ đối phó."
Tạ Liên như gỡ được nút thắt trong lòng khi nghe Hoa Thành khẳng định, y thở ra một hơi: "Làm phiền hai người rồi."
Y nói tiếp: "Nhưng việc ta ở lại Tây An không lâu, cũng chỉ là tạm thời. E là ba tháng thật sự rất khó mà tự thân đến xem trú quân."
Thanh Hạ mỉm cười: "Điện hạ, huynh sớm muộn cũng sẽ ở lại Tây An rất lâu thôi."
Tạ Liên: "Cái gì?"
Thanh Hạ: "Trong triều vừa mới báo, Ly Thân Vương đã chết."
Con ngươi Tạ Liên như co rút nhỏ lại, y mấp mấy môi tựa hồ như bị chao đảo, hai tay đặt trên đầu gối cũng siết chặt làm y phục bị vò đến nhăn. Y trấn tĩnh bản thân mình, giọng có chút run:
"Thanh Hạ cô nương, dựa vào đâu?"
Thanh Hạ nhìn Hoa Thành, Hoa Thành nhìn Tạ Liên, hắn đưa tay đặt trên vai y vội trấn an: "Là tai mắt của ta, hôm nay cũng vừa mới báo lên triều. Ta nhận được thông tin này rất nhanh."
Tạ Liên vội nói: "Hoàng thúc rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không phải bảo đến thiết kỵ Hoà An để xử lí phỉ giặc Bán Nguyệt hay sao? Sao bỗng dưng lại..."
Thanh Hạ nhắm mắt, điềm nhiên đáp: "Là một cái bẫy."
Tạ Liên nhíu mày: "Bẫy?"
Y đầu óc bây giờ đau như búa nổ, suy nghĩ một lúc Tạ Đô là Ly Vương không thể nào đột nhiên lại xảy ra chuyện. Hơn nữa Tạ Liên trước khi rời cung, cũng chưa từng nghe phụ hoàng nói gì về việc chiến tranh ở nội triều. Vậy chẳng lẽ—
Tạ Liên hỏi: "Cố Sương Nhân?"
Thanh Hạ gật đầu: "Điện hạ anh minh, đúng là như vậy."
Hoa Thành nói: "Cố Sương Nhân đang có ý định tạo phản."
Tạ Liên: "Nếu như vậy thì việc chiêu cáo với thiên hạ hoàng thúc đã rời thế nhân, e là tin đồn giả. Bây giờ không lẽ hoàng thúc đã bị hắn bắt giữ rồi!"
Thanh Hạ: "Thái tử điện hạ, ta mạo phép muốn nói một câu."
Tạ Liên nhìn nàng: "Cô nương cứ nói."
Thanh Hạ: "Cố Sương Nhân mấy năm qua vẫn im hơi lặng tiếng, chẳng lẽ chịu khuất phục mà quy đầu dập gối cho Ly Thân Vương hay sao? Bản thân hắn cũng xưng Vương một cõi, đột nhiên lại bị thế lực của hoàng tộc lấn áp, lẽ nào mà không ghi hận? Việc Cố Sương Nhân cài bẫy, bây giờ xem ra Ly Thân Vương chưa hẳn đã chết, còn nằm trong tay hắn ta. Lẽ nào hắn có lá gan lớn giết cả dòng dõi hoàng thất? E là muốn mượn danh Ly Thân Vương, để dấy binh tạo phản."
Tạ Liên im bặt, y biết Cố Sương Nhân sớm muộn cũng sẽ hó hé đến chuyện này. Mai Niệm Khanh sớm đã lường trước được nhưng lại không nghĩ hắn lại động thủ vào lúc Tiên Lạc bị treo lên giữa hai đầu mối, Ô Dung và Bán Nguyệt.
Thanh Hạ nói tiếp: "Tây An bây giờ thất thế, hao tổn lực lượng quân binh rất nhiều, sau đợt đánh với kỵ binh Ô Dung cũng đủ thấy ta không mạnh bằng chúng. Bây giờ đột nhiên một bên đắc lực ở thiết kỵ Hoà An cũng bị chuyện, điện hạ nghĩ xem liệu trong lòng quốc vương có ý nghĩ gì?"
Tạ Liên hiểu rõ, lời Thanh Hạ nói chắc chắn quốc vương sẽ hạ chiếu chỉ, nhanh chóng khởi binh đánh trận ở Tây An một lần nữa. Và y chắc chắn bản thân mình sẽ được quốc vương giao trọng trách này.
Thanh Hạ cầm phất trần, phẩy phẩy mấy cái: "Cho nên việc ta lập trú quân trong ba tháng, cũng không phải là dài, ngay lúc cấp bách như thế này phỏng chừng điện hạ muốn quy cung, e là cũng khó."
Tạ Liên: "Thanh Hạ cô nương, làm phiền rồi."
Thanh Hạ sửng sốt, nhìn y điềm tĩnh như thế cũng chỉ biết bật cười: "Thái tử điện hạ, đây là trọng trách của ta không cần câu nệ. Còn nữa—cao thủ quy sơn nhiều năm, Hoa Thành đã kêu gọi bọn họ về đây rồi, cũng khoảng vài trăm người. Lần sau nếu trú quân ổn định, ta sẽ dẫn huynh đến gặp họ, bây giờ thì chiêu binh mãi mã, chỉ có thể âm thầm lén đưa tin tuyển quân mà thôi."
Tạ Liên: "Chuyện này hệ trọng, không được có sai sót nào nếu để người trong triều biết được lại phiền phức."
Thanh Hạ chắp tay, cung kính đáp: "Vâng."
Hoa Thành gác chân ngáp a ngáp dài nghe hai người trò chuyện nãy giờ có chút buồn chán, hắn nói:
"Nếu vấn đề này đã bàn xong, ca ca có muốn ăn gì đó không? Hôm nay đến chỗ của ta, ta chiêu đãi một bữa lâu lắm rồi mới có dịp trở lại Cực Lạc Phường."
Thanh Hạ nghe tên kia nói, bĩu môi: "Chậc, ta ở đây trong quản cho ngươi lâu như vậy còn chưa thấy ngươi đãi ta một bữa nào bao giờ. Bây giờ có thái tử ở đây, ngươi lại đón tiếp nồng hậu như thế. Nè! Huyết Vũ Thám Hoa ngươi có còn tình người không?"
Hoa Thành xua tay từ chối cho ý kiến: "Không tiếp."
Thanh Hạ nắm phất trần, tức đến run người, y cắn răng nhìn hắn: "Huyết, Vũ, Thám, Hoa!"
Tạ Liên thấy hai người lại muốn cãi nhau vội đưa tay ra hoà hoãn: "Hai người bình tĩnh, bình tĩnh ha..."
Thanh Hạ nuốt cục tức này vào trong bụng, y cảm khái Tạ Liên rất nhiều, người như Hoa Thành lại cung kính y như thế, chứ tên gia hoả này lúc nào trước mặt người khác cũng gây chuyện không thôi.
Một năm có ba trăm sáu mươi lăm ngày, đã có ba trăm sáu mươi bốn ngày Thanh Hạ muốn đấm chết Hoa Thành.
Nhưng căn bản là đấu không lại hắn.
Thật là tức chết người mà!
...
Ly Vương phủ.
Một thân vệ hấp tấp bẩm báo: "Vương phi! Vương phi! Xảy ra chuyện rồi!"
Sư Vô Độ ngồi trên bàn trúc, quay đầu nhìn người kia thở hồng hộc quỳ xuống trước mặt mình, y nhíu mày hỏi:
"Có chuyện gì?"
Thân vệ kia kính cẩn đáp: "Thưa, trong triều đưa tin nói Ly Thân Vương ở sa trường, đã....đã chết!"
Sư Vô Độ ngẩn người thoáng chấp, y mím môi nhưng gương mặt không chút động thái gì. Sư Vô Độ cầm quạt che mặt, gật đầu đáp:
"Ta biết rồi, ngươi lui xuống đi."
Thân vệ thấy y điềm tĩnh ảm đạm có chút thắc mắc, rõ ràng Ly Vương điện hạ được báo tin như thế này vốn dĩ vương phi phải có phản ứng mãnh liệt chứ? Tại sao nhìn Sư Vô Độ thần sắc không hề có chút nào là sợ hãi hay lo lắng như thế kia?
Chờ cánh cửa khép lại, Sư Vô Độ rũ mắt, gấp lại quạt nhìn ra cửa sổ với ánh mắt xa xăm.
Hồi ức.
Giờ Tý.
(Giờ Tý: 11 giờ đến 1 giờ sáng)
Tạ Đô ngồi bên giường, ôm chặt lấy Sư Vô Độ vào lòng, hít một hơi trên hõm cổ y. Sư Vô Độ đưa tay vuốt ve, khẽ khàng hỏi:
"A Đô?"
Tạ Đô đáp: "Ta ở đây."
Sư Vô Độ khẽ cười, đưa tay sờ gương mặt trầm lặng kia hỏi:
"Có chuyện gì nhìn ngươi nghiêm trọng đến vậy."
Tạ Đô nắm lấy tay y đang sờ, ánh mắt đen láy nhìn y. Hắn hướng người tới hôn y, bốn phiến môi sát chặt. Trong người hắn bây giờ có biết bao nhiêu sóng triều cùng thấp thỏm, muốn ôm giữ chặt lấy người trước mặt mình.
Sư Vô Độ thở dốc, ánh mắt lún sâu theo sự ve vãn của Tạ Đô. Bỗng nhiên hắn kéo Sư Vô Độ vào lòng, ôm chặt y, khản giọng:
"Ngày mai ta xuất cung, trong lòng đã dự sẵn tên Cố Sương Nhân sẽ giở trò."
Sư Vô Độ nhìn hắn, nhíu mày hỏi: "Bây giờ Tây An loạn lạc hắn lại nhân lúc này muốn động thủ sao?"
Tạ Đô dụi vào người Sư Vô Độ: "Nếu lúc ta rời khỏi, trong triều có bẩm báo gì về việc của ta ở thiết kỵ Hoà An. A Độ, ngươi chỉ cần biết không cần tin vào lời đó. Cố Sương Nhân không có lá gan lớn giết được ta, trong tay ta còn ắt chủ bài hắn tuyệt nhiên sẽ không để ta chết dễ như thế đâu."
Sư Vô Độ: "Ngươi tính làm gì?"
Tạ Đô khoé môi khẽ cong, dịu giọng: "Ngươi chỉ cần làm theo ta, sau khi ta đi đến tìm Ân thái phó nói chuyện này."
Tạ Đô ghé sát tai Sư Vô Độ nói nhỏ mấy câu, Sư Vô Độ giật thót, nhìn hắn hỏi: "Còn có cả chuyện này nữa sao?"
Tạ Đô cười khẽ, nắm lấy tóc Sư Vô Độ: "Ân thái phó là người biết nhìn tình thế trước mặt, ta tin lão sẽ không để yên chuyện này. A Độ, ta chắc chắn có thể khiến Cố gia quy phục ta, ngươi tin không?"
Sư Vô Độ ngẩng đầu nhìn Tạ Đô, y chỉ nói một chữ.
Tin.
Tạ Đô không nói gì nữa, đè y xuống giường.
...
Hồi ức kết thúc.
Sư Vô Độ thở dài, tự nhủ: "Nếu như ngươi không nói với ta, e rằng nãy giờ khi nghe tin đó ta muốn phát điên rồi."
Sư Vô Độ nhìn vào tách trà trước mặt đang phản chiếu gương mặt của mình, y khẽ cười.
Đồ ngốc.
...
Thái An điện.
Vũ Lan: "Nương nương, trong triều sáng nào vừa nộp tấu nói Ly Thân Vương đã chết rồi."
Hoàng hậu nhìn nàng, nhẹ nhàng đáp: "Không cần tin."
Vũ Lan nhìn sắc mặt của hoàng hậu, vội hỏi: "Nương nương?"
Hoàng hậu: "Tôn Hầu gia có tin tức gì không?"
Vũ Lan nghe vậy bèn đáp: "Thưa, Tôn Hầu gia nói đã có chứng cứ của Tư gia chờ hoàng hậu tự xem xét."
Hoàng hậu nghe vậy mỉm cười: "Tốt lắm."
"Nương nương, người tính làm gì sao?"
Hoàng hậu đưa tách trà vừa uống cho Vũ Lan, hạ mắt liễu, hạ giọng:
"Tất nhiên là nhổ cái gai làm vướng chân rồi."
Vũ Lan im bặt không nói gì thêm.
Thế cuộc bây giờ bắt đầu đã dậy sóng.
—————- CÒN TIẾP ——————
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top