Chương 59 - Vi thiên

Sáng sớm canh năm.

Sắc trời đang hừng sáng, không gian tĩnh mịch chỉ nghe được tiếng lửa tí tách ngoài lều trại.

Hoa Thành ôm chặt lấy người trong lòng, chống tay khẽ nhìn y, khoé miệng nhếch nhẹ.

Hắn đưa một tay vén tóc mai đang loạn trên gương mặt thanh tú ấy. Hoa Thành khẽ gọi:

"Ca ca, nên dậy rồi."

Tạ Liên bị động tác của người kia làm cho tỉnh, y hơi run mắt, nhỏ giọng:

"Ưm."

Hoa Thành bật cười, cảm thấy dáng vẻ khi ngủ của Tạ Liên cũng có chút đáng yêu, thật sự không nỡ để y tỉnh giấc. Chung quy vẫn phải làm, nếu không người ngoài sẽ bàn tán Thái tử lại qua đêm ở trại của Hầu gia há chẳng phải đang tự rước thị phi vào người y sao?

Nhưng đối với Hoa Thành, nếu lời đồn đại này có phát tán ra, hắn vẫn rất thoả mãn.

"Huynh mau dậy sớm, nếu không lát nữa tất cả mọi người đều dậy rồi. Họ sẽ chú ý rằng huynh đã ở đây cả đêm với ta đó."

Tạ Liên mở mắt, ngồi dậy dụi dụi mấy cái, rồi quay đầu nhìn cái tên đang nằm kế bên mình. Thoáng nhìn lại mình, y phục tươm tất, áo choàng lông vẫn phủ trên thân.

Y hơi ngượng ngùng: "Ta biết rồi."

Đêm qua thật sự không phát sinh chuyện gì cả.

Tạ Liên có phần hơi ưu tư, cũng có chút ái ngại. Đêm qua hai người họ triền miên hôn nhau, môi lưỡi cuốn quýt như thế nhưng đến tột cùng vẫn không làm chuyện gì quá phận.

Hoa Thành một phần vì không muốn Tạ Liên không thoải mái, huống hồ dù sao cũng không phải là nơi kín tiếng, âm thanh trong lều nếu có gì thì bên ngoài vẫn nghe rất rõ.

Tạ Liên nhớ lại ngày hôm qua, Hoa Thành lúc đó còn ôm chặt y trên giường, lấy chăn phủ lên rồi vỗ về sau đó lại nhếch miệng cười nói lời trêu ghẹo:

"Ta thật lòng rất muốn làm chuyện đó với huynh nhưng nghĩ đến bọn chúng ở bên ngoài có thể nghe được giọng của huynh, bản thân ta thực sự không kìm lòng nổi."

Hắn nói tiếp: "Điện hạ, giọng của huynh chỉ có một mình ta được nghe thấy."

Tạ Liên tức thì đầu bốc khói, trong lòng gào thét muốn chạy ngay ra khỏi lều của hắn rồi!

Cuối cùng, vẫn là bị kẻ lưu manh này giữ lại đây mà ngủ cùng hắn.

Tạ Liên nhanh chóng xuống giường, Hoa Thành thuận thế mà ngồi xuống đeo ủng cho y. Tạ Liên biết bản thân có ngăn cản thì hắn vẫn một mực làm cho nên không tiện nói nữa.

Y chỉnh lại cài quan, chầm chậm bước ra, khẽ nói nhỏ với Hoa Thành:

"Ta về lều Thái tử trước, sớm nữa sẽ gặp đệ."

Hoa Thành khoanh tay tựa góc, cười nhẹ: "Được."

Tạ Liên nhìn hắn, phiếm má hơi hồng: "Đệ...không có gì muốn nói sao?"

Hoa Thành nghe y hỏi, nhướng mày: "Huynh muốn ta nói gì?"

Tạ Liên im bặt, cảm thấy mình nói hơi thừa thải liền không muốn nói nữa. Y quay đầu chuẩn bị vén màn ra khỏi lều bỗng nhiên một cách tay vồ tới, kéo lấy y ôm chặt vào lòng.

Tạ Liên cả kinh, thao tác vừa rồi thật sự quá nhanh khiến y không kịp trở tay, phút chốc liền bị ôm trọn trong lồng ngực của Hoa Thành. Hoa Thành ôm lấy y, hít một hơi cảm nhận mùi hương trên hõm cổ, giọng điệu phóng đãng như con cáo dụ hoặc người:

"Ca ca, thương thương ta đi."

Tạ Liên bị hắn nói bên tai, có chút ngứa ngáy bên tóc mai khẽ nhột, y đỏ mặt trách nhẹ:

"Tam Lang!"

Hoa Thành cười hỏi: "Không phải huynh muốn ta nói gì sao?"

Tạ Liên cau mày, má hơi phồng: "Đệ như thế này thật sự lỗ mãng."

Hoa Thành: "Vậy thì...ca ca, huynh có làm không?"

Làm gì cơ?

Thương thương hắn?

Cái điệu bộ này không phải là đang làm nũng với y sao?

Tạ Liên đang nghĩ ngợi có chút thất thần bị Hoa Thành áp môi xuống mà hôn.

"Ưm...Tam Lang."

Nụ hôn này mãnh liệt khiến y cảm nhận được hơi thở rực nóng trong lòng người kia. Hoa Thành xoa tóc của y, kéo một nhánh nhỏ mà hôn lên, ánh mắt sắc sảo như khiêu dụ Tạ Liên.

Tạ Liên bị Hoa Thành chọc ghẹo như vậy, lòng có chút phẫn uất nhưng thật sự không thể phạt hắn cũng không thể phản kháng. Căn bản là y dạy hắn sinh hư! Nếu là kẻ khác dám mạo phạm thái tử điện hạ đã sớm bị y cho một nhát Phương Tâm rồi!

Nhưng người trước mặt y là Hoa Thành, y không thể động thủ!

Tạ Liên nhón hai chân, lấy hai tay mình chạm lấy gương mặt tuấn mỹ kia, áp mặt mình lên dụi dụi mấy cái.

Hoa Thành bị một màn này của Tạ Liên lập tức cứng đờ. Thật sự không nghĩ y sẽ chủ động đáp lại hắn, bình thường sinh lòng trêu chọc y đã quen rồi hôm nay lại bị đảo khách thành chủ như thế há chẳng phải đang tự lấy đá đập chân mình sao?

Nhưng trong lòng hắn có chút vui mừng.

Tạ Liên: "Ta thương thương đệ."

Hoa Thành nghe xong, ánh mắt như sáng lên một sợi linh quang, muốn cúi xuống hôn liền bị Tạ Liên đẩy ra.

Tạ Liên chớp bắt tiên cơ, vọt ra khỏi người hắn quay lưng chạy ra khỏi lều. Trước khi đi còn không quên bồi hắn thêm một câu:

"Trẻ trêu chọc người khác là trẻ hư đó!"

Hoa Thành như hoá đá, trên mặt như viết rõ hai chữ "Trẻ hư" mà Tạ Liên vừa nói.

Y đây là đang trả đũa hắn sao?

Hoa Thành nhưng bóng lưng kia đi khỏi xa lều của mình, không nhịn được cười, lấy tay che miệng.

Phụt...ha ha ha.

Thái tử điện hạ, huynh càng ngày càng giảo hoạt rồi.

...
Mặt trời vừa lên đỉnh, tất cả các binh lính đã sớm tạp luyện trên thao trường. Tạ Liên ngồi trong lều đọc thư án, tìm cách giải quyết vấn đề hiện tại bỗng nhiên có một tiếng nói của thân vệ vọng vào:

"Thái tử điện hạ, Cung tướng quân cầu kiến."

Tạ Liên ngẩng mặt: "Truyền."

Cung Kỷ Minh bước vào, một thân áo giáp sắt nặng nề cùng với áo lông đơn giản. Hắn tiến tới hành lễ với Tạ Liên:

"Thần tham kiến điện hạ."

"Miễn lễ."

Lần này xuất cung, Tạ Liên vốn chỉ tính đi cùng Lang Thiên Thu đến quân doanh, nào ngờ Lang Thiên Thu lại khước từ bảo có việc cấp bách trong cung không thể theo hầu. Ấy vậy mà Cung Kỷ Minh đột nhiên tìm đến y muốn theo y đến biên cương Tây An. Tạ Liên ban đầu cũng không có dự tính sẽ đem hắn theo cùng nào ngờ hắn lại quỳ trước điện của y 1 canh giờ chỉ để khẩn xin, cuối cùng y cũng phải đành chấp thuận.

"Không biết Cung tướng quân muốn diện kiến ta có chuyện gì sao?"

Cung Kỷ Minh đứng dậy, trầm giọng nói: "Thần muốn tác chiến với kỵ quân Tây An diệt sạch bọn nghiệt chủng kia."

Tạ Liên: "Ồ? Vậy đây ra là chủ ý của Cung tướng quân nên mới muốn đi cùng ta đến quân doanh sao?"

Cung Kỷ Minh: "Xin thứ cho thần thất lễ, không theo hầu thái tử điện hạ."

Tạ Liên đặt văn án xuống bàn tre nhỏ, thở dài nói: "Ta biết việc Cung tướng quân nóng lòng muốn xuất chiến để đánh giặc nhưng lại không thể có được thánh chỉ của phụ hoàng đành phải kiếm ta."

Cung Kỷ Minh gục đầu, lần nữa quỳ xuống tâu: "Thái tử điện hạ, lòng người đã tỏ tường. Thần xin lĩnh phạt, chỉ có điều mong thái tử điện hạ chấp thuận nếu Tây An động binh, xin cho phép thần được chiến đấu nơi sa trường, trả thù cho anh em Tiên Lạc chết không oan uổng!"

Tạ Liên trầm ngâm, mỉm cười dịu giọng nói: "Cung tướng quân, ta biết tướng quân một lòng trung tận vì nước, bản thân tướng quân cũng có uy lực trong triều tiếc là không được phụ hoàng coi trọng."

Cung Kỷ Minh im lặng, Tạ Liên liền nói tiếp:

"Sự việc bây giờ nếu Tây An một lần nữa động binh, ta đương nhiên có thể cho tướng quân xuất chiến. Chỉ có điều—" Y bỗng nhiên ngắt quãng.

Cung Kỷ Minh: "Điện hạ mời nói tiếp."

Tạ Liên: "Ngươi biết rõ, trong triều bây giờ Tư Thái Quy chiếm thế thượng phong, ngươi khăng khăng một lòng muốn theo ta. Bản thân Cung tướng quân không phải không nắm trong tay binh quyền hay sao? Rõ ràng lần này ngươi theo hầu thái tử là ta đây, vô luận như thế nào cũng không phải đang thị uy với triều đình. Ngươi đang đứng về phía ta, ắt sẽ khiến cho quan viên trong triều cho rằng ngươi đang muốn phụ tá Thái tử điện hạ có ý đồ không chính đáng."

Cung Kỷ Minh ngây người, hỏi: "Điện hạ, việc ta theo hầu người đến đây cũng không bức dây động rừng vì sao lại nói là có ý đồ không chính đáng?"

Tạ Liên bật cười: "Cung tướng quân, lẽ nào ngươi không biết Tư Thái Quy đang muốn lật đổ ngươi sao?"

"Cái gì?"

Tạ Liên: "Tư Thái Quy nộp bản tấu, trước khi ta xuất cung, đã tố ngươi thông đồng muốn mượn ta làm bàn đạp nâng cao thế lực để nắm giữ binh quyền Tây An, ngươi nói xem?"

Cung Kỷ Minh: "Bệ hạ sẽ tin sao?"

Tạ Liên: "Tâm tư hoàng đế, ngay cả ta là hoàng nhi của người còn không rõ, ngươi nghĩ xem phụ hoàng sẽ nghĩ gì?"

Cung Kỷ Minh không nói nữa, trong lòng cũng hiểu rõ.

Quốc Vương sớm đã đề phòng hắn.

Tạ Liên nhìn hắn quỳ dưới đất, đứng dậy chấp tay đi tới, ánh mắt hạ xuống, ý vị không rõ chỉ lẳng lặng đáp:

"Cung tướng quân, ta biết giờ ngươi cũng đã rõ hi vọng ngươi sẽ an phận, đừng hành động lỗ mãng. Ngươi trước giờ trung lập cũng không theo phe ai, ta cũng không muốn một người không liên can gì lại hại chết cả một tộc. Minh Nghi nắm giữ binh quyền Tây An, ngươi lại đến đây. Một rừng không thể có hai hổ, ngươi hiểu không?"

Cung Kỷ Minh cúi dập đầu: "Tạ thái tử điện hạ chỉ điểm. Lần này là do thần nghĩ không thông, mọi việc về sau sẽ thận trọng."

Tạ Liên quay đầu bước ra khỏi liều chỉ buông lại một câu: "Ngươi yên tâm, người có lòng trung hiếu vì nước. Có ngày sẽ có chỗ cho ngươi dụng võ, ta sẽ không để ngươi phải chịu thiệt."

Giọng nói vừa dứt, bóng dáng cũng đi mất.

***

Ân gia phủ.

"Thái phó, Thuỷ Hoành đại nhân muốn diện kiến."

Ân Thời Dật đang ngồi uống trà, nghe vậy liền nhíu mày.

"Vương phi của Ly Vương?"

"Đúng ạ." Thị vệ đáp.

Ân Thời Dật: "Mau mời y vào."

Một lúc lâu sau, bóng dáng của Sư Vô Độ bước vào, gương mặt có phần kém sắc hơn trước nhưng vẫn lãnh đạm và đầy lạnh lùng.

Ân Thời Dật hỏi: "Không biết có chuyện gì để Thuỷ Hoành đại nhân phải đích thân đến phủ diện kiến?"

Sư Vô Độ trầm khẽ: "Thái phó quá lời, đúng là có chuyện cần nói với ngươi."

"Lão nô biết rõ, đại nhân đến đây chắc hẳn có liên quan đến Tây An chiến báo."

Sư Vô Độ bật cười: "Không hẳn là việc đó."

Y nói tiếp: "Ta đến đây để thương lượng với ngươi."

"Chuyện gì hà tất phải tìm đến lão nô chứ?"

Sư Vô Độ cười nhẹ:

"Ta muốn cho thái phó xem một vở kịch."

Chó cắn chủ, người phản người.

———- CÒN TIẾP ————

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top