Oneshot
Tạ Liên không biết có gì thú vị trong việc chuyền tay nhau một chén rượu và xem những vở kịch đáng xấu hổ về các vị thần quan xung quanh mình. Đó dường như là một cái cớ khá phức tạp để các vị thần của Thiên đình chế nhạo lẫn nhau mà không gây ra hậu quả gì quá to tát.
Trong khi những vị thần còn khác ngồi quanh y dường như đều đang mặc những bộ áo bào và đeo những món trang sức đẹp nhất của họ, thì Tạ Liên vẫn mặc bộ đạo bào giản dị. Bây giờ, vị thần đồng nát như y đây không có đủ tiền để chi tiêu cho mấy món phục sức. Mà cũng chẳng ai sẽ mong đợi y xuất hiện với bất cứ thứ gì sang trọng trên người nên y thực sự chẳng để tâm, mặc dù y gần như bị bỏ quên và lạc lõng giữa đám đông tiên liêu trên Thiên đình.
Bùi Minh được chuyền cho chén rượu đầu tiên và nâng chén uống hết trong một hớp, hắn nhếch mép cười với những người xung quanh khi tấm màn được vén lên, tiết lộ một vở kịch về một trong những cuộc tình lãng mạn của hắn. Hầu hết các vị thần đều rên rỉ và che mắt lại, trong khi một số vị thần khác lại buông lời khiển trách trong giận dữ và nhìn chằm chằm vào vở kịch đang diễn ra trước mặt họ một cách vô thức.
Tạ Liên chỉ lịch sự nhìn đi chỗ khác.
Sau đó, Sư Vô Độ là nhân vật tiếp theo được chọn với một tiếng sấm sét và ngay khi tấm màn được kéo lên, cả gã và em trai đều đứng phắt dậy và hét lên: "Hạ rèm xuống!"
"NHANH LÊN! MAU HẠ XUỐNG!" Sư Thanh Huyền rên rỉ khi tấm màn đã được vén lên để tiết lộ câu chuyện tình yêu lãng mạn giữa đôi phu thê nổi tiếng, Thủy Sư và Phong Sư nương nương.
Họ vung tay rải vô số công đức, và những tấm màn ngay lập tức được hạ xuống trước khi bất cứ điều gì khó coi được nhìn thấy.
Lại một vòng rượu nữa bắt đầu, một tiếng sét xé toạc bầu trời đêm khi chén rượu đã ở trong tay Linh Văn. Vở kịch này đơn giản, tuy hơi nhàm chán, nên đôi mắt của Tạ Liên dán chặt vào bầu trời nơi những chiếc đèn Trường Minh vẫn đang được thả.
Trong im lặng, thỉnh thoảng, một vị Thần Quan của Trung Thiên Đình sẽ nêu lên một con số, kèm theo tên của một vị Thần Quan trên Thượng Thiên Đình . Tên của Tạ Liên vẫn chưa được gọi, và y cũng không bao giờ mong đợi điều đó. Dù sao thì, Tạ Liên bây giờ nào có còn một tín đồ nào nữa đâu!
Nhưng mà chỉ xem thôi cũng thấy vui rồi.
Tạ Liên hoàn toàn bị hất văng khỏi dòng suy nghĩ khi chén rượu được một Địa Sư Minh Nghi đang lo lắng ấn vào tay y.
Không thể ngờ được có ngày y bị dúi rượu mà không kịp trở tayc, Tạ Liên sững cả người và sấm sét nổ vang trên đầu y. Y bật ra một tiếng cười lo lắng và nhìn chằm chằm vào chén một cách lo lắng. Sau đó, y nhìn lên các vị thần đang nhìn chằm chằm vào mình một cách háo hức. Họ thậm chí còn muốn cười nhạo y cho thật đã và ngóng đợi xem vở kịch về y sẽ có thể lố bịch như thế nào.
Y cười yếu ớt và nói, "Ta không... ta không uống được,"
"Sao lại không thể?!" Một vị thần hỏi, trông gã có vẻ khó chịu.
"Cái này do đạo tu luyện của huynh ấy—" Phong Tín cố gắng chen ngang để giúp đỡ, nhưng lại bị Địa Sư ngăn cản.
"Một chén rượu sẽ không ảnh hưởng đến việc tu luyện của Điện Hạ đâu." Hắn đơn giản nói, Tạ Liên thở dài. Ít nhất thì Địa Sư nói cũng không sai. Y đưa chén rượu lên môi và cố gắng không nhăn mặt khi vị đắng của rượu trượt xuống khiến cổ họng y bỏng rát.
Y đặt chiếc chén rỗng lên bàn trước mặt và tò mò chờ đợi tấm màn kéo lên. Vì y không có tín đồ, Tạ Liên khó có thể tưởng tượng tấm màn sẽ được vén lên, nhưng sau một hơi thở căng thẳng, chúng vẫn từ từ chuyển động.
"Trân trọng giới thiệu: Tín đồ trung thành nhất của Thái tử Điện hạ,"
Tạ Liên phớt lờ những ánh nhìn và những cái nhướng mày xung quanh mình. Mọi người đều biết rằng y không có một tín đồ nào đi theo mình, cũng không có bất kỳ ngôi miếu thờ nào nốt. Cá nhân y thì lại rất hào hứng muốn xem vở kịch sẽ nói về điều gì và lẳng lặng quan sát phần mở màn.
Vì lý do kỳ lạ nào đó, vở kịch mở đầu bằng Lễ diễu hành của Thái tử Duyệt Thần vào Lễ Thượng Nguyên. Đám đông người dân vui mừng và kêu lớn tên y khi họ nhìn thấy y đeo chiếc mặt nạ Duyệt Thần, xuất hiện đầy huy hoàng trong bộ lễ phục lộng lẫy nhất của mình.
"Ngày xưa, có một Vương quốc cổ xưa tên là Tiên Lạc ở Trung Nguyên," Một giọng nói trầm ấm vang lên, khi những dải lụa và cánh hoa bay trong không khí. "Thái tử của Vương quốc đó tên là Tạ Liên. Thái tử rất yêu quý con dân của mình và có thiên phú cực kì cao. Vẻ đẹp của y được vô số người ca tụng. Hình bóng của y đã khắc sâu vào tâm trí của vô vàn tín đồ...
Vở kịch mô tả y nhảy xuống từ trên đài cao—nơi y đang thực hiện màn biểu diễn giao tranh giữa mình và một quỷ hùng mạnh—và bay lên không trung.
"...khi y nâng tay cứu một đứa trẻ bị rơi xuống từ lầu cao trên đường Thần Võ."
Đúng như lời người kể, một đứa trẻ quả thực đã rơi từ độ cao chót vót ngay giữa cuộc diễu hành, nhưng thay vì rơi xuống rồi vong mạng , cậu bé lại được Tạ Liên đỡ lấy, chiếc mặt nạ y đeo đã rơi ra, để lộ nụ cười rạng rỡ.
Tiếng la hét của đám đông càng lúc càng to hơn khi đứa trẻ nắm chặt tay Tạ Liên khi họ hạ xuống.
"Tên của đứa trẻ là Hồng Hồng Nhi," giọng trần thuật vang lên, khi khung cảnh chuyển từ Cuộc diễu hành Duyệt Thành sang cảnh Hồng Nhi đứng một mình trong bóng tối bao phủ, thân hình cậu bé nhỏ và gầy nhẳng, với một bên mắt - có thể bị tổn thương từ trước đó - bị che lại bẳng băng vải. "Đứa bé từng bị chìm trong địa ngục của những lần bị bạo hành và những lời lăng mạ cay nghiệt. Vì vậy, vào ngày Lễ Thượng Nguyên cậu đã lên kế hoạch tự sát để trả thù Vương quốc nơi vốn không quan tâm đến cuộc đời đau khổ của mình. Thế nhưng, chỉ vừ nhìn thấy Thái Tử Điện hạ, cậu đã hoàn toàn kinh ngạc và không thể thực hiện được kế hoạch của mình được nữa. Nhưng số phận luôn trớ trêu như thế, vì cậu lại bị đẩy khỏi tháp và ngã xuống dưới,"
Sư Thanh Huyền thở hổn hển, lấy quạt quạt điên cuồng. "Huynh có còn nhớ đứa bé kia không?" hắn hỏi với giọng thì thầm và vội vã. "Ta biết là chuyện xảy ra lâu rồi, nhưng ta tò mò quá,"
Tạ Liên gật đầu, nụ cười trở nên mong manh. Sư Thanh Huyền chú ý thấy nét mặt y, liền tôn trọng mà không hỏi gì nữa.
"Được Thái tử cứu vớt, Hồng Hồng Nhi lần đầu tiên trong đời được hưởng vị ngọt của lòng tốt. Khi Thái tử phi thăng, cậu bé đã cầu nguyện và cầu nguyện,"
"Thái tử Điện hạ," Cậu bé nói khi đang quỳ một trong những ngôi miếu của Tạ Liên, siết chặt một bông hoa trong đôi tay nhỏ bé của mình. "Ta này cầu nguyện cho huynh luôn được khỏe mạnh."
"Thái tử Điện hạ, ta cầu mong huynh ở Thiên giới được sống thật thoải mái."
"Thái tử Điện hạ," lần này cậu bé rơi nước mắt, khuôn mặt đầy những vết bầm xanh tím và sưng tấy. Tạ Liên chợt nhớ ra khung cảnh này. Chính y là người đã đuổi những cậu bé tấn công đứa trẻ đó để giành đồ ăn của nó. Cậu bé nghiến răng. "Ta đau đớn lắm! Ngày nào ta cũng hận không thể chết quách cho xong, ngày nào cũng muốn giết sạch người trên thế giới này rồi tự giết chết chính mình! Ta sống rất đau đớn!"
Tạ Liên tự mình hiến linh bên cạnh bức tượng của chính mình, y mỉm cười buồn bã.
"Rốt cuộc vì sao ta còn sống trên đời này? Rốt cuộc ta sống sót thì có nghĩa lý gì chứ?"
Tạ Liên ở ngoài vở kịch lấy hai tay ôm mặt, y lẩm bẩm: "Ôi chao,"
Sư Thanh Huyền nghịch ngợm nhướng mày, Tạ Liên rên rỉ lắc đầu.
"Nếu không biết phải sống tiếp như thế nào, vậy thì sống tiếp vì ta đi," Tạ Liên trong vở kịch nói, và Hồng Hồng Nhi ngước lên vô cùng sửng sốt. "Vấn đề mà đệ hỏi, ta cũng không biết nên trả lời thế nào. Có điều nếu đệ không biết mình sống tiếp có ý nghĩa gì, vậy chi bẳng tạm thời xem ta là ý nghĩa đó đi."
Tạ Liên nghe thấy mà xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu, đang loay hoay thì y liền nghe thấy Sư Thanh Huyền thì thầm: "Huynh tuyệt quá đi mất!"
Một số vị thần cố nhịn cười, nhưng hầu hết thì đều không khách khí gì mà lớn tiếng cười to. Tạ Liên hai má nóng bừng lên vì xấu hổ. Sau một lúc, y lấy lại bình tĩnh khi mọi người đã ổn định và bắt đầu tiếp tục xem kịch. Má y vẫn còn hơi ấm khi Sư Thanh Huyền thì thầm: "Mấy lời của huynh với đứa bé đó cũng không khỏi đáng yêu quá đi."
"Cảm ơn huynh nha...?"
"Thái tử Điện hạ sẽ không bao giờ biết được ảnh hưởng của mình đối với Hồng Hồng Nhi mạnh đến thế nào. Nhiều năm sau, khi chiến tranh giữa Tiên Lạc và Vĩnh An nổ ra, Hồng Hồng Nhi tham gia chiến đấu. Nguyện sống cuộc đời chiến đấu bên cạnh vị thần của mình."
Một Hồng Hồng Nhi trông lớn hơn trong bộ áo giáp của quân Tiên Lạc xuất hiện trên sân khấu, cầm kiếm chém xuyên qua từng lớp quân lính Vĩnh An. Cậu có cách chiến đấu mạnh mẽ và tàn bạo, nhưng sau khi chiến đấu xong, Tạ Liên lại bước lên sân khấu.
"Ngươi dùng kiếm không tệ," y trầm ngâm với một nụ cười ân cần. "Có điều, ngươi thích hợp dùng đao hơn."
"Hồng Hồng Nhi đã không ngừng chiến đấu trong trận chiến tàn khốc,"
Quả thực, trên sân khấu, Hồng Hồng Nhi đã chiến đấu và chiến đấu, lần này với một thanh đao trong tay. Khi nhịp chiến đấu dồn dập, chuyển động của cậu trở nên chậm chạp và mệt mỏi. Dưới chân cậu là xác của đồng đội và binh lính Vĩnh An.
Trước mặt cậu các binh lính Vĩnh An khác. Phải đến cả hàng trăm người. Và cậu chỉ có một mình. Tạ Liên và các vị thần khác thở hổn hển đầy thương cảm—và nếu họ là y thì lại càng đau lòng—khi Hồng Hồng Nhi bị một kiếm xuyên tim.
Tuy nhiên, khi Hồng Hồng Nhi ngã xuống đất, cậu đã dùng chút sinh lực còn lại của mình để thò tay vào túi và lấy ra một bông hoa trắng.
"Thái tử Điện hạ," cậu thì thầm, nước mắt lưng tròng trong khi thì thào lời cầu nguyện cuối cùng, "Tử trận vì người là vinh quang chí cao vô thượng của ta,"
"Mặc dù cuộc sống trần thế của Hồng Hồng Nhi đã kết thúc, nhưng linh hồn của cậu vẫn còn tồn tại và cậu bám víu vào thế giới này dưới hình dạng một quỷ hỏa nhỏ bé,"
"Awwww," nhiều Thần Quan lên tiếng cảm thán. "Thằng bé này quả thật là một tín đồ quá mức trung thành đi!"
Tạ Liên mở to mắt kinh ngạc, y không để ý tới bọn họ, tiếp tục quan sát. Ngay trước mắt mình, y nhìn thấy thứ mà y chỉ có thể nhận ra đó là đốm lửa ma trơi của Hồng Hồng Nhi bị mắc kẹt trong một chiếc đèn lồng.
Y cũng nhớ khung cảnh này! Tạ Liên lại xuất hiện trên sân khấu, y nhanh chóng mặc cả những chiếc đèn lồng nhốt lửa ma trơi trong tay người đạo sĩ, rồi thô lỗ giật lấy chúng.
Y nhìn bản thân mình thả từng đốm lửa đi cho đến chỉ còn lại ngọn lửa của Hồng Hồng Nhi.
"Thái tử Điện hạ..." ngọn lửa ma trơi khẽ gọi, và diễn viên đóng vai Tạ Liên liền giật mình.
"Mới vừa rồi là ngươi gọi ta phải không? Ngươi... nhận ra ta?"
"Ta đương nhiên nhận ra huynh!" Quỷ hỏa kia nói, dường như nó lại càng sáng hơn, nhưng Tạ Liên chỉ đỏ mặt nhìn xuống bộ dạng nhếch nhác của mình.
"Ôi trời, có thể nói chuyện rõ ràng như vậy, tên tiểu quỷ này cũng mạnh quá chừng!" Bùi Minh thốt lên.
"Quả vậy! Ta không nghĩ mình từng siêu độ quỷ hỏa nào có thể nói chuyện được bao giờ!" Một vị thần khác lên tiếng.
"Ngươi tại sao còn ở lại?" Tạ Liên vừa hỏi vừa thấy ngọn lửa quỷ dị dừng lại trên lòng bàn tay mình. "Không phải ta mới vừa độ hóa cho các ngươi sao? Lẽ nào ta làm thiếu một bước rồi?"
"KHÔNG. Huynh chẳng hề làm gì sai. Chỉ là chính ta không muốn rời đi thôi,"
"Ngươi còn có tâm nguyện cùng chấp niệm chưa hoàn thành sao?"
Quỷ hồn nhấp nhô lên xuống như để thay cho câu trả lời.
"Như vậy, nói thử ta nghe là gì? Nếu không phải chuyện rất khó, ta sẽ tận lực giúp ngươi hoàn thành."
"Ta có một người thương vẫn còn ở thế giới này," Quỷ hỏa ngượng ngùng thừa nhận.
"Thì ra là vậy. Nương tử của ngươi sao?"
"Không, Điện hạ. Chúng ta chưa có kết hôn,"
"Ta hiểu rồi, vậy tâm nguyện của ngươi là gì?"
"Ta muốn bảo vệ huynh ấy"
Tạ Liên nói: "Nhưng ngươi đã không còn thuộc về thế giới này nữa."
"Vậy thì đã sao?" Ngọn lửa ma trơi trả lời. Các vị thần tại bàn lúc này đã hoàn toàn bị hút vào trong vở kịch, nhấp nhổm ngồi trên mép ghế của họ để xem điều gì sẽ xảy ra với người tín đồ trung thành nhất của Tạ Liên.
"Nếu còn cố chấp, ngươi sẽ không thể yên nghỉ!" Tạ Liên kinh hãi kêu lên, nhưng quỷ hỏa chỉ cười dửng dưng.
"Vậy thì ta nguyện vĩnh viễn không bao giờ yên nghỉ,"
"Nếu ái nhân của ngươi biết ngươi vì họ mà không thể yên nghỉ, chỉ sợ người đó có thể sẽ cảm thấy tội lỗi áy náy đi."
"Vậy thì ta không cho huynh ấy biết là được rồi," Hồng Hồng Nhi nói. "Ta cũng sẽ không để huynh ấy phát hiện ra ta đang bảo vệ huynh ấy nữa."
Hai người trầm mặc, sau đó Tạ Liên trầm giọng nói: "Ngươi là một người lính trẻ đã chết trong chiến loạn. Vì chiến tranh mà ngươi buộc phải xa cách người mình yêu. Ta xin lỗi vì ta không thắng được,"
Hồng Hồng Nhi lặp lại câu khẩu hiệu tương tự trước đó: "Vì Điện hạ tử trận là vinh quang chí cao vô thượng của ta."
Tạ Liên nhìn thấy vậy thì có vẻ đau lòng—cả người đang diễn kịch lẫn người ngồi trong bữa tiệc.
"Đừng nói thế." Giọng Tạ Liên run run. "Quên ta đi,"
"Ta nhất định không bao giờ có thể quên huynh! Thái tử Điện hạ, ta mãi mãi là tín đồ trung thành nhất của huynh!"
"Ta đã không còn tín đồ. Tin ta cũng không có chuyện gì tốt, còn có thể mang đến tai họa, ngươi biết không? Mọi người ta biết đều đã rời bỏ ta mãi mãi rồi,"
Ngọn lửa của Hồng Hồng Nhi thậm chí còn rực sáng hơn trước. Như thể nó muốn xua đi nỗi cô đơn trong lòng Tạ Liên. "Nhưng ta sẽ không."
"Ngươi sẽ." Tạ Liên nói.
Quỷ hồn kiên định: "Điện hạ, tin ta."
"Ta không tin!." Sau đó Tạ Liên quay người đi.
Ánh sáng sân khấu tối dần đi. Và trong một khoảnh khắc, mọi người đều nghĩ rằng vở kịch đã kết thúc và bắt đầu bàn tán với nhau về những gì họ nghe được.
"Thái tử Điện hạ, quỷ hỏa đó yêu ngươi thật ư?! Thật là đáng thương làm sao!"
"Này đợi một chút! Ta thích chuyện tình lãng mạn này nhiều như thế cơ mà! Cớ sao nó lại dừng ở đó?!" Sư Thanh Huyền hét lên, nước mắt hắn rơi lã chã.
"Kể cho bọn ta biết chuyện gì đã xảy ra với hắn đi!" Một cô gái đoan trang hỏi: "Hồng Hồng Nhi bây giờ đang ở đâu?"
Tạ Liên liên tục mở rồi lại khép miệng, không biết nên cười hay nên khóc. Chắc họ đoán sai rồi đi? Chắc người thương của Hồng Hồng Nhi không phải... y chứ?
Nhưng khi lén liếc nhìn tất cả các vị thần đang đứng dậy từ chỗ ngồi của họ để yêu cầu câu trả lời, y nhận ra rằng ít nhất thì họ cũng đoán đúng ở một mức độ nào đó rồi.
"Mặc dù Thái tử Điện hạ đã bỏ đi, Hồng Hồng Nhi vẫn một lòng đi theo người."
Bao nhiêu cái đầu quay phắt lại nhìn tấm màn! Vở kịch thế mà vẫn chưa kết thúc!
Trên sân khấu, họ diễn tả hình ảnh một Tạ Liên kiệt sức tả tơi đang đi lên núi, trước khi bị 33 vị thần quan vô danh làm nhục và xô ngã sấp xuống bùn.
Mộ Tình nhìn cảnh tượng đang diễn ra này với vẻ mặt đề phòng.
Các vị thần đang chứng kiến đều há hốc miệng đầy phẫn nộ và quay lại nhìn Mộ Tình như thể đang sắp lún xuống ghế, hắn đang lấy tay che mặt.
Nhận ra rằng mình sẽ chẳng thu được gì từ hắn, tất cả họ đều nhận xét: "Thật thô lỗ!" Và tiếp tục theo dõi.
Đốm ma trơi nhỏ bé Hồng Hồng Nhi chăm chỉ theo Tạ Liên lên núi.
"Hồng Hồng Nhi đã chuẩn bị tinh thần sẽ đi theo vị thần của mình cho đến ngày nó bị buộc phải rời khỏi nhân gian, nhưng không ngờ, họ lại gặp được Gã."
Giọng nói trầm trầm dừng lại, tràn đầy khinh thường.
Tạ Liên cảm giác được máu của mình đã đông thành đá, y hi vọng và hy vọng rằng họ sẽ không chiếu lại cảnh đó.
"Bạch Vô Tướng," giọng nói vang lên như có thuốc độc. Sau đó vở kịch kể về con quỷ đã ám ảnh những cơn ác mộng của Tạ Liên. Mặt gã được che bởi một cái mặt nạ nửa cười nửa khóc, tay gã tóm chặt ngọn lửa của Hồng Hồng Nhi. "Trong nỗ lực tuyệt vọng để cứu Thái tử Điện hạ khỏi nanh vuốt của Bạch y Họa thế, Hồng Hồng Nhi đã hóa ra một trận lửa điên cuồng dữ dội!"
Tạ Liên thầm cảm ơn người đã viết vở kịch này vì họ đã không đi sâu vào hồi ức đau khổ kia. Hồng Hồng Nhi hét lên đau đớn và bùng lên dữ dội khi ngọn lửa không ngừng tỏa ra từ người nó, làm những người có mặt ở buổi tiệc bị chói đến độ phải nhắm hết mắt lại.
Khi ngọn lửa lắng xuống, thay cho hình ảnh quỷ hỏa là bóng dáng của Hồng Hồng Nhi. Hồng Hồng Nhi quỳ sấp xuống trước thân ảnh đau thương của Thái tử, y lúc này nằm bất động trong vũng máu của chính mình.
"Đây là lúc nhân gian chứng kiến sự ra đời của một con quỷ tàn bạo. Ngay sau khi chạm trán với Bạch y Họa thế, Thái tử điện hạ quyết định sẽ trả thù những người đã phá hủy Vương quốc của mình,"
Vở kịch diễn tới cảnh Bạch Vô Tướng đi đến gần Tạ Liên. Đột nhiên, gã đeo chiếc mặt nạ nửa cười nửa khóc của mình lên mặt Tạ Liên rồi biến mất.
Xung quanh y, những linh hồn phẫn nộ đang oán thán và la hét đòi báo thù. "Vĩnh An sẽ không bao giờ có được yên bình!" Tạ Liên lúc đó đã thề.
Còn Tạ Liên bây giờ đang xem vở kịch thì trở nên bất động và tái nhợt. Y không muốn ai nhìn thấy mình như thế này, nhưng khổ nỗi y lại không có đủ công đức để ép buộc hạ màn!
Tuy nhiên, dường như không ai thực sự đánh giá hành động của y lúc ấy. Họ trông có vẻ hoàn toàn bị thu hút và đang run lên vì phấn khích!
Các oán linh đều đáp lại lời kêu gọi của y, và khi y đang bước đi, hình ảnh của Hồng Hồng Nhi lại xuất hiện. Thiếu niên lúc này mặc toàn đồ đen, với một chiếc mặt nạ cong cong nét cười tương tự che mặt, hắn nói. "Thái tử Điện hạ..."
"Ngươi gọi ai?"
"Ngài,"
Bùi Minh reo lên: "Hắn đã trở lại! Thật thú vị!"
"Ta không phải Thái tử Điện hạ." Tạ Liên lạnh lùng nói, các vị thần ngồi trên bàn đều giật mình trước giọng điệu gay gắt của y.
"Nào Điện hạ, đừng ác độc với hắn như vậy chứ!"
"Thanh âm cùng thân hình của người, ta sẽ không quên." Thiếu niên mặc áo đen nói, vẫn quỳ trên mặt đất.
Nói qua nói lại một hồi, Tạ Liên thở dài hỏi: "Ngươi tên là gì?"
"Kẻ hèn này không có tên, nhưng Điện Hạ có thể dùng bất kỳ tên gì để gọi ta cũng được,"
"Vậy thì tên ngươi là Vô Danh. Đi theo ta,"
"Thề chết theo Điện hạ," vong hồn nọ cung kính trả lời.
Nghe đến đây nhiều vị đã bật khóc nức nở, trong đó có Sư Thanh Huyền. Tạ Liên lấy tay vỗ nhẹ lưng hắn—hay nàng nhỉ? Nàng thay đổi hình dạng và áo bào từ khi nào vậy?!
"Ngươi đã chết rồi." Tạ Liên lẩm bẩm.
"Mặc dù đã tuyên bố trả thù nhưng Tạ Liên vẫn do dự. Thay vì reo rắc Dịch Mặt người, y quyết định đợi ba ngày, với một thanh kiếm đâm vào ngực, y nằm ngay giữa thị trấn. Để xem người dân Vĩnh An có đáng được thương xót hay không,
Quả thực, y nằm trên mặt đất, với một thanh kiếm cắm vào ngực. Người dân đi ngang qua y với vẻ mặt mệt mỏi, thì thầm với nhau: "Tôi nghe nói hắn là Ôn Thần đấy!"
"Đừng rút kiếm ra, ngươi sẽ sẽ khiến tất cả chúng ta bị nguyền rủa mất!"
"Vớ vẩn ở gần hắn ta thôi cũng đủ chết rồi ấy chứ!"
"Người dân Vĩnh An không hề biết rằng nếu không cứu Thái tử Điện hạ thì họ sẽ phải chịu số phận còn tệ hơn cả cái chết. Nhưng nếu họ giúp y, Tạ Liên sẽ để lời nguyền dội ngược vào mình và tha cho họ."
Cảnh tượng trước mắt cho thấy hai ngày trôi qua nhanh chóng, cho đến chiều ngày thứ ba thì trời bắt đầu đổ mưa. Trong ba ngày, Bạch y Họa thế lại đến và kích động y, rồi họ xảy ra tranh cãi. Vào ngày cuối cùng, gã rút thanh kiếm ra khỏi ngực Tạ Liên và bỏ đi, trước đó gã nói: "Ta đã nói với ngươi rồi. Không ai sẽ đến cứu ngươi đâu, "
Tuy nhiên, Tạ Liên lại không hề cử động. Một ông già tội nghiệp bị vấp ngã, làm đổ cả bao gạo. Các vị thần yên lặng theo dõi với những phản ứng trái chiều khi người đàn ông nọ không ngừng chửi rủa Tạ Liên, người lúc ấy đang trở nên ngày càng tê liệt và vô cảm. Vị thần Đồng nát không hề có phản ứng gì trước những lời lẽ thô tục phỉ nhổ nhắm vào mình. Ông ta tức tối chêm thêm mấy câu về chuyện đi chết của y, rồi ông lại đội cái nón tre lên và đi thẳng.
Mưa tiếp tục trút xuống, thế mà ông lão kia lại quay lại, vẻ mặt ông lúc này có chút áy náy, ông lấy chiếc nón tre đang đội đội lên đầu Tạ Liên, ông có ý muốn giúp y khỏi ướt mưa.
Thậm chí ông còn ngượng ngùng xin lỗi, vừa đỡ Tạ Liên đứng lên, miệng nói đi nói lại: "Đứng lên nào, đứng lên! Nào chàng trai trẻ, lên lên lên nào! Là do thời tiết không thuận, ta lại đang nóng, mắng ngươi hơi nặng lời, đừng quá để bụng nhé."
Ông một lần nữa rời đi, người thay thế ông lão lúc này không ai khác chính là Bạch Vô Tướng!
Hai người bắt đầu giằng co, Tạ Liên liên tiếp buông lời chửi rủa Bạch Y Họa Thế mà không chút hối hận! Các vị thần ngỡ ngàng vô cùng, thế rồi như thể trong họ có một ngọn lửa được những lời đó châm cho bốc cháy! Như thể họ được tiếp thêm sinh lực vậy.
Bùi Minh lao ra khỏi chỗ ngồi và hét lên: "ĐÁ ĐÍT THẰNG CHA ĐÓ ĐI!"
"ĐÁ NỮA ĐI, ĐÁ MẠNH VÀO!" Sư Vô Độ thế mà cũng không chịu thua.
"ĐÁNH CHẾT TÊN KHỐN ĐÓ ĐI!"
"ĐÁNH HẮN ĐI! ĐẤM HẮN ĐI! ĐẬP MẠNH VÀO! "
"CON MẸ NÓ CHỨ, ĐÁ VÀO HẠ BỘ CHO HẮN TUYỆT HẬU LUÔN ĐI!" Phong Tín hét lên, và đôi mắt của Tạ Liên gần như lọt tròng vì quá ngạc nhiên.
Nhưng sau đó Bạch Vô Tướng lại chiếm thế thượng phong, gã đá Tạ Liên ngã xuống. "Chết tiệt!"
"Khôngggg, thật chẳng công bằng tí nào?!"
"Thôi nào, tình tiết mới nãy còn có tí khởi sắc cơ mà!"
"Điện hạ! Mau đứng dậy đi!" Mộ Tình thét, nhưng Thái tử Điện hạ trong vở kịch chỉ kinh hãi nhìn Bạch Vô Tướng nhét thanh hắc kiếm đó vào tay mình rồi giơ lên trời. Bạch Y Họa Thế đã kích hoạt lời nguyền mất rồi!
Tiếng la hét vang lên khắp nơi, tất cả người dân trong thị trấn nhìn lên bầu trời, nơi một đám mây đen đang hình thành.
Các vị thần há hốc miệng nhìn Tạ Liên đang cố gắng,và phần nào cũng thành công, khiến những linh hồn phẫn nộ nước Tiên Lạc trút sự hận thù lên y thay vì bách tính của Vĩnh An.
"Thái tử Điện hạ, huynh đang làm gì vậy?!" Phong Tín hét lên, hắn vô tình làm đổ đồ uống của mình ra bàn. Nhiều vị thần kêu lên, họ thất kinh mấy bộ phục trang lộng lẫy của mình chẳng may bị đám nước sắc màu đó dây vào.
"Vô Danh làm sao có thể đứng nhìn Điện hạ của hắn tự hủy hoại chính mình vì những kẻ khốn nạn không xứng đáng kia, nên hắn đã cướp lấy thanh kiếm đen và lấy thân mình làm vật hy sinh,"
Tạ Liên dùng đôi tay run rẩy che mặt, y không muốn lần thứ hai phải chứng kiến cái chết của Vô Danh. Tất cả những gì y nghe thấy là tiếng hét thảm thiết vì đau đớn của Vô Danh, trước khi y bật khóc nức nở, không khác gì Tạ Liên trên sân khấu.
Một đôi tay vòng qua dịu dàng ôm lấy y, Sư Thanh Huyền nói với giọng run run và ướt át: "Ôi Điện hạ ơi, ta cũng đau lòng quá!"
"Bạch Vô Tướng nói cho Thái tử Điện hạ rằng, chính y đã giết chết tín đồ cuối cùng của mình,"
Trên sân khấu chiếu cảnh Tạ Liên quẫn trí xé toạc mặt nạ của mình và khuỵu xuống trong đau đớn, trong khi Bạch Vô Tướng lù lù xuất hiện phía trước y.
"Nhưng vào lúc đó Quân Ngô đã giáng trần và giết chết Bạch Y Họa Thế vì tất cả những gì hắn đã làm với Thái tử Điện hạ,"
Quân Ngô xuất hiện trên sân khấu, trông mệt mỏi và người ngài thì đẫm máu, còn Bạch Vô Tướng thì nằm chết dưới chân ngài. "Tiên Lạc, chào mừng ngươi trở lại Thượng Thiên Đình,"
Tạ Liên không thèm lau nước mắt, ngẩng đầu nhìn Đế Quân.
"Không," y nghẹn ngào, "Không! Ta không thể... Làm ơn, thưa ngài, ta muốn cầu xin ngài một chuyện."
Quân Ngô quỳ xuống bên cạnh Tạ Liên, đặt tay lên vai y an ủi.
"Ngươi nói đi?"
"Hãy phong ấn pháp lực và vận may của ta lại," Tạ Liên cầu xin, "Ta không xứng đáng với danh hiệu Thần Quan. Mong ngài lại giáng ta xuống phàm đi,"
"ĐỢI ĐÃ!" Tiếng hét vì sốc của Mộ Tình lớn đến nỗi các vị thần khác đang cứng người vì ngơ ngẩn dường như cũng tập trung lại. "CHÍNH HUYNH ĐÃ TỰ YÊU CẦU LẦN GIÁNG CHỨC THỨ HAI SAO!"
"ĐÓ CHÍNH LÀ TÌNH YÊU ĐÍCH THỰC!" Sư Thanh Huyền hét lại, nàng vẫy quạt một cách điên cuồng. Nước mắt một lần nữa chảy dài trên khuôn mặt của nàng và khuôn mặt của nhiều vị thần khác, họ cũng đang gật đầu đồng tình lia lịa. "Huynh ấy muốn chuộc lại lỗi lầm vì những gì huynh ấy đã làm với Hồng Hồng Nhi!"
Bùi Minh nốc hết một chén rượu. "Ta thực sự không thể ngờ ngài lại có một chuyện tình bi tráng như vậy đấy, Thái tử Điện hạ,"
Tạ Liên cuối cùng cũng trấn tĩnh lại được, y thôi không ôm mặt nữa. Bùi Minh có vẻ thông cảm và nở một nụ cười yếu ớt với y.
"Chắc hẳn ngài phải đau lòng lắm," Pei Ming thì thầm, với ánh mắt đầy thấu hiểu. Tạ Liên nhìn xuống đĩa của mình, y biết rằng vở kịch sẽ kết thúc và cuối cùng họ cũng có thể quên đi những sai lầm khủng khiếp kia của mình.
Một lần nữa, trước sự ngạc nhiên của tất cả những người có mặt ở buổi tiệc, Vô Danh bước trở lại sân khấu, lần này không đeo mặt nạ nữa.
"Mặc dù linh hồn của hắn gần như đã bị nuốt chửng bởi đám oán linh, nhưng Vô Danh vẫn cố gắng bám trụ vào thế giới phàm trần, vì tình yêu của hắn dành cho Thái tử Điện hạ không giống bất kỳ ai khác,"
"ỐI TRỜI QUỶ THẦN THIÊN ĐỊA ƠI?!" Sư Thanh Huyền và Bùi Minh đồng thời thốt lên, trên mặt họ sáng ngời hy vọng cùng kích động.
Hoạt cảnh thể hiện rằng Vô Danh đã đi một quãng đường xa ơi là xa. Tạ Liên ngẩng đầu lên, trên mặt tràn đầy hy vọng. Nó phồng lên trong ngực y và khiến tay y run rẩy. Chẳng lẽ Vô Danh còn ở thế giới này sao...? Phải chăng tình yêu của y, tín đồ duy nhất còn lại của y, đang tìm kiếm y chăng?
"Thực sự, lòng sùng mộ của hắn mạnh mẽ đến mức hắn đã tìm cách đi đến tận núi Đồng Lô ngay khi nó mở ra và cuộc tàn sát vạn quỷ bắt đầu."
Sân khấu cho thấy Vô Danh tình cờ gặp một nhóm người bị mắc kẹt trong cuộc tàn sát đó. Vì vậy, Vô Danh quyết định bảo vệ họ bằng tất cả sức lực của mình. Vô Danh trước đó phải chiến đấu nhiều ngày liền, từ quỷ nhỏ đến quỷ lớn, hắn ngày càng yếu đi, cho đến khi hắn và đám người kia bị dồn vào đường cùng.
"Vô Danh biết, Thái Tử Điện Hạ sẽ không bao giờ để người những vô tội bị tổn thương, nên thay vì giết người để lấy sức chiến đấu, hắn lại tự móc mắt mình,"
"Đợi một chút..." một vị thần thở ra. "Không thể nào là chính là HẮN chứ?!"
Các vị thần khác đều tái mặt, nhưng Sư Thanh Huyền và Bùi Minh lại càng vui mừng hơn trước diễn biến này.
"Sau khi tạo thành thanh loan đao Ách Mệnh —"
"CON MẸ NÓ KHÔNG THỂ NÀO!!"
"—Vô Danh lúc ấy đáng lẽ phải phát điên lên, nhưng thay vào đó hắn lại lập tức lấy lại được ý thứ, hoàn toàn thanh tỉnh. Sau khi đưa con người đến nơi an toàn, một đạo Thiên kiếp bổ xuống người hắn, Vô Danh cứ thế mà phi thăng!"
Lúc này Vô Danh đang ở Tiên Kinh, hắn cau có và nhổ vào giày của đám thần quan đang tụ tập.
"Nhưng Vô Danh ghét Thượng Thiên Đình vì những gì bọn họ đã làm với người hắn yêu, nên hắn dứt khoát nhảy xuống và hoàn toàn từ chối mệnh làm Thần. Thay vào đó, hắn trở lại Đồng Lô. Trong mười năm, hắn đã bị mắc kẹt trong đó cho đến khi phá núi thoát ra và trở thành một trong những Tuyệt Cảnh Quỷ Vương mạnh nhất đương thời,"
Vô Danh, bây giờ là Hoa Thành, bước ra khỏi hang động, với ngoại hình giờ đã trở nên quen thuộc hơn nhiều với chư vị Thần Quan.
Bầu trời xối xả trút xuống cơn mưa máu, nhưng Hoa Thành không hề bị ảnh hưởng nhờ chiếc ô màu đỏ mà hắn luôn mang theo. Hắn nhàn nhã tản bộ xuống núi, nhưng hắn đột ngột dừng lại khi nhận thấy một bông hoa màu trắng — không giống như bông hoa mà Tạ Liên thường đang cầm trên tất cả các bức tượng của y — bị mắc trong mưa.
Với nụ cười nhân hậu, hắn nghiêng ô che mưa máu cho bông hoa.
"Là con quỷ sinh ra vì tình yêu chứ không phải oán hận, vì vậy hắn đã đặt tên cho mình là Huyết Vũ Thám Hoa để tưởng niệm hành trình đi tìm vị Thái tử Đội vòng hoa của mình, Tạ Liên,"
"Ôi TRỜI ĐẤT ơi!"
"HUYẾT VŨ THÁM HOA CHÍNH LÀ HỒNG HỒNG NHI THẬT KÌA!!"
"HẮN ĐÃ SỐNG SÓT ĐẾN CÙNG!"
"VẬY SAU NGẦN ẤY NĂM, HOA THÀNH VẪN LUÔN YÊU TẠ LIÊN SAO?!"
"CHUYỆN NÀY LÃNG MẠN QUÁ ĐI MẤT THÔI, TA KHÓC MẤT!"
"ÔI TRỜI Ạ, NGƯƠI CÓ NGHĨ LIỆU HOA THÀNH SẼ ĐẾN XỬ LÝ CHÚNG TA SAU VỞ KỊCH NÀY KHÔNG??"
"AHH, CHÚNG TA CHẾT CHẮC RỒI!"
Tạ Liên lúc này chỉ muốn đứng dậy lập tức và cầu xin Sư Thanh Huyền hãy mau đưa y đến Chợ Quỷ, nhưng vở kịch vẫn còn tiếp tục!
Hoa Thành đã tìm kiếm khắp nơi, nhưng lại không tìm thấy dấu vết nào của y, sắc mặt hắn trở nên ủ rũ.
"Hoa Thành chưa bao giờ từ bỏ việc tìm kiếm Thái tử Điện hạ, nhưng hắn sớm nhận ra rằng việc tìm kiếm Tạ Liên sẽ chẳng có ích gì nếu họ không có nhà để quay về. Vì vậy , bằng chính đôi tay của mình, hắn đã xây dựng nên nơi mà ngày nay được gọi là Chợ Quỷ."
"Hắn bắt đầu chân thành cầu nguyện trở lại, dẫu rằng hắn biết sẽ không có ai lắng nghe mình,"
"Điện hạ, hôm nay ta đã xây xong Cực Lạc Phường,"
"Điện hạ, hôm nay chúng quỷ bắt đầu chuyển đến sống ở đây rồi. Ta hy vọng huynh sẽ không bận tâm đến đám ồn ào đó,"
"Vị thần yêu quý của ta, ta tưởng ta đã nhìn thấy huynh sáng nay, nhưng có lẽ ta chỉ đang mơ thôi,"
"Điện hạ, ta vẫn đang tìm huynh. Ta hứa, ta sẽ không bao giờ ngừng tìm kiếm huynh. Ta đã tìm huynh suốt 800 năm qua, và ta vẫn sẽ tìm thêm 800 năm nữa,"
"Thái tử Điện hạ, hôm nay hoa trong vườn của ta bắt đầu nở rồi, và ta lại nghĩ về huynh,"
"Điện hạ, hôm nay có vài tên quỷ phàn nàn rằng—"
"Điện hạ, hôm nay một thần quan đã đến Chợ Quỷ để—"
"Vị thần yêu quý của ta, hôm nay ta đã bắt đầu xây dựng Điện thờ cho huynh—"
"Điện hạ, ta—"
"Ta thề, ta vẫn luôn tìm kiếm huynh. Huynh đang ở đâu, vị thần yêu quý của ta?"
"Thiên Đăng Quán hôm nay đã hoàn thành xây dựng rồi—"
" Điện hạ, ta đã chiến đấu với 33 tên thần quan đã sỉ nhục huynh. Ta mong huynh đừng quá tức giận với ta nhé—"
"Điện hạ, Cực Lạc Phường đang đợi huynh đó."
"Điện hạ, huynh biết không, cả Chợ Quỷ đều là của huynh hết đó?"
"Điện hạ, ta nghe nói hôm nay huynh lại phi thăng rồi. Tiên Kinh phải may mắn lắm mới có được huynh."
"Điện hạ, ta nghe nói huynh sắp đi điều tra Quỷ Tân Lang. Ta sẽ bảo vệ huynh từ xa, phòng nếu vị thần của ta cần giúp đỡ."
Tạ Liên không hề để ý tới nước mắt đang chảy dài trên mặt mình. Cũng chẳng có ai khác chú ý tới y vì họ một lần nữa bị cuốn vào câu chuyện đến mức gần như ngừng la hét để theo dõi. Ngay cả Quân Ngô, người có đôi mắt mở to và nụ cười vui vẻ, cũng thích thú bám sát câu chuyện.
Hoa Thành đứng dậy từ tư thế quỳ và lấy ra một ít xúc xắc từ trong không khí. Khi hắn thả chúng xuống đất, một cánh cổng xuất hiện và hắn bước ra một khu rừng rậm. Tạ Liên lại nhận ra khung cảnh này, không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu rồi.
Hoa Thành dừng lại trước một chiếc kiệu, rèm màu đỏ trong suốt, lộ ra một người đang ngồi bên trong. Tạ Liên nhịn không được nở nụ cười khi Hoa Thành đưa tay đỡ Tạ Liên đứng dậy.
Họ bước đi cùng nhau cho đến khi Hoa Thành biến thành hàng triệu con bướm bạc sáng lấp lánh.
"Huyết Vũ Thám Hoa đã luôn trông chừng Thái tử Điện hạ, thậm chí còn tư mình cải trang qua loa để có thể tiếp tục hành trình sóng bước cùng vị Thái tử của mình,"
Khung cảnh cho thấy họ ngồi trên một chiếc xe bò chở rơm, họ cùng chia sẻ đồ ăn, những nụ cười và tiếng cười giòn tan trong nắng chiều.
"Gọi ta là Tam Lang,"
Khung cảnh lại chuyển tiếp, lúc này họ đang bước vào quán Bồ Tề. Hoa Thành chăm chỉ sửa lại các lỗ hổng trên trần và tường nhà, lại còn làm thêm một cánh cửa cho y. Tạ Liên kinh ngạc từ đầu tới cuối, y lại nhòm chằm chằm cánh cửa với nụ cười ngốc nghếch.
"Ca ca, cho ta đến Ải Bán Nguyệt cùng huynh nhé,"
"Ca ca, đừng cử động, ta cần lấy nọc độc ra khỏi tay huynh,"
Và họ còn chiếu lại khung cảnh cho thấy sự tương đồng hoàn hảo giữa cảnh Tạ Liên đỡ được Hồng Hồng Nhi non nớt và cảnh Hoa Thành đỡ được Tạ Liên khi y rơi xuống hố tội nhân.
"Tam Lang, đệ không thể cứ như vậy trực tiếp nhảy xuống vách đá chứ!"
"Nhưng ta đã hứa với ca ca rằng ta sẽ ổn thôi mà,"
"Ừ... thôi vậy. Đệ có thể đặt ta xuống được không?
"Không, huynh đừng xuống, bẩn lắm."
"T-Tam Lang à!"
Vị Quỷ vương nọ nở nụ cười toe toét như trẻ con, hắn ôm chặt Tạ Liên vào lòng. Họ trông khá thân mật với cách Tạ Liên ngẩng đầu đón ánh mắt Hoa Thành trong bóng tối. "Ca ca không định hỏi ta câu gì sao?"
"Hả?"
"Chắc chắn ca ca muốn hỏi ta... ta có phải là con người không?"
"Tam Lang, đệ có phải con người không, không liên quan gì cả . Ta thích đệ vì bản thân đệ . Dù đệ có là một vị thần, một con quỷ, hoặc một trong Tứ Đại hại— " y nói với giọng điệu thông thái và trêu chọc, "—và ta vẫn muốn ở bên cạnh đệ,"
Hoa Thành sau đó mang vẻ mặt kinh ngạc, hắn nhìn Tạ Liên như thể y là người quan trọng nhất với hắn trên cõi đời này.
"Ca ca..."
Tạ Liên mỉm cười.
Tình hình trong hố tội nhân nhanh chóng được giải quyết, tất cả mọi người lần lượt quay trở lại Tiên Kinh và quán Bồ Tề.
Đêm đó, lúc bọn hắn chuẩn bị đi ngủ, Tạ Liên nói: "Đệ còn muốn ta gọi đệ là Tam Lang chứ? Hay bây giờ ta phải gọi đệ là Hoa Thành nhỉ?"
Hoa Thành trong hình dáng thiếu niên chậm rãi xoay người lại, cười toe toét. "Kẻ hèn này vẫn thích Điện hạ vẫn gọi ta là Tam Lang hơn."
"Được rồi." Tạ Liên trả lời với giọng điệu thoải mái và hiền hậu. "Đệ có thể cho ta xem hình dạng thật của mình được không?"
"Một ngày khác nhé,"
Khi cả hai cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ – hay chính xác hơn là lúc Tạ Liên ngủ say – Hoa Thành đột nhiên ngồi dậy.
"Hắn đang làm gì vậy?" Bùi Minh hỏi rồi im lặng khi Hoa Thành từ đâu lấy ra màu vẽ và bắt đầu động bút.
Trong những giờ phút yên tĩnh của màn đêm, bức tranh của Hoa Thành trở nên sống động, miêu tả vị Thái tử Duyệt Thần một tay cầm kiếm, một tay nâng hoa.
Sau khi ghim nó lên tường xong, Hoa Thành liếc nhìn vị thần đang ngủ say gần đó rồi đặt chiếc nhẫn lên bàn.
Không nói một lời, Hua Cheng tung con xúc xắc mang tính biểu tượng của mình. Không quay đầu lại, hắn nói: "Hẹn gặp lại huynh nhé, Thái tử Điện hạ,"
Rồi khi bức màn khép lại, "Ta vĩnh viễn là tín đồ trung thành nhất của người."
Một lúc lâu, Tạ Liên cảm thấy cả người mình cứng đờ tại chỗ. Rèm sân khấu cuối cùng cũng đã buông xuống, nhưng Tạ Liên vẫn há hốc mồm nhìn nó chằm chằm.
Đúng lúc này, một vị thần quan ở Trung Thiên Đình kêu lên: "Thiên Đăng Quán. Điện Thái tử Tiên Lạc. Ba nghìn ngọn!
Chợt có hai đôi tay kéo y đứng dậy, y ngơ ngác chớp mắt không ngừng. Thế mà lại là Bùi Minh và Sư Thanh Huyền đều đang nhìn chằm chằm vào y.
"Huynh phải đi đến chỗ hắn ngay đi!" Sư Thanh Huyền kêu lên.
"Ngươi yêu hắn mà, phải không? Đừng để Hoa Thành phải đợi nữa!" Bùi Minh buột miệng nói. "Chúng ta có thể đưa huynh đi!Mau đi thôi nào!"
Hai người mau chóng kéo Tạ Liên đi, Quân Ngô mỉm cười uống rượu với vẻ mặt ấm áp. "Ta mừng cho ngươi, Tiên Lạc,"
Sau đó y rơi vào mông lung. Y không biết chính xác họ đã đến Chợ Quỷ từ khi nào, nhưng y giật mình thoát khỏi suy nghĩ khi Bùi Minh hét lớn: "Có ai nhìn thấy Hoa Thành Chủ không?!"
Sau câu hỏi của hắn là sự im lặng tuyệt đối, Tạ Liên nhận ra họ đang đứng ở trước Sòng bạc Chợ Quỷ. Bùi Minh hoàn toàn không biết gì khi hắn nhìn về phía tấm rèm ở phía đài cao của tòa nhà vì hắn không có mặt trong chuyến làm nhiện vụ trước đây của họ ở nơi này.
Ánh mắt của Tạ Liên lập tức nhìn chằm chằm vào bóng đen phía sau tấm rèm nọ. Hoa Thành hừ một tiếng nhưng không nhúc nhích.
"Tại sao ta lại có được... vinh hạnh khi được một Thần Quan đến tận Chợ Quỷ của mình vậy nhỉ?" Hoa Thành hỏi, nhưng hắn nghe có vẻ không vui chút nào.
Bùi Minh cười toe toét chờ đợi. "Trong Tết Trung Thu năm nay, chúng ta chuyền nhau một ly rượu. Ai được chuyền ly rượu ở cuối vòng thì phải uống hết và tất cả các Thần quan đều được xem một vở kịch về người đó,"
"Và?" Hoa Thành lười biếng gằn giọng. "Việc này thì liên quan gì đến ta?"
"Mọi chuyện đều liên quan đến ngươi là đằng khác!" Sư Thanh Huyền vui mừng kêu lên. "Bởi vì tối nay chính Tạ Liên điện hạ là người uống rượu, Nhân Giới cho chúng ta xem một vở kịch về tín đồ trung thành nhất của ngài ấy. Người đó chính là ngươi nha!"
Họ lại gặp phải sự im lặng tuyệt đối khác. Tạ Liên liếm đôi môi khô khốc rồi bắt đầu bước lên cầu thang. Bước chân y nặng nề và ồn ào trong bầu không khí im lặng. Tim y đập như nổi trống trong lồng ngực, nhưng không phải vì nghi ngờ hay lo lắng. Đó là vì niềm hy vọng, ấm áp đến nỗi tay và má y nóng bừng.
Hoa Thành, Tam Lang của y, Vô Danh của y đã bày tỏ những lời cầu nguyện thành kính của mình trước toàn bộ Thần Quan trên Thiên Đình. Tình yêu của hắn đã bị ép buộc thể hiện với cả Người phàm và Thần Quan, và việc Tạ Liên bộc lộ cảm xúc của mình trong Sòng bạc cho mọi người nghe thấy cũng chỉ là một lẽ công bằng mà thôi.
Và trời ơi, cảm xúc trong y bây giờ như biển xô sóng trào vậy. Thứ nhất, là sự nhẹ nhõm khó kìm nén. Nó khiến y run rẩy và mong manh khi biết rằng Vô Danh, tín đồ cuối cùng của y , đang ngồi ngay sau tấm màn mà y đang đứng trước mặt. Sau đó, là tình yêu rực rỡ và tràn ngập hơi ấm bất tận tựa như thái dương của chính y vậy.
Trên đời này không có ai khác được Tạ Liên yêu thương mãnh liệt như vậy. Y thấy ngứa ngáy khi cảm nhận được lòng bàn tay lạnh lẽo của Hoa Thành đang nằm trong tay mình. Lòng y tha thiết cầu xin được gần gũi hơn với hắn, được kể cho hắn nghe mọi chuyện.
"Tam Lang," y nói trong sự im lặng kéo dài. Giọng y khàn khàn và run rẩy nhưng anh vẫn tiếp tục. Y phải nói điều này trước khi mất hết can đảm. "Tam Lang, 800 năm qua ta đã nghĩ ta đã giết chết tín đồ duy nhất của mình. Ta nghĩ ta đã giết đệ . Cậu đã ở luôn ở bên ta suốt thời gian qua và ta—"
Y xốc lại tinh thần và phớt lờ đôi mắt đang bỏng rát đầy nước mắt của mình. "Ta đã đối xử với đệ khủng khiếp đến thế nhưng đệ đã cứu ta. Đệ luôn cứu ta, hết lần này đến lần khác, Tam Lang à. Mỗi khi ta gặp khó khăn, đệ vẫn luôn đứng đằng sau ta, vẫn trực chờ để đỡ lấy ta... "
Y nhắm mắt lại, cô phớt lờ tiếng "Hô Hô" rõ ràng dầy thích thú của Bùi Minh.
"Ta không biết mình đã làm gì để xứng đáng có được tình yêu của đệ, nhưng ta cũng yêu đệ," y siết chặt nắm tay để giấu đi sự run rẩy của chúng. "Hồng Hồng Nhi, Vô Danh, Tam Lang hay Hoa Thành... dù tên đệ là gì đi chăng nữa. Dù đệ là ai, ta vẫn luôn yêu đệ nhiều như thế, "
Y không dám mở mắt cho đến khi những đầu ngón tay lạnh lẽo vuốt ve khuôn mặt mình. Trước mặt y, người mang theo nụ cười y chưa từng thấy trước đây chính là Hoa Thành.
"Ca ca yêu ta sao?" Hắn hỏi, với giọng thì thầm nhỏ nhẹ, gần như tôn kính.
"Đúng vậy." Tạ Liên không chút do dự nói, nuốt xuống cảm giác căng thẳng trong cổ họng. "Ta đã yêu đệ từ rất lâu, hơn cả khi ta kịp nhận ra nữa."
Nụ cười vui tươi của Hoa Thành lại quay trở lại, hắn đưa ngón tay lạnh lẽo lướt dọc môi dưới của Tạ Liên. Bàn tay còn lại của hắn vòng quanh eo y và kéo họ sát vào nhau.
"Ca ca, thành thân nhé?"
"Đó là điều ta mong muốn hơn hết thảy đó, Tam Lang à,"
Bùi Minh và Sư Thanh Huyền đập tay với nhau với nụ cười tươi rói trên môi.
Hạ Huyền lẽ ra phải biết Hoa Thành sớm muộn gì cũng sẽ phát hiện ra. Đã tròn một tháng kể từ Tết Trung Thu, nhưng chuyện tình kia vẫn là điều duy nhất mà các Thần Quan lấy ra bàn tán. Đặc biệt là kể từ khi Hoa Thành và Thái tử đính hôn ngay hôm Lễ.
Chẳng bao lâu sau, Lễ Thành hôn của họ đã sắp sửa diễn ra và hầu hết các Thần Quan đã thực sự được mời. Điều đó... thật kỳ lạ, nhưng Hạ Huyền có một mối nghi ngờ sâu sắc rằng tất cả đều là do Tạ Liên chủ động ngỏ lời. Dù sao thì. Hắn biết mình chỉ có bấy nhiêu thời gian trước khi Hoa Thành truy ra kẻ đã dàn dựng vở kịch "Tín đồ trung thành nhất của Thái tử Điện hạ".
Và người đó? Vâng. Đó là hắn.
Để bào chữa cho mình, anh ta cảm thấy chán ngấy việc Hoa Thành theo đuổi Tạ Liên suốt 800 năm. Và công bằng mà nói, Đế Quân có vẻ khá đồng tình với kế hoạch này khi Hạ Huyền - cải trang thành Địa Sư Minh Nghi - tiếp cận ngài về nó.
Vì vậy , không chỉ có Hạ Huyền là người đầu tư thời gian vào việc dàn dựng vở kịch và làm cho nó trở nên chính xác và lãng mạn nhất có thể. Đó không phải lỗi của hắn, là do Hoa Thành con mẹ cũng lãng mạn chảy nước đến thế thật mà.
"Hạ Huyền," Vị Hắc Thủy Trầm Chu nọ cứng đờ người. "Chính ngươi đã dựng đã dựng vở kịch đó phải không?"
Hắn quay lại nhìn vẻ mặt mâu thuẫn của Hoa Thành. Hắn ta trông vừa có ý biết ơn vừa có sát ý. Hạ Huyền biết mình chết chắc rồi.
--------------------------------
Nhân ngày Lễ Thượng Nguyên, tặng quý vị một đồng nhân hường phấn.
Ai thích Hoa Liên xin giơ tay nào!
À Bắp Baba trong đồng nhân này với Bạch Vô Tướng là 2 người khác nhau nha, Quân Ngô chỉ đơn thuần là một baba yêu con trai thôi =))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top