[Hoa_Liên] Một thoáng kinh hồng

[ĐOẢN HOA_LIÊN] MỘT THOÁNG KINH HỒNG
 
     Kinh thành nhộn nhịp vạn người qua lại, thế nhân thay đổi đã bao lần. Sống cả một đời ruốt cuộc lại là thứ gì đây? Giai thoại một thời sao? Hay chỉ là một trò cười của nhân thế? Trăm triệu năm sau, còn ai sẽ nhớ đến câu chuyện của họ chứ, giải thoại hay trò hề cũng chỉ là câu chuyện kể thế nhân mà thôi. Hồng trần vạn biến, thế nhân đổi rời nào có thứ gì tồn tại mãi mãi.

  Phải, chẳng có gì tồn tại mãi mãi cả..... Trong một góc nào đó của một con phố nhộn nhịp, một đứa trẻ rất cầm hai cái rượng đất một cao một thấp, một quỷ một thần đôi mắt đầy hiếu kỳ mà nhìn mẹ nó, ngây ngô hỏi:

  -“ A nương, đây là tượng của ai thế ạ?”

  -“ Đây là Thái tử Tiên Lạc quốc – Tạ Liên” nữ nhân chỉ vào một bức tượng nhìn có vẻ đơn giản.

   -“ Không phải thần tiên trên trời sao ạ?” giọng cô bé nhỏ có chút thất vọng.

  -“ Là một thần quan” người phụ nữ nọ xoa đầu cô bé, cười ôn nhu.

  -“ Oa nhà, là một thần quan thế nào vậy ạ?” tiểu cô nương nhỏ ngẩng phắt đầu lên, nhìn a nương của nàng, đôi mắt long lanh như chứa cả bầu trời sao.

  A nương của nàng mỉm cười, lấy đi tượng đất Tạ Liên trên tay của nàng kiên nhẫn nói:” Là một thần quan rất tốt, cũng rất mạnh. Một giai thoại đẹp đẽ.”

  -“ Thế còn vị này a?” nàng nhìn nhìn bức tượng còn lại trên tay mình rồi đưa đến trước mặt mẹ mình .

   -“ Đây là Quỷ vương Hoa Thành”

  -“ A, quỷ vương?”

  -“ Phải, một vị quỷ vương cả đời không màn sống chết bảo hộ một võ thần.”

   Cô bé nhỏ càng nghe càng hiếu kì, nàng nhìn mẫu thân, mắt không chớp lấy một cái hỏi bằng giọng khó hiểu:” A? Tại sao quỷ vương lại bảo hộ võ thần ạ?”

  -“ Vì thủa võ thần còn chưa phi thăng đã cứu quỷ vương một mạng, quỷ vương từ đó tâm chỉ trao cho võ thần. Đời đời bảo hộ cho võ thần vô điều kiện.”

  -“ A, thì ra là như vậy!” nàng vui vẻ nhìn bức tượng quỷ vương bằng đất, tay khẽ xoa xoa bức tượng nhỏ.
______________________
        Cách con phố nhộn nhịp đó rất xa, rất xa. Sâu trong Chợ quỷ, dưới bức tượng Võ thần cao hơn ba trượng được đặt tại trung tâm của Thiên Đăng quán, Hoa Thành ôm lấy Tạ Liên thì thào gì đó mà không ai có thể nghe thấy với Tạ Liên.

    Tạ Liên cười ôn nhu, yếu ớt dựa vào lồng ngực hắn, môi y khẽ mấp máy:” Tam Lặng, thật xin lỗi đệ”

  Hoa Thành nhẹ lắc đầu, khoé môi hơi cong lên thành một nụ cười bi ái,l hắn thì thầm:” Ca ca cần gì phải xin lỗi ta chứ đều là ta tự nguyện mà!”

   Tạ Liên cũng cười, y lắc đầu. Nơi khoé mắt, một giọt lệ trong suốt lấp lánh như pha lê trượt xuống, lăn dài trên gương mặt nhợt nhạt của y. Y đã sống quá lâu rồi, thời gian của y đã sắp hết rồi. Tạ Liên đưa tay chạm vào khuôn mặt xinh đẹp của Hoa Thành, ánh mắt xa xăm nhìn ái nhân trước mặt. Thanh âm yếu ớt như lưỡi đao sắc nhọn đâm xuyên trái tim hắn.

  -“ Tam Lang, hứa với ta! Nếu như ta đi rồi, đệ cũng đừng khóc nhé! Có....ll được không?”

  Hoa Thành im lặng, vòng tay ôm y xiết chặt hơn. Một lúc lâu sau hắn mới trả lời y, giọng nói khản đặc nặng nề cất lên:” Điện hạ, huynh sẽ không bao giờ chết! Trong lòng ta, huynh mãi mãi tồn tại! Ta sẽ mãi mãi ở bên huynh, tin ta!” hắn nắm lấy bàn tay yếu ớt đang sờ mặt mình. Ánh mắt nhìn y đầy ôn nhu. Ánh mắt này của hắn từ trước đến giờ chỉ trao cho duy nhất một người là y. Dường như, những ấm áp cùng nuông chiều, sủng ái trước nay của hắn chưa bao giờ là đủ, chưa bao giờ vơi đi.


  Tạ Liên luyến tiếc mà nhìn hắn lâu thêm một chút, lệ từ khoé mi không kìm được mà rơi, lấp lánh tựa như những ánh sao trên trời đêm. Hoa Thành hôn lên khoé mắt y ngăn lại dòng lệ vẫn đang rơi không nhừng kia. Hắn thì thào bên tai y, giọng nói trầm ấm so với khi nãy đã nhiều hơn ba phần bình thản.

     -“ Ca ca, ta mãi mãi là tín đồ trung thành nhất của huynh! Huynh mãi mãi là vị thần duy nhất trong lòng ta! Ta.... yêu huynh!”

   Tạ Liên vuốt ve khuôn mặt hắn, cười ôn nhu. Trong mắt y giờ phút này chỉ còn lại mình hắn. Trong mắt là hắn, trong lòng cũng chỉ có hắn tất thảy những vui buồn sầu khổ một kiếp người đều chỉ là tích tắc trôi đi. Dường như, thế gian tất cả đều là giả, chỉ có ái nhân trước mắt là thật. Yêu người, mãi mãi không đổi!

  Y cất giọng, ba phần bình thản, bảy phần mềm mại tựa như cơn gió xuân thổi quá, tưởng chừng chẳng lưu lại thứ gì lại để lại trong lòng người một chút hơi ấm cùng hương hoa êm dịu.

    -“ Ta cũng rất yêu đệ! Ta.... phải đi rồi. Nếu như thật sự có kiếp sau, ta nhất định sẽ đi tìm đệ....” nói rồi, bàn tay đặt trên mặt Hoa Thành của y buông thõng xuống. Đôi mắt từ từ khép lại, bên mắt một giọt lệ còn vương vấn từ từ lăn dài trên gương mặt y.

   Hoa Thành ôm chặt y trong lòng, bàn tay luồn vào trong ngực y với lấy sợi dây chuyền và chiếc nhẫn nhỏ. Hắn mân mê chiếc nhẫn trong tay một hồi, xiết chặt thi thể đang dần nguội lạnh của ái nhân. Hắn hôn nhẹ lên trán y rồi nhẹ nhàng bóp nát chiếc nhẫn trong tay. Tro cốt hoá thành bụi rơi xuống nền đất. Bên mi, một giọt lệ thầm lặng mà lắn xuống, trượt dài trên gương mặt rồi nhẹ rơi xuống đất vỡ tan như thủy tinh. Thân thể hắn hoá thành bướm bạc hoà cùng với thân xác đang tàn biến của y từ từ bay lên rồi tan biến.

   Hai người họ như hoà làm một, hoá thành những dốm sáng lấp lánh chiếu rọi cả màn đêm. Võ thần đệ nhất tu chân giới cùng quỷ vương đáng sợ nhất cùng nhau tận biến, cùng nhau trải qua giây phút cuối cùng.

   Tất cả quỷ ở Chợ Quỷ đều tụ tập ở trước Thiên Đăng quán. Trong giây phút ngắn ngủi, toàn bộ Thiên Đăng quán phát sáng, khiến cho cả Chợ Quỷ u tịch bỗng chốc trở nên rực rỡ. Thế nhưng dù có rực rỡ cách mấy cũng không thể nào che đi sự ừ sầu, ảm đạm của nơi này. Tất cả quỷ ở Chợ Quỷ đều quỳ xuống, hướng về Thiên Đăng quán, tiễn biệt thành chủ của bọn họ.

      Trong một góc khuất sâu trong Chợ Quỷ, một năm tử hắc y đang đứng nhìn về hướng Thiên Đăng quán. Hắn khẽ cười, một nụ cười đầy bi ái. Tứ đại quỷ vương khiến cho thế nhân nhắc đến liền thấy khiếp sợ vậy mà giờ đây kẻ bị giam cầm, kẻ chỉ còn sót lại tàn hồn, kẻ vì tình tan biến. Chỉ còn mình hắn, một kẻ sớm đã chẳng còn lý do để tồn tại. Hắn âm thầm cảm thán, đến cuối cùng kẻ không còn lý do để sống nữa lại là kẻ sống dai nhất sao. Haha..... thật nực cười.

     -“ Hoa Thành, Tạ Liên.... tạm biệt hai ngươi!”

   Chợ Quỷ vốn tất bật, huyên náo nay lại ừ sầu, tiêu điều đến lạ thường. Thế nhân thường nói quỷ thì không máu, không nước mắt. Thế nhưng vào giây phút ngắn ngủi đó, toàn bộ quỷ đang quỳ trước Thiên Đăng quán lại khóc. Từ nay Chợ Quỷ không còn vị quỷ vương áo đỏ lãnh đạo, thế nhân không còn Quỷ vương Hoa Thành cùng Võ thần Tạ Liên nữa.

   Những đốm sáng lấp lánh theo cơn gió phiêu đãng đi thật xa. Lướt qua Tiên Kinh nhộn nhịp. Trong điện văn thần, người tối ngày bận rộn công vụ - Linh Văn, nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, trầm tư giây lát rồi bớt chợt thở dài. Môi nàng hơi cong lên thành một nụ cười tiễn biệt.

   -“ Hầy..... Thái tử điện hạ, đi đường bình an!”

  Mộ Tình ngồi bên hồ sen trong điện Huyền Chân, tựa vào gốc cây lớn bên bờ hồ. Hắn khẽ thở dài. Có lẽ giờ này y cũng đã đi rồi, thời gian của hắn cũng sắp hết rồi! Mộ Tình đứng dậy, nhìn về phương xa xuất thần.

    -“ Tạm biệt, thái tử điện hạ! Đi đường bình an!”

   Trong Nam Dương điện, Phong Tín đi tới đi lui một hồi. Bớt chợt, hắn như thể cảm nhận được gì đó, Phong Tín dừng chân, nhìn ra cửa sổ thì thầm:

   -“ Y đi rồi!”

    -“ Tạm biệt huynh, thái tử điện hạ! Đi đường bình an!”

   Một đời lại chỉ như một tiếng thở dài, mấy nghìn năm dài đằng đẵng lại chỉ như một thoáng. Đến cuối cùng, thứ duy nhất còn tồn tại chỉ là một câu chuyện kể. Cho dù là vinh quang vạn trượng hay người người thoá mạ thì cũng chỉ là một thoáng chốc ngắn ngủi. Thời gian trôi mãi, thứ còn đọng lại chỉ là một thoáng kinh hồng.

   Hồng trần vạn biến một mình ta bước tiếp thì còn ý nghĩa gì nữa. Giang sơn vạn dăm dẫu có đẹp đẽ cỡ nào cũng không sánh được với quân. Thay vì âm dương cách biệt chi bằng cùng nhau tiêu tán. Từ nay thế gian vĩnh viễn mất đi hai kẻ si tình. Trăm triệu năm sau, tất thảy đều qua đi mối nhân duyên này cũng chẳng còn ai nhớ đến nữa.

   Đông qua, xuân tới, hoa nở, hoa tàn, hồng trần vạn biến không có gì mãi mãi không đổi. Nhân gian bao lần thay đổi lại chỉ một lòng hướng về quân. Thế nhân thực đẹp nhưng không còn người dẫu có đẹp sao thì cũng hoá vô vị. Một thoáng kinh hồng trôi qua trong chớp mắt, thứ còn lại chỉ là một giai thoại được truyền miệng mà thôi. Một đời người mà lại tựa như một cái chớp mắt, một tiếng thở dài thoáng một cái liền đã trôi qua. Thế thái nhân tình chẳng có gì tồn tại mãi mãi.....!
                                [End]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top