end
chỗ nào sai chính tả, các bạn trực tiếp cmt vào đoạn đó và nhắc từ sai hộ nhé
=====
[Trả thù xong rồi, ta còn lại những gì?]
Hạ Huyền luôn tự hỏi chính bản thân y. Y cũng không hiểu vì sao bản thân lại cảm nhận sâu sắc sự cô đơn như bây giờ. Rõ ràng y đã luôn cô đơn như vậy, suốt 700 năm.
Hạ Huyền ngồi tựa trên cửa sổ, ánh nhìn hướng ra vùng biển đen tịch mịch, y nói: "Ngay từ đầu ta đã có những gì chứ? Ha ha ha, ta không có gì cả. Trước đó cũng vậy, bây giờ cũng vậy."
Đến cả nỗi hận của người đó, y cũng không có.
Hạ Huyền: "Thật đói."
Y xoa xoa cái bụng luôn xẹp lép của mình.
Lại nói tiếp: "Cũng thật cô đơn."
Hạ Huyền đứng dậy, vẽ một trận pháp trên mặt đất, sau đó liền biến mất trong trận pháp ấy.
Tại Bồ Tề quán.
Hoa Thành thì thầm vào tai của Tạ Liên: "Điện hạ, đói quá, ta muốn ăn."
Tạ Liên bị hơi thở của Hoa Thành làm cho nhột, liền cười hì hì đáp lại: "Được, đệ mau tránh ra, ta nấu cho đệ ăn."
Hoa Thành vẫn vững như bàn thạch, đè lên người Tạ Liên, không nhúc nhích. Tạ Liên đẩy mãi cũng không được, liền khó hiểu nhìn Hoa Thành.
Y nói: "Hoa Thành, đệ không tránh ra thì làm sao có đồ ăn cho đệ ăn được."
Hoa Thành: "Điện hạ, ngươi không thấy bản thân ngươi cũng có thể trở thành đồ ăn sao?"
Tạ Liên đỏ mặt, như có như không đấm vài cái vào ngực của Hoa Thành. Hoa Thành "hự" một tiếng, vẻ mặt cực kỳ đau đớn. Tạ Liên tròn mắt, vừa nãy y đâu có dùng sức, không lẽ cao hứng mà bạo phát một chút công lực.
Ta Liên hoảng hốt xoa xoa ngực của Hoa Thành: "Đệ không sao chứ? Ta nãy đâu có dùng lực."
Hoa Thành bị Tạ Liên xoa xoa đến nhột, liền bật cười, hạ thấp người ôm lấy Tạ Liên vào lòng.
Hoa Thành thì thầm: "Tạ Liên, ta thật yêu ngươi quá."
Tạ Liên có chút bất ngờ, y quàng tay ôm lấy Hoa Thành, nhẹ nhàng đáp: "Ta cũng yêu ngươi, Hoa Thành."
Hạ Huyền: "Bây giờ còn sáng, các người đợi tối hãy làm có được không?"
Hoa Thành và Tạ Liên: "..." hắn từ đâu chui ra vậy?
Sau đó thì chính là cuộc chiến của những quỷ vương cấp tuyệt.
Hoa Thành đen mặt ngồi một góc, Hạ Huyền trên mặt có chút sưng ngồi một bên. Tạ Liên với vai trò ngăn cản sự sụp đổ của Bồ Tề quán ngồi chính giữa.
Tạ Liên vừa nắm lấy tay Hoa Thành, vừa hỏi Hạ Huyền: "Hạ Huyền, ngươi tới đây để làm gì?"
Hạ Huyền thẳng thắn nói: "Ta cảm thấy đói."
Tạ Liên lo lắng nói: "Ngươi đừng bảo tới đây ăn đồ ta nấu nhé."
Hạ Huyền gật đầu: "Chính xác thì ban nãy ta có ý muốn đến đây ăn."
Tạ Liên: "Thật?"
Hạ Huyền: "Thật."
Tạ Liên: "Không hối hận."
Hạ Huyền: "Không hối hận."
Tạ Liên và Hoa Thành: "..."
Trầm mặc chốc lát, Hạ Huyền cúi đầu lên tiếng: "Ta cảm thấy rất cô đơn."
Hoa Thành bểu môi: "Chẳng phải ngươi cũng vậy mà sống được 700 năm sao."
Hạ Huyền vẫn không ngẩng đầu, nói tiếp: "Phải, chính là bây giờ cảm nhận sâu sắc sự cô đơn này. Mỗi ngày tăng thêm một chút, đến bây giờ thì ta đã không thể chịu đựng được nữa."
Không khí trong trong quán trở nên nặng nề.
Hạ Huyền lúc này ngẩng đầu nhìn Hoa Thành, y nói: "Hoa Thành, ta đã luôn nghĩ tới việc kết thúc cuộc đời quỷ vương này của mình, nhưng khi cầm tro cốt trong tay, ta lại không nỡ. Ta cũng không biết vì sao lại không nỡ."
Hạ Huyền hít sâu một hơi để bình ổn cảm xúc trong người.
Y lại nói: "Hoa Thành, ta không sợ chết nhưng ta lại không muốn chết trong tình trạng quỷ vương. Ngươi biết đó, chúng ta không thể vào luân hồi."
Nói tới đây, Hạ Huyền cảm thấy vô cùng hoang mang. Quỷ và Thần, khi chết sẽ không thể luân hồi, không thể tái sinh, không thể quay về thế gian này.
Hạ Huyền không hiểu vì sao lại lưu luyến thế gian này. Thế gian này có gì để một quỷ vương như y dằn vặt lòng đến như vậy.
Tạ Liên: "Hạ Huyền."
Tạ Liên vừa gọi hai tiếng Hạ Huyền, liền nhìn thấy trong ánh mắt của Hạ Huyền ánh lên dáng vẻ ngây dại của một đứa trẻ vừa mất đi tất cả. Một đứa trẻ cô đơn trong cuộc sống của chính nó.
Tạ Liên nói tiếp: "Ngươi có phải là vương vấn Sư Thanh Huyền."
Hạ Huyền im lặng không đáp, trên khuôn mặt vốn luôn cứng ngắt liền xuất hiện một tia đau khổ. Đã rất lâu rồi, y chưa được ai đó nhắc tới cái tên của người này, cũng lâu lắm rồi y chưa gặp lại con người này.
Sư Thanh Huyền.
Là cái tên y không muốn nhớ tới, không muốn nghe tới. Là cái tên y dành cả cuộc đời quỷ vương để né tránh.
Nhưng càng né tránh, y nhận ra bản thân càng cô đơn.
Tạ Liên: "Sư Thanh Huyền có thể luân hồi, nhưng ngươi lại không thể luân hồi, thứ ngươi sợ hãi không phải chết đi mà là ngươi sợ sẽ không có cơ hội tìm lại Sư Thanh Huyền."
Hạ Huyền cười khổ, không đáp.
Tạ Liên lại nói tiếp: "Hạ Huyền, ngươi đã cố xây dựng quanh mình những bức tường, cách ly chính ngươi với mọi thứ xung quanh. Nhưng ngươi lại không ngờ, Sư Thanh Huyền lại mạnh bạo xông thẳng vào ngươi, bạo lực đập nát những bức tường ngươi đã xây nên. Ngươi không nghĩ sẽ có một ngày ngươi lại mở lòng vì người khác. Người này lại chính là kẻ đã chiếm lấy số phận của ngươi. Ngươi là đang cố chối bỏ tình cảm của chính mình nên mới trở nên như vậy."
"Những năm tháng ngươi đóng giả thần quan, ngươi đã quen được một bằng hữu, nhưng ngươi không biết từ khi nào đã rất trân trọng vị bằng hữu này của ngươi. Nếu ngươi đã trân trọng tình bạn này, thì hãy tiếp tục trân trọng đi. Đừng nghĩ ngợi gì nữa."
Hạ Huyền lẩm nhẩm: "Đừng nghĩ ngợi gì nữa... ư?"
Tạ Liên gật đầu: "Đúng. Đừng nghĩ nữa, làm chuyện mà ngươi muốn làm bây giờ đi."
Hạ Huyền đi rồi, không khí u ám vẫn chưa tan hoàn toàn.
Hoa Thành không nói không rằng, bế Tạ Liên đặt lên giường, cả người phủ lên Tạ Liên, mạnh mẽ mà hôn y. Hoa Thành thường ngày rất dịu dàng, hôm nay lại có chút khác biệt, có chút bạo lực hơn.
Tạ Liên bị hôn tới muốn tắt thở, ở dưới Hoa Thành liền cố gắng vùng vẫy. Chỉ là bộ hạ nguy hiểm của cả hai sớm đã căng cứng. Tạ Liên vì đang không thể thông khí nên không cảm nhận được sự kích thích của hai thứ nguy hiểm chà sát vào nhau. Hoa Thành bị Tạ Liên ở dưới cọ tới cọ lui có chút sướng, cả thân dưới liền hạ thấp thêm một chút, để những thứ căng cứng càng chà sát vào nhau.
Tới khi Hoa Thành buông Tạ Liên ra, cả mặt của y đã xanh như lá chuối.
Hoa Thành cười cười, vỗ nhẹ vài cái lên má của Tạ Liên: "Điện hạ, từ từ thở, không gấp không gấp."
Tạ Liên sau khi hớp được vài ngụm khí, tinh thần liền tỉnh táo vài phần. Y liếc mắt nhìn Hoa Thành đang cười xấu xa bên trên.
Tạ Liên: "Ngươi là muốn bóp chết ta mà."
Hoa Thành cúi đầu hôn lên trán của Tạ Liên, vui vẻ nói: "Điện hạ, ngươi giận à?"
Tạ Liên: "Không có." Nghĩ thêm một chút, y lại nói tiếp: "Ngươi về sau không được hôn kiểu đó, ta thở không nổi, rất khó chịu."
Hoa Thành liếm liếm vành tai của Tạ Liên, đồng ý: "Được được, về sau không bức ngươi nữa... Nhưng mà..."
Hoa Thành dùng răng cắn nhẹ ở vành tai, nói: "Điện hạ, không phải Sư Thanh Huyền đã qua đời rồi sao? Ngươi còn kêu hắn đi tới đó."
Tạ Liên: "Có những chuyện không thể giấu cả đời."
Tạ Liên nói xong cũng vươn người hôn nhẹ lên trán của Hoa Thành.
Y lại nói: "Thật may mắn vì họ đã cho ta biết được tâm ý của ngươi."
Hoa Thành: "Ừ, thật may vì họ đã nói cho điện hạ nghe tâm ý của ta."
Hạ Huyền lại nhớ tới cái ngày y đem theo hung khí đi giết những kẻ đã hại mình khi đó. Hôm ấy ngoại trừ sấm sét còn vang lên tiếng thét đau đớn của kẻ thù.
Chỉ là hôm nay, mưa cũng rất to nhưng xung quanh lại rất tĩnh mịch.
Hạ Huyền thở dài: "Thanh Huyền, ta đến thăm ngươi đây."
Hạ Huyền vươn tay, chạm nhẹ vào tấm bia gỗ đã mục nát.
Y nói: "Chờ một trăm năm sau ngươi luân hồi, chúng ta cùng nhau làm bằng hữu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top