Untitled Part 1


[ĐỒNG NHÂN SONG HUYỀN]

[ĐỒNG NHÂN SONG HUYỀN]

"Lời xin lỗi của ngươi tính là cái thá gì?"

U Minh Thủy Phủ lạnh lẽo vắng tanh, tiếng gõ "lộc cộc" càng trở nên rõ ràng hơn bao giờ.

Phía trên bản tọa, có một nam nhân mặc áo đen dài quết đất, mái tóc tùy ý thả tán loạn trên vai, tay hắn cầm một chiếc quạt màu xanh nhạt, trên mặt quạt đề một chữ "Phong".

Nét mực còn chưa khô, rồng bay phượng múa, phong lưu tiêu sái y như tính tình của Sư Thanh Huyền.

Hạ Huyền nâng mắt nhìn chằm chằm cái quạt trong tay, không biết đang nghĩ gì.

Thư sinh họ Hạ báo được thù, bẻ đầu kẻ tráo mệnh của mình, lại hủy hoại kẻ được hưởng phúc mà mình vốn có.

Hắn lại không vui chút nào.

Không thể không nói Hạ Huyền chưa từng có cảm giác gì với Sư Thanh Huyền, chỉ là mối thù kia, hắn vẫn là không buông xuống được.

Sư Vô Độ là ca ca của Sư Thanh Huyền, cách đây vài trăm năm từng đem mệnh số của hắn đánh tráo cho em trai, để Sư Thanh Huyền thay hắn phi thăng, ngồi ở vị trí Phong Sư vốn nên thuộc về hắn.

Hạ Huyền ôm hận sâu đi đến núi Đồng Lô, tân Qủy Vương cấp Tuyệt đi ra, ngụ ở Hắc Thủy Qủy Vực, thiên đình trước nay chưa từng gặp qua cũng ít khi giao du cùng, gọi là Hắc Thủy Trầm Chu.

Hạ Huyền vốn dĩ tưởng hắn báo xong thù kia, sẽ nhẹ nhõm mà buông xuôi, ẩn cư trong Qủy Vực, ra sức kiếm tiền trả nợ cho Hoa Thành, chỉ là hắn vẫn tính sai, hắn chưa từng tính đến việc sẽ phát sinh tình cảm không nên có với Sư Thanh Huyền.

Cầm quạt Phong Sư trong tay, Hạ Huyền nhớ lại bộ dáng Sư Thanh Huyền hồi còn ở thượng thiên đình. Y là một người tiêu dao phóng khoáng, lại hào sảng vô tư, đi giáo du khắp nơi, kết bạn lung tung loại nào cũng có.

Hạ Huyền từng nói với y về việc này, Sư Thanh Huyền hiển nhiên chả thèm để vào tai.

Sau đó, hắn lại nhớ Sư Thanh Huyền hay gọi hắn là "Minh huynh".

Minh huynh.

Minh huynh.

"Minh Nghi" không phải tên của Hạ Huyền, đó là tên của một Địa Sư vừa phi thăng, xui xẻo bị hắn giết chết ném ở Hắc Thủy Qủy Vực. Sư Thanh Huyền vẫn luôn dùng cái tên này để gọi hắn, rõ ràng không phải tên hắn, nhưng Hạ Huyền vẫn theo bản năng muốn đáp lời y.

Hạ Huyền hồi tưởng lại bộ dáng bẩn thỉu của Sư Thanh Huyền bị nhốt trong lao, áo xanh rách nát, gương mặt hoảng sợ đến dại ra, trắng bệch như người chết.

Hắn nói với y thật nhiều, nói hận y vì sao lại không biết được việc tốt anh trai của y đã làm ra, hận y vì sao từng đấy năm lại dám vui vẻ sống trong mệnh số vốn không phải của mình.

"Ngươi dựa vào đâu mà không biết chuyện gì hết? Dựa vào đâu?!"

"Ngươi dựa vào đâu cướp đi mệnh cách của ta, bây giờ chỉ một câu xin lỗi lại muốn giải quyết?"

"Từng đấy năm tuyệt vọng không ngày nào không oán hận của ta há chỉ để cho ngươi dùng một câu "xin lỗi" là xong?'

"Đáng hận, Sư Thanh Huyền, ngươi đáng hận!!"

Sư Thanh Huyền biểu tình ngơ ngác, ánh mắt thất thố mất đi tiêu cự, căn bản một chút cũng không nghe lọt.

Hạ Huyền trầm mặc nhìn y hồi lâu, cuối cùng rời khỏi phòng lao, bóng lưng không hiểu sao có chút lảo đảo.

Quạt Phong Sư kia bị gãy, hắn đã đem nó sửa lại như mới, chữ "Phong", phỏng theo kiểu chữ của Sư Thanh Huyền mà viết, hiện tại quạt màu xanh kia lại trông như mới, sạch sẽ lành lặn.

"Ngươi thật sự muốn đem trả?"

"Phải."

"Phiền."

"Cứ tính vào nợ của ta."

"Vậy được, đừng mất nhiều thời gian."

Sư Thanh Huyền lưu lạc ở Hoàng Thành, chân tay què cụt, tóc tai rối bời, ẩn trong đó là đôi mắt sáng như sao như ngày trước kia, lẫn vào trong đám khất cái lam lũ. Y vén tóc sang một bên, vệt chu sa giữa trán không còn mới đỏ tươi như ngày nào, toàn thân toát ra vẻ hào sảng như gió.

Sư Thanh Huyền nhận lấy cây quạt từ tay "Hoa Thành", bị hắn một chưởng đập bay lấy lý do "truyền pháp lực", không tức giận mà chỉ cười hề hề đứng dậy, chắp tay làm một cái đại lễ thật sâu.

"Đa tạ."

Bất tri bất giác, Hạ Huyền ngẩn ra một chút, hắn cảm giác Sư Thanh Huyền đã nhận ra.

"Không có gì."

Rõ ràng rất muốn ở lại, nhưng hắn vẫn quay lưng đi, buông bỏ thù hận phía sau, từ nay, thư sinh họ Hạ sẽ không còn u uất, không còn hận máu nữa.

Hạ Huyền đột nhiên cảm thấy nhẹ đi một tầng, toàn thân thanh thản, hắn hiếm hoi nhếch môi thành một đường cung nhẹ:

"Tạm biệt, Thanh Huyền!"

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top