3. Đã từng thầm thích người một đời
Bùi Minh động tâm với Sư Vô Độ từ khi nào nhỉ? Hắn cũng không nhớ rõ lắm, thời gian trôi qua với thần tiên luôn mơ mơ hồ hồ, chẳng mấy ai bận tâm tới. Đằng nào thì khi đã thoát ra khỏi sự bó buộc vô hạn của thời gian, thứ ấy cũng chẳng còn là mối lo gì cho cam.
Ngày ấy giữa an tĩnh bỗng nổ lớn một tiếng xé trời, thần quan Tiên Kinh không hẹn mà cùng dừng tay, hướng mắt nhìn về vị trí mây cuộn gió gầm. Đèn Trường Minh bùng lửa dữ dội, cùng với tiếng chuông vang ngân vang từng thanh dài chào đón. Tân Thủy Sư phi thăng.
Sư Vô Độ nhẹ nhàng bước ra từ thanh cảnh hỗn độn ấy, ngoại bào trắng tinh phiêu dật tuấn lãng, mặt mũi thanh tao nho nhã trầm tĩnh quan sát xung quanh. Ấn tượng ban đầu của mọi người về y không đặc biệt sâu sắc. Đúng hơn thì so với vô số vị vương tử anh hùng nơi đây, Sư Vô Độ có lẽ thuộc dạng vô cùng bình thường.
Nhưng đối nghịch với vẻ ngoài thư sinh ôn nhuận của Sư Vô Độ, tính cách của y lại thuộc dạng ngang tàng bất chấp, mọi sự trên đời y đều không chứa trong lòng, chẳng nể nang ai, chẳng sợ hãi gì. Sư Vô Độ cứ thế mà khuấy nước động trời, chúng thần quan đối với y mà nhận xét cũng trở thành một kẻ với toàn bộ thế gian đều là bất tiết nhất cố, ngược lại vì tính cách đó mà nhanh chóng trở thành thần quan phù trợ tiền tài, quyền lực, công đức trải khắp bốn phương. Sư Vô Độ y khiến người khác kinh sợ không dám động vào, chỉ biết len lén ôm bụng thù ghét, trước mặt thì xu nịnh hoà hữu.
Thế mà Tiên Kinh cũng có kẻ không nể nang tính cách ấy của Sư Vô Độ, lại còn cùng y bá đạo ngang ngược rất có vẻ "tâm đầu ý hợp", lâu dần thành tình bằng hữu, cùng đeo với nhau tiếng xấu trên lưng. Người khác thường gọi những kẻ đó là Tiên Kinh Tam Độc Lựu, vạn nhất ngươi cũng đừng động vào mấy kẻ này.
Bùi Minh thấy Sư Vô Độ đó thực ra cũng rất thú vị, lại cùng một Linh Văn mà Minh Quang tướng quân nổi tiếng phong lưu như hắn không dám động vào, cùng kết thành vài người bằng hữu tâm giao. Nói là tâm giao thì cũng không đúng lắm. Bùi Minh hắn đâu phải non trẻ sự đời gì, phía sau cái tri kỉ khó cầu mà người ngoài trông vào kia, rốt cục chỉ là mấy kẻ trộm tìm được khu trộm, cảm thấy bình tâm mà thôi. Nam Cung Kiệt, Sư Vô Độ, cùng với hắn, biết qua biết lại vài bí mật mà những thần tiên được cung phụng tế bái này dù mất bao công cũng phải giữ kín, cho nhau lợi ích mà đối phương cần. Một văn thần, một võ thần, một thần quan trong Ngũ Sư, phải gọi là tổ hợp hoàn hảo nhất để gây chuyện ở Thiên Đình này. Vài trăm năm kết giao với nhau, ba kẻ tồi tệ đến đâu vẫn không tránh được có giao tình đậm sâu hơn so với người ngoài. Bùi Minh cũng phát hiện được vẻ mặt khác của hai vị bằng hữu này, đặc biệt vẫn là Thủy thần quan.
Sư Vô Độ vô cùng cố chấp, y còn rất hiếu thắng trước bất kì sự gì càm khó y. Khoan nói tới những chuyện to lớn như giành tín đồ, phủ rộng tầm ảnh hưởng hay những thứ như vậy, Bùi Minh khi rảnh rỗi thường rủ Sư Vô Độ cùng ra uống rượu. Khác với em trai y con người phóng khoáng phong lưu, thưởng thức rượu ngon như chỉ hoa đẹp, Sư Vộ Độ thực không quen mùi rượu nồng cho lắm. Không những thế, tiên tửu làm sao mà giống thứ rượu thường mà phàn nhân hay uống được, Sư Vô Độ tu đạo từ sớm lần đầu tiên nếm thử vị rượu đã choáng váng hồi lâu. Bùi Minh thấy thế không nhịn được mở miệng châm chọc y đôi câu, thế mà không ngờ y liền nâng chén uống tiếp. Bùi Minh còn nhấp một ngụm, Sư Vô Độ còn chưa dừng uống.
Lâu dần thì thành thói quen. Bùi Minh biết Sư Vô Độ không uống được rượu quá mạnh, mỗi lần gặp y chỉ đem ra loại tầm trung, vừa đủ để ngấm vào men cay cay làm thần trí hơi lạc vào mê mẩn. Sư Vô Độ tửu lượng cũng khá lên, có thể ngồi với Bùi Minh lâu hơn mà chưa thấy biểu hiện tửu túy. Sau này, Sư Vô Độ cũng chỉ ưng đúng loại rượu do Minh Quang tướng quân mang tới mà thôi.
Nhưng bất ngờ lớn nhất từ khi phi thăng thành thần quan của Bùi Minh phải là lần nọ Sư Vô Độ nghe tiếng chuông vang báo hiệu có tân thần quan phi thăng, liền vứt bỏ công văn đang cầm trên tay, so với dáng vẻ cao cao tại thượng thông thường của y thì khi ấy vội vã và vui mừng lại tùy tiện hơn nhiều. Người có năng lực biến Sư Vô Độ thành người khác như vậy thì chỉ có một trên đời, lại không phải ai khác, chính là vị tân thần quan vừa phi thăng đó.
Tân Phong thần quan. Cũng là đệ đệ mà Sư Vô Độ yêu thương dung túng nhất.
Bùi Minh đi cùng Sư Vô Độ ra gặp mặt Phong sư Thanh Huyền đang đứng ngơ ngác vô cùng, mắt to dáo dác nhìn xung quanh đến là ngây ngốc. Quả thật Sư Vô Độ và Sư Thanh Huyền chỉ có đúng diện mạo tương đương để nhận biết là huynh đệ ruột, còn lại đúng là một trời một vực. Dù đã từng nghe Sư Vô Độ nhắc qua về đệ đệ y còn ở nhân gian tu luyện, lại quá ham chơi vô tư khiến y nhiều phen phải cau có tức giận, nhưng Bùi Minh không đời nào mà tưởng tượng ra người Thủy Hoành Thiên sủng lên tận trời kia lại là một đứa nhóc ngây ngô cái gì cũng không biết.
Nhờ Phong Sư phi thăng mà người ta có cơ hội thấy được Thủy Sư thật đa dạng. Y bị chọc tức đến tái mặt, da trắng nổi lên gân xanh mà vẫn phải cắn răng nín nhịn, còn đâu dáng vẻ bá đạo không sợ trời không sợ đất mà Sư Vô Độ đối với mọi người chứ. Lại nói hoá ra Sư Vô Độ cũng rất biết chăm sóc cưng chiều người khác, Phong Sư phi thăng đến cả mấy trăm năm vẫn được Thủy Sư bảo hộ cho không nhiễm một tầng bụi trần.
Nhưng Bùi Minh không chú ý đến những thứ đó, hắn phát hiện ra không biết từ bao giờ lại si mê vô cùng đôi mắt Sư Vô Độ cụp xuống trông vô cùng dịu dàng, tầm mắt y hạ ngang hàng đối phương, đong đầy ý bao dung chiều chuộng. Bùi Minh sinh ra trong lòng một khao khát kì lạ, hắn muốn vô cùng ánh nhìn ngạo mạn của Thủy Sư cũng vì hắn mà hạ thấp, và rồi con ngươi bễ nghễ của y chỉ chứa duy nhất hình ảnh Minh Quang tướng quân.
Hừm, liệu có thể trong tương lai nào đó, khi người ta nhắc đến Bùi Minh với Thủy sư Vô Độ, y cũng xoè chiếc Thủy sư phiến kia ra che ngang mặt, giấu đi khoé môi đang cong lên vì nghĩ tới điều hạnh phúc nào đó không nhỉ?
Bùi Minh đã ôm trong đầu suy nghĩ đó trong quãng thời gian bằng một kiếp người phàm, vô thức sinh ra những rễ si tưởng bám chặt vào tâm trí. Hắn tự cảm thấy là mình hơn người mỗi khi bắt được biểu hiện hiếm lạ hơn trên nét mặt Sư Vô Độ, cảm thấy dường như đó là bí mật của riêng hắn với vị bằng hữu này, điều thú vị mà chỉ có Bùi Minh mới có thể thưởng thức.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top