2. Ta và ngươi trở mặt thành thù

"Thủy Sư huynh"

Bùi Minh nâng chén rượu đưa về phía Sư Vô Độ. Rượu trong chén sóng sánh, rơi xuống ngón tay Bùi Minh đang đỡ chén.

Sư Vô Độ không để ý lắm. Y vẫn đưa tay ra đỡ lấy chén ngọc từ Bùi Minh, cũng không phát hiện ra quanh chén còn đang dính rượu hơi ẩm.

Bùi Minh để ý thấy dường như Sư Vô Độ dạo này có điều gì lo lắng. Y cau mày nhiều hơn bình thường, vẻ mặt cũng sầm xuống hơn dáng vẻ khó ở thường thấy. Sư Vô Độ càng vì vì khúc mắc gì đó mà còn bận rộn hơn công việc của trọng trách Thủy Sư mà y đảm đương.

Nhưng Bùi Minh không hỏi y. Nếu như Sư Vô Độ tin tưởng hắn, y sẽ tự mình nói. Quan hệ của Bùi Minh và Sư Vô Độ không phải dạng dựa dẫm bảo hộ. Đây là hai đấng nam nhi, còn là hai đại thần quan pháp lực vô biên, hai người họ còn là ái nhân, trước từng là bằng hữu. Nếu như mọi thứ như thế vẫn chưa đủ để Sư Vô Độ nói cho cho hắn biết thì Bùi Minh tự hiểu dù hắn có gạn hỏi, câu trả lời cũng sẽ bằng không.

Thế nhưng trong lòng Bùi Minh vẫn không yên. Nhìn chén rượu Sư Vô Độ ưa thích được y nguyên vẹn đặt xuống bàn không động tới, bản thân y vẫn đang đặt hai ngón tay lên trán nghe thông linh, trên màu da trắng nổi lên đường gân xanh đến là kinh sợ.

Bùi Minh có hơi giật mình, hắn ngẫm lại trong vài trăm năm quen biết với Sư Vô Độ, hình như chưa bao giờ Bùi Minh thấy vị Thủy Hoành Thiên này căng thẳng đến mức thế. Giống như như chỉ cần chạm vào y, y sẽ nổ tung ra vậy.

Liên tưởng có chút kỳ lạ, nhưng để miêu tả Sư Vô Độ bây giờ thì một chút cũng không sai. Bùi Minh chăm chú nhìn y, đoán xem chuyện gì có thể làm một thần quan như Sư Vô Độ phải hết lòng dạ lo nghĩ như vậy. Quanh đi quẩn lại, với vị tình lữ này của Bùi Minh, hình như cũng không nhiều thứ có thể đe doạ tới y lắm.

Xem nào, Bùi Minh nhẩm tính, quyền lực trong tay y này, đệ đệ yêu quý của y này.

Ừm, hết rồi.

Rõ ràng Thủy Sư chỉ quan tâm tới hai thứ trên đời. Không có chỗ của chúng sinh, không có chỗ của Minh Quang tướng quân.

Suy nghĩ này vừa bật ra, Bùi Minh lại thấy buồn cười. Quả thật mục tiêu của Sư Vô Độ rất đơn giản, nhưng con người y quá thâm hiểm, vì thế nên quá trình đạt đến mục đích cuối đó lại không đơn giản chút nào. Trong dòng suy nghĩ nghiền ngẫm, Bùi Minh đã bỏ qua cảm xúc của chính hắn. Rõ ràng không có trong vị trí quan trọng của người mình yêu, Bùi Minh hắn lại có chút đau lòng nào.

Nếu Bùi Minh mà ngẫm ra, không biết hắn sẽ còn nghi ngại tình cảm này tới đâu nữa. Do đã quá quen thuộc với tính tình Sư Vô Độ, chính mình chỉ cần yêu thương y, vun vén đoạn tình này không chút tàn là được, Bùi Minh hẳn sẽ tự an ủi thế đấy. Nhưng khi ngà ngà trong men say, hắn sẽ cảm thấy có phải bản thân cũng đã giống như Sư Vô Độ, đặt thứ tình cảm này cũng không nặng lắm.

Không muốn mất, cũng không phải không thể mất.

Sư Vô Độ đột nhiên lên tiếng, kéo Bùi Minh đã một mình uống quá nửa vò rượu dễ dàng làm một thần quan trung thiên đình say ngất mấy ngày kia tỉnh khỏi những suy tư xa xôi. Y trực tiếp bỏ qua chén ngọc chứa rượu còn nguyên của mình, nâng chén của người bên cạnh, đầu ngón tay miết quanh miệng chén, khoan thai đưa lên nhấp môi.

"Bùi huynh, ta tự hỏi, liệu khi phải lòng nhau, con người ta có chăng sẽ yêu được những điều mà người kia yêu, ghét được những điều mà người kia ghét?"

Bùi Minh nhìn theo tay Sư Vô Độ đưa chén lên uống ngụm rượu dở của mình rồi lại ung dung hạ xuống, giống như chẳng suy xét gì, lại càng giống như điều hiển nhiên y có thể làm. Thật sự Bùi Minh chẳng tài nào hiểu được Sư Vô Độ. Hắn còn chẳng rõ mình đang yêu ai nữa.

"Bùi huynh?"

"Thủy Sư huynh, Bùi mỗ cho rằng vì người yêu mình mà dốc tâm dốc sức, nói kì thực chẳng đáng là gì. Hạnh phúc của hắn cũng chính là hạnh phúc của Bùi mỗ."

Câu trả lời này có vẻ đã làm hài lòng Sư Vô Độ. Bùi Minh thấy ấn đường Sư Vô Độ dãn ra, môi mỏng cong lên nụ cười hiếm hoi không mang ý ngạo mạn. Mắt y hơi híp lại tỏ ý thoả mãn khi nghe được điều vừa ý. Có điều dưới sâu thẳm hai con ngươi không đáy kia, Bùi Minh mơ hồ cảm thấy vẻ mặt hoà hảo ấy của Sư Vô Độ có chút chẳng xuất phát từ tận tâm y.

Nhưng Bùi Minh cũng không có ý quản chuyện đó. Hắn cùng Sư Vô Độ không nói mà ngầm hiểu ý sẽ cùng để cho nhau những khoảng trống không thể động tới. Vốn dĩ là một kiểu lạt mềm buộc chặt, buông lơi mà chắc chắn vô cùng. Chẳng qua là càng lúc khoảng trống đó càng lớn hơn, đến bây giờ Bùi Minh hắn và Sư Vô Độ hình như chỉ còn tiếp xúc với nhau mỗi khi có chuyện liên quan tới đối phương.

Vẫn nghĩ ngày trước Bùi Minh cho là hắn có thể chiếm hữu nam nhân này, ràng buộc y trong tơ tình cháy bỏng, cả hai tâm ý tương thông, tri kỉ đủ đường. Hoá ra cũng chỉ là suy nghĩ viển vông của kẻ mới nếm thử tình yêu mà vọng tưởng cuồng dã cưỡng đoạt, hiện tại Bùi Minh cho là quản ít một chuyện sẽ tốt hơn một chuyện. Sư Vô Đồ cũng đâu có yếu ớt gì cho cam, nếu không muốn nói thì rõ ràng à y có thể tự giải quyết ổn thoả.

"Thủy Sư huynh thì sao? Ngươi sẽ hy sinh được đến đâu vì tình ái? Bùi mỗ cảm thấy thắc mắc vô cùng ở tấm lòng bao la của Thủy Sư đại nhân chỉ chứa trọn vẹn Phong Sư đấy."

"Xưa nay Sư mỗ chưa từng cảm thấy chùn chân ngại ngần khi phải bảo vệ những gì ta cho là quý giá." Trước câu hỏi mang ý công kích không giấu diếm của Bùi Minh, Sư Vô Độ vẫn mỉm cười đáp, tay nhẹ nhàng phe phẩy Thủy Sư phiến. "Ngược lại, Bùi huynh lại làm ta phải tự vấn hơn cả. Phải chăng ngươi đang trách ta không đặt ngươi ngang vị trí của Thanh Huyền trong lòng?"

Nói rồi Sư Vô Độ liền vỗ quạt đóng lại trên lòng bàn tay, hơi nghiêng đầu nhìn về phía Bùi Minh. Ánh mắt y lại trở về vị trí cao hơn hết thảy, từ trên đó mà quan sát xung quanh vốn chẳng lọt được bao nhiêu và tầm nhìn.

"Ta thật không dám so đo với tiểu đệ quý giá của Thủy Hoành Thiên." Bùi Minh coi như không thấy cái nhìn của Sư Vô Độ đang dần mất ý cười mà cố tình nói tiếp. "So với vị thần quan non trẻ nào đó để Thủy Sư đại nhân chạy theo lo lắng như gà mẹ chăm con, ta thà rằng vì Thủy Sư đây mà thực sự hoành thiên hơn."

"Nếu có một ngày Phong Sư mang tới nguy hiểm cho người Bùi mỗ yêu, hay chính là Thủy Sư đại nhân, Bùi mỗ cũng sẽ không ngại lựa chọn vì Thủy Sư mà bảo vệ, rồi ghét bỏ chính mình như cách Thủy Sư sẽ ghét bỏ ta vậy"

Bùi Minh nhe răng cười nụ cười làm ngây ngất mọi nữ nhân trên đời, nửa đùa nửa thật mà nói với Sư Vô Độ đã mất hoàn toàn ý buông thả như khi nãy. Dường như Thủy Sư ở bên kia lại trở về với trạng thái căng cứng như dây đàn khi nãy, khiến Bùi Minh càng thêm tò mò. Rốt cục là vì chuyện gì mà Sư Vô Độ có vẻ như hao tâm tổn trí vô cùng quyết đánh một ván bài lớn, lại phải chần chừ khi không có sự đảm bảo của Minh Quang tướng quân dành cho Phong sư Thanh Huyền.

Lúc này mà Sư Vô Độ tiết lộ ra điều gì thì y chắc chắn không phải là Sư Vô Độ mà Bùi Minh biết nữa. Vậy nên, Bùi Minh chỉ nghe tiếng Sư Vô Độ nghiến răng nói.

"Nếu ngươi cản trở Thanh Huyền dù chỉ một chút, Sư mỗ và ngươi lập tức khi ấy trở mặt thành thù."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top