6.
Bên trong tượng Thái Tử Tiên Lạc, cơ thể trần truồng của Hoa Thành bị ngâm trong tinh dịch đặc quánh. Tứ chi anh bị những sợi dây thịt trơn láng thô to trói chặt, không thể cử động, như một con sâu hèn hạ bị giam cầm trong một viên hổ phách tinh dịch. Mỗi lần mở miệng, anh ta đều phải nuốt chửng một lượng lớn tinh dịch hôi hám, bao gồm chất kích dục tiết ra từ các vách thịt, tinh dịch đậm đặc phun ra từ các xúc tu và tinh dịch giống đực của chính Hoa Thành. Các xúc tu không ngừng phun ra dịch dâm, lượng lớn chất kích dục đã biến đổi cơ thể Hoa Thành thành một bình dâm, chỉ cần ngửi thấy mùi tinh trùng là anh ta sẽ ngay lập tức đạt cực khoái. Quỷ Vương này lật trắng mắt, miệng há to, tự nguyện dâng cơ thể bấn thỉu của mình cho những xúc tu chơi đùa. Hậu môn chật hẹp bị nhét vào bốn năm cái xúc tu hình dương vật, những điểm nhạy cảm bên trong đã sưng lên như hạt dẻ, chỉ cần chạm nhẹ cũng khiến cơ thịt của Hoa Thành co giật, cơ bắp run rẩy vô ích trong nỗ lực chống cự.
"Bùm!"
Bất ngờ, một tiếng nổ lớn vang lên, bức tượng bị nổ tung thành từng mảnh, tinh dịch trắng tràn ra khắp nơi, Hoa Thành bị trượt xuống đất. Anh ta ngẩng đầu lên và thấy một bóng dáng cao ráo, khuôn mặt lạnh lùng, mặc áo giáp trắng xuất hiện trong miếu. Đó chính là Thần Võ Tướng Quân - Quân Ngô, người đã tiêu tốn công sức của các vị thần mới trấn áp được dưới núi Đồng Lô. Quân Ngô nhìn Hoa Thành nằm rạp trên đất như một con chó hoang với ánh mắt khinh miệt, duỗi chân nâng cằm anh ta lên. Đôi giày chiến màu bạc không tì vết của Quân Ngô đối lập hoàn toàn với cơ thể bẩn thỉu dính đầy tinh dịch của Hoa Thành. Sự bình tĩnh và tự tin khi đối đầu với
Quân Ngô trước đây đã hoàn toàn biến mất. Sau một khoảnh khắc ngạc nhiên ngắn ngủi, đầu óc Hoa Thành giờ chỉ còn lại hình ảnh của Quân Ngô - một Quỷ Vương Tuyệt Cảnh khác, cao quý, đẹp đẽ, khí chất phi phàm. Càng bị khinh thường, sự dâm đãng và khao khát phục tùng của Hoa Thành càng trỗi dậy mạnh mẽ. Chỉ thấy Hoa Thành bò dậy, lè lưỡi, lắc mông lớn bên cạnh chân Quân Ngô, hết sức liếm láp đôi giày bạc của anh ta.
"Đã một thời gian không gặp, Quỷ chủ Hoa Thành sao lại biến thành thế này?"
Quân Ngô mạnh tay đạp lưỡi Hoa Thành xuống đất và nghiền nát. Hoa Thành dâm đãng để mặc anh ta chà đạp, tự nguyện duỗi dài lưỡi để Quân Ngô dễ dàng chà đạp hơn.
"Muốn liếm không, Quỷ chủ Hoa Thành?" Quân Ngô khinh miệt nói và buông Hoa Thành ra.
Hoa Thành lập tức ngẩng đầu lên, lè lưỡi dâm đãng, thở hổn hển đối diện với Quân Ngô. Quân Ngô nhấc chân lên, giày bạc dính đầy tinh dịch, Hoa Thành thấy vậy, vội vàng đưa cổ ra, liếm sạch tinh dịch trên đế giày, rồi từ từ liếm lên trên, toàn bộ giày bạc bị nước bọt làm ướt, phản chiếu ánh sáng bạc chói mắt. Dương vật của
Hoa Thành giật liên hồi, sắp nổ tung vì dục vọng, đầu lưỡi tê dại ngọt ngào khiến òng dâm loạn của anh tràn ngập, làm đỏ ửng khuôn mặt điển trai của anh.
"Có vẻ Quỷ chủ không thể chờ đợi để xuất tinh rồi." Quân Ngô khẽ khàng chạm vào dương vật cương cứng của Hoa Thành. Hoa Thành ngẩng đầu lên, nước mắt và nước miếng chảy xuống cằm, tràn lên hai đầu vú nhô ra. Anh ta ưỡn ngực ra, không chút ngại ngùng mà phô diễn trước mặt Quân Ngô những câu từ thô tục ghi trên cơ thể mình. Quân Ngô lờ đi sự dâm đãng khúm núm của Hoa Thành, búng tay thi triển một pháp thuật, cả hai biển mất khỏi miếu.
Trong chớp mắt, hai người xuất hiện trong một điện thờ u ám. Lý trí còn sót lại của
Hoa Thành nhắc nhở anh rằng điện thờ này trông có vẻ quen thuộc. Quân Ngô để anh lại giữa điện, tiến vài bước về phía ngai vàng, ngồi xuống một chiếc ghế, trước mặt là mt chiếc bàn ngang. Hoa Thành nhìn kỹ thì phát hiện ra rằng bàn và ghế thực ra là hai người. Một người dang chân nửa ngồi xồm, một cây sắt đâm vào hậu môn của anh ta, làm thành chân thứ ba chống đất, hai tay anh ta dang ngang làm thành chỗ tựa tay; người còn lại bò bốn chân như chó, cơ lưng rộng rãi của anh ta làm thành mặt bàn. Cả hai đều bịt mắt và ngậm giẻ nên không thể nhìn rõ biểu cảm, nhưng họ đều là những chàng trai khỏe mạnh, cơ bắp rõ ràng, dương vật khổng lồ chảy nước và hai núm vú nhô ra biểu thị họ đang bị dục vọng hành hạ.
"Sao thế, Quỷ chủ, ngươi rất quan tâm đến họ sao? Đừng lo, họ đều là người quen cũ của ngươi cả, nhưng ta nghĩ người mà ngươi muốn gặp nhất lúc này chắc chắn là người này."
Quân Ngô nói xong, một cái bóng bò ra từ trong bóng tối. Khuôn mặt trắng trẻo, đẹp trai, cơ thể cường tráng, dài đòn, chính là Thái Tử Tiên Lạc - Tạ Liên, người mà lâu nay Hoa Thành không gặp. Nhưng giờ đây, khuôn mặt Phật giáo muôn đời không đổi của Tạ Liên đã biến mất, thay vào đó là đôi mắt đảo ngược, tóc tai bù xù, lưỡi thè dài, cơ thể trần truồng đầy vết tinh dịch, tóc tai và khóe miệng dính đầy tinh dịch đặc, càng làm tăng thêm vẻ dâm loạn của anh ta.
Tạ Liên ngậm lấy chiếc roi da, kéo theo dây xích chó quanh cổ mình, bò đến trước mặt Quân Ngô. Khi Quân Ngô nhận lấy chiếc roi da, kéo dây xích chó, Tạ Liên tự giác đứng thẳng người lên, hai tay giơ lên trước ngực, phô bày dương vật chó thô to màu hồng nhạt. Hoa Thành im lặng nhìn Tạ Liên thực hiện những hành động hèn mọn, nhưng trong lòng anh ta không có cảm giác tức giận hay thất vọng, vì lúc này người hiểu Tạ Liên nhất chính là bản thân anh ta. Anh ta biết rõ rằng tư thế của một con chó, bắt chước hành vi sinh hoạt của loài chó mang lại sự sa đọa và nhục nhã mê hoặc và gây nghiện đến mức nào. Không một tín ngưỡng nào mạnh mẽ hơn được một phần vạn của sự tra tấn dưới roi của chủ nhân. Hoa Thành khao khát được trở thành người bị Quân Ngô xích cổ, dây xích siết chặt cổ anh ta đến mức khó thở, anh ta cần phải liên tục theo dõi chủ nhân, chỉ cần làm điều gì đó khiến chủ nhân không hài lòng, roi sẽ không chút nương tay mà quất vào mặt anh ta, vào dương vật chó, vào mông anh ta. Thỏa mãn mọi nhu cầu của chủ nhân chính là tín ngưỡng tốt nhất của anh ta. Nhìn thấy Tạ Liên lần đầu tiên, trong đầu Hoa Thành xuất hiện hình ảnh mình đang quỳ dưới chân Quân Ngô như một con chó, cảm giác xấu hổ này khiến anh ta tuôn trào tinh dịch đầy nhục nhã.
Quân Ngô gác hai chân lên "bàn" trước mặt, hai đôi giày chiến màu bạc hùng dũng lộ ra trước mặt hai người.
"Mỗi người một chiếc, không được tranh giành, liếm cho đàng hoàng." Quân Ngô nói xong thì ngả lưng ra ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.
Tạ Liên và Hoa Thành nhanh chóng bò đến bên chân Quân Ngô, cả hai chỉ liếc nhìn nhau rồi lập tức tránh ánh mắt, đỏ mặt bắt đầu liếm giày bạc của Quân Ngô. Niềm vui khi dọn dẹp giày chiến cho chủ nhân nhanh chóng vượt qua sự xấu hổ, hai người dần tăng tốc, giống như những con chó hoang đói khát ăn được miếng xương ngon lành. Nhịp thở của cả hai trở nên nặng nề, phương pháp liếm dần mất đi quy củ. Hoa Thành ngậm lấy đầu giày, như thể đang cho Quân Ngô thực hiện cú đẩy sâu, nuốt lên xuống, Tạ Liên càng cẩn thận hơn, liếm từng vết bẩn trong hoa văn của giày.
Tiếng hút hít không ngớt, cả hai đều có thể nghe thấy âm thanh hèn mọn của đối phương khi liếm giày.
Cuối cùng, bề mặt giày cũng đã được liềm sạch, Tạ Liên thành thục dùng miệng tháo khóa bạc trên giày, kéo mạnh một cái, giày đã được tháo ra. Một đôi tất trắng vàng vấy bẩn, phản chiếu ánh sáng nhờn nhợt hiện ra trước mắt hai người. Mùi hôi của nam tính và mồ hôi từ đôi tất này lập tức kích thích dục vọng. Tạ Liên không do dự mà lao vào, úp cả khuôn mặt vào lòng bàn chân, anh ta phát ra tiếng rên rỉ dâm loạn, vừa liếm mồ hôi trên tất, vừa rên rỉ tiếng chó sủa. Tay anh ta đưa xuống dưới cọ xát điên cuồng với dương vật chó, chất lỏng dâm loạn chảy đầy tay và rơi xuống đất.
Hoa Thành nhìn thấy bạn tình của mình đang phát dâm dưới bàn chân của một người đàn ông khác, chỉ cảm thấy dương vật của mình sắp nổ tung vì dục vọng. Tinh dịch đậm đặc chực chờ phun ra. Anh ta vội vàng bắt chước động tác của Tạ Liên, cắn lấy khóa bạc và kéo giày, nhưng vì không quen với động tác, anh ta phải kéo rất lâu mới tháo ra được. Ngay khi tất trắng đen lộ ra, Hoa Thành dí mũi vào lòng bàn chân, đôi mắt phượng đẹp đẽ của anh bị vải tất bẫn chỗ ngón chân che khuất, đôi môi mỏng căng ra hết cỡ, lưỡi liềm gót chân. Quỷ Vương đẹp đẽ vĩ đại này cuối cùng cũng bị một bàn chân hôi hám của đàn ông thuần phục, quên đi sự tôn nghiêm mà hít ngấu nghiến tất bẩn trước mặt người bạn đời của mình. Mùi mồ hôi đậm đặc chiếm lấy não bộ của Hoa Thành, sự dính nhờn của lòng bàn chân khiến sự dâm loạn trong anh trào dâng. Hoa Thành bắt chước Tạ Liên cọ xát điên cuồng với dương vật khổng lồ.
Một người là Thái Tử Tiên Lạc trước đây, một người là một trong Tứ Tuyệt hiện nay, cả hai đều bị khuất phục trước đôi bàn chân hôi hám vàng đen này, phô diễn cơ thể kiêu hãnh của mình trước mặt mọi người, không chút xấu hổ chơi đùa với cơ quan sinh dục.
"Um, ha!"
"Ư!"
Kèm theo hai tiếng rên rỉ dâm loạn, Hoa Thành và Tạ Liên đồng thời đạt đến cao trào.
Hai người ưỡn người, dương vật cương cứng, tinh dịch đặc bắn đầy nửa thân trên của đối phương. Tinh dịch ấm nóng trượt vào miệng, cả hai liềm nhẹ khóe miệng, nghỉ ngơi một chút rồi tiếp tục phục vụ đôi bàn chân to lớn của Quân Ngô...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top