1.Dưới cơn mưa
Thời tiết Sài Gòn dạo này mưa nắng thất thường.Sáng nắng đến chiều tối lại mưa nặng hạt.
Hôm nay cũng không phải là ngoại lệ,Thành Đạt đang đi về nhà sau một ngày dài vật lộn với đống bài tập trên trường.Thì bỗng nhiên mưa to như trút nước,anh cố chạy thật nhanh để không ướt mưa.Sau một hồi chạy đua với cơn mưa cuối cùng anh cũng nhìn thấy một trạm xe bus nên vào đấy trú tạm.
"Anh gì đó ơi, dùng cái khăn này lau sơ người đi ạ, đồ anh ướt hết cả rồi."
Một giọng nói nhẹ nhàng xen lẫn sự lo lắng vang lên cùng với tiếng mưa rì rào làm Thành Đạt bất ngờ.
Anh quay sang bên phải thì thấy một cậu nhóc tầm 17-18 tuổi vẫn còn mặc đồng phục học sinh, tay vẫn cầm chặt chiếc khăn tay thêu hình hoa nhí và những đám mây nho nhỏ xinh xinh.Em đưa chiếc khăn tay nhỏ xinh ấy ra trước mặt anh, rồi lại cất tiếng lần nữa:
"Anh ơi mau lau sơ người đi ạ kẻo lại bệnh đấy ạ."
Sau một hồi ngơ ngẩn,Thành Đạt cũng đáp lại em:
"Anh cảm ơn nhưng làm vậy có phiền em không?"
Em nhoẻn miệng cười làm lộ cái má phúng phính như thỏ con,em tiếp lời:
"Không sao đâu mà anh, anh cứ dùng đi."
Thành Đạt như bị thứ gì đó bóp lấy trái tim,anh không thể kiểm soát được cảm xúc cứ thế mà bất giác đỏ mặt.Trái tim anh rung lên từng nhịp,đập loạn xạ trong lồng ngực như muốn nhảy ra ngoài.
"Vậy thì tốt quá cảm ơn em nhé!"
Thành Đạt vừa nói vừa ngồi xuống băng ghế để lâu khô người.Anh cứ lâu lâu lại lén quay sang nhìn cậu bé bên cạnh với khuôn mặt đỏ như trái cà chua.
"Tối muộn rồi sao em còn ở đây?"
Phải mất một lúc lâu Thành Đạt mới dám mở lời hỏi em
"À em mới đi học về đang ngồi đợi xe bus ấy mà."
"Em học thêm đến tận 9 giờ cơ á!?Học sinh bây giờ học khổ thật nhỉ."
"Em cũng sắp phải thi đại học rồi nên học như này riết thấy cũng bình thường."
Sau một hồi trò truyện, anh biết tên em là Trung Anh,18 tuổi,là học sinh cuối cấp đang chuẩn bị thi đại học.
Em nhìn vừa trắng lại còn xinh,nhỏ nhỏ mềm mềm như là bông vậy.Hai đôi mắt to tròn chóc chóc lại ứa nước như sao trời trên ngân hà,cái phúng phính nũng nịu cùng với chóp mũi hơi ửng hồng do tiết trời lạnh.Lại còn có đôi môi đỏ mọng chúm chím siêu dễ cưng.
Nhưng mà thứ làm Thành Đạt ấn tượng về em nhất chính là nụ cười tràn đầy niềm vui,sự hành phúc và ấm áp.Đem lại cho anh cảm giác như được trải qua tuổi xuân lần nữa vậy.Giọng nói của em êm dịu, nhẹ nhàng như đang đưa người ta đi vào một giấc mộng ngọt ngào không lối thoát.
Em như là vị thần đến cứu rỗi cuộc sống tẻ nhạt của Thành Đạt.Một cuộc sống vô vị,chỉ có sắc xám và đen.Rồi em xuất hiện mang theo tia nắng ấm chiếu rọi vào tim anh.
"Anh nè, anh có thích mưa không?"
Mãi đắm chìm trong suy tư đến nỗi khi em cất lời Thành Đạt vẫn còn chưa hoàn hồn để trả lời em.
"Anh không thích mưa đâu,anh cảm thấy nó rất âm u,mang tâm trạng buồn lắm.Mỗi lần mưa,mây đen kéo tới che lắp đi mặt trời chẳng còn tia nắng ấm nào chiếu tới chỗ anh nữa."
Anh đáp lại lời em dù có phần hơi lúng túng.
"Em thì khác em thích mưa lắm.Em cảm giác như ông trời đang giải bầy cảm xúc cùng mình vậy.Nó mang cho em cảm giác như có người cùng đồng cảm với nỗi buồn của mình.Khi ta khóc đủ rồi thì tâm trạng cũng tốt lên phần nào,sau cơn mưa trời lại sáng mà."
Em vừa nói ánh mắt vừa nhìn xa xăm ra ngoài phía bầu trời vẫn còn mưa to sấm chớp ngoài kia.
Anh lặng người ngắm nhìn em thật lâu.Có lẽ anh biết yêu rồi.Thần cupid đã bắn trúng tim anh từ lúc nào không hay.Anh cứ nhìn em với một thứ cảm xúc khó nói cứ cuộn trào,cào cấu trong trái tim anh mà chẳng thể thốt thành lời.
Mưa dần dần tạnh thì cũng là lúc mà xe bus đến thế là Thành Đạt và Trạng Anh phải tạm biệt nhau,mỗi người đi một hướng nhưng ánh mắt lại dán chặt trên người đối phương.
Ngày qua ngày,Thành Đạt cứ nhớ nhung bóng hình em,đến nỗi chẳng tập trung làm được việc gì nên hồn.Anh là sinh viên năm 3 nên bài tập trên trường và công việc làm thêm cũng nhiều.Mà cứ cái tình trạng lơ mơ này thì không ổn tí nào.
"Mình không thể nào bỏ cuộc như vậy được,nhất định phải gặp lại người đẹp để trả khăn tay cho người ta nữa chứ!"
Nói là làm thế là ngày nào Thành Đạt cũng đứng chờ ở trạm xe bus mong được gặp lại em,anh mượn cớ là để trả khăn tay nhưng thực chất là do quá nhớ ánh mắt,nụ cười và giọng nói của em mà thôi.
Lúc đó do anh quá hèn nên quên bén luôn việc xin số điện thoại người đẹp để giờ cứ đứng đợi em như thằng dở người thế này đây.
Sau bao lần chờ đợi trong vô vọng thì cuối cùng anh cũng gặp lại được người đẹp trong mộng nhưng sao em lại đi tay trong tay với một thằng con trai khác còn cười nói vui vẻ nữa chứ.
Máu nóng trong người Thành Đạt dâng cao,cơn ghen tuông dần chiếm lấy tâm trí anh.Con mắt đỏ ngầu chứa đầy sự chiếm hữu.Nhưng mà anh có là gì của người ta đâu mà ghen?
Phải anh có là ai trong cuộc đời em đâu,anh cũng chỉ là một người lạ qua đường may mắn lọt vào tầm mắt em,được trò chuyện trong một đêm tối mưa bão cùng em mà thôi.
Cứ thế Thành Đạt cứ ngẩn người đứng từ xa nhìn em,hai tay bấu chặt vào nhau làm nổi cả gân xanh.Anh lặng người, ánh mắt luôn dõi theo em từ phía xa xăm.
Một lúc sau cuối cùng hai người họ cũng tách nhau ra,em lại tiếp tục ngồi xuống băng ghế đợi xe bus,còn người kia thì đã đi mất tự bao giờ.
Em vẫn như thế,vẫn mang dáng vẻ dễ thương yêu kiều ấy.Vẫn là nụ cười và ánh mắt đã làm anh xuyến xao ngay từ lần đầu gặp gỡ.
"Cố lên Nguyễn Thành Đạt! Mày không thể để mất em ấy vào tay thằng khác được.Mạnh dạn đến bắt chuyện với ẻm đi."
Thành Đạt tự động viên bản thân,phải đấu tranh tâm lí dữ dội lắm mới bỏ được cái thế hèn.Anh đi chậm chậm dần dần lại chỗ em,cả người cứ căng thẳng,tim đập loạn xạ hết lên.
"Em ơi,chúng ta lại gặp nhau rồi này.Dạo này em ổn không, anh không có số điện thoại em nên ngày nào cũng đợi ở đây mãi."
Anh nhẹ giọng cất lời,em giật mình cuốn quít như con mèo nhỏ xù lông đáp lại anh:
"Anh làm em giật mình hết cả hồn,anh ở đây từ lúc nào thế, đi mà không phát ra tiếng động luôn á!"
"Với lại sao anh lại chờ em mỗi ngày vậy?"
"Hôm trước em cho anh mượn cái khăn tay đó có nhớ không? Do anh không có số em nên chẳng liên lạc để trả lại khăn được."
" Thế là ngày nào anh cũng đợi ở đây để tìm em,mãi mà không thấy may cuối cùng hôm nay cũng gặp được em rồi."
"Khăn tay của em nè,anh đã giặt giũ phơi khô nó sạch sẽ,thơm tho rồi ."
Nói rồi anh lấy từ trong cặp ra chiếc khăn tay nhỏ xinh đã được giặt sạch sẽ còn thơm thoang thoảng mùi gió mát.
"Ôi em cảm ơn anh nhiều nha,mà anh cũng không cần phải mất công giặt nó làm gì đâu."
"Anh mượn khăn của em là đã làm phiền em rồi nên giặt khăn là điều hiển nhiên anh phải làm mà."
"Anh tốt thật đó,à quên mất đây là số điện thoại của em 039xxxxxxx để anh không phải tốn sức ra đây đợi em mỗi ngày nữa nhé."
Em nói rồi cười thật tươi,ánh mắt long lanh trông siêu cấp đáng yêu.Em có biết em dễ thương như thế là đã đánh gục lí trí cuối cùng anh rồi anh hay không?
"Số của anh là 034xxxxxxx em cũng thêm vào nha."
Thành Đạt nói bằng giọng run run.
"Hì hì thế sẵn đây anh cho em xin luôn in4 anh nhe."
Có lẽ hôm nay là may mắn nhất đời anh khi được người trong mộng chủ động xin in4 mình.Thành Đạt cảm thấy cả người mình sướng rơn,không kiềm được sự phấn khích tột cùng.
"Tất nhiên là được rồi!"
Anh trả lời không do dự,giọng vẫn còn mang theo chút niềm vui không thể giấu.
Thành Đạt và Trung Anh ngồi xuống trò chuyện với nhau như đôi chim uyên ương ríu rít trên cành cây.Cả hai cùng nói về chuyện học tập,sở thích và tính cách của nhau.
Nhờ đó anh biết được rằng em là một con người hài hước,dễ thương vô cùng tận luôn.Biết đàn,biết hát,mang một tâm hồn nghệ sĩ đậm chất thơ ca.Em như tia nắng ấm xuyên qua từng khe lá chiếu vào nơi sâu thẩm nhất bên trong tim anh.
Khác hẳn với con người chất chứa đầy hoài bão,màu sắc của tuổi xuân thanh thuần.Anh lại là gam màu xám nhạt nhòa,cuộc đời anh chẳng có gì nổi bật,chẳng có kí ức nào thực sự đẹp đẽ.
Anh không có ước mơ,chưa từng yêu ai cũng không đặc biệt giỏi và đam mê thứ gì.Đến cả ngành học,công việc tương lai anh cũng để ba mẹ quyết định.Nguyễn Thành Đạt rốt cuộc chỉ là một sinh viên năm 3 bình thường như bao người.
Anh đã sống một cách tẻ nhạt,không có mục tiêu,hoài bão hay mơ ước.Để rồi anh cứ thế thu mình lại trong góc tối,trở thành kẻ vô hình trong mắt người khác.Cho tới khi gặp anh được em,tâm hồn u ám sắc xám đã được xoa dịu bới ánh dương ấm áp,ngọt ngào của em.
"Mà người hồi nãy đi chung với em là ai vậy."
Thành Đạt thận trọng cất lời hỏi em.
"Là anh họ em đó anh.Nay ảnh mới lên thành phố thăm họ hàng tiện đường nên sang trường em chào hỏi đôi chút."
Anh cảm thấy cơ thể mình như trút bỏ được một gánh nặng,nhẹ nhõm cả người.Cũng may đó là anh họ em,anh cứ tưởng mình sắp phải cạnh tranh khốc liệt với tình địch rồi chứ.
Thời gian lặng lẽ trôi qua nhưng tình cảm của Thành Đạt dành cho Trung Anh chỉ có ngày càng lớn dần hơn.Cả hai ngày nào cũng nhắn tin,call video tâm sự với nhau đến đêm khuya tĩnh mịch.Thứ cảm xúc hương vị ái tình như muốn nổ tung trái tim nhỏ bé của anh.Mỗi khi thấy em nó lại không tự chủ mà đập liên hồi.
Một ngày nọ em bỗng hẹn anh ra nhà hàng gần trường.Anh vui lắm được người đẹp rủ đi chơi ai mà không vui cơ chứ.Tối hôm đó,Thành Đạt cứ nằm trằn trọc mãi không ngủ được.Miệng cứ cười liên tục như thằng điên.
Đến sáng sớm,anh đã phải dành cả tiếng để lựa đồ,xịt cả tá nước hoa lên người,chải chuốt tóc tai sao cho bảnh trai nhất để gây ấn tượng với người đẹp.Ngắm mình trong gương anh tự cảm thán:
"Mình đúng là đẹp trai thật,kiểu gì ẻm cũng đổ đứ đừ cho mà xem."
Anh đến chỗ hẹn sớm tận 30 phút chỉ vì không muốn em phải đợi mình.Thành Đạt ngồi đó tầm một lúc sau cuối cùng em cũng tới.Em mặc một chiếc áo sơ mi hồng kẻ caro,quần dài ống rộng màu be và một chiếc túi đeo chéo thêu mây đính kèm mấy chiếc pin cài,stickers màu sắc bắt mắt nhiều hình thù dễ thương khác nhau.
"Anh đến sớm vậy.Anh đợi em lâu chưa?"
"Anh cũng mới đến thôi,không lâu lắm đâu."
"Em ăn gì cứ gọi thoải mái đi nhé.Nay anh trả tiền bữa này cho."
"Vậy có kì lắm không.Rõ ràng là em mời anh mà bữa này phải để em trả mới đúng."
"Sao anh lại để bé Bông trả tiền được,em là em bé mà cứ ngồi im đi.Chuyện tiền nông cứ để anh lo."
"Em bé cái gì chứ! Em lớn rồi đủ 18 tuổi rồi đấy.Đừng có ỷ lớn hơn người ta mà coi em là trẻ con đó."
"Có 18 tuổi thì vẫn là em bé thôi."
Em phồng má giọng giận dỗi bảo:
"Anh kì quá à,người ta đã nói không phải là trẻ con,em bé nữa.Em bây giờ là người lớn rồi nha!"
Anh phì cười trước sự đáng yêu của em.
"Dù em có là người lớn thì vẫn mãi là em bé trong mắt anh thôi."
"Hừ!Không nói với anh nữa.Em đói lắm rồi mau gọi món đi."
"Vâng vâng,Bông muốn ăn gì cứ gọi đi nhé.Em bé mau ăn chóng lớn nha."
Anh nói bằng tông giọng trầm ấm nuông chiều.
"Anh không sợ em ăn sập quán luôn hở?"
"Bé Bông cứ ăn thoải mái tiền anh không thiếu đâu."
"Tự tin gớm nhỉ!?Thế em không khách sao nữa,em ăn cho anh sạt nghiệp luôn."
Đúng là em bé háu ăn của anh mà.Cứ dễ thương như này ai mà không yêu cơ chứ.Chỉ có điều anh với em mập mờ như thế cũng được mấy tháng rồi.Anh cứ phân vân,lưỡng lự mãi chẳng thể tìm được dịp nào phù hợp để bày tỏ tình cảm với em.
Thành Đạt quyết định hôm nay sẽ là ngày anh cua được bé Bông dễ thương số một thế giới về làm bạn trai nhỏ của riêng anh.Quyết tâm không để thằng khác chiếm được trái tim người đẹp.
Anh đã đặt mua một bó hồng đỏ thẫm thật to,đúng loài hoa mà em thích nhất.Anh còn đặt biệt yêu cầu nhà hàng bật bản nhạc tình ca em thường hát nữa.
Bầu trời bên ngoài mây đen dần kéo tới,từng giọt mưa cứ tí tách rơi ngày một nặng hạt hơn,sấm chớp cứ thấp thoáng thi thoảng là nháy lên từng cơn như đang gào thét mãnh liệt.Cảnh tượng y hệt như lần đầu Thành Đạt gặp Trung Anh.
Tiếng mưa hòa cùng với thanh âm ái tình trong không gian ấm cúng,từng ánh mắt,nụ cười đều chan chứa tình yêu thuần khiết của hai tâm hồn như thiêu đốt cả căn phòng.
Một bó hồng đỏ được tặng cho người đẹp,anh thấy được sự bất ngờ xen lẫn hạnh phúc trong đôi mắt lấp lánh của em.
"Đóa hồng này anh dành tặng riêng cho bé Bông đó,em có thích không?"
"Anh làm em bật ngờ thật đó!Hoa đẹp lắm như người tặng nó cho em vậy."
Thành Đạt cảm thấy mắt mình ươn ướt có vẻ như em đã làm cảm động phát khóc rồi đây này.Sau bao nhiêu nỗ lực,dành hết tình cảm tâm tư cho em cuối cùng anh cũng đáp lại.
"Nếu em thích hoa hồng như thế vậy em có bằng lòng làm đóa hồng nhỏ của riêng anh không?"
"Nhưng mà chăm hoa cực lắm đó,anh có chịu khổ được không?"
"Chỉ cần là bé Bông thì cho dù vượt biển,băng rừng,leo núi hay đạp gai anh cũng tình nguyện."
Anh trả lời một cách tự tin,dõng dạc đầy sự chân thành được ươm mầm từ những hạt giống tình yêu mà Thành Đạt dành cho em qua từng giây,từng phút.
"Em đồng ý nhưng thấy khổ thì đừng có bỏ cuộc đó nha.Em không cho anh đi đâu."
Em đáp lại lời tỏ tình của anh một cách nhẹ nhàng mà lại tràn trề tình yêu trong giọng nói ngọt ngào có phần vui sướng của em.
Thành Đạt ấy thế mà lại bật khóc,tiếng nức nở của anh hòa lẫn vào tiếng mưa rơi bên ngoài tấm kính trong suốt kia.Anh thấy vui lắm,hạnh phúc lắm,cảm xúc cứ thế dâng trào trong tim anh rồi hóa thành từng giọt nước mắt tuông rơi như mưa.
Lời hồi đáp của em đã thắp sáng nơi góc tối trong tim anh,sưởi ấm từng nơi gió lạnh,lắp đầy khoảng trống nơi anh.
Hóa ra tình yêu có hương vị ngọt ngào như vậy sao.Nó như cái bẫy mật ong nhấn chìm con người nhưng Thành Đạt tình nguyện bước vào chốn ngục tù không lối thoát ấy chỉ để được ở bên em.
"Anh yêu em nhiều lắm,yêu ánh mắt,nụ cười,giọng nói,chữ viết,giọng hát,yêu từng cái nắm tay,từng cái ôm,từng buổi dạo chơi,từng cuộc tâm sự trò chuyện vào đêm khuya.Anh yêu tất cả mọi thứ về em,yêu những kỉ niệm khoảng khắc được ở bên em."
Thành Đạt vừa nói dứt lời,một bờ môi mềm mại áp vào môi anh.Cái chạm nhẹ nhàng nhưng chứa đầy sự nồng nhiệt và tình cảm sâu sắc.Trung Anh,em bé,bé Bông của Thành Đạt đang hôn anh.
"Anh không cần phải nói ra những tâm tư đó đâu,vì em luôn biết tình cảm anh dành cho em.Tất cả đều được thể hiện qua ánh mắt,lời nói và cử chỉ của anh cả rồi."
"Tình yêu đôi lúc không cần phải thể hiện qua những lời hoa mỹ.Khi ta yêu thật lòng tự khắc người kia sẽ biết được tình cảm ta dành cho họ sâu sắc đến nhường nào."
Hai trái tim,một cảm xúc cùng tạo thành bản giao hưởng của tình yêu đôi lứa trong tiếng đệm nhạc của từng giọt mưa rơi tí tách bên ngoài.
Thành Đạt bây giờ chẳng còn ghét trời mưa nữa.Nhờ nó anh đã gặp được mảnh ghép hoàn hảo còn thiếu trong đời mình.Quả thật sau cơn mưa trời lại sáng.
Tình yêu thật đẹp biết bao,nó chữa lành những tâm hồn đã mục rửa từ lâu,đem lại hơi ấm cho những trái tim nguội lạnh.Tô vẽ màu sắc tươi sáng lên những khoảng trời âm u xám nghoét.Từng bản tình ca được xướng lên cùng với cảm xúc mãnh liệt và tình yêu trường tồn qua các giai đoạn khác nhau.Dù có ra sao tình yêu vẫn luôn tồn tại ở một nơi nào đó chờ đợi bạn khám phá.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
The look of love, the rush of blood
The "She's with me" is the Gallic shrug
The shutterbugs, the Camera Plus
The black and white and the color dodge
The good time girls, the cubicles
The house of fun, the number one
Party anthem, oh~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top