mi corazón
"me gustan los aviones, me gustas tú
me gusta viajar, me gustas tú"
trung anh nói với đạt rằng, em chẳng mấy thích việc đi lại bằng máy bay, vì nó khiến em mệt mỏi vô cùng. "ngồi một chỗ trong một khoảng thời gian dài như vậy dễ khiến người ta chán nản", chẳng có người ta nào ở đây cả, chỉ có trung anh thôi.
nhưng mỗi lần nghĩ đến những lúc được thăm thú, chiêm ngưỡng cảnh đẹp khắp nơi, dường như em lại yêu máy bay nhiều lắm. vì máy bay có thể đưa em đến nơi em đem lòng yêu. chung quy lại, những gì làm em hạnh phúc, em đều yêu cả, dù có đôi lần em phải buồn phiền vì nó.
"thế anh có thích đi máy bay, đi du lịch không đạt? em thích lắm ýyy, tại vì em ít khi đi xa..."
"me gusta la mañana, me gustas tú
me gusta el viento, me gustas tú"
vào một buổi đêm, khi hai bạn trẻ ấp nhau trên chiếc giường bé xíu trong kí túc xá, trung anh đã tâm sự với đạt. rằng em thích cái khoảng thời gian trong buổi sáng sớm lắm, tại vì buổi sáng có bình mình, mà bình minh thì rất đẹp. em yêu một vài lần em bắt được ánh lửa cam vàng rực cháy đó vào đôi mắt. và em rất yêu một vài lần được tắm dưới làn gió mát của bình minh. nó cuốn đến dội lên người em, rồi lại cuốn trôi hết đi bao muộn phiền còn đọng lại từ ngày hôm trước.
"thật sảng khoái!" em khúc khích khi nhớ lại.
"còn đạt thì sao hả anh?" anh có yêu không?
"me gusta soñar, me gustas tú
me gusta la mar, me gustas tú"
"thế bông còn thích, còn yêu gì nữa nào?" khi hai đứa ngồi cùng nhau trong quán cà phê dưới bầu trời hà nội, thành đạt đã hỏi trung anh.
"gì nữa á...? có chứ, còn nhiều!" em gật gật.
"kể anh nghe với."
"hmmm... này, đạt đã bao giờ nghe người ta nói thích mơ chưa?" đúng rồi, là mơ ấy. không phải quả mơ, mà là mơ mộng.
vì sao thích á?
vì trong mơ, em gặp được "hoàng tử"! em yêu những lần em được chàng dịu dàng dỗ dành lúc em cáu giận. yêu những lần em được chàng khen em xinh, khen em giỏi. yêu những lần được chàng nhắc nhở ngủ nghỉ sớm kẻo mệt, và lắng nghe em huyên thuyên hàng giờ đồng hồ. em yêu những lần chàng yêu em, thương em.
"em yêu cả biển nữa."
thật lòng, em chả biết vì sao em yêu biển đến thế. chắc vì đó là nơi đầu tiên xa nhà em được bố mẹ dẫn đến chơi?
"vậy còn đạt? đạt có đặc biệt yêu điều gì không?"
đạt có chứ.
anh yêu đôi mắt long lanh của bông, anh đã thắc mắc vì sao bọng mắt của em lại to xì đùng như vậy vào lần đầu mình gặp nhau ở sảnh ánh sáng, anh đã dành thời gian, mỗi ngày đều "nghiên cứu" đôi mắt em, chú tâm như lúc em ngắm cảnh đẹp trong máy, và đã lỡ yêu lúc nào không hay.
anh yêu đôi môi của bông. đôi môi hồng hào, xinh xắn lắm. mà có lúc, nó buông biết bao lời chanh chua, chẳng ngọt ngào gì cả, mà anh chẳng thể ghét chút nào. anh còn yêu đôi môi ấy vì giọng hát của em. giọng hát đã thương lấy anh những lần anh suy sụp.
anh yêu cả hà nội nữa bông à.
"vì sao thế?"
vì hà nội
là nhà.
chung quy lại, đạt yêu vì đó là bông, là trung anh. cứ là trung anh của đạt là đạt đều yêu cả. mà thật lòng, đạt cũng chẳng thể hiểu vì sao đạt yêu em nữa.
mi corazón.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top