Chương 7: Phá lầu xanh

Tuy rằng cả đêm người nằm trên giường luôn miệng lẩm bẩm phải cảnh giác cuối cùng vẫn ngủ yên, đến sáng dậy không quên "vấp" tên to xác ở dưới sàn.

Hắn sống khổ rồi..

Xe ngựa đã chuẩn bị sẵn, vẫn là một chiếc khiến Thượng Quan Chỉ cau mày.

Chẳng lẽ Ngân Vũ Lâu sau khi bị nàng đốt trụi thì chỉ còn mấy văn tiền? Đến hai cái xe ngựa còn không có.

" Ngươi nghèo thật a."

Nàng lắc đầu ngán ngẩm cố ý nói cho Trác Lan Giang kế cạnh nghe thấy, sau lại bước lên xe trước.

Nàng ngẫm nghĩ nên cho Linh Nhi học đánh xe, để Trác Lan Giang chưa kịp bước lên thì bị cả hai bỏ xa trong sự ngơ ngác của hắn. Đáng tiếc đó là viễn cảnh khó xảy ra. Trác Lan Giang lên xe ngựa, ngồi bên cạnh Thượng Quan Chỉ. Xe ngựa cũng từ từ rời khỏi trại.

"Lần này lại đến chỗ nào?"

"Bích Hoà Lâu." Hắn không nhanh không chậm đáp lại.

Thượng Quan Chỉ tuy không sống ở Hoà Dương nhưng không phải không biết Bích Hoà Lâu, nơi tụ hội vô số kĩ nữ bậc nhất Hoà Dương, nơi mà không ai cũng muốn vào. Nàng cười lạnh, còn tưởng thiếu chủ chỉ yêu mỗi Dương Thái Vi, nhưng không ngờ cũng là kẻ phong tình thích tìm thú vui.

Nghĩ bụng là thế, nàng liền nhích hông qua một bên, phất quạt mắt đá xéo hắn.

"Ngươi muốn thác loạn còn cần đến ta phụ ngươi tháo quần cho nhanh hả?"

Trác Lan Giang nhìn nàng cứng họng, vành tai nhất thời đỏ rực.

" Ta không phải..."

Thượng Quan Chỉ bĩu môi, không muốn nghe hắn giải thích liền quay đầu đi. Nhưng khi thấy xe ngựa bên cạnh là Phan Việt thì hơi cau mày.

Không phải đi ngắm mỹ nữ?

Xe ngựa cách một quãng đường khá xa trước Bích Hoà Lâu, thay vào đó đều là đi bộ vào. Phan Việt và Trác Lan Giang cải trang thành nam hầu đi sau Thượng Quan Chỉ.

Nàng chau mày, chỗ nam nhân lui tới, hai người giả nam hầu của ta làm gì?

Bích Hoà Lâu nhộn nhịp, tiếng nữ nhân đùa cợt, mời gọi nam nhân vừa ồn vừa rợn khiến nàng không hề vui chút nào, mặc dù không phải kĩ nữ nào cũng bán thân nhưng đối với nàng nơi này ai ai cũng đều như nhau.

Nhưng mà thật kì lạ, chỉ có ba người, Dương Thái Vi lại không xuất hiện ở đây.

" Phu nhân nhà huynh đâu? Chắc không phải sợ mình xấu xí tới đây bị đuổi đi?"

Phan Việt trừng mắt nhìn Thượng Quan Chỉ, nàng chua ngoa nghiêng đầu phồng môi vô số tội.

Ta nói đúng có sai đâu?

" Cô đừng có mà nói xấu sau lưng người khác?"

" Thì nàng có đẹp đâu? Ta cũng nói thẳng mặt huynh mà."

" Thượng Quan Chỉ!"

Nàng mặc kệ Phan Việt nghiến răng nghiến lợi với nàng, phủi phủi ngón tay. Phan Việt cau mày, nàng thực sự như một người khác, trước đây một Phan Việt, hai Việt ca ca. Bây giờ chỉ cần có cơ hội đều xỉa xói hắn và Dương Thái Vi.

Kế bên vậy mà Trác Lan Giang còn đang nén nhịn cười, Phan Việt hít một hơi sâu , hắn nhịn. Chỉ cần Thượng Quan Chỉ có bằng chứng hại nương tử hắn, hắn liền cho nàng hình phạt thích đáng.

" Bên trong có Tam đại hầu, chúng ta cần bắt hắn làm rõ vài chuyện."

Nghe đến đây, Thượng Quan Chỉ ngay lập tức quay người định bỏ chạy.

Dựa vào đâu muốn nàng xông vào làm loạn Bích Hoà Lâu?

Nhưng hai tên nam nhân, một kẻ giữ tay một tên giữ cổ áo kéo về. Nhất quyết không cho nàng lui.

" Các người tự đi mà làm! Một thiếu chủ, một quan huyện mà lại không bắt nổi đại hầu?"

"Nếu chuyện đơn giản đâu cần Thượng Quan tiểu thư phải nhọc công vậy chứ."

"Với lại... Ta nghe được chính hắn từng báo quan thấy nàng hạ lệnh giết Dương Thải Vi. Còn rao ca nàng không dạy dỗ để nàng không biết liêm sỉ trèo lên giường Phan Việt, xong nhảy qua giường ta."

Một câu của Trác Lan Giang thành công chọc điên được Thượng Quan Chỉ, nàng chỉ vào mình, cười lạnh. "Ta?"

Trác Lan Giang gật đầu rất nhanh, còn đặt vào tay nàng một cái roi mây. "Phải là hắn. Nàng chắc chắn muốn tự mình đánh chết hắn đúng không?"

Khỏi phải nói, Thượng Quan Chỉ liền hất tay của Phan Việt, hùng hổ đi vào trong. Không hề thấy bộ mặt đắc ý của hắn ở sau mình, Phan Việt bị hắn vỗ vai một cái.

" Huynh đi làm việc của huynh, ta trông nom nàng cho."

" Cô nương! Chỗ này không dành cho nữ nhân..."

"Ngươi cút cho ta! Tên tam đại hầu ở phòng nào?"

Tiếng Thượng Quan Chỉ lảnh lót, cầm roi mây phá tan Bích Hoà Lâu. Đám nữ nhân lẫn khách dưới sảnh đều một phen hú hồn.

" Không sao cứ để nàng ấy phá đi."

Trác Lan Giang ở sau, dúi vào tay của bà chủ một túi tiền.

" Bồi thường thêm có thể đến Ngân Vũ Lâu thanh toán."

Nghe đến Ngân Vũ Lâu, bà chủ biết mình va nhầm người vội ôm túi tiền nặng trĩu bên hông im lặng cho Thượng Quan Chỉ đập phá. Thậm chí còn chỉ phòng của Tam đại hầu cho nàng.

Rầm!

Cánh cửa đổ ầm xuống mang theo sắc khí của Thượng Quan Chỉ. Nàng đi vào, lia mắt một đoạn, ngoài tiếng ân ái đến mức tởm lởm ra thì chẳng còn gì khác.

" Tam đại hầu!"

Nghe đến gọi mình, người bên trong mới dừng lại. "Ai?"

Thượng Quan Chỉ cầm bình trà nóng sôi đi thẳng vào trong tạt thẳng vào đôi nam nữ trong đó. Tiếng thét vang thấu trời.

Trác Lan Giang không ngờ được một màn này, cản không kịp. Vội đi vào kéo Thượng Quan Chỉ, che mắt nàng khỏi hai kẻ trần như nhộng bên trong.

"Ngươi lết ra đây!"

"Mụ điên này đâu ra vậy hả? Cha mẹ ngươi không biết dạy ngươi à?" Tam đại hầu hét lên hùng hổ muốn tát nàng, lại bị vỏ kiếm của Trác Lan Giang chặn ngay cổ.

" Thích động vào nhà ta không hả?" Thượng Quan Chỉ không kiên nể tát Tam đại hầu bạt tai.

" Ngươi đánh ta?"

" Ta thích đánh thì sao? Còn phải báo ngươi một tiếng?"

"Thượng Quan Chỉ đủ rồi...sao mạnh vậy.." Trác Lan Giang tháo mồ hôi hột kéo Thượng Quan Chỉ ra, nhưng sức người nhỏ bé vậy mà khi điên lên một tay hắn lại giữ không nổi.

Nếu nàng mà biết là hắn lợi dụng nàng làm loạn chỗ này để Phan Việt tìm manh mối điều tra. Trác Lan Giang khó giữ được mạng...

Nhưng tội tam đại hầu là đúng, để nàng trút giận một chút trước khi giết chết hắn mà thôi.

Tam đại hầu nghe đến Thượng Quan Chỉ thì tái mặt có ý định bỏ chạy thì bị roi mây quật trúng, nằm dài trên sàn. Roi mây còn định hạ thêm một lần thì bị Trác Lan Giang giữ lại.

" Được rồi. Ngoan."

Thượng Quan Chỉ thở hồng hộc, không để ý Trác Lan Giang xoa xoa đầu mình an ủi.

" Thượng Quan Chỉ ngươi điên rồi!"

" Điên thì sao? Chưa thấy người điên giết người đúng không?"

Nàng chịu tiếng xấu cũng được, điên cũng được, mất liêm sỉ cũng được nhưng đụng vào ca ca nàng, cả cha mẹ đã mất của nàng.

" Chỉ Nhi, xong rồi...đừng đánh nữa."

Tam đại hầu bị trói lại, cả người vẫn còn mảng đỏ do trà nóng đổ, một vết lằn sống lưng do roi mây đánh phải, hắn bị đưa xuống sành nơi chỉ còn một đống hỗn loạn, xung quanh bao nhiêu người tới hóng chuyện.

" Ngươi khai thật đi, có phải là ngươi thấy Thượng Quan tiểu thư giết người không?"

"Ta không..." Hắn vốn định chối lại thấy người kế bên mỉm cười, sống lưng không ai nói vẫn cảm thấy lạnh ngắt. "Ta là tam đại hầu đó!"

"Thì sao? Tam đại hầu hay bát đại hầu thì sao?"

" Thiếu chủ!" Lính nha huyện hùng hồn ập vào, quỳ xuống trước mặt Trác Lan Giang, đồng loạt hô to khiến Thượng Quan Chỉ cũng phải giật mình.

Một câu thiếu chủ đột nhiên người ta dồn mắt về phía Trác Lan Giang. Dường như nhận ra vấn đề...nếu vậy người bên cạnh hắn không phải Thượng Quan Chỉ?

Sắc mặt Tam đại hầu càng khó coi hơn, dù Phan Việt bắt hắn cũng không sợ, nhưng là Thiếu chủ Ngân Vũ Lâu.. hắn sợ mình không còn mạng, liền vội vàng dập đầu.

"Là ta sai, chuyện hạ sát Phan phu nhân không liên quan gì đến Thượng Quan tiểu thư! Là ta bịa đặt về Thượng Quan tiểu thư!"

Trác Lan Giang khoanh tay, gãi nhẹ trán, liếc mắt thấy nơi góc khuất, Phan Việt đã sớm gật đầu. Hắn cũng không diễn nữa bảo người đưa Tam đại hầu đi. " Sau khi bên ngươi điều tra xong. Đưa hắn Ngân Vũ Lâu."

"Vâng."

Nói xong hắn cầm tay Thượng Quan Chỉ kéo nàng đi ra xe ngựa đợi sẵn tiến về Phan phủ.

" Đau không?"

Trước đó, im lặng một lúc lâu, nàng mới nhớ ra Trác Lan Giang từng chụp lấy roi mây.

" Đau." Hắn chìa ra bàn tay đỏ ửng sớm rướm máu, mặt vô cùng đáng thương nhìn nàng.

"Ai bảo ngươi đỡ cho hắn?"

"Không đỡ lỡ nàng giết hắn thật sao?"

"Ngươi không sợ ta chết lại sợ hắn chết?"

" Có ta ở đó thì đâu chết được."

Thượng Quan Chỉ đảo mắt lùi mông qua một chỗ, Trác Lan Giang luôn biết cách đưa câu chuyện đi vào thế không cãi nổi.

"Giờ lại đi đâu đây?"

- Phan phủ -

Bốn góc nhà đột nhiên trở nên im ắng, Thượng Quan Chỉ ngắm nhìn bên ngoài, chỗ này lần cuối nàng đến là quậy tanh bành phòng tân hôn Phan Việt.

Lúc đó tâm tình không tốt không hề để ý, chỗ này hình như có thêm ít hoa và thảo dược hơn. Hoặc nó được trồng khi Dương Thải Vi ở đây.

Mà nàng ta, sau khi thành phu nhân thái độ, lẫn cách ăn mặc cũng không khác hơn là bao. Giản dị, đơn thuần, chán ngắt, khác xa với Thượng Quan Chỉ khi có hai ba châm cài bằng ngọc lựu trên tóc.

Ngón tay mân mê trâm ngọc lựu một chút, nhìn ra phía bên ngoài, nhìn về phía Phan Việt và Dương Thải Vi nói chuyện với nhau.

Có chăng nếu nàng không mãi đuổi theo người không yêu mình. Thì có phải bây giờ nàng cũng sẽ hạnh phúc như vậy?

Hoặc nếu Trác Lan Giang không yêu Dương Thải Vi. Nàng cũng có thể.. một tia suy nghĩ chập tới nàng liền lắc lắc đầu.

Phía bên này, Trác Lan Giang đi lại bàn chuyện đại sự với cả hai mà không có Thượng Quan Chỉ.

Nhưng khi nàng đi tới lại nghe được đúng một câu từ Dương Thải Vi.

" Huynh không sợ Thượng Quan Chỉ ghi hận sao?"

Bất chợt Trác Lan Giang lạnh dọc sóng lưng.

" Trác Lan Giang!"

Hắn không nhanh không chậm lập tức quỳ xuống như một bản năng mách bảo, quay đầu nhìn thấy Thượng Quan Chỉ cầm roi mây tiến lại gần. Phản ứng của phu thê nhà kia là trợn tròn mắt bị doạ cho sợ rồi.

"Ngươi lại lừa ta cái gì?"

" Không phải.. Chỉ Nhi...ta."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top