Chương 11: Tủi thân
Vì đang là lễ hội nên không ít người bên ngoài đến, Phan Việt ngăn cản Trác Lan Giang không thể nóng vội.
Bằng không ngay từ đầu hắn thực sự lật cả Hoà Dương lên chỉ để tìm người. Thuộc hạ Ngân Vũ Lâu đều có mặt khắp mọi ngóc ngách.
" Thiếu chủ, Phan đại nhân, Phan phu nhân quay về.."
Còn chưa kịp nói xong, Phan Việt đã chạy như bay ra ngoài cổng, trông thấy Dương Thải Vi xộc xệch, đến giày cũng không còn, mặt mũi toàn là bụi bẩn thì hoảng hốt, muốn ôm nàng lại bị nàng ngó lơ trực tiếp chạy đến chỗ Trác Lan Giang.
"Mau..mau..Thượng Quan Chỉ.."
Chẳng có bao nhiêu thời gian để mà nói nữa, chỉ có kéo hắn đi nhanh hơn mà thôi.
Trác Lan Giang hiểu, nhanh chóng chạy về trước theo hướng chỉ của nàng.
Ngược lại Thượng Quan Chỉ lúc này ngồi yên một chỗ tay cầm chặt dao nhỏ bên người. Thổ phỉ càng bước đến gần chỗ nàng, thì tim nàng càng như càng đập nhanh hơn. Sợ rằng chỉ cần mở miệng, kẻ địch còn nghe được. Căng thẳng tột độ.
"Đại ca, tìm được rồi."
Thượng Quan Chỉ ngay lúc ngẩn đầu, ánh trăng le lói khi lớp ngụy trang bị tên kia gỡ bỏ nàng liền cầm dao không nhanh không chậm ghim vào chân hắn, khiến hắn hét lên.
Nhân cơ hội đó lần nữa lại bỏ chạy, sức nữ nhân không bằng nam nhân, nàng chạy ba bước hắn bước một, một tay nắm lấy cổ tay nàng.
" Thượng Quan Chỉ!"
Không biết vì sao, theo phản xạ tự nhiên, Thượng Quan Chỉ ngồi thụp xuống, trong một khoảng khắc mũi kiếm sắc lạnh sượt qua vài cọng tóc mảnh như sợi tơ, trực tiếp găm vào cổ đối phương.
Nàng có thể cảm nhận lưng mình có thứ chất lỏng sệt đổ lên, âm ấm sau đó là thứ gì đó ngã xuống. Kinh hãi không dám ngoái đầu, gương mặt lem luốc còn đọng máu khô, khoé mắt đỏ rực ngẩn lên.
Trác Lan Giang đứng trước mặt nàng, sắc mặt hắn vô cùng lãnh đạm còn tưởng như là một người khác. Khoảng khắc hắn nhìn xuống đối mắt với nàng, thậm chí bản thân nàng còn bị doạ sợ.
" Khốn kiếp! Giết sạch hết cho ta!"
Đám thổ phỉ dồn đến rất đông, nhưng Trác Lan Giang cũng không đến một mình, thủ hạ của hắn ở phía sau lần lượt tiến đến.
" Tế huyết."
Trác Lan Giang nói một câu, lại khiến khu đất chưa được khai thác này thành một bể chứa máu. Đầu người không rơi thì chính là thân xác một nửa, chẳng mấy chốc thổ phỉ lại chẳng còn ai.
Thượng Quan Chỉ từ đầu đến cuối đều không dám quay đầu lại nhìn lần nữa. Nhưng âm thanh phát ra từ đó còn gấp ngàn lần đại lao hành xử, gấp vạn lần những lần nàng hành hạ nữ tử.
Thậm chí máu còn chảy đến chân nàng, thấm ướt một đầu gối.
Ngân Vũ Lâu máu lạnh vô tình, từng khiến một Kim Thủy Bang ngập trong huyết vũ, một đám thổ phỉ chỉ động tới nữ nhân của hắn lại khiến chúng tế máu cả một vùng, thậm chí còn không đủ. Đấy chỉ là Trác Lan Giang chưa hề ra tay.
Thượng Quan Chỉ không ngăn cản việc hắn làm cũng chẳng cầu xin tha mạng cho đám thổ phỉ. Vì chúng đáng. Hơn nữa, nàng biết hiện tại hắn không nghe ai, hoàn toàn đang xả giận cho chính mình.
Trác Lan Giang buông kiếm xuống đất. Đã rất lâu từ khi đại chiến Kim Thủy Bang, hắn đã không hề rút kiếm ra ngoài, hiện tại lại vì nữ nhân trước mặt mà giết người, cũng vì nàng mà kiếm luôn đeo trên người, lần thứ hai bị vứt xuống đất. Chỉ sợ mình doạ chết khiếp Thượng Quan Chỉ.
"Chỉ Nhi, là ta đến muộn."
Bàn tay chai sần vì cầm kiếm lại nhẹ nhàng ôm lấy gương mặt nhỏ, chỉ sợ mình mạnh tay khiến nàng bị thương. Cẩn thận xem qua một lần các vết thương trên gương mặt đó, máu và bùn đất được hắn cẩn thận lau đi.
" Không sao rồi. Là ta không bảo vệ tốt."
Thái độ hắn khác dần đi so với vài khắc trước đó. Vẫn lại là Trác Lan Giang như ngày nào, cười cười với Thượng Quan Chỉ, an ủi nàng.
Còn cẩn thận đỡ nàng đứng lên, đôi bàn chân trắng như ngọc, hiện vừa là máu vừa là đất lại còn chằn chịt vết trầy xước. Hắn đau lòng, dùng vạt áo lau cho nàng.
Thượng Quan Chỉ vẫn như cũ, hết nhìn hắn lại nhìn mình. Chỉ trong vài giờ trước nàng còn lo sợ thực sự không ai cứu mình, lại càng mong đợi Trác Lan Giang đến cứu nàng.
Chỉ là hiện tại thấy hắn như này, bao nhiêu tủi thân không kiềm nổi mà bật khóc, gục lên người hắn, vòng tay qua cổ hắn mà bu bám.
" Sao ngươi...mới tới..Bảo vệ kiểu khốn nạn gì thế hả?"
Nàng khóc không quên chửi, hết chửi lại đánh, lại cào vào mặt Trác Lan Giang. Xong còn hắt hơi vào mặt hắn, xong lại khóc tiếp, thậm chí toàn kể khổ hắn cũng chỉ biết cười trừ.
Trác Lan Giang không nói gì cứ để Thượng Quan Chỉ xả giận. Nhưng tay vẫn dỗ dành trên chiếc lưng mèo nhỏ toàn máu của kẻ khác.
Đến khi thấy Dương Thải Vi và Phan Việt tới, nàng liền bày bộ mặt chuyện thản nhiên, không sợ hãi không khóc lóc.
"Ta bảo ngươi bình tĩnh mà.."
Phan Việt nhìn xác người nằm lênh lắng khắp nơi không nhịn được thấy sống lưng lạnh ngắt, phu nhân nhà hắn còn cảm thấy buồn nôn. Quá tàn nhẫn.
"Cái tên nóng tính nhà ngươi đó A Giang...cái này cũng đâu cần giết sạch?"
"Sao lại không cần? "
Thượng Quan Chỉ bĩu môi, ỷ mình trong lòng Trác Lan Giang ngó đầu ra cãi lại Dương Thải Vi.
"Ta còn muốn ném xác cho chó."
"Thượng Quan Chỉ.." Phan Việt trông thấy Thượng Quan Chỉ thì chỉ tay, miệng há to, mắt trợn tròn như không tin vào mắt.
"Phan đại nhân à? Bọn ta giết mấy mạng chó cho huynh, huynh còn chỉ mặt ta cái gì?
"Cái đó... Không phải, A Giang, huynh cũng không phải lợi dụng con gái nhà người ta a"
Dương Thải Vi quay qua bịt miệng phu quân nàng nhưng lại bí hiểm nhìn Trác Lan Giang, hắn đứng dậy, xoay xoay người, vẻ mặt lại có chút đắc ý, cười một cái.
Hiện tại, Thượng Quan Chỉ bám chặt lấy hắn, tay quàng lên cổ, chân bám vào hông hắn, lộ cả một khoảng chân trắng nổi bật là máu.
Nghĩ đi nghĩ lại chuyện này hắn cũng thấy mình lời.
Nhưng đôi phu thê nhà kia không chịu nổi mà quay lưng che mắt, không nhịn nỗi mà rùng mình một cái.
Thượng Quan Chỉ mặc kệ, đất toàn máu vừa ẩm vừa dơ. Không muốn dơ chân, nhất quyết không chịu mình phải đụng chân tới đất nữa.
_____
Chuyện qua sau đó mấy ngày không rõ. Thượng Quan Chỉ ngày chỉ có ngủ ngủ xong lại ăn nhưng tuyệt nhiên không gặp Trác Lan Giang.
" Linh Nhi!"
"Linh Nhi!"
"Ngươi điếc hả Linh Nhi."
"Vâng..." Linh Nhi gục mặt trên bàn, trong tiêu tụy rõ.
" Ta bảo ngươi đi hỏi Trác Lan Giang..."
"A tiểu thư người lần nào cũng một Trác Lan Giang, hai Trác Lan Giang, ba Trác Lan Giang. Hắn ở bên ngoài mà? Người xem?"
Từ khi Thượng Quan Chỉ được mang về là cả một thân toàn máu hại Linh Nhi nàng tắm bằng nước mắt. Thì từ sáng đến đêm ngày nào cũng là bắt nàng đi tìm Trác Lan Giang truyền thụ lại mấy câu nói của Thượng Quan Chỉ.
Trong khi Thượng Quan Chỉ thấy mặt của Trác Lan Giang là chạy không còn thấy người. Hắn vừa đến cổng liền bị đuổi đi, hắn vừa ló mặt thì nàng chạy, đôi khi còn thấy hắn canh cửa cho nàng bên ngoài nhịn không được tặng cho một cái chăn.
"Ta là chủ hay ngươi là chủ. Giỏi lắm Linh Nhi, ta lâu lắm rồi không đánh ngươi, ngươi còn nghĩ ta đổi nết à?"
Thượng Quan Chỉ ném đồ, Linh Nhi tức thời liền nhảy khỏi bàn.
Nhưng thân là người hầu lâu năm sinh tật, nàng cũng không sợ quá Thượng Quan Chỉ, bất quá nàng ta có tí hơi điên vì tình nhưng dạo đây có tí khởi sắc hơn?
"Tiểu thư, người...có phải thích Trác thiếu chủ đó rồi không?"
"Không. Ta còn chưa đủ thảm hay sao mà thích hắn?"
Thượng Quan Chỉ chỉ mặt mình, lại chỉ vào chân mình băng bó thành một đống dẫu chẳng có gì.
" Ai nhìn qua nhìn lại đều nhìn ra hai người có gì đó mà? Nếu không sao cứ bắt ta đi đi lại lại trong Ngân Vũ Lâu để tìm hắn chứ?"
" Có ngươi nhìn ra đó ngươi thích hắn đó." Thượng Quan Chỉ mắng một câu. " Ta bảo ngươi hỏi hắn có tin tức của ca ca ta. Hỏi vậy là thích hắn à?"
"..." Linh Nhi cũng cứng họng, nàng bĩu môi không cãi nổi, vùng vằng đứng dậy.
"Ngươi đó, sắp leo lên đầu ta ngồi rồi."
" Nô tì không dám." Linh Nhi miệng nói thế nhưng thực sự không sợ nàng nữa. Dù ít nhất những vết thương Thượng Quan Chỉ trước đây hành hạ lên người nàng còn đó. Nhưng vì Thượng Quan gia có ơn nên nàng chưa từng oán trách một lần.
"Phải rồi, người có uống thuốc đó không?"
Câu hỏi của Linh Nhi khiến Thượng Quan Chỉ khựng lại một giây, sau lại đảo mắt tùy ý "Vứt đi"
"Vâng." Linh Nhi gật gật đầu lui ra ngoài, giây sau đã lật đật chạy vào đến mức ngã xuống đất.
" Tiểu thư...tiểu thư. Thiếu gia về."
Nghe đến đây, bóng người của Thượng Quan Chỉ nhanh chóng chạy đi ra ngoài.
Khoảng khắc thấy Thượng Quan Lan đứng ở cổng, đang nói chuyện với Trác Lan Giang, hơn bốn tháng cách biệt với y, Thượng Quan Chỉ không nói gì mà chạy đến.
"Ca."
Thượng Quan Lan trông thấy nàng chạy tới. Y cũng dang rộng hai tay ôm chặt nàng vào lòng, hệt như một đứa trẻ mà dùi vào cổ của y mà bám chặt.
"Chỉ Nhi ngoan, huynh rất nhớ muội."
"Huynh có bị thương ở đâu không? Lành lặn không?"
Thượng Quan Chỉ đứng xuống đất lại ngó nghiêng ngó dọc một lược, hết kiểm tra tay lại đến kiểm tra chân, banh áo ca ca nàng ra xem.
"Chỉ Nhi, ta.."
Mãi đến khi Trác Lan Giang không nhịn nổi kéo nàng ra. Thật là...bộ nam nhân nào nàng cũng phải phanh phui một chút, nhìn một chút sờ một chút mới chịu được?
Tự nhiên hắn viễn tưởng nàng là nữ háo sắc, nam nhân xung quanh bao lấy nàng, ngón tay nhỏ cào cấu trên ngực người ta, câu dẫn giống như lần trước câu dẫn hắn.
"Ca huynh bị gầy đi rồi."
"Muội thì có chút da thịt hơn rồi, xem ra Trác thiếu chủ nuôi nữ nhi nhà ta rất khéo."
Thượng Quan Lan trông thấy nàng hoạt bát nói nhiều hơn cư nhiên lại thấy vui. Hẳn ở Ngân Vũ Lâu lại tốt hơn y mong đợi.
Có chút da thịt hơn...ý là đang nói nàng béo? Còn khen Trác Lan Giang biết cách nuôi mình như nuôi heo.
Thượng Quan Chỉ sững người tròn mắt nhìn Thượng Quan Lan. Giống như trong lòng nàng có gì đó sụp đổ ầm xuống đất. Nàng liền sờ soạng gương mặt, kéo dãn một hồi mặt mày xám xịt chạy đi.
"Linh Nhi! Ngươi..ngươi thuốc của ta đừng đem bỏ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top