Chương 10: Ngươi giết người rồi ?

Hiện tại, Dương Thải Vi và Thượng Quan Chỉ cùng ở một chỗ, bị người ta trói chặt trong một căn phòng vừa kín vừa hôi mùi chuột, thứ còn sót lại có lẽ là ngọn đèn dầu hiu hắt, phản phất trên gương mặt của cả hai.

" Thượng Quan Chỉ chúng ta bị bắt vì cái gì?"

"Ai mà biết, bọn họ vốn muốn bắt ta mà."

Thượng Quan Chỉ gục đầu, ngoe nguẩy bàn chân, ban nãy khi nàng đang chờ Trác Lan Giang bất ngờ bị người ta bắt đi, kề dao ở cổ cấm hô hoán.

Còn tưởng số mình xui, thế mà lại thấy Dương Thải Vi lò dò theo phía sau. Còn tưởng mọi người phát hiện ra nên nàng vờ như không biết, phối hợp để họ bắt đi

Nhưng thực tế ngoài sự mong đợi của nàng, khi chỉ có mình Dương Thải Vi ở đó.

"Ngươi bị đần à?"

Chẳng rõ nàng ta ngốc cỡ nào, không gọi Phan Việt, cũng chẳng gọi Trác Lan Giang, một thân một mình theo Thượng Quan Chỉ và đám bắt cóc.

Không cứu được nàng, thậm chí còn bắt lại. Nàng tức muốn nổ não, nếu không phải bị trói chắc hẳn cho nàng ngốc một gáo lạnh cho tỉnh táo.

Hai nữ nhân gầy nhom yếu ớt thì làm gì? Chờ chết tại đây? Dương Thải Vi muốn chết thì cứ chết một mình, nàng thì không, đó là lý do tại sao cái móng nhỏ đã liên tục rục rịch với sợi dây thừng, đáng tiếc không vướng tới sợi dây.

"Ngươi có nghĩ ra ai không? Người bắt ngươi ấy?"

" Ta đắc tội nhiều như vậy. Đến tầng địa ngục còn không ít, ngươi muốn ta nhớ đến ai đây?"

"..."

Thượng Quan Chỉ cong môi đùa cợt, xong nàng ngẫm nghĩ một lúc, nàng và Dương Thải Vi cách nhau không quá xa, cái đầu nhỏ khẽ ghé lại chỗ Dương Thải Vi.

"Ta biết ngươi có dao nhỏ trong người, đưa cho ta cắt dây thừng rồi chạy trốn. Bằng không cả hai cũng chết."

Kiếp trước nàng từng trói Dương Thải Vi để đổi mặt, nàng ta dùng dao cắt dây còn ép dao vào cổ nàng. Hiện tại e rằng vẫn có..

Dương Thải Vi xoay xoay người, cổ tay bị trói chặt, lắc lư một chút lại có thứ gì có cấn cấn bị mắc kẹt một chỗ, chỉ lòi ra được một nửa con dao nhỏ sắc bén.

Thượng Quan Chỉ cũng xoay người, đưa tay trói về phía lưng Dương Thải Vi, âm thanh sột soạt cà mạnh vào sợi dây thừng ngày lúc một nhiều.

" Ngươi đắt tội với nhiều người lắm sao?"

"Ừ, ít thì lấy tiền nhiều thì lấy mạng."

"Cũng không tới mức đó chứ?" Dương Thải Vi hoài nghi nhìn nàng "Ngươi thực tế chỉ có chút hơi chua ngoa, cũng hơi ác miệng.. nhưng để lấy mạng người... Thật khó tin?"

Thượng Quan Chỉ lắc lắc đầu. Là Dương Thải Vi chưa biết mình từng giết nàng ta một lần, không chỉ riêng nàng bất cứ ai có ý với Phan Việt. Nàng đều cho kẻ đó sống không bằng chết mà có chết cũng không yên.

Dù tay chưa từng dính máu nhưng không đồng nghĩa mắt chưa từng thấy.

Nếu không nàng ở Ngân Vũ Lâu thì thoảng thấy hắn giết ai đó đã sợ đến phát điên rồi.

Nếu không sao lại có mác điên nữ vì tình?

"Ngươi ấy mà, tính tình hiếu thắng như trẻ con, lại chọn yêu chiều từ bé. Tất nhiên sẽ có ham muốn cái gì cũng trong tay mình. Nếu ngươi không yêu nhầm người thì có lẽ kết cục ngươi lại tốt hơn nhiều."

Dương Thải Vi tuy sống ở nơi nghèo nàn, nhưng không phải nàng chưa từng thấy người khác sống trong yêu chiều mà vẫn giữ cốt cách hiền lành đoan trang.

Ai cũng có trong người ích kỷ để phạm sai trái. Xong, Thượng Quan Chỉ lại luôn mang đến cho nàng cách nhìn khác.

Thực sự có phải như lời đồn đại hay không? Một cái nhìn của nàng tuy cay nghiệt nhưng lại có rất nhiều tâm tư hỗn tạp hơn nhiều.

Có lẽ do chưa từng ai muốn hiểu nàng cần gì, định kiến về nàng vô hình chung đẩy nàng xa với mọi người hơn mà thôi.

Thật may Trác Lan Giang vẫn ở cạnh nàng.

Cạch.. cánh cửa mở ra ngay khi dây thừng chỉ còn thiếu một chút nữa.

Cả hai ngay lập tức vờ như không xảy ra chuyện gì, nheo mắt nhìn người đi vào.

Một nhóm người đứng trước mặt Thượng Quan Chỉ, giữ chặt cằm nàng nâng lên một cách thô bạo.

"Cô nương, bọn ta sẽ không giết ngươi nếu ngươi nói Thượng Quan Lan ở đâu?"

"Không biết."

"Ca ca ngươi ngươi lại không biết? Chúng ta vừa bắt được hắn lại bị cứu đi, ngươi nói ngươi không biết thì còn có thể là ai?"

Trước đó, Trác Lan Giang từng nói tính mạng anh em nhà Thượng Quan nguy hiểm đến tính mạng, xem ra là đúng, nhưng tại sao họ lại muốn tìm Thượng Quan Lan?

Giọng nói của họ còn không phải gốc Hoà Dương, có chút pha giọng phía Nam, hẳn là chỗ khác tới.

Bọn họ không tìm thấy ca ca nàng xem chừng y vẫn còn được Trác Lan Giang bảo vệ tốt, lại có thể đang trên đường đưa về lại Hoà Dương. Nếu vậy Thượng Quan Chỉ càng chẳng ngu mà nhắc đến hắn làm gì? Đợi đám người này đi, tìm cách tự thoát.

Nhưng y vốn là thương nhân bình thường sao lại dây dưa đến đám thổ phỉ này?

Thấy nàng cứ mãi im lặng suy nghĩ, kẻ giữ cầm Thượng Quan Chỉ lại cho rằng nàng biết như giả ngu, hạ lên gương mặt nàng một cái bạt tai, suýt doạ cho Dương Thải Vi một trận.

" Có nói hay không?"

Nàng ngẩn đầu, ánh mắt thù hằn nhìn hắn. Mặt nương đây là ngọc ngà châu báu, vì một tay thô bỉ của mấy tên thổ phỉ đã bẩn nay còn hằn 5 ngón, nếu phải giết nàng nhất định phải cắt 5 ngón tay của hắn.

" Các ngươi không được đánh người nếu không... Ngân Vũ Lâu không tha cho ngươi."

Dương Thải Vi rục rịch thân, muốn bảo vệ Thượng Quan Chỉ trái lại bị nàng ném cho ánh nhìn chán ghét làm cho ngơ người.

" Ngân Vũ Lâu?"

" Đúng...nàng ở Ngân Vũ Lâu được Thiếu chủ bảo vệ, các người động tới nàng thì chết chắc."

"Ha... Nếu vậy có phải chỉ cần uy hiếp hắn đổi lấy Thượng Quan Lan. Vì hắn ta thích ả đúng chứ?"

" Thích ta? Ngươi mơ đó à? Ta là con tin của hắn mà thôi."

"Ngươi nghĩ ta tin à?"

Dương Thải Vi giật mình, biết mình vừa đẩy cả hai vào thế khó, khó trách sao Thượng Quan Chỉ lại nhìn nàng như thế.

" Thế còn ngươi, nhìn tuy xấu xí nhưng có vẻ cũng là người có tiền" Ý tứ của hắn là muốn tống tiền người nhà Dương Thải Vi để chuộc thân.

" Nàng ta Phan phu nhân, quan huyện phu nhân đó." Thượng Quan Chỉ híp mắt, từ tốn trả lời, cố ý trả đũa lại nàng ta " Các ngươi chết chắc rồi."

"..." Cảm giác hai nữ nhân này không ưa nhau một chút nào. Dẫu vậy nghe chức vị Phan phu nhân, ai nấy đều có chút hứng thú với Dương Thải Vi.

Nhìn qua nhìn lại, đều là hai nữ nhân giữa một bầy nam nhân, trong lòng họ đều nghĩ ra một suy nghĩ xấu xa, có kẻ đi ra ngoài khép cửa, phòng còn lại hai nam nhân.

" Các ngươi làm gì? Đừng có mà làm bậy."

" Chẳng phải các ngươi đều có gia thế tốt sao? Chúng ta chơi một chút... Xem như ngửi hoa thơm cao sang."

"Cút cho ta."

Một kẻ xông tới Dương Thải Vi mặc nàng cố hết sức dùng chân đạp người, đạp phải hạ bộ khiến hắn đau đớn nhịn không nổi mà ôm dưới thân, càng điên máu đánh nàng vài cái.

"Tiện nhân"

Môi nhỏ xuất hiện một ít máu đọng, nhưng hai tay Dương Thải Vi lúc này đã gần như cắt xong dây thừng, nàng xoay dao, kề ra trước cổ hắn.

Nhưng dù sao thổ phỉ còn là nam nhân thì một con dao trong tay Dương Thải Vi không có chút uy hiếp nào, người lại một cái siết tay, con dao đã bị rơi xuống.

Phập.

Hắn không kịp ú ớ đã phải nằm xuống, Thượng Quan Chỉ từ khi nào cầm dao đã đâm nhát chí mạng vào cổ hắn, máu bắn mạnh vươn vãi trên gương mặt nàng.

"Thượng Quan Chỉ... ngươi giết người rồi?" Dương Thải Vi một lần choáng ngợp, giương mắt nhìn Thượng Quan Chỉ.

"Ừm."

Thượng Quan Chỉ ngược lại bình thản, xem cái chết là một sự tự nhiên, bởi lẽ nàng rõ nhất chết là cảm giác như nào. Tên sau lưng nàng cũng bị gục từ bao giờ.

Trong lúc giằng co, sợi dây trói bị đứt hoàn toàn khiến Thượng Quan Chỉ liền thò tay vào tay áo cầm thuốc độc hất vào hắn.

Từ khi biết mình lọt vào tầm ngắm kẻ khác, Trác Lan Giang để cho nàng không ít độc bảo vệ thân. Vẫn là hắn suy tính chu toàn.

Quan trọng bên ngoài, dưới ánh sáng phản qua khe cửa không khoá có hai người đứng canh cửa. Dương Thải Vi cầm sẵn một khúc cây, nhìn nàng gật đầu.

Cánh cửa bật mở tung, một gậy một dao, dù không giết nhưng khiến chúng bị thương. Để chắc chắn Thượng Quan Chỉ thổi bột phấn loạn lên, khói mịt mù khiến đám thổ phỉ lui một bước, ho sặc sụa.

Nắm bắt thời cơ, nàng nắm chặt lấy bàn tay của Dương Thải Vi kéo nàng ta bỏ chạy.

"Khốn khiếp, đuổi theo!"
_____

Quả thực chỗ cả hai bị nhốt không quá xa chỗ lễ hội, khắp nơi đều là người Ngân Vũ Lâu và Phan phủ, chỉ cần chạy đến đó ngược lại sẽ không còn thấy sợ.

Chỉ tiếc, Thượng Quan Chỉ vốn sức khỏe vốn yếu ớt, cơ thể gầy gò chạy không bao lâu lại phải dừng lại thở dốc, tim đập nhanh gấp nhiều lần, phất tay bảo Dương Thải Vi chạy trước.

Tình thế cấp bách, Dương Thải Vi cũng không còn sự lựa chọn nào khác, cố gắng đỡ Thượng Quan Chỉ sau một góc cây, dùng cỏ khô ngụy trang cho nàng.

"Ngươi nhất định phải bình an sống sót, đợi ta ta sẽ tìm A Giang đến cứu ngươi."

Dứt câu nàng liền chạy tiếp con đường của mình, Thượng Quan Chỉ nhìn theo Dương Thải Vi chạy đi, dù không muốn thừa nhận càng không dám tin Dương Thải Vi sẽ quay lại.

Nhưng không hiểu sao, nàng lại muốn thấy Trác Lan Giang.

Nhưng biết sao được, chẳng thà có bạch nguyệt quang Dương Thải Vi ở đây, hai người Phan Việt, Trác Lan Giang mới đôn đáo chạy tìm kiếm.

Một kẻ mắc kẹt bởi nghĩa vụ bảo vệ dưới cái tên Ngân Vũ Lâu như nàng, có hay không, dập đầu tạ tội với Thượng Quan Lan một cái là xong.

Chết một lần rồi, cảm thấy cái chết cũng chẳng còn đáng sợ mấy.. nhưng nàng không muốn mình phải chết lúc này.

"Đại ca, vẫn không tìm ra hai ả"

" Tìm tiếp! Tìm cho bằng được lũ ngu, con nhỏ đó nắm trong tay cả giao thương Giang Nam đấy."

"Mạng chó mấy người không bằng một con ả đó đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top