Nho
- Ma nào? Là tôi đây.
- Ninh Dương Lan Ngọc?!
- Đang làm gì?
- Lấy thức ăn.
- Thức ăn đâu?
- Để quên ở nhà rồi.
- Đây này, cầm lấy.
- Đây là hộp cơm của cậu mà, sao lại đưa tớ.
- Ăn đi không đói.
- Lát nữa sẽ đói.
- Đã bảo cầm thì cứ cầm nói nhiều quá vậy? Tôi cắn một cái nữa bây giờ?
Nếu người trước mặt là Diệp Lâm Anh mà nói câu này, Thuỳ Trang nhất định sẽ đánh cho mấy phát rồi tống cổ ra ngoài đường, nhưng bây giờ người trước mặt cô lại là Lan Ngọc thì cô sẵn sàng đưa tay mình cho nàng cắn thêm mấy dấu nữa.
- Này! Thuỳ Trang sao đứng yên đó rồi.
- Ah..không có gì, chúng ta cùng ăn đi.
- Ừm.
Hộp cơm của Lan Ngọc bên ngoài có in hình trái nho xung quanh. Mở ra là ngăn chính chứa mì với sốt cà chua cùng phô mai, ngăn thứ hai là gà chiên cùng súp lơ luộc, còn có ngăn phụ đựng một ít trái nho.
- Cậu thích nho đến vậy hả?
- Sao biết?
- Từ hộp cơm đến đồ ăn đều biết, trên thìa và đũa của cậu cũng in hình trái nhỏ kìa.
- Ăn đi đừng nói nhiều.
- Hihi.
Cả hai ăn cùng nhau rất ngon miệng, Quỳnh Nga đứng một bên thầm cảm thán "Mình đúng là một giáo viên xuất sắc, không ngờ hai đứa trẻ hôm qua gây sự hôm nay lại ăn cùng nhau, bây giờ mình cũng tìm được ý nghãi thực sự của nghề rồi, nhìn hai đứa nhỏ kìa thật là hạnh phúc"
- Ngọc ơi?
- Cái gì?
- Cô Nga bị làm sao vậy? Nãy giờ cứ nhìn hai đứa mình hoài.
- Kệ đi, ế quá riết khùng.
"Ể? Mình có thể rút lại cái suy nghĩ hồi nãy được không?"
Người xưa từng có câu 'Căng da bụng chùng da mắt' là có thật, vừa mới ăn xong mắt của hai người đã lim dim đi đến chỗ Quỳnh Nga.
- Cô Nga, em buồn ngủ.
- Được rồi hai đứa chờ một xíu cô đi lấy nệm cho.
- Em muốn nằm với bạn Ngọc.
- Ừm, để cô hỏi ý kiến của bạn ấy.
-...
- Ngọc! Em có muốn ngủ cạnh bạn Trang không?
- Em không ý kiến gì.
Quỳnh Nga lấy hai chiếc nệm cùng gối đặt cạnh nhau, chợt nhớ rằng chăn cho tụi nhỏ đã được đem đi giặc đến gần giờ ngủ trưa mới có thể lấy, bởi vì cô và nàng muốn ngủ sớm nên Quỳnh Nga đánh phải lấy chăn của mình đưa cho cả hai.
- Rồi, hai đưa ngủ ngoan nhá.
- Cảm ơn cô.
Thuỳ Trang và Lan Ngọc từ từ chìm vào giấc ngủ. Trong không gian yên tĩnh, hai Lan Ngọc co lại, nhích dần về phía Thuỳ Trang. Cô trong giấc ngủ mơ màng trở mình sang phía nàng, vô thức đặt tay ngay eo nàng ôm sát vào như đang ôm một chú gấu bông nhỏ. Một lúc sau không còn tiếng động nào nữa, chỉ có nhịp thở đều đều và hơi ấm lan toả của cả hai.
Quỳnh Nga nhìn thấy hai người có thể hoà thuận ngủ cùng nhau liền không nhịn được mà lấy điện thoại ra chụp một tấm hình gửi cho mẹ cô.
5 giờ chiều, Diệp Lâm Anh đứng chờ Thuỳ Trang trở ra, nhưng đã 20 phút đứng đó mà chẳng thấy bóng dáng Thuỳ Trang đâu, Diệp Lâm Anh liền sốt sắng đi vào tìm cô.
- Ơ chị có phải là chị của Thuỳ Trang không?
- Đúng rồi, cô có phải là giáo viên của con bé không?
- Đúng vậy, có chuyện gì sao?
- Cô có thấy Thuỳ Trang ở đâu không?
- Ấy chết con bé ngủ từ sáng đến giờ chưa dậy, thấy con bé ngủ ngon qua nên tôi lên phòng giám hiệu làm một chút việc rồi quay lại, làm chị phải lo lắng rồi.
- Không sao, cứ để Thuỳ Trang ngủ, con bé nó mê ngủ lắm.
- Dạ..vâng, thứ lỗi cho tôi gặp chị từ sáng đến giờ nhưng lại quên hỏi tên chị là gì?
- Ah..tôi tên là Diệp Lâm Anh, 22 tuổi, vừa tốt nghiệp trường Mỹ Thuật Công Nghiệp.
- Còn tôi là Phạm Quỳnh Nga, 23 tuổi, tôi đã thực tập ở đây một năm rồi.
- Vậy chào chị, nãy giờ em không biết nên nói chuyện có chút bất lịch sự.
Diệp Lâm Anh vừa gật đầu vừa gãi đầu nhìn trông giống như một chú khỉ làm Quỳnh Nga thật muốn cười vì hành động này.
- Không sao, không sao.
Diệp Lâm Anh và Quỳnh Nga nói chuyện vui vẻ nãy giờ quên mất nhiệm vụ phải rước hai đứa nhỏ về.
- Chị Diệp!!
- Hả?! Em dậy rồi sao?
- Tại chị với cô ấy nói chuyện quá lớn.
- Chị xin lỗi, chúng ta về thôi.
Diệp Lâm Anh bế Thuỳ Trang ra sẽ, không ngờ ông trời cũng có cơ duyên sắp đặt như vậy xe của hai người lại đậu kế bên nhau.
- Ah..chị Nga, lại gặp lại chị nữa rồi.
- Trùng hợp quá.
- Chị về trước nhá.
Diệp Anh chờ Quỳnh Nga đi rồi cô mới lên xe, nhưng đã trôi qua năm phút vẫn chưa thấy xe di chuyển, lo lắng nên đi đến hỏi thăm.
- Chị có sao không?
- Nãy giờ chị khởi động máy không được.
- Đâu để em xem...
-...
- Hình như là bị hỏng bugi rồi, hay là em trở chị với bé nhỏ về.
- Phiền em quá.
- Không sao đâu, giúp ngừoi là chuyện nên làm mà.
- Vậy Ngọc ơi em qua xe chị Diệp Anh đợi chị một lát nha, chị lấy đồ rồi chị qua với em.
- Em tên Ngọc hả, đi theo chị.
Diệp Anh mở cửa xe dẫn Lan Ngọc vào, cửa vừa mở hai mắt Thuỳ Trang đã sáng rực lên khi nhìn thấy nàng.
- Ngọc hả, mau lên đây đi...hihi.
- ??? "Ngủ trưa một giấc mấy tiếng cái bị khùng rồi hả?"
Lan Ngọc không nói gì leo lên xe ngồi cạnh Thuỳ Trang trên gương mặt còn lộ vài phần ghét bỏ, sau đó Quỳnh Nga cũng nhanh chóng lên xe di chuyển.
- Mọi người có đói không, hay chúng ta đi ăn cái gì ha?
- Chị không đói.
- Rồi bé Ngọc thì sao?
- Em cũng không.
'Ọt~'
- Thật ra thì cũng hơi đói.
Lan Ngọc đỏ mặt vội vàng lấy tay che mặt mình lại.
"Ngại chết đi được"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top