Không Nhờ Được Gì

- Con bé này là người cắn con gái tôi sao?

- Vâng, đúng là con.

- Lý do?

- Cháu thích thì cháu cắn.

- Này! Mới tí tuổi đầu mà đã hỗn như vậy rồi, gia đình không ai dạy dỗ à?

- Bác nói cái gì cũng được chứ đừng nói đến gia đình cháu.

...

- Chị à trẻ con không biết gì nên em mong chị bỏ qua lần này cho bé.

- Đúng rồi, mẹ ơi mình về đi, con cảm thấy đói rồi.

Thấy tình hình ngày càng nghiêm trọng, Quỳnh Nga và Thuỳ Trang ra sức ngăn cản hai người họ.

- Tay con không sao hết, mình về thôi.

Thuỳ Trang vừa đi phía trước vừa kéo tay mẹ mình, mẹ cô cũng đành bất lực đi theo đứa nhỏ ra xe.

Sau khi ngồi ngay ngắn trên xe ra hiệu cho tài xế lái đi, bà nhanh chóng quay sang hỏi Thuỳ Trang.

- Con thích con bé đó?

- Đâu..đâu có.

- Còn gì nữa, lúc trước ai không làm cho vừa lòng liền giãy nảy lên. Còn bây giờ bị con bé đó cắn đến bị thương như vậy còn nói đỡ cho người ta.

- Tại..tại vì Lan Ngọc xinh.

- Trời ơi, tôi khổ cực nuôi con gái, mang thai chín tháng mười ngày mà sinh ra đứa nhỏ y chang bố nó, nhà toàn mê gái.

-....

- Nói gì thì nói, lần này mẹ sẽ nhắm mắt làm ngơ, con bé đó mà làm hại con một lần nào nữa mẹ nhất quyết không tha.

- Lan Ngọc không có làm hại con.

- Đấy mới có nói như vậy thôi mà đã bảo vệ người ta như vậy rồi.

- Mẹ này!

- Bà chủ, cô chủ nhỏ đã đến nhà rồi.

May mắn cho Thuỳ Trang đã đến nhà, nếu còn ở trong đó thì không biết mẹ cô sẽ hỏi đến cái gì nữa.

Nhà của cô được xây theo kiến trúc Pháp mang vẻ tinh tế và sang trọng được kết hợp một cách tỉ mỉ, bên trên ban công sắt uốn hoa văn, cửa sổ hình vòm cùng tông màu trắng kem, mái ngoái xám tạo nên sự thanh lịch. Trước nhà có một khu vườn nhỏ được xây riêng cho Thuỳ Trang và chị của cô, trên đường có lát đá dẫn đến cửa chính của căn nhà, xung quanh là những bông hoa hồng, cúc, oải hương thơm dịu nhẹ. Vào trong nhà, nội thất nổi bật với trần cao, đèn trùm pha lê, sàn được lót bằng gỗ thông tinh xảo. Không gian thoáng đãng, ngập tràn ánh sáng.

Tưởng chừng về đến nhà, Thuỳ Trang sẽ được bình yên nghỉ ngơi nhưng đến khi nghe thấy được âm thanh quen thuộc mà cô lại chẳng muốn vào nhà tí nào.

- Về rồi đó hả? Hehe

- Diệp Lâm Anh?!

- Đừng có gọi cả họ tên chị đó chứ.

- Chị đến đây làm gì?

- Em gái yêu của chị, gia đình em đi công tác hết rồi, cô nhờ chị qua chăm em.

- Nhưng mà còn chị Trang lớn nữa mà, mắc gì chị lại qua đây?

- Chị Trang lớn của em lần này đi chung với bố mẹ em luôn, em không biết à?

- Biết!

- Sao còn hỏi?

- Mới biết.

- ???

- Em không chấp nhận chị ở đay.

- Thôi mà em gái yêu, chị yêu em lắm đó nên mới qua đây chơi với chăm sóc em nè.

- Chứ không phải chị bị chú đuổi ra khỏi nhà vì tội suốt ngày đi chơi chọc ghẹo người ta hả?

- Bị em đoán trúng rồi, cho chị ở đây vài ngày đi bố chị nguôi giận rồi chị trả tự do cho em nha.

- Em không đồng ý.

- Nhưng mẹ em đồng ý rồi hehe.

- ???

....

- Dậy thôi Trang ơi, em không tin đi học hả?

- Ưm..em dậy bây giờ nè...ahhh..có ma.

- Ma nào, chị nè.

- Diệp ơi, sao chị có thể để nguyên mặt toàn sữa rửa mặt dí vào em vậy?

- Xin lỗi, nãy chị đang rửa mặt mà thấy đồng hồ gần trễ rồi mới chạy ra gọi em.

Thuỳ Trang bất lực với Diệp Lâm Anh, chị cô mỗi ngày chỉ có đi ghẹo con nhà người ta là giỏi chứ mọi chuyện trong cuộc sống này cứ ngơ ngơ không biết gì.

Sau khi vệ sinh cá nhân thì cũng đã gần đến giờ vào lớp, Diệp Lâm Anh đành phải chuẩn bị cơm hộp cho cô rồi nhanh chóng lái xe đến trường.

Xe vừa đến là tiếng chuông trường vừa kêu, tất cả các bạn đã vào lớp hết rồi chỉ còn mình cô bên ngoài.

- Tại chị mà em trễ rồi nè.

- Chị xin lỗi, xin lỗi.

- ...

- Thuỳ Trang!!!

- Cô ơi, em ở bên này.

- Sao hôm nay em đến trễ vậy?

- Tại chị em nè cô, lề mề cả buổi.

Diệp Lâm Anh không biết từ khi nào đã đứng hoá đá ngay tại chỗ nhìn Quỳnh Nga, tim đập thình thịch loạn nhịp, bị nhìn như vậy khiến Quỳnh Nga cũng mất tự nhiên mà lên tiếng trước.

- Chị là chị của bé ạ?

- Đúng..đúng rồi xin lỗi cô lần sau tôi sẽ chú ý thời gian hơn, thành thật xin lỗi.

- Không sao đâu ạ.

- Vậy tôi xin phép về trước.

- Đi đường cẩn thẩn ạ.

Diệp Lâm Anh bước lên xe phóng nhanh đi, Thuỳ Trang nhớ đến gì đó nhưng không ra đành phải vào lớp cùng Quỳnh Nga.

Đang chơi đồ chơi với các bạn thì bụng cô réo lên 'ọt ọt'.

- Bạn Thuỳ Trang chưa ăn sáng sao?

- Ah..đúng rồi, sáng giờ tớ chưa ăn gì, để tớ đi lấy thức ăn.

Thuỳ Trang đi đến cửa tủ để đổ, tìm lấy chiếc cặp của mình mở ra, bây giờ cok cũng đã biết lúc nãy chuyện mình muốn nhớ là gì rồi, DIỆP LÂM ANH QUÊN ĐƯA HỘP CƠM CHO CÔ.

- Bà chị Diệp này của mình, đúng là không nhờ được cái gì mà.

Thuỳ Trang bực tức dậm chân quay về chỗ ngồi liền bị bóng người trước mặt làm cho giật mình hét lên.

- Trời ơi, có ma, có ma!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top