Đi Rồi

- Vậy Ngọc em muốn ăn gì nè.

- Em ăn gì cũng được.

- Thuỳ Trang?

- Ăn nho..à không ăn gà rán đi.

- Chị Nga với bé Ngọc đồng ý không?

- Đồng ý.

- Lên đường thôi.

Cả bốn người đi đến quán gà gần đó, gọi ra một bàn đủ loại khác nhau.

- Ah..ngon quá, em không khách sáo đâu đấy nhá.

Thuỳ Trang cắn một miếng gà lớn ăn 'nhồm nhoàm', trên miệng dính đầy dầu. Lan Ngọc quay qua thấy thế vô cùng ngứa mắt, vội lấy khăn giấy treen bàn lau miệng cho cô. Giây phút nàng đưa lên tờ giấy, cô lập tức hoá đá không còn nói được lời nào, nhìn chăm chú vào nàng.

- Sao vậy mặt tôi dính gì à?

- À không..không cảm ơn cậu.

- Mau ăn đi.

-...

Trẻ con đúng thật thường hay rất ngủ, vừa mới ngủ lúc trưa một giấc dài nhưng bây giờ cô và nàng lại buồn ngủ.

Lúc lên xe trở về, Lan Ngọc đã dựa hẳn người lên Thuỳ Trang mà ngủ ngon lành cho đến khi về đến nhà, Diệp Anh và Quỳnh Nga nhìn cảnh tượng này không khỏi thích mắt.

- Được rồi, tới nơi rồi Ngọc ơi! Dậy đi.

- Tạm biệt chị Diệp đi rồi chúng ta vào.

- Ưmm..tạm biệt chị.

- Còn tạm biệt ai nữa?

- Tạm biệt Trang.

- Tạm biệt cậu.

Nhìn thấy bóng hai người kia đi vào nhà rồi mới yên tâm trở về xe.

- Mà này..hình như chị thích cô Quỳnh Nga hả?

- Kh..không có.

- Bộ dạng này là nói trúng phốc rồi kia kìa.

- Thấy chị có tương lai theo đuổi được cô ấy không?

- Không!

- Sao vậy?

- Cổ sẽ thích một người vô công rỗi nghề như chị hả.

- Nhưng mà nhà chị có tiền mà?

- Diệp Anh ơi chị đúng là ngốc thật, ngoài tiền ra chị có được cái gì?

- Nhan sắc.

-???

....

Hôm nay, vẫn như mọi ngày, Thuỳ Trang và Lan Ngọc vẫn đến lớp như bình thường chỉ khác ở chỗ có thêm bóng người tự nhận là 'vệ sĩ riêng' của Thuỳ Trang đến để bảo vệ cô.

- Chị Diệp, em ngại quá à, chị đi về được không???

- Từ bây giờ chị có công việc rồi, đó là làm vệ sĩ cho em.

- Em không có tiền thuê chị đâu.

- Bố mẹ em có.

- ???

....

- Cả lớp ơi, chúng ta sẽ có một trò chơi giải đố. Ở đây cô có rất nhiều câu hỏi, để kích thích tính làm việc nhóm của các em, bây giờ hai bạn sẽ trở thành một nhóm nha, và một câu hỏi phần thưởng sẽ là một viên kẹo trái cây nhá.

- Dạ!!

Cả lớp nhanh chóng tìm người bắt cặp, rất nhanh chủ còn Thuỳ Trang và Lan Ngọc, đương nhiên là hai người sẽ trở thành một đôi.

- Bây giờ lớp chúng ta bắt đầu nhá.

- Dạ!!

- 'Cây gì không lá, không hoa
Sáng đêm sinh nhật cả nhà quay quanh?' Mời em.

- Dạ là cây nên ạ.

- Giỏi quá cho bạn tràn pháo tay đi nào.

- Chúng ta tiếp tục câu hỏi tiếp theo nào.

-...

Sau khi Quỳnh Nga đọc hết mười câu hỏi thì đội của Thuỳ Trang và Lan Ngọc đã trả lời được hết bảy câu.

- Các đội hôm nay có kẹo thì chúng ta chia kẹo cho nhau, còn đội nào chưa có thì lần sau chúng ta cùng cố gắng nhá.

- Thuỳ Trang lên nhận kẹo này.

Thuỳ Trang tung tăng đi lên, cầm về 7 viên kẹo chạy xuống đến chỗ của nàng ngồi xuống.

- Ngọc ơi mình chia kẹo này.

- Được rồi chia đi.

- Ngọc một viên, Trang một viên, Ngọc hai viên, Trang hai viên, Ngọc ba viên, Trang ba viên, còn một viên vị nho cậu cho tớ nhá.

- Không được, đưa đây.

- Cho tớ đi mà.

Trẻ con mỗi khi đã muốn thứ gì đều phải giành giật cho bằng được. Kéo mãi mà Thuỳ Trang không đưa kẹo cho mình, Lan Ngọc bực tức lại cắn vào tay Thuỳ Trang.

Lần này, lực cắn không kiểm soát khiến tay của cô chảy máu. Diệp Anh và Quỳnh Nga gần đó thấy tình hình không ổn liền chạy vào.

- Trang!

- Ngọc!

- Hức..hức..bạn Ngọc lại cắn em..hu.hu.

- Tại Trang không đưa kẹo cho em.

- Em cũng muốn có viên đó.

Cô chạy đến dựa vào lòng Diệp Anh, gác cái tay dính máu lên vai khóc nấc lên.

- Nga ơi, em xin phép đưa Trang về trước.

- Được rồi em về đi.

- Cái đồ Thuỳ Trang yếu đuối.

- Em còn nói vậy nữa hả Ngọc, chị phải phạt em thật nặng mới được.

- Kệ chị.

- Con bé này.

....

Về nhà đã thấy mẹ cô lo lắng đứng chờ ở nhà, mẹ cô đã phải bỏ gấp công việc để chạy về khi nghe tin Thuỳ Trang lại bị bạn học cắn vào tay.

- Trang yêu của mẹ, con có sao không?

- Không sao chỉ là hơi đau.

- Đưa tay đây, bầm tím với chảy máu như thế này mà còn nói không sao? Có phải là con bé đó lại làm vậy với con nữa không? Mẹ phải đi nói chuyện cho ra lẽ.

- Đừng đừng mà mẹ.

- Trang.

- Dạ?

- Con không muốn mẹ kiếm chuyện với con bé đó nữa thì con phải làm theo yêu cầu của mẹ trước đây.

....

- Ngọc, em đứng đó làm gì?

- Chờ Thuỳ Trang.

- Em nhắc chị mới nhớ. Cả lớp ơi, cô có chuyện quan trọng cần phải thông báo rằng là, bạn Nguyễn Thuỳ Trang sẽ chuyển sang Pháp sống cùng với gia đình của bạn ấy, vì lịch gấp gút nên bạn ấy không đến gặp chúng ta lần cuối được.

- Gì chứ???

"Sao lại đi gấp như vậy, không lẽ vì hôm qua cắn mạnh quá hay sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top