Ấn Tượng

Tiếng gió thổi vi vu cùng tiếng kêu của những chú ve sầu trong ngày hè nóng bức. Một chiếc Mercedes màu đen đậu ngay ngắn đứng trước cổng một nhà trẻ nằm giữa trung tâm thành phố lớn.

Cổng trước được sơn màu trắng, điểm quanh là những dây leo hoa tím. Đi thêm vài bước, trước mắt hiện lên là toà nhà chính, tường được sơn màu pastel dịu mắt, cửa chính là một cánh cửa kính lớn, vừa mở cửa cô giáo đã vội vàng đứng ra nghênh đón.

- Chào mẹ của bé!

- Ah..cô giáo xin chào cô, tôi là mẹ của bé Thuỳ Trang.

- Vâng..cô chào Thuỳ Trang nhá.

Cô bé nhỏ từ nãy đến giờ núp sau vạt áo của mẹ từ từ 'nhú' đầu ra.

- Thưa cô đi Trang.

- Thưa..thưa cô.

- Thuỳ Trang giỏi quá, đúng là một đứa trẻ ngoan.

- Dạ!

- Chị cứ yên tâm để bé ở đây, em và mọi người sẽ chăm sóc bé cẩn thận.

- Vậy mẹ về trước nha bảo bối của mẹ, tạm biệt con, tạm biệt em, nhờ em chăm sóc cho con bé.

- Tạm biệt mẹ

- Tạm biệt chị.

Sau khi chia tay mẹ của mình, Thuỳ Trang được cô giáo dẫn đi tới hành lang đến lớp học.

- Em khó chịu hay không hiểu cái gì thì cứ hỏi cô nha.

- Cô ơi.

- Sao hả Thuỳ Trang.

- Cô tên là gì ạ?

- Cô tên là Quỳnh Nga.

- Cô trẻ thật đó ạ.

- Cảm ơn em, ah..đến nơi rồi mình mau vào lớp thôi.

- Dạ!

Bên trong, mọi thứ đều được thiết kế để kích thích trí tưởng tượng của trẻ. Trần nhà cao vút với những bức tranh vẽ bầu trời đầy sao, những chiếc đèn chùm hình mặt trăng và các hành tinh xung quanh. Sàn nhà được lót bằng tấm thảm mềm mại, in hình bản đồ thế giới và các địa danh nổi bật. Bức tường tràn ngập tranh vẽ tay, từ rừng rậm nhiệt đới cho đến thế giời đại dương sâu thẳm, nơi mỗi bước chân đều đưa trẻ đến một thế giới mới.

- Cả lớp mai trật tự. Hôm nay có một bạn chuyển đến trường của chúng ta.

- Xin chào các bạn, mình là Nguyễn Thuỳ Trang, năm nay mình 5 tuổi, rất vui được làm quen với các bạn.

- Mọi người sau này giúp đỡ bạn Thuỳ Trang nha cả lớp.

- 5 tuổi giờ này đã học lớp 'lá' chuẩn bị lên lớp 1 rồi, bây giờ còn ở lớp 'chồi'. Không phải bạn Thuỳ Trang bị ở lại lớp đó?

Nghe đến câu này, nụ cười trên môi cô chợt đông cứng lại, mọi người xung quanh nhìn về phía cô mà cười lớn. Nước từ trên khoé mắt không tự chủ được mà rơi xuống.

- Hức..hức.

- Sao em dám nói bạn ấy như vậy? Mau xin lỗi bạn ấy mau lên.

- Không!

- Hôm nay, cô sẽ gọi về cho ba em biết chuyện.

- Cô cứ gọi đi, ông ấy làm gì quan tâm em mà em phải lo sợ chứ.

- Hết nói nổi em rồi, chưa đến độ tuổi cai sữa mà đã ương bướng thế này, sau này xem coi ai dám cưới em ha.

Thuỳ Trang nghe được câu này trong đầu chợt loé lên suy nghĩ "Không ai cưới bạn ấy thì em cưới được không cô? Mặc dù tính tình có hơi kì lạ nhưng mà thật sự bạn ấy rất đẹp..huhu..mà cũng làm người ta tổn thương nữa"

- Chị xem có đến bây giờ có ai thèm cưới chị không?

- Ninh Dương Lan Ngọc! Em vừa nói cái gì hả?

"Thì ra bạn ấy tên Ninh Dương Lan Ngọc, đúng là người đẹp, tên cùng đẹp nữa..huhu"

- Chị mới không có người thèm cưới đó!

- Hôm nay, chị phải cho em biết tay.

Một người chạy, một người rượt theo quanh khắp lớp, người ngoài nhìn vào cứ tưởng lớp này có một bạn học sinh 'hơi' cao lớn một xíu, chứ không còn nghĩ là học sinh và giáo viên.

Cả lớp cũng quá quen với chuyện này rồi chỉ có mỗi Thuỳ Trang là cảm thấy có chút bất ngờ.

- Này bạn ơi, hình như giáo viên là phải nhẹ nhàng từ tốn dạy dỗ học sinh đúng không, sao lần này hai người đó rượt nhau vậy?

- Nhà nước cấm giáo viên đánh học sinh thôi, chứ có cấm chị họ đánh em gái mình đâu.

- Hai người đó là chị em hả?

- Đúng rồi.

Bước chân trẻ còn làm sao đấu lại được bước chân của người trưởng thành, sau một hồi 'vật lộn' thì cuối cùng Lan Ngọc cũng phải chịu đầu hàng dưới tay của Quỳnh Nga, lại còn bị chị mình phạt đứng úp mặt vào tường ở phía góc lớp nữa chứ.

Thuỳ Trang cảm thấy tội thay cho em, liền đi xuống vỗ nhẹ lên vai an ủi, không ngờ em lại quay qua cắn mạnh một cái vào tay cô đau đớn.

- Ahhhh..hức..hức.

- Lan Ngọc! Em lại làm gì bạn nữa.

- Thấy người ta bị phạt nên đến đây để chọc quê ha gì? Biến đi chỗ khác.

- Hức..em..không có ý đó với bạn..em chỉ muốn quan tâm bạn thôi.

- Đừng có mà nói dối, đi ra đi.

- Hức!

- Thôi được rồi Thuỳ Trang, em qua đây với cô, cô giúp em sơ cứu vết thương, còn Ngọc em đứng thêm 30 phút nữa để suy nghĩ về hành động của mình đi.

- Mặc kệ hai người.

5 giờ chiều

- Thuỳ Trang ơi, mẹ đến rước con đây.

- Mẹ ơi.

- Mẹ đây.

Thuỳ Trang đứng dậy lao đến vào lòng mẹ mình, bà Nguyễn bế cô lên hôn vào má vô tình lướt ngang xuống thấy tay cô đang bị băng lại liền thương xót.

- Thuỳ Trang, con bị sao vậy?

- Ah..con không sao chỉ là vô tình con vấp té nên cô Nga giúp con băng lại thôi.

- Mẹ đã dạy con nói dối bao giờ hả Trang?

- Mẹ Thuỳ Trang ơi, chị bình tĩnh vì lúc nãy bạn học sinh trong lớp cắn vào tay bé nên dẫn đến bé bị thương ạ.

- Cắn!? Các cô giữ trẻ kiểu gì vậy mà để chúng cắn nhau, đánh nhau thế kia.

- Dạ..

- Dạ cái gì? Ai là người cắn con gái của tôi.

- Là con!

- Ngọc!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top