1 - [Đóa hoa nở về đêm]

Bản nhạc tình đưa tôi vào cõi mộng

Một dáng hình tôi đã hằng sâu

Em, người tôi yêu, tôi quý..

Chữ  tình chung, tôi hẹn người đời sau.

-----------------------------------------------


Trong góc vườn, Thu Phương đang tưởng nhớ về đê hôm đó...Nửa tháng trước, cô vô tình va chạm xe vào một cô ca sĩ ở trước cửa phòng trà...cô ca sĩ ấy tên Minh Tuyết. Minh Tuyết rất đẹp, đôi mắt đen láy và mái tóc nhuộm màu nâu sẫm luôn được uốn lơi nhẹ nhàng, bồng bền mang tính thương hiệu. Không hiểu tại sao hình ảnh người con gái kia cứ xuất hiện trong tâm trí của Thu Phương. Cô chẳng biết cảm xúc ấy là gì...Chỉ biết ngồi thơ thẩn nhớ đến "người ta".


- Mẹ! - Thúy Hiền từ trên lầu gấp gáp chạy xuống.

- Té! - Mẹ cô vội nhắc nhở.

- Chị Phương đâu mẹ?

- Tối ngày "chị Phương, chị Phương", con nhỏ đang ở sau vườn! - Bà hiểu tâm ý con bà, chỉ có cách bất lực.

- Òooo..Tại dạo này con ít thấy chị ở nhà..

- Chị Phương bây phải chăm sóc cô gái kia, vừa phải làm việc. Thời gian đâu còn bao nhiêu!

- Nhắc mới nhớ, cô kia sao rồi mẹ?

- Nghe con Phương nói cô kia cũng đỡ nhiều rồi. Nhưng nó lo nên bắt người ta nằm lại.

- Dạ...


Thu Phương bước từ sau vườn vào, khẽ lên tiếng:


- Con chào dì!

- Ừ, chào con!

- Chị Phương!!!

- Chào em!


Thúy Hiền chạy ào đến, ôm lấy Thu Phương như nhớ nhung từ đời kiếp nào.


- Chà! Nay nặng dữ rồi nha! - Thu Phương bật cười.

- Chị!!!!!! - Thúy Hiền xấu hổ, mặt đỏ ửng lên.

- Thôi, chị phải lên bệnh viện!

- Mới sáng sớm mà chị?

- Ừ! Chị vô sớm để coi người ta có cần gì không. Sẵn ghé công ty luôn cho tiện.

- Dạ... - Thúy Hiền có chút tiếc nuối.

- Vậy con đi nha dì!

- Ừ! Đi cẩn thận!

- Dạ! - Thu Phương đi nhanh ra ngoài.

- Chị nhớ về sớm đó! - Thúy Hiền nói vọng theo, rồi lại ủ rủ bước lên phòng.


-------------------------------------------


7 giờ 20 phút-Bệnh viện Bạch Mai


Thu Phương đang đưa Minh Tuyết ra dạo ở khuôn viên bệnh viện. Vì lưng bị chấn thương nên cô tạm thời phải ngồi xe lăng.


- Cô cảm thấy đỡ đau chưa? - Thu Phương cất tiếng hỏi.

- À..lưng tôi còn hơi đau..

- Bác sĩ nói cô bị chấn thương cột sống, may mà chấn thương nhẹ, nếu không thì...

- Nếu không thì chị sợ chịu trách nhiệm?

- Tôi không sợ, tôi chỉ lo thôi..Một người đẹp như cô lỡ bị tàn phế thì..tôi sẽ là người có tội.

- Với pháp luật?

- Với chính tôi..!

- Tại sao? - Minh Tuyết khó hiểu.

- Cô đừng hỏi tôi tại sao..Vì tôi là người gây ra tai nạn và cả do chính lương tâm của tôi..

- Tôi vẫn chưa hiểu..

- Cô điều trị trong bệnh viện cũng nửa tháng rồi..Mà tôi để ý..chẳng có ai đến thăm cô...Tôi có gọi về địa chỉ trong danh thiếp của cô. Nhưng phía ấy không có người nghe máy.

- Chị suy nghĩ về điều ấy à?

- Vâng, tôi suy nghĩ rất mong lung..Chẳng lẽ cô lại sống có một mình giữa Sài Gòn?

- Ừm, tôi sống một mình..bởi gia đình chẳng còn ai..

- Một thân cô sống giữa thành phố lớn để bương chãi với cuộc sống à?

- Chị đừng tìm hiểu làm gì..Cứ biết tôi là Minh Tuyết, một ca sĩ phòng trà.

- Tôi không có ý điều tra tường tận..Muốn biết về cô bởi sự cảm thông mà thôi..

- Tôi không có ý gì đâu, chị đừng hiểu lầm.

- Tôi hiểu..!

- Mà..tôi cũng không sống một mình như chị nghĩ. Biết bao nhiêu kẻ đưa người đón ngoài kia chờ đợi tôi ấy chứ..!

- Vậy mà đến giờ cô vẫn còn độc thân?

- Vì tôi chưa tìm ra hạnh phúc thật sự.. - Minh Tuyết khẽ cười, một điệu cười gượng gạo.

- Hạnh phúc muốn tìm được thì phải đúng với cái nghĩa của nó. Chẳng lẽ trên đời lại không có người thấu hiểu được cô?

- Có lẽ..

- Tôi không tin điều đó.

- Có thể chị nói đúng..Nhưng tìm được ai giữa cuộc sống phức tạp?

- Cô không tìm thì làm sao biết được?

- Chẳng lẽ tôi lại đi làm cái việc "Đãi cát tìm vàng"? Cát thì mênh mông rợn ngợp nhưng vàng thì lại nhỏ nhoi lẫn khuất..Tôi đã cố kiếm tìm biết bao nhiêu lần rồi lại thất vọng. Khó lắm chị à!

- Mặt trời ở trên cao, nhưng đôi lúc lại gần trong gang tất. Tình yêu cũng vậy, nhiều khi ở tận xa nhưng có lúc lại gần ngay trước mặt..!

- Cái trước mặt ấy chưa chắc đã là tình yêu..Mà có thể nó chỉ là sự xao động hoặc lòng thương hại nào đó..?

- Cô nghĩ là như thế?

- Càng sống trong cô đơn, tôi lại càng thấm thía nổi lạnh lẻo của không gian và sự khao khát một thứ tình..nhưng đó không phải là thứ tình xuất phát từ lòng thương hại.

- Dù thế nào thì cô cũng cần phải có một người bên cạnh..!

- Vậy nhờ chị nhắn giùm cho chị Hương ở địa chỉ này! - Minh Tuyết từ túi áo lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho Thu Phương.


Nhận lấy danh thiếp, Thu Phương gọi ngay cho số máy kia.


- Alo, cho tôi xin gặp cô Hương!

- Alo? Tìm tôi có việc gì? - Đầu dây bên kia lên tiếng.

- Có cô Minh Tuyết cần gặp cô! - Thu Phương đưa điện thoại của mình cho Minh Tuyết.

- Chị Hương! Em đây!

- Tuyết à? Ở đâu mấy hôm nay mà không đến hát? 

- Đừng có cuốn cuồng lên..Em bị tai nạn, ở bệnh viện nửa tháng nay nên không đến hát được!

- Rồi có là sao không? - Xuân Hương lo lắng hỏi dồn dập.

- Không sao..Giờ em khỏe rồi!

- Em đang ở bệnh viện nào?

- Ờ..Chỗ hôm bữa chị dắt em đi khám bệnh đó..

- Rồi đứa đụng mày đâu? Nó có bồi thường gì không? Hay chạy mất dép rồi?

- Người ta đang đứng cạnh em đây, chị nhỏ giọng chút..!

- Ai biết! Lỡ nó chạy mất thì sao?

- Chị yên tâm, người ta rất có trách nhiệm..Săn sóc em từ lúc vào viện đến giờ..

- Chờ chị, chị tới liền!

- Dạ!


Tắt máy, Minh Tuyết ngại ngùng nhìn sang Thu Phương đang đứng bên cạnh, nói nhỏ:


- Chị cũng biết tôi là loại người gì trong xã hội rồi...!

- Trong xã hội, mỗi người có một chỗ đứng, một ngành nghề riêng. Nhưng với cô, dù có trăm nghìn đánh giá, tôi vẫn thấy cô là người lương thiện, ấm áp.

- Đời tôi là một đóa hoa đêm, "sớm đưa Tống Ngọc, tối tìm Trường Khanh". Bão giông suốt kiếp người...Không có gì tốt đẹp, không có gì tươi sáng cả..

- Chẳng lẽ tâm sự buồn của cô..cô không cho phép ai san sẻ cùng sao? - Thu Phương chua xót trong lòng nhìn người con gái trước mặt.

- Để được gì? - Minh Tuyết chán nản, gác đầu lên bàn tay, tựa mình vào chiếc xe lăng bạc màu.

- Để được nghe, được hoài niệm và..để được cảm thông..!

- Chị có vẻ quan tâm đến cuộc sống của hạng ca nữ như tôi nhỉ? - Minh Tuyết vuốt nhẹ mái tóc, khẽ cười.

- Ai cũng có hoàn cảnh riêng..mà tôi thì lại rất giàu lòng trắc ẩn!

- Vậy chị có muốn biết lại sao tôi lại trở thành ca sĩ phòng trà không?

- Không cần!

- Chị không quan tâm?

- Tôi không muốn cô nhắc lại những chuyện không vui và..tôi cũng không quan tâm quá khứ của cô. Cái tôi quan tâm là Minh Tuyết của hiện tại!

- C...Cảm ơn chị..!

- Không có gì..Tôi đưa cô về phòng, chiều tôi lại ghé! Nhớ ăn đầy đủ rồi uống thuốc..

- Ừm...cảm ơn chị..!





----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Tôi quá mê cái "cúp le" này nên tôi phải viếtttttt

Sợ não cá vàng, nghĩ ra cốt truyện rồi lại quên ngang nên viết liền hahahahaha

Nói chung là mê nên viết, truyện ra theo cảm hứng nên ai muốn đu "cúp le" này thì hãy đến với tôi. Tén duuuuuuuuuuuuu


Bái baiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top