Phiên Ngoại : Nguyễn Công Phượng
Nguyễn Công Phượng là một con người hoạt bát, vui vẻ quan hệ rất tốt với bạn bè. Tuy nhiên những thứ đó chỉ để che giấu một bí mật đặc biệt mà Công Phượng không dám nói với ai, đó là Nguyễn Công Phượng cậu "cong". Đúng thế, Nguyễn Công Phượng cậu là đồng tính, chính vì thế nên ngoài bộ mặt lúc nào cũng tươi cười của mình, Công Phượng chọn cách ở lì trong nhà không ra ngoài giao du kết bạn với ai, ngoài ra cũng là vì chăm sóc cho cậu em trai của mình.
Công Phượng phát hiện ra điều đó vào cuối năm lớp 8, lúc đó cậu cho rằng đó chẳng qua là rối loạn nhất thời nên cậu cũng không quan tâm lắm. Thế nhưng đến khi đã qua quá nửa năm học lớp 9 Công Phượng phát hiện ra rằng, mình không hề hứng thú với con gái, thậm chí còn có cảm tình với con trai.
Lúc đó Công Phượng khá là suy sụp, thực sự lúc đó cậu khó chấp nhận được sự thật, sau đó cậu lại lo sợ ánh mắt của những người xung quanh. Cậu thực sự không hề mạnh mẽ như vẻ bề ngoài, Công Phượng có một trái tim bằng thủy tinh mong manh và dễ vỡ. Cậu rất thích làm nũng và hay dỗi vô cớ, tuy nhiên cậu ý thức được vị trí và vai trò của mình nên thường cậu sẽ kiềm chế lại bản tính ấy, chỉ những người thân cận thực sự của cậu thì cậu mới lộ bộ mặt thật của mình.
Lần đầu tiên Công Phượng gặp Xuân Trường, ấn tượng đầu tiên của cậu về hắn là, tại sao tên này mắt lại híp vậy ? Hắn đang ngủ sao ? Sau đó chính là buồn cười vì vẻ mặt khó chịu và chật vật của Xuân Trường khi bị cậu hạ đo ván. Vì thấy buồn cười nên đúng lúc Xuân Trường ngước lên cậu đã cười một nụ cười rất tươi, sau đó không hiểu vì sao người kia lại bỏ chạy không đối kháng, điều này khiến cho Công Phượng hoài nghi về nụ cười của mình, chẳng lẽ nó kinh dị đến độ người khác phải cắp đuôi bỏ chay sao ? Điều này rất không ổn.
Tiếp theo sau đó chính là cảm giác thích thú khi tiếp xúc với Xuân Trường. Người này khác xa với lời đồn, cậu ta rất dễ thương ! Giống như một chú cún vậy, lúc nào Công Phượng cũng phải bật cười với vẻ mặt cún con của Xuân Trường. Dần dần Công Phượng không biết từ lúc nào đã để người đó ở trong tim. Những lúc người kia làm nũng với mình trái tim Công Phượng trở nên ấm áp lạ thường, nhiều lúc Công Phượng muốn được ở bên Xuân Trường mãi.
Cứ như vậy mỗi ngày được ở bên Xuân Trường, cậu cảm thấy rất hạnh phúc. Nhưng rồi Công Phượng chợt nhận ra một điều. Cậu và hắn hiện giờ chỉ là bạn bè mà thôi, đúng thế Xuân Trường và Công Phượng hiện giờ chẳng qua chỉ là bạn bè, nếu hơn nữa cũng chỉ có thể là anh em. Điều đó khiến cho trái tim Công Phượng không ổn.
Những lúc ở cạnh nhau Công Phượng cảm thấy thực vui vẻ, nhưng rồi cũng chính những lúc ở cạnh nhau cậu lại nhịn không được mà đau lòng. Người con trai trước mặt kia, vốn không thuộc về cậu, dù cho hai người có thân có hợp nhau đến thế nào thì cuối cùng cũng chỉ là bạn.
Chính vì thế Công Phượng rất thụ động, cậu gần như không bao giờ đi tìm Xuân Trường trước. Bởi cậu sợ, cậu sợ Xuân Trường sẽ từ chối, cậu sợ một ngày nào đó khi cậu đến Xuân Trường sẽ không còn ở bên cậu nữa, cậu sợ cậu rất sợ....
Khi Xuân Trường tránh mặt mình Công Phượng rất hoảng sợ, cậu sợ hắn biết được tình cảm của mình nên mới trốn tránh cậu, cậu sợ Xuân Trường đã có ai khác nên đã quên đi cậu. Có những lần nhìn thấy Xuân Trường ở đằng xa, Công Phượng không tự chủ được mà bước lại về phía hắn, nhưng rồi bước chân dần chậm lại cuối cùng cậu chỉ có thể ngừng lại mà ngắm anh từ xa. Xuân Trường chỉ có thể nhìn, chỉ có thể ngắm không chạm được, sờ được trái tim Công Phượng gần như thắt lại. Người ta nói yêu là mù quáng, là tự mang đá thả chân mình nhưng Công Phượng vẫn cứ mù quáng theo đuổi. Nam thì sao, nữ thì sao, chỉ cần nhìn thấy anh là em vui rồi, chỉ cần anh hạnh phúc em cũng sẽ hạnh phúc, chỉ cần là anh, đúng vậy chỉ cần là anh Lương Xuân Trường.
Trong lúc ngẩn ngơ nơi người qua kẻ lại bất chợt cậu lại nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, Xuân Trường là anh. Nỗi lòng Công Phượng trở nên chua xót lạ lùng, anh ở đó gần ngay đây thôi nhưng Công Phượng chẳng thể chạm vào anh...chẳng thể.
Nhưng cậu không cam chịu, trước giờ cậu chưa hề biểu lộ bất cứ thứ gì, bất cứ manh mối nào để cho Xuân Trường nhận ra cậu thích hắn. Vậy, vậy là vì lí do gì ? Vì lí do gì mà phải trốn tránh cậu. Chính vì thế Công Phượng quyết định hỏi Xuân Trường, nếu thực sự là vì Xuân Trường đã biết cậu thích hắn nên mới trốn tránh thì cậu sẽ rời bỏ, tuyệt đối sẽ không làm phiền Xuân Trường nữa.
Thế nhưng đáp án lại khiến cậu bất ngờ, Xuân Trường cho rằng vì cậu có bạn gái nên mới tránh né cậu, lí do chỉ có vậy thực sự chỉ có vậy. Đứng cạnh người đó tâm trí cậu cứ không ngừng suy nghĩ, cậu không phải đứa ngốc, lí do đó khiến cho cậu phải suy nghĩ, lí do đó khiến cho cậu thêm hy vọng, hi vọng rằng Lương Xuân Trường cũng thích cậu dù cho hi vọng ấy có mong manh nhường nào.
Hôm mùng một, sau khi Xuân Trường hỏi cậu đã cầu ước điều gì, cậu chỉ cười mà không nói, làm sao cậu có thể nói được rằng cậu cầu cho Xuân Trường luôn khỏe mạnh, rằng cậu cầu cho Xuân Trường đáp lại tình yêu của mình, rằng cậu rất yêu anh.
Sau đó, cùng ai đó ngắm cảnh, cùng ai đó trò chuyện, cùng ai đó bên nhau nói cười. Rồi trong lúc dạo xuân với người cậu vô tình chú ý đến dòng chữ của một ông lão bán hạt trong sân chùa. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu cậu, dòng chữ đó nói rằng nếu bạn cùng người mình yêu chung tay trồng những hạt mầm bằng tình yêu chân thành của cả hai thì chúng sẽ nảy nở và và rực rỡ như tình yêu của cả hai người.
Công Phượng quyết định lấy hết toàn bộ can đảm của mình, cậu thử đặt cược một lần. Cùng Xuân Trường trồng những bông hoa kia, đến khi chúng nở hoa cũng là lúc cậu thổ lộ lòng mình dẫu Xuân Trường có từ chối thì ít nhất cậu cũng có được kỉ niệm đẹp bên anh vậy là đủ rồi.
Kết quả, cả hai người tự sợ hãi chính mình mà không dám nói cho đối phương biết, cả Xuân Trường mà cả cậu đều yêu đối phương nhưng lại cứ mãi giữ trong lòng chẳng dám nói ra.
Đến cuối cùng mới phá vỡ rào cản đó để đến bên nhau, đến cuối cùng chính là bên nhau dài lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top