Phiên Ngoại : Mùa Hè Năm Ấy Ta Gặp Nhau

Nếu có hai hỏi Vũ Văn Thanh đối với hắn ai là người ngây thơ, thiện lương nhất chắc chắn hắn sẽ nói đó là Nguyễn Văn Toàn. Cả đời hắn chưa thấy ai ngây thơ như thế cả, không đúng hơn là rất đần độn.

Lần đầu tiên hai người gặp nhau quả là rất ác liệt, Văn Thanh đang rình ở bờ rào nhà bà Lý còn Xuân Trường ở trong hái trộm xoài. Đúng lúc này thì bà Lý bất ngờ xông ra đem theo đàn đàn em là những anh cẩu đẹp trai đánh úp Xuân Trường. Đại ca của hắn chỉ có thể hét lên báo hiệu cho hắn ôm sản phẩm bỏ chạy. 

Văn Thanh cũng rất thính nên chỉ cần nghe tiếng rên nhẹ của Xuân Trường là ngay lập tức ba chân bốn cẳng chạy ngay.

Nhưng mà lúc hắn xoay người định chạy thì va phải ai đó.

- Ái da. - Tiếng người bị ngã vang lên.

Văn Thanh vốn không định quan tâm nhưng mà lúc quay đầu lại vẫn thấy người kia ngồi ì ở đó, còn cẩu đại nhận đang xông tới rất là gần.

Văn Toàn hoảng sợ trơ mắt nhìn bộ hàm vĩ đại của cẩu hộ vệ đang nhằm thẳng mặt mình mà táp vào. 

Cộp. 

Miệng cẩu hộ vệ bị một cái cây chặn lại, sau đó có một cánh tay kéo lấy cậu bỏ chạy, Văn Toàn ngơ ngác chạy theo.

Chạy một hồi vì mệt Văn Toàn ngã dúi dụi xuống, người đang kéo cậu cũng vì thế mà mất đà xém ngã xuống ruộng.

- Ôi mẹ ơi chết con rồi. - Văn Toàn nằm trong lòng ai đó nhưng vẫn rên nhiệt tình.

- Tý thì chết. - Văn Thanh đẩy Văn Toàn ra lôm côm bò dậy lẩm bẩm.

Sau khi kiểm tra không bị đuổi theo Văn Thanh mới quay lại đấm một cái vào vai Văn Toàn nói.

- Bộ muốn chết hay sao mà nằm lì ra đó hả ?

- Tại cậu đụng tôi trước mà. - Văn Toàn u oán nhìn hắn.

- Tại cậu chắn đường tôi chạy. - Văn Thanh cũng không vừa.

- Khoan nói chuyện này đây là đâu ? - Văn Toàn ngây thơ hỏi hắn.

Lúc này Văn Thanh mới quay lại nhìn cậu, trông có vẻ lạ chắc là người nơi khác đến. Hắn đưa tay đến kéo Văn Toàn dậy.

- Cậu không phải người ở đây à ?

- Tớ ở trên thành phố, nghỉ hè nên bố mẹ dẫn về quê chơi. - Văn Toàn chậm rãi đáp.

- Chả trách ngốc như vậy. - Văn Thanh buộc miệng nói.

- Ai ngốc chứ hứ ! - Văn Toàn bĩu môi.

- Còn không ngốc thiếu chút nữa là mặt cậu ngập trong miệng con chó to vĩ đại kia rồi biết không ? - Văn Thanh gõ các chóc vào đầu Văn Toàn khiến người kia trợn mắt nhìn hắn.

- À, nãy cám ơn nhé. - Chỉ trong tích tắc Văn Toàn đã thay đổi thái độ đến chóng mặt vui vẻ cám ơn hắn.

Văn Thanh có chút cảm thán, thằng này nó bị bệnh phải không sao nó thay đổi thái độ nhanh vậy.

- Vậy không có gì nữa tớ về trước. - Văn Thanh định phủi mông ra về thì bị Văn Toàn tóm lại.

- Cậu chỉ đường cho tớ về được không, tớ không biết đường. - Văn Toàn ủ rũ nhìn hắn.

- Ờ, vậy cũng được. - Văn Thanh thờ ơ đáp.

Nhưng lúc hắn xoay bước đi vẫn không thấy người kia đi theo bèn quay lại hỏi.

- Sao không đi ?

Văn Toàn nhìn hắn rồi lại cúi xuống nhìn chân.

- Chân tớ,  bị...bị thương rồi.

Lúc này Văn Thanh mới chú ý đến vết thương ở chân người kia, chắc lúc nãy trong lúc chạy đã bị cẩu đại nhân táp một phát.

- Vậy, nhà tớ gần đây để tớ băng cho rồi hãy về.

- Vậy, vậy cám ơn nhé. - Văn Toàn vui vẻ cười với hắn.

Lúc Văn Toàn định lê chân đi thì thấy Văn Thanh lại gần mình xoay lưng lại khụy xuống.

- Lên đây tớ cõng đi cho nhanh.

Văn Toàn đứng ngốc một lúc thì cũng leo lên lưng Văn Thanh.

Hai người vừa đi vừa trò chuyện.

- Cậu tên gì ? - Văn Thanh hỏi.

- Tớ tên Toàn, Nguyễn Văn Toàn.

- Còn tớ là Vũ Văn Thanh.

- Cậu năm nay mấy tuổi. - Văn Toàn trên lưng Văn Thanh ngập ngừng hỏi.

- Năm nay lên lớp 10.

- Ế vậy bằng tuổi tớ này. - Văn Toàn vui vẻ đáp.

Sau đó Văn Toàn hỏi toàn những việc vặt vãnh còn Văn Thanh chỉ ậm ừ lâu lâu giải thích tỉ mỉ cho cậu hiểu.

------------------------------------------------

- Vậy là cậu về quê chơi với ông bà à. - Văn Thanh vừa hỏi vừa sát trùng băng bó vết thương cho Văn Toàn.

- Ừ mình định qua nhà anh họ mà đi lạc. - Nói đến đây Văn Toàn đỏ mặt.

- Cậu đúng là ngốc có con đường cũng đi lạc. - Văn Thanh băng bó xong cất dụng cụ vào hộc tủ.

- Tại tớ không quen đường thôi mà. - Văn Toàn trề môi với hắn.

Sau đó Văn Thanh xuống bếp còn mình Văn Toàn ở phòng khách cậu nhìn ngó xung quanh. Có một điều khiến cậu chú ý, tất cả các bức ảnh chụp được bày biện đều chỉ thấy có mình Văn Thanh và một người đàn ông nữa.

Lúc này Văn Thanh mang nước lên thấy Văn Toàn đang chú ý mấy bức ảnh bèn lên tiếng.

- Cậu nhìn gì thế.

Văn Toàn giật mình ngơ ngác nhìn hắn, sau đó thắc mắc.

- Thanh, đây là bố cậu hả ?

Văn Thanh nhìn bức ảnh không nói gì chỉ gật đầu.

- Vậy, sao tớ không thấy có bức nào chụp mẹ cậu vậy.

Văn Thanh nghe vậy thoáng im lặng, Văn Toàn dường như đoán ra được điều gì đó ánh mắt hối hận nhìn Văn Thanh.

Đúng như cậu đoán Văn Thanh mở miệng.

- Mẹ, của mình mất từ lúc mình mới được 5 tuổi.

Văn Toàn vội cúi người xin lỗi vì cúi mạnh nên đập đầu vào cạnh bàn vang lên tiếng bốp.

Văn Thanh vội đỡ cậu ngồi xuống lắc đầu.

- Cậu sao hậu đậu quá vậy.

- Hơ hả, mình xin lỗi vì đã hỏi chuyện đó. - Văn Toàn dường như không để ý đến chỗ va chạm lúc nãy mà trả lời.

- Không sao, tớ quen rồi. - Văn Thanh rót một cốc nước rồi để trước mặt Văn Toàn.

Tuy nghe vậy Văn Toàn cũng rất hối hận vì đã hỏi chuyện không nên hỏi. Sau đó Văn Thanh bèn đổi chủ đề hỏi về cậu nên Văn Toàn cũng quên mất việc đó. ( vô tư vãi ra )

Qua một hồi nói chuyện, cả hai dường như thấy đối phương rất hợp ý mình nên đã kết bạn với nhau.

Văn Thanh lại cõng Văn Toàn về, sau đó bọn họ còn hẹn nhau ngày hôm sau sẽ gặp lại.

------------------------------------------------------

Văn Toàn từ sau khi biết Văn Thanh ngày nào cũng sang nhà Văn Thanh để chơi. Văn Thanh lúc này phải công nhận tên này rất hậu đậu, làm việc gì cũng không nên thân thậm chí còn bị thương, nhiều lần hắn toàn phải ra tay giúp đỡ.

Tuy nhiên, hắn phát hiện ra một điểm tốt khác của Văn Toàn. Cậu này tuy hậu đậu nhưng rất tốt bụng và trí nhớ cũng rất tốt, thật không hiểu sao lúc đó cậu ta lại đi lạc. À hắn còn phát hiện ra rằng Văn Toàn rất hay mít ướt nữa !

Hai người dường như càng chơi càng thân, chuyện gì cũng kể cho nhau nghe, hằng ngày rủ nhau đi thả diều bắn bi rất vui vẻ. Dần dần Văn Thanh cảm thấy rất quý Văn Toàn mà chính cậu cũng rất quý hắn, lúc nào cũng líu lo Văn Thanh Văn Thanh. (=...=)

Tuy chỉ có ba tháng hè quen biết nhưng dường như trong lòng bọn họ đối phương đã giữ một vị trí quan trọng. Sau khi chia tay cả hai đều rất nhớ đối phương lúc nào cũng ngóng trông sẽ được gặp lại người kia.

Chính vì thế trước kì nghỉ tết, Văn Toàn đã nài nỉ bố mẹ cho mình được về quê ăn tết, đầu tiên hai vị phụ huynh cũng chỉ ậm ừ, sau nhờ thêm sự giúp đỡ của Nguyễn Mai Huyền em gái song sinh của mình nên mới thuyết phục được bố mẹ.

----------------------------------

Hai người bọn họ gặp nhau thì mừng rỡ làm đủ trò con bò với nhau, khiến cho em gái của Văn Toàn phải thở dài, anh trai của cô thật trẻ con mà cái vị kia thoạt nhìn nghiêm túc mà cũng hùa theo bày trò con bò cho được.

Hôm mùng một tết ở chùa, sau khi cầu khấn điều phúc xong, Văn Thanh bỗng nắm lấy tay Văn Toàn đeo một chiếc vòng bạc hoa văn kì lạ vào tay cậu. Văn Toàn ngây ngốc nhìn chiếc vòng rồi lại ngây người nhìn Văn Thanh.

Chiếc vòng này vốn là của mẹ Văn Thanh, khi hắn còn nhỏ mẹ hắn thường cầm chiếc vòng này đeo vào tay hắn thủ thỉ : "Sau này con hãy đeo chiếc vòng nay cho người mà con thấy là quan trọng nhất" lúc ấy Văn Thanh rất ngoan ngoãn mà gật đầu lia lịa.

Bây giờ hắn muốn đeo chiếc vòng này cho Văn Toàn, hắn cũng chẳng biết làm sao chỉ biết rằng Văn Toàn đối với hắn rất quan trọng, tuy biết nhau không lâu nhưng thực sự Văn Toàn rất quan trọng đối với Văn Thanh mà chính bản thân Văn Thanh cũng chẳng biết tại sao mình lại coi trọng Văn Toàn đến thế.

Trước khi rời đi Văn Toàn hứa với Văn Thanh sẽ kiếm một món quà thật xứng với món quà của Văn Thanh để tặng hắn. Nhưng chính cậu và Văn Thanh cũng không ngờ rằng món quà đó sẽ không được tới tay Văn Thanh.

Sau khi kết thúc năm học, Văn Toàn theo bố trở về quê trên tay cầm thêm một chiếc vòng giống hệt của Văn Thanh tặng cậu.

Văn Toàn đã phải tìm kiếm rất lâu mới có được cái vòng tương tự như của Văn Thanh, trong niềm vui sướng hân hoan Văn Toàn không biết được rằng người mà cậu muốn gặp đã không còn ở đó nữa.

Khi Văn Toàn đến ngôi nhà đã là nhà của một người khác, sau khi dò hỏi Công Phượng và Xuân Trường cậu mới biết. Văn Thanh đã được chuyển nhà đi mất, nghe đâu một người bác của Văn Thanh muốn hắn ra nước ngoài học để tiện bề phát triển.

Lúc đó Văn Toàn suy sụp hoàn toàn, cậu khụy xuống, nước mắt không biết từ lúc nào tuôn rơi. Chiếc vòng trong tay cậu bất giác rơi xuống.

Văn Toàn khóc, cậu chẳng biết tại sao cậu lại khóc nhiều như vậy, có lẽ là vì cậu không muốn xa Văn Thanh, có lẽ vì Văn Thanh trong trái tim cậu có một vị trí rất quan trọng mà không người nào khác có thể thay thế được, có lẽ là vì...món quà của Văn Thanh............

 10 năm sau......

Một chàng trai mặc âu phục màu đen lịch lãm đang vội vã bước vào thang máy một nhà hàng sang trọng, miệng lẩm bẩm.

- Anh Phượng xấu xa, đã hẹn với đối tác rồi vậy mà lại đùn đẩy cho cậu để đi gặp Xuân Trường. Còn cái anh Xuân Trường kia nữa, nhắm lúc nào không nhắm lại nhắm ngay vào hôm nay mà xuất quân về chơi chứ hừ.

Văn Toàn hiện giờ chính là phó giám đốc công ty TPs Ánh Dương mà giám đốc công ty chính là Công Phượng. Công ty bọn họ sản xuất và thiết kế thiết bị kĩ thuật điện tử cũng như máy móc động cơ trong nhiều loại đồ vật khác nhau. Hôm nay đáng lẽ Công Phượng sẽ là người đi gặp vị giám đốc công ty đối tác, nhưng vì hôm nay Xuân Trường từ quân trường trở về nên Công Phượng giao toàn bộ việc lại cho Văn Toàn để đi đón người tình yêu của mình, làm Văn Toàn xoay như chong chóng ở công ty rồi còn phải vội vã chạy đến để gặp đối tác, thật khổ mà. 

Lúc cậu tiến vào thì đối phương đã ngồi sẵn ở đó. Anh ta là một người cao lớn, có nước da màu đồng trông rất khỏe khoắn.

Văn Toàn an vị vào vị trí của mình sau đó ngay lập tức liền xin lỗi đối phương.

- Thật xin lỗi đã để anh đợi lâu, tôi là người đi thay cho giám đốc công ty, vì có chút chuyện nên anh ấy không thể đến được thật sự rất xin lỗi.

- À không sao tôi cũng vừa mới đến thôi. - Đối phương đáp lại bằng một giọng nói trầm ổn sau đó nở một nụ cười với Văn Thanh.

- À thực ra tôi cũng là người đi thay cho giám đốc của chúng tôi thật ngại quá. - Đối phương lên tiếng nói tiếp sau đó đưa tay ra bắt tay với Văn Toàn.

Ngay lúc tay hai người sắp chạm nhau, chiếc vòng bạc trên tay Văn Toàn bỗng lộ ra. Đối phương sửng sốt liền chụp lấy cổ tay trắng nõn của cậu.

Văn Toàn có chút khó hiểu, chiếc vòng này của Văn Thanh tặng cậu, cho đến tận bây giờ cậu vẫn mang nó bên mình, mỗi lần nhìn nó cậu lại nhớ đến người kia hi vọng một ngày cả hai sẽ gặp lại.

Mà vị đối tác kia cầm tay cậu hồi lâu khiến cậu khá khó chịu nên rút tay về.

- Có chuyện gì sao thưa anh. - Văn Toàn hoài nghi hỏi.

Vị kia thẫn thờ một lúc bàn tay lúc chụp lấy tay cậu run run, sau đó ngước lên nhìn cậu.

- Chiếc vòng này là....

- À thật xin lỗi chiếc vòng này là của một người bạn tặng cho tôi, nhưng có chuyện gì sao. - Văn Toàn nhíu mày nhìn người kia.

Đối phương sau khi nghe cậu nói vậy cả người dường như run lên không ngừng, sau đó ngẩng đầu lên nhìn cậu, ánh mắt khiến cậu giật mình, nó thật...quen thuộc.

Đối phương nhìn cậu một lúc nghẹn giọng nói.

- Đến, tận bây giờ...cậu vẫn còn giữ nó sao...Văn Toàn.

Nghe xong lời này Văn Toàn đờ người nhìn về phía đối phương đang chăm chú đợi câu trả lời của cậu.

- V..Văn Thanh !

-------------------------------------------------------------

( Xuân Trường lúc này đang là Thiếu Tá Phòng Không - Không Quân còn Công Phượng thì làm giám đốc công ty kĩ thuật cơ khí điện tử. Hai người đã công khai chuyện của bọn họ và được hai gia đình đồng ý cũng như chúc phúc của bạn bè và mọi người. )


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top