Có Một Tình Yêu Nhỏ
Kì nghỉ tết nguyên đán kết thúc, mọi người trở lại với những thứ quen thuộc hằng ngày học hành, làm việc tiếp tục hành trình của cuộc đời. Nhóm Công Phượng, Xuân Trường cũng bước vào học kì II mọi thứ lại diễn ra theo đúng chu kì của nó.
Chiều nay, vì cả hai không có tiết, nên Xuân Trường và Công Phượng rủ nhau ra chỗ đất nhỏ ở gần cánh đồng xới đất, làm luống. Bọn họ định trồng những hạt hoa hướng dương mà Công Phượng mua hôm nghỉ lễ tết. Hai người vừa làm vừa cười đùa rất vui vẻ, khung cảnh trở nên thật ấm áp, vui tươi làm cho con người ta nghĩ đến về những ngày xa xưa. Khi ấy, vợ chồng dẫn nhau ra đồng, người cày ruộng kẻ dắt trâu, cuộc sống tuy khổ cực nhưng êm đềm, hạnh phúc.
Tuy nhiệt tình là thế nhưng Xuân Trường vẫn thắc mắc, Công Phượng tại sao lại muốn trồng hoa hướng dương. Nhưng mà hắn không nghĩ nhiều lắm, chỉ cần là Công Phượng muốn hắn sẽ làm. Công Phượng muốn hắn trồng hoa hắn sẽ trồng, Công Phượng muốn hắn nuôi gà hay vịt hắn cũng sẵn sàng chỉ cần cậu vui điều gì hắn cũng có thể làm. ( này tính là thê nô không mấy bác )
- Phượng này. - Xuân Trường nhỏ giọng gọi.
- Chuyện gì thế. - Công Phượng vẫn cúi đầu làm, chỉ lên tiếng đáp.
- Cậu...trồng hoa hướng dương để...làm gì vậy. - Hắn ấp úng.
- À, cậu nghĩ đến lúc hoa nở, mình gọi ai đó đến tỏ tình có phải rất tuyệt không ? - Công Phượng bặm môi ra vẻ suy nghĩ.
Xuân Trường lập tức trở nên hoang mang, Công Phượng định tỏ tình ư ? Liệu có thật không ?
- Cậu..cậu định tỏ tình ai à. - Xuân Trường khẩn trương.
- Không nói chơi thôi tại hôm trước xem tivi, thấy đồng hoa hướng dương đẹp nên muốn trông thôi. - Công Phượng thản nhiên trả lời.
Lúc này Xuân Trường mới an lòng, đúng là hù chết hắn. Tuy nhiên hắn đâu biết, vì biểu hiện của hắn mà có một người nở một nụ cười ấm áp.
Mỗi ngày trôi qua, ngoài học trên lớp làm những công việc vặt, học nhóm vào buổi tối thì giờ Công Phượng và Xuân Trường còn có một nhiệm vụ nữa, đó là chăm sóc " cánh đồng hoa hướng dương " của bọn họ.
Công Phượng cơ hồ như rất quý những cây hoa đó. Ngày nào cậu cũng ra kiểm tra tưới nước đầy đủ, loại cây này không chịu được quá khô nhưng cũng không chịu được quá ướt, đất chỉ có thể hơi ẩm ẩm thì cây mới phát triển bình thường được.
Không ai biết được rằng những cây hoa đó chính là những cây hoa đẹp nhất trong cuộc đời của Nguyễn Công Phượng, chúng chính là động lực cho cậu vượt qua mọi khó khăn sau này, cũng như chúng mang một ý nghĩa quan trọng đối với Công Phượng.
Thời gian dần trôi, cái lạnh đã nhường lại cho sự mát mẻ trong lành. Bầu trời trở nên xanh hơn, cao hơn, rực rỡ hơn với những tia nắng nồng nhiệt phủ đầy mặt đất. Cây cối cũng đã khoác lên mình một màu áo mới, những loài hoa khác nhau vẫn đua nở khoe sắc hương rực rỡ đất trời. Trên cao tiếng chim hót líu lo mỗi sớm mai, những cánh bướm phủ rợp trời.
Mùa xuân dường như cứ dài mãi, bất tận và mênh mông. Nhưng như nhà thơ Xuân Diệu đã nói :
Xuân đang tới, nghĩa là xuân đang qua,
Xuân còn non, nghĩa là xuân sẽ già,
Đúng thế mùa xuân dẫu có đẹp biết bao nhiêu thì cũng đến lúc nói phải rời đi, rời đi để đón nhận thành quả mà nó đã dày công vun đắp lâu nay. Xuân đi qua, hạ lại đến, hạ mang theo cái nắng màu vàng, hạ mang theo những cây trái trĩu mọng, hạ mang theo những cơn mưa vội vã.
Và hạ cũng mang theo...năm tháng tuổi học trò. Góc sân trường cây phượng vĩ đã ánh lên sắc lửa đỏ nồng thắm, như báo hiệu một mùa thi đã qua. Trên những tán cây tiếng ve rì rào như tiếng hát thúc gọi mỗi sớm mai.
Người ta hay nói, rằng, tuổi học trò là tuổi đời đẹp nhất, là năm tháng tuyệt nhất trong cuộc đời mỗi con người. Tuổi học trò trong xanh như giọt mưa sa, ấm áp như tia nắng sớm, ồn ào như sóng cuộn.
Và người ta cũng thường nói, tình yêu tuổi học trò là đẹp nhất, thuần khiết nhất, dịu êm nhất và khó phai nhất.
Lương Xuân Trường cũng có cho mình một tình yêu nho nhỏ. Hắn không lớn tiếng rằng, tình yêu của hắn thật to lớn, thật vĩ đại, thật nồng nhiệt. Hắn cho rằng tình yêu đó của hắn nhỏ thôi, nhưng nhẹ nhàng, dịu êm. Tình yêu của hắn không khoa trương, không ồn ào rộn rã mà chỉ như những hạt mưa, tuy bé nhưng khi gom góp lại thì rất nhiều, tuy không trực diện và mạnh mẽ nhưng dịu dàng nồng ấm, giống như những hạt mưa thấm nhuần vào đất. Cứ từng chút, từng chút một rồi một ngày chúng hợp lại thành dòng suối nhỏ lớn dần lên thành con sông trắng cuối cùng hóa biển lớn bao la.
Dẫu tình yêu nhỏ của hắn, Nguyễn Công Phượng là nam thì sao chứ. Dẫu Nguyễn Công Phượng không hiểu được lòng hắn thì đã sao. Dẫu tình yêu này hắn chỉ dám giữ trong tim mình, ôm ấp tình yêu bé nhỏ ấy cũng chẳng sao. Bởi, Lương Xuân Trường hắn đã trót yêu Nguyễn Công Phượng. Bởi, trái tim của hắn đã trót loạn nhịp vì cậu. Bởi, chỉ cần Công Phượng vui thì dù ra sao hắn cũng chịu.
Lương Xuân Trường này cả đời chỉ trót yêu một người đó là Nguyễn Công Phượng không bao giờ đổi thay. Giống như đóa hoa hướng dương kia chỉ hướng về mặt trời, dẫu mặt trời không bao giờ dừng lại trước nó. Nhưng mỗi ngày nó lại được nhìn thấy mặt trời, lại được đón nhận tia nắng ấm áp của mặt trời, và dù mặt trời kia có ở đâu dù ngày trôi qua rất mau thì mỗi sớm mai ánh nắng kia lại soi đường cho bông hướng dương nở rộ rực rỡ dưới trời xanh.
Nhưng mà, Xuân Trường không muốn im lặng. Hắn muốn được một lần bày tỏ trước mặt Công Phượng. Hắn muốn được một lần nói cho cậu biết. Rằng Lương Xuân Trường yêu Nguyễn Công Phượng nhiều lắm, rằng cả đời này của Lương Xuân Trường chính là dành cho Nguyễn Công Phượng, rằng chỉ một lần thôi, chỉ một lần thôi cho trái tim của hắn thôi loạn nhịp vì cậu mà cả hai người cùng chung một nhịp đập, cùng chung một tình yêu.
Thế nên hắn quyết định, sau khi tổng kết Lương Xuân Trường sẽ thổ lộ với Công Phượng mặc cho cậu có chán ghét và xa lánh hắn. Cứ vậy ý định ấy được hắn nung nấu suốt cả học kì.
-----------------------------------------------------
Công Phượng đứng đợi Xuân Trường ở gốc gạo quen thuộc nơi con đường làng mỗi ngày hai người cùng đi chung đến trường. Sau lễ tổng kết Xuân Trường ngỏ ý có chuyện muốn nói với cậu, nên cậu đã hẹn hắn sau khi tan lễ sẽ chờ hắn ở gốc gạo trên con đường đến trường.
Xuân Trường chạy hùng hục đến chỗ đã hẹn, đến nơi hắn đứng lại thở dốc. Vì muốn nhanh thổ lộ với Công Phượng nên sau khi xong việc trong lớp, hắn ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh đến đây, vì hắn biết có một người đang đứng đây đợi hắn.
Công Phương xoa lưng cho hắn đợi hắn thở xong thì ngăn lại không cho hắn nói chuyện rồi dẫn hắn đi.
- Từ từ đã Công Phượng tớ có chuyện muốn nói.
- Được, nhưng không phải ở đây theo tớ đến nơi này đã. - Công Phượng vừa kéo hắn vừa nói chuyện.
- Nhưng, nhưng mà đi đâu mới được. - Xuân Trường thắc mắc hỏi lại.
- Cứ đi rồi biết, nơi này rất quen. - Công Phượng nói nhưng chân vẫn không ngừng bước đi.
Lúc họ đến nơi Xuân Trường ngỡ ngàng. Đây chính là chỗ bọn họ trồng hoa hướng dương, tuy không nhiều nhưng cũng khá rộng.
Xuân Trường ngỡ ngàng khi đứng giữa " cánh đồng hoa ", những bông hoa này đã nở rộ từ bao giờ rực rỡ dưới ánh mặt trời. Công Phượng xoay người lại đứng đối diện với Xuân Trường mắt nhìn thẳng vào mắt hắn.
- Được rồi cậu nói đi.
- Hả ? À, Công Phượng. Cái này, sau khi cậu nghe xong...tớ cũng không biết phải diễn tả thế nào tớ... - Xuân Trường ấp úng.
Không đợi hắn nói hết Công Phượng tiến lại gần tay chắp sau lưng kiễng chân chạm môi mình vào môi hắn. Khoảnh khắc Công Phượng chạm môi vào Xuân Trường trời đất như quay cuồng, Xuân Trường mở to mắt trân trân nhìn Công Phượng. Đây không phải là mơ, nó hoàn toàn là thật. Hắn cảm nhận được cái ấm áp của nắng trời, cảm nhận được đôi môi mềm mại của Công Phượng. Hắn bắt đầu ngậm lấy, cắn mút thật nhẹ nhàng, hai tay bất giác vòng lên ôm lấy eo của Công Phượng.
Hai người hôn thật lâu, dường như mọi vật xung quanh đều dừng lại. Cả hai nghe được một thứ, đó là âm thanh của tình yêu, tiếng gọi của con tim.
Một lúc lâu sau bọn họ mới tách rời ra, Xuân Trường ánh mắt mơ màng nhìn Công Phượng.
- Phượng, cậu.
Công Phượng đưa tay lên che miệng Xuân Trường lại.
- Để mình nói trước. Mình thích cậu rất rất thích cậu. - Nói xong cậu cúi xuống gục mặt vào ngực của Xuân Trường thỏ thẻ. - Thế còn cậu, cậu có thích mình không ?
Xuân Trường vỡ òa trong hạnh phúc và sung sướng, người hắn yêu, người hắn thầm thương bấy lâu nay cũng rất thích hắn. Ngay lập tức cánh tay nơi eo Công Phượng ôm càng thêm chặt hơn.
- Có, Lương Xuân Trường rất thích Nguyễn Công Phượng, vô cùng thích. Trên đời này Lương Xuân Trường chỉ yêu duy nhất một mình Nguyễn Công Phượng mà thôi.
Công Phượng mỉm cười, hôm nay nắng thật ấm, giống như ngay đây ở trong lồng ngực này cũng thật ấm.
Những đóa hoa hướng dương rung rinh trong gió, chúng vàng tươi, rực rỡ dưới ánh mặt trời, dẫu thời gian có đổi thay thì hướng dương cũng chỉ mãi hướng về mặt trời mà thôi giống như Xuân Trường cũng mãi chỉ hướng về Công Phượng như Công Phượng hướng về Xuân Trường.
.................HOÀN CHÍNH VĂN..................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top